RSS Feed

Sủng thê chương 10.2

Chương 10.2

Đêm đã khuya, có hai bóng người lén lút gặp nhau ở sau hoa viên.

“Người ấy đã quyết định thời gian rồi.” Liên Hoa run run thấp giọng nói.

“Quyết định rồi?” Nỗ Nhĩ Trát giữ chặt lấy vạt áo khoác, chết tiệt, lúc nào không gặp lại nhằm trúng đêm tối lạnh lẽo thế này.

“Không sai, Nỗ Nhĩ Trát, huynh sẽ không đổi ý đấy chứ?” Liên Hoa đứng đối diện trừng mắt nhìn hắn.

“Ta…” Nỗ Nhĩ Trát do dự, hắn cũng muốn đổi ý lắm nhưng đã đâm lao là phải theo lao, ai bảo ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thích cái nha đầu Liên Hoa này, mới có thể vì nàng mà phản bội lại vương gia…

“Huynh đừng quên, nếu làm lỡ việc, suốt đời này huynh nhất định sẽ không được yên ổn!”

“Liên Hoa, nếu vương gia biết sẽ giết ta mất.”

“Chuyện đó huynh tự lo đi, đúng ba ngày sau, kế hoạch chỉ cho phép thành công, không được thất bại, huynh rõ rồi chứ?” Bỏ lại câu nói cuối cùng, Liên Hoa xoay người rời đi.

Ba ngày sau…ba ngày sau chẳng phải là sinh nhật của vương gia sao?

Nỗ Nhĩ Trát nhìn theo bóng nàng đã đi xa, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Vương gia, vương gia, có chuyện lớn rồi!” Nỗ Nhĩ Trát kinh hoàng xông vào đại sảnh.

“Nỗ Nhĩ Trát!” Da Luật Chân Hy lớn giọng quát: “Ngươi không thấy ta đang có khách sao?”

Trong đại sảnh thật đúng là quá náo nhiệt, thành viên hoàng thất từ lớn đến bé hầu như đều có mặt đông đủ, kể cả người tốt kẻ xấu tất thảy đều đến dự sinh nhật hắn.

“Nô tài khấu kiến hoàng thượng!” Nỗ Nhĩ Trát nhanh chóng quỳ xuống, khoan đã….tại sao hôm nay lại náo nhiệt thế này? Hắn nhớ rõ ràng những lần trước cũng không có nhiều người như thế a! Phải làm sao bây giờ? Không chừng những sợ hãi của hắn mấy ngày trước đều là đúng.

“Miễn lễ.” Hoàng thượng từ tốn nói.

“Nô tài khấu kiến thái hậu…”

“Miễn lễ miễn lễ, đứng lên đi, Nỗ Nhĩ Trát, ngươi vừa bảo có chuyện lớn gì?”

“Bẩm…” Nỗ Nhĩ Trát vừa mở miệng ra đã vội đóng lại, nói không nên lời.

“Nỗ Nhĩ Trát, ta nhớ vừa rồi ngươi đi gọi vương phi…” Da Luật Chân Hy rùng mình, vội vàng đứng dậy “Ngươi nói chuyện lớn, không lẽ là vương phi….Nói mau! Nỗ Nhĩ Trát, rốt cục là có chuyện gì?”

“Vương gia, vương phi….mất tích rồi.”

“Cái gì????”

Da Luật Chân Hy sợ hãi kêu lên, tiến đến túm lấy vạt áo Nỗ Nhĩ Trát “Ngươi mau nói, có chuyện gì xảy ra?”

Nỗ Nhĩ Trát cứng người, thầm kinh sợ sự tin tưởng vương gia dành cho hắn.

“Đây là….đây là thứ phát hiện ra trong phòng vương phi.”

Da Luật Chân Hy đoạt lấy phong thư, lập tức mở ra xem.

Sắc mặt hắn tối sầm lại, bức thư nhàu nát trong lòng bàn tay.

“Mặc kệ ngươi là ai, nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!”

“Diệu Chi, đã có chuyện gì?” Thái hậu lên tiếng hỏi. (~~> Hóa ra Diệu Chi cũng là tên của kaka, vậy mà mình cứ tưởng anh ý bịa đại =]] )

“Thái hậu, Anh nhi bị bắt đi rồi, hắn muốn chúng ta chuộc lại nàng.” Da Luật Chân Hy lạnh giọng nói.

“Chuộc? Tiền chuộc là bao nhiêu?” Thái hậu kinh ngạc, quay sang nhìn những người xung quanh, trong đáy mặt hiện lên chút khó hiểu.

“Đối phương không cần tiền chuộc, mà là…” Hắn ngập ngừng.

“Là cái gì ngươi mau nói a!” Hoàng thượng cũng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp giật lấy phong thư.

“Cái gì???” Hoàng thượng kinh ngạc trừng mắt, thế nào mà…

“Đối phương muốn gì??” Da Luật Long cũng đã lại gần, Lý Tích Nã và Đỗ Liệt Cổ cũng khẩn trương tiến đến, vỗ vỗ vai Da Luật Chân Hy.

“Ta.” Da Luật Chân Hy trầm giọng trả lời.

“Ngươi? Đối phương là nữ nhân sao?” Da Luật Long hỏi lại.

“Chuyện này chẳng lẽ không liên quan đến ngươi sao, Da Luật Long vương gia?” Đỗ Liệt Cổ đột nhiên lên tiếng.

“Đỗ Liệt Cổ!” Lý Tích Nã hét lớn, vội vàng che miệng tên ngốc kia lại.

“Lý Tích Nã, yên tâm đi, hôm nay là sinh nhật Chân Hy, ta sẽ không đại khai sát giới đâu.” Da Luật Long lộ ra một nụ cười gian “Chuyện này không liên quan đến ta.” Hắn ngoảnh sang tiếp nhận ánh mắt xin lỗi của hoàng thượng rồi nhún vai một cái, tỏ vẻ không thèm để ý.

“Nếu đối phương yêu cầu ngươi thì mau đi thôi!” Thái hậu nói.

“Xin lỗi, hoàng thượng, thái hậu, hôm nay đã khiến mọi người mất vui rồi.” Da Luật Chân Hy nói xong liền xoay người rời đi.

Mọi người nhìn nhau “Để một mình hắn đi vậy sao?”

“Đương nhiên tất cả cùng đi.” Hoàng thương lớn giọng “Nhưng tuyệt đối không được để lộ, tránh rút dây động rừng, hiểu chưa?”

“Đã hiểu.”

***

Da Luật Chân Hy vội vã chạy đến địa điểm trong thư, kinh ngạc phát hiện ra chủ nhân nơi đây quả thực rất giàu có.

Hắn tiến đến gõ cửa, lúc sau cánh cửa mở ra, một lão bà xuất hiện “Vương gia mời đi theo ta, tiểu thư nhà ta đang đợi ngài.”

Da Luật Chân Hy thấy bà ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, không lẽ bà ta biết khả năng của hắn sao?

“Vương phi đâu?” Hắn đứng yên, lạnh giọng hỏi.

“Ngài chỉ cần biết vương phi đang an toàn là được, mau đến gặp tiểu thư ta.”

Hắn vừa miễn cưỡng đi qua những hành lang gấp khúc vừa nghĩ, nơi đây rất quen thuộc, hình như hắn đã từng ở qua.

“Tới rồi, vương gia, tiểu thư ở trong phòng.” Lão bà nói xong liền xoay người rời đi, để lại một mình hắn đối mặt với cánh cửa.

Hắn không chút do dự đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một màu đen tăm tối, hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Ta đã đến rồi, ngươi mau ra đi.” Hắn từ từ tiến vào, phút chốc nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau lưng.

Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ trừng mắt nhìn mọi vật đen kịt trước mặt.

Đột nhiên, một thân ảnh phi thân lên phía trước, khi hắn cảm giác được có cái gì đó tiếp cận mình thì đã không kịp nữa rồi, đôi môi hắn đã bị ai đó giữ chặt. (~~> Ke ke, anh bị hun trộm à, tội anh thế )

Hắn giận giữ giơ tay định đánh một chưởng vào người đôi diện, đáng tiếc người nọ hình như đoán trước được phản ứng của hắn nên tránh né một cách dễ dàng.

“Vô sỉ! Vương phi của ta đâu? Mau đưa nàng ra đây!”

“Ha ha…” Một tiếng cười thô rát của lão phụ vang lên, lông mày hắn đột nhiên nhíu chặt lại “Đúng là ngu ngốc, diễm phúc đến mà không biết hưởng, ta đây một đại mỹ nhân kiều diễm dịu dàng, hà tất cứ phải chọn cái ả vương phi điêu ngoa đanh đá kia?”

Hắn cảnh giác lắng nghe động tĩnh bốn phía xung quanh.

“Cho dù ngươi là mỹ nhân đi nữa cũng thua xa vương phi của ta, không đánh để ta liếc mắt đến.”

“Ả vô lễ khó bảo như vậy, có cái gì tốt?”

“Ta thích tính khí mạnh mẽ của nàng, tại đại mạc này, lại ở trong chốn hoàng cung, nếu mềm yếu sẽ không thể sinh tồn.”

“Nếu như ta nói, ta muốn lấy mạng ngươi, ngươi có đồng ý một mạng đổi một mạng?”

“Được, mạng của ta cho ngươi.”

“Khí phách lắm, vậy ta sẽ lấy mạng ngươi!”

Một luồng khí ập tới, đột nhiên bốn phía xung quanh đột nhiên sáng bừng lên.

Da Luật Chân Hy trừng mắt nhìn, đôi mắt vừa mới thích ứng được với ánh sáng đã lập tức thấy rõ người trước mặt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nổi giận lôi đình!

“Chết tiệt, nàng đang đùa trò gì vậy?”

“Hì hì, phu quân, ta quá giỏi rồi đúng không?” Triệu Duẫn Anh cười cười, cả lão bà bà lẫn tôn nữ đều là do nàng đóng giả.

“Triệu Duẫn Anh, nàng tốt nhất cho ta một lời giải thích rõ ràng, bằng không ta nhất định sẽ đánh mông nàng!” (~~> Óe sao mấy ca ca có sở thích biến thái thế nhờ @@)

“Rất đơn giản, đây là quà tặng cho sinh nhật ngươi.”

“Đúng là món quà rất nổi bật!” Hắn đùa cợt nói.

“Ngươi biết không, ta vốn dự định không ở lại Đại Liêu lâu, tìm thời cơ thích hợp sẽ nghĩ biện pháp khiến ngươi hưu ta để ta có thể tự do về Đại Tống.”

Hắn nheo mắt nhìn nàng “Nàng tốt nhất nên bỏ sạch cái ý nghĩ này ra khỏi đầu đi, ta nhất định không để nàng về.”

“Ta biết.” Nàng gật đầu “Nếu như ta không muốn ở lại, ta tin tưởng ta đã nghĩ ra cách lâu rồi, nhưng có một ngày ta phát hiện ra ta muốn ở tại nơi này, thế nhưng đã ở lại thì phải có một giá trị nào đó, ta muốn biết bản thân ta có giá trị như thế nào.”

“Kết quả nàng thỏa mãn rồi chứ?” Nàng không muốn rời khỏi đây, hay nói đúng hơn là nàng cũng thích hắn, có đúng không?

“Cái này thì…” Nàng cố ý do dự.

Hắn đưa tay kéo nàng ôm vào lòng “Mặc kệ nàng có hài lòng hay không, suốt kiếp này nàng phải ở lại đây, sống bên ta trọn đời.” Hắn cường ngạnh ra lệnh.

“Ngươi nói ngươi thích tính cách ương bướng của ta?”

“Đúng.”

“Thế nhưng…Đó chỉ là do ta cố ý giả vờ thôi! Kỳ thực ta không có ương ngạng bướng bỉnh gì hết, làm sao bây giờ?”

Hắn thở dài “Nàng cố ý chỉnh ta đúng không? Nhưng ta mặc kệ nàng thế nào đi nữa, chỉ cần nàng yêu ta là đủ rồi. Có được không?”

“Được, đương nhiên được.” Nàng cười hì hì, ghé sát tai hắn nói nhỏ một câu.

Hắn nở nụ cười, hài lòng ôm nàng chặt hơn.

“Đây mới chính là món quà ý nghĩa nhất của ta!”

“Được rồi, ngươi chờ một chút.” Nàng vỗ vỗ hắn, ý bảo buông nàng ra, sau đó len lút đi tới phía cánh cửa, quay lại làm dấu ý bảo hắn chớ có lên tiếng, sau đó đẩy mạnh cánh cửa, khiến một đống người ngã rầm trên mặt đất.

“Nô tì bái kiến hoàng thượng cùng các vương gia.” Triệu Duẫn Anh ngồi xuống trước mặt bọn họ, cười cười nhìn bọn họ chào hỏi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thái hậu “Bái kiến thái hậu.”

Mọi người xấu hổ cười cười, bọn thị nữ tôi tớ cuống cuồng đỡ chủ tử dậy.

“Các ngươi như vậy….còn ra thể thống gì nữa!” Da Luật Chân Hy kinh ngạc, vốn là không ai thèm để ý đến hắn mà, tất cả còn đang ngơ ngẩn ngây ngốc chăm chú nhìn Triệu Duẫn Anh, đây chính là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy dung mạo của nàng.

“Thảo nào mà Chân Hy giấu kỹ vương phi đến vậy.”

“Các ngươi làm gì ở đây?” Da Luật Chân Hy tức giận hỏi lại.

“Chân Hy, ngươi không cho rằng một nữ tử nhỏ bé ta đây dàn dựng được hết mọi chuyện đấy chứ? Đương nhiên là ta phải có sự giúp đỡ rồi.” Triệu Duẫn Anh không do dự tố cáo hết bọn họ.

Hắn sửng sốt “Mọi người?” Hóa ra tất cả đều đã lên sẵn kế hoạch từ trước, trong đó có cả hoàng thượng.

“Ân, từ trên xuống dưới ai cũng có phần.” Nàng nở nụ cười quỷ dị, đáng đời, ai bảo lúc trước đều chê nàng xấu.

“Được lắm, những ngày sau này của ta sẽ không buồn chán rồi.” Da Luật Chân Hy tà ác cười.

Mọi người nhanh chóng sợ hãi chuồn đi hết.

Triệu Duẫn Anh và Da Luật Chân Hy chỉ nhìn nhau cười, nắm tay nhau chậm rãi bước đi.

“Được rồi, nàng vừa bảo muốn đi tìm người?”

“Ân.” Nàng gật đầu, nhìn sang phía hắn, hắn là người trong hoàng thất, mười bốn năm trước cũng đã mười ba tuổi rồi, không biết hắn có biết rõ mọi chuyện hay không…”Chân Hy, mười bốn năm trước một vị tướng quân ở Đại Liêu đã bắt cóc công chúa Đại Tống chúng ta, ngươi có biết chuyện này không?”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng “Nàng tại sao lại biết, công chúa kia và nàng có quan hệ như thế nào?”

“Đương nhiên biết, người đó là cô cô của ta.”

“Nói cũng đúng.”

“Ngươi rốt cục có biết hay không? Nếu không biết thì để ta đi hỏi hoàng thượng.”

“Chuyện này thái hậu và hoàng thượng đều biết, nhưng bọn họ không biết hai người đó đang ở chỗ nào.”

Ngụ ý là….”Ngươi biết?”

Da Luật Chân Hy cười cười “Thông minh lắm, không sai, chỉ có một mình ta biết họ đang ở đâu.”

“Thật tốt quá, chờ mùa xuân đến chúng ta đi thăm họ có được không?”

“Không thành vấn đề, nhưng….” Hắn tà nghễ nhìn nàng.

“Nói đi, điều kiện là gì?”

“Rất đơn giản, nàng vừa rồi nói cái gì, lặp lại một lần nữa cho ta nghe.” Hắn ôm nàng vào lòng, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn nàng.

Nàng cười khẽ “Không thành vấn đề, không chỉ lặp lại một lần, ta còn cho ngươi một tiểu lễ vật.”

“Thật?”

“Đương nhiên thật.”

“Lễ vật gì?”

“Chờ một thời gian nữa ngươi sẽ biết.”

Da Luật Chân Hy ngây dại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nhếch môi “Nàng có thai?”

“Ta mang thai, ngươi không được phép liên quan đến nữ nhân nào khác nữa, rõ chưa!”

“Tất nhiên, ha ha ha, thật tốt quá, sinh nhật năm nay của ta quả thật rất khó quên.” Hắn ôm chặt nàng “Chờ một chút, nàng còn chưa nói câu kia.”

Nàng mỉm cười, sau đó nhìn hắn hét to “Thiếp yêu chàng!” (~~> “thiếp” với “chàng” nghe khiếp quá >”<)

Sau hoa viên mọi người đồng loạt nhìn nhau, trong đầu có chung một suy nghĩ—–

Lời thổ lộ của Triệu Duẫn Anh dĩ nhiên tất cả đều nghe được, quả không hổ danh là đông sư a!

(Toàn văn hoàn)

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cuối cùng ta cũng đã hoàn thành xong bộ này, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ta cũng xin lỗi nhìu vì có mỗi cái bộ ngắn cũn cỡn cũng phải lâu thế này mới xong, vì ta nhác quá, hix, mọi người thông cảm cho ta nha! Moaxxx! Iu mọi người nhìu~~~~~

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

48 responses »

  1. ko sao đâu nàng ơi, nàng dịch cho bọn ta đọc là hay rồi

    Trả lời
  2. Thanks nàng nhiều na

    Trả lời
  3. Tịnh Yên_nữ hiệp

    Hè hè, xong một ‘chú’ rồi. Tỷ làm tiếp cho xong mấy ‘chú’ nữa đi tỷ ơi!!!
    Thanksss!!!

    Trả lời
  4. VIP 5 ……..aaaaaaaaaaaaaaaa
    hoan hô……* ôm hôn chùn chụt*
    chúc mừng chúc mừng….cung hỉ cung hỉ…hắc hắc…
    cuối cùng cũng xong bộ đầu tiên nha…hắc hắc
    giờ thì định làm bộ mới hay là cố gắng hoàn bộ cũ đây AT???

    Trả lời
  5. hờ hờ sog rồi thì tập trug lo Yêu nữ vs KSGN cho ta đi😀 ta đag thèm sem KSGN đây

    Trả lời
  6. yeu nang ghe chut chut cung hi nang Duan Anh co tieu bao bao nha chut chit

    Trả lời
  7. Hay wa’, tks nang`., ket’ thuc’ k the? tuyet hon, pjai? noj’ day la` bo nhe nhang` nhat’ ma` ta tg` doc nha.
    thuj gjo` thj` nang` co’ gang’ lam` 2 bo kja nha, ta muon’ nhjn` thay’ chu~ ‘hoan” kja akkkkkkkk

    Trả lời
  8. thank nàng.
    thế là hít rùj.haizzz.ước j truyện dài thêm nhỉ.

    Trả lời
  9. ta cũng hét lớn:”ta yêu nàng” kaka. thanks nàng nhìu. mong chờ chap mới ;))

    Trả lời
  10. Ngoan ngoan ghê, cuối cùng cũng chịu nhả hàng :”>

    công nhận nên có những bộ thế này, nội dung đơn giản nhẹ nhàng, đọc để giải trí là rất tốt :))

    mà chứ thắc mắc, mọi ng làm cách nào để liên lạc bày kế vs Anh nhi dc nhỉ? chẳng lẽ chỉ dựa vào Nỗ Nhĩ Trát à😕

    Trả lời
  11. A.T cuối cùng cũng không im hơi nặng tiếng … nhân tiện đây là bộ đầu tiên nàng hoàn, cho ta cái cảm nghĩ đêzz =))

    Trả lời
  12. Thanks nàng, ta thích các bộ ngắn như thế này đấy.

    Trả lời
  13. oa hoàn rồi *tung bông*

    thanks nàng nha X:X:X

    Trả lời
  14. Ban oi bo nay minh lam ebook rui post ben TVE duoc khong rui minh se goi link

    Trả lời
  15. post tip khinh sắc giai nhân đi nàng

    Trả lời
  16. Uh dung do Nang em hang lau qua rui!!!!!!! co biet moi ngay minh mat bao nhieu lit nuoc mat vi khong co truyen khong??????????????? TT^TT bang so gio Nang khong Post truyen do. OaOAAAAAAAAA

    Trả lời
  17. cuối cùng cũng kết, Thanks nàng, nàng chóng dịch nốt bộ KSGN còn lại cho lẹ nhé.

    Trả lời
  18. oa oa, bộ này rất hay nha, cám ơn bạn nhìu nhìu :X

    Trả lời
  19. ban oi post khinh sac giai nhan di
    sao ca gan hai tuan chang thay chap nao the ?
    huuuuuuuuuuuuuuuu

    Trả lời
  20. ặc ặc
    tết nhứt mà nàng
    ráng đốc thúc nàng D.C dịch đi
    post chap mới lì xì mọi người ^_^

    Trả lời
  21. tk cac ty? nha bo sung the hay lam dao nay` ban h moi com duoc
    ma bao h KSGN ra chap moi vay ac ty? muoi doi lau qua’

    Trả lời
  22. Thanks Ari rat nhjeu

    Trả lời
  23. Truyện hay thế này mà hôm nay ta mới biết. Cám ơn Ari nhé.

    Trả lời
  24. Truyen hay lam. Thanks ban.

    Trả lời
  25. aAaa, đọc truyện này kết couple Vương gia xiệt. Hờ. HAY LẮM. CẢM ƠN NHAN. Đọc truyện A.T edit thấy rất là funny mà cũng hổng có rớt nước mắt giống như 1 số ngôn tình kia, Rất là dzui, đọc lại muốn đọc tiếp. Rất hấp dẫn. Tks. Tks. So njce.

    Trả lời
  26. Xin chào bạn!! Bạn có thể vui lòng cho mình copy truyện này qua diendanlequydon.com dc hem, copy từng chương truyện á, mình sẽ ghi rõ nguồn và người edit. Được hay không cũng cám ơn bạn đã edit nha ^^

    Trả lời
  27. tks nang` nhieu`
    bo nay` that nhe nhang`, hai` huoc’ ma` cung~ lang~ man.

    Trả lời
  28. Truyện hay! Thanks nàng nhiều, edit rất mượt, nội dung đọc dễ hiểu, mình có đọc một số truyện cổ đại nhưng edit nhiều từ Hán quá, mình đọc k hiểu, đọc truyện này thấy dễ hiểu a!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: