RSS Feed

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 5

minh-gic3a1o-3

Quý Huyền vẫn mặt không biểu cảm: “Đó không phải nhiệm vụ của ta.”

Chương 5

Kim Thanh Phù nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Bách Lý Tiểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư không thèm để ý đến hắn, đòi lại con dao, chuẩn bị bắt đầu đi tìm kiếm hung thủ.

Kim Thanh Phù: “… Chuyện hung thủ có thể để từ từ.”

“Chuyện bồi dưỡng tình cảm càng có thể để từ từ hơn.” Bách Lý Tiểu Ngư chán nản nói: “Tình yêu giữa hai người một khi đã có thể lâu dài bền vững, việc gì phải sớm chiều luôn ở cạnh nhau?”

Kim Thanh Phù bất đắc dĩ đành phải nghe theo nàng, chưa kể chuyện Bách Lý Tiểu Ngư đang ở chỗ hắn đã truyền khắp trong ngoài rồi, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người muốn đến “hỏi thăm”, quả thực còn không ít chuyện cần hắn xử lý. Kim Thanh Phù ra lệnh cho hộ về Đinh dẫn theo một số gia đinh cường tráng khỏe mạnh, hộ tống Bách Lý Tiểu Ngư lặng lẽ ra ngoài từ cửa hông.

Bách Lý Tiểu Ngư vừa mới xuống núi, không ai biết được mặt mũi nàng như thế nào, hơn nữa chuyện nàng ra ngoài lại rất bí mật, hẳn là tay chân của Tả Yến An sẽ không thể dò la được gì. Bách Lý Tiểu Ngư tuy hiểu rõ mọi chuyện, nhưng việc Kim Thanh Phù có thể dễ dàng để nàng đi ra ngoài thế này quả là có hơi khó tin.

Nhưng dù sao đi nữa, ra ngoài được là tốt rồi.

Để đề phòng bị phát hiện, hộ vệ Ất cố ý đi cách nhóm người Bách Lý Tiểu Ngư một đoạn. Quần áo Bách Lý Tiểu Ngư mặc trên người là đồ mang theo từ trên núi xuống, tóc bối thành hai cái bánh bao, mặt mũi lại non choẹt, nhìn chẳng khác gì con gái út nhà nào đó ra ngoài dạo chơi, đi giữa biển người cũng không ai để ý.

Người bọn họ muốn tìm lần này là một vị nhân sỹ giang hồ tên Bách Hiểu Sinh.

Dù người tên Bách Hiểu Sinh này chưa đến độ biết hết mọi sự, vừa liếc một phát đã biết con dao găm ấy là của ai, nhưng ít nhất nhìn họa tiết trên cán dao cũng có thể suy ra một vài tin tức nào đó, Bách Hiểu Sinh chỉ cần biết được một chút thôi đã là thành công lớn rồi.

Kim Thanh Phù và Bách Hiểu Sinh cũng coi như có chút quen biết, hắn giao tín vật cho Bách Lý Tiểu Ngư rồi bảo nàng đi tìm người kia. Bách Hiểu Sinh ở nhà Kim gia tại trấn Phong Vũ cách đây không xa lắm, ra khỏi thành, ngồi xe ngựa, đi hết con đường nhỏ vắng người qua lại là đến nơi. Trấn Phong Vũ không lớn, nhưng dân cư đông đúc, náo nhiệt, tiềm năng làm ăn kinh doanh vô cùng rộng mở.

Bách Lý Tiểu Ngư rất thích những nơi như thế này, nhìn trái một cái nhìn phải một cái, mãi mới chịu đến nhà của Bách Hiểu Sinh.

Vừa giơ tay gõ gõ vài cái, trong nhà liền có người ra mở cửa, đó là một ông lão đầu tóc đã bạc trắng, nhìn thấy Bách Lý Tiểu Ngư, vẻ mặt ông ta liền tỏ ra không mấy kiên nhẫn: “Ai?”

Bách Lý Tiểu Ngư biết vị nhân sỹ giang hồ Bách Hiểu Sinh này tính tình chằng dễ chịu gì, liền nhanh chóng lấy tín vật của Kim Thanh Phù ra cho ông ta xem. Bách Hiểu Sinh ngẩn người một lúc mới để cho Bách Lý Tiểu Ngư vào trong. Trong nhà bài trí rất bình thường, chỉ là có nhiều ngăn tủ bị khóa lại nhìn khá lạ mắt.

Bách Lý Tiểu Ngư lén lút quan sát mấy cái ngăn tủ kia, thầm đoán không biết trong đó chứa loại giấy tờ bí mật kinh hồn gì.

Bách Hiểu Sinh ngồi xuống, cũng không hỏi thân phận của Bách Lý Tiểu Ngư, chỉ nói: “Cô nương muốn hỏi điều gì?”

Bách Lý Tiểu Ngư lấy ra một túi vải, mở dần từng lớp, cuối cùng mới lộ ra một con dao tinh xảo.

“Tôi muốn hỏi, kẻ nào là chủ nhân của con dao này?” Nàng đẩy con dao về phía trước.

Sắc mặt Bách Hiểu Sinh chợt biến, nói: “Ta không biết.”

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, Bách Lý Tiểu Ngư đã biết ngay là ông ta đang nói dối: “Ông không biết mà mặt mày lại lộ vẻ sợ hãi như vậy sao? Đừng có lừa tôi!”

Bách Hiểu Sinh lạnh lùng đáp: “Không biết.”

Bách Lý Tiểu Ngư tức giận trừng mắt nhìn ông ta: “Được, vậy cho tôi biết, ông muốn điều kiện gì mới chịu nói ra? Chỉ cần ông mở miệng, tôi nhất định sẽ đáp ứng ông.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Không biết là không biết.”

Ông ta tuổi đã cao, râu bạc phất phơ, giọng điệu chậm rãi, phảng phất có mấy phần khí chất tiên nhân, Bách Lý Tiểu Ngư dù tức, nhưng lại dần phát hiện ra một điều khác.

“Người này hẳn là rất lợi hại, cho nên ông không dám nói tên kẻ đó ra, đúng không?” Bách Lý Tiểu Ngư sốt ruột khuyên nhủ: “Ông đừng lo lắng, chỉ cần ông nói cho tôi biết kẻ kia là ai, tôi nhất định sẽ xử lý hắn ta với tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối không cho hắn cơ hội trả thù ông!”

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Ta cầu xin ông đấy, biết được kẻ này là ai đối với ta thật sự rất quan trọng!”

Bách Hiểu Sinh không hề dao động chút mảy may, vẫn chỉ có hai chữ – không biết.

Bách Lý Tiểu Ngư tức bầm gan tím ruột, chụp lấy con dao găm kề ngay cổ Bách Hiểu Sinh: “Con dao này đã lấy đi tính mạng người quan trọng nhất của tôi, bây giờ tôi cũng không ngại dùng nó giết ông!”

Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: “Cô nương, dù cô có giết chết lão, lão cũng chỉ có hai chữ “không biết”. Bách Hiểu Sinh ta sống trong giang hồ nhiều năm như vậy, nếu biết chuyện sẽ không bao giờ giấu diếm, đã không biết, dù có thế nào cũng sẽ không nói nhiều. Cô nương cứ bất kể mọi chuyện như thế, ánh mắt lại tàn nhẫn như vậy, đây không phải chuyện tốt, cô nói con dao này đã lấy đi tính mạng người quan trọng nhất của cô, nhưng người đó có thật sự hi vọng cô đi báo thù giúp mình không?”

“…” Bách Lý Tiểu Ngư dần tỉnh táo lại.

“Dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không muốn thấy một cô gái trẻ như cô cả người nhuốm đầy sát khí.” Bách Hiểu Sinh khéo léo nói tiếp: “Có đôi khi, không biết mới là hạnh phúc.”

Bách Lý Tiểu Ngư thu con dao lại, nói: “Không biết mới là hạnh phúc sao? Ha, đại thúc, ông thật biết ăn nói, có điều, loại hạnh phúc như vậy tôi đây không cần… Được rồi, tôi tạm thời không hỏi ông nữa, xem ra nếu tôi có giết chết ông thật thì ông cũng sẽ không hé miệng nửa câu… Nhưng tôi nhất định sẽ lại đến.”

Nàng gói kỹ con dao, xoa trán hồi lâu mới thở một hơi dài, tỏ vẻ bất cần đi ra ngoài.

Hộ vệ Đinh chờ ngoài cửa lâu thật lâu, mãi mới thấy Bách Lý Tiểu Ngư bước ra với vẻ mặt bình thản, hắn cẩn thận hỏi thăm: “Bách Lý cô nương hỏi được chuyện gì rồi sao?”

“Không” Bách Lý Tiểu Ngư lắc đầu, lại thở dài một cái: “Thôi, chúng ta cứ về trước đã.”

Nàng lên xe ngựa, rầu rĩ vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường đất màu vàng đậm không hề có một chút sinh khí nào, tiếng cười đùa của dân chúng trấn Phong Vũ dần theo vó ngựa mà càng cách xa. Bách Lý Tiểu Ngư không ngừng nhớ lại lời nói của Bách Hiểu Sinh, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc.

Bách Hiểu Sinh nhất định là có biết gì đó, nhưng vì sao ông ta dù chết cũng không chịu nói ra?

Nghĩ tới ngẩn người, qua một lúc lâu sau Bách Lý Tiểu Ngư mới phát hiện xung quanh có điều gì không đúng – cảnh vật xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã ngừng chuyển động, mà trong không khí có mùi máu tươi phảng phất đâu đây.

“Ất?” Bách Lý Tiểu Ngư nghi ngờ gọi lớn tên hộ vệ Ất.

Bốn phía tĩnh lặng, không có tiếng trả lời.

Nhưng mùi máu tươi lại ngày càng nồng nặc.

Bách Lý Tiểu Ngư nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt túi tiền bên hông, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên.

Phía trước không có ai, phu xe không thấy đâu, hộ vệ gia đinh hai bên cũng biến mất, trên mặt đất lại không có vết máu nào.

Bách Lý Tiểu Ngư càng thêm nghi ngờ, cẩn thận thò đầu ra, đột nhiên từ không trung bay ra hai dải lụa quấn chặt lấy cổ nàng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, phản ứng duy nhất Bách Lý Tiểu Ngư có thể làm bây giờ là giữ chặt hai dải lụa kia, phòng khi đối phương xuống tay không nương tình mà siết chết nàng, nhưng chỉ thấy hai dải lụa siết càng thêm chặt, trói luôn cả ngón tay và cổ của nàng lại, khiến Bách Lý Tiểu Ngư dần dần không thể thở nổi nữa.

“Tỷ, được rồi, tỷ còn tiếp tục như thế cô ta sẽ chết mất.” Một giọng con gái mềm mại truyền tới, âm thanh đến từ bên phải Bách Lý Tiểu Ngư.

“Chết thì chết thôi, hừ, loại người như cô ta, dựa vào cái gì mà có thể khiến giáo chủ ngày đêm nghĩ tới?” Bên trái cũng truyền đến giọng con gái, có điều thô hơn một chút, và độc ác hơn một chút.

“Tỷ nói năng mạnh bạo quá ha, nhưng nếu làm giáo chủ tức giận, lại liên lụy đến cả ta rồi.” Giọng nói mềm mại tỏ ta bất mãn, Bách Lý Tiểu Ngư cùng lúc cảm thấy lực siết trên cổ mình bớt đi nhiều, khó khăn thở gấp mấy ngụm khí.

Có thể hít thở được rồi, tính mạng tạm thời không lo, Bách Lý Tiểu Ngư liền có thời gian suy nghĩ xem hai ả kỳ quái kia chui ra từ nơi nào, giáo chủ… Mẹ nó, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là cái tên Tả Yến An – giáo chủ La Sát giáo khốn khiếp kia thôi!

Vừa nghĩ đến Tả Yến An, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức liên tưởng ngay đến đầu lưỡi linh hoạt của hắn, cả thân hình trần như nhộng của hắn nữa, chỉ muốn nôn ra một ngụm máu.

Bách Lý Tiểu Ngư không thể nói chuyện, nếu nàng có thể nói, nàng rất muốn ngửa mặt lên trời mà rống lên: Giết ta đi! Giết ta còn tốt hơn là đưa ta đến chỗ tên khốn Tả Yến An kia!

Hai ả kia một trước một sau đến bên cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, đúng là một từ bên trái, một từ bên phải nhưng nhìn họ giống nhau như đúc, quần áo cũng giống hệt nhau, hẳn là một cặp song sinh.

Hai người giật hai dải lụa ra, đem trói tay chân Bách Lý Tiểu Ngư lại, hành động như này quá hợp với ý của Bách Lý Tiểu Ngư, nàng làm bộ sợ hãi nhìn hai ả, giả vờ ho khan nói: “Các ngươi là ai?”

Hai ả, một đứng bên phải thì cười tủm tỉm, một đứng bên trái lại lạnh lùng u ám, ả mặt mày cau có nói: “Ngươi dám quản chuyện chúng ta là ai?”

Lại tiếp: “Tiểu muội, đừng để ý đến cô ta, chúng ta đem người đi là được.”

Tay trái Bách Lý Tiểu Ngư cầm môt lưỡi dao nhỏ, ý đồ định cắt dây lụa, thấy hai người kia định mang mình đi thì kêu lên: “Đám người hộ vệ và gia đinh đâu rồi?”

Ả cười tủm tỉm nói: “Chết rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư không nghĩ ả ta có thể trả lời dứt khoát như vậy, nói: “Sao mà thế được? Võ công của Ất giỏi vậy kia mà!”

Ả cười tủm tỉm tiếp tục đáp: “Ồ? Ngươi không tin? Vậy muốn đi xem xác bọn họ một chút không?”

Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu nhanh như chảo chớp: “Muốn!”

Ả cười tủm tỉm cười càng vui vẻ, nói: “Ngươi muốn thì ta liền để cho ngươi đi xem chắc?”

Bách Lý Tiểu Ngư “…”

Sau đó dù Bách Lý Tiểu Ngư có nói gì đi nữa hai ả kia đều không thèm đáp lại, mạnh bạo đẩy Bách Lý Tiểu Ngư lên xe ngựa, ả cười tủm tỉm ngồi canh bên cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, còn ả mặt cau ngồi đánh xe bên ngoài.

Hai tay bị trói sau lưng của Bách Lý Tiểu Ngư còn đang dùng lực, xe ngựa đột nhiên thắng gấp, truyền đến tiếng quát của ả mặt cau: “Kẻ nào?!”

Ả cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Bách Lý Tiểu Ngư nghe vậy liền nhíu mày, vội vén rèm xe lên, ngay lúc đó, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi, một lưỡi kiếm thẳng tắp tỏa ánh hàn quang không chút do dự đâm vào, nhằm ngay vai trái của ả!

Ả cười tủm tỉm cơ bản là không có thời gian tránh đòn, ả ta thậm chí còn không biết mũi kiếm kia lao đến theo hướng nào, vai trái liền thấm ra vệt máu, ả cắn răng lăn người ra ngoài, cùng tỷ tỷ của ả dựa lưng vào nhau, hai người đều bị thương, nhìn vô cùng chật vật.

Không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này, Bách Lý Tiểu Ngư mở to hai mắt, run lẩy bẩy nghiêng đầu dò xét, tiếc là người mặc đồ đen kia đứng quay lưng với nàng, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, chĩa vào hai tỷ muội đang ngồi trên mặt đất. Nhưng thân hình người kia vừa cao vừa gầy, bàn tay nắm chuôi kiếm trắng nõn, nhìn chẳng giống tay của người chuyên dụng kiếm tí nào.

Tuy chỉ được chiêm ngưỡng từ sau lưng, nhưng vừa nhìn đã biết là cao thủ, điều này khiến Bách Lý Tiểu Ngư yên tâm rất nhiều – xem ra là người phe mình, có lẽ là người Kim Thanh Phù phái tới?

Khó trách sao hắn lại yên tâm để nàng ra ngoài…

Hai tỷ muội kia nhìn nhau một cái, rồi lập tức xoay người bỏ chạy, không mảy may phản kháng, không thèm do dự lấy một phút một giây…

Gã mặc đồ đen khựng người trong giây lát, cũng không đuổi theo nữa mà xoay người nhìn về phía Bách Lý Tiểu Ngư.

Có một số người kiểu như này, nhìn sau lưng chỉ muốn phạm tội, nhưng nhìn chính diện thì chỉ muốn tự vệ.

Cũng may người này tuyệt đối không phải như vậy, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hắn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cân đối, quả là đẹp đẽ vô cùng, con ngươi u tối như mặt hồ sâu không thấy đáy, đôi môi khẽ mím, khuôn mặt lạnh như băng hoàn toàn vô cảm, dường như chưa bao giờ cười, chưa bao giờ khóc như một người bình thường.

Nếu nói mặt mũi của Tả Yến An nằm giữa trung gian vẻ đẹp của nam và nữa, thì khuôn mặt người này lại cực kỳ nam tính, cả người hắn không hề toát ra cảm giác gượng gạo giả tạo nào, chỉ là ánh mắt lãnh đạm quả thật phải khiến cho người ta sợ hãi.

Hắn tiến lại gần phía Bách Lý Tiểu Ngư khiến nàng lo cuống cả lên, vội giơ chân định đá hắn: “Qua chỗ ta làm gì! Mau đuổi theo hai ả kia! Đem trói lại rồi giết đi! Bằng không lần sau mấy ả còn đến tìm ta nữa!”

Kết quả người kia thản nhiên nói: “Đó không phải nhiệm vụ của ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư tròn miệng trợn mắt: “Thế cái gì mới là nhiệm vụ của ngươi?”

“Bảo vệ cô.”

Hắn lạnh lùng nói, tiện tay cởi sợi dây trói mà Bách Lý Tiểu Ngư đã cắt cả nửa ngày cũng không đứt, rồi xách Bách Lý Tiểu Ngư lên, ý định đi ngay.

Người ta thân cao sức lớn, Bách Lý Tiểu Ngư vóc dáng nhỏ bé, cứ như vậy bị hắn túm cổ áo xách lên thì không biết nói gì cho phải, chân tay bèn quơ loạn xạ: “Ngươi bị đần à! Muốn bảo vệ ta thì phải diệt trừ hậu họa tận gốc chứ! Lỡ như lần sau, lúc mấy ả kia tới mà ngươi không đến kịp thì ta biết làm sao!”

Người kia hoàn toàn không thèm để đống quyền cước của Bách Lý Tiểu Ngư vào mắt, thản nhiên nói: “Ta vẫn luôn ở bên cạnh cô.”

“…Cái gì?” Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác: “Vậy lúc nãy?”

“Ta cũng có ở đó. Ta vẫn luôn nằm trên đỉnh kiệu.”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư hết chỗ nói: “Ngươi làm cái khỉ gì mà không chịu chui ra từ đầu đi?!”

Hắn ta nhíu mày: “Sự tồn tại của ta càng ít người biết càng tốt, nếu không phải thấy cô sắp bị bắt đi thật, ta sẽ không ra mặt.”

Bách Lý Tiểu Ngư chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: “Thế thì lúc nãy ngươi càng nên bắt hai ả kia về đây! Bây giờ thì hay rồi, hai ả trở về mật báo, Tả Yến An còn không biết mọi chuyện sao?”

Người kia vẫn vô cùng cố chấp: “Không phải nhiệm vụ của ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư quả thực muốn phát điên lên rồi: “Kim Thanh Phù phái ngươi đến? Ngươi tên gì?”

“Quý Huyền.”

Chậc, cái tên này nghe có chút quen quen.

Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày cũng không ra, đành nói: “Thôi quên đi, ngươi thả ta xuống trước đã, xách như vậy kỳ lắm, hơn nữa cổ ta sắp bị quần áo chẹt cho chết ngạt rồi…”

Hắn khựng lại, đặt Bách Lý Tiểu Ngư xuống đất, nàng vội sửa sang lại y phục, đột nhiên nhìn thấy một vũng máu đọng trên mặt đất, nàng ngơ ngác, tiến thêm hai bước nữa, đột nhiên phát hiện ra xác của hộ vệ Ất phía sau thân cây, bên cạnh còn rải rác xác của hộ vệ Đinh và những gia đinh khác.

Bách Lý Tiểu Ngư quay đầu lại, dường như không thể tin nổi: “Lúc nãy ngươi trốn trên đỉnh kiệu, trơ mắt nhìn bọn họ bị giết? Sao ngươi không ra giúp một tay hả?”

Rõ ràng là có thực lực trâu bò như vậy, vừa vung tay liền dọa hai ả tỷ muội kia chạy mất dép!

Quý Huyền vẫn mặt không biểu cảm: “Đó không phải nhiệm vụ của ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư phát hiện Quý Huyền còn khó thông não hơn cả Kim Thanh Phù, đành đảo mắt khinh bỉ bước về phía trước.

Quý Huyền không nói gì, lòng thầm bực bội bước theo nàng, Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ ngợi một lúc, vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Ngươi theo bên cạnh ta từ lúc nào thế?”

“Ngày thứ ba cô đến Kim gia.”

Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên: “Đến mấy ngày lận, vậy mà ta vẫn không phát hiện ra…. Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?”

“Ừ.”

Bách Lý Tiểu Ngư thầm cảm thán võ công của người này đúng là sâu không lường được, trên mặt lại không biểu hiện gì, giữa hai người vốn không có chuyện gì để nói, cả đường đi đều chỉ có im lặng và im lặng, mãi cho đến khi Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên phát hiện ra sự tình hình như có gì đó không ổn.

Bách Lý Tiểu Ngư: “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Không biết.”

“Hả? Ngươi không biết?!”

“Ta không biết đường.”

“Vậy chúng ta đang ở chỗ nào đây?”

“Không biết.”

“… Ngươi có thể đừng bình tĩnh như vậy được không!!!”

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

4 responses »

  1. Cô Ngư vậy là không hiểu bản chất vấn đề rồi. Người ta không phải bình tĩnh, mà là mặt than, mặt liệt đó. Muốn không bình tĩnh cũng không có đâu =))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: