Khinh sắc giai nhân chương 17 (thượng)

Chương 17: Sinh tử (thượng)

“Woa, thực là rất sâu nha.”

Ta nhìn cái vực sâu bên vách núi mà thầm chóng mặt. Sâu không thấy đáy luôn, lại được bao phủ bởi một làn khói dày đặc, còn có gió mạnh. Vách núi này thực quá cheo leo, rơi xuống khẳng định không thể toàn thây. May mắn ta không bị chứng sợ độ cao nếu không đứng ở vách đá thế này chắc chắn hoa mắt chóng mặt lộn cổ mà chết.

“Rốt cuộc là ở đâu? Bản cô nương sắp chết mệt rồi đây này.”

Ta cố đi thêm một đoạn nữa tránh xa bờ vực một chút. Ta dĩ nhiên không rảnh đi chơi thể thao mạo hiểm chính là thối nam nhân kia bảo ta đến đây. Vất vả lắm ta mới leo lên được, ta nhất định đòi hắn bồi thường phí đi lại. Hắn vẫn đợi ta chứ?

“A kia rồi.”

Giữa núi đá trơ trọi một ngôi nhà nhỏ được dựng nên, có vẻ như bỏ hoang đã lâu. Cả căn nhà tranh chỉ có một lối vào duy nhất, lưng dựa vào mép vực. Quả thật là một nơi vắng vẻ không người lai vãng. Thuỷ Phù Du kéo cả người mình bước tới, trước khi đến nơi nàng cũng đã kịp lôi đủ tổ tông ai đó ra mà lầm bầm chửi rồi. Chính là chửi mãi chưa chửi đến người cần chửi. Nàng dừng lại trước cảnh cửa gỗ im lìm có chút chần chừ, nàng có nên vào hay không? Nàng không muốn nghe hắn mắng chửi nàng, không muốn nghe những lời hắn bênh vực nữ nhân khác nữa, nàng muốn hắn tin nàng trong sạch, không hề làm chuyện gì có lỗi với lương tâm. Nàng sẽ cho hắn biết, rằng nàng không phải xú nữ nhân, nàng là nữ nhân có lòng tự trọng, nhưng nếu như đến lúc đó hắn vẫn không tin nàng thì sao? Bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh cửa. Chẳng sao cả, sau này ít ra nàng sẽ không hối hận, nàng đã làm tất cả những gì có thể rồi.

“Đi đường thực vất vả.” Một thanh âm thanh thuý mà ngọt ngào vang lên. Cửa vào lập tức bị đóng chặt.

“Phiêu Ảnh?” Ta nhìn nữ nhân trước mặt liền lập tức nhận ra, ta bị lừa.

“Ngươi cũng thật giỏi thương tích như thế mà cũng đi được một đoạn đường dài đến vậy, cỏ dại phải nhổ tận gốc mà.” Mỹ nhân thanh thoát hớp một ngụm trà,nàng thoải mái ngồi xem kịch, vở kịch do nàng một tay dựng nên.

Một luồng lãnh khí chạy dọc sống lưng tử y nữ tử, nàng đủ thông minh để hiểu rằng lần này nữ nhân kia quyết tuyệt muốn đoạt mạng nàng. Sẽ không chỉ là dễ dàng đoạt mạng. Những ngón tay đâm chặt vào bàn tay kiềm chế nỗi sợ hãi, nếu không thể thanh tỉnh chính mình nàng sẽ chỉ là con mỗi bị đùa giỡn đến chết không hơn không kém. Khoé môi nhếch lên tạo thành một nét cười duyên dáng.

“Chỉ vì xú nữ nhân như ta cũng khiến đệ nhất mỹ nhân phải lao tâm khổ tứ rồi.”

“Khá lắm.” Hắc mâu đậm ý cười, một bộ thoả mãn “Nếu ngươi ngoan ngoãn sẽ không vui nữa, ta chính là có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, không những bản lĩnh câu dẫn cao cường, da mặt còn vô cùng dày.”

“Nếu ta không vậy bây giờ sao có thể đứng trước mặt mỹ nhân ngươi có chút vị trí chứ? Nam nhân đúng là một lũ đại ngu, thần kinh rối loạn mới đem loại nữ nhân như ngươi lên tôn sùng.”

Một tràng cười nổ ra vô cùng sảng khoái nhưng vẫn cẩn thận che dấu sau lớp tay áo, cuối cùng cũng nhìn ra mấy từ thích hợp: là ‘hồ ly tinh’, không sai.”Ta lại thấy họ vô cùng thông minh đấy chứ, chỉ coi loại nữ nhân xấu xí như ngươi là trò chơi giải sầu.”

“Ý ngươi là gì?” Nàng ta không phải ghen tuông đến mù quáng rồi chứ, chính là cảm giác có cái gì đó không đúng.

“Nga, đấu võ mồm với ngươi cũng vui đấy nhưng là bản tiểu thư muốn xem trò vui hơn. Người đâu.” Thanh âm vừa dứt từ bóng tối phía sau sáu nam nhân xuất hiện, kính cẩn quỳ xuống đợi lệnh.

Huyền mâu lập tức đảo xung quanh, nữ nhân độc ác này rốt cuộc nghĩ ra trò gì ta cũng hiểu được một chút. Chỉ là ta liệu có cơ hội trốn thoát? Bình thường đã không thể huống hồ bây giờ ta thân mang thương tích không nhẹ. Hôm qua bị đánh đến thập tử nhất sinh ta giỏi lắm cũng chỉ có thể giúp mình lê lết không gục ngã. Ta vì cái gì có thể leo lên tận vách núi cheo leo này? “Ngươi muốn làm gì?”

“Nữ chủ a, nói trước kịch bản cho ngươi cũng không sao. Ta chính là cảm thấy thuộc hạ của mình lâu nay chịu nhiều thiệt thòi muốn bù đắp một chút. Vừa hay gặp được ngươi rất có bản lĩnh câu dẫn, công phu trên giường chắc cũng không tồi nên muốn thưởng ngươi cho chúng. Tiếc là không có giường nhưng yên tâm nếu ngươi còn sống vào kĩ viện nhất định cũng có một cái giường nho nhỏ.”

Nữ nhân này vì cái gì tâm địa có thể tàn nhẫn đến vậy, mất hết nhân tính chẳng khác gì loài dã thú điên dại. Nàng ta vì cái gì từ dung mạo đến gia thế đều hơn người khác? Thật sự là một nữ nhân đáng ghê tởm.

“Sao vậy? Sợ rồi? Không sao. Nếu ngươi sống đảm bảo có rất nhiều đàn ông, còn nếu chết thì đã có kẻ đợi sẵn ngươi rồi, hắn ta đi trước ngươi một chút.”

“Ngươi…đã giết Tiểu Phúc Tử?” Thanh âm thập phần run rẩy. Không thể nào. Tiểu Phúc Tử không thể chết, hắn còn phải cứu muội muội, còn phải sống một cuộc sống mới. Xin lỗi, thực xin lỗi là ta hại ngươi.

“Chó phản chủ thì phải giết.”

Huyền mâu thập phần bi thương cùng căm phẫn. Phiêu Ảnh ta hận ngươi, ngươi là cái gì mà có thể quyết định số phận người khác? Súc sinh! Ta không cam tâm, ta không tin không ai có thể trị nổi ngươi. Tại sao cuộc đời này lại bất công như vậy, người tốt thì chết thảm còn kẻ xấu vẫn ung dung hưởng thụ. Lão thiên ông là cái loại ôn dịch gì vậy, ông không có mắt sao? Ta làm ta chịu sao có thể liên luỵ đến người khác. “Ngươi vì sao có thể độc ác, tàn bạo như vậy?” Nàng hét lên lao về phía nữ nhân đang ung dung kia, nàng thực sự muốn giết người.

Hắc mâu vui vẻ, hồng môi cười nhẹ, bàn tay xinh đẹp bao phủ bởi vàng bạc đá quý khẽ vung lên.

Tử y nữ tử lập tức bị giữ chặt bởi những bàn tay thô bạo. Nàng giãy giụa nhưng không thể, sức lực nàng vốn đã cạn kiệt từ lâu. Huyền mâu mờ mịt, thực sự sắp chìm trong bóng tối đen đặc. Cơ thể nàng muốn bỏ cuộc, muốn phó mặc cho ông trời. Lớp xiêm y bên ngoài nhanh chóng bị xé nát. Từng cơn đau nhức nhối dấy lên toàn thân, vết thương cũ tái phát, lưng nàng lúc này bỏng rát hơn bao giờ hết.

“Đừng xé sa màn, mất cả hứng.”

“Tao đã xé đâu.”

Ống tay áo bị giật mạnh, bỗng chốc một cơn lạnh bám lấy cánh tay trần. Nàng thực sự chịu thua, thực sự bị chà đạp, thực sự bị làm nhục như vậy sao? Nàng muốn chết, ít ra như vậy nàng có thể làm một con ma trong sạch.

“Tất cả là tại ngươi, tiện nhân. Dương ca ca là của ta, đừng trách ta độc ác. Ha ha ha.”

Mỹ nhân nữ tử thốt lên một câu đầy thoả mãn. Chính là nàng ta không ngờ chính câu nói này đã kéo tử y nữ tử ra khỏi bến mê của tiềm thức. Hắn? Nàng còn muốn gặp lại hắn, còn muốn nói cho hắn nghe sự thật, còn muốn hắn tin tưởng nàng. Hoặc ít ra còn có thể nhìn thấy hắn trước khi mãi mãi biến mất, nàng muốn nhìn thấy đôi lục mâu trong xanh không nhuốm bụi trần đó. Huyền mâu căng ra, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy lối thoát.

Dồn chút sinh lực cuối cùng nàng vùng dậy, cơn đau buốt không thể khiến nàng dừng bước. Nàng lao mình ra cửa sổ, chiếc cửa sổ duy nhất không bị bịt kín đơn giản vì nó hướng ra bờ vực. Cả thân hình nhỏ bé rơi xuống.

“Lũ vô dụng bắt nó lại cho ta.” Thanh âm tức giận điên loạn.

Nàng đang rơi, rơi rất nhanh, lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn. Nàng mệt mỏi và đau đớn, nàng muốn nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi.

“Ngươi không được chết!”

Lục mâu nhìn nàng thúc dục. Huyền mâu lại một lần nữa mở ra. Nàng cố sức giữ mình có thể bay, đúng nàng có thể bay mà, lơ lửng giữa không trung. Nàng sẽ quay trở lại. Nàng có thể bay nhưng nàng đã quên một điều, nếu nàng thật sự có thể bay cơ thể cũng sẽ bị gió chi phối. Giữa hai vách đá gió nổi lên, cuồn cuộn, mạnh, thật mạnh. Đánh tan mọi nỗ lực của linh hồn nhỏ bé. Chẳng còn gì ngoài một màu đen.

“Các ngươi sao có thể để nó thoát một cách dễ dàng như vậy, ta muốn nó sống không bằng chết. Lũ vô dụng!”

“Rầm” Cánh cửa bị đánh tung vỡ nát, nhưng là hắn đã đến muộn.

“Dương ca ca?”

“Ảnh nhi ngươi đã làm gì?”

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Bình luận về bài viết này