RSS Feed

Giang hồ Loạn Thế – Chương 10

Đọc chương này có cảm tưởng như lại được nhìn thấy hình ảnh của Prince những ngày đầu… Yêu quá Prince ơi ♥

Chương 10: Bị thỏ cắn.

Địa điểm làm nhiệm vụ giết thỏ cách Tân thủ thôn một đoạn đường, vì thế nên đi đường rảnh rỗi, mọi người trong đội nổi tính bát quái, lôi mấy vụ xì căng đan gần đây trong game ra bình luận sôi nổi.

Nguyệt Hắc Phong Cao dẫn đầu khơi mào trước: “Mọi người nghe tin gì chưa? Vụ bê bối gần đây nhất trong game ấy?”

Lắm chuyện là bản tính trời sinh của con gái, câu này quả không ngoa chút nào. Nguyệt Hắc Phong Cao vừa dứt lời, Vân Ảnh Tiêu Sanh đã vội dựng tai lên, trưng ra một vẻ mặt như muốn học hỏi ghê lắm: “Chuyện gì chuyện gì? Huynh nói muội nghe thử xem nào.”

“À à, là chuyện vị đệ nhất đại thần trong truyền thuyết…”

Cả người Mộ Khinh Hàn lập tức cứng đờ, ra vẻ trấn định đưa mắt nhìn về phía xa xa, giả vờ như không nghe thấy màn tám chuyện của mấy người kia, lại chỉ thấy Vân Ảnh Tiêu Sanh hét toáng lên: “Cái gì? Dạ Thanh Hàn kết hôn với Lạc Tuyết Khinh Hàn? Lạc Tuyết Thanh Hàn chẳng phải là đàn ông sao? À không không… ý muội là, cả hai người đó đều là đàn ông…”

Khóe miệng Mộ Khinh Hàn mãnh liệt co giật, trời đất ơi, sao mà đến cả tân thủ cũng nghĩ rằng cô là “đàn ông” thế này??

“Đúng thế đúng thế, nghe nói vì hai người đó kết hôn mà đã làm dấy lên một làn sóng mới trong toàn game…” Sát Trùng Nhật bắt đầu thêm mắm dặm muối, rất chi là ra dáng mà kể lể: “Tiếp đó là vụ Thệ Thủy Niên Hoa biết chuyện hai vị kia kết hôn, thẹn quá hóa giận, lập tức dẫn đầu một đám người đi chặn đánh Lạc Tuyết Khinh Hàn. Haiz, quả là một mối tình tay ba bi kịch làm sao!”

Vân Ảnh Tiêu Sanh trưng ra một vẻ mặt hoài nghi: “Làm sao huynh biết?”

“Hừm, huynh vừa thấy thông báo trên Thế giới xong, đại ý là Thệ Thủy Niên Hoa đang treo giải thưởng vạn kim tiền cho bất cứ kẻ nào giết chết được Lạc Tuyết Khinh Hàn.”

“Thế sao huynh biết được Thệ Thủy Niên Hoa làm thế là do mờ mắt vì tình?”

“Huynh đoán.” Câu trả lời rất chi là thản nhiên, như chuyện đúng rồi không cần bàn cãi nữa vậy.

“…”

Dọc theo đường đi, cả đám người lôi ra đủ chuyện bát quái trên trời dưới đất, làm Mộ Khinh Hàn sởn cả tóc gáy, nổi cả da gà, rốt cục cũng có thể đau khổ vật vã lết xác tới được vùng Dã ngoại bình nguyên của Tân thủ thôn.

Trước mắt cô lúc này đây là vùng thảo nguyên rộng bát ngát mênh mông, thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận, một đám thỏ con tung tăng nhảy nhót qua những bụi cỏ, những cặp mắt đỏ hồng lay chuyển đáng yêu, vẻ ngoài dễ thương vô cùng. Trên đầu mỗi nhóc thỏ còn có một dòng chữ xanh biếc: “Thỏ trắng, cấp ba”, hệt như để chứng minh với người ta, mình là sinh vật vô hại vậy.

Những chú thỏ vừa yếu ớt yếu đuối vừa cực kỳ dễ thương này quả nhiên rất dễ gợi sự thương cảm tiếc nuối trong lòng bọn con gái nếu phải ra tay giết chúng, thế là cả hai người mang giới tính nữ trong đội đều cực kỳ nhất trí đồng lòng mà đưa ánh mắt đáng thương ra nhìn về phía đội trưởng.

Không nói hai lời, bạn đội trưởng của chúng ta lập tức rút thanh trường đao ra, chậm rãi mở miệng: “Nhanh chút đi, bằng không hôm nay sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được đâu đấy.”

Thấy chiêu cầu xin bằng ánh mắt không có hiệu quả, Mộ Khinh Hàn và Vân Ảnh Tiêu Sanh đành đồng loạt bỏ cái ý niệm thương tiếc thỏ con ấy ra khỏi đầu, vội vàng rút vũ khí ra, bắt đầu xông lên phía trước giết thỏ.

Mộ Khinh Hàn nắm chặt thanh mộc kiếm mà hệ thống đã rất “tốt bụng” phát cho cô, theo thói quen nhắm thẳng vào lũ thỏ trước mặt, vung kiếm lên quét ngang một đường.

Nếu như là lúc bình thường, ngay tại thời khắc mũi kiếm quét qua, nhất định sẽ hiện lên những luồng sáng trắng toát chói lóa, nhưng mà bây giờ…

Mũi kiếm đâm thẳng vào đầu thỏ, Mộ Khinh Hàn chỉ nhìn thấy một con số đỏ tươi nhảy lên: “- 5”, con số này trông cực kỳ chói mắt, hệt như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình vậy.

Mấy con thỏ bị Mộ Khinh Hàn đâm trúng, lập tức cứng người lại, hệt như nhận được một sự kích thích nào đó, chúng dùng những ánh mắt sắc lẻm của mình phóng vèo vèo về phía cô, đôi mắt kia ban đầu mang một màu hồng như viên bảo thạch, đẹp đẽ là vậy, mà nay đã trở nên đỏ ngầu như máu. Chú thỏ ôn thuần vô hại dường như đã trốn đi đâu mất, thay vào đó là một con mãnh thú hung ác tàn bạo, chúng há miệng ra, lao vọt về phía trước, nhằm thẳng vào hướng Mộ Khinh Hàn!

Khuôn mặt Mộ Khinh Hàn biến sắc ngay tức thì, kinh nghiệm giết quái tích tụ bấy lâu, khiến cho hành động đầu tiên của cô sau lúc đó là vắt giò lên cổ mà chạy, tay huơ kiếm đuổi lũ thỏ điên.

Vụt —

Bóng trắng ấy như cơn gió dữ dội điên cuồng xẹt qua Mộ Khinh Hàn, hàm răng nhọn cắm phập vào bàn tay đang cầm kiếm của cô, hoàn toàn chuẩn xác không chệch một li.

Từ cổ tay Mộ Khinh Hàn bỗng truyền đến một cảm giác đau rát, thang kiếm gỗ trong tay cũng không giữ nổi nữa mà rớt cái “Bộp” xuống đất.

“Á á á! Má ơi, thỏ cắn người! Cứu mạng —!!” Mộ Khinh Hàn vừa chạy như điên, vừa ra sức gỡ con thỏ đang cắm nguyên hàm răng trên tay mình xuống, cô đã đau đến mức nước mắt cũng rơm rớm quanh mi rồi.

Không thể tin nổi, cô – Mộ Khinh Hàn cũng có ngày bị đám thỏ nhỏ nhỏ mềm mềm kia cắn!

Mặc dù lực công kích của thỏ không cao, nhưng cái vết cắn này của nó thì đúng là làm máu tụt nhanh không đỡ nổi.

– 5.

– 2.

– 2.

– 1.

– 1.

– 5.

Phải đến khi dùng hết cả tứ chi, Mộ Khinh Hàn mới gỡ được con thỏ kia ra một cách cực kỳ khó khăn chật vật, điểm sinh mệnh của cô vốn là 100, nay đã rớt xuống chỉ còn phân nửa! Thảm hại không kể đâu cho hết, cô như không còn sức lực để chống đỡ thân thể nữa, thế là rầm một cái, bi tráng ngã lăn quay ra đất.

Mộ Khinh Hàn trợn tròn đôi mắt, vẫn chưa thể nào định thần lại được, cô ngước lên nhìn con thỏ trước mặt mình, chỉ thấy sinh vật hung dữ kia nay đã dần bình tĩnh lại, dựng đôi tai dài thườn thượt của mình lên, nhảy phốc trở lại bãi cỏ vừa nãy, tiếp tục ung dung nhàn nhã… ăn cỏ… = =b

“Lạc Anh tỷ tỷ! Chị không sao chứ?” Một tiếng gọi gấp gáp từ phía trước truyền đến, trong lòng Mộ Khinh Hàn vẫn còn sợ hãi, cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn lo lắng của Vân Ảnh Tiêu Sanh. Thì ra là sau khi nghe thấy tiếng la hét đầy thảm thiết của Mộ Khinh Hàn, cô nhỏ vội vã bỏ chú thỏ đang giết được một nửa lại, phóng vèo đến đây.

“Thỏ… thỏ cắn chị…” Mộ Khinh Hàn nhìn dấu răng rướm máu trên tay, run rẩy nói.

“Hả?” Vẻ mặt Vân Ảnh Tiêu Sanh đầy kinh ngạc: “Thỏ đâu có cắn được người? Em chém giết nhiều như vậy rồi, bọn chúng thậm chí còn không thèm động đậy ấy chứ!”

“Cái gì!” Mộ Khinh Hàn như không thể tin nổi vào tai mình, đôi mắt càng trợn lớn hơn, chẳng lẽ… bọn thỏ chết tiệt kia cố tình nhắm vào cô?

“Đấy, chị nhìn xem.” Vân Ảnh Tiêu Sanh vừa nói, vừa vung kiếm lên nhắm thẳng vào chú thỏ trắng gần đó, chém liên tiếp mấy nhát, khiến cho chú thỏ run lên cầm cập, chỉ lát sau máu đã tụt xuống đáy, ngã lăn ra đất tạm biệt trần gian. Mà quả nhiên, trong suốt cả khoảng thời gian đó, nó không thèm nhúc nhích động đậy tí gì…

Mộ Khinh Hàn nước mắt tuôn rơi, chẳng lẽ là do điểm may mắn của cô quá thấp sao? Cô đúng là xui nhất quả đất, ngay cả con thỏ mà nó cũng cắn…

Cô ngước đầu lên nhìn những người khác trong đội, đội trưởng Nghịch Đồng lúc bình thường thì tích chữ như vàng, hiếm lắm mới cạy được miệng anh ta, vậy mà lúc giết quái thì chuyên nghiệp vô cùng, động tác rất mực chuẩn xác và dứt khoát, chỉ cần ba đao thôi, con thỏ đã chết ngắc ngứ rồi. Còn cặp anh em sinh đôi kia thì dường như rất nhàn nhã dạo chơi, sóng vai nhau ngồi dưới tàng cây ngâm lên những điệu nhạc, tựa như đang dùng nhạc khí để công kích bọn thỏ vậy. Nhưng có một điều là, đám thỏ đó cũng chỉ ngồi yên một chỗ không thèm động đậy, mặc người ta thỏa sức chém giết…

囧!

“…” Mộ Khinh Hàn trố mắt nhìn, trong lòng bất giác mãnh liệt dâng lên một cảm xúc muốn chết quách cho rồi. Tại sao… tại sao… tại sao… chỉ có cô là bị bọn thỏ kia cắn…

“Lạc Anh tỷ tỷ, không lẽ lúc giết thỏ, chị đã đâm kiếm vào mắt bọn nó sao?” Vân Ảnh Tiêu Sanh dường như nghĩ ra được điều gì, cô nhỏ vỗ vỗ trán, la lên một tiếng: “A! Em nhớ NPC hướng dẫn người chơi mới đã từng nói, có nhiều loại quái nếu bị đâm vào mắt sẽ sinh ra những phản ứng rất khác lạ, chỉ có điều lúc bọn nó nổi điên cũng là khi sức phòng ngự của chúng yếu nhất.”

Lời của Vân Ảnh Tiêu Sanh làm Mộ Khinh hàn nghệt mặt ra.

Đâm trúng vào mắt thỏ? Cái này cô đâu có chú ý tới đâu, chẳng qua là lúc ấy cô theo thói quen, quét ngang bọn thỏ mấy cái, thảo nào mà bọn nó không thèm chết cho cô nhờ… Cô đúng là còn kém cỏi hơn cả tân thủ mà T____T

Nhưng mà, nếu như quả thật lúc bọn thỏ trắng nổi điên cũng là khi sức phòng ngự của chúng yếu nhất, thì cô có thể lợi dụng nhược điểm này rồi… Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Khinh Hàn bỗng trở nên sắc bén lạ thường…

“Lạc Anh tỷ tỷ? Lạc Anh tỷ tỷ?” Vân Ảnh Tiêu Sanh gọi vài lần vẫn không thấy tiếng đáp lại, không khỏi lo lắng kéo kéo góc áo Mộ Khinh Hàn, ngập ngừng hỏi: “Lạc Anh tỷ tỷ, chị không sao chứ?”

Đột nhiên Mộ Khinh Hàn không nói tiếng nào đã nhảy dựng lên, làm Vân Ảnh Tiêu Sanh sợ hết hồn: “Lạc… Lạc Anh tỷ tỷ?”

Mộ Khinh Hàn dường như không nghe thấy tiếng gọi của Vân Ảnh Tiêu Sanh, cô nắm chặt bàn tay, mắt híp lại, trong đáy mắt lóe ra một tia ngoan độc rồi biến mất rất nhanh: “Có thù mà không báo, sao gọi là nữ nhi! Hôm nay bản cô nương đây thề, nhất định sẽ diệt sạch giống thỏ trên thảo nguyên này!”

Vân Ảnh Tiêu Sanh kinh ngạc nhìn theo những bước chân dài đầy mạnh mẽ về phía đám thỏ của Mộ Khinh Hàn, thấy cô nhặt thanh mộc kiếm từ dưới đất lên, sau đó… cô vung kiếm, lấy hết sức bình sinh, đâm thẳng vào mắt bọn chúng!

“Lạc Anh tỷ tỷ —” Vân Ảnh Tiêu Sanh trố mắt ra, không nhịn nổi bật thốt lên một tiếng.

Nhưng cũng ngay tại lúc kêu lên đó, cô nhỏ mới phát hiện, toàn bộ lo lắng của mình đều chỉ là dư thừa.

Mấy con thỏ trắng vốn dĩ đang ung dung nhàn nhã ăn cỏ, quả nhiên bị đâm vào mắt thì nổi điên lên, phóng vọt lên nhằm thẳng vào Mộ Khinh Hàn.

Mộ Khinh Hàn linh hoạt cử động hai tay, chỉ thấy tiếng mộc kiếm xé gió nghe “roẹt” một cái, ngay giây sau, mũi kiếm đã đâm thẳng vào người chú thỏ trắng đang tung người trên không trung kia.

Những mảng lông trắng tinh thi nhau rụng xuống đất, đáng thương thay, cột máu theo đó mà cũng bị giảm xuống chỉ còn phân nửa!

“Ha ha, cách này quả nhiên xài được.” Mộ Khinh Hàn hài lòng gật gật đầu, nâng mũi kiếm lên, đâm thêm một nhát vào người sinh vật nằm trên mặt đất đang giãy giụa cố bật dậy kia.

Thỏ trắng ngã vật ra đất, biến thành điểm kinh nghiệm rồi nhanh chóng tan đi.

“…” Vân Ảnh Tiêu Sanh nãy giờ vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của Mộ Khinh Hàn, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, nỗi ngạc nhiên trong mắt cô nàng, nay đã hoàn toàn chuyển thành cực kỳ sùng bái. Quá lợi hại!

Một cái chuyển mình, hai mũi kiếm!

Những động tác vô cùng lưu loát của Mộ Khinh Hàn cứ thế tiễn hết đám thỏ rời khỏi trần gian đến với địa ngục. Dần dần, thần thái trong đôi mắt cô cũng trở nên trong trẻo hẳn lên, động tác giết quái càng ngày càng linh hoạt, khó có thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt phát ra từ người cô, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh. Đó là sự tự tin mà không kẻ nào có được, chỉ thuộc về riêng Mộ Khinh Hàn.

Tựa hồ như có một cơn gió dữ dội mạnh mẽ quét qua thảo nguyên, cơn gió ấy đi đến đâu, xác thỏ lại ngã xuống, biến thành luồng sáng trắng xóa một vùng.

Cảm giác sung sướng thỏa thuê khi giết chết đám thỏ này khiến Mộ Khinh Hàn có cảm tưởng như mình đang trở về với thân phận Lạc Tuyết Khinh Hàn. Đúng rồi, đích xác là cái khoái cảm lúc này đây, Mộ Khinh Hàn khẽ nhếch miệng làm thành một nụ cười vô cùng tự tin. Ai bảo phải vận trang bị tốt mới có thể thành công, mới có thể làm nên kỳ tích? Trang bị tất nhiên cũng quan trọng, nhưng thứ cần nhất, chỉ là thao tác kỹ năng của người chơi thôi. Nếu như thao tác giỏi, thì tân thủ cũng chẳng khác gì những bậc đại thần, chỉ cần vung kiếm, tất thảy đều bại trận. Huống hồ, đạt được cấp bậc cao như Lạc Tuyết Khinh Hàn ngày hôm nay, cũng đều nhờ ngày trước Mộ Khinh Hàn biết cách thao tác thành thạo như vậy.

Nghịch Đồng đứng phía xa xa, vô tình liếc sang, nhìn thấy ngay động tác thuần thục của Mộ Khinh Hàn, trong đôi mắt lạnh như băng của hắn, chợt lóe ra một tia kinh ngạc khó dấu.

Đôi anh em sinh đôi kia nãy giờ vẫn đang ngồi dưới tàng cây đánh đàn giết thỏ, lúc này đây miệng người nào người nấy đều đã há hốc ra, thao tác giết quái cũng dần dần chậm lại, cuối cùng bất tri bất giác mà ngừng hẳn. Họ trợn mắt há mồm dõi theo từng nhất cử nhất động đầy vẻ “điên cuồng” của Mộ Khinh Hàn, tựa hồ như được tận mắt chứng kiến kỳ tích vậy.

“Cô ấy… cô ấy… cô ấy…” Một cánh tay của Sát Trùng Nhật vẫn đang ở trạng thái lơ lửng trên không trung, lắp bắp nói không ra câu, bàn tay còn lại thì ra sức kéo kéo giật giật góc áo người anh em của mình.

Nguyệt Hắc Phong Cao ngước mặt nhìn trời, thở dài cảm khái một câu: “Không biết kẻ nào đã từng nói: Thà rằng đắc tội tiểu nhân, chứ tuyệt đối không thể đắc tội nữ nhân!”

Mộ Khinh Hàn không cần tốn nhiều sức để giết thỏ lắm mà điểm kinh nghiệm vẫn cứ tăng vùn vụt, một chốc đã nhảy lên cấp ba rồi. Nhưng cô vẫn thấy giết từng con như thế thì không năng suất lắm, thế là vung tay lên, định bụng quét một đường kiếm ngang người đám thỏ.

Đối mặt với luồng khí đầy hung tợn đầy thù địch của đám thỏ, Mộ Khinh Hàn giờ đây đã không còn bối rối hoảng hốt như lúc đầu, bình tĩnh trấn định nắm giữ cục diện trong tay. Cô vung kiếm quét ngang một cái nữa, toàn bộ bọn chúng đã về với đất mẹ thân yêu.

Trải qua mấy lần đối chiến này, đám thỏ trắng tựa hồ như đã nhận ra cô gái đang hiên ngang đứng đó đúng là không dễ chọc vào, thế nên cả đám cứ run lên bần bật, chúng vội vàng quay đầu, hướng thẳng về phía cặp anh em sinh đôi đang ngồi dưới tàng cây kia mà xông tới!

Hai anh em Nguyệt Hắc Phong Cao và Sát Trùng Nhật bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt dọa cho sợ hết hồn, hoảng hốt trợn tròn hai mắt, ngay giây sau, bọn họ đã vội vàng bật dậy khỏi mặt đất như đang ngồi trên đống lửa, guồng chân bỏ chạy trối chết, không hẹn mà cùng kêu lên thảm thiết: “A!!! Cứu mạng —!!!”

“A a a —!!!” Nguyệt Hắc Phong Cao sống chết cắm mặt chạy, tay chân luống cuống nhét một đống thuốc vào miệng, cũng chẳng thèm quan tâm là đống thuốc đó nhằm để phục hồi cái gì, chỉ thất kinh quay đầu, hét lên với Mộ Khinh Hàn ở phía xa xa: “Lạc Anh mỹ nữ, hạ thủ lưu tình!!!”

Mộ Khinh Hàn nghe thấy tiếng kêu cứu của anh chàng thì ngẩn ra, nhân lúc giết xong một con thỏ mà quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra tình trạng xui xẻo của hai anh em nhà kia, vội vàng trưng ra một nụ cười áy náy: “Xin lỗi, tôi…” Nhưng lời còn chưa dứt, giọng nói của cô trong phút chốc đã im bặt, cùng lúc đó, trên trán cũng treo luôn ba đường hắc tuyến…

Thời gian phát điên của bọn thỏ đã hết từ đời nảo đời nào rồi, mà hai anh chàng kia vẫn còn đang kêu la thảm thiết, cắm đầu cắm cổ chạy như điên…

***

Cứ như thế, ngày hôm đó đã trôi qua cùng với nhiệm vụ giết thỏ.

Ngay lúc Mộ Khinh Hàn vừa vung kiếm lên chém chết một con thỏ một cách vô cùng “tàn bạo”, giọng nữ dịu dàng của Hệ thống cũng vang lên thông báo thăng cấp và hoàn thành nhiệm vụ.

[Hệ thống] “Chúc mừng người chơi Lạc Anh Phiêu Tuyết đã lên cấp 6, xin hãy tiếp tục cố gắng!”

[Hệ thống] “Chúc mừng người chơi Nghịch Đồng, người chơi Nguyệt Hắc Phong Cao, người chơi Sát Trùng Nhật, người chơi Vân Ảnh Tiêu Sanh và người chơi Lạc Anh Phiêu Tuyết đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ, đề nghị các người chơi về gặp thôn trưởng Thanh Sa thôn để giao nhiệm vụ.”

Phù, vậy là chỉ cần giết 400 con thỏ mà đã có thể lên tới cấp sáu rồi!

Mộ Khinh Hàn mang theo chút mệt mỏi mà thở dài nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ mừng rỡ, lâu lắm rồi cô chưa được giết quái đã tay như hôm nay. Cô cùng mọi người trong đội thu vũ khí lại, chuẩn bị về Tân thủ thôn nhận phần thưởng, lại không ngờ, ngay giây sau, một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến của tất thảy mọi người đã ập đến…

Bầu trời vốn quang đãng nay đột nhiên tối sầm lại, mây ùn ùn kéo đến, cuồng phong nổi lên như vũ bão, cây cối xung quanh lay động dữ dội, bọn thỏ trắng tựa hồ như nhận ra được tai họa gần kề, vội vàng chạy loạn tứ tán, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay giây sau, sắc mặt ai nấy đều đột nhiên trắng bệch, không biết từ đâu một cỗ khí hung bạo mà vô cùng mạnh mẽ đã quất vào mặt, chỉ nghe “ầm” một tiếng, mặt đất đã rung chuyển dữ dội! Mấy người Mộ Khinh Hàn cũng theo đó mà mãnh liệt chao đảo, xém chút nữa ngã cái rầm xuống đất.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?!”

Sắc trời ngày càng trở nên âm u mịt mù, cuồng phong gào thét dữ dội, trận động đất không những không ngừng lại, mà ngày càng rung động mãnh liệt hơn, một chút, lại thêm một chút nữa…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

2 responses »

  1. uầy, lúc đầu còn đang nghĩ Mộ Khinh Hàn dù gì cũng là cao thủ mặc dù trở thành tân thủ cũng không kém như vậy chứ? không ngờ lúc sau mới trở nên “kinh khủng” nha. cảm ơn bạn nha. mong truyện quá.

    Trả lời
  2. Ôi siêu nữ mà, tân thủ mà ghê gớm. Cái nỳ gọi là “Phong độ là một thời à đẳng cấp là mãi mãi”

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: