RSS Feed

½ Prince – Quyển 1 Chương 1

½ Prince – Quyển 1: Truyền thuyết bắt đầu 

.

 

Tác giả: Yu Wo

Dịch: A.T

Bản dịch Tiếng Việt được thực hiện dựa trên bản dịch Tiếng Anh tại trang web http://www.princerevolution.org


pic_1_2_prince_8839155_1023_729_1282197006

Chương 1: Prince ra đời (1)

 Vào năm 2100 sau Công Nguyên, công nghệ ngày càng phát triển và đạt đến những tầm cao mới. Một vài thành tựu trong số đó phải kể đến những trò chơi có độ chân thực cao và sự phát minh ra máy chơi game khi đang ngủ. Cùng với đó, là nền công nghệ chế tạo game dần được phát triển từng ngày.

Dần dà, độ thực tế trong game cũng tăng lên 50%, 60%, 70%, thậm chí là 80%. Thị trường game lúc đó bị chi phối bởi hai MMO[1] khổng lồ: The World Online và Life – cả hai game này đều đã đạt độ chân thực lên đến 85%. Hơn 80% dân số lúc bấy giờ đều chơi hai game lớn này, nhiều đến mức câu hỏi mà người ta khi mới gặp nhau lần đầu, đều là: “Cậu chơi The World hay Life thế?”

Tuy nhiên, mọi sự dường như đã bắt đầu thay đổi. Công ty công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay đã làm dấy lên một trận sóng thần với thông tin: sau mười năm miệt mài nghiên cứu, cuối cùng họ cũng đã thử nghiệm thành công Second Life với độ chân thực lên đến 99%.

Cả thế giới đang ngập tràn trong hy vọng…

.

.

Trong The World Online…

“Ê nhóc, nhìn này, xem xem cái gì đây?”

Tôi, Feng Xiao Xiao, giơ cao cây trượng “Trạm lam nữ thần” trong tay, bắt đầu giở giọng khoe khoang ra với thằng em. Hê hê, cây trượng này có điểm công kích ma pháp đến 102 lận, lại còn gia tăng công kích thuộc tính băng 20% nữa, đúng là bảo vật hiếm có mà. Có điều, tôi cũng đã phải tốn không ít công sức mới lấy được nó từ tay ông xã đấy.

“Trượng ‘Trạm lam nữ thần’ á? Quái gì, chị phát tài rồi à? Giá của cây trượng này rõ ràng là cả trăm nghìn vàng lận mà? Chị kiếm tiền ở đâu ra thế? Trúng số hả?” Feng Wu Qing – thằng nhóc này là em trai ruột ngoài đời của tôi – vừa hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào cây pháp trượng.

“Tất nhiên là của ông xã tặng chị rồi.” Tôi nói với vẻ trịch thượng, giọng điệu đầy khoe khoang tư mãn.

“Lại là anh rể tặng nữa à… Làm con gái sướng thật đấy, trang bị được người ta dâng đến tận cửa luôn mà chẳng phải vất vả khổ cực cày bừa[2] gì cả.” Feng Wu Qing lầm bầm.

“Nói gì thế hử?” Lông mày nhíu chặt lại, tôi tập trung tung ra một chiêu thức sử dụng băng trung cấp, nhắm thẳng vào người thằng em tôi.

Vì là chiến sĩ nên điểm phòng thủ ma pháp của nó hiển nhiên là thấp lè tè. Cột máu của nó ngay lập tức giảm xuống còn có một nửa. Trong game này, cảm giác đau sẽ chỉ còn bằng 20% so với ngoài đời thực, nên một chiêu kia của tôi cũng chỉ đau như bị dao cắt vào tay thôi. Ế, nhưng mà như thế… không phải là rất đau à?

“Á, đau chết được, chị bị điên rồi à?” Nhìn thấy cột máu giảm xuống chỉ còn một nửa, Feng Wu Qing đành phải lấy bình máu ra tu mấy ngụm: “Đồ con gái đanh đá…”

“Cái! Gì!”

Mày dám bảo chị mày là đồ con gái đanh đá á? Mày – một chiến binh cấp 95, mà dám chửi chị mày – pháp sư cấp 115 à? Thằng này chắc muốn chết đây! Điên tiết, tôi bất chấp kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, tôi chỉ biết rằng mình muốn sử dụng một chiêu thức cấp cao – chiêu bão tuyết để thổi bay nó luôn. Đột nhiên, tôi chợt nhận ra mình vừa làm gì. Mịa, cứt thật, thằng em tôi có chết thật không nhỉ?

“A…” Căn cứ vào tiếng gào la thảm thiết của nó kia thì vết thương đó chắc hẳn phải đau lắm. Xin lỗi nhé, thằng em.

“Đồ điên, đồ thần kinh, đồ đanh đá, đồ điêu ngoa! Chị định giết chết em luôn đấy à?” Feng Wu Qing thở dốc, nằm liệt trên mặt đất với tình trạng dở sống dở chết. May mà nó vẫn chưa đi chầu Diêm vương, tôi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

“Ai bảo em dám gọi chị là đồ con gái đanh đá chứ? Với lại, cũng tại cấp bậc và trang bị của em yếu quá chứ bộ, mới có một chiêu băng và một chiêu bão tuyết mà đã đủ làm em lăn quay thế kia rồi, có cần chị đạp thêm cho một cái để sau này được vinh danh là chiến sĩ đầu tiên bị pháp sư đạp chết không?” Nhìn thấy thằng em tôi vẫn còn đang sống nhăn răng, tôi lại không nhịn được khiêu khích nó vài câu.

Nằm lăn trên đất, Feng Wu Qing thẹn quá hóa giận, nó đáp lời tôi bằng một giọng hết sức lạnh lùng: “Chị nghĩ ai cũng không biết xấu hổ như chị à? Lúc nào cũng chỉ chực chờ trang bị dâng đến tận miệng, đến cấp bậc cũng do người ta kéo lên. Đi đánh quái với cả đội thì luôn đứng phía sau, đã thế lại toàn chọn những chiến lợi phẩm tốt nhất nữa chứ. Họa chăng có là đứa thần kinh nếu cấp bậc vẫn thấp và trang bị vẫn yếu ấy!”

Tôi tức đến nỗi cả mặt đỏ bừng bừng: “Chị… chị…” Nhưng mà, tôi vẫn thấy tội lỗi sao sao đó…

Thấy tôi không nói được gì, Feng Wu Qing lại càng lấn tới, nó bắt đầu xát muối vào vết thương của tôi, khiến tôi rất đỗi hoài nghi, nó có phải em ruột của tôi thật không thế?

“Em chưa nói xong đâu, bọn con gái các chị chỉ biết vòi vĩnh đám con trai trang bị cho và kéo mấy người lên cấp thôi. Lại còn toàn chọn những chức nghiệp đánh xa để có thể dễ dàng chạy trốn và nhận điểm kinh nghiệm từ xa nữa chứ.”

Điên tiết, tôi giậm chân bình bịch: “Được lắm, vậy thì luyện lại từ đầu đi, xem ai lên cấp nhanh hơn!”

Feng Wu Qing cười khẩy: “Thôi nào, chị có chơi lại thì cũng được gì đâu chứ? Thể nào một tên anh rể nào đó cũng sẽ giúp chị, rồi cả một đám con trai sẽ lẵng nhẵng bám theo đòi kéo chị lên cấp, đòi trang bị cho chị nữa chứ.”

“Là vì họ muốn thế đấy chứ, chị có bắt ép ai đâu nào.”

“Vậy thì đừng nhận, tự mình luyện cấp đi!”

“Nhưng thế thì phí lắm…” Tôi lí nhí.

“Hừ!” Feng Wu Qing lạnh lùng nhìn tôi.

Cơn giận cuả tôi lại bùng lên, nhưng đương lúc tôi định mở mồm cãi nhau với nó tiếp, thì một con boss Hỏa hầu vương với tộc độ nhanh đến kinh hồn đột nhiên xuất hiện ngay phía sau lưng em tôi. Chạy lại phía chúng tôi một cách cực kỳ chớp nhoáng, nó tung ngay một cú vào đầu Feng Wu Qing. Lẽ nào đây là báo ứng chăng…

<Hệ thống: Feng Wu Qing HP[3] -135, Feng Wu Qing HP = 0, Tình trạng: Đã chết>

Tôi ngây người nhìn theo bóng thằng em tôi hóa thành một tia sáng và bay vút lên trời, bất lực không biết phải làm sao. Trong game này, cứ sau mỗi lần chết, người chơi sẽ lại biến thành một tia sáng quay trở về điểm hồi sinh.

Mịa, thằng em tôi chết mất rồi. Rắc rối to đây. Căn cứ theo luật chơi của The World, thì nếu bạn bị giết bởi một con quái thú, bạn sẽ quay trở về cấp một. Thằng em tôi sẽ chôn sống tôi mất. Mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, tôi hoàn toàn quên béng mất một sự thật hiển nhiên là con boss kia vẫn đang ở ngay trước mặt tôi, mà giờ tôi lại chỉ là một pháp sư không có chiến sĩ bảo vệ nữa chứ…

“Á…” Trước đây tôi chưa từng chết bao giờ, coi bộ dư vị của cái chết cũng kinh khủng thật. Tôi vội vàng tháo chiếc mũ chơi game ra, rồi ném nó sang một góc.

“Chị cũng chết luôn rồi à?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy thằng em đang ngó chằm chằm tôi bằng nét mặt khó hiểu. Hẳn là nó vừa vội vã chạy sang phòng tôi để mắng tôi vì tội làm nó chết đây, nhưng bây giờ… ừ thì nó vẫn chửi tôi như thường: “Chị bị ngốc à? Thấy em chết mà vẫn không chịu sử dụng chiêu hồi sinh là sao hả?”

“Lúc đó chị choáng quá, chẳng phản ứng được gì cả.”

Tôi ấm ức giương mắt nhìn nó, sao mà tôi biết trước được là mình sẽ chết ngay sau nó có một giây chứ?

“Xin lỗi đã làm em chết…”

“Thôi quên đi, đằng nào thì em cũng chẳng chơi cái trò The World đấy nữa.”

“Hử? Không chơi nữa á? Sao thế?”

Thằng em tôi – à mà, chắc tôi phải giới thiệu chứ nhở: tên nó là Feng Yang Ming, còn tôi là Feng Lan – đang ngó tôi vẻ bực bội: “Chị không biết giờ trò Second Life mới là mốt à?”

“Second Life?” Tôi bối rối lặp lại.

Thằng nhóc đó lập tức nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là đứa ngu ngốc nhất trên đời vậy.

“Second Life là game thực tế ảo mới nhất hiện nay, độ chân thực lên tới 99%, em nghe nói, thậm chí lúc chơi chị còn có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi qua, nghe thấy từng tiếng kêu của bọn côn trùng, nói chung là, game này khiến tất cả mọi thứ đều trở nên rất rất thật.”

Tôi nhăn mặt: “Thế chẳng phải rất đau à? Ý chị là nếu em bị thương ấy…”

“Xời, con gái mấy chị toàn sợ đau thôi, độ chân thực lên đến 99% kia mà, đau tí thì đã sao?” Thằng khỉ chết bầm đó nhìn tôi đầy trịch thượng, rồi bổ sung thêm: “Nhưng mà đừng lo, sẽ chỉ đau khoảng 30% so với thực tế thôi.”

Tôi ồ lên, trong lòng lại nghĩ: Vừa nãy là thằng nhóc nào oai oái kêu đau thế nhỉ, hừ, độ chân thực lên đến 99%, chị mày không tin là mày dám coi nhẹ việc bị thương trong trường hợp đó. Nhưng căn bản là vừa nãy vì tôi nên nó mới chết, nên tôi cũng chả dám hé răng về việc đó nữa.

“Vậy là em định bỏ The World luôn thật à?”

“Xin chị đấy, chị có biết là bây giờ ai chơi The World với Life cũng đều chờ Second Life phát hành không hả? Đến lúc đó, em dám cá với chị, cả The World và Life sẽ đều phải đóng cửa ngay thôi!”

“Hừm, vậy chị cũng chơi nữa.” Độ chân thực lên đến 99% cơ à, nghe có vẻ hấp dẫn phết. Mà đằng nào thì tôi cũng đang định luyện lại từ đầu, chọn Second Life cũng không tồi.

“Rồi chị sẽ lại ‘trang bị cho tôi đi, kéo tôi lên cấp đi’ cho mà xem.”

Giờ thì nó làm tôi thật sự bực mình rồi đấy: “Feng. Yang. Ming! Chị nói cho mày biết, lần này chị đếch cần đứa nào giúp nữa hết, trang bị trang biếc gì cũng không! Rồi đừng có ngồi đó mà than vãn rằng mày cày level chậm hơn chị đấy!”

“Còn mơ em mới cày chậm hơn chị!”

Tôi và nó nhìn nhau trừng trừng, ánh mắt như bắn ra tia lửa điện, sấm rung chớp giật vang trời.

Tôi vừa cầm chiếc máy chơi game lên, vừa tự lầm bầm với chính mình. Thằng em ngu ngốc chết tiệt, chị mày nhất định sẽ đánh bại mày, rồi còn lâu chị mới để mày ngồi đó mà than thở trách móc. Tôi oán hận đội chiếc máy lên đầu và liếc qua cái đồng hồ. Có lẽ là đến giờ rồi, tôi khởi động máy và định bụng sẽ nhào thẳng vào game, cày level thật nhanh để thằng em tôi không thể đuổi kịp nổi. Nhưng thật sự là tôi quên béng mất một việc, để luôn được đúng giờ, tôi đã đặt đồng hồ nhanh hơn năm phút so với thực tế…

Mà sao trong đây tối thế nhở? Đang lúc đầu tôi như muốn nổ tung với cả mớ câu hỏi, thì một ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, và ngay trước mặt tôi lúc này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hừ, lại là một mỹ nữ khác nữa, thế thì có tức chết tôi không chứ, chẳng lẽ mấy thằng cha phát triển game không biết là con gái cũng chơi game à? Sao không phái mấy anh chàng đẹp trai quyến rũ tới tiếp đón bọn con gái chúng tôi chứ?

“Chào mừng bạn đến với Second Life. Vì đây là lần đầu tiên bạn chơi, nên hãy giành vài phút để chúng tôi quét người và giọng nói của bạn, rồi sau đó bạn sẽ có thể vào thẳng game ngay lập tức mỗi lần bạn sử dụng máy chơi game.”

Tôi yên lặng chờ đợi màn quét người kết thúc.

“Rồi đó, bây giờ thì bạn có thể tạo nhân vật cho mình. Nhưng trước tiên, tôi phải nhắc nhở bạn, bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để tạo nhân vật thôi. Một khi đã thực hiện xong rồi, tên, chủng tộc, và vẻ ngoài của bạn sẽ không thể thay đổi.”

“Thế tôi không thể tạo lại nhân vật khác được à?” Họ có cần phải nghiêm trọng hóa thế không chứ?

“Để giữ độ chân thực cao nhất của Second Life, mỗi người chỉ có thể tạo một tài khoản và một nhân vật, tuyệt đối không có ngoại lệ.”

“Thế nếu lỡ như nhân vật của tôi chết thì sao?” Đừng có nói với tôi là không thể chơi tiếp được nữa nhá…

“Nếu bạn chết, bạn sẽ được đưa về điểm hồi sinh, đồng thời mỗi lần chết, bạn lại bị trừ đi một cấp bậc.”

Cái luật lệ kỳ quặc thật, tôi kinh ngạc nghĩ.

“Bạn có muốn tạo nhân vật ngay bây giờ không?”

“Ừm, bắt đầu đi.”

“Xin mời lựa chọn chủng tộc.” Đại mỹ nữ NPC[4] vừa dứt lời, thì khoảng không trước mắt tôi lập tức hiện ra một lô một lốc các nhân vật sống động như thật. Chủng tộc thì ôi thôi là đủ loại, từ tộc Người, tộc Yêu tinh, tộc Yêu tinh bóng đêm, tộc Người lùn, tộc Ác quỷ, tộc Thiên tiên, tộc Quái thú (bao gồm Sói, Chim, Mèo rừng, vân vân…), và cuối cùng là Yêu tộc (với mười tộc nhỏ khác nhau, gồm Thụ yêu, Hoa yêu,…). Mắt tôi bắt đầu hoa lên. Má ơi, tôi biết chọn cái nào bây giờ? Mà sao có nhiều tộc quá thế không biết!

Để ý thấy vẻ lưỡng lự của tôi, mỹ nữ NPC tốt bụng gợi ý: “Bạn cứ chọn một chủng tộc mà bạn thích đi, rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho bạn. Và cứ từ từ mà chọn, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”

Tôi nhìn mỹ nữ NPC bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, hình như cô nàng này có vẻ dễ thương hơn lúc nãy thì phải…

“Ừm, thế đặc điểm của tộc Người là gì?”

“Đặc điểm nổi bật nhất của tộc người là rất toàn diện. Ví dụ cho dễ hiểu nhé, thể chất của Người không bằng Quái thú, và độ nhanh nhẹn cũng không thể sánh với Yêu tinh, nhưng Người lại nhanh hơn Quái thú và khỏe hơn Yêu tinh.”

“Tôi hiểu rồi…”

Đặc thù nhân vật của game này có vẻ cũng không khác mấy game kia là bao, nhưng tôi vẫn thấy rất phiền não. Mỗi người lại chỉ được phép có một nhân vật thôi, tôi biết chọn chủng tộc nào đây hả trời?

Lần này tôi nhất định phải làm chiến binh mới được, hừ, thằng em chết bầm dám chọc tức tôi, nó dám bảo tôi chỉ biết sợ đau và chỉ biết trốn! Mày cứ chờ mà xem đi, chị mày nhất định sẽ là một chiến sĩ oai phong lẫm liệt cho mày biết tay!

Mà theo những gì tôi được biết thì, Người và Quái thú là hai chủng tộc phù hợp để làm chiến sĩ nhất, “Tôi có thể xem hình dáng của mình trong tộc Người và tộc Quái thú được không?” Tôi biết là không tốt khi mà trông mặt để bắt hình dong, nhưng con gái ai chẳng muốn mình trông xinh xinh một tý chứ…

“Tất nhiên rồi.” Đại mỹ nữ vừa dứt lời, thì hai phiên bản của “tôi” cũng lập tức hiện ra. Quả thật là tộc Người trông xinh hơn nhiều, nhưng đuơng lúc tôi định quyết định sẽ chọn tộc Người, thì giọng điệu khiêu khích của thằng em chết tiệt lại lởn vởn trong đầu tôi.

“Thôi nào, chị có chơi lại thì cũng được gì đâu chứ? Thể nào một tên anh rể nào đó cũng sẽ giúp chị, rồi cả một đám con trai sẽ lẵng nhẵng bám theo đòi kéo chị lên cấp, đòi trang bị cho chị nữa chứ…”

Cha nó, nếu tôi mà xuất hiện với một vẻ ngoài dễ thương xinh đẹp thì chắc chắn trăm phần trăm nó sẽ không tin là tôi tự luyện cấp cho xem! Nghĩ vậy, tôi bật thốt lên trong cơn kích động: “Cô có thể làm cho tôi trở nên nam tính hơn chút được không?”

“Bạn muốn trở thành con trai à?” Mỹ nữ NPC nhìn tôi đầy ngạc nhiên, có vẻ như cô nàng muốn thuyết phục tôi rút lại ý định của mình: “Bạn phải nghĩ cho thật kỹ đấy, bạn sẽ không có cơ hội thay đổi vẻ ngoài lần nữa đâu.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hơi lưỡng lự rồi…

“Hơn nữa, con gái thì dễ tăng cấp hơn nhiều mà, vì bọn con trai chẳng phải luôn quan tâm giúp đỡ đấy thôi.”

Nghe cô nàng nói thế, tôi lại càng thấy bực mình hơn: “Tôi đếch quan tâm!”

“Xin chờ cho một phút. Tôi phải bàn bạc chuyện này với cấp trên đã.” Dứt lời, cô nàng bỗng nhiên trở nên bất động, không hề nhúc nhích chút mảy may.

Hóa ra cô ấy là GM[5] à… Cử chỉ điệu bộ cứng nhắc thế kia, làm tôi cứ tưởng cô nàng là NPC chứ!

Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng cử động trở lại, và trông có vẻ khá là do dự: “Tuy việc chuyển đổi giới tính là không được phép, nhưng bạn là người đầu tiên đăng nhập vào game, mà vốn dĩ chúng tôi đã quyết định là sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của người chơi đầu tiên đó, thế nên về việc bạn muốn chuyển giới… Sau khi đã thảo luận kỹ càng, chúng tôi cân nhắc thấy trường hợp của bạn là đặc biệt duy nhất, sẽ không làm ảnh hưởng đến game. Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của bạn.”

Cô nàng vừa dứt lời, thì một anh chàng với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và cực kỳ quý phái ngay lập tức hiện ra trước mắt tôi. Má ơi, đẹp trai quá chừng luôn! Có vẻ như tôi thích hợp làm con trai hơn thì phải…

“Bạn có thể chọn đẹp hơn hoặc xấu đi 30%.”

Cái này mà còn phải hỏi nữa à? “Tôi chọn đẹp hơn 30%.”

Ngay giây sau, một anh chàng đẹp đến mức không phải người lại hiện ra trước mắt tôi một lần nữa. Đây là tôi á? Móa, sao mà đẹp trai không đỡ được thế này! Tôi vừa nhìn phiên bản nam của mình vừa chảy nước miếng tong tong, lại nghĩ, nếu là tộc Người mà tôi đã đẹp trai đến mức này rồi thì…

“Tôi muốn xem hình dáng của mình lúc là Yêu tinh.”

Một anh chàng Yêu tinh với đôi tai dài, dáng người cao gầy mảnh khảnh ngay tức khắc xuất hiện trước mắt tôi. Nhìn ngón tay thon dài mảnh dẻ kia kìa, nhìn khuôn mặt đẹp đến mức thần sầu quỷ khóc kia kìa, cả những nét tinh tế hoàn hảo quá mức kia nữa…

“Đẹp trai quá…” Cả mỹ nữ GM và tôi đồng thời cảm thán.

“Nè, bạn có muốn chuyển đổi giới tính luôn không? Nếu bạn mà thành con trai thật, tôi nhất định sẽ làm bạn gái bạn!” Cô nàng GM bật thốt lên.

Tôi nên nói gì đây…

“Rồi, quyết định xong, chủng tộc sẽ là Yêu tinh!” Không phải tôi nói đâu, là mỹ nữ GM vừa phát biểu đấy.

“Này…” Tôi sửng sốt: “Nhưng tôi muốn làm chiến sĩ cơ!”

“Ha ha, cho xin đi, bạn không thấy là bạn đẹp trai đến thế nào à! Thật phí phạm khi bạn không phải là Yêu tinh đấy. Mà tôi mặc kệ, bạn bắt buộc phải là Yêu tinh!” Thực ra thì mỹ nữ GM kia hình như đang phỉnh phờ tôi, nhưng sao tôi cứ thấy da gà da vịt nổi lên hết trơn thế này…

Có vẻ như cô nàng không coi tôi là con gái nữa thì phải, tôi nghĩ thế. Nhưng… nhìn tên con trai đang đứng trước mặt tôi kia kìa, sao mà đẹp thế chứ… Chết cha, lỡ như việc duy nhất mà tôi muốn làm sau khi đăng nhập vài game là ngồi ngắm mình trong gương thì sao đây?

“Rồi đó, quyết định vậy đi. Bạn có muốn thay đổi kiểu tóc luôn không?”

Từ từ đã, cô có phải là GM không thế hả! Sao cô cứ tự tiện quyết định tất cả mọi việc thay tôi thế!

“Thử đổi sang màu vàng xem.” Tôi bất lực nói.

Sau hai tiếng đồng hồ chọn qua chọn lại, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định được… vẻ ngoài của tôi. Mỹ nữ GM thậm chí còn định tìm cách tăng độ đẹp trai lên 40%, khiến tôi cứ phải cảm thán, rốt cục cô ta có phải là GM không thế! Nhìn anh chàng siêu đẹp trai với mái tóc trắng, ngắn kia, mắt tôi như bị biến luôn thành hình trái tim. Tía má ơi, thế này có bị gọi là mắc bệnh tự luyến không hả giời??

“Xong rồi. Quá hoàn hảo!” Lolidragon hài lòng nói. Lolidragon là tên của vị mỹ nữ GM kia, cô ấy thậm chí còn nói, tôi cứ việc PM[6] cô ấy bất cứ lúc nào tôi muốn…

“Ê này… chúng ta tiếp tục được chưa thế? Có lẽ tôi là người đầu tiên trong lịch sử dùng hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tạo xong nhân vật ấy nhỉ.”

“Rồi rồi, bạn muốn đặt tên là gì đây? Tôi cảnh cáo trước, tuyệt đối không được dùng cái tên nào khó nghe đâu đấy!”

… Cô ta lại còn lên giọng cảnh cáo tôi nữa kia à? Tôi im luôn. Tệ thật, trước giờ tôi toàn dùng tên Feng Xiao Xiao mỗi lần chơi game thôi, nhưng có vẻ lúc này thì cái tên đó không được ổn cho lắm.

“Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ là ‘Prince Charming’ (Bạch Mã Hoàng Tử).”

Lolidragon nhìn tôi trừng trừng: “Quá tầm thường! Loại!”

“Vậy thì cô đi mà nghĩ.” Tôi trợn mắt, nhân vật này là của ai thế hử?

“Bỏ cái chữ Charming kia đi, gọi là Prince nhé! Được rồi, cứ quyết định vậy đi!”

Nhìn chữ Prince hiện lên trên đầu phiên bản nam kia, tôi lại tiếp tục… im tập hai.

“Bạn muốn sinh ra ở lục địa nào đây? Lục địa phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, hay là lục địa Trung tâm?”

“Sao cũng được…”

“Được rồi, sẵn sàng vào game!” Cô nàng vừa dứt lời, thì gã Yêu tinh trước mặt cũng bắt đầu nhập vào người tôi, đến khi quá trình kết thúc, tôi có cảm giác như cả người mình đang rơi xuống….

“Khoan đã! Chúng ta còn chưa phân phối điểm kỹ năng cho tôi mà!” Tôi hét lên.

“Rõ là cậu chưa vào trang web chính thức của chúng tôi rồi, điểm kỹ năng sẽ được phân phối ngẫu nhiên. Nhưng anh chàng đẹp trai à, nhớ phải PM cho tôi đấy! Nếu cậu PM tôi, tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu!”

Cuối cùng cũng xuống được đến mặt đất. Tôi hít một hơi thật sâu và ngay lập tức nhớ tới nhiệm vụ cốt yếu trước mắt – Gương, gương đâu rồi? Tôi phải xem mình đẹp trai quyến rũ tới mức nào đã chứ.

“Ôi chao, anh chàng đẹp trai, sao mà anh quyến rũ thế!”

Nghe thấy thế, tôi quay phắt lại nhìn, thấy ngay trước mặt là một cô gái với đôi mắt đã hóa thành hình trái tim. Tôi quay ngang quay ngửa dòm ngó một hồi theo phản xạ. Anh chàng đẹp trai nào đâu ý nhỉ? Tôi cũng muốn ngắm anh chàng đó nữa!

Đương lúc tôi đang ngó trái ngó phải thì đột nhiên, một người nào đó bỗng chộp lấy tay tôi. Đứa chết dẫm nào mà bất lịch sự thế hả! Nhà ngươi không biết tùy tiện nắm tay con gái là thất lễ lắm à! Tôi quay phắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần ném ánh mắt hình viên đạn cho kẻ không biết sống chết là gì kia, nhưng… ơ, hóa ra là một cô gái à, làm tôi còn tưởng nhầm là một tên háo sắc đồi bại nào chứ!

“Anh à, đây là lần đầu tiên em chơi game này, anh có thể hướng dẫn cho em không?” Cô nàng ném cho tôi một ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Nhưng tôi cũng là người mới, nên tôi e rằng mình không thể giúp gì cho bạn được.” Game này mới mở được hơn hai tiếng thôi mà, tôi hướng dẫn cho cô bằng niềm tin à? Có điều dường như kỹ thuật thao tác của cô nàng này không được ổn ắm, tốt nhất là vẫn nên thăng cấp trước thì hơn. Bạn biết đấy, để kiếm được một ông chồng tốt, thì các tiêu chuẩn phải là phải dễ thương, cấp bậc cao, mà trình độ làm nũng cũng phải vô địch thiên hạ nữa!

(Feng Wu Qing: tin tôi đi, toàn bộ đàn ông trên cái đất này nên tránh xa chị gái tôi ra thì hơn. Nếu không thì chị ấy sẽ gặm sạch xương mấy người, cho đến khi không còn mẩu nào luôn ấy!)

“Vậy thì cùng luyện cấp luôn đi!” Cô nàng kia tiếp tục lải nhải, cố gắng nhìn tôi với ánh mắt vô hại nhất có thể.

“Em cũng muốn luyện cùng nữa!”

“Cả em nữa!”

Cái…cái quái gì đang diễn ra thế này?! Tôi nhìn đám con gái trước mặt, trông họ như một bầy sói đang lên cơn đói ấy, còn tôi thì là miếng thịt ngon lành phơi ra ngay trước mắt họ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cảm giác của một miếng thịt bò rồi… mà khoan, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào! Bọn con gái rất chú ý giữ gìn hình tượng, họ tuyệt đối sẽ không nhào vào tôi như bầy lang sói cấu xé miếng thịt bò đâu. Dù sao thì cái gì cũng có mặt tích cực của nó, giờ thì tôi chẳng cần xem gương nữa cũng đủ biết mình đẹp trai đến thế nào rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ, giờ mình là con trai kia mà (Feng Wu Qing: chị là bê-đê thì có…). Tôi phải cư xử như một thằng đàn ông đích thực chứ nhỉ, mặc dù tôi chẳng biết phải xử sự thế quái nào trước tình huống bị một đám con gái nhìn chằm chằm như miếng thịt ngon lành thế này cả.

Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ ra tên mình – Prince. Đúng, tôi là một chàng “hoàng tử” kia mà, tôi phải xử sự như một quý ông mới đúng chứ, nếu không thì chẳng phải phí phạm lắm thay cho cái tên gọi này, cho cái bản mặt hại nước hại dân này hay sao? Nghĩ thế, tôi bèn dùng nụ cười chết người và giọng nói siêu ấm áp, siêu quyến rũ của mình để đáp lại đám con gái kia: “Rất xin lỗi, thưa các quý cô, nhưng tôi cũng chỉ vừa mới chơi thôi, nên tôi nghĩ trước tiên nên giết một số quái vật cấp thấp đã, ví như Slime chẳng hạn…”

“Ôi mẹ ơi, anh ấy quyến rũ quá!”

Ngay khi tiếng hét vang trời ấy nổ ra, thì đám con gái cũng nhào thằng vào miếng thịt bò – à, ý tôi là nhào thẳng vào tôi ấy! Má ơi, một thằng con trai sẽ phải xử lý thế nào khi có khoảng một tá con gái xông thẳng về phía hắn ta?  Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đoán, tôi sẽ, sẽ… CHẠY!

“Cứuuuuuu!” Tô gào lên thảm thiết.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tôi cũng khổ sở chui rúc được trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tôi hoảng sợ len lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái thôn nhỏ tí xíu dành cho người chơi mới nay đã đông nghẹt bọn con gái săn lùng tôi. Móa, sao mà lắm con gái thế không biết? Tôi chỉ phát hiện ra câu trả lời khi chạy lòng vòng quanh thôn, hóa ra đây là tân thủ thôn dành cho tộc Yêu tinh, mà hầu như chỉ có con gái thì mới chọn chơi Yêu tinh thôi.

“Xin hỏi quý khách cần gì?” Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay sau lưng tôi.

Tôi ngoảnh lại, cứt thật, lại là một người phụ nữ nữa! Tôi sợ hãi lùi lại, cuối cùng đành bất đắc dĩ dựa lưng vào tường, vậy mà người phụ nữ kia vẫn nhìn chằm chằm tôi với vẻ tò mò băn khoăn, không có chút xíu biểu hiện gọi là mê muội sắc đẹp nào. Căn cứ vào những quan sát của tôi lúc nãy, cứ có mười cô gái thì cả mười đều bị tôi thu hút, thế nên người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi đây chỉ có thể là NPC. Tôi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Hú hồn, có vẻ như chẳng có gì phải lo sợ nữa rồi.

Tôi nhìn quanh quất một hồi, phát hiện thì ra đây là một hiệu thuốc. Thảo nào mà chẳng có ma nào cả; chắc là chưa có ai muốn mua bình máu đâu nhỉ? Hừm, tôi đã vào game được ba tiếng rồi mà thậm chí còn chưa bắt tay là luyện cấp nữa. Thể nào thằng em chết bầm cũng sẽ cười vào mặt tôi cho coi… Đúng là bực cả mình, có lẽ tôi nên bắt đầu luyện cấp ngay bây giờ thì hơn. Nhưng đầu tiên, tôi phải tìm được một nơi lý tưởng để giết quái đã.

“Thưa cô, cô có thể cho tôi biết một vài nơi luyện cấp lý tưởng được không?”

Người phụ nữ kia vừa nghe đã biết ngay tôi chẳng phải khách hàng gì sất, khuôn mặt cô ta tối sầm lại và trả lời với một giọng điệu chán chường rõ rành rành: “Ra khỏi làng, ngay cửa thôn cậu sẽ thấy Man-eating Slimes và Green Gromes. Với cấp bậc hiện giờ của cậu thì chỉ có thể đánh mấy con quái loại này thôi.”

Nhìn mấy chữ ‘đừng có làm phiền tôi’ khắc trên mặt cô ta, tôi nghĩ tốt hơn hết mình nên đi thì hơn, nhưng ngẫm lại thì, bước ra khỏi hiệu thuốc này là một hành động điên rồ, ít nhất là không phải trước tình huống đang bị hàng tá con gái săn đuổi kia. Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại và nặn ra một nụ cười thân thiện, lịch sự nhất có thể.

“Ừm, vậy tôi có thể hỏi cô làm cách nào để mở bảng hệ thống ra được không?” Tôi muốn xem điểm thuộc tính của mình quá đi mất.

“Chỉ cần nói ‘hệ thống’ là được, chuyện đơn giản thế mà cậu cũng không biết à?”

Đồ NPC chết dẫm! Tôi vừa âm thầm sỉ vả nguyền rủa bố mẹ cô ta (mấy người thiết kế game chăng?), vừa tiếp tục nở nụ cười lịch sự: “Cảm ơn cô nhé”, rồi hô to một tiếng: “Hệ thống”, ngay giây sau, bảng điểm thuộc tính đã lập tức hiện ra trước mắt tôi.

Tên: Prince.

Giới tính: Nam.

Cấp bậc: 1.

Chủng tộc: Yêu tinh.

Chức nghiệp: Không.

Danh vọng: 0.

Máu: 60.

Mana: 20.

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0.

Sức mạnh: 10.

… Yêu tinh mà sức mạnh tận mười điểm á? Có vẻ như đến ngay cả ông trời cũng muốn tôi trở thành chiến sĩ rồi.

Thể chất: 6.

Nhanh nhẹn: 9.

Trí tuệ: 6.

Nghị lực: 4.

Ngộ tính: 5.

Mỵ lực: 10.

… Sao điểm Mỵ lực của tôi cao thế nhỉ, nó có liên quan gì với vẻ bề ngoài của tôi à? Tôi hơi nghi ngờ đấy…

May mắn: Chưa biết.

Kỹ năng: Không có.

Tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Vì mức cao nhất của mỗi thuộc tính là mười điểm nên bảng chỉ số của tôi cũng coi như khá tốt, đặc biệt là rất thích hợp để trở thành một chiến sĩ.

Tôi mở chiếc túi trang bị của mình ra. Thông thường, mỗi tân thủ đều sẽ được cho sẵn một vài thứ cơ bản. Quả đúng như tôi đoán, trong túi có một chiếc quần (phòng thủ +2), một chiếc áo (phòng thủ +1) và một con dao nhỏ với điểm công kích là 1. Con dao này quả thật là rất nhỏ, lưỡi dao thậm chí còn chưa dài quá mười lăm centimet.

“Cậu kia, nếu không muốn mua gì thì biến khỏi đây ngay, câu đang đứng ngáng giữa lối đi đấy!”

Đúng là đồ NPC bất lịch sự! Tôi cố dằn mong muốn mãnh liệt được chửi tục của mình lại, xét cho cùng thì một con người chân chính chả việc quái gì phải đi cãi nhau với NPC cả. Nghĩ thế, tôi cố duy trì hình tượng thục nữ – à nhầm, là hình tượng phong độ của một quý ông mới đúng chứ. Tôi nhướn môi lên một góc ba mươi độ, hết sức dịu dàng nói: “Rất cảm ơn cô vì đã giúp tôi.”

<Hệ thống: Prince học được kỹ năng mới – Mặt Dày>

Ngất mất, đây là cái kỹ năng quái quỷ gì thế? Tôi vội vàng ngó xuống mục thuyết minh.

<Mặt dày: Kỹ năng cấp độ 1, Mỵ lực +5%>

Tôi đi chết đây! Mà thôi, kệ cha nó, tôi phải đi luyện cấp trước cái đã, nếu không thằng em chết tiệt kia chắc chắn sẽ cười tôi đến chết thôi.

Tôi lén lút men theo rìa làng, thậm chí còn chẳng dám bén mảng đến phía cổng lớn nữa. Tôi trèo qua dãy hàng rào thấp bao quanh tân thủ thôn, rồi cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết về phía mấy ngọn đồi gần đó.

Man-eating Slime, tao đến đâyyy!! Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, là cả một tá Slime đang tung tăng ngoe nguẩy trên bãi đất trống, may mà chúng không tự động công kích, nếu không chắc tôi sẽ chết chẳng có chỗ chôn mất. Tôi nhìn chằm chằm con dao nhỏ trong tay, rồi chợt nhận ra là mình chẳng có mống kinh nghiệm cận chiến nào hết. Thôi kệ đi, tôi rón rén vòng ra phía sau một con Slime, giơ con dao lên, rồi đâm bổ xuống với toàn bộ sức mạnh mà tôi có.

<Tấn công thành công: Man-eating Slime HP -5>

Ấu dè! Tấn công thành công rồi, hú hú hú. Sao mà tôi thấy cảm động thế không biết, coi bộ tôi hơi bị ngon ở cái khoản này đấy nhỉ. Kiểu này chắc chắn tôi sẽ là một chiến sĩ hàng xịn rồi. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh tôi khoác chiếc áo choàng trắng, một tay cầm thanh thánh kiếm trắng tinh, hiên ngang đạp lên người thằng em đần độn của tôi.

Woa ha ha ha! Ế, cái quái gì đang cắn tôi thế, đau chết cha đi được.

<Man-eating Slime tấn công thành công: Prince HP -3>

Tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt, vội vàng giơ tay lên, cái… Cái quái gì thế này! Nước dãi ở đâu ra mà lắm thế, thật kinh tởm! Con Slime chết tiệt kia, mày không những vừa cắn tao, mà lại còn chảy nước dãi lên tay một cô gái thanh thuần trong sáng là tao đấy! Tôi tức điên lên, mặc kệ con dao đang cầm trong tay, tôi giơ chân lên và bắt đầu đạp mạnh xuống bằng tất cả sức lực, đạp, đạp, đạp, đạp chết cha mày luôn nè con!

“Ai cho mày chảy nước dãi lên tay tao hả? Muốn về chầu Diêm vương luôn hả mậy??” Tôi điên tiết.

<Tấn công thành công: Man-eating Slime HP -3>

<Tấn công trí mạng thành công: Man-eating Slime HP -10>

<Prince đã giết chết Man-eating Slime, điểm kinh nghiệm +10, Prince học được kỹ năng mới: Phật Sơn Vô Ảnh Cước>

Đang trong cơn hưng phấn, tôi chẳng thèm để ý đến mấy cái thông báo chút mảy may. Liếc thấy còn một đống Slime vẫn đang nhởn nhơ trên bãi đất, tôi nắm chặt con dao trong tay, rồi nở một nụ cười đê tiện. Lũ Slime chết tiệt kia, tao sẽ cho chúng bây thưởng thức trình độ băm thịt có một không hai của bà mày đây. Man-eating Slime? Ha ha ha, nực cười, chúng bây mà là quái vật cái đếch gì chứ? Trong mắt tao, chúng bây giờ chỉ như một rổ cà rốt không hơn không kém!

Tôi bắt đầu chém, chém, chém…

<Tấn công thành công… tấn công thành công… tấn công thành công…>

<Prince đã lên cấp 2… 3… 4… 5>

<Prince học được kỹ năng mới: Chặt>

Ế, không phải là “Chém” à? Hừm, chắc tại chiêu thức của tôi hơi mạnh hơn so với chém, cho nên có lẽ nó đã tiến hoá thành “chặt” rồi.

<Prince học được kỹ năng mới: Liên Kích>

Liên kích? Hớ, chắc là tại tôi chém đống “rau” này tốc độ quá đây mà!

“Ha ha ha, giờ thì chúng bây đã thấy sợ tao chưa? Coi coi chúng bây còn dám chảy nước dãi lên tay bà mày nữa không!” Tôi vừa gào lên, vừa chạy đuổi theo mấy con Slime trên bãi đất.

<Prince học được kỹ năng mới: Tiếng Gầm Đáng Sợ>

Phù, mệt chết đi được, cuối cùng tôi cũng nhận ra là cái việc “thái rau” này cũng tốn sức lắm chứ chẳng chơi. Tôi đặt mông ngồi xuống đất, quét mắt một lượt qua ngọn đồi trống trơn không còn một mống Slime nào trước mặt, chợt tôi thấy hơi rờn rợn…

Tôi… không lẽ tôi có khuynh hướng bạo lực thật sao trời? Mà thôi, kệ bố nó, đằng nào thì giờ tôi cũng là một thằng con trai kia mà. (Feng Wu Qing: chị là bê-đê, là bê-đê!)

Đến lúc này, tôi mới để ý thấy trên mặt đất có cả tá chiến lợi phẩm, tôi vội vàng chạy tới gom hết chúng lại. Hừm, làm gì có chuyện tôi tha cho đống vật phẩm này, đó đều là tiền cả đấy! Mặc dù hầu hết đống này đều là phế phẩm, nhưng mà dù sao thì đối với một tân thủ như tôi thì mấy món đồ đó vẫn có giá trị chán. Tôi thay con dao hiện có bằng một cái khác có giá trị công kích là +3, đi một đôi dép vào (phòng thủ +1), hai chiếc bao tay (tấn công +5%), một chiếc mũ nhỏ (phòng thủ +1), đổi một chiếc quần dài với điểm phòng thủ +3 (đây là loại quần mà Yêu tinh thường mặc, giống như kiểu của Legolas trong ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ ấy), và cuối cùng là hai chiếc nhẫn, mỗi chiếc với điểm phòng thủ ma pháp +1.

Tôi còn nhặt được một trăm đồng tiền nữa, nhưng mà nghe người ta đồn thì một cái màn thầu – thứ rẻ tiền nhất ở Second Life này cũng có giá là năm đồng rồi. Bọn Man-eating Slime này đúng là nghèo rớt mùng tơi.

Mồ hôi tuôn ròng ròng, từng đợt gió nhẹ thổi qua, tôi đột nhiên nhận ra rằng có vẻ như mình đã bắt đầu thích cái cảm giác được là một chiến sĩ thực thụ rồi. Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao. Hơn nữa, tôi cũng khám phá ra mặt tốt của độ thực tế lên đến 99%, cảnh hoàng hôn trong game này quá tuyệt vời. Nhưng mà, tất nhiên là cái đó cũng có mặt tiêu cực của nó… ví dụ như cái dạ dày đang réo ùng ục của tôi đây. Tôi đành phải lôi hai chiếc màn thầu từ trong túi trang bị ra, vừa ăn vừa nghĩ, không biết Man-eating Slime ăn có ngon không nhỉ…

Tôi mở bảng Hệ thống ra, chuẩn bị tinh thần chờ xem thành quả của mình.

Tên: Prince.

Giới tính: Nam.

Cấp bậc: 8.

Chủng tộc: Yêu tinh.

Chức nghiệp: Không.

Danh vọng: 0.

Máu: 140.

Mana: 45.

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 21.

Sức mạnh: 10.

Thể chất: 6.

Nhanh nhẹn: 9.

Trí tuệ: 6.

Nghị lực: 4.

Ngộ tính: 5.

Mỵ lực: 10.

May mắn: Chưa biết.

Kỹ năng: Mặt Dày – Kỹ năng cấp độ 1, Mỵ lực +5% | Phật Sơn Vô Ảnh Cước – Kỹ năng cấp độ 1, 10% tăng lên gấp ba lần lực công kích khi sử dụng chân (không kể lực sát thương của vũ khí) | Chặt – Kỹ năng cấp độ 3, lực công kích +10%  khi sử dụng kỹ năng Chặt | Liên Kích – Kỹ năng cấp độ 3, có thể tấn công 4 lần liên tiếp | Tiếng Gầm Đáng Sợ – Kỹ năng cấp độ 1, làm giảm 3% phòng thủ của kẻ địch.

Sau một hồi phân vân đắn đo do dự, cuối cùng tôi cũng quyết định được nên phân phối điểm thuộc tính của mình như thế nào.

Tên: Prince.

Giới tính: Nam.

Cấp bậc: 8.

Chủng tộc: Yêu tinh.

Chức nghiệp: Không.

Danh vọng: 0.

Máu: 180.

Mana: 45.

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0.

Sức mạnh: 20.

Thể chất: 10.

Nhanh nhẹn: 16.

Trí tuệ: 6.

Nghị lực: 4.

Ngộ tính: 5.

Mỵ lực: 10.

May mắn: Chưa biết.

He he, tôi nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ kết hợp giữa sức mạnh và nhanh nhẹn cho coi. Mặc dù tôi đã quyết tâm không sợ đau, nhưng tránh bị thương được lúc nào thì hay lúc ấy chứ. Chỉ cần thêm hai cấp nữa thôi là tôi có thể chọn chức nghiệp được rồi, nhìn đám Slime vừa tái sinh phía trước, tôi nở một nụ cười lạnh lùng đầy đen tối…

Chẳng bao lâu sau, tôi đã lên đến cấp mười. Cuối cùng cũng có thể chọn chức nghiệp rồi, trong lòng tôi thấy vui lạ lùng. Hóa ra thành quả mà tự mình gắng sức có được lại khiến người ta thỏa mãn đến thế. Ha ha, với khởi đầu tốt thế này, nhất định ngày tôi có thể đánh bại thằng em ngu ngốc sẽ không còn xa nữa đâu.

Tôi vừa ngâm nga khe khẽ một bài hát nào đó, vừa hiên ngang bước vào tân thủ thôn bằng đường cổng chính. Còn đang định hỏi mấy người xung quanh xem phải làm cách nào để chọn được chức nghiệp, tôi chợt nhận ra rằng mình vừa phạm phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng… Tôi… tôi vào thôn bằng đường cổng chính! Tía má ơi… sao tôi cứ có cảm giác như mình là miếng thịt bò giữa bầy sói đói thế này…

Lại tiếp tục chạy bán sống bán chết đến hiệu thuốc đó một lần nữa, tôi bi ai nghĩ, nếu dùng toàn bộ thời gian chạy trốn để đi đánh quái, có lẽ giờ tôi đã là một trong mấy cao thủ đứng đầu game rồi không biết chừng…

“Cậu làm gì thế?” Một giọng nam đột nhiên vang lên phía sau lưng tôi. Cũng vì tôi đang bò rạp trên mặt đất phía sau cánh cửa, lén lút lé mắt trông ra tình hình trên phố, nên tôi mới không nhìn thấy anh ta.

“Hì hì, anh chàng này buồn cười thật.” Một giọng nói cực kỳ ngọt ngào cùng lúc vang lên. Con gái? A a a! Tôi không muốn quay lại nhìn cô ta đâu!

“Quý khách, xin hỏi ngài muốn mua thuốc gì?” Giọng nói này là của NPC chết tiệt lúc trước. Ài, có vẻ như tôi không trốn được nữa rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống, gần như song song luôn với mặt đất, rồi thật chậm, thật chậm xoay người lại, đối diện với cô nàng NPC kia: “Làm ơn cho tôi hỏi, tôi phải đến đâu để chọn chức nghiệp thế?”

“Lại là cậu nữa à? Tôi đã bảo rồi, đây là hiệu thuốc, không phải nơi hướng dẫn cho người chơi mới!” Có vấn đề gì với cô ta thế, tôi âm thầm chửi tục mấy câu trong đầu, cô cứ chờ đấy, NPC chết tiệt kia, đợi đến lúc nào cấp bậc của tôi đủ cao, tôi nhất định sẽ đến đây giết chết cô luôn cho mà xem!

“Cậu muốn chọn chức nghiệp à?” Cô gái với giọng nói ngọt ngào kia lại lên tiếng: “Cậu định chơi chức nghiệp gì? Có lẽ chúng tôi giúp được cậu cũng nên!”

“Ừm… tôi muốn trở thành chiến sĩ.” Đầu cúi gằm, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trừ NPC kia ra thì có tám bàn chân khác, vậy tức là ở đây có bốn người, có thể là ba chàng trai và một cô gái chăng.

“Cậu chàng này kỳ lạ thật…” Một anh chàng khác lẩm bẩm.

Cô gái kia bật cười khúc khích: “Cậu đang ngượng à? Sao lại cúi gằm mặt thế?”

Tôi biết giải thích thế nào đây hả giời? Haiz… Thôi được rồi, tốt nhất là cứ hỏi chỗ chọn chức nghiệp cái đã, sau đó chuồn lẹ cũng chưa muộn – à không, ý tôi là, sau đó đi chọn chức nghiệp cũng chưa muộn.

“Bạn có thể chỉ cho tôi chỗ chọn chức nghiệp chiến sĩ được không?”

“Nếu muốn trở thành chiến sĩ, cậu phải đến phía nam của quảng trường trung tâm, tìm một NPC cầm kiếm và mặc võ phục,” anh chàng đầu tiên tốt bụng nói: “Ông ta sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ là giết mười con sói, nên tốt nhất là cậu cứ mang theo vài bình máu đi, nếu không cậu sẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức sau mỗi lần giết chết một con đấy.”

“Cảm ơn nhiều…” Tôi vừa nói, vừa vội vàng mua mười bình máu nhỏ từ NPC chết dẫm kia. Mịa, một trăm đồng của tôi coi như đi tong luôn rồi. Cất mấy bình máu vào trong túi, tôi vừa định co giò chạy lẹ thì một trong mấy người chơi kia lại bắt đầu lên tiếng.

“Cậu có biết chỗ đánh sói không đó?” Cô gái hỏi, trông có vẻ rất quan tâm. Không đợi tôi trả lời, cô tiếp: “Đằng nào thì chúng tôi cũng định đi giết sói để lên cấp, hay là cậu cũng đi cùng chúng tôi luôn? Nhưng trước hết, cậu cứ tìm NPC kia nhận nhiệm vụ đi đã, chúng tôi sẽ đợi cậu ở cổng Tây, đừng lâu quá đó.”

Cảm động quá… đúng là một cô nàng tốt tính. Tôi gật đầu đầy cảm kích: “Được.”

Tôi nghênh ngang tiến đến quảng trường trung tâm, tìm NPC mặc võ phục và nhận nhiệm vụ chức nghiệp chiến sĩ… Hửm? Bạn hỏi tôi sao tôi lại dám đi lại trên đường một cách hiên ngang như thế à? Sao tôi lại không sợ bị biến thành miếng thịt bò nữa á? Ha ha ha, câu trả lời rất đơn giản, đó là bởi vì tôi vừa đến một tiệm bán trang bị để bán đống vật phẩm nhặt được, cuối cùng lại phát hiện ra chỗ đó có bán mặt nạ, loại che nửa mặt dùng để hóa trang mà người ta vẫn thường mang ấy. Thậm chí nó còn +1 phòng thủ nữa cơ. Tôi sợ bị bọn con gái đuổi theo lắm rồi, vì thế tôi đã mua ngay chiếc mặt nạ đó mà không thèm do dự lấy một giây. Hú hú, cuối cùng thì tôi cũng có thể tự do đi lại được rồi.

Bước tới phía cổng Tây, tôi lập tức nhìn thấy ba chàng trai và một cô gái đang đứng ở phía xa xa, bèn chạy lại phía họ: “Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.”

“Không sao mà, trước hết chúng ta nên giới thiệu một chút chứ đã nhỉ. Tôi là Snow White Rose, cậu có thể gọi tôi là Rose. Chức nghiệp của tôi là pháp sư.” Rose vui vẻ lên tiếng trước.

Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào cô nàng. Whoa, mỹ nữ! Hơn nữa lại là một đại mỹ nữ! Bản thân tôi thì cũng xinh đấy, nhưng không thể phủ nhận là khuôn mặt của cô ấy đẹp hơn tôi, ngực to hơn tôi, eo thon hơn tôi, chân dài hơn tôi, và da trắng hơn tôi nữa… Chết tiệt thật, tôi có cảm giác như mình chỉ là cọng nấm mọc trong góc ấy…

Thôi, kệ cha nó, Feng Lan, giờ mi đã là một thằng con trai rồi kia mà (Feng Wu Qing: chị định bắt em phải lặp lại đến lần thứ mấy đây hả: chị là BÊ-ĐÊ!), sao phải đi so sánh với bọn con gái khác kia chứ.

“Legolas, cung thủ.” Một anh chàng mảnh khảnh tiếp lời.

“Tôi là gã Yêu tinh khỏe nhất ở đây, cậu có thể gọi tôi là Li’l Strong.” Anh chàng này là con gián chắc?[7] “Tôi là chiến sĩ. Chức nghiệp chiến sĩ rất mạnh đấy!” Li’l Strong nói, trông anh chàng có vẻ rất thân thiện và thật thà đây.

“Tôi là For Healing Only, thầy tu.” Anh chàng đẹp trai còn lại nói.

“Tôi là Prince, chưa có chức nghiệp…” Tôi lí nhí.

Rose tò mò nhìn chiếc mặt nạ của tôi, bị cô nàng nhìn chằm chằm như thế, tôi phải nuốt vội mấy ngụm nước miếng một cách sợ sệt. “Prince, sao cậu lại đeo mặt nạ thế?”

“Đeo mặt… mặt nạ sẽ tăng phòng thủ đúng không?” Tôi vờ ngờ nghệch hỏi lại. Hờ hờ, không phải khoe chứ giả đò ngây thơ cũng là một trong mấy năng khiếu bẩm sinh của tôi đấy: “Đó là lí do tôi mua chiếc mặt nạ này.”

“Tôi nghĩ là cậu chàng chỉ đang cố tỏ ra đẹp trai hơn mà thôi.” Legolas không chút biểu cảm nói.

Nghe thấy thế, tôi chỉ còn biết cười nhạt, trong đầu thầm nghĩ, tôi đã quá mức đẹp trai rồi, cố gắng đẹp trai hơn làm cái quái gì nữa hử?

“Được rồi, chúng ta cùng lại gần chỗ bờ sông thôi. Healing, anh chịu trách nhiệm buff[8] cho Prince nhé! Cả nhóm sẽ giúp cậu giết mười con sói, và cậu sẽ có thể chọn chức nghiệp rồi.” Rose tử tế nói. Mẹ ơi, tôi cảm động quá… Rose, mình muốn được làm chị em tốt với cậu! (Feng Wu Qing: … giờ lại quay về thành con gái rồi à?)

Ngay khi anh chàng đẹp trai vừa buff xong, sức phòng thủ của tôi lập tức tăng lên đáng kể, “Cảm ơn nhé!”

“Không có chi. Giờ thì đi đánh bọn sói đó đi.” Anh chàng đẹp trai đáp đầy lịch sự.

***

[1] MMO – Massively Multiplayer Online:  game có số lượng người chơi không giới hạn.

[2] “Cày bừa”: từ này thường được dùng khi chơi game, nôm na là luyện cấp.

[3] HP – health points: máu.

[4] NPC – Non-player character: là những nhân vật được tạo sẵn trong game để giúp người chơi làm nhiệm vụ, vân vân…

[5] GM – Game master: thường hiểu theo nghĩa là người điều khiển game, công việc của họ là sửa lỗi trong game, giải quyết những góp ý của người chơi,…

[6] PM – Private message: gửi tin nhắn cá nhân.

[7] Li’l Strong nghĩa là Tiểu Cường, hay còn có nghĩa là con gián bên Trung Quốc.

[8] Buff: sử dụng kỹ năng (chiêu thức) của mình để hỗ trợ thêm các chỉ số cho đồng đội, thường là thêm máu, thêm mana, thêm công kích, phòng thủ…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

7 responses »

  1. xem dịch bằng tiếng anh “chất” hơn hẳn bản edit từ tiếng trung… “đã thiệt” ಥ_ಥ

    Trả lời
  2. *khóc ròng* Cuối cùng cô cũng trở lại rồi sao?~~~ *nhào vào âu yếm lăn lộn qua lại*

    Trả lời
  3. Cố lên cô! Tôi trông cả vào cô đấy! Tôi đọc bản Tiếng Anh mà hiểu đc có hơn 70% thôi, đống tên trang bị cùng vũ khí oải quá tôi chả hiểu nổi nên từ bỏ lun. Bây giờ có cô dịch rồi thì tôi ko cần phải chịu khổ nữa rồi. Êu cô quá đi mất a~ *hun chùn chụt*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: