RSS Feed

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 7

576378_544559758910451_1314079883_n

Biểu cảm trên mặt Quý Huyền không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Do ta nhất thời lơ là, ăn phải thứ thuốc kia, chẳng những không bảo hộ được cô, còn suýt nữa làm cô tổn thương. Là ta thất trách, tội lớn khó tha.”

Chương 7

Đến cả Bách Lý Tiểu Ngư mà còn phát hiện thấy có gì đó không ổn, thì thân là đàn ông như Quý Huyền, hẳn là càng cảm thấy đau khổ hơn.

Núi non hoang vắng, ngôi miếu không người, hai kẻ bên trong cô nam quả nữ…

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, chỉ muốn túm lấy hai gã thợ săn đã bỏ chạy kia đánh cho một trận nên thân, rốt cục thì mưu đồ của các người là gì vậy hả? Hạ thuốc cả nàng lẫn Quý Huyền, các người muốn làm gì, muốn làm gì?? Muốn chiêm ngưỡng màn song tu của nàng và Quý Huyền sao…

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 6

420348_539365356096558_1615553649_n

Theo lẽ thường tình, nàng và Quý Huyền cô nam quả nữ, trong núi hoang vắng như này, lại ở cái miếu đổ nát như kia, nếu nói không phải vợ chồng, người ta lại chẳng nghĩ là đang yêu đương vụng trộm hay sao…

Chương 6

Bách Lý Tiểu Ngư rất bực bội.

Bách Lý Tiểu Ngư rất đau buồn.

Bách Lý Tiểu Ngư rất bất đắc dĩ.

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 5

minh-gic3a1o-3

Quý Huyền vẫn mặt không biểu cảm: “Đó không phải nhiệm vụ của ta.”

Chương 5

Kim Thanh Phù nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Bách Lý Tiểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư không thèm để ý đến hắn, đòi lại con dao, chuẩn bị bắt đầu đi tìm kiếm hung thủ.

Kim Thanh Phù: “… Chuyện hung thủ có thể để từ từ.”

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 4

thic3aan-sc3a1ch-2

Sau khi Kim Thanh Phù đi rồi, không hiểu sao, Bách Lý Tiểu Ngư lại nhớ đến lời dạy trước đây của Bách Lý Vân Hạc: Trên đời này, sẽ không có ai là tốt với con – một cách vô điều kiện.

Chương 4

Bách Lý Tiểu Ngư nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy mặt nước bỗng rung chuyển, chắc hẳn người kia vừa bước xuống, sau đó hắn duỗi tay, nắm lấy cằm của Bách Lý Tiểu Ngư, buộc nàng phải ngẩng mặt lên.

“Tuy thân hình ngươi chẳng có gì đáng xem, nhưng khuôn mặt cũng coi như là xinh đẹp đấy.” Hắn ta khẽ cười một tiếng, đôi môi ấm áp dừng lại trước mí mắt Bách Lý Tiểu Ngư: “Mở mắt ra.”

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 3

411

Nàng bay qua sông, quay đầu nhìn lại đỉnh Biệt Sơn một lần cuối, từ chân núi nhìn lên, Biệt Sơn nguy nga tráng lệ, mây lượn sương bay, cao tới tận trời. Nàng sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vui buồn ở đây. Tương lai, nhất định cũng phải được chết ở đây.

Chương 3

Dưới chân núi Biệt Sơn có một dòng sông, tên Biệt Hà, nước Biệt Hà rất trong, lúc này là thời điểm mực nước dâng cao nhất trong năm, dòng sông chảy xiết, mà thời tiết thế này, mưa chỉ ngừng được một lúc, mây đen trên bầu trời lại đang dần tụ lại, chuẩn bị đổ mưa.

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 2

c491c6b0e1bb9dng-mc3b4n1

Đêm đó, Bách Lý Tiểu Ngư thu dọn ít đồ, chuẩn bị bỏ nhà đi bụi. Đáng tiếc, lúc xuống núi lại bị ngăn bởi trận pháp của Bách Lý Vân Hạc, mắc kẹt luôn trong đấy không tài nào thoát ra được. Nàng mơ mơ màng màng ôm tay nải ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đang được Bách Lý Vân Hạc ôm trọn vào lòng, trên người sư phụ toát lên mùi hương thanh tân dịu nhẹ như tuyết trắng, giọng nói ngân vang như tiếng suối, vừa mang vẻ bất đắc dĩ, lại đầy cưng chiều yêu thương: “Đồ ngốc, học lâu như vậy còn không thoát ra được.”

Chương 2

Mưa đã ngừng, sương mù bay lượn, khung cảnh núi Biệt Sơn ngày thu trong sáng như tranh.

Sắc mặt Bách Lý Tiểu Ngư thoắt xanh thoắt đen, hàng gân trên trán cũng mơ hồ ẩn hiện, khó khăn hỏi lại: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Read the rest of this entry

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 1

 

artwork_ibuki_satsuki_1366x768_22636

Bách Lý Tiểu Ngư chưa từng nghĩ rằng, Bách Lý Vân Hạc cũng có thể chết. Nàng đã từng nói, chết, bị thương, bệnh tật, thua trận, tất cả đều không có chút dính líu gì với Bách Lý Vân Hạc, nhất là cái đầu tiên. Nhưng Người đã chết rồi.

Chương 1

Núi Biệt Sơn tháng 6 luôn có những cơn mưa bất chợt, mưa tầm tã không ngớt, nhưng chạy tới chạy lui mấy vòng, cả người vẫn cứ khô ráo như thường.

Tế vũ phi phi bất thấp y, sơn tiền sơn hậu loạn oanh phi. [1]

Read the rest of this entry