RSS Feed

Giang hồ Loạn Thế – Chương 3

Chương 3: NPC cũng biết đùa.

Đi. Thành. Thân!

Chỉ đơn giản là ba chữ vô cùng ngắn gọn súc tích như thế thôi, mà cũng đủ khiến cho Mộ Khinh Hàn cảm thấy, cả người cô đã tan thành tro bụi hết cả rồi. 

Trời đất dường như trở nên yên tĩnh dị thường, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc đâu đây. Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của Mộ Khinh Hàn cũng trở nên ngừng trệ, một lúc lâu sau mới có phản ứng, cô cứng ngắc ngẩng đầu lên từ trong lòng Dạ Thanh Hàn, lắp bắp nói: “Dạ, Dạ đại thần, tôi không nghe nhầm chứ? Đi thành thân?!?”

“…Không nghe nhầm.” Dạ Thanh Hàn thờ ơ đáp, trong giọng nói vô cùng lạnh lẽo ấy, phảng phất đâu đây một vẻ bình tĩnh thản nhiên lạ thường.

Mộ Khinh Hàn sững sờ mất mấy giây, sợ hãi trợn tròn mắt, tuy rằng thời gian tác dụng của Khốn Tiên Tác đã hết, nhưng cô vẫn không biết phải làm sao mới có thể xuống khỏi con Bạch Miêu đang lao đi với tốc độ chóng mặt kia, chỉ đành bất lực nắm chặt lấy quần áo Dạ Thanh Hàn rồi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cầu xin: “Hức, Dạ đại thần, tôi biết tôi sai rồi, huynh bỏ qua cho tôi đi. Đáng lẽ ra tôi không nên sử dụng Băng Thiên Tuyết Vũ với Loạn Mã Tiên Sinh, huynh đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tôi sai rồi, huynh làm ơn thả tôi ra đi…”

Trong mắt Dạ Thanh Hàn ánh lên một tia bất đắc dĩ, anh vội vàng cắt lời Mộ Khinh Hàn: “Không phải.”

Mộ Khinh Hàn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú: “Gì?”

“Nhiệm vụ.” Dạ Thanh Hàn thản nhiên ném cho cô hai chữ vô cùng đơn giản, suy nghĩ một chút, dường như sợ cô không hiểu, anh liền giải thích thêm: “Bây giờ muội không thể liên lạc với bên ngoài, đồng thời cũng không thể logout đúng không?”

“Đúng đúng.” Mộ Khinh Hàn không cần suy nghĩ gì, gật đầu như gà mổ thóc, nhưng rồi lại ngẩn ngay ra, kinh ngạc hỏi: “Sao huynh biết được?”

“Như vậy là đúng rồi, bởi vì muội đã nhận một nhiệm vụ thuộc về khu vực ẩn, phải hoàn thành nó rồi mới có thể logout…” Dạ Thanh Hàn ngừng trong giây lát, do dự một lúc mới tiếp tục nói: “Mà NPC giao cho muội nhiệm vụ đó, lại là sự phụ của ta…”

Mộ Khinh Hàn chỉ cảm thấy chấn kinh, dường như không thể tin nổi vào tai mình, nhất thời bỏ lỡ mất tia hối hận chợt loé rồi nhanh chóng biến mất sâu trong mắt đại thần, cô khiếp sợ đến mức nói không ra lời: “Huynh, sư phụ của huynh…” Sư phụ của đại thần là NPC? Hơn nữa còn là một NPC làm ra cái chuyện thâm hiểm, hèn hạ thế này…

Nói đến hèn hạ thâm hiểm, Mộ Khinh Hàn chợt nhớ ra điều gì đó, thế là lại kêu lên: “Nhưng mà sao lại muốn thành thân?”

“Đây là yêu cầu nhiệm vụ.” Dạ Thanh Hàn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô.

“Vậy… phần thưởng của nhiệm vụ là gì thế?”

Dạ Thanh Hàn khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng mở bảng nhiệm vụ của mình ra trước mặt cô.

[Nhiệm vụ]

Tên nhiệm vụ: Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên. (*)

(*) “Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên”: chỉ muốn làm uyên ương, không muốn làm thần tiên.

Phần thưởng nhiệm vụ: Cửu Thiên Thần Phượng (phi hành toạ kị), kinh nghiệm, kim tiền, phần thưởng thần bí.

Gợi ý nhiệm vụ: tìm người chơi có cùng nhiệm vụ, cùng đối phương kết làm vợ chồng.

Tiến độ nhiệm vụ: chưa hoàn thành.

Tại sao… Tại sao… Tại sao…

Trong lòng Mộ Khinh Hàn không khỏi mãnh liệt oán thán, tại sao gợi ý nhiệm vụ của Dạ Thanh Hàn cặn kẽ như thế, mà bảng nhiệm vụ của cô, nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi một chữ “không” là sao? Là sao??? Cơ mà điều khiến cô ngạc nhiên nhất, đó là trong phần thưởng nhiệm vụ, lại có phi hành sủng vật!

— Cửu Thiên Thần Phượng, phi hành toạ kị!

Phải biết rằng, trong Loạn Thế, việc bắt được sủng vật có tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, hơn nữa không phải loại quái nào cũng có thể bắt được. Mặt khác, ở các cửa hàng trong game, các công cụ dùng để bắt sủng vật thường rất đắt, dù rằng thì là trong thời gian đánh quái thỉnh thoảng vẫn rơi ra mấy cái công cụ ấy, nhưng xác suất vật phẩm rơi ra là rất thấp. Mộ Khinh Hàn trước nay vẫn luôn mơ ước có được một con sủng vật của riêng mình, nhưng chỉ  cần nhìn đến giá cả của mấy thứ đồ chuyên bắt sủng vật kia là cô đã thấy ngán đến tận cổ rồi.

Một con sủng vật bình thường, trên thị trường đã rao bán đến hơn vạn kim tiền, huống chi đây lại là phi hành sủng vật!

Tâm hồn phiêu phiêu, suy nghĩ đã leo lên đến tận chín tầng mây xanh tự lúc nào, Mộ Khinh Hàn lúc này đây chỉ còn nghe thấy giọng nói lành lạnh loáng thoáng vang lên bên tai: “Nếu như muội thành thân với ta, phi hành sủng vật này sẽ thuộc về muội…” 

“A a a!” Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Mộ Khinh Hàn hét ầm lên đầy kích động, suýt nữa thì rơi từ trên lưng Bạch Miêu xuống đất, cô nhào tới trước ôm chặt lấy Dạ Thanh Hàn, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mà rằng: “Dạ ca ca, con người huynh thật là tốt, chúng ta mau thành thân đi!”

“…” Cả người Dạ Thanh Hàn nhất thời cứng lại.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, tâm trạng căng thẳng của Mộ Khinh Hàn dần dần được thả lỏng, sự sợ hãi ban đầu cũng biến đâu mất không còn tăm hơi, cô nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông tơ mềm mại của Bạch Miêu: “Đúng rồi! Đại thần đại thần, toạ kị của huynh là mèo đột biến sao? Rất uy phong đó!”

Cả người Bạch Miêu đột nhiên lảo đảo suýt ngã.

Khuôn mặt Dạ Thanh Hàn nhất thời co giật đến đờ người lại, khó khăn lắm mới duy trì được sự thản nhiên lãnh đạm ngày thường: “Không phải mèo… mà là thần thú Bạch Hổ.” 

Miệng Mộ Khinh Hàn lập tức há ra thành hình chữ o: “Thần… thần thú Bạch Hổ…”

Tốc độ của Bạch Hổ đột nhiên giảm xuống, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà cũ kỹ rách nát. Dạ Thanh Hàn vốn luôn lãnh đạm, lúc này lại thở phào nhẹ nhõm tung mình nhảy từ trên người Bạch Hổ xuống, rồi quay sang nói với Mộ Khinh Hàn: “Tới nơi rồi.”

Mộ Khinh Hàn cũng học theo anh, trượt xuống khỏi con Bạch Hổ, tò mò đánh giá bốn phía xung quanh.

Sương mù bao phủ khắp chốn, quanh đây ngoại trừ những bóng cây lãng đãng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, cũng chỉ còn lại mỗi căn nhà tranh rách nát đơn sơ này.

Mà trước nhà tranh sớm đã có một lão NPC quần áo rách nát đứng đợi với một vẻ mặt vô cùng thản nhiên, ông ta nhìn hai người sóng vai tiến đến gần, không nhịn được che miệng cười đầy tà ác: “Hô hô, đồ nhi, trở về nhanh vậy hả. Sao, có hài lòng với cô vợ sư phụ tìm được cho con không?”

Ánh mắt Mộ Khinh Hàn đảo vài vòng trên người lão NPC, khi hai đôi mắt tình cờ gặp nhau, cô theo bản năng lùi lại mấy bước như gặp phải rắn độc, hoàn toàn tỉnh ngộ mà chỉ thẳng vào lão ta hét toáng lên: “Ngươi ngươi ngươi! Ngươi chính là người đã dụ dỗ ta tiếp nhận nhiệm vụ, hại ta không thể logout – NPC thâm hiểm vô lương???”

Thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, lão NPC kia không những không tức giận, trái lại còn ôm ngực, chớp chớp mắt nhìn cô, làm ra vẻ đau khổ ai oán đầy khoa trương: “Trời ơi, con dâu ơi là con dâu, con nói lão nhân gia ta như vậy, ta đau lòng lắm con biết không…” 

Lúc này, Dạ Thanh Hàn mới lạnh lùng cắt ngang: “Bớt nói nhảm đi, tôi vẫn đang chờ được logout đây.”

Ngữ khí của anh lộ ra vẻ khó mà kiên nhẫn nổi, nhưng đồng thời cũng bất lực không thể làm được gì. Mộ Khinh Hàn nhìn vẻ mặt phức tạp ấy của anh, lòng vô cùng thấu hiểu, không khỏi sinh ra cảm giác đồng cảm… Hoá ra đại thần cũng bị NPC lừa gạt mà không thể logout.

Trong mắt lão đầu chợt lóe ra những tia sáng lạ thường, lão nheo mắt lại, khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên: “Thì ra đồ nhi còn gấp hơn cả sư phụ nữa, hô hô hô, được rồi được rồi…”

Cả một màn như kinh kịch vừa rồi, bỗng chốc trở nên giống hệt ảo giác, bởi vì ngay giây sau, lão đầu thâm hiểm tà ác kia tựa hồ như đã biến mất tăm, lão ta thay đổi thần sắc, nghiêm trang hệt như một vị cao nhân thần bí nào đó, rồi lão hắng giọng, nghiêm túc hỏi:

“Người chơi Dạ Thanh Hàn, con có nguyện ý cùng người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn kết làm vợ chồng, từ nay về sau…”

“Tôi nguyện ý.” Dạ Thanh Hàn rất không kiên nhẫn đáp, cắt đứt những lời thao thao bất tuyệt mà lão đầu sắp sửa nói ra.

Lão đầu vội vàng ho khan hai tiếng, che dấu sự lúng túng vì bị cắt ngang của mình, đem ánh mắt chuyển sang nhìn Mộ Khinh Hàn: “Khụ khụ, vậy người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn, con có đồng ý cùng người chơi Dạ Thanh Hàn kết làm vợ chồng không?”

“À, cái này…” Mộ Khinh Hàn dè dặt nhìn vẻ mặt biến hoá của hai người, ngập ngừng hỏi: “…Nếu như tôi nói không muốn thì sao?”

“Ngươi dám!!!” Cô vừa dứt lời, hai đôi mắt mắt sắc lạnh như dao lập tức bắn về phía cô, cắm phập từng nhát lên người cô, khiến cô giờ phút này trở nên thương tích đầy mình!

Thân thể Mộ Khinh Hàn run lên dữ dội, trên sống lưng mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô run rẩy rụt người lại về phía sau, cười xòa một tiếng, rồi vội vàng khoát tay nói: “Hà hà, tôi chỉ nói là nếu như… là nếu như thôi mà… Tôi nguyện ý…”

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

2 responses »

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Mình không phải mời bạn qua post truyện trong diễn đàn mình nhé. Mình chỉ mời bạn qua quảng cáo và dẫn link về blog bạn thôi. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

    Trả lời
  2. uhm, nói thế nào nhỉ…? Càng đọc càng thấy ngồ ngộ, nếu mà ng’ chơi hóa thân vào nhân vật như thật thì hẳn cảm giác cũng thực, vậy thì khi bị thương sẽ đau lắm nhỉ? Haizz…. thoi thì cứ đọc tiếp đi, thắc mắc chi cho mệt ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: