RSS Feed

Thiên Trương nhục cốt đầu – Chương 1

Chương 1.

Bạch Thiên Trương sau khi sung sướng bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa lúc nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc, hơn nữa lại còn cực kỳ hoa lệ cực kỳ bi tráng, giống hệt như mấy bản nhạc tèn tén thường được nổi lên trong đám tang, lúc này đây đang ầm ầm sát bên tai cô.

“5555~” Cô đau đớn kêu lên mấy tiếng, vội vàng nhào tới bên cạnh chiếc máy vi tính, căng mắt nhìn vào diễn biến trên màn hình. Được, được lắm, tuy nhân vật vu sư cấp 100 mang tên Thiên Trương Nhục Cốt Đầu lúc này vẫn đang hiên ngang chễm chệ cưỡi trên lưng con Nai sừng, đám cỏ xanh non thướt tha mượt mà sinh cơ dào dạt giờ đây đều bị dẫm nát bét. Nhưng mà, nhìn sang acc phụ (*) bên cạnh, đập vào mắt cô là hình ảnh tên chiến sĩ tân thủ giờ đây đã hoa hoa lệ lệ ngã xuống tự lúc nào, mà cái tư thế nằm kia thì bựa không gì sánh nổi. Lúc nãy chạy đến cô chỉ kịp nhìn thấy tên địch thủ mặc một chiếc áo màu xanh lam, ha ha, Thiên Trương nhếch môi nở một nụ cười âm hiểm, màu xanh lam, đó chính xác là màu đặc trưng cho trang phục của bọn pháp sư. Còn đang định hô hào gào thét tìm đích danh tên hung thủ mà truy sát, thì kênh Tin tức cá nhân đã lóe lên.

(*) Acc phụ: bạn nào chơi game hẳn cũng đều biết khái niệm acc chính – acc phụ, thường thì đều là acc chính kéo acc phụ đi đánh quái thăng cấp.

[Vũ Thoa Phong Lạp]: “Đến sa mạc Tây Liệt PK, nhanh.”

Ngay lập tức, lời mời gia nhập tổ đội được gửi tới. Bạch Thiên Trương nhấn vào ô đồng ý, nhanh tay mở bản đồ nhìn địa điểm và tìm kiếm tọa độ một lúc, rồi vừa nhảy lên lưng con nai sừng của mình, vừa triệu hồi Thú địa ngục ra, lại còn gọi cả Chiến hồn xiêm la miêu, một người ba thú đạp đất đạp cỏ mà khí thế phóng đi, bụi bay mù mịt đầy trời, cảnh tượng oanh liệt hết sức.

Thiên Trương mở túi hành trang cá nhân ra, mặc kệ là đồ có ích hay đồ quăng sọt, miễn thuốc trị liệu liên quan đến PK thì đều bỏ vào hết, cũng chính vì thế mà trên vai cô lúc này, khi cả túi đều lấp lánh lấp lánh các loại thuốc trị liệu, khiến cho toàn thân phát ra một thần thái vô cùng quỷ dị, hệt như con nhện khổng lồ bảy màu sặc sỡ đang giương nanh múa vuốt vậy đó.

Lúc cô đến được địa điểm PK, cũng chính vì cái vẻ hào nhoáng sặc sỡ đó mà cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Người nào đó ấy mà, vì bị vẻ đẹp quá hoa lệ của cô làm cho mờ mắt, cho nên cánh tay cầm khiên chắn cũng run lên, quên mất tiêu gia tăng chiêu pháp phòng ngự, thế là bùm một phát, bị chém đến nỗi máu rớt xuống chỉ còn phân nửa.

Bạch Thiên Trương nhìn sang phía đội ngũ của đối phương, một mục sư  – hai pháp sư  – và một chiến sĩ. Lại nhìn sang phía bên mình, một mục sư – một chiến sĩ. Mà cái tên mục sư thân vận bạch y kia, vừa giúp đồng đội tăng cường khả năng công kích, vừa tăng máu cho mình, lại vừa thêm máu cho Vũ Thoa Phong Lạp, quả thực là một tên mục sư đầy tâm huyết. Còn tên chiến sĩ – Vũ Thoa Phong Lạp thì một thân đồ khủng, trên người lộ ra màu máu, đại khái cũng là bị sự xuất hiện như Thánh mẫu giáng Tây Thiên của cô làm cho bất ngờ, cho nên mới đứng ngây ngẩn ở đó cả nửa ngày trời cũng chưa thèm phản ứng. Mà ai bảo anh ta ỷ lượng máu của mình nhiều cơ, đầu óc đã ngừng hoạt động thì chớ, hơn nữa cũng chả thèm tránh, cứ đứng đó mặc kệ đối phương chém giết.

Thiên Trương vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, nhanh chóng tung ra chiêu Phược long ma trận, ý định chế trụ bốn người đối phương, hơn nữa còn thừa dịp mà rút bớt lực phòng ngự và công kích của bọn chúng, lại tiện tay chỉnh ba con sủng vật của mình sang trạng thái bạo kích. Giờ khắc đó, Vũ Thoa Phong Lạp cuối cùng cũng đã có phản ứng trở lại, lập tức vung đao lên chém về phía mục sư của đối phương. Không có mục sư thêm máu, bọn pháp sư giờ đây cũng khó mà làm ăn được gì, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một tên chiến sĩ, không ngờ lại bị Bạch Thiên Trương chế trụ luôn lực phòng ngự và công kích mất rồi, hơn nữa còn bị rút dần rút cạn máu đến thê thảm, cuối cùng không thể chịu được nữa đành vĩnh biệt thế gian về với đất mẹ.

[Phụ cận] Vừa Tỉnh Lại Đã Không Thấy Vợ Yêu: “Khốn kiếp, lão tử ta đây hận nhất là bọn vu sư!”

[Phụ cận] Hiệp Sĩ Lợn: “Mỹ nữ ngươi ~ tại sao lại nhanh nhẹn dũng mãnh như thế hả hả hả??”

[Phụ cận] Mai Xuyên Nội Khốc: “…”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Mỹ nữ a mỹ nữ, ngươi đến thật quá đúng lúc nha~”

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Đa ta đa tạ.”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Mà này mỹ nữ, ngươi thật sự không sao chứ? Không sao chứ không sao chứ?”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Khóc~ Mỹ nữ a mỹ nữ, cho ta sờ một chút đi!”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Mỹ nữ! Cho ta ôm một cái đi!”

Nhìn vào đống nước miếng đang chảy ròng ròng của tên Thấy Chết Mà Không Cứu kia, Bạch Thiên Trương một chút cũng không dám nghĩ đến việc mình chấp nhận cho hắn ta ôm, kinh dị quá kinh dị quá >”<.

Mà Vũ Thoa Phong Lạp nãy giờ không nói một tiếng nào, lúc này đây đột ngột bật dậy, nhắm thẳng vào Thấy Chết Mà Không Cứu, vung đao một nhát chém chết tươi tên mục sư bạc mệnh.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Hắn chẳng phải là đồng đội của chúng ta sao? = =|||”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Lão đại! Tim ta thật đau quá! Sinh mệnh ta như hoa như ngọc thế này, mà lão đại nỡ lòng nào chà đạp thế sao sao sao sao sao…”

[Phụ cận] Vũ Thoa Phong Lạp: “Vậy lúc trở về nhớ giao nộp vật phẩm cho gia tộc.”

[Phụ cận] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Ta không dám nữa đâu đâu đâu đâu… TT______TT”

Mà bốn người bên phía địch kia cũng hiền lành thật, không thèm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Thiên Trương gì sất, hồi sinh dậy lập tức biến mất luôn. Thi thể của Thấy Chết Mà Không Cứu cũng dần tan biến, bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Thiên Trương Nhục Cốt Đầu cô và Vũ Thoa Phong Lạp.

Giờ phút này Bạch Thiên Trương cảm thấy cực kỳ chấn động, thế giới này cũng điên cuồng quá đi, cái tên Thấy Chết kia vừa mới ở trong đội mình xong, đảo mắt cái đã bị đổi trưởng một đao chém chết không thương tiếc rồi. Cô sợ sệt nuốt nước bọt mấy cái, trong đầu hiện lên ý nghĩ hay là chuồn về thành quách cho rồi, cái tên Vũ Thoa Phong Lạp này cuồng bạo quá, một khi anh ta mà nổi điên lên thì cô đi chầu Diêm Vương là cái chắc. Thiên Trương vác cái bụng nơm nớp lo sợ ấy đứng ngây ngẩn một lúc lâu, cố ý đợi cho đến khi đối phương chịu lên tiếng mới thôi.

[Riêng tư] Vũ Thoa Phong Lạp: “Tên đó ồn ào phiền phức lắm.”

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ” A… ha ha, đúng là rất ồn ào.”

[Riêng tư] Vũ Thoa Phong Lạp: “Cảm ơn muội, đợi lát nữa cùng đi đánh Boss luôn.”

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Ha ha, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Thôi không làm phiền huynh nữa, muội đi trước.”

Bạch Thiên Trương một bên gõ chữ, một bên cúi đầu khom lưng với cái màn hình máy tính, khiến cho bạn cùng phòng Dư San không chịu được nữa, lập tức tung một chưởng đánh về phía cô: “Mày có bệnh à? Hành lễ với cái máy tính làm cái rắm gì thế!”

Bạch Thiên Trương u uất phiền muộn vuốt vuốt đầu: “Mày không hiểu được đâu, là do Vũ Thoa Phong Lạp vừa mới cảm ơn tao đó, hơn nữa còn nói muốn dẫn tao cùng đi đánh Boss, tao không cúi đầu khom lưng sao được!”

Dư San vừa nghe xong, hai mắt đã sáng bừng hơn cả đèn pha, hệt như cáo bắt được gà: “Mày nói ai cơ? Vũ Thoa Phong Lạp? Là Vũ Thoa Phong Lạp của Thượng Thiện Nhược Thủy sao?”

Hồi đó, Bạch Thiên Trương lần đầu tiên đăng nhập vào game Viêm Hoàng Kỳ Tích, sau một lúc lâu phân vân chức nghiệp của nhân vật, cuối cùng giữa Chiến sĩ – Pháp sư – Mục sư – Vu sư, cô quyết định chọn vu sư. Không chỉ bởi vì nhân vật nữ của vu sư có ngoại hình rất đẹp, còn là vì trong cả bốn chức nghiệp, thì chỉ có mỗi mình vu sư là có thể triệu hồi ra Thú địa ngục, mà mỗi người chơi lúc nào cũng có một thú cưng Chiến hồn đi theo bảo vệ, cô nhất định phải chơi trội hơn, mỗi lần lên sàn đều mang theo một lô một lốc đoàn tùy tùng đi theo hộ giá. Nhưng trong game này người chọn chức nghiệp vu sư khá ít, chủ yếu là pháp sư và chiến sĩ. Hơn nữa, số lượng kỹ năng tấn công trực diện của vu sư chỉ có đúng hai chiêu thức, còn lại đều là mấy trò đánh sau lưng, ví dụ như hút máu của địch để làm tăng máu cho mình, hoặc như làm giảm lực công kích phòng ngự của đối phương, cũng có thể là chế trụ chiêu thức của kẻ khác… Đương nhiên vu sư cũng có kỹ năng trị liệu, nhưng mà hoàn toàn không thể so bì được với mục sư. Cho nên mới nói, mục sư chính là loại chức nghiệp thuộc dạng cái gì cũng biết, nhưng lại chả chuyên sâu vào khả năng nào.

Mà Thượng Thiện Nhược Thủy là đệ nhất đại gia tộc trong game, chỉ những người chơi cấp 110 trở lên mới có thể gia nhập, chưa hết, thao tác cũng phải thuộc vào dạng nhân tài, kỹ thuật PK ai nấy đều khiếp sợ, thần sầu quỷ khóc. Vũ Thoa Phong Lạp là tộc trưởng của Thượng Thiện Nhược Thủy, nhưng mà Thượng Thiện Nhược Thủy căn bản chỉ là cái mác đi lừa bọn nữ sinh ngây thơ ảo tưởng, trên thực tế gia tộc này giết đủ thứ: giết Boss, giết thành chiến, giết người chơi, thành viên của gia tộc này, người nào người nấy đều mang cái tên đỏ choe choét trên đầu. (*)

(*) Trong một số game, nếu khi giết người chơi mà không phải dạng thi đấu hoặc dạng PK chính thức – mà là giết – trái – luật (tạm gọi vậy đi =))) ) thì tên nhân vật sẽ bị chuyển thành màu đỏ, kèm theo đó là một số hậu quả bla bla gì đó của game.

Tuy nhiên Vũ Thoa Phong Lạp lại là ngoại lệ, tên này tính tình trầm ổn lạnh lùng, hơn nữa cực ít khi lên tiếng, mặc cho người khác mắng chửi Thượng Thiện Nhược Thủy trên kênh thế giới, mắng đến mấy đời tổ tông cũng phải đội mồ sống dậy, anh ta vẫn cứ lù lù bất động. Tuy nhiên không có kẻ nào dám khiêu khích anh, không chỉ bởi vì toàn thân anh đều mang trang bị cực khủng, tất cả đều ốp lên +7, mà còn vì trình độ PK của anh thuộc vào dạng hàng đầu, bởi vậy cho nên, Bạch Thiên Trương đối với mấy người chơi vừa nãy nhảy vào chém giết anh ta mà nói, vẫn luôn mang một thái độ tôn sùng khó dứt.

Thiên Trương nhìn vào nhân vật vu sư kiều mị của mình trong màn hình máy tính, lại nhìn sang dáng vẻ bình thản mà hiên ngang oai hùng của tên chiến sĩ đứng bên cạnh, trai tài gái sắc sánh vai như thế này, hiển nhiên cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Bỗng nhiên cô thấy hai má mình hơi nóng, liền nhấp chuột gửi tin nhắn đi cho Vũ Thoa Phong Lạp, rồi lập tức quay trở về thành.

Dư San liếc mắt thấy Bạch Thiên Trương đã bỏ của chạy lấy người, cuốn gói chạy về thành mất tiêu rồi, cảm thấy cực kỳ cực kỳ thất vọng: “Cơ hội tốt như vậy, lại gặp trúng người tốt như thế, sao mày nỡ bỏ đi hả hả hả!”

Bởi vì Bạch Thiên Trương vốn nghĩ, đi đánh Boss thì đều là những người chơi cấp cực cao tổ đội với nhau cả, đằng này cô lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, nếu mà đồng ý vào tổ đội của đại thần, lỡ không giúp ích được gì lại còn ngáng tay ngáng chân người ta nữa thì sao… Nhớ lại thanh đao lạnh lẽo vô tình của Vũ Thoa Phong Lạp, mặt cô lại không hẹn mà đỏ lên một lần nữa.

“Ngừng!” Trong lòng Bạch Thiên Trương lúc này đây xuất hiện mấy giọng nói không ngừng gào thét: Mặc kệ anh ta đẹp trai thế nào giỏi giang ra sao, đó cũng chỉ là một đống số liệu ảo mà thôi! Không sai, là một đống số liệu ảo đó! Có trời mới biết cái kẻ ngồi đằng sau chiếc máy tính kia có phải là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hay không!

Không được không được rồi, tuyệt đối không thể phát ngôn như thế được. Sau khi cố dằn lòng mình lại, Bạch Thiên Trương đứng dậy, ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu, hùng hổ khí thế mà nói: “Hừ, anh ta bảo tao đi cùng thì tao phải đi chắc, nói cho mày biết, tao là người rất có nguyên tắc đó!”

Dư San một bên nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị game, một bên phun ra mấy chữ: “Này, trên kênh thế giới vừa mới nói, acc phụ của mày bị giết kìa?”

“Hả?!” Cái đầu sắt của cô lâu ngày không sử dụng đã trở nên gỉ sét, giờ phút này bỗng nhiên bật ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa: “Tao quên mất! Lúc nãy còn chưa chọn hồi sinh nhân vật nữa, vẫn còn nằm lằn quay ra thế kia!”

Cô quay lại acc phụ, quả nhiên trên kênh [Thế giới] đã được phen bình luận vô cùng náo động.

[Thế giới] abcdef: “Đúng là chuyện khó tin, acc phụ của Bạch Thiên Trương bị giết kìa!”

[Thế giới] abcdef: “Đúng là chuyện khó tin, acc phụ của Bạch Thiên Trương bị giết kìa!”

[Thế giới] abcdef: “Đúng là chuyện khó tin, acc phụ của Bạch Thiên Trương bị giết kìa!”

[Thế giới] Bảo Bối Nhĩ Hảo Phôi: “Acc phụ của đại mỹ nữ mà cũng có người dám giết sao?”

[Thế giới] Động Phòng Bất Bại: “Mau mau truy sát hung thủ!”

[Thế giới] Quyến Luyến: “Đáng đời! Bị giết là đúng lắm!”

[Thế giới] Ái Ái: “Bạch Thiên Trương mày là cái đồ tiện nhân $#@%$^#….”

[Thế giới] Hệ Thống: người chơi Ái Ái sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa, bị cấm nói trong 9999 giờ.

Bạch Thiên Trương 囧, không thèm nhìn mấy lời xỉ vả mình trên kênh [Thế giới] nữa, hừ hừ, lần này bổn cô nương ta trở về thành, tìm được tên hung thủ, nhất định sẽ XXOO nó một vạn lần!!!!

Nếu nói đến người nổi tiếng, ngoại trừ Vũ Thoa Phong Lạp ra, thì Bạch Thiên Trương cũng coi như nằm trong số đó. Lúc cô mới chân ướt chân ráo bước vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, game này vẫn còn là một game mới thời kỳ sơ khai. Mà ở đời, làm một con chim nhỏ, tự do tự tại bay lượn thỏa thích là sướng nhất, xung quanh bao giờ cũng có nhiều bạn tốt, cùng nhau giết Boss cùng nhau đánh quái. Hơn nữa cả đám lại cùng gia nhập vào một gia tộc, tình cảm lại càng hài hòa thắm thiết. Cho đến một ngày, website của Viêm Hoàng Kỳ Tích tổ chức sự kiện cho các gia tộc nhằm chọn ra những đại mỹ nữ, sau đó sẽ cho các mỹ nữ này PK với nhau, đến cuối cùng chọn ra người đẹp nhất trong game, hơn nữa phần thưởng sẽ là một bộ trang phục cầu vồng có một không hai. Đối với bọn con gái mà nói, những đồ lấp lánh đẹp mắt ai mà chẳng thích chứ, thế là Bạch Thiên Trương hôm đó cũng xon xen đi đăng ký dự thi. Đến ngày hôm sau, bằng một đoạn video clip khiêu vũ cực chuẩn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp vốn có của mình, Bạch Thiên Trương hiển nhiên nẫng giải trở về.

Từ đó trở về sau, Bạch Thiên Trương cô không có ngày nào là yên ổn, lúc nào cũng có bọn ong bướm tung lời ve vãn bâu quanh. Mà tình cảm với mấy người trong gia tộc trước đây còn rất tốt, cả bọn thường cùng tổ đội đi làm nhiệm vụ, tu luyện thăng cấp với nhau, nay khi bọn đàn ông luôn luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Thiên Trương, thì vợ của anh ta hiển nhiên không thể không sinh lòng ghen tỵ. Cô ta làm ra bộ cực kỳ không cam tâm tình nguyện, làm ầm chuyện lên, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, luôn một mực ám chỉ rằng, Bạch Thiên Trương đúng là đồ Đát Kỷ, đồ Điêu Thuyền, đồ hồng nhan họa thủy! Đến khi tộc trưởng gia tộc nửa ngờ nửa tin, hơn nữa lại bị làm phiền đến đau cả đầu, liền chọn phứt một ngày đẹp trời nào đó, thẳng cẳng đá bay Thiên Trương ra khỏi gia tộc.

Cái tin này được lan ra, trên kênh [Thế giới] lại bị bọn bát quái một phen làm cho náo loạn: mỹ nhân đệ nhất bảng Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, còn chưa kịp quyến rũ chồng của tộc trưởng, đã bị đá bay ra khỏi gia tộc Muội Muội! Mà trên thế giới, có người luyến tiếc, có người hả hê, thậm chí có người còn tỏ ra hiểu chuyện, suốt ngày cảm thán tung hê trình độ không mê gái đẹp của chồng yêu tộc trưởng, ôi thôi thì đủ cả. Bạch Thiên Trương trong lòng cảm thấy cực kỳ cực kỳ oan uổng, quả thật rất muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Hiểu lầm kiểu này, trong game ai có thể giúp đỡ nổi, bây giờ không còn bạn bè không còn chị em, cô vẫn phải một thân một mình đi đánh quái, thỉnh thoảng còn bị bọn thân hữu của gia tộc Muội Muội chém giết. Không ai tự nguyện giúp đỡ cô hết, bọn ong bướm phong lưu lãng tử trước kia nay cũng ngại rắc rối mà đều bỏ chạy không thấy một ai, lại càng khiến cho Bạch Thiên Trương cảm thấy oan ức trong lòng.

Người duy nhất nguyện ý giúp cô chỉ có Vũ Thoa Phong Lạp, lúc trước khi Thiên Trương vẫn chưa nổi tiếng, cũng đã có mấy lần anh ta chủ động tổ đội với cô. Có một lần, khi đầu óc Thiên Trương còn đang trong tình trạng chưa kịp hoạt động, thấy Boss lao đến, cô cũng không thèm lượng sức mình mà xông vào đánh trả, bị Boss dần cho tả tơi. Đương lúc nhẫn nại chờ cột máu phục hồi, hốt nhiên cô nhìn thấy bóng dáng Vũ Thoa Phong Lạp từ trên cao phóng xuống, một đao chém Boss chết tươi, lại còn ngoảnh lại nhìn cô phun ra mấy chữ: “Ta đưa muội đi.”

Tuy nói rằng hai người đã gặp nhau được mấy lần rồi, nhưng thân phận của người ta là đại thần, cho nên Bạch Thiên Trương chưa một lần nào dám quấy rầy, cũng chưa từng nhen nhúm trong đầu suy nghĩ nịnh bợ xin xỏ này kia. Chỉ hi hữu những lúc làm nhiệm vụ quá khó, thật sự ngoài khả năng của bản thân, cô mới đi tìm anh nhờ giúp đỡ. Những lúc đó, cô chỉ toàn đứng một bên, nhìn vào Vũ Thoa Phong Lạp từng nhát từng nhát chém vào mặt Boss, ngoài việc lẩm nhẩm mấy bài hát ra thì cũng chẳng còn gì khác để làm.

Hiện tại cái tin acc phụ của cô bị giết, cũng giống như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng vậy, khơi dậy cơ man những đợt sóng dữ. Bình thường Bạch Thiên Trương luyện cấp rất thong thả, có lúc đến mười ngày vẫn chưa lên được cấp nào, bởi vậy cho nên khi cô lê xác bò lên được cái ngưỡng cửa cấp 100, thì cũng đã hai năm trôi qua rồi, người này đi kẻ khác đến, cái quy luật ấy mãi sẽ không thể thay đổi được. Mà người chơi ai cũng biết, acc phụ hầu hết chỉ là lập thêm cho vui, cho nên cũng hiếm người tìm đến acc phụ của kẻ khác mà gây hấn. Hôm nay acc phụ của Bạch Thiên Trương bị chém giết thẳng tay, đúng là một sự kiện rất hiếm có, trên thế giới lại được phen thấm đầy nước bọt của bọn bát quái.

Bạch Thiên Trương tức tối dậm chân mấy cái, cuộc đời cô sao mà khốn khổ, sao mà trắc trở gồ ghề thế không biết. Cô mở danh sách cừu nhân (*) ra, vuốt vuốt cằm nheo nheo mắt, hừ, Tiểu Chước Khê Bạn, cấp 40, pháp sư, cấp độ quá thấp! Cảm khái một hồi xong xuôi, cô lập tức trèo lên nhóc nai sừng của mình, còn đang định mở bản đồ ra tìm vị trí hung thủ để báo thù rửa hận, thì kênh Tin tức cá nhân đã vội vàng lóe lên, là Vũ Thoa Phong Lạp.

(*) Cừu nhân: kẻ thù.

“Acc phụ của muội bị giết sao, có cần ta nói giúp một tiếng không?”

Bạch Thiên Trương trong lòng vô cùng cảm động, cẩn thận ngồi gõ từng chữ: “Không sao không sao. Cảm ơn huynh =^__^=”

Người nào đó ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy dòng chữ đầy cung kính này của cô thì không khỏi nhíu mày. Xem ra, anh phải nhanh chân hành động rồi.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

5 responses »

  1. tem là cụa ta muahahahahahah
    nag gui cho ta cv khuynh thành nha A.T

    Trả lời
  2. Pingback: Thiên Trương nhục cốt đầu – Mục lục « ♥ GWH ♥ Fans' Club~

  3. *đóng cọc dựng lều*

    Chap 1 rồi cứ túc tắc mà đi nha nàng 8->.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: