RSS Feed

Giang hồ Loạn Thế – Chương 12

Má ơi, chương này hơn 5k words lận…

Chương 12: Ôm cây đợi thỏ.

Trên môi Mộ Khinh Hàn vốn dĩ vẫn giữ một nụ cười bình tĩnh thản nhiên, nay lại bị mấy câu thề quyết tử kia của mấy người Vân Ảnh Tiêu Sanh làm cho cứng ngắc cả rồi, nhìn dáng vẻ oai hùng thà chết chứ không chịu chùn bước đó của bọn họ, trong lòng cô không khỏi âm thầm oán thán, vừa hoảng, vừa gấp đến độ dẫm chân bình bịch: “Mọi người đi nhanh lên đi!”

“Không, Lạc Anh tỷ tỷ!” Vân Ảnh Tiêu Sanh không chút do dự, đáp trả lại với vẻ cực kỳ hiên ngang, cô nhóc khẽ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh tia sáng kiên định: “Bọn em không đi đâu hết!”

“Đúng!” Nguyệt Hắc Phong Cao và Sát Trùng Nhật cũng lập tức phụ hoạ theo: “Nếu chết thì cùng lắm là luyện lại từ đầu thôi, chúng ta đã làm người, thì tuyệt đối không thể bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn!”

Nghịch Đồng không nói gì, chỉ gật đầu một cái như đồng ý với lời mấy người kia.

“Mấy người, mấy người…” Khuôn mặt Mộ Khinh Hàn lúc này đã đỏ bừng cả lên rồi, không biết phải nói bọn họ là anh hùng chí khí hay ngoan cố cứng đầu nữa. Bàn tay đang cầm Phong Chi Kiếm, không hiểu sao lại chặt thêm mấy phần, bộ não cố gắng vận hành thật nhanh, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tình thế lúc này đã gấp rút cấp bách vậy rồi, lại không thể chuyển nhân vật được, làm thế nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái… Mà cũng không thể làm liên luỵ đến những người này… Phải thế nào mới tốt đây?? … Hay là… bỏ chạy? Nhưng biết chạy thế nào được? Chưa kể đến việc điểm nhanh nhẹn của bọn cô thua xa đối phương, mà giờ bị chúng bao vây như thế này, có mà chạy đằng trời. Khoan đã! Trốn… trốn! Đúng rồi! Có thể “trốn” bằng cách out ra mà!

(Bạn A.T: không hiểu nổi, vờn nhau một hồi rồi mới nghĩ ra cách đăng xuất là sao =.,=)

Mộ Khinh Hàn nhớ lại kiểu đăng xuất để bỏ chạy này của tên Loạn Mã Tiên Sinh xảo trá kia, trong lòng không khỏi bừng bừng sung sướng -ing.

Mặc dù trong Loạn Thế, chỉ có những người chơi từ cấp 30 trở lên mới có thể logout ngay trong khi đang ở trạng thái PK, mỗi ngày được một lần duy nhất. Cơ mà bây giờ bọn cô đã chuyển trạng thái đâu, ha ha ha, out ra là chuyện nhỏ!

Mộ Khinh Hàn tràn ngập vui sướng, chẳng thèm suy nghĩ gì thêm nữa, cô nhanh tay lẹ mắt truyền tin đến cho mọi người trong đội: Hey, trước khi chuyển trạng thái PK thì out luôn nhé!

Quả nhiên, Nghịch Đồng và mấy người còn lại trong đội sau khi nhận được tin nhắn của cô thì nhất loạt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vội đưa mắt sang nhìn cô.

Mộ Khinh Hàn nở nụ cười, nói: “Yên tâm đi”, lúc này đây tia bối rối trong mắt cô đã được thay thế bởi vẻ trấn định đáng tin, không gì có thể nghi ngờ nổi.

“Phi! Đúng là một đám thích tỏ vẻ anh hùng! Đã cướp quái của người khác, lại còn kiêu căng lớn lối!” Tên thủ lĩnh bên kia cười lạnh, hắn ta nhìn đám người kia đang cãi lại lời con bé cầm kiếm với vẻ rất chi là chí khí anh hùng, trong khoé mắt đang nheo lại của hắn lộ ra những tia nhìn châm chọc, khuôn mặt vẽ thành một điệu bộ hung ác, tay hắn nắm chặt cây thương, rồi bất ngờ, hắn lao tới, nhắm thẳng về phía bọn Mộ Khinh Hàn: “Tao sẽ đưa tiễn chúng bây một đoạn đường!”

Thanh trường thương xé gió bật lên những tiếng rít chói tai, cùng lúc đó, sáu cây thương khác cũng đồng loạt lao đến, cơ hồ như muốn rút sạch mạng sống của năm người.

Hừ, bị bao vây thế này rồi, bọn bay đừng hòng thoát!

Đột nhiên…

Vù —

Trong vòng vây của bảy kẻ chiến sĩ ấy, bất chợt loé lên năm luồng sáng trắng toát… Tất cả năm người họ, đã out hết cả rồi…

Không thể ngờ răng đám người Mộ Khinh Hàn lại dùng đến chiêu này, mấy tên trong gia tộc Thệ Thuỷ ai nấy đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, cây trường thương đang lao đi phát ra những âm thanh vun vút, lúc này đã không thể thu hồi lại được nữa, chỉ đành bổ nhào vào không trung.

“Đại… đại ca… bọn chúng… out rồi…” Bầu không gian lâm vào trầm mặc một lúc lâu, mãi sau mới có một tên đàn em lắp bắp lên tiếng.

Tên đầu sỏ trưng ra một vẻ mặt phẫn nộ uất ức ghê lắm, hệt như mình vừa bị chơi một vố đau vậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn tức tối chửi ầm lên: “F*ck! Không ngờ tao lại bị mấy đứa nhãi nhép đấy lừa!”

Đời mà, có cẩn thận cách mấy, ắt cũng có lúc phải sơ sót thôi!

Hắn hoàn toàn quên mất trên thế gian này còn có một chiêu gọi là out ra để bỏ chạy, thậm chí đã từng nghĩ, bọn kia có mơ mới hòng thoát khỏi bàn tay hắn… Hừ, không ngờ chúng lại gian xảo đến vậy, đã thế lúc đầu hắn lại cứ thấy khó hiểu sao sao, bọn tân thủ này làm quái gì lại không phản kháng chút nào thế? Nếu là kẻ khác, ít nhất cũng phải xông lên chém bọn hắn một hai đao chứ?

“Đại ca, vậy… bây giờ làm sao đây?” Quái đã bị cướp mất, giằng co một hồi lâu, cuối cùng lại chẳng khác nào đem trang bị dâng lên tận miệng bọn chúng nó, mà bây giờ chúng lại bỏ chạy mất tiêu rồi, không thể lấy lại đồ được nữa, hiển nhiên mấy tên đàn em đều cảm thấy không cam tâm, bèn vội vã dùng ánh mắt như muốn hỏi “Làm thế nào đây?” để nhìn tên thủ lĩnh.

Sắc mặt tên đầu sỏ lại càng trở nên âm trầm lạnh lẽo: “Trước tiên cứ xem tình hình hiện giờ đã.”

“Làm… làm vậy liệu có đáng không?” Một tên chiến sĩ trong đám tỏ ra do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra nghi vấn trong lòng: “Mấy kẻ kia cũng chỉ là tân thủ mà thôi, lỡ như họ không bao giờ… không bao giờ online nữa, hoặc là xoá nhân vật rồi luyện lại, chẳng há đã làm phí mất thời gian luyện cấp của chúng ta sao?”

“Đúng thế!” Lời hắn vừa nói ra, đã có mấy tên trong đội gật đầu đồng ý ngay, còn những kẻ không biết làm thế nào, đành nhỏ giọng bàn tán.

“Mấy thứ trang bị rơi ra từ Boss thỏ ẩn kia chắc chắn đều là đồ cực phẩm, từ tân thủ cũng có thể biến thành đại thần!”

“Thế mà lại bị mấy tên nhãi nhép kia nẫng mất, đúng là tức chết đi được!”

“Hừ, nếu để tao thấy mặt chúng nữa, tao thề sẽ làm cỏ cả bọn cho coi!”

“…”

“Không.” Tên thủ lĩnh bất ngờ cắt đứt những lời bàn tàn xôn xao của bọn đàn em một cách đầy lạnh lùng, hai con ngươi trong đôi mắt đang nheo lại của hắn khẽ đảo quanh, hắn hừ lạnh một tiếng: “Nói không chừng, chủ ý của chúng là thế này cũng nên!”

“Ý của đại ca là… bọn chúng khiến cho ta tưởng nhầm chúng sẽ không bao giờ online nữa, chờ đến khi ta đi rồi, chúng mới lại vào game sao?”

“Không sai!” Tên thủ lĩnh gật đầu, đôi mắt loé lên những tia sáng đầy hung ác: “Chúng ta sẽ ôm cây đợi thỏ! Chờ đến khi nào chúng online, ta lập tức tiễn chúng về trời!”

Sáu tên đàn em nghe vậy, nhất loạt ngoảnh đầu nhìn nhau, rồi nhất trí cầm chặt cây thương sắc nhọn trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chờ thời cơ tới!

Đột nhiên một tên chiến sĩ hét toáng lên: “Đại ca, huynh có muốn nhắn một cái tin đến cho Mật Đào không? Có khi bang chủ đang ở cùng với cổ đó!”

Tên đầu sỏ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, mấy tên nhãi ranh kia gian xảo như vậy, chúng ta cứ nhờ bang chủ giúp đỡ vẫn hơn.”

Sau đó, chỉ nghe tiếng chim hót lên một tiếng, đã thấy một chú chim trắng tinh như tuyết, từ bầu trời xanh lao vút xuống…

***

Sau khi Mộ Khinh Hàn logout rồi, cô không vội rời khỏi máy chơi game ngay, mà ngồi trong đó nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Thực chất là cô đang âm thầm tính toán thời gian.

Thời khắc đã đến, một lần nữa, cô lại đăng nhập vào game.

Có điều, lần này cô không trực tiếp vào thẳng chỗ mình vừa thoát ra lúc nãy, mà là đến không gian cá nhân của người chơi.

Khoảng không gian cá nhân trong Loạn Thế được thiết kế để chiều theo sở thích của phần lớn giới nữ trong game, khi ở đây, người chơi có thể thay đổi trang phục tuỳ theo ý thích, rồi tự ngắm nghía hình dáng lúc đó của mình. Mộ Khinh Hàn, kẻ chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, luôn luôn cho rằng đây chỉ là một chốn vô dụng mà thôi, không ngờ nay lại có thể phát hiện ra cái ích lợi của nó.

Mộ Khinh Hàn đứng đối diện với chiếc gương khổng lồ trong căn phòng trống, mới kinh ngạc phát hiện ra, khi cô là Lạc Anh Phiêu Tuyết, dung mạo của cô hình như đã có chút thay đổi rồi: khuôn mặt thon thon, bờ môi đỏ thẫm, mày liễu cong cong như vầng trăng khuyết… thậm chí còn đẹp hơn cả diện mạo thật của cô nữa 囧

Trách sao bọn người trong gia tộc Thệ Thuỷ không nhận ra cô! Thậm chí ngay đến cả cô còn không nhận ra bản thân mình ấy chứ, không ngờ chiếc Ẩn Tàng Sa Cân lại còn có công hiệu giúp chủ “dịch dung” (*) nữa cơ đấy…

(*) “Dịch dung”: thay đổi diện mạo.

Chẳng thèm nghĩ nữa, Mộ Khinh Hàn vội vã chuyển sang nhân vật Lạc Tuyết Khinh Hàn kia, nhưng lại tháo hết trang bị ra, khoác vào người một bộ đồ màu trắng chẳng có thuộc tính gì, cô nắm chặt một thanh trường kiếm bình thường trong tay, nhìn tổng thể lúc này thì đúng là chẳng khác gì tân thủ đích thực.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, Mộ Khinh Hàn hít vào một hơi thật sâu, rồi nhảy thẳng vào game.

Luồng sáng trắng bao quanh người – dấu hiệu khi đăng nhập của mỗi người chơi còn chưa kịp tan hết, đột nhiên một luồng sát khí xen lẫn với tiếng gió rít gào và trận cuồng phong ập thẳng vào người cô, khiến cho Mộ Khinh Hàn không khỏi cảm thấy đau rát.

“Đại ca, quả nhiên là có người đăng nhập vào!” Đi cùng với tiếng hét đầy hưng phấn đó là lời thông báo liên tục không ngừng nghỉ của Hệ thống thân yêu:

<Đinh>

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Một ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Hai ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Ba ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Bốn ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Năm ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Sáu ác ý công kích…”

[Hệ thống] “Bạn bị người chơi Củ Cải Số Bảy ác ý công kích, bạn có một phút để đánh trả, trong thời gian đó không tăng thêm điểm tội ác.”

Cái – Gì? Củ Cải?? Mấy cái tên buồn cười này khiến cho Mộ Khinh Hàn muốn cười đến tức cành hông, suýt nữa thì trượt té luôn trên mặt đất. Nhưng mà bây giờ đâu phải là lúc để cô quan tâm đến những chuyện này chứ!

Ngay thời khắc đó, bảy thanh trường thương sắc lẻm đã đâm phập vào người cô, bảy tên chiến sĩ bên kia, không hẹn mà cùng nhe răng cười hô hố.

Con nhãi này, nhà mi chết chắc rồi!

Nhưng chỉ một giây sau đó, nụ cười trên môi bọn chúng đã nhất loạt trở nên cứng đờ. Tại sao… tại sao… trên đầu ranh con kia lại nhảy lên một dòng chữ to đùng: “Công kích vô hiệu” ???

Công. Kích. Vô. Hiệu!!

“Sao lại thế được?!” Toàn thân tên thủ lĩnh trong phút chốc đã trở nên cứng ngắc, trong lòng âm thầm sợ hãi, chắc chắn là ảo giác rồi! Nghĩ đoạn, hắn nghiến răng nghiến lợi, lao tới đâm thêm một nhát!

Bộp!

Cùng lúc ấy, một tia sáng toé ra từ giữa cây thương và thanh trường kiếm, lần ra chiêu thâm độc đầy mạnh mẽ quyết liệt này của tên thủ lĩnh đã bị Mộ Khinh Hàn dễ dàng đỡ được!

Sáu tên đàn em còn lại, tay vẫn đang cầm cây thương dài sắc lẻm, nhưng mặt ai nấy thì đều đã xám ngắt như màu tro tàn.

Thế này là thế nào? Sao lại thế được? Con nhãi kia chẳng phải chỉ là một tân thủ chưa đến cấp mười sao!… Một người chơi mới như thế, rõ ràng chỉ khoác trên người một bộ trang bị tân thủ, vậy mà toàn thân đã toả ra một hơi thở lạnh lẽo băng hàn, theo làn gió, từ từ len lỏi vào từng huyết mạch của bọn chúng, chỉ nháy mắt sau, toàn thân chúng đã đông cứng lại cả rồi…

Trong giây lát khi ai nấy đều thất thần đứng ngơ ngẩn ra đó, trong đáy mắt Mộ Khinh Hàn, một tia sáng sắc nhọn loé lên!

Đến lúc rồi!

Cô nhấc gót chân lên, lấy mũi chân làm trọng tâm, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, thanh kiếm sắc nhọn đang được cô nắm chặt trong tay toả ra một ánh hào quang chói mắt, xoẹt một cái, đã quét ngang cả bảy tên kia.

Cao thủ cấp 89 và một bọn nhãi nhép tép riu thì khác nhau ở điểm nào? Đáp án là…

Một nhát chết tươi!!

Bảy tên chiến sĩ đứng kia, ngay cả Mộ Khinh Hàn ra tay động thủ như thế nào, chúng cũng không thể nhìn thấy rõ, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, ai nấy đều đã hoá thành một luồng ánh sáng trắng toát, bay vút về thành!

“Không thể nào —!!” Vùng thảo nguyên hoang vắng ban sơ đột nhiên vang lên tiếng gào thét đầy tức giận của tên thủ lĩnh, mang theo một ngọn lửa căm thù bùng cháy, thiêu đốt cả trời xanh.

“Rốt cục là kẻ nào mới không biết tự lượng sức mình đây?” Trong lòng Mộ Khinh Hàn đang hết sức vui vẻ, vừa lẩm bẩm tự nói một mình, vừa nhanh tay chuyển lại nhân vật thành Lạc Anh Phiêu Tuyết.

Cô còn đang định logout, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau.

“Khinh Hàn?”

Giọng nói phảng phất chút gì đó do dự, có lẽ là không chắc chắn lắm, nhớ đến chất giọng đặc biệt của Hạ Đào Đào, Mộ Khinh Hàn lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Cô xoay người lại, hơi trợn mắt nhìn cô gái thân vận bộ lam y đang đứng trước mặt, vô thức bật thốt lên một tiếng: “Đào Đào?”

“Á… Đúng là cậu thật rồi! Ê mà sao dung mạo câu nhìn hơi khang khác vậy?” Trước mắt Mộ Khinh Hàn đột nhiên tối sầm, bởi vì lúc ấy Hạ Đào Đào đã nhảy vọt đến, đưa hai tay lên giữ lấy mặt cô, xoay trái xoay phải như đang đánh giá điều gì ghê gớm lắm, giọng nói khó nén được sự kinh ngạc: “Nhưng… chức năng điều chỉnh diện mạo của Hệ thống rõ ràng là chưa mở kia mà? Cậu… làm sao cậu…”

Mộ Khinh Hàn chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đành ấp úng: “Tớ… tớ…” Bây giờ cô thấy hơi hơi hối hận rồi, Hạ Đào Đào nói thế, chứng tỏ ngay từ lúc đầu cô nàng chưa hẳn đã thật sự nhận ra mình, vậy mà cô lại tự chui đầu vào rọ.

Hạ Đào Đào trưng ra một vẻ mặt cực kỳ đáng thương, cực kỳ tội nghiệp, chu miệng lên nói: “Không phải đã dặn cậu, lúc nào vào game thì phải liên lạc với tớ ngay sao? Bây giờ cậu lại bỏ rơi tớ cơ đấy.”

“Cái… cái này…” Mộ Khinh Hàn lúng túng muốn gạt phứt đề tài này sang một bên, thật lòng mà nói thì cô đã quên béng cái chuyện mà cô nàng vừa nhắc tới đó từ đời tám hoánh nào rồi… Đúng rồi, Hạ Đào Đào có nói tên trong game của cô nàng là gì ấy nhỉ? À, Băng Lam Thủy Mật Đào!

Mộ Khinh Hàn cứ ấp a ấp úng mãi mà vẫn chưa nói nên lời, trong khi đó bạn Hạ Đào Đào – tức Băng Lam Thủy Mật Đào thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhất quyết không chịu buông tha.

“Này, Đào Đào học muội, em vừa dọa được Khinh Hàn thành công rồi đấy.” Một giọng nói ấm áp như gió xuân không biết từ đâu truyền tới, xen vào giữa hai người, xóa tan luôn bầu không khí lúng túng ban nãy.

Mộ Khinh Hàn lúc này mới chú ý đến người đang đứng phía sau Hạ Đào Đào, cái kẻ mà từ nãy đến giờ vẫn bị cô vô tình bỏ sót.

Vừa nhìn một cái, sét đánh ngang người! Mộ Khinh Hàn kinh ngạc há hốc mồm, toàn bộ những gì muốn nói giờ đây đã nghẽn luôn ở cổ họng, không cách nào phát ra nổi.

Người thiếu niên đang đứng trước mặt cô đây, mái tóc dài đen ánh của hắn được buộc lên cao, mái tóc ấy cũng đẹp tựa đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh ánh cười của hắn vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo một nụ cười rất đỗi dịu dàng, trên người hắn, khoác một bộ y phục màu lam sẫm, khí chất thanh nhã, khoan thai, du nhàn hệt như một vị công tử cao quý nào đó vậy.

Đúng, người đó, hắn, không ai khác chính là Nhan Thiên Thần! Là Nhan Thiên Thần… cũng tức là Thệ Thủy Vô Trần… Là người mà cô luôn coi là thủ lĩnh của đám kẻ thù số một, đồng thời là học trưởng của cô…

Cả người Mộ Khinh Hàn nhất thời đứng hình luôn trong gió. Đúng là nhân sinh vô xử bất tương phùng (*) mà! Rõ ràng không muốn gặp, bây giờ lại chạm trán sớm thế… Chẳng lẽ đây là điều mà người ta luôn đồn đại là “Ý trời đã định” đó sao? Nhưng mà cái ý trời này quả thật là khó đỡ quá thể = =

(*) “Nhân sinh vô xử bất tương phùng”: Chắc là kiểu như “Hữu duyên thiên niên năng tương ngộ” ấy.

“Học… học trưởng… sao anh lại ở đây… À không, ý tôi là, sao ang lại tới Tân thủ thôn?” Đôi mắt đen láy của Mộ Khinh Hàn lóe ra những tia nhìn đầy khó hiểu, cô cứng cả người, hốt ha hốt hoảng, lắp bắp nói không ra lời.

Thệ Thủy Vô Trần chậm rãi bước lại gần cô, ngay cả làn gió cũng bị nhuộm đẫm bởi nụ cười rất đỗi dịu dàng của hắn, mang theo một hương vị nhu hòa dễ chịu. Nhưng bầu không khí ngọt ngào, ấm áp này lại càng làm cho Mộ Khinh Hàn cảm thấy bất an hơn.

Hắn dừng lại bên cạnh Băng Lam Thủy Mật Đào, ánh mắt ôn hòa dịu dàng nhìn thẳng vào cô: “Đã lâu không gặp, Khinh Hàn học muội! Sao vào game mà không báo cho tôi một tiếng? Mấy ngày vừa qua tôi cũng đã mang Đào Đào học muội đi luyện cấp rồi.”

“Ừm… đã lâu không gặp… Tôi cũng vừa mới đăng ký đây thôi, đang làm nhiệm vụ với mấy người bạn ở Tân thủ thôn…” Mộ Khinh Hàn cười khan mấy tiếng, móng tay đã bất tri bất giác bấm sâu vào lòng bàn tay đang mướt đẫm mô hồi lạnh, trong đầu vội xẹt qua ý nghĩ: Làm sao để bỏ chạy mà không lưu lại vết tích nào đây? Đôi con ngươi trong mắt cô cứ thế đảo qua đảo lại liên hồi, nhanh chóng chuyển đề tài: “Nhưng sao hai người lại xuất hiện ở Tân thủ thôn này thế?”

“À, cậu không nói chắc tớ cũng quên mất!” Không đợi Thệ Thủy Vô Trần mở miệng, Băng Lam Thủy Mật Đào đã lập tức vỗ vỗ trán như vừa tỉnh ngộ, “Là do vừa rồi sáu tên Củ Cải gửi tin đến cho tớ, nói rằng có một đám tân thủ đoạt mất Boss ẩn của họ, cho nên tớ với học trưởng mới đến đây xem xét tình hình một chút, đúng rồi, cậu có thấy bảy người chơi nào đều là chiến sĩ không?”

“Sáu Củ Cải?” Mộ Khinh Hàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt vừa bắt đầu lay động, bảy cái tên buồn cười kia lại hiện lên trong tâm trí cô, khiến cho cô không nhịn được, bật cười lên một tiếng.

“Sao thế? Không lẽ, học muội biết họ ư?” Thệ Thuỷ Vô Trần nhìn dáng vẻ muốn cười lắm rồi nhưng vẫn sống chết cố nhịn lại của cô, đáy mắt hắn xẹt qua một tia nghi hoặc.

Mộ Khinh Hàn rất nhạy cảm, cô dễ dàng nhận ra ngay hàm ý nghi ngờ vừa loé lên trong đôi mắt hắn, biết hắn sinh lòng hoài nghi, cho nên lập tức “A” lên một tiếng, trưng ra một dáng vẻ rất chi là ngượng ngùng xấu hổ, ngập ngừng nói: “Cái này… cái này… Thật ra thì… Ừm, tôi nói ra, học trưởng không được tức giận đâu đấy.” Cô vội vàng cúi đầu, một lát làm ra vẻ lo lo lắng lắng ngẩng đầu lên, nhìn sự biến hoá cảm xúc trên khuôn mặt hắn, giọng nói mang theo vẻ sợ hãi khó giấu.

Băng Lam Thuỷ Mật Đào đáp lời ngay: “Ôi trời, Khinh Hàn ơi Khinh Hàn, cậu thật là, khách khí như thế làm gì chứ! Học trưởng là người mình, anh ấy sao mà tức giận cho được?”

Thệ Thuỷ Vô Trần nghe thấy vậy, khoé môi lập tức nhếch lên làm thành một nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt cũng dần dịu dàng trở lại: “Đào Đào học muội nói đúng đấy, tôi tuyệt đối sẽ không giận em đâu.”

Mộ Khinh Hàn nghe hai chữ “người mình” kia mà như sét đánh ngang tai, sau khi âm thầm xỉ vả trong lòng, cô mới ấp a ấp úng nói hết câu: “Thật ra thì… Cái đó… Người cướp mất quái của họ… là tôi…”

Hai tiếng “là tôi” vừa dứt, Thệ Thuỷ Vô Trần và Băng Lam Thuỷ Mật Đào đã vô cùng ăn ý, đồng thanh kêu lên: “Cái gì —??”

Trước ánh nhìn soi mói đầy kinh dị của hai người kia, khuôn mặt Mộ Khinh Hàn lộ vẻ áy náy, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, tôi cũng không cố ý… Nhưng tại con thỏ kia đột nhiên xông về phía tôi, lúc đó tôi đã chắc mẩm phen này mình chết chắc rồi, cho nên mới theo bản năng, vung kiếm chặn lại… Nhưng không ngờ được là con thỏ ấy lại chết luôn!… Sau khi bị bảy người kia vây quanh, tôi mới biết là mình vừa đoạt mất quái của bọn họ… họ uy hiếp bọn tôi giao hết trang bị ra, còn muốn giết sạch bọn tôi nữa… Học trưởng, rất xin lỗi anh, tôi không biết họ là người trong bang anh, cho nên mới…” Giọng nói của cô cứ nhỏ dần đều, từ góc độ này nhìn lại, có thể thấy rõ trong đôi mắt đang cụp xuống kia là vẻ oan ức không nói nên lời.

Vừa dứt lời, Mộ Khinh Hàn đã cảm thấy cực kỳ hài lòng khi chứng kiến hiệu quả tài đóng kịch của cô. Chỉ thấy đôi lông mày đẹp đẽ của Thệ Thuỷ Vô Trần đã nhíu lại từ bao giờ, toát ra một luồng khí lạnh lùng khó giấu.

“Học… học trưởng… anh không giận đâu đấy chứ?” Mộ Khinh Hàn trưng ra một điệu bộ như bị vẻ lạnh lùng của hắn ta làm cho sợ chết khiếp, vội vàng lui về phía sau một bước, khe khẽ cất tiếng hỏi.

“Thật quá đáng!” Bờ môi mỏng của Băng Lam Thuỷ Mật Đào khẽ nhếch lên, cuối cùng đôi mày của cô nàng cũng nhăn lại, giọng điệu đầy vẻ trách cứ: “Làm tớ còn tưởng bọn họ bị người ta bắt nạt! Hừ, hoá ra chính họ mới là kẻ đi hiếp đáp ma mới!”

Cô nàng dừng lại một lát, đem ánh mắt đầy phẫn nộ của mình phóng vèo vèo đến Thệ Thuỷ Vô Trần: “Học trưởng, mấy người đó dám hạ thủ với Khinh Hàn, anh nhất định phải phạt họ thật nghiêm cho em!”

Đôi mắt đen sẫm sâu thăm thẳm của Thệ Thủy Vô Trần lóe lên một tia lạnh lùng rồi biến mất rất nhanh, hồi lâu sau, hắn ta mới gật đầu, hàng lông mày dựng lên với vẻ uy nghiêm: “Yên tâm, tôi sẽ xử lí chuyện này thật tốt, tuyệt đối sẽ không để học muội phải chịu oan ức đâu.”

“Há? Học trưởng, anh không trách tôi sao?” Mộ Khinh Hàn tỏ ra rất đỗi kinh ngạc.

“Người sai không phải là em, sao tôi lại trách em được?” Thệ Thủy Vô Trần cười khẽ, hắn nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm ấy dường như chỉ chứa đựng mỗi bóng hình cô.

Mộ Khinh Hàn cười khan mấy tiếng, lúng túng quay mặt sang một bên, lại nghe Băng Lam Thủy Mật Đào vừa cười hì hì, vừa nói: “Tớ đã bảo học trưởng là người tốt mà! Đúng rồi Khinh Hàn, hay là cậu cũng vào bang của học trưởng luôn đi, chúng ta cùng nhau luyện cấp! Có học trưởng che chở, đảm bảo sau này sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu nữa!”

“Cái này…” Mộ Khinh Hàn tỏ ra hơi do dự một chút, lát sau mới nhã nhặn từ chối: “Không được đâu, tớ vừa hẹn với mấy người bạn ở đây rồi, đi với hai người thì thất tín với họ mất… Thế nên, ha ha, hôm sau nếu có cơ hội thì cùng luyện cấp cũng được nhé!” Cô cười một cái tỏ vẻ xin lỗi, trước khi hai người kia kịp mở miệng nói gì, cả người cô đã biến thành một luồng sáng trắng, out khỏi game.

“Này, Khinh –” Băng Lam Thủy Mật Đào chỉ vừa thốt ra được hai tiếng, đã bị luồng sáng ấy làm cho nghẹn họng.

Thệ Thủy Vô Trần khẽ thở dài, trong đôi mắt đen thẳm của hắn tràn ngập sự thất vọng, chỉ đành cười khổ: “Đào Đào, em cũng nôn nóng quá rồi. Nhìn xem, em dọa Khinh Hàn sợ, em ấy bỏ chạy mất tiêu rồi đó.”

Băng Lam Thủy Mật Đào vừa dậm chân, vừa ôm đầu kêu lên: “Chẳng lẽ anh không thấy nôn nóng chút nào sao? Học trưởng à, anh hành động chậm chạp quá đấy, anh mà còn không chịu ra tay, lỡ như Khinh Hàn bị tên khác nẫng mất thì làm sao? Trời ơi là trời, em đúng là không thể hiểu nổi mấy người mà…”

Tiếng kêu than om sòm của Băng Lam Thủy Mật Đào, trong phút chốc đã hóa thành một cơn chấn động trong đầu hắn. Thệ Thủy Vô Trần không đáp lời, đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ nhưng bí ẩn, dường như có một điều gì đó sâu xa lắm đang núp dưới đôi ngươi đen thẳm kia.

… Bị nẫng mất ư, có thể không?

(A.T: theo như mình nghĩ, mấy người này nhận ra Mộ Khinh Hàn là Lạc Anh Phiêu Tuyết vì trên cơ bản Lạc Anh Phiêu Tuyết vẫn giống với diện mạo thật ngoài đời của Mộ Khinh Hàn, chỉ là đẹp hơn thôi [game này là game 3D, như 1/2 Prince ấy, ngoài đời thế nào thì trong game mặt mình vẫn sẽ thế ấy]. Còn không nhận ra là Lạc Tuyết Khinh Hàn vì bình thường nhân vật này toàn che mạng, mới đây nhất đã chuyển thành che mặt bằng cái Ẩn Tàng Sa Cân đấy đấy. Tiện đây nhắc luôn là sau này mọi người không nhận ra bạn Dạ Thanh Hàn ngoài đời vì bạn này cũng che mặt, chi tiết này đã được đề cập nhiều lần ở các chương trước. Còn việc bạn Khinh Hàn trước đây không nhận ra bạn Thệ Thuỷ Vô Trần là học trưởng vì trước đó có lẽ hai người chưa bao giờ gặp nhau trong game. Tuy nhiên theo cá nhân mình thì truyện này vẫn có một số điểm vô lý, câu sau  như vả vào mặt câu trước ấy.)

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

7 responses »

  1. thanks
    truyen hay, co ma moi lan nhin thay buc anh hai nguoi kia la ta lai thay dau long, nang cung thich Hoa Tu Dan ak?

    Trả lời
  2. đúng vậy a. có nhiều chi tiết ta cũng thấy vô lí lắm. nhưng nàng có giải thích vậy thì cố thích nghi a.

    Trả lời
  3. mà nàng ơi. nam chính là Dạ Thanh Hàn hay Thệ Thủy Vô Thần vậy nàng?

    Trả lời
  4. ờ suy luận của bn nghe có lý, truyện này nó rối ben ha ^^%

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: