RSS Feed

Giang hồ Loạn Thế – Chương 8

Chương 8: Cướp bóc NPC.

“Hu hu hu…”

Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế chảy dài trên hai gò má của cô nhóc Tri Liễu, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước dưới ánh mặt trời rực rỡ phát ra những tia sáng lấp lánh, khiến cho dáng vẻ cô nhóc lại càng thêm phần uất ức, thêm phần đáng yêu.

Mộ Khinh Hàn nhìn dáng vẻ khóc lóc như lê hoa đái vũ (*) của cô nhỏ, trong lòng mơ hồ sinh ra một cảm giác thương hại. Mặc dù hành động của nó như vậy là không đúng, nhưng dù gì nó vẫn còn nhỏ…

(*) “Lê hoa đái vũ” : Như hoa lê dính hạt mưa.

Nhưng Dạ Thanh Hàn thì lại hoàn toàn không bị nước mắt của Tri Liễu làm lay động chút mảy may, khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn cô nhỏ gào khóc.

Chờ cho đến khi tiếng khóc của Tri Liễu đã trở nên khàn khàn, giọng nói cũng không còn lưu loát nữa, anh mới lạnh nhạt mở miệng nói: “Này, khóc đủ chưa, đủ rồi thì giao đồ ra đây!”

“Ngươi…!” Tri Liễu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thanh Hàn, giọt nước trong suốt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, giọng nói tưởng như đã khàn đặc, lúc này vẫn có thể gào toáng lên: “Ngươi, ngươi, sao ngươi lại không có chút lòng thương xót nào như thế chứ!!”

“Lòng thương xót? Lòng thương xót là cái gì? Huống hồ ngươi nghĩ, đối đãi với ngươi, ta cần phải có cái gọi là ‘lòng thương xót’ đó sao?” Dạ Thanh Hàn cười chế nhạo, bóng Tri Liễu phản chiếu trong đôi mắt anh dường như bị bao phủ bởi một lớp băng ngàn năm, lạnh lùng vô tình đến đáng sợ.

Sao mà trong khoảnh khắc ấy, Tri Liễu đột nhiên có cảm giác như mình vừa gặp phải ác ma. Cô nhóc trợn tròn đôi mắt, bàn tay đang chỉ thẳng vào anh cũng không nhịn nổi mà run lên bần bật: “Ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như thế được, ta là NPC!”

Dạ Thanh Hàn nhếch môi làm thành một nụ cười nhạt, đáy mắt mơ hồ lóe ra những tia sáng sắc lạnh: “NPC thì sao? Ngươi còn nói nhảm nữa, ta không ngại đưa tiễn ngươi ‘lên đường’ đâu.”

Một câu này của anh, không nghi ngờ gì nữa, đã cắm phập vào yếu huyệt của Tri Liễu!

Trong Loạn Thế, NPC hoàn toàn không giống với người chơi, chỉ có duy nhất một mạng sống mà thôi, cho dù mang trên người chức vụ lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ có ngày phải tuân theo cài đặt sẵn của chương trình mà tạm biệt trần gian về với đất mẹ. Vì thế cho nên, NPC nào cũng đều coi tính mạng của mình quý giá như trân bảo.

Nhưng Tri Liễu trước giờ chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại có một ngày, một NPC thông minh như nó lại bại dưới tay người chơi. Nó uất ức cắn môi, nhỏ giọng đồng ý: “Được rồi được rồi… Ngươi, ngươi thả ta ra trước đã…” Nó vừa nói, mắt vừa đảo tứ tung, trong lòng âm thầm tính toán.

Tựa như nhìn thấu được âm mưu của Tri Liễu, đáy mắt Dạ Thanh Hàn xẹt qua một tia khinh miệt, buông ra một câu phá nát luôn mọi hy vọng toan tính trong đầu cô nhóc: “Nếu chạy trốn, tự gánh lấy hậu quả.”

Hệt như vừa bị giáng cho một cái bạt tai thật mạnh, thân thể Tri Liễu trở nên cứng đờ, miệng nó mím lại, thất bại cúi đầu, vô cùng nản chí móc ra mấy thứ lúc này vừa trộm được trả lại cho người ta.

Trời ơi, cuối cùng nó cũng gặp phải khắc tinh rồi! Kẻ này… rõ ràng là còn hiểm hơn ác ma gấp mấy lần!

Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Thanh Hàn vẫn chưa rời khỏi người Tri Liễu: “Còn gì nữa không?”

Tri Liễu kinh ngạc trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn anh: “Chẳng phải… ở đây hết rồi sao?”

“Đưa toàn bộ đồ ngươi trộm được ra đây.” Giọng nói lạnh nhạt của Dạ Thanh Hàn mang theo một sự uy phong không thể chống cự, anh hờ hững vung trường kiếm lên, vẽ vào không trung một vòng cung hoàn mỹ.

Sắc mặt Tri Liễu giờ đây đã cắt không còn hột máu, cô nhỏ liều chết giữ chặt chiếc túi bên người: “Đó… đó là của ta mà!”

Dạ Thanh Hàn lại lạnh nhạt cười một tiếng, giọng nói của anh không chút lưu tình, chặn hết đường sống của kẻ khác: “Của ngươi? Không phải là ngươi trộm được chắc! Một là xuống Âm phủ gặp Diêm Vương, hai là giao toàn bộ ra đây, cho ngươi chọn.”

Tri Liễu nghẹn, mặt đỏ bừng bừng: “Ngươi, ngươi là đồ vô sỉ!” Đây chẳng phải là quang minh chính đại đánh cướp… à không, là quang minh chính đại ăn cướp mới đúng!

Ngay giờ phút này, rốt cục nó cũng ngộ ra được một chân lý: Nó, thần trộm Tri Liễu, hoàn toàn thua! Thua thảm hại! Thua dưới tay một người chơi vẻ ngoài thì lạnh lùng, mà trong lòng thì xấu xa thâm hiểm như thế!

Những giọt nước lại bắt đầu trào ra từ khóe mắt Tri Liễu, trước ánh nhìn sắc lạnh vô tình của Dạ Thanh Hàn, nó lòng đau như cắt chìa toàn bộ số đồ trên người mình ra.

Mỗi lần móc ra một thứ, Tri Liễu lại có cảm giác như thân thể bị chém một nhát đầy dã man, đau lòng quá…

Hốc mắt nó rốt cục cũng không chứa nổi những giọt nước to như hạt đậu ấy nữa, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra khắp mặt. Đến khi lấy thứ đồ cuối cùng ra khỏi người, nó không thể chịu nổi nữa, lại “Oa” một tiếng, bắt đầu khóc rống lên, khuôn mặt nhập nhèm nước mắt chạy thục mạng vào khu rừng gần đó: “Hu hu… bắt nạt con nít…”

Nghe thấy tiếng khóc vẫn luẩn quẩn lởn vởn trong khu rừng lâu thật là lâu, khuôn mặt Mộ Khinh Hàn hiện lên vẻ động lòng trắc ẩn, do dự mở miệng: “Đại thần, huynh có cần phải…” quá đáng như thế không?

<Đinh>

[Hệ thống] “Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất: Gặp thần trộm Tri Liễu. Phần thưởng nhiệm vụ là những vật phẩm vừa lấy được.”

Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên làm Mộ Khinh Hàn kinh hoảng không thôi, suy nghĩ trong đầu cũng bị ngừng lại. Cô chợt nhớ ra, trong game Loạn Thế này, chỉ cần tổ đội với nhau thì khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi thành viên trong tổ đội sẽ đều được hưởng hết. Nhưng cô nhớ rõ cô chưa từng nhận nhiệm vụ nào như thế kia mà? Chẳng lẽ lại là đại thần sao?

Mộ Khinh Hàn có chút ngạc nhiên: “Hả? Thì ra là nhiệm vụ à?” Nhưng mà… nhiệm vụ này, sao lại… kỳ quái thế chứ?

Dạ Thanh Hàn gật đầu, hờ hững “Ừ” một tiếng, giọng nói vẫn vân đạm phong thanh: “Lúc trước vô tình nhận một nhiệm vụ.”

“囧…”

… Nghe giọng nói của anh, tựa hồ như anh cũng đã quên mất tiêu cái nhiệm vụ đó luôn rồi…

“Không đúng,” Mộ Khinh Hàn khẽ cau mày, đưa tay lên chống cằm làm thành một tư thế đầy suy tư, tiếp tục hỏi: “Sao anh lại biết cô nhóc đó chính là Tri Liễu?”

“Lúc đầu còn chưa chắc chắn lắm, nhưng sau đó nghe nó giới thiệu thì khẳng định luôn.”

“…” Mộ Khinh Hàn im lặng tập hai, trong lòng vô cùng thương cảm cho Tri Liễu bất hạnh. Cho nên mới nói, cho dù có là thần trộm đi chăng nữa, thì quan trọng vẫn là phải có một cái đầu thông minh mới được…

 Cô khẽ nhếch môi, còn đang định nói tiếp thì…

Phật phật phật —

Xa xa truyền đến tiếng đập cánh, suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn cũng vì thế mà bị gián đoạn, cô sửng sốt nhìn, chỉ thấy một chú chim bồ câu đưa tin lông trắng như tuyết đậu xuống tay Dạ Thanh Hàn, phút chốc hóa thành một mẩu giấy trắng.

Dạ Thanh Hàn mở mẩu giấy ra, nhàn nhạt quét mắt một lượt, đôi mày anh khẽ chau lại, anh dừng lại trong giây lát, rồi không chút do dự nghiền nát mẩu giấy trong tay.

Đương lúc Mộ Khinh Hàn còn đang sợ run lên, Dạ Thanh Hàn đã thu lại toàn bộ vật phẩm nãy giờ vẫn đang nằm trên mặt đất, tiện tay ném một khối mộc bài màu đen cho cô: “Thứ này muội cầm mà chơi, còn không thì vứt đi cũng được. Ta out trước, mấy ngày tới ta sẽ không vào game, có việc phải tìm Loạn.”

Hả? Mộ Khinh Hàn vẫn trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ánh mắt chạm đến thứ đồ đang cầm trong tay, đột nhiên cô sợ hết hồn, mộc bài xây… xây thành?

Anh nói…

Thứ này muội cầm mà chơi, còn không thì vứt đi cũng được…

Trời ơi, có phải cô vừa nghe nhầm không thế?

Nghĩ đoạn, cô vội vã ngẩng đầu: “Á? Đại thần, chờ…” Chữ ‘chờ’ còn chưa ra khỏi miệng, người trước mắt cô đã hóa thành một dải ánh sáng trắng, anh out rồi.

Ánh mặt trời màu vàng óng ánh đầy ấm áp dịu dàng chiếu rọi khắp chốn, gió nhẹ xôn xao, trong bầu không khí giờ đây vẫn còn lưu lại một loại hơi thở đầy trong mát chỉ thuộc về riêng anh. Mộ Khinh Hàn đứng nguyên tại chỗ, bất động một hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi, tựa như đã mệt mỏi rã rời rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, nheo mắt lại, đột nhiên cô thấy trong lòng như vừa sinh ra một loại cảm giác đầy mê man, cảm giác này… dường như những chuyện vừa liên tiếp xảy ra ấy đã làm cô choáng váng không thôi.

Bầu không khí lúc này hệt như sợi dây đàn căng cứng rốt cục cũng được nới lỏng, tuy nhiên vẫn còn chút gì đó đầy bất an.

“Ai?” Đột nhiên cô có cảm giác như bị kim châm vào da thịt, đầy cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Soạt… soạt…

Dường như khu rừng cũng đang tỏ ra khiếp sợ, cây cối không ngừng lay động, tạo ra những âm thanh xào xạc đầy dồn dập.

Mộ Khinh Hàn trước giờ luôn rất nhạy cảm, cô sớm đã nhận ra một luồng không khí rất không an toàn rồi, cô nhíu chặt đôi mày, còn đang muốn bỏ chạy thì đã quá muộn! Một đám người tay lăm lăm cây đao đồng loạt xông ra từ những bụi cây cạnh đó, nhất loạt bao vây cô chặt chẽ!

Mộ Khinh Hàn nhìn đám người đang tỏ ra bất an đến nỗi ngay cả cây đao cũng không cầm chặt kia, dường như bọn chúng cũng muốn lui nhưng lui không được, khiến cho trong lòng cô thấy an tâm hơn rất nhiều, đôi mày đang chau lại cũng từ từ giãn ra. Mộ Khinh Hàn bình tĩnh đáng giá một lượt đám người xung quanh này, cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại trên người một gã đàn ông mặt mày tuấn lãng, hừ lạnh nói: “Thệ Thủy Niên Hoa, lại là ngươi?”

“Ha ha, Lạc Tuyết Khinh Hàn, chắc ngươi không thể ngờ cũng có ngày mình bị lâm vào hoàn cảnh này nhỉ?” Thệ Thủy Niên Hoa nở một nụ cười nho nhã, phảng phất đâu đây là vẻ oán hận khinh miệt, hắn dùng ánh mắt đầy hả hê nhìn cô, tựa như đang cười nhạo rằng, không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay.

Mộ Khinh Hàn nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn hắn ta một cái, không chút hoang mang mở miệng: “Ngươi…”

Cảnh tượng kẻ thù gặp nhau này đúng là cảm động quá đi mất, Mộ Khinh Hàn không thèm quan tâm đến thái độ đầy kích động của Thệ Thủy Niên Hoa, cô còn chưa dứt lời, hắn đã hung hãn cắt ngang: “Ngươi cái gì mà ngươi! Đừng tưởng rằng bịt kín mặt mũi rồi thì ông đây không nhận ra ngươi! Đồ nhân yêu, biết điều thì mau giao mộc bài xây thành ra đây, có khi bổn Bang chủ sẽ nghĩ lại mà tha cho ngươi một mạng đấy!”

Đáy mắt Mộ Khinh Hàn chợt lóe lên những tia lạnh, cô khẽ nhếch miệng, cười như không cười: “Ngươi theo dõi ta?”

Thệ Thủy Niên Hoa bắt đầu chột dạ, bèn lắp bắp phản bác: “Ai…ai nói! Ta chỉ…Phi! Tại sao ta lại phải giải thích với đồ nhân yêu nhà ngươi chứ, mau giao mộc bài xây thành trong tay ngươi ra đây, bằng không, đừng hòng tính đến chuyện đi khỏi đây!” Rốt cục hắn cũng nổi điên, hung tợn gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy sát khí, bắt xoẹt xoẹt về phía Mộ Khinh Hàn!

“Ái chà, Thệ Thủy Niên Hoa ‘phó’ bang chủ à, không phải ngươi đang khinh người quá đáng đấy chứ? Ta còn lâu mới đưa mộc bài ra cho ngươi.” Cô cố ý nhấn mạnh vào chữ ‘Phó’, tựa như đang nhắc nhở thân phận của đối phương, còn bản thân lại trưng ra một vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô tội.

Lời của Mộ Khinh Hàn quả nhiên đã chọt trúng nỗi đau của Thệ Thủy Niên Hoa, lửa giận trong người hắn nổi lên phừng phừng, đốt đỏ cả tròng mắt, nghiến răng nghiến lợi thốt: “Một câu thôi: Ngươi có trả hay không?!”

Mộ Khinh Hàn ngáp một cái, thái độ vô cùng nhàn nhã ung dung: “Còn phải xem lần này ngươi có bản lĩnh hay không đã?”

Thái độ hờ hững không thèm quan tâm đến người khác đó của cô lại càng làm cho Thệ Thủy Niên Hoa điên tiết, hắn nhảy dựng lên, vung tay chỉ thẳng vào cô: “Ngươi…!!! Được lắm, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt! Ngươi từng giết ta ba lần, hôm nay ta thề sẽ luân bạch (*) ngươi!!! Các anh em, xông lên!!!!”

(*) Luân bạch: cũng là khái niệm quen thuộc với những người hay đọc võng du đấy chứ nhỉ, luân bạch là giết cho đến khi rớt cấp thành tân thủ (người chơi mới) thì mới thôi.

Bọn người trong gia tộc Thệ Thủy lần lượt nhìn nhau một cái, rồi mới vội vàng cuống quýt giơ vũ khí trong tay lên, nhằm thẳng hướng Mộ Khinh Hàn, bắt đầu tấn công!

Thật ra thì ngay từ thời khắc nhìn thấy Thệ Thủy Niên Hoa xuất hiện, trong lòng Mộ Khinh Hàn sớm đã có kế sách ứng phó. Vừa nghe thấy tiếng hô công kích vang trời của kẻ địch, cô liền lặng lẽ mở Ẩn Tàng Sa Cân ra, kích hoạt chức năng ẩn thân!

Ngay giây phút bọn người trong gia tộc Thệ Thủy ùa lên đòi đánh, lại cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra bóng dáng của Mộ Khinh Hàn trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn bang chúng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, nay sớm đã không còn bóng người, cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu logout mà, chẳng nhẽ cô ta lại có thể biến mất khỏi mặt đất như thế sao?

Không lẽ… Mộ Khinh Hàn biết thuật dịch chuyển tức thời?

“Phó bang chủ, cô ta… không thấy cô ta đâu nữa!”

Thệ Thủy Niên Hoa nắm chặt hai tay, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Chết tiệt! Không dưng lại để cho tên nhân yêu kia chạy thoát!”

Mộ Khinh Hàn – kẻ vừa biến mất một cách vô cùng thần bí, nay đang đứng cạnh đó mà âm thầm cười trộm, cô nhanh nhẹn lấy ra chiếc chủy thủ mà có lần đã từng dùng để làm nhiệm vụ ám sát, đi về phía một gã bang chúng trong đám đông hỗn loạn một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ có 10 giây thôi, nhưng thế cũng đủ rồi!

Đôi chân cô vừa chuyển, chiếc chủy thủ sắc bén đã hướng thẳng vào cổ của đối phương, trong nháy mắt đó, cô linh hoạt tấn công trực diện vào tên đang đứng bên cạnh Thệ Thủy Niên Hoa, kẻ bị cô đâm trúng, ngay giây sau đã hóa thành một dải ánh sáng trắng, chịu kiếp quay trở về thành hồi sinh!

Thệ Thủy Niên Hoa bị tình huống đột nhiên sinh ra trước mắt này dọa cho sợ hết cả hồn, vội vàng cao giọng nhắc nhở bọn người xung quanh: “Không đúng, cô ta vẫn còn ở quanh đây, mọi người cẩn thận!”

Không thể để cho hắn ta có cơ hội phản kháng được, thời gian ít như thế, Mộ Khinh Hàn khẽ híp mắt lại, nhanh như chớp đâm thẳng chủy thủ vào tim hắn —-!

Thệ Thủy Niên Hoa lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy bên ngực phải bất giác nhói đau, trong chớp mắt đó, dường như hắn đã thấy được cả cái chết của mình.

“Ngươi… ngươi…” Đôi đồng tử trong mắt Thệ Thủy Niên Hoa thu hẹp lại, kinh hãi nhìn chiếc chủy thủ đang cắm phập nơi trái tim mình, ngay cả cơ hội giãy dụa, hắn cũng hoàn toàn không có! Hắn không cam tâm! Tại sao hắn lại khinh địch như thế, tại sao hắn lại bị tên nhân yêu kia giết một cấp nữa?! Trong nháy mắt khi thân thể hắn sắp biến mất, giữa dải ánh sáng trắng, đột nhiên vang ra một tiếng rống kinh thiên động địa: “Lạc Tuyết Khinh Hàn —!!!!!!”

 

 

 

 

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

5 responses »

  1. tks nàng,cố gắng nhé

    Trả lời
  2. oa, có chương mới. ta mỏi mòn chờ đợi. cảm ơn nha.

    Trả lời
  3. truyen ban edit hay lem,giup mih giat tri nhiu.Cam on ban lam

    Trả lời
  4. ayy… chị này cụng ác thiệt ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: