RSS Feed

Giang hồ Loạn Thế – Chương 2

Chương 2: Cô là quái sao?

Mộ Khinh Hàn sau khi nốc một đống thuốc hồi máu, đột nhiên mới giật mình, bàn tay đang vội vã nhét thuốc vào miệng cũng dừng sững lại.

Loạn Mã Tiên Sinh?!?

ID này nghe rất quen, hình như là một trong mười người đứng đầu Bài Hành Bảng thì phải. Có điều chỉ cần động não một chút, ai ai cũng có thể nhận ra, kẻ có thể tiến được vào khu vực đặc biệt này nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Lại nói đến mười người chơi đứng đầu Bài Hành Bảng, Mộ Khinh Hàn chợt nhớ ra, người có thể đạt đến kĩ thuật bắn cung kinh dị như vậy, trên giang hồ chỉ tuyệt có một người.
Phá Vũ Tiễn (*)! Lẽ nào chiêu vừa rồi lại chính là một trong thập đại bí thuật của Loạn Thế, Phá Vũ Tiễn? Khó trách lúc nãy làm cô huýt chết. Nếu không phải trang bị của cô tốt, sợ rằng đã phải xuống Âm phủ gặp Mạnh Bà từ đời tám hoánh nào rồi.

(*) “Phá Vũ Tiễn”: Tên phá gió.

Mộ Khinh Hàn vẫn còn đang vừa hãi hùng, vừa thấp thỏm suy nghĩ thì chợt nghe thấy trong màn sương dày đặc phía trước vang lên một giọng nam kinh ngạc: “Cái quái gì thế này! Sao lại có người chơi ở đây, không phải quái sao? Rõ ràng vừa thấy một nữ quỷ lướt qua mà…”

Ngay sau đó, một bóng người bất chợt xuất hiện giữa đám sương mù, bao quanh người hắn là những tia ánh sáng yếu ớt, trên khuôn mặt thập phần tuấn tú, đẹp tựa bức phù điêu ấy hiện rõ một nỗi ngạc nhiên, bàn tay hắn cầm cây cung hình trăng lưỡi liềm, trên cánh cung điểm xuyết một vài hạt đá, lấp lánh lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao trên trời. Cả người hắn mặc một bộ y phục màu đen bó sát, theo như chất liệu mà nói, Mộ Khinh Hàn có thể tự tin khẳng định rằng, đây tuyệt đối là trang bị với đẳng cấp trên cả hoàn mỹ.

Phồn Tinh Loan Nguyệt Cung! Một trong những vũ khí của truyền thuyết! Mộ Khinh Hàn nhanh tay nhanh mắt nhìn một cái là nhận ra ngay vũ khí người kia đang cầm, cô hít sâu một hơi, may mắn thay lần này cô đại nạn không chết, vì dù sao, người chơi trong Loạn Thế cứ chết một lần thì lại bị giảm đi một cấp. Với những game thủ mới thì giảm một cấp cũng chẳng to tát gì, nhưng đối với những kẻ có đẳng cấp cao thủ như Mộ Khinh Hàn đây mà nói, giáng cấp chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trên cơ thể mình.

Đang suy nghĩ lung tung, cô bỗng nghe thấy Loạn Mã Tiên Sinh cất tiếng như bừng tỉnh đại ngộ: “Lẽ nào… Lạc Tuyết Khinh Hàn? Chậc chậc, khó trách khó trách, hoá ra không phải nữ quỷ mà là nhân yêu ca ca. Thì ra nhân yêu ca ca cũng chẳng phải hư danh, dung mạo quả thật là…”

“Anh mới là nhân yêu, cả nhà anh mới là nhân yêu!” Mộ Khinh Hàn tức muốn hộc máu. Dù cho ngày thường cô tu tâm dưỡng tính vô cùng tốt, nhưng bây giờ thì đúng là nhịn không nổi rồi, bực tức dẫm dẫm chân, gân cổ lên cãi lại.

Loạn Mã Tiên Sinh bị một câu quá độc như vậy cắt ngang, trong lòng đã thấy khó chịu lắm rồi, có điều thấy Mộ Khinh Hàn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng như băng, căng mắt trừng mình không chút thiện ý thì cũng không nói nữa. Hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Mộ Khinh Hàn như để đánh giá điều gì, chợt sắc mặt đại biến, không khỏi hét lớn: “A! Con gái? Tại sao lại có con gái ở đây?”

Mộ Khinh Hàn cũng lười giải thích với hắn, thế là cô rút Băng Thiên Tuyết Vũ Kiếm ra, sử dụng chiêu Băng Thiên Tuyết Vũ quần công quét nhanh về phía trước.

Kiếm khí cuồn cuộn tạo thành một trận cuồng phong vô hình, hệt như luồng khí lạnh bỗng từ đâu ập tới, nhằm thẳng hướng Loạn Mã Tiên Sinh. Vì bị lâm vào thế bị động nên hắn ta không kịp phòng ngự, bị kiếm khí sắc bén lạnh như băng đâm trúng, trên người liên tiếp xuất hiện mấy vết thương. May mà Băng Thiên Tuyết Vũ chỉ là kỹ năng quần công sơ cấp, cho nên cột máu của hắn cũng chỉ giảm có một phần mười. 

Loạn Mã Tiên Sinh dường như đã nghe thấy thông báo nhắc nhở của hệ thống, không ngờ hắn lại chẳng hề tức giận, trái lại còn kinh ngạc mở to hai mắt: “A? Không đúng! Cô là… Lạc Tuyết Khinh Hàn?!?”

“A a a! Lạc Tuyết Khinh Hàn không phải nhân yêu sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành một cô gái thế này!!!”

“Ai nói với anh tôi là nhân yêu hử?” Mộ Khinh Hàn chau mày lộ vẻ bất mãn, còn đang định nói tiếp thì bị một âm thanh lạnh lẽo ngắt lời.

“Loạn, có chuyện gì thế?” Không biết từ lúc nào, đám sương mù dày đặc phía sau lưng Loạn Mã Tiên Sinh đã tản ra hai bên, một con vật màu trắng to lớn, mang dáng vẻ của một chú mèo khổng lồ đang ung dung thong thả bước ra, người vừa lên tiếng là một bạch y nam tử cưỡi trên lưng Bạch Miêu. Mặc dù phân nửa khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ đen che khuất, nhưng đôi mắt lạnh như đêm đen kia lại lộ ra những tia nhìn sắc bén, hơn nữa trên người còn tỏa ra một loại khí chất, vừa lạnh lẽo lại vừa bức người, khiến cho không kẻ nào dám đến gần anh ta.

Loạn Mã Tiên Sinh vừa nghe thấy giọng nói ấy vang lên, đã vội vọt tới trước như người chết đuối vớ được cọc, mở to mắt chỉ vào Mộ Khinh Hàn mà reo lên đầy ngạc nhiên: “Hây hây hây! Dạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Lạc Tuyết Khinh Hàn là nhân yêu cơ mà? Giờ sao lại biến thành con gái thế kia rồi? F*ck!”

Người phải khiếp sợ lúc này đây bỗng chốc đổi lại thành Mộ Khinh Hàn. Cô chẳng thèm để tâm xem Loạn Mã Tiên Sinh đang nói nhăng nói cuội, gọi trời gọi đất gì nữa, chỉ trơ mắt đứng nhìn người con trai che mặt vừa xuất hiện.

Tuy rằng Mộ Khinh Hàn bình thường không hay để ý tên của các game thủ khác, nhưng mà bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái, cô cũng thừa sức chỉ đích tên của cái kẻ che mặt này.

Dạ Thanh Hàn! Tuy cô chỉ mới nhìn thấy ảnh của anh trên diễn đàn nhưng có thể tự tin khẳng định, anh đích xác là Dạ Thanh Hàn. Cho dù cô chưa bao giờ được thấy dung mạo của anh, nhưng chỉ cần nhìn khăn che mặt và ánh mắt mắt lạnh lùng sắc bén kia một lần thôi, cũng đủ khiến cho người ta cả đời không thể nào quên được rồi.

Dạ Thanh Hàn, trên bài hành bảng, vị trí của anh hình như là… Suy nghĩ đột nhiên khựng lại, vắt óc thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi tên của mười kẻ thống trị giang hồ, thế là Mộ Khinh Hàn vội vàng mở bảng thông tin ra, nhấp vào ô bảng xếp hạng, tên của mười người đứng đầu lập tức hiện ra trước mắt cô.

Giang hồ bài hành bảng:

Đệ nhất: Dạ Thanh Hàn.

Đệ nhị: Liễu Tinh Ly.

Đệ tam: Loạn Mã Tiên Sinh.

Đệ tứ: Mộ Thần.

Đệ ngũ: Lạc Tuyết Khinh Hàn.

Đệ lục: Thệ Thuỷ Vô Trần.

Đệ thất: Tiêu Bách.

Đệ bát: Quá Lộ Quân Tử.

Đệ cửu: Lãng Phiên Vân.

Đệ thập: Huyết Nhiễm Y.

Đệ nhất, Dạ Thanh Hàn!

Quả nhiên là anh! Kẻ thống trị bài hành bảng, hô mưa gọi gió trên giang hồ – Dạ Thanh Hàn! Theo như lịch sử của Loạn Thế, anh là người chơi đầu tiên đạt cấp 100, cũng là người duy nhất, tính cho đến bây giờ, chưa một lần phải quay lại điểm hồi sinh!

“Con gái?” Dạ Thanh Hàn cũng thập phần sửng sốt, ánh mắt thâm thuý hiện lên mấy tia kinh ngạc: “Cô… là con gái?”

Mộ Khinh Hàn lúng túng ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Không sai, tôi từ trước đến nay đều là nữ! Chỉ có mấy người luôn ngộ nhận tôi là nam thôi.”

Dạ Thanh Hàn không nói tiếng nào, vẻ mặt cổ quái đánh giá Mộ Khinh Hàn như thể đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt hơi nheo lại xẹt qua một tia sáng sắc bén.

“Vậy… nếu không còn việc gì nữa, xin cáo từ!” Bị ánh mắt chăm chú của anh bám chặt, bất giác Mộ Khinh Hàn không rét mà run, vội vàng né tránh tầm mắt ấy, chân tay luống cuống ôm quyền(*), động tác còn chưa kịp thu về, đôi chân đã muốn cao chạy xa bay lượn khỏi hiện trường.

(*) Ôm quyền: kiểu chắp tay của con nhà võ.

Tuy rằng cô cực kỳ sùng bái đệ nhất cao thủ Dạ Thanh Hàn, nhưng mà, nhưng mà, trong thâm tâm, cô còn sợ anh hơn gấp tỉ lần!

Có điều, cô còn chưa kịp chạy bước nào, đã cảm thấy có cái gì đó lạnh buốt đánh trúng cơ thể mình, ngay giây sau cả người đã cứng đờ, không thể nào chuyển động nổi, giọng nói nhắc nhở đầy dịu dàng của hệ thống cũng nối gót vang lên.

<Đinh>

[Hệ thống] “Người chơi Dạ Thanh Hàn sử dụng Khốn Tiên Tác (*) với bạn, trong vòng 30s không thể di chuyển.”

(*) “Khốn tiên tác”: một loại chiêu thức định thân.

Mộ Khinh Hàn không thể tin nổi vào mắt mình, cô có tận 1010 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, vậy mà lại không nhanh bằng tốc độ sử dụng chiêu thức của Dạ Thanh Hàn! Nhưng điều cô càng không thể tin được, đó là… A a a! Khốn Tiên Tác không phải là dùng để bắt sủng vật sao? Tại sao lại có thể sử dụng đối với người chơi được cơ chứ?

Cơ mà điều quan trọng nhất vẫn là, anh ta tại sao lại sử dụng Khốn Tiên Tác với cô? Chẳng lẽ anh muốn đày cô đến điểm hồi sinh sao? Nhưng cô rõ ràng không hề đắc tội gì với anh mà…

Quá sợ hãi, Mộ Khinh Hàn vội vàng sử dụng các chiêu thức để thoát ra, nhưng giọng nói nhắc nhở đầy dịu dàng của hệ thống vẫn lần lượt đem hy vọng của cô đập bể như bong bóng xà phòng.

“Giãy dụa vô hiệu.”

“Giãy dụa vô hiệu.”

“Giãy dụa vô hiệu.”

<Đinh>

[Hệ thống] “Bạn đã ba lần sử dụng kỹ năng giãy dụa, trong vòng 30s không thể tiếp tục sử dụng kỹ năng.”

Cô ngẩn ngơ nghe từng chữ từng chữ của hệ thống, trong lòng thầm mắng một tiếng “Con bà nó chứ!”, kỹ năng giãy dụa của cô rõ ràng đã luyện tới tỷ lệ thành công 80%, vậy mà lúc này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Trong lúc Mộ Khinh Hàn như bị hoá đá tại chỗ, không biết phải làm thế nào, cô đột nhiên cảm thấy bên hông như căng cứng, dưới chân đã không còn cảm nhận được hơi ấm của mặt đất, cơ thể trong nháy mắt mất đi điểm chống đỡ. Sau một hồi trời đất quay cuồng, cả người cô bỗng bị một loại khí lạnh sắc như dao bao quanh.

Trong nháy mắt ấy, Mộ Khinh Hàn chợt phát hiện ra mình đang ngồi trên một con mèo khổng lồ lông trắng toát, cả người dựa hẳn vào trong lòng Dạ Thanh Hàn.

Lúc này đây sắc mặt cô đã trắng bệch cả ra rồi, chỉ có thể hoảng sợ kêu lên: “Dạ Thanh Hàn, anh làm gì vậy? Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Hơi thở nam tính đầy xa lạ quẩn quanh khuôn mặt cô, khiến cho tim cô bất giác đập rộn lên, trên hai gò má cũng dần nổi lên một tầng ửng đỏ.

Tay Dạ Thanh Hàn lướt qua người cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bạch Miêu, con Bạch Miêu đang ngồi tựa như nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, thân thể lập tức khom về phía sau, tiếp theo như tiễn rời cung, lao nhanh về phía trước, gió lạnh vút qua khuôn mặt Mộ Khinh Hàn khiến cô chợt đau nhói.

Vài giây sau, giọng nói như đã phát điên của Loạn Mã Tiên Sinh đột nhiên vang lên trong không khí, rồi lại từ từ biến mất: “Dạ, chờ tôi với…” 

Thân thể Mộ Khinh Hàn theo tốc độ lao đi ngày một nhanh của Bạch Miêu mà thêm phần căng cứng, lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo cả ra rồi, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu hoảng hốt: “Này, Dạ… Dạ Thanh Hàn… sao lại trói tôi, đừng tưởng anh là đệ nhất cao thủ thì có thể…”

Ngay tức thì, trên đầu Mộ Khinh Hàn vang lên giọng nói điềm tĩnh mà lạnh lùng của anh: “Đi thành thân!”

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

8 responses »

  1. Há há. Tem cho ta. Truyện này thú vị nha. Cố gắng edit nhiệt tình nhe nàng, ta chờ! Hihi

    Trả lời
  2. Áhh bị thích truyện này. Hay lắm, cám ơn chị nhiều nha

    Trả lời
  3. thanks!
    cúi cùng cũng có ng làm truyện này a”chấm chấm nước mắt”
    e cực thích coi võng du a
    em ngưỡng mộ những ng làm võng du trog đó có chị đó =))
    e chờ a

    Trả lời
  4. truyen hay lem.. cho doi chuong tiep theo cua ban..thanks ban nhiu nha

    Trả lời
  5. ôi chao, cái này có còn là game ko vậy? Sao giống phim viễn tưởng quá, kiểu như avartar có thể hoán hồn vào một cơ thể khác, trong ko gian khác… Hay hay hay, như vậy thì đâu có nghĩa là ng’ chơi sử dụg chuột và bàn phím nữa??? ^^ Thôi, dù sao thì như vậy cũng khá sống động, cảm ơn bạn đã edit chương này ^^ (Sorry nha, Hoa Ban có thói quen đọc cái gì xong là thanks và comment, nếu đọc hết 20 chương, comment 20 chương thì bạn ko cần trả lời, bỏ vào spam cũng dc, mình dỡ hơi quá phải ko? ^^ )

    Trả lời
    • Không đâu, mình rất vui khi Hoa Ban bỏ thời gian ra comment cho từng chương truyện ^^

      Theo mình, kiểu game 3D ở đây đúng là cái kiểu hóa thân vào nhân vật đấy đấy. Ngoài lề một chút, Hoa Ban có đọc 1/2 Prince không? Game này cũng na ná Second life trong 1/2 Prince, độ chân thực đạt 99%, tức là mọi biểu cảm, mọi hành động đều giống hệt ngoài đời thực, ngoài ra còn có cả hương thơm, cả vị giác khi ăn một món ăn nào đó, cả cảm giác đau nữa (tuy rằng đỡ hơn nhiều so với đời thực). Vì thế nên, mọi thứ trong game này, đều giống hệt ngoài đời, chỉ cần ngồi vào máy chơi game (ko phải máy tính) là như hóa thân vào game luôn vậy ^^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: