RSS Feed

Đại hiệp, xin tha mạng! – Chương 3

411

Nàng bay qua sông, quay đầu nhìn lại đỉnh Biệt Sơn một lần cuối, từ chân núi nhìn lên, Biệt Sơn nguy nga tráng lệ, mây lượn sương bay, cao tới tận trời. Nàng sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vui buồn ở đây. Tương lai, nhất định cũng phải được chết ở đây.

Chương 3

Dưới chân núi Biệt Sơn có một dòng sông, tên Biệt Hà, nước Biệt Hà rất trong, lúc này là thời điểm mực nước dâng cao nhất trong năm, dòng sông chảy xiết, mà thời tiết thế này, mưa chỉ ngừng được một lúc, mây đen trên bầu trời lại đang dần tụ lại, chuẩn bị đổ mưa.

Sau khi Bách Lý Tiểu Ngư được Kim Khinh Phù đưa xuống núi, đám thuộc hạ Kim Gia lập tức chạy tới vây quanh, rối rít í ới nào là “Chủ nhân” với chả “Thiếu gia”, thấy hắn bình yên vô sự chẳng sứt miếng nào thì ai nấy đều tỏ ra an tâm hẳn. Vậy mà vừa quay sang nhìn Bách Lý Tiểu Ngư thì lại lập tức trưng ra vẻ mặt như sắp lâm trận tới nơi không bằng.

Bách Lý Tiểu Ngư không thèm để ý đến ánh mắt của đám người kia, chỉ theo Kim Khinh Phù xuống núi, đường lầy lội bùn đất, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà dùng khinh công né tránh, đôi giày màu lam bằng da cừu dẫm thẳng lên đất bẩn.

Đôi giày này là Bách Lý Vân Hạc mua cho nàng, mỗi năm Bách Lý Vân Hạc đều xuống núi một lần, thừa dịp đường xá chen chúc đông đúc mà lẻn vào, mua một số thứ cần thiết, Người đi rất nhanh, lâu nhất cũng chỉ hai, ba ngày, trước khi đi cũng tăng thêm phòng thủ chướng khí, đảm bảo rằng trong khi Người đi, sẽ không có kẻ nào đến làm phiền Bách Lý Tiểu Ngư.

Nhưng Người đã không còn, có giữ lại đôi giày này cũng để làm gì chứ, chẳng còn tác dụng nữa, Bách Lý Tiểu Ngư buồn bã cúi đầu, nhưng mới đi được hai bước, đã thấy Kim Khinh Phù giơ tay chặn lại: “Đường bẩn lắm.”

Bách Lý Tiểu Ngư đáp: “Không sao.”

Kim Khinh Phù nhìn Giáp, Ất ra hiệu,  hai người lập tức hiểu ý, rút từ bên hông ra một xấp ngân phiếu và vàng lá dày thật dày, lấy từng tờ từng tờ ném xuống đất, Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn, mãi sau mới hiểu ra dụng ý của Kim Khinh Phù là muốn nàng giẫm lên đó mà đi. Nhưng đường xuống núi xa đến thế, nếu rải hết cả con đường, sẽ phải lãng phí bao nhiêu tiền bạc đây?

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn mặt đất một lát, nói: “Thôi, không cần phải vậy, bản thân ta tự tránh được.”

Kim Khinh Phù khẽ ‘ừ’ rồi cùng nàng xuống núi, quả nhiên bước chân của Bách Lý Tiểu Ngư nhanh nhẹn hơn hẳn, bước qua một đống bùn đất mà vẫn sạch sẽ như không, nhưng nếu nhìn qua thì cũng chỉ như đi bộ bình thường, đây là chiêu “Niếp Thái Thanh” [1] mà Bách Lý Vân Hạc đã từng dạy nàng.

Bách Lý Tiểu Ngư cúi đầu bước nhanh xuống núi, bất cứ suy nghĩ, bất cứ hành động nào của nàng cũng đều liên quan đến Bách Lý Vân Hạc. Mười bảy năm sống trên đời, sư phụ là người thân duy nhất của nàng, cả thế giới của nàng cũng chỉ có Người, đột nhiên mất đi, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

Phía sau nàng, Kim Khinh Phù và bốn hộ vệ Giáp Ất Bính Đinh đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Giáp lo lắng nói: “Chủ nhân, may mà Bách Lý cô nương không dẫm lên thật, nếu không cũng chẳng đủ ngân phiếu và vàng lá để dùng.”

Kim Khinh Phù còn chưa nói, Ất đã chen lời, giọng điệu rõ vẻ khinh thường: “Ngươi ngu quá đấy, không biết đường nhặt lên trải lại à?”

Kim Khinh Phù: “Cũng đúng.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Này, nàng còn đang đứng sờ sờ ở đây kia mà…

Đoàn người ào ào xuống núi, một lúc sau đã đến Biệt Hà, lúc này dòng nước chảy xiết, phía trên có đặt vài tảng đá, lấy công phu của Bách Lý Tiểu Ngư và đám thuộc hạ Kim gia, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sang được đến bờ bên kia, nhưng sự thực là, mười mấy năm sống trên đời, nơi xa nhất mà Bách Lý Tiểu Ngư từng đặt chân đến cũng chính là chỗ này.

Con sông chảy quanh núi Biệt Sơn hệt như tấm màn trướng, ngăn cách mọi sự liên hệ của Bách Lý Tiểu Ngư với thế giới bên ngoài.

Nhưng hiện giờ, nàng không thể không vén tầm màn này lên, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng lưu lạc giang hồ, hơn nữa còn không có Bách Lý Vân Hạc chở che.

Cũng may trong người nàng có Bích Linh châu, tuy rằng hoài bích kỳ tội, nhưng tội này không đến mức chết.

Đây là bảo hộ cuối cùng của Bách Lý Vân Hạc dành cho nàng, lúc dập đầu ba cái trước mộ Người, Bách Lý Tiểu Ngư cũng đột nhiên ngộ ra.

Nàng bay qua sông, quay đầu nhìn lại đỉnh Biệt Sơn một lần cuối, từ chân núi nhìn lên, Biệt Sơn nguy nga tráng lệ, mây lượn sương bay, cao tới tận trời. Nàng sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vui buồn ở đây.

Tương lai, nhất định cũng phải được chết ở đây.

***

Bách Lý Tiểu Ngư ngồi trong kiệu, rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Khinh Phù ngồi cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, đưa mắt đánh giá nàng đầy hứng thú.

Tiểu cô nương này nhìn có vẻ vẫn còn ít tuổi, đã khóc lâu như vậy, hai mắt bây giờ sưng lên như hai quả đào, làm cho người ta vừa thấy thương tiếc, vừa thấy buồn cười, Kim Khinh Phù ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Đúng rồi, cô nương còn chưa cho ta biết phương danh của cô nương?”

Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác đáp: “Bách Lý Tiểu Ngư.”

Kim Khinh Phù hơi ngạc nhiên: “Cô nương cũng họ Bách Lý?”

“Ừm.”

Bách Lý Tiểu Ngư hoàn toàn không giải thích gì thêm, Kim Khinh Phù lại nở nụ cười: “Nếu là một con cá nhỏ, thì đáng lẽ ra phải được tung tăng bơi lội trong biển rộng mênh mông, chứ không phải bị mắc kẹt trên đỉnh núi hoang vu kia, cái tên này đúng là không hợp lắm.”

Tên nàng là Bách Lý Vân Hạc đặt cho, Bách Lý Tiểu Ngư làm sao có thể bỏ qua cho Kim Khinh Phù chứ, vì vậy nàng hùng hổ đốp lại, không chút yếu thế: “Thế sao ngươi còn tên là Kim Khinh Phù? Vừa nghe tên đã thấy chẳng đứng đắn gì rồi! [2] Tên xấu như vậy còn dám cười nhạo ta?”

Kim Khinh Phù: “…”

“Bách Lý cô nương!” Hắn đen mặt: “Cô nương hiểu lầm rồi, tên của ta, là Thanh trong từ trong lành như phù dung [3], Phù trong nghĩa tiền tài chỉ là mây bay! Hơn nữa tên ta cũng đồng âm với thanh phù [4], cô có biết thanh phù là gì không?”

Bách Lý Tiểu Ngư thầm nghĩ gã này đúng là thích tám chuyện, lắc lắc đầu nói: “Không biết.”

“Trong Sưu Thần Ký có ghi lại, ở phía Nam có một loại côn trùng tên thanh phù, nếu như đem trứng của nó đi, cho dù cách bao xa, con thanh phù mẹ cũng sẽ phát hiện ra và bay tới, đại ý tức là, tiền mẹ đẻ tiền con, tiền con đem tiêu rồi cũng sẽ quay trở về, lặp đi lặp lại như vậy mãi, tiền tài nhất định dùng không hết.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghe vậy thì cảm thấy có chút kỳ lạ, nói: “À… nhưng mà cũng chỉ là một loại côn trùng thôi, sao cha mẹ ngươi lại đặt tên con theo tên côn trùng làm gì chứ.”

“…” Kim Thanh Phù chợt cảm thấy đúng là không thể nói chuyện được với cái đầu dưa chuột này mà, hắn hít sâu một hơi, nói: “Bởi vì dụng ý của họ là tiền sẽ tiêu mãi không hết! Nhà ta mở tiễn trang, cái tên này đem lại rất nhiều may mắn.”

Bách Lý Tiểu Ngư càng thêm khó hiểu: “Nhưng ngươi vừa nói, chữ Phù trong tên ngươi, có nghĩa là xem tiền tài như mây bay kia mà…”

Kim Thanh Phù trợn tròn hai mắt, thân mình lảo đảo, oanh liệt bại trận.

Bách Lý Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

***

Tuy rằng Kim Thanh Phù nói nhà hắn mở tiễn trang, hơn nữa trên người lại một thân lóng la lóng lánh, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư từ nhỏ đã sống trên núi, chẳng hiểu thế sự, vậy mà lúc đặt chân đến Kim gia, nàng vẫn phải giật mình.

Trước cổng chính to lớn khí thế là hai hàng thị vệ đứng nghiêm trang, cửa mở ra, liếc mắt nhìn vào quả thật không thấy điểm tận cùng, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, vô số thị nữ qua lại dập dìu, vừa thấy cửa mở thì vội dừng bước, nhất tề hành lễ: “Cung nghênh trang chủ.”

Kim Thanh Phù nở một nụ cười hài lòng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Bách Lý Tiểu Ngư, thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc sững sờ của nàng, hắn lại càng đắc ý, nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy Bách Lý Tiểu Ngư chậm rãi nói: “Sao các người ai cũng ăn mặc lấp la lấp lánh vậy? Đến lúc mặt trời lên cao, chẳng phải nhìn nhau thôi cũng thấy lóa hết cả mắt à?”

Mọi người: “…”

Khóe miệng Kim Thanh Phù hơi giật giật, phất tay ý bảo đám hạ nhân lui ra, hắn ho khụ một tiếng, lập tức chuyển chủ đề: “Bách Lý cô nương, cô muốn ngủ cùng giường với ta, hay muốn ngủ chung một phòng?”

Bách Lý Tiểu Ngư quả nhiên vứt luôn chuyện ăn mặc với chả lóa mắt ra sau đầu, cảnh giác nhìn Kim Thanh Phù: “Còn ba tháng nữa!”

Kim Thanh Phù cười, nói: “Ta biết. Nhưng chỉ e chuyện trong người Bách Lý cô nương có Bích Linh châu sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, nếu cô nương lúc nào cũng ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô.”

Hắn ngừng một lát, nói tiếp: “Huống chi, sớm tối kề cận, đối với tình cảm giữa hai chúng ta cũng là chuyện tốt, sau này song tu sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Bách Lý Tiểu Ngư tự động bỏ qua câu nói cuối cùng của hắn, nghĩ ngợi một lúc mới gật đầu: “Được.”

Bách Lý Tiểu Ngư cùng Kim Thanh Phù đi vào nhà, nàng còn đang chuẩn bị ca thán tại sao nơi này lại lớn đến thế, thì đã thấy từ đằng xa có một đám người áo xống dập dìu đi tới, đều là những cô nương xinh đẹp tuyệt trần, phong tư xuất chúng, người mặc váy đỏ người điểm áo xanh, muôn màu muôn vẻ, hệt như mùa xuân trăm hoa đua nở, điểm giống nhau duy nhất là trên đầu các nàng ai nấy đều cài một cây trâm vàng, đúng là chói lóa cả mắt.

Đám người kia lướt đến nhanh như gió, dừng lại trước mặt Kim Thanh Phù, đồng loạt hành lễ, rồi dịu dàng nũng nịu gọi mấy tiếng “Trang chủ” ngọt xớt. Kim Thanh Phù vừa cười, vừa cẩn thận quan sát Bách Lý Tiểu Ngư, sợ nàng sẽ vì những nữ nhân này mà không vui.

Bách Lý Tiểu Ngư đứng một bên, cảm thấy cực kỳ khó hiểu: “Hạ nhân nhà ngươi sao lại ăn mặc thế này?”

Kim Thanh Phù: “…”

Lời nàng nói tuy khiến Kim Thanh Phù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại trực tiếp chọc giận những nữ nhân kia, một cô nương mặc xiêm y đỏ rực lạnh lùng cất tiếng: “Hừ, tưởng mình là người trang chủ mới đưa về thì giỏi lắm sao? Hạ nhân… ngươi cho ngươi là chủ tử, còn chúng ta là hạ nhân chắc? Trước khi mở miệng nói ra, cũng nên nhìn lại bản thân mình xem đã!”

Kỳ thực lời của cô ta cũng có chút cay nghiệt, nhưng chẳng phải là sai, hiện giờ bọn họ ai ấy đều xinh đẹp cao quý, còn Bách Lý Tiểu Ngư chỉ mặc một bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nếu nói họ là hoa tươi khoe sắc đang thì nở rộ, thì nàng chẳng khác gì một cây củ cải chôn vùi dưới đất…

Trong lúc Bách Lý Tiểu Ngư còn đang ngơ ngác, Kim Thanh Phù đã quát lên: “Tất cả câm miệng! Nàng nói các ngươi là hạ nhân, thì các ngươi chính là hạ nhân!”

Cô nương áo đỏ kia lập tức ngẩn người, mặt hiện rõ vẻ không thể nào tin được, những người khác cũng bắt đầu thút thít nức nở, sau đó nhất loạt xoay người rời đi, một lúc sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa, mấy người này đúng là, đến nhanh như gió, đi nhanh như chớp…

Bách Lý Tiểu Ngư chỉ đại vào một người ở đằng xa, hỏi: “Bọn họ là thê tử của ngươi à?”

“Thiếp hầu thôi.” Kim Thanh Phù an ủi: “Cô nương mới là thê tử tương lai của ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư cực kỳ lo lắng.

Kim Thành Phù cứ ngỡ nàng đang ghen tỵ, trong lòng mừng thầm, ai ngờ Bách Lý Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, hơi hốt hoảng nói: “Nếu ta trở thành người của Kim gia rồi, cũng phải ăn mặc như vậy, sau đó đeo những trang sức đó lên người sao?”

Kim Thanh Phù: “…”

Bốn tên hộ vệ Giáp Ất Bính Đinh đứng phía sau, cố nín cười đến run rẩy cả người.

Kim Thanh Phù bóp trán, gọi một thị nữ đến đưa Bách Lý Tiểu Ngư đi tắm rửa, còn hắn thì chẳng biết đi đâu, trông rõ là thần bí.

Bách Lý Tiểu Ngư vốn cứ nghĩ, tắm rửa chỉ đơn giản là kỳ cọ trong một cái thùng gỗ đổ đầy nước, ai ngờ lại phải đến phòng tắm của Kim gia, rẽ trái rẽ phải vòng vèo một hồi, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng cực lớn, cửa mở ra, đập ngay vào mắt là một suối nước nóng tự nhiên, hóa ra ngày trước Kim gia mua đất ở đây là vì ưng ý suối nước nóng này, sau đó mới cải tạo lại, chia thành mấy gian phòng khác nhau. Bách Lý Tiểu Ngư lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy suối nước nóng, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú, nàng lập tức cởi quần áo bước vào, dòng nước ấm nóng bao trọn lấy cơ thể đầy thư thái. Bách Lý Tiểu Ngư thở một hơi thỏa mãn, cảm thấy những khó chịu bức bối trên người cũng được gột rửa đi nhiều.

Thị nữ kia vẫn cúi gằm mặt đứng một bên, Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi: “Quần áo để lát nữa ta thay đâu?”

Cô nàng vẫn không nói lời nào, đột nhiên giơ tay cởi quần áo.

Bách Lý Tiểu Ngư: “?!”

Lúc này thị nữ kia mới chậm rãi ngẩng đầu, xương cốt trên người bắt đầu kêu răng rắc, thân hình vốn nhỏ nhắn bỗng chốc biến to lên!

Bách Lý Tiểu Ngư nhận ra ngay Súc Cốt Thuật [5], nhìn lại thị nữ kia, chỉ thấy khuôn mặt “cô ta” đầy vẻ cao ngạo, nhưng xinh đẹp tuyệt trần, có điều nhìn thế nào cũng chẳng giống con gái, mắt phượng hơi xếch, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cười lóe lên vẻ quỷ quái ma mị, quả thật người này đúng là nam nhân, nhưng so với nam nhân bình thường thì đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Bách Lý Tiểu Ngư sợ đến nỗi sặc cả nước tắm, đang định đứng dậy bỏ chạy thì sực nhớ ra cả người mình đang trần như nhộng, sao dám rời khỏi đây. Nàng cố hết sức bơi về phía bên kia, nhưng bơi đến đâu, hắn ta liền đuổi theo đến đó, sau đó nhẹ nhàng thản nhiên điểm huyệt Bách Lý Tiểu Ngư, rồi nhanh chóng cởi hết quần áo vốn đã rách toạc trên người.

Cũng may Bách Lý Tiểu Ngư còn nói được, nàng run rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Hắn cười cười, giọng nói lại êm dịu lạ thường: “Song tu với ngươi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “!!!”

Quả nhiên là do Bích Linh châu gây ra họa mà!

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, chỉ hận tên Kim Thanh Phù đầu heo kia, sao lại phái một thị nữ như này đưa nàng đi tắm rửa cơ chứ!

Hắn cởi từng lớp quần áo trên người xuống, cuối cùng đồ lót cũng dứt khoát lột sạch, Bách Lý Tiểu Ngư vừa nhìn thấy cả người trần truồng như nhộng của hắn thì vội nhắm tịt hai mắt, bên tai lại truyền đến tiếng cười thanh thuần thản nhiên: “Bách Lý cô nương đừng sợ, nguyên tắc đầu tiên của song tu là, không chỉ kết hợp bên ngoài thân thể, mà cả tâm hồn cũng phải đồng điệu với nhau, nếu Bách Lý cô nương cứ tiếp tục kháng cự thế này, chỉ e là song tu sẽ không có tác dụng gì đâu.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghe thấy vậy, cứ ngỡ có thể xoay chuyển được tình thế, bèn cao hứng nói: “Sao ta lại không kháng cự kia chứ? Ngươi mau thả ta ra, bằng không song tu cũng chẳng có ý nghĩa gì!”

Trong lúc đang nàng đang nói, hắn ta đã ném một viên thuốc màu đen vào miệng Bách Lý Tiểu Ngư, khiến nàng không kịp đề phòng, nuốt luôn viên thuốc xuống bụng.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Giọng điệu người kia vui vẻ hẳn lên: “Ừm, lần này nhất định Bách Lý cô nương sẽ không phản kháng nữa rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

___________________

[1] Niếp Thái Thanh: đại loại là bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhưng không gây ra tiếng động.

[2] Kim Khinh Phù: theo nghĩa mặt chữ thì Khinh Phù tức là lỗ mãng, nói năng tùy tiện, bạ đâu nói đấy.

[3] Chữ Khinh (轻) đọc là qīng, chữ Thanh (清) cũng đọc là qīng hoặc qìng, nên Bách Lý Tiểu Ngư bị nhầm lẫn.

[4] Tên của Kim Thanh Phù là 清浮, còn từ đồng âm kia là 青蚨, cùng đọc là qīng fú.

[5] Súc Cốt Thuật: thuật co rút xương cốt.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: