Thiên Trương nhục cốt đầu – Chương 2

Chương 2.

Một nữ vu sư cùng ba sủng vật đi đến đâu bụi bay đến đó, cát tung mù mịt đầy trời. Bạch Thiên Trương nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thán đến lần thứ mấy nghìn. Mà tên Tiểu Chước Khê Bạn kia mang theo pháp trượng đang chạy đuổi theo một đống quái màu sắc lòe loẹt hình dáng kỳ dị, lại đột nhiên nhìn thấy một nữ vu sư cùng mấy con sủng vật đi tới, sau đó tất cả đều dừng lại bất động.

Bùi Lăng Sơ (*) cố ý né người sang một bên, chỉ là hắn vẫn chưa thể đánh quái được, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào nữ vu sư vừa mới xuất hiện, bốn mắt trừng nhau rất chi là khí thế. Nhưng chỉ cần một người bỏ cuộc, thì khí thế cũng tự động mà giảm đi rất nhiều, bởi vì đứng nhìn một hồi lâu mà nữ vu sư kia vẫn chưa chịu nhúc nhích, cho nên hắn không muốn lôi thôi lắm chuyện, thầm nhủ chắc chẳng có gì liên quan đến mình, cho nên tiếp tục đánh quái.

(*) Đây là tên của bạn giai điều khiển nhân vật Tiểu Chước Khê Bạn.

Ngay đúng lúc Bùi Lăng Sơ giơ pháp trượng lên định thi triển chiêu thức, thì đột nhiên con thú địa ngục của nữ vu sư kia nhảy phốc ra, trong khoảnh khắc đó vị pháp sư nhỏ bé bạc mệnh không tránh khỏi số kiếp trở về với đất mẹ. Cho dù có là đứa thiểu năng trì độn đến thế nào, nhất định cũng sẽ hiểu người ta đang cố ý nhắm vào mình. Hắn hơi nhíu mày lại, bình tĩnh gõ từng chữ.

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Vì sao lại giết tôi?”

Bạch Thiên Trương liếc nhìn thi thể đang nằm sõng xoài trên mặt đất, đôi môi tự động nở một nụ cười âm hiểm, cô thậm chí còn chưa xuống khỏi ngựa, vậy mà chỉ cần để thú địa ngục ở trạng thái bạo kích thôi, tung ra một chiêu cũng đủ khiến cho hắn ta nằm chết quay đơ thế kia rồi.

Nhưng mà, xét cho cùng thì Bạch Thiên Trương cũng là một người rất có đạo đức, sau khi đặt tay lên ngực tử ngẫm một hồi, cô trước nay vẫn không hề muốn làm khó cho những người chơi cấp thấp khác, vì thế liền hùng hùng hổ hổ ngồi gõ chữ, từng tiếng “bùm bùm” từ chiếc bàn phím đáng thương vang lên một cách đầy hào hùng khí thế, nhiệt huyết tràn đầy.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Xin hỏi quý danh của ngươi là gì? Ta không thèm bắt nạt kẻ yếu thế hơn ta, chỉ muốn PK cùng acc chính của ngươi thôi.”

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Tôi không có acc chính gì hết.”

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “… = =|||”

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Vì sao lại giết tôi?”

Bạch Thiên Trương đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú, cô vào Viêm Hoàng Kỳ Tích đã được hai năm, chuyện chó sủa gà bay gì mà chẳng từng chứng kiến qua. Trên cơ bản bất cứ người chơi nào cũng biết, mỗi khi bị địch nhân giết, thì đều ngoác mồm mà ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà đối phương, thuận tiện còn lôi thêm con cháu chút chít vào mà gắn cho cái mác ‘đồ con hoang’. Còn lúc này đây, có thể bình tĩnh được như tên Tiểu Chước Khê Bạn kia, không chửi rủa, không xỉ mắng, chỉ đơn giản hỏi nguyên nhân tại sao người ta lại giết mình, đúng là trường hợp cô gặp lần đầu tiên. Thiên Trương cười híp mắt đưa tay xoa xoa phần eo đã mỏi nhừ, rồi nhanh chóng gõ chữ trả lời.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Ngươi đã làm ra những việc gì thì tự khắc ngươi phải biết, nếu không phải tại ngươi giết acc phụ của ta trước, thì giờ ta thèm vào mà giết ngươi.”

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Tôi chưa từng giết ai bao giờ.”

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Đừng hòng chối tội, rõ ràng ngươi đã cố ý giết một người chơi khác, ngươi giải thích thế nào đây?”

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi thề tôi chưa giết ai bao giờ, cùng lắm mới chỉ giết một con Boss thôi.”

Bạch Thiên Trương cực kỳ nghi ngờ, đây là khu sơ cấp mà cũng có Boss để giết sao? Đương lúc cô sắp mất hết cả kiên nhẫn, định phủi mông quay đít bỏ đi, thì tên pháp sư thập phần trầm tĩnh kia lại tiếp tục chậm rãi lên tiếng.

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Ở Chiêu Hồn Thai có một con Boss, hình dạng kích thước cũng chỉ giống một con quái bình thường thôi, tên là Lan Lăng Vương. Tôi chỉ từng giết qua con này.”

Khóe miệng Bạch Thiên Trương lập tức co giật, 囧 mãi mới thôi, ngước mặt nhìn trời cả nửa ngày vẫn không nói nổi câu gì. Acc phụ của cô xác thực tên là Lan Lăng Vương, lúc đó chỉ vì cảm thấy giết quái khá là nhàm chán, muốn nó trở nên thú vị hơn chút chút, cho nên mới dùng đến Biến Ảo Đan, biến hình dạng và kích thước của acc phụ cô trở nên giống hệt với quái, nhìn hai con quái giống hệt đánh nhau loạn xà ngầu thì sướng mắt phải biết. Nhưng tuy nói hình dạng kích thước giống nhau, có điều người chơi vẫn có thể phân biệt được rõ, bởi vì tên và màu sắc của người chơi không giống với của quái. Tên này chắc là không biết gì, cho nên mới vung tay đánh bậy đánh bạ như thế.

Thiên Trương kể ra cũng là người có lương tâm, trong bụng nghĩ muốn giảng giải cho hắn biết một số kiến thức cơ bản, tránh việc sau này hắn đắc tội với ai, ngay cả bản thân cũng không được biết. Vì vậy cho nên, một tràng dài cứ thế mà lần lượt tuôn ra.

Tiểu Chước Khê Bạn trầm mặc một lúc, rồi gõ ra một câu khác: “Tôi biết rồi, rất xin lỗi.” Sau đó chọn chức năng hồi sinh, quay trở về thành.

Bạch Thiên Trương hào khí cuồn cuộn, tên pháp sư này, đúng là rất cá tính!

Bùi Lăng Sơ sau khi về thành liền điều khiển nhân vật đến hàng dược phẩm, thuận tiện liếc mắt nhìn sang kênh [Thế giới], mấy người đang nói chuyện nhao nhao ầm ĩ trên kia, thỉnh thoảng lại nói ra cái tên Thiên Trương Nhục Cốt Đầu. Lần đó Thiên Trương Nhục Cốt Đầu tham dự cuộc thi mỹ nữ game, sau này lại chủ động gọi điện đến công ty quản lý, nhờ gỡ xuống toàn bộ số hình ảnh của cô được đăng tải trên website, nhằm tránh phiền phức lôi thôi rắc rối. Người nào chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích được một thời gian thì đều biết, Thiên Trương là đại mỹ nữ của game, chỉ có những người mới là không rõ về điều này. Vì thế cho nên, Bùi Lăng Sơ vốn dĩ cũng không biết rằng mình đã giết chết acc phụ của mỹ nữ. Vốn trước đây hắn vẫn luôn chặn kênh [Thế giới], không màng đến sự đời, mà giờ đây lại có chút lưu tâm, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu? Hình như cô ấy là người rất tốt, chí ít cô còn kiên trì giảng giải cho con chim nhỏ như hắn hiểu, hơn nữa còn không khoa tay múa chân, văng tục chửi bậy, nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn, là kiểu người rất khiêm tốn mà ôn hòa, dù cấp cao hơn người khác cũng không hề có thái độ khinh thường cao ngạo.

Có điều, Bùi Lăng Sơ là người như thế nào chứ, tính cách hắn xưa nay vẫn trầm ổn lạnh lùng. Chỉ cần hắn có mục đích gì, nhất định sẽ chuyên chú mà làm cho bằng được, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hắn cũng không thèm liếc đến nửa con mắt. Mấy đứa bạn cùng phòng đều gọi hắn là đồ đầu đá, bởi vậy cho nên, cái tên Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đối với Bùi Lăng Sơ mà nói, cũng chỉ xuất hiện trong đầu hắn trong chốc lát, rồi rất nhanh mà bị đá ra ngoài. Nhìn lại nhiệm vụ vẫn còn chưa làm xong, hắn lập tức điều khiển nhân vật phóng đi, nhiệm vụ trước mắt vẫn là nhanh chóng thăng cấp.

Bạch Thiên Trương nhàm chán không có việc gì làm đành đi đi lại lại vài vòng, ngờ đâu lại đụng trúng một đội nào người nào ngựa, mà cái đội này, không ai khác chính là đám tay chân trong gia tộc Muội Muội. Thôi thì càng ít gây phiền phức với người khác thì càng dễ sống, nghĩ vậy, cô chuẩn bị sẵn sàng thúc ngựa trở về thành. Đáng tiếc đối phương cũng đoán ra được ý định của cô, lập tức tản ra, vây lại khiến cô không còn đường thoát.

Bạch Thiên Trương giờ đây đến cả về thành cũng không thể về được, cho nên tâm trạng thập phần ảo não. Trong lúc bọn địch nhân khoa tay múa chân, nước bọt văng tung tóe khắp trời, làm ra mấy cái động tác thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ, ầm ĩ chửi bới một lúc lâu, thì cô cũng chỉ có thể đứng im chịu trận.

Thiên Trương trơ mắt nhìn nhân vật của mình cùng mấy con sủng vật xung quanh nay đã bị giết sạch, đột nhiên rất muốn ngoác miệng cười một cái thật to. Cũng may là trong game Viêm Hoàng Kỳ Tích này, bị giết cũng không bị giảm cấp. Dù sao cô trước nay vẫn tự nhận mình là người tâm tính bình thản, bị người ta ngược đãi lâu cũng đâm ra quen rồi, cho nên chỉ đơn giản là chuẩn bị hồi sinh trở về thành. Chẳng qua là cô không hề nghĩ tới, việc xác cô nằm sõng soài trên mặt đất bị mấy người qua đường Ất Giáp Bính nhìn thấy sạch, và thế là trên kênh [Thế giới] lại bắt đầu có chuyện hay.

[Thế giới] Bất Bại Chiến Thần: “Tin đặc biệt đây tin đặc biệt đây! Vào ngày 11 tháng này, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu chết thảm dưới tay người của gia tộc Muội Muội!”

[Thế giới] Tiểu Thái Điểu: “Thiên Trương tỷ tỷ, ta thật sùng bái ngươi quá đi nha! Vì tình yêu mà dám quyết tử chiến đấu tới cùng! Thật đúng là tinh thần bảo vệ tình yêu quá cao thượng quá cao thượng!”

[Thế giới] Quyến Luyến: “Ái Ái làm tốt lắm! Sau này gặp con đó một lần thì phải giết một lần! Giết cho đến khi nó không dám thò mặt ra nữa mới thôi!”

[Thế giới] Phách Thiên Hạ: “Trời ơi, đến cả cây cỏ mà cũng không tha, đúng là không cho lão tử được thanh tịnh mà! Suốt ngày toàn gặp phải mấy chuyện con bà nó cẩu huyết thế này đây!”

[Thế giới] Gia Ngoạn Đích Tịch Mịch: “Bọn người của gia tộc Muội Muội đúng là cả bầy đê tiện! Đê tiện! Đê tiện!”

[Thế giới] Phách Thiên Hạ: “Các ngươi đúng là đồ sao Hỏa! (*)”

(*) Sao Hỏa: chỉ những người đem lại sự không may mắn.

[Thế giới] Ngã Thị Lai Đả Tương Du Đích: “Mỹ nữ a mỹ nữ, có muốn mua đồ của ta không, đảm bảo sau này dùng nó ngươi sẽ không bị người khác giết chết dễ dành như thế nữa! Đặt hàng nhanh đê đặt hàng nhanh đê!”

Ngôn Mạch liếc mắt nhìn qua tình hình trên kênh [Thế giới], không nhịn được mà văng tục ra một tiếng, anh dụi mạnh điếu thuốc xuống chiếc cốc đặt trên bàn, tàn thuốc nóng đột ngột chạm nước, liên tiếp phát ra mấy tiếng xèo xèo rồi bốc lên một làn khói xanh.

Anh mở danh sách hảo hữu(*) của mình ra, ngay cả cái tên Thiên Trương Nhục Cốt Đầu của cô cũng phảng phất toát ra vẻ buồn bã cô đơn, khiến cho cơn giận trong lòng anh lại lớn thêm một bậc, lập tức nhắn một cái tin đến cho cô: “Vào gia tộc ta đi.”

(*) Hảo hữu: bạn tốt.

Bạch Thiên Trương đã về được thành, chuẩn bị tìm một góc nào đó không có người để ý mà tự mình mặc niệm, dù cho ở Viêm Hoàng Kỳ Tích này có người nói tốt cho cô, nhưng cũng không ai rảnh mà đi an ủi cô. Nhưng cô vừa mở kênh cá nhân ra, lại bị năm chữ “Vào gia tộc ta đi” của Vũ Thoa Phong Lạp làm cho kinh hồn táng đởm.

Cô khó khăn nuốt nước bọt mấy cái, không biết đây là lần thứ mấy cô có tâm trạng này kể từ lần đầu tiên gặp Vũ Thoa Phong Lạp, cũng không rõ tại sao Vũ Thoa Phong Lạp lại đột nhiên quan tâm đến cô như thế, một khi cô đã vào được Thượng Thiện Nhược Thủy, thì đó hẳn sẽ là một chỗ dựa rất tốt. Vốn trước nay cô cứ nghĩ rằng, sau khi mình bị đá khỏi gia tộc, sẽ không gia nhập vào bất cứ tộc nào nữa, cứ thế mà một thân một mình đi du sơn ngoạn thủy thôi. Căn bản cũng là vì, cô hiểu rõ việc trong gia tộc rất phức tạp, thế sự lắm quy của nhiều, mất hết cả sự tự do, bởi vậy nên mỗi ngày được thoải mái bay nhảy thì thích hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ, rốt cục là cô có nên vào Thượng Thiện Nhược Thủy hay không? Đó thật sự là một gia tộc rất lớn, có nên vào không có nên vào không đây? Thiên Trương ngồi cắn cắn móng tay, tâm trạng trở nên cực kỳ phức tạp.

Ngôn Mạch dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh gửi tiếp một tin nhắn khác đến cho cô: “Muội có vào không?”

Bạch Thiên Trương kinh hoảng trương mắt nhìn chằm chằm vào mấy chữ đầy vẻ uy hiếp hăm dọa này, trời ạ, khí thế của đại thần sao mà bức người thế không biết, làm cho cô sợ đến mức suýt nữa thì khom lưng cúi đầu thi lễ với cái màn hình máy tính mất rồi, may mắn cuối cùng kìm lại được, lập tức nhắn lại một chữ: “Vào.”

Ngay lúc đó, một thông báo cũng lập tức được gửi đến: Vũ Thoa Phong Lạp mời bạn gia nhập vào gia tộc Thượng Thiện Nhược Thủy, bạn xác định có muốn gia nhập hay không?

Thiên Trương nhanh chóng nhấn vào ô ‘Đồng ý’, lập tức Hệ Thống phát ra thông cáo: Người chơi Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đã gia nhập gia tộc Thượng Thiện Nhược Thủy.

Bình thường trong game Viêm Hoàng Kỳ Tích, người chơi tham gia vào gia tộc nào thì cũng sẽ không có thông cáo, chỉ có những người chơi đứng đầu bảng PK và bảng tài phú khi vào tộc nào đó thì mới có thông cáo được phát ra; mà có lẽ, cũng là do Thượng Thiện Nhược Thủy quá hùng mạnh, bất cứ ai gia nhập vào cũng đều được báo lên bởi Hệ Thống. Và điều hiển nhiên là, thế giới một lần nữa lại được phen sôi sục.

[Thế giới] Vừa Tỉnh Lại Đã Không Thấy Vợ Yêu: “Hoan nghênh mỹ nữ gia nhập vào gia tộc của chúng ta!”

[Thế giới] Thấy Chết Mà Không Cứu: “A a a a! Mỹ nữ tới đây mỹ nữ tới đây! Mỹ nữ cho ta hôn một cái cho ta hôn một cái…”

[Thế giới] Mai Xuyên Nội Khốc: “Thấy Chết Mà Không Cứu kia, cậu có muốn bị Lão đại đá cho một phát bay sang Tây Thiên luôn không hả! Mỹ nữ là phu nhân tộc trưởng, cậu chảy nước miếng cái đít ấy!”

[Thế giới] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Tại sao? Tại sao hả hả hả? Chẳng lẽ tôi đây không có nổi một cơ hội cạnh tranh công bằng sao?”

[Thế giới] Hiệp Sĩ Lợn: “Chị dâu đã là của Lão đại rồi, Thấy Chết Mà Không Cứu cậu trình độ còn non kém thế kia, có mà tranh được cái rắm!”

[Thế giới] Quyến Luyến: “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, mày quả nhiên là đứa dâm tiện! Vũ Thoa Phong Lạp, ta nói cho ngươi biết, ngươi chớ nên bị ả tiện nhân này lừa!”

[Thế giới] Động Phòng Bất Bại: “Khốn kiếp, Quyến Luyến ngươi có bệnh à! Đại mỹ nữ rảnh rỗi không có việc gì làm đi quyến rũ chồng của các ngươi chắc! Tên kia đâu rồi, lăn ra đây cho lão tử ta xem ngươi có bản lĩnh gì!”

[Thế giới] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Này mọi người, mạn phép được hỏi một câu, mọi người nói ‘chị dâu’, không phải là ám chỉ muội đấy chứ?”

[Thế giới] Vừa Tỉnh Lại Đã Không Thấy Vợ Yêu: “…”

[Thế giới] Mai Xuyên Nội Khốc: “Chị dâu kể chuyện hài thật là buồn cười quá đi!”

[Thế giới] Vũ Thoa Phong Lạp: “Người của gia tộc Muội Muội, các ngươi căng mắt mà nhìn cho rõ! Kể từ bây giờ Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đã là người của Thượng Thiện Nhược Thủy, về sau cấm các ngươi làm phiền cô ấy nữa! Nếu để ta nhìn thấy cảnh các ngươi đuổi giết cô ấy…”

[Thế giới] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Thiện tai, Lão đại bạo phát rồi…”

[Thế giới] Hiệp Sĩ Lợn: “Lão đại ơi Lão đại à, bớt giận đi mà…”

[Thế giới] Tiểu Thái Điểu: “Ta đi chết đây ta đi chết đây! Cuối cùng cũng được nhìn thấy đại thần mở miệng rồi!!!”

[Thế giới] Phiêu Lượng MM: “Vũ Thoa Phong Lạp! Quả là khí khái của bậc đại nam nhi!! Ta yêu ngươi đến chết mất! Đại thần ơi đại thần, ta cũng muốn được vào Thượng Thiện Nhược Thủy!!!”

Bạch Thiên Trương rốt cục cũng hóa đá triệt để, Vừa Tỉnh Lại Đã Không Thấy Vợ Yêu, Mai Xuyên Nội Khốc với Hiệp Sĩ Lợn, ba người đó chẳng phải lần trước lấy đông ỷ mạnh đánh nhau với Vũ Thoa Phong Lạp đó sao? Tại sao bây giờ lại biến thành người của Thượng Thiện Nhược Thủy thế kia rồi? Chẳng lẽ là… Vũ Thoa Phong Lạp cố ý tạo cơ hội để cô đến cứu anh? Thảo nào cô vẫn luôn đinh ninh không hiểu, tại sao đại thần lại phải cầu cứu một vu sư nhỏ bé như cô, hóa ra là thế… Hơn nữa, bọn họ còn gọi cô là ‘chị dâu’… Bạch Thiên Trương nhất thời cảm thấy hai má đỏ bừng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào câu nói kia của Vũ Thoa Phong Lạp trên kênh [Thế giới].

Mà cả đám người lúc này đây, chắc hẳn cũng vì một câu đó của Vũ Thoa Phong Lạp làm cho chấn động. Bình thường anh không bao giờ lên tiếng, bởi vậy mỗi khi mở miệng nói câu nào, trọng lượng và độ uy hiếp lại càng lớn. Và dĩ nhiên, kết quả lần này là đám người trong gia tộc Muội Muội cuối cùng cũng lặn mất tăm, không còn dám tiếp tục xỉ vả Thiên Trương trên kênh [Thế giới] nữa.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Có một phản hồi »

  1. Ngươi, bản cô nương vào ủng hộ ngươi đây, ngươi cố lên ^^~
    S2 S2 S2

    Trả lời
  2. hêhê
    ban đầu bạn cũng định làm bộ này
    cơ àm người nào đó k thích nên thôi
    may có bạn AT làm
    chụt 1 cái ❤

    Trả lời
  3. Pingback: Thiên Trương nhục cốt đầu – Mục lục « ♥ GWH ♥ Fans' Club~

Bình luận về bài viết này