RSS Feed

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 7

576378_544559758910451_1314079883_n

Biểu cảm trên mặt Quý Huyền không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Do ta nhất thời lơ là, ăn phải thứ thuốc kia, chẳng những không bảo hộ được cô, còn suýt nữa làm cô tổn thương. Là ta thất trách, tội lớn khó tha.”

Chương 7

Đến cả Bách Lý Tiểu Ngư mà còn phát hiện thấy có gì đó không ổn, thì thân là đàn ông như Quý Huyền, hẳn là càng cảm thấy đau khổ hơn.

Núi non hoang vắng, ngôi miếu không người, hai kẻ bên trong cô nam quả nữ…

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, chỉ muốn túm lấy hai gã thợ săn đã bỏ chạy kia đánh cho một trận nên thân, rốt cục thì mưu đồ của các người là gì vậy hả? Hạ thuốc cả nàng lẫn Quý Huyền, các người muốn làm gì, muốn làm gì?? Muốn chiêm ngưỡng màn song tu của nàng và Quý Huyền sao…

Bách Lý Tiểu Ngư muốn đập đầu vào tường lắm rồi, cái gì và cái gì thế này… Tại sao nàng mới xuống núi được vài ngày, lại bị hạ cùng một loại dược những hai lần, nếu cứ tiếp tục hứng chịu tần suất như này, bảo nàng làm sao sống nổi đây…

Bách Lý Tiểu Ngư đau khổ ôm đầu.

Nàng lén lút liếc nhìn Quý Huyền, hỏi: “Ngươi… vẫn ổn chứ? Chúng ta có nên chạy ra hứng mưa một lát không…”

Còn chưa dứt câu, đã thấy Quý Huyền đột nhiên nhào tới!

Hắn như một con sói hoang đói khát lâu ngày chợt nhìn thấy miếng mồi tươi ngon béo ngậy, hung bạo chồm tới đẩy Bách Lý Tiểu Ngư xuống, tốc độ của Bách Lý Tiểu Ngư hiển nhiên là không thể bằng hắn, chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt, mà sức lực thì càng khỏi phải bàn cãi, cuối cùng đành mở to mắt trân trân nhìn Quý Huyền thản nhiên đè lên người mình.

Thật đúng là bi kịch…

Bách Lý Tiểu Ngư trợn mắt, cả người run lên bần bật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Quý Huyền đang kề sát, lòng thầm kinh hãi, mình mới chỉ vừa thấy hơi nong nóng trong người thôi mà, sao Quý Huyền lại bộc phát thú tính nhanh thế được?

Nhưng nhìn kỹ, nàng lại phát hiện ra ánh mắt của Quý Huyền hoàn toàn tỉnh táo, vẫn sâu hút hút không thấy đáy và thản nhiên bình tĩnh như mọi khi, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, ngoài việc hô hấp hình như có nặng nề thêm chút thì những thứ khác vốn dĩ không hề thay đổi.

Vậy chứ cái dáng vẻ như hổ đói rình mồi này của hắn là muốn đi tìm đường chết à!

Bách Lý Tiểu Ngư vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực, đoán có lẽ Quý Huyền có suy tính khác, quả nhiên, ngay giây sau đã thấy Quý Huyền mặt không đổi sắc tự hôn lên mu bàn tay của mình, phát ra những âm thanh khiến người ta phải thấy thẹn thùng…

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Nàng cứ thế bị Quý Huyền đè lên người, nhìn hắn tỉnh bơ tự hôn tay!

Xấu hổ chết đi được…

Quý Huyền “diễn” một lát, rồi nhỏ giọng nói: “Ôm lấy ta, kêu lên.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…?”

Kêu gì?

Kêu cái đầu ngươi á!

Bách Lý Tiểu Ngư khó hiểu nhìn Quý Huyền, khiến hắn nhíu mày đầy bất mãn, cuối cùng nàng đành phải nghe theo, hai tay đưa lên ôm cổ Quý Huyền, bắt đầu mở miệng hét lớn: “A —”

Đúng là nghe anh dũng mười phần!

Quý Huyền: “…”

“Không phải kêu kiểu đấy.” Quý Huyền nói, mặt vẫn không thay đổi.

Bách Lý Tiểu Ngư: “???”

Quý Huyền đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp rất khẽ, chất giọng nam tính vốn rất trầm giờ đây nhuốm đẫm vẻ gợi cảm, hệt như tiếng từ nơi sâu nhất trong cổ họng truyền ra, khiến Bách Lý Tiểu Ngư lắp bắp đầy kinh hãi, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Hắn ta, hắn ta muốn làm gì? Làm ra âm thanh thế này, hắn không thấy xấu hổ à!!

Quý Huyền lẳng lặng nói: “Học đi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “!!!”

Nàng âm thầm phản kháng một hồi, phát hiện ra Quý Huyền hình như không nói đùa – đương nhiên, hắn thì có lúc nào nói đùa đâu cơ chứ…

Thế nên Bách Lý Tiểu Ngư đành rầu rĩ “ừ” một tiếng, mặt lại đỏ bừng cả lên.

Vị trí nằm của hai người bị Quý Huyền dịch về phía đằng sau cửa miếu, không bao lâu thì từ ngoài miếu truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là hai gã thợ săn vừa bỏ chạy kia đã quay lại!

Thảo nào hai tên kia chạy nhanh như thế, còn không phản kháng tí gì đã hò nhau bỏ chạy luôn rồi, hóa ra ngay từ ban đầu đã có ý định: chờ cho thuốc bắt đầu phát tác, lúc Bách Lý Tiểu Ngư và Quý Huyền không phòng bị nhất, thì thừa cơ lẻn vào…

Đúng là bọn người đáng khinh.

Bách Lý Tiểu Ngư rốt cục cũng hiểu được dụng ý của Quý Huyền, vừa cố gắng phối hợp với hắn, vừa lắng tai nghe động tĩnh ngoài kia.

Bước tới gần… dừng lại một chút… lại cẩn thận bước tiếp…

Nhanh như ánh chớp vụt lóe, Quý Huyền chợt mạnh mẽ xoay người lại, trường kiếm trong tay xuất ra, nhanh gọn lẹ chém đứt đầu một tên đứng gần đó. Đầu gã kia lăn lông lốc xuống đất, mắt vẫn còn mở to!

Gã còn lại hoảng sợ thét lên, nhanh chóng quay người bỏ chạy, đáng tiếc Quý Huyền là ai chứ, nằm mơ cũng đừng tưởng được hắn tha cho. Quý Huyền lạnh lùng liếc gã một cái, vụt giơ kiếm lên, chiếc đầu thứ hai lập tức rơi xuống đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, Bách Lý Tiểu Ngư nhìn hai cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, trợn mắt nhìn mấy đôi mắt đang mở trừng trừng của chúng, cả nửa ngày trời sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: “Đại hiệp thật là lợi hại…”

Quý Huyền trầm mặc cúi người, bắt đầu lục soát khắp hai thi thể, rốt cục cũng tìm ra một chiếc túi đầy thuốc, hắn lấy túi ra, đá thi thể và mấy cái đầu ra ngoài miếu, cuối cùng chỉ thấy hai cái đầu tròn vo kia lăn ùng ục xuống dưới.

Tình cảnh trước mắt đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Bách Lý Tiểu Ngư không khỏi tự thấy may mắn, hên là nàng chưa ăn cơm tối…

Giải quyết xong hai gã “thợ săn” kia, Bách Lý Tiểu Ngư và Quý Huyền lại lâm vào yên tĩnh, Quý Huyền đổ chiếc túi ra, trừ một số hương liệu thực sự thì còn lại hai cái bình nhỏ, một bình là độc dược ban nãy, vậy chiếc bình còn lại… hẳn phải là giải dược.

Quý Huyền mở chiếc chai đoán là giải dược kia ra, bên trong có mấy viên thuốc màu đen. Bây giờ Bách Lý Tiểu Ngư chỉ cần nhìn thấy viên thuốc nào màu đen là đã thấy nhộn nhạo trong bụng rồi, nàng run rẩy hỏi: “Cái này… là giải dược sao?”

Quý Huyền nhìn trái nhìn phải, ngửi đi ngửi lại, cuối cùng mấp máy môi thốt ra hai chữ: “Không biết.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Đại ca à, đã là lúc nào rồi mà còn lôi cái câu kinh điển đấy ra dùng chứ…

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt: “Thôi, để ta ăn trước cho.”

Quý Huyền hất tay nàng ra: “Nếu như có độc, cô sẽ chết đấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng cảm động.

Quý Huyền: “Nhiệm vụ bảo vệ cô sẽ thất bại.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Thật chuyên nghiệp làm sao… Vậy ngươi nghĩ xem, nếu ngươi mà chết, nhiệm vụ thành công còn ý nghĩa gì?”

Quý Huyền: “Không biết.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Đại hiệp, xem như ngươi thắng…

Quý Huyền lấy một viên thuốc ra, nuốt xuống không chút do dự, Bách Lý Tiểu Ngư chống cằm, chờ đợi phản ứng của Quý Huyền.

Thật không ngờ, phản ứng của Quý Huyền lại hết sức đơn giản.

Hắn trực tiếp nhào tới phía nàng.

Có điều lần này, hình như là “nhào tới” thật…

Bách Lý Tiểu Ngư bị động tác hệt như ban nãy đẩy ngã một lần nữa, tim nhảy thót lên: “Ngươi, ngươi định làm gì? Hai người kia đều chết cả rồi, sao còn tiếp tục diễn trò chứ…”

Quý Huyền lạnh lẽo nhìn nàng, đôi ngươi sắc bén nay càng thêm vẻ thâm trầm, nhưng không còn vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng như mặt nước hồ thu kia nữa, mà thay vào đó là đầy ồn ào dữ dội.

Bách Lý Tiểu Ngư bị hắn nhìn cho phát hoảng cả lên: “Ngươi, ngươi đừng nhìn ta kiểu đấy, đại hiệp, cứ bình tĩnh, bình tĩnh…”

Càng nói càng cuống, Bách Lý Tiểu Ngư quay đầu đi, cố gắng né tránh ánh mắt đáng sợ của Quý Huyền, nhưng lại thấy hắn đột nhiên duỗi tay, nắm chặt lấy cằm nàng, thô bạo kéo nàng ngoảnh sang nhìn thẳng vào mình.

Chỉ chớp nhoáng sau, một nụ hôn đậu xuống.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Bề ngoài Quý Huyền trông rất lạnh lùng, nhưng làn môi và bàn tay hắn lại ấm áp đến lạ, đôi môi ấm nóng ấy dán chặt lên bờ môi lạnh lẽo của Bách Lý Tiểu Ngư, khiến nàng bất giác run lên, bấy giờ nàng mới sực nhớ ra một chuyện: chính bản thân nàng cũng bị hạ dược cơ mà…

Tuy rằng công dụng của loại thuốc này không mạnh bằng viên thuốc màu đen Quý Huyền vừa ăn, nhưng cũng khó chịu lắm chứ bộ!

Huống chi tay chân nàng đều đã nhũn hết cả ra thế này, phản kháng bằng niềm tin à!

Bách Lý Tiểu Ngư âm thầm rơi lệ, nàng mới xuống núi có vài ngày, khó khăn lắm mới lừa được Kim Thanh Phù kéo dài thời hạn song tu đến ba tháng sau, vậy mà mấy ngày nay nguy cơ cứ chực chờ rình rập thế này…

Bách Lý Tiểu Ngư cắn chặt răng, cố gắng lấy tay đẩy Quý Huyền ra, nhưng hình như trong người hắn càng lúc càng khó chịu, hắn cúi xuống cắn vài cái lên cằm Bách Lý Tiểu Ngư, cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ đầy bất mãn, quả thực giống hệt như một chú chó to xác đang làm nũng với chủ nhân.

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, dùng móng tay ấn thật mạnh vào tay Quý Huyền, đáng tiếc là da hắn quá dày, cào cấu cả ngày trời cũng chẳng có chút phản ứng gì. Nàng đành thay đổi chiêu thức, chuyển sang nhéo tai hắn, thấy đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, hắn khó chịu lắc đầu, sau đó tóm lấy đôi tay của Bách Lý Tiểu Ngư, cố định chắc lại trên đầu.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Tâm trạng Bách Lý Tiểu Ngư lúc này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: phẫn nộ và uất ức. Nàng vô thức nghẹn ngào: “Sư phụ… sư phụ…”

Nàng xuống núi cũng được một thời gian rồi, người trong lòng nàng vẫn là sư phụ, lúc nguy cấp nhất, cũng chỉ nghĩ tới sư phụ mà thôi.

Sư phụ cao cao tại thượng, sư phụ lợi hại bất phàm, sư phụ đối xử với nàng tốt nhất thế gian.

Nhưng nếu là lúc trước, không nói đến việc nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống khốn nạn như này, cho dù là có gặp đi nữa, cũng chẳng cần nàng mở miệng kêu, sư phụ đã sớm bay tới xử trảm Quý Huyền, đánh hắn cho đến khi mất luôn cả trí nhớ thì thôi…

Có điều hiện tại, chỉ sợ là cho dù mình có kêu khản cả cổ họng, kêu hỏng cả tiếng, sư phụ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa…

Khóe mắt Bách Lý Tiểu Ngư tràn ra hai giọt nước mắt, tình thế hiện tại khiến đầu óc nàng chẳng thể suy nghĩ được gì, toàn thân cứ thế run lên cầm cập. Bách Lý Tiểu Ngư cắn răng, đang định gồng mình liều chết phen này, thì không ngờ động tác của Quý Huyền bỗng nhiên khựng lại, sau đó cả người hắn mềm nhũn đi, lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Bách Lý Tiểu Ngư như được đại xá, nhanh như chớp đá Quý Huyền ra, cúi xuống kiểm tra quần áo mình một lượt, thật may là chưa có chuyện gì. Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Quý Huyền đang nằm bên cạnh, khẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi đứng dậy, cách Quý Huyền càng xa càng tốt. Nàng tiện tay nhặt một nhánh cây, chọt chọt vào be sườn của Quý Huyền, lại thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào.

Sao bỗng nhiên lại ngất đi thế nhỉ?

Tuy Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng nhanh chóng thở phào một hơi, ôm đầu gối ngồi xuống một góc. Đêm đã khuya lắm rồi nhưng Bách Lý Tiểu Ngư lại chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút mảy may, nàng nhặt nhạnh trong ngôi miếu mấy nhánh cây còn khô ráo, chất thành một đống nhỏ, rồi lấy mồi lửa trong ống tay áo Quý Huyền ra, nhanh chóng nhóm lửa.

Ánh sáng bùng lên, Bách Lý Tiểu Ngư cũng cảm thấy an tâm phần nào, nàng xích lại gần phía Quý Huyền, để ý thấy hắn vẫn còn hôn mê.

Tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại… đây là chuyện tốt.

Bách Lý Tiểu Ngư thở phào, rồi xụ mặt đá Quý Huyền một cái: “Đáng ghét!”

Lại thở dài đầy não nề: “Sư phụ ơi…”

Ngồi yên một lát, thấy Quý Huyền đang nằm bên kia đột nhiên có động tĩnh, ngón tay hắn giật giật, cổ họng phát ra mấy thứ tiếng mơ hồ không rõ, sau đó chợt bật dậy, đứng thẳng lên. Bách Lý Tiểu Ngư đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Quý Huyền, thế là bị phản ứng của hắn làm cho hoảng cả lên, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Quý Huyền vừa đứng lên, việc đầu tiên hắn làm là nhanh chóng liếc nhìn bốn phía xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng hẳn trên người Bách Lý Tiểu Ngư.

Đôi mắt hắn đã trở lại với vẻ trầm tĩnh tỉnh táo như thường, thậm chí còn có phần sâu hơn trước, con ngươi phản chiếu ánh lửa u ám bập bùng làm tăng thêm vẻ quỷ dị, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sởn cả da gà.

Trời đất ơi, không phải là hắn bị mất trí nhớ luôn rồi đó chứ…

Bách Lý Tiểu Ngư vừa lặng lẽ liếc nhìn hắn, vừa cảnh giác lùi về phía sau.

Ai ngờ Quý Huyền chỉ đứng nguyên tại chỗ, sau đó không nói một lời, không chút do dự, quỳ xuống!

Bách Lý Tiểu Ngư: “Cha mẹ ơi! Ngươi làm cái trò gì đấy!!!”

Biểu cảm trên mặt Quý Huyền không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Do ta nhất thời lơ là, ăn phải thứ thuốc kia, chẳng những không bảo hộ được cô, còn suýt nữa làm cô tổn thương. Là ta thất trách, tội lớn khó tha.”

Bách Lý Tiểu Ngư chớp mắt: “Cho nên… ý của ngươi là, ta có thể đánh ngươi rửa hận đúng không?”

Bách Lý Tiểu Ngư âm thầm lên gân, chuẩn bị xuất chiêu.

“Không được.” Quý Huyền vẫn cực kỳ lãnh đạm: “Ta chỉ quỳ xuống tạ tội thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Vậy ngươi còn trưng ra vẻ ăn năn thế làm cái khỉ gì hả!!!

Lại còn quỳ xuống, cố tình làm như nghiêm trọng lắm ấy!!!

Bách Lý Tiểu Ngư cũng chẳng muốn đánh hắn lắm, nàng chán nản ngồi xuống đất, phất tay: “Thôi quên đi.”

Quý Huyền: “Ừm.”

“…”

“Ừm” cái đầu ngươi ý!

Mặc dù đối với Quý Huyền, Bách Lý Tiểu Ngư vẫn thấy còn nhiều nghi ngờ muốn hỏi, nhưng cuối cùng nàng lại quyết định không nói gì với hắn, đợi đến ngày mai có lẽ Kim Thanh Phù sẽ đến tìm họ thôi… Không ngờ tên Quý Huyền mặt liệt kia lại mở miệng trước, nói: “Ta loáng thoáng nghe thấy cô kêu ‘sư phụ’? Sư phụ cô là ai?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Bách Lý Vân Hạc.”

Quý Huyền ngạc nhiên: “Thế tên cô là gì?”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư thiếu chút nữa là quỳ xuống lạy hắn ba lạy, không ngờ hắn còn chẳng biết tên mình là gì!!!

“Bách Lý Tiểu Ngư!” Nàng tức giận đáp.

Quý Huyền khẽ lẩm bẩm: “Bách Lý Vân Hạc…”

Bách Lý Tiểu Ngư nhận ra trong giọng nói của Quý Huyền có chút cảm xúc, kinh ngạc hỏi: “Ngươi… ngươi biết sư phụ ta?”

“Số người không biết đến hắn, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.” Quý Huyền thản nhiên đáp.

Bách Lý Tiểu Ngư: “Đương nhiên rồi, ta biết sư phụ ta lợi hại lắm mà… Nhưng ta cùng Người ở trên núi đã nhiều năm, chỉ biết Người là nhân vật có tiếng tăm, nhưng lợi hại đến mức nào thì ta cũng không được rõ lắm.”

“Rất lợi hại.”

Quý Huyền chỉ nói có ba chữ đơn giản, rồi ngậm miệng luôn.

Bách Lý Tiểu Ngư vì chuyện Quý Huyền đột nhiên nhắc tới sư phụ mà thấy lòng vui vẻ hẳn, nói: “Đừng vậy mà, ngươi nói cho ta nghe một chút đi? Ta muốn biết lắm lắm.”

Quý Huyền chỉ đáp lại nàng bằng một chuỗi trầm mặc.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Ông nội hắn chứ…

Bách Lý Tiểu Ngư nói vẻ khổ sở: “Nhưng dù Người lợi hại thế nào đi nữa, ngay cả kẻ giết Người là ai ta cũng không biết… Thực ra ta vốn chẳng biết gì cả, có điều ta hiểu rõ con người sư phụ, Người chết rồi, ta cảm thấy rất hoảng loạn, rất khổ sở… cũng rất hoang mang…”

Quý Huyền ngắt lời nàng: “Cô đừng báo thù.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Hả?”

“Bích Linh châu.”

Chỉ với ba chữ này, Bách Lý Tiểu Ngư liền hiểu được ý của Quý Huyền, nàng lắc đầu, nói: “Ta biết, Bích Linh châu nhất định sẽ đẩy ta lâm vào nhiều cảnh hiểm nghèo, nhưng nếu nhìn từ phương diện khác, đây cũng chính là cơ hội của ta. Kẻ giết sư phụ, nhất định là muốn nhắm tới Bích Linh châu, hiện tại Bích Linh châu lại đang ở trong người ta, vậy hắn nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ đến tìm ta.”

Quý Huyền: “Nếu là nữ thì sao?”

“Hở?”

Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác một thoáng, chợt hiểu ra ý nghĩa trong câu của Quý Huyền.

Nếu kẻ đó là nữ nhân, vậy tìm nàng song tu kiểu gì…

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Quả là vấn đề nan giải.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: