RSS Feed

½ Prince – Quyển 1 Chương 2

½ Prince – Quyển 1: Truyền thuyết bắt đầu 

.

Tác giả: Yu Wo

Dịch: A.T

Bản dịch Tiếng Việt được thực hiện dựa trên bản dịch Tiếng Anh tại trang web http://www.princerevolution.org

½.Prince.full.249135

Chương 2: Prince ra đời (2)

Tôi nhìn chăm chú vào một con sói ở phía trước và rón rén bước lại gần nó, từng bước, từng bước cho đến khi mặt đối mặt. Móa, con sói này đã to thì chớ, lại còn trông đáng sợ thật đấy. Nó dùng đôi mắt đỏ lòm ngó chằm chằm vào tôi, hàm răng hung tợn nhe ra, nước dãi nhỏ tong tong, tôi trông thấy mà ghê phát khiếp.

Chết mất thôi, đống dây thần kinh trong não tôi như muốn tê liệt hết luôn rồi. Tôi muốn đi giết Slime cơ, ít ra thì chúng nó trông còn giống hoa quả đông, đằng này bọn sói thì… Cả cuộc đời lăn lộn trong gian bếp, tôi thậm chí còn chưa bao giờ dùng dao làm thịt một vật sống nữa là, aaa, tôi nên làm gì đây???

Đột nhiên, con sói chồm lên tấn công tôi, mang theo hàm răng nanh sắc ngọt và đống nước dãi lòng thòng. Mịa! Tôi bắt đầu cuống lên, và… chạy!

“Prince, cậu đang làm gì thế hả? Mau quay lại đánh nó đi chứ! Đừng lo, For Healing Only sẽ giúp cậu, mấy kỹ năng của anh ấy khá lắm đó!” Rose hét lên về phía tôi.

Đấy có phải là vấn đề đâu! Tôi gào thầm trong lòng, tôi, tôi chỉ là, tôi không muốn bị cắn bởi cái hàm răng đầy dãi nhớt ghê tởm đó!

“Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?” Legolas vẫn tỏ ra đầy lạnh nhạt.

“Cậu ta… tôi cũng chẳng thể hiểu nổi luôn!” Li’l Strong đáp lời, rõ ràng là anh chàng đang cực kỳ ngạc nhiên trước tốc độ bỏ chạy nhanh kinh hoàng của tôi: “Nhưng điểm nhanh nhẹn của cậu ấy có vẻ cao đấy, chỉ mới cấp mười mà đã chạy nhanh hơn sói rồi.”

“Aaa…” Chết tiệt thật, chạy nhanh quá làm gì chứ, giờ thì tôi vấp phải đá ngã lăn quay rồi đây này. Cái game khốn kiếp, độ chân thực lên đến 99%, đau chết đi được… Trong lúc tôi còn đang mải nguyền rủa mấy nhà phát triển game, thì con sói phía sau đã chồm tới đớp thẳng một miếng lên bàn tay trái của tôi.

<Hệ thống: Prince HP -30>

Eoooooo! Sao mà lắm nước dãi thế này, tởm quá đi mất! Chưa hết, ngay khi con sói há mồm định cắn phứt luôn đầu tôi, thì nó… đống nước dãi của nó, rớt thẳng lên mặt tôi!

KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!!!

Tôi hú lên một tiếng như bị động kinh, mà quả thật là đống dây thần kinh trong đầu tôi cũng muốn đứt hết luôn rồi.

Tôi cáu, tôi cáu, tôi cáu thật rồi đấy! Đột nhiên tôi chợt nhớ ra, mỗi lần mẹ tôi làm thịt gà, bà ấy luôn đâm thẳng vào cổ, sau đó… He he he!

“Prince, mau chạy đi! Nếu cậu bị tấn công lần nữa, cậu sẽ chết thật đấy!” Nhóm người Rose ai nấy mặt mày đều xanh lè xanh lét, vội vàng chạy về phía tôi. Đáng tiếc, họ lại ở quá xa.

Nhưng tôi đã nắm chặt con dao, vung nó lên và dùng hết sức bình sinh rạch thẳng một đường từ phải qua trái, xuyên ngang hộp sọ của con sói trước mặt, khiến nửa đầu trên của nó rớt luôn khỏi thân người.

<Hệ thống: Tấn công trí mạng, Prince đã giết chết Sói, điểm kinh nghiệm tăng lên 100/2000, Prince nhận được vật phẩm nhiệm vụ: nanh sói +1>

Mấy mảnh xác của con sói vẫn còn đang vung vãi dưới đất, cả người tôi như tắm trong bể máu. Máu hẵng còn ấm, và mang theo mùi đồng, dính chặt vào quần áo, nhầy nhụa trên làn da tôi.

Thật tuyệt vời làm sao! Cố kìm nén cơn xúc động, trong đầu tôi giờ đây chỉ còn những con chữ ấy là hiện hữu.

Bạn hỏi tôi, sẽ thế nào nếu một người bị kích thích đến cực độ? Đáp án rất đơn giản, đó là, người ấy sẽ đánh mất hoàn toàn lý trí!

Tôi chậm rãi nhón từng bước lại gần, nắm chặt lấy con dao, nhìn thẳng vào đàn sói đang rải rác bên bờ sông.

Đừng sợ, tôi thầm nhủ, bọn chúng có khác gì trâu bò lợn gà đâu, chả khó khăn gì với một ‘đầu bếp’ lành nghề như tôi cả. Cố lên nào tôi ơi! Giờ nấu nướng bắt đầu rồi… Một tia sáng tàn độc lóe lên trong mắt tôi, tôi lao thẳng về phía một con sói gần nhất.

Nhưng tôi đang phân vân không biết nên hạ gục nó bằng cách nào, Phật Sơn Vô Ảnh Cước, Liên Kích, hay một chiêu thức mà tôi đã từng dùng gần đây khi chơi PS13[9] với thẳng em tôi nhỉ? Hoặc có lẽ, kết hợp cả ba thứ lại với nhau?

Nhắm thẳng vào cuống họng con sói, tôi nghĩ thầm, đá lên trên, đá vào mạn sườn, sau đó đá vòng lại, và cuối cùng là đạp nó xuống đất bằng gót chân. Chà, sao mà tôi thấy mình giống Chun Li[10] thế chứ…

<Hệ thống: Phật Sơn Vô Ảnh Cước thành công>

<Liên Kích thành công>

<Sói HP -30>

Vẫn chưa chịu chết cơ à? Tôi giơ con dao lên cao, nắm chặt lấy nó bằng cả đôi tay mình, rồi đâm thẳng xuống, nhè vào hộp sọ của con sói đang hấp hối.

<Prince đã giết chết Sói, điểm kinh nghiệm tăng lên 200/2000, Prince nhận được vật phẩm nhiệm vụ: nanh sói +1>

<Kỹ năng: Phật Sơn Vô Ảnh cước lên cấp – cấp độ 2, 10% tăng lên gấp ba lần lực công kích khi sử dụng chân (không kể lực sát thương của vũ khí), công kích +20 | Liên Kích lên cấp – cấp độ 4, có thể tấn công 5 lần liên tiếp>

“Má ơi, chỉ dùng mỗi chân thôi mà cậu ta…” Li’l Strong một lần nữa lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, đáy mắt lấp lánh sự sùng bái ngưỡng mộ.

“Không thể tin nổi.” Legolas khẽ mấp máy môi.

“Sao tôi cứ thấy chiêu thức cậu ta sử dụng trông rất giống với một nhân vật trong game đối kháng nào đó nhỉ…” Anh chàng đẹp trai, à ờ, chính là For Healing Only đấy, nhìn tôi và nở một nụ cười đầy ý vị.

“Oách thật…” Rose thì thầm, câu này của cô nàng khiến tôi lạnh cả tóc gáy.

Nhưng chừng đó chiêu cũng đủ khiến tôi mệt đừ người, rồi tôi chợt nhớ ra cách mình hay dùng khi sơ chế cá, đó là chỉ việc cứa nhẹ lên bụng chúng, ngay lập tức tim gan phèo phổi sẽ phòi ra hết. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, tôi liền nở một nụ cười nửa miệng, rồi lao thẳng vào con sói tiếp theo.

(Sau này, mỗi khi nhớ về cuộc chiến huy hoàng của tôi lúc ấy, tôi lại sởn cả da gà. Second Life, game thực tế ảo với độ chân thực lên tới 99%, khiến cho bất kỳ ai, miễn là đủ nhanh nhẹn và chuẩn xác, đều có thể dễ dàng hạ gục đối thủ mà chẳng phải đổ một giọt máu nào. Điều này có một sức ảnh hưởng không hề nhỏ tới phong cách chiến đấu của tôi sau này.)

Kể từ lúc tôi lao tới con sói thứ hai, Rose chẳng dám nhìn thêm nữa. Mà thực ra thì cô ấy đã nhắm tịt mắt ngay khi tôi kết liễu con sói đầu tiên rồi. Những người khác thì mặt đều xanh lét như tàu lá chuối khi chứng kiến cảnh tượng tôi chế biến thức ăn – à không, ý tôi là, chứng kiến tôi giết chết mấy con thú.

(Feng Wu Qing: Bài học kinh nghiệm xương máu rút ra, đàn ông trên thế giới này hoàn toàn, tuyệt đối đừng nên dây vào một người phụ nữ, khi mà người phụ nữ đó có nhiều kinh nghiệm bếp núc, nếu không đến một ngày nào đấy, số phận của họ cũng sẽ như đống rau củ đáng thương kia thôi…)

<Đing! Hệ thống: Prince đã lên cấp 11>

Hớ? Tôi lên cấp rồi? Nhanh vậy á? Tôi liếc nhanh qua túi trang bị và phát hiện ra mình đã có đủ mười cái nanh sói từ đời nào. Woa ha ha, cuối cùng thì cũng có thể chọn chức nghiệp được rồi, sướng quá đi mất! Tôi khấp khởi bước về phía đám người Rose đang đứng phía xa.

Hừm, nấu nướng kể ra cũng mệt phết, tôi oải đến mức không lê nổi xác nữa rồi. Thế là tôi đành phải hét lên với Rose: “Rose, tôi làm xong nhiệm vụ rồi!”

Rose chậm rãi bỏ hai bàn tay che mắt ra, cô ấy nhìn chằm chằm về phía tôi mà miệng như nghẹn lại, cả con sông lúc này đã bị nhuộm đỏ màu máu, trên bờ vương vãi những mảnh xác nào trắng nào đỏ, và chàng yêu tinh đứng phía trước cô – chính là tôi đây – đang giữ chặt con dao trong tay và chậm rãi bước về phía bọn họ.

“Yêu tinh… khát máu!” Rose bật thốt lên bằng một giọng nghèn nghẹt.

Về sau, khi mà tôi đã trở nên nổi tiếng, tôi bắt đầu nhận được rất nhiều biệt hiệu, nhưng chỉ có hai cái tên là được đông đảo mọi người biết đến nhất, đó là Prince-Siêu-Đẹp-Trai và Yêu Tinh Khát Máu.

Sau khi chào tạm biệt đám người Rose, tôi quay trở về thôn để chọn chức nghiệp. Vừa đặt chân vào cổng, tôi liền vội vàng chạy đi tìm NPC quản lí chức nghiệp chiến sĩ.

“Này chú, mười chiếc nanh sói đây, chú có thể đổi chức nghiệp cho cháu được rồi chứ?”

“Nhanh vậy cơ à! Đúng như người ta thường vẫn nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước…” Nhìn thấy ông chú NPC chuẩn bị bắt đầu ca bài ca bất tận, tôi vội giục: “Vâng, vâng, vâng, chú lúc nào cũng đúng hết, nhưng trước tiên chú có thể đổi chức nghiệp cho cháu đã được không?”

“Được rồi được rồi, thanh niên thời nay đúng là…” Ông chú NPC vừa lầm bầm vừa nhận mấy chiếc nanh sói từ tay tôi.

Đột nhiên, một luồn sáng trắng bỗng hiện lên quanh người tôi, giọng nói của hệ thống cũng cùng lúc vang lên.

<Đing! Hệ thống: Prince đã chuyển chức nghiệp thành công, chức nghiệp hiện tại: chiến sĩ>

Tôi vội vã hô to: “Hệ thống!”

Tên: Prince.

Giới tính: Nam.

Cấp bậc: 11.

Chủng tộc: Yêu tinh.

Chức nghiệp: Chiến sĩ.

Danh vọng: 0.

Máu: 450.

Mana: 100.

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0.

Sức mạnh: 25.

Thể chất: 12.

Nhanh nhẹn: 21.

Trí tuệ: 6.

Nghị lực: 4.

Ngộ tính: 5.

Mỵ lực: 10.

May mắn: Chưa biết.

“Cậu bạn nhỏ, theo như luật lệ, cậu sẽ được tặng một vũ khí và ba kỹ năng bất kỳ.” Ông chú NPC bổ sung thêm: “Về phần vũ khí, cậu được phép chọn giữa dao găm, đoản kiếm, trường kiếm, đao hoặc rìu… Tùy vào vận may của cậu mà xem có được đồ xịn hay không.

Có cả thảy mười kỹ năng cho cậu chọn lựa. Kỹ năng phòng vệ bao gồm Liên Kích, Tăng Sức Mạnh, Tăng Phòng Thủ, Khinh Công và Tăng Máu. Còn kỹ năng tấn công thì có Trọng Kích (chuyên dụng cho vũ khí đôi, tiêu hao 20 mana), Hỏa Diễm Trảm (chuyên dụng cho vũ khí đơn, tiêu hao 20 mana), Trí Mệnh Kích (chuyên dụng cho vũ khí cỡ nhỏ, tiêu hao 20 mana), Thiêu Đấu Chí (tiêu hao 80 mana, lực công kích +100%, kéo dài 20 phút).”

“Vũ khí à… trường kiếm ổn không nhỉ?” Tôi ngẫm nghĩ.

“Sao?” Ông chú NPC vẫn nhìn tôi dò hỏi.

“Ừm, cháu chọn đoản kiếm.” Mặc dù tôi thích dùng trường kiếm hơn, nhưng vì hình tượng, tôi đành phải gạt bỏ sở thích sang một bên vậy.

“Yêu tinh mà dùng đoản kiếm, đúng là hiếm thấy. Của cậu đây, ở trong túi trang bị rồi đấy.”

Nghe thấy thế, tôi vội mở túi trang bị của mình, và chậm rãi lấy ra một thanh hắc đoản kiếm. Tại sao tôi lại gọi nó là hắc đoản kiếm á? Bởi vì bao kiếm và tay cầm có màu đen ư? Không phải đâu, đơn giản chỉ là vì hai chữ “Hắc Kiếm” mạ vàng đã được khắc lên bao kiếm từ trước đó rồi.

Tôi chợt nhớ tới hình ảnh của những kiếm khách thời cổ đại, lúc này đây hẳn là họ phải thật chậm rãi rút kiếm ra rồi vung thẳng lên cao. Dưới ánh nắng lấp lánh của mặt trời, hàng ngàn tia sáng sẽ phản chiếu qua lưỡi kiếm, một cảnh tượng thật tuyệt vời làm sao! Tôi nghĩ thầm, rồi tỉ mẩn rút kiếm, nhưng ngay khi thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, tôi chợt nhận ra lưỡi kiếm… không thể tin nổi… ngay cả nó cũng màu đen nốt!

Mẹ kiếp! Làm sao ánh sáng mặt trời có thể phản chiếu qua cái lưỡi kiếm đen thùi lùi thế này được cơ chứ? Aaa, đúng là hủy hoại viễn cảnh huy hoàng của tôi, khốn nạn thật! Tôi bực bội nhét mạnh thanh kiếm vào lại trong bao.

“Ê cậu nhóc, cậu đã quyết định sẽ học kỹ năng gì chưa?”

“Khoan khoan, để cháu nghĩ đã.” Tôi muốn học cả Tăng Sức Mạnh, Khinh Công, Tăng Máu lẫn Hỏa Diễm Trảm, nhưng lại chỉ được chọn ba cái thì biết làm sao! Khó chọn thật, tôi nghĩ thầm, đến cả chân mày cũng nhăn tít lại: “Cháu nghĩ cháu sẽ học Tăng Sức Mạnh, Khinh Công và Hỏa Diễm Trảm.” Kể ra thì lúc đánh nhau với đám sói kia, tôi đã chẳng để lỡ con nào, với tốc độ thần sầu của tôi hiện giờ, lượng máu chắc vẫn đủ dùng.

<Đing! Hệ thống: Prince đã học ba kỹ năng mới – Tăng Sức Mạnh, kỹ năng cấp độ 1, Sức mạnh +5% | Khinh Công, kỹ năng cấp độ 1, Nhanh nhẹn +5% | Hỏa Diễm Trảm, kỹ năng cấp độ 1>

<Hệ thống: Second Life đang bị gián đoạn, xin mời tất cả người chơi đăng xuất khỏi game>

Sao vậy nhỉ? Tôi vừa nhủ thầm, vừa rời game, chẳng biết lại có vụ ầm ĩ gì nữa đây.

Ngay lúc tôi vừa đặt chiếc mũ chơi game xuống, thì tiếng hét của thằng em tôi đã vọng đến như sấm nổ bên tai: “Bà chị kia, đến đời nào thì chị mới chịu đi nấu ăn vậy hả? 9 giờ tối rồi kia kìa, chị định để em chết đói đấy à?”

À ừ, tôi cũng phải giải thích đôi chút chứ nhở, đại khái là bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè, bố mẹ tôi thì đã ra nước ngoài du lịch từ đời tám hoánh nào rồi, bỏ mặc hai chị em tôi bơ vơ ở nhà. Vấn đề là, tôi thà ăn Man-eating Slime còn hơn nuốt mấy thứ đồ siêu kinh khủng thằng em tôi nấu ra (mà tôi dám chắc là nó cũng nghĩ y chang như vậy), nên công việc nấu ăn ba bữa một ngày hiển nhiên là thuộc về tôi.

“Được rồi, thì chị đi nấu mì vậy.”

Hai mươi phút sau, hai chị em tôi ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa thảo luận về game.

“Nè, em đã lên đến cấp mười lăm rồi đấy, chị cấp mấy rồi?” Thằng khỉ Yang Ming chết bầm, tôi thừa biết là nó chỉ dám khiêu khích tôi sau khi đã có ăn thôi mà.

Tôi đáp lại nó một cách cực kỳ miễn cưỡng: “Chị mới chỉ đến cấp mười một thôi, nhưng chị đã tự luyện cấp hết đấy nhé…”

Nó cười đê tiện: “Em đã bảo mà, làm gì có chuyện chị cày level nhanh hơn em được kia chứ!”

“Xì, nếu không phải tại chị mày quá đẹp trai thì còn lâu mày mới qua mặt được chị!”

“Hử? Đẹp trai á? Chị đang nói vớ vẩn gì vậy?” Nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Hiển nhiên là tôi đành phải kể hết mọi chuyện cho nó nghe… và lại tiếp tục bị ăn chửi.

“Chị bị ngốc à? Chị được tặng một nguyện vọng, thế mà chị lại đi chuyển giới? Trong khi chị có thể yêu cầu một vũ khí lợi hại, sở hữu một con vật cưng hoặc được thêm vài điểm thuộc tính nữa, thì chị lại chọn chuyển đổi giới tính??” Thằng em tôi tức điên, ngữ điệu vừa bực mình vừa ai oán.

“Em nông cạn quá đấy, không sớm thì muộn cũng sẽ có kẻ nào đó được vũ khí tốt, có một con vật nuôi, hoặc được thêm điểm thuộc tính mỗi lần lên cấp, nhưng ngoài chị ra, chẳng thể có thêm một người chuyển giới nào nữa cả!” Tôi cười, nhìn nó bằng thái độ tỉnh bơ.

“… Thôi vậy, đằng nào cũng chẳng thắng nổi chị.” Khuôn mặt thằng em tôi vẫn đầy vẻ tang tóc, tôi dám cá là nó đang ước gì người được ban cho nguyện vọng đấy là nó.

“Mà tên trong game của chị là gì đấy, đề ngày mai vào game em còn PM chị nữa.”

“Không nói cho em biết.”

“Sao lại không?”

“Bởi vì mày sẽ dùng nó để đe dọa chị, ví dụ đơn giản, chỉ cần chị mà không nấu cho mày ăn là kiểu gì mày cũng đi công cáo cho thiên hạ biết chuyện chị mày chuyển giới, vân vân và mây mây.” Chị mày hiểu mày quá rõ mà, thằng em trời đánh.

“Sao chị bi… À không, sao chị có thể không tin tưởng cả đứa em ruột thịt của mình thế chứ?”

Thằng em ngu ngốc, mày làm gì mà phải tỏ ra sầu bi thê thảm vậy hả, mày có thể dễ dàng lừa bịp dụ dỗ mấy đứa con gái ngây thơ ngoài đường đấy, nhưng muốn gạt bà chị đã sống cùng mày mười chín năm ấy hả? Quên khẩn trương đi nhé!

“Hừ!”

“Được rồi, không nói thì thôi!” Feng Yang Ming vuốt mũi, coi bộ cái kế hoạch đê tiện của nó sụp đổ hoàn toàn luôn rồi.

“Ăn xong thì nhớ rửa bát đấy, nếu không ngày mai sẽ không có bữa sáng cho mày đâu.”

“Chị định đi chơi Second Life tiếp à?”

“Không, chị đang định chơi ‘King of Fighters 100” trên PS13.” Tôi phải đi nghiên cứu thêm mấy chiêu ra đòn mới được, để đến một ngày nào đó nhất định tôi sẽ trở thành thần đồng võ học như Chun Li.

Thằng em tôi ngó tôi đầy nghi ngờ. Nó cứ nhìn chằm chằm cho đến khi tôi lấy chiếc PS13 ra và chơi thật, miệng vẫn lầm bầm: “Hừ, từ lúc nào thì bà chị mình bắt đầu thích mấy game đối kháng kiểu đấy thế nhỉ? Trước đây rõ ràng là vì chẳng có ai chơi cùng nên mình mới bắt ép chị ấy phải chơi đấy chứ.”

Sau khi trải nghiệm hai tiếng đồng hồ được “hóa thân” thành Chun Li, tôi hiên ngang bước vào Second Life một cách đầy tự tin, bắt đầu vạch ra một kế hoạch luyện cấp điên cuồng. He he, thằng em ngốc nghếch kia, mày cứ chờ đó mà xem. Chị sẽ vượt mặt mày sớm thôi, để xem mày có còn dám cười vào mũi chị nữa không! Đến lúc đi rô-ti vài con sói, à nhầm, giết vài con sói rồi…

Nhưng ngay khi tôi vừa bước vào cổng phía Tây, đột nhiên tôi bị thụi một cái vào đầu đau điếng, khiến mấy ngôi sao cứ bay vòng vòng đến hoa cả mắt.

<Hệ thống: Prince bị người chơi Lolidragon tấn công thành công, Prince Hp -5>

Há? Lolidragon? Cái quái gì thế này, GM mà cũng có thể tấn công người chơi được à? Tôi muốn đi kiện! Nhưng khốn khổ thay, trước khi tôi kịp thốt ra một từ nào, Lolidragon đã bắt đầu lên tiếng xỉ vả:

“Tôi đã bảo cậu phải PM cho tôi rồi kia mà, sao cậu chẳng mảy may thèm nhớ đến chuyện đấy luôn hả? Cậu tưởng lời nói của tôi là gió thoảng, là chim bay à! Mà sao cậu lại đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn đấy hử? Nếu không phải vì chúng ta đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để quyết định dáng người và kiểu tóc cho cậu, thì tôi đã chẳng thể nhận ra cậu rồi!”

Tôi ngoảnh lại nhìn Lolidragon, chỉ thấy một đại mỹ nữ đang khoác trên mình bộ đồ tân thủ và chẳng có vẻ gì như là một GM cả. Tôi thầm nghĩ, sao mấy GM có thể trông bình thường như không có chuyện gì thế nhỉ? Nếu mà GM nào cũng như thế này thì làm sao có thể phân biệt giữa họ và người chơi được kia chứ?

“Lolidragon, sao cô lại ăn mặc kiểu này vậy? Cô chẳng phải là G –” Còn chưa kịp đợi tôi nói xong, Lolidragon đã vội bịt miệng tôi lại và lôi tôi xềnh xệch đến một cái cây gần đó. Má ơi, cô ấy đang định làm gì thế?

“Suỵtttt! Cậu định hô hoán cho cả thế giới biết tôi là GM đấy à?” Lolidragon nổi giận đùng đùng.

Cái gì vậy trời, một GM – sợ bị người ta nhận ra mình là GM á? Tình huống kiểu gì đây nữa không biết, đầu tôi như muốn nổ tung với cả tá câu hỏi.

“Nghe cho kỹ đây, thực ra tôi là một GM ẩn!” Lolidragon thừa biết rằng tôi chẳng bao giờ vào trang web chính thức của game cả, nên giải thích cũng kỹ càng hẳn.

“Về cơ bản, một GM ẩn cũng chẳng có gì khác biệt với người chơi thông thường cả, trừ việc chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng, đó là báo cáo những nhược điểm và thiếu sót của game cho cấp trên, bao gồm kiến nghị của người chơi, hoặc lỗi game… Hơn nữa, nếu trà trộn vào những người chơi kiểu này thì sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra nhiều thứ và GM thông thường không thể biết.”

“Nhưng như thế thì chẳng phải rất không công bằng à?” Tôi phàn nàn, kiểu này thì mấy kẻ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ toàn là GM ẩn mất.

“Xì, còn lâu đi, mấy GM ẩn chúng tôi chả được công ty cho tí đặc quyền nào đâu, chỉ như những người chơi bình thường khác thôi.” Lolidragon lại thụi vào đầu tôi một cái.

“À…” Tôi hiểu rồi, hay nói cách khác, Lolidragon cũng chỉ là một người chơi bình thường, thế thì tôi khỏi phải lo gì mỗi khi làm cô ấy nổi điên lên nữa rồi, he he he!

“Thế cô tìm tôi có việc gì đấy?”

Giọng điệu của Lolidragon bỗng trở nên uyển chuyển trầm bổng lạ thường: “Dĩ nhiên là – để đi luyện cấp với anh chàng đẹp trai như cậu rồi!” Cô nàng vừa nói vừa nép lại gần người tôi, thậm chí còn cả gan lấy tay vẽ vòng tròn lên ngực tôi nữa chứ.

Á á á, không ngờ tôi lại bị một GM quấy rối! Tôi vội vàng bỏ chạy, nấp sau một cái cây.

Lolidragon cười khúc khích: “Được rồi được rồi, nhìn cậu thế kia là tôi biết cậu bị đám con gái truy lùng điên cuồng đến mức nào rồi, thậm chí còn phải đeo cả mặt nạ cơ mà.”

Nghe thấy thế, tôi bắt đầu xị mặt, bi thảm kể lể cho Lolidragon nghe về số phận làm miếng thịt bò long đong lận đận của mình, thế nhưng cô nàng lại nhẫn tâm cười nhe nhởn từ đầu đến cuối câu chuyện. Tôi đau khổ nghĩ, thái độ kiểu gì vậy hả?

Chứng kiến tôi buồn khổ là vậy mà Lolidragon vẫn thản nhiên nói: “Đừng lo đừng lo, giờ có tôi đây rôi, tôi sẽ bảo vệ trinh tiết của cậu khỏi mấy con muỗi vo ve kia!”

… Sao tôi lại thấy ở với cô, trinh tiết của tôi có nguy cơ bị đe dọa cao hơn nhiều thì có…

“Hơn nữa, mặc dù tôi chẳng có đặc quyền gì, nhưng tôi lại cực kỳ, cực kỳ quen thuộc với trò chơi này, cậu thích hỏi tôi câu nào cũng được hết!” Lolidragon nói đầy tinh quái.

Tôi đảo mắt, đằng nào thì tôi cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của cô nàng được: “Được rồi, vậy thì cùng đi luyện cấp thôi.”

“Yaaay!” Lolidragon hú lên. Cô nàng có cần phải tỏ ra mừng rỡ đến mức ấy không kia chứ?

“Đi thôi đi thôi!” Lolidragon vừa nói vừa ôm cứng lấy tay tôi, lôi tôi đi xềnh xệch.

“Nè nè, đừng có giữ chặt cánh tay tôi vậy chứ!” Mặt tôi bắt đầu xanh mét như tàu lá.

“Ê ê! Đừng có vẽ vòng trên ngực tôi nữa!”

“Aaa! Cấm cô thổi khí vào tai tôi!”

“Cô còn bóp mông tôi nữa, tôi sẽ trở mặt thật đấy!”

Huhu, còn đâu là trinh tiết của tôi, có ai làm ơn đến cứu tôi ra khỏi móng vuốt của cô đại sắc lang này với!

***

[9] PS13: Thuộc dòng máy chơi game Sony Playstation, cho đến thời điểm hiện tại (2014), thì đã có PS1, PS2, PS3 và PS4.

[10] Chun Li: là một nhân vật trò chơi điện tử được sản xuất bởi Capcom. Cô được giới thiệu lần đầu tiên trong Street Fighter II: The World Warrior, sau đó xuất hiện như là một nhân vật chơi được trong hầu hết các phiên bản trò chơi tiếp theo. (Theo wikipedia Tiếng Việt)

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: