RSS Feed

Thiên Trương nhục cốt đầu – Chương 3

Chương 3

Bạch Thiên Trương sau khi gia nhập vào Thượng Thiện Nhược Thủy, việc đầu tiên mà cô làm là mở danh sách thành viên trong gia tộc ra xem, quả nhiên vừa liếc qua một cái, cô đã giật nẩy mình. Hầu như người nào cũng đều đã đạt đến mức mãn cấp (*), hơn nữa toàn là đại cao thủ mà thỉnh thoảng cô vẫn được nghe người trên giang hồ đồn đại. Bây giờ cô gia nhập vào đây rồi, cũng mới chỉ là Vu sư cấp 100, đành phải ngậm ngùi xót xa đứng vị trí bét bảng chứ biết làm sao. Bất giác Thiên Trương cảm thấy có chút lo lắng, lỡ như người ta nghĩ cô vì dựa vào quan hệ này nọ mới vào được đây, rồi đồn đại lung tung thì sao? Cũng may thành viên trong Thượng Thiện Nhược Thủy ai nấy đều rất nhiệt tình, tình cảm đều gắn bó khăng khít cả.

(*) Mãn cấp: đạt đến cấp độ cuối cùng mà game quy định.

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “Ha ha ha, Ngôn thiếu cậu rốt cục cũng chịu dẫn người ta về rồi.”

[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: “A a a, chị dâu, em rất ngưỡng mộ nhan sắc của chị đó, nếu như em đẹp được phân nửa chị thì tốt rồi!”

[Gia tộc] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Tiểu Yên Nhi, cho dù muội không đẹp bằng nửa chị dâu, huynh với muội vẫn trọn kiếp không rời!”

[Gia tộc] Hiệp Sĩ Lợn: “Thấy Chết Mà Không Cứu cậu đúng là háo sắc một cục! Đầu óc cậu có lẽ đều thối rữa ra cả rồi cũng nên!”

[Gia tộc] Dạ Du Thần: “5555~ Đệ nhất mỹ nữ đã đến đây rồi, mặc dù không còn hy vọng gì nữa, nhưng tộc trưởng ơi, muội vẫn một lòng với tộc trưởng đó!!!”

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Chào mọi người! =^_^=”

[Gia tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: “Được rồi, nếu đã vào đây thì tất cả đều là người một nhà. Mọi người sau này có đi đánh Boss thì nhớ mang Thiên Trương theo cùng.”

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “Ngôn thiếu, vậy còn cậu?”

[Gia tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: “Sắp tới tôi phải đi công tác một tuần. Trong thời gian đó, mọi chuyện sẽ do phó tộc quản lý.”

Mặt Thiên Trương bỗng nhiên đỏ bừng lên, không phải chỉ vì Vũ Thoa Phong Lạp quan tâm, thu xếp ổn thỏa mọi việc cho cô, mà còn vì cách gọi ‘Thiên Trương’ cực kỳ thân thiết của anh. Có điều mọi người trong tộc đều gọi anh là Ngôn thiếu, không lẽ tên anh thật sư là Ngôn thiếu sao? Thiên Trương còn đang mải mê nghĩ ngợi, thì chợt thấy trong tộc có người đang gọi cô.

[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: “Chị dâu, hôm nay cũng muộn quá rồi, ngày mai chị rảnh lúc nào?”

[Gia tộc] Dạ Du Thần: “Đúng đó, ngày mai cả bọn đưa chị dâu đến Nghịch Thủy Đình đánh quái!”

[Gia tộc] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Huynh cũng muốn đi nữa!”

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Ngày mai không được đâu, mai trường tôi có buổi kiến tập. =^_^=”

[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: “Chị dâu, chị học ở trường nào thế? Chuyên ngành gì?”

Bạch Thiên Trương nhìn thấy câu hỏi này thì trong lòng chợt do dự một chút, cô không muốn nói quá nhiều về đời sống riêng tư của mình, nhưng cũng không thể cứ thế mà không trả lời người ta được, cuối cùng đành phải đại khái mấy câu cho qua chuyện.

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Ha ha, mai tôi phải đến bệnh viện kiến tập.”

[Gia tộc] Dạ Du Thần: “Hóa ra chị dâu học ở trường y sao!”

[Gia tộc] Thấy Chết Mà Không Cứu: “Mỹ nữ, vậy sao muội còn chọn Vu Sư làm gì? Đáng lẽ phải chơi Mục Sư mới đúng chứ!”

Ngôn Mạch liếc mắt nhìn mấy người trong gia tộc đang hứng khởi trò chuyện với nhau, theo thói quen anh khẽ nhướn đôi mày, cầm chiếc điện thoại trên bàn lên: “Tiểu Trần, giúp tôi điều tra chuyện này.”

***

Bóng đêm đã bao trùm, vậy mà trong quán bar, tiếng nhạc vẫn rung trời, một đám trai xinh gái đẹp áo quần hở hang, đứng trên sàn nhảy mà lắc lư điên cuồng. Ngôn Mạch lách qua đám người đang mải mê uốn éo, tìm thấy Đỗ Khanh Cách đang ngồi thu lu trong một góc. Đúng vậy, Đỗ Khanh Cách – không ai khác chính là người chơi Cách Thức Hóa của Thượng Thiện Nhược Thủy, khuôn mặt hắn ta vì được ngọn đèn sặc sỡ chiếu sáng mà trông khá rõ nét, dáng vẻ uể oải ánh mắt lờ đờ miệng ngậm cây tăm, vừa mới nhìn thấy Ngôn Mạch thì lập tức kêu lên:”Ai u, Ngôn thiếu, không ngờ cậu cũng chịu đặt chân đến chốn này cơ đấy!”

Ngôn Mạch cau mày, có vẻ như anh rất không thích vẻ ầm ỹ phóng túng nơi đây, khuôn mặt tuấn tú điển trai hé ra vẻ lạnh lùng: “Thiên Trương ngày mai sẽ đến bệnh viện kiến tập.”

Đỗ Khanh Cách hơi nhíu mày: “Ừ, cả tộc ai cũng biết.”

“Tôi điều tra ra, ngày mai cô ấy sẽ đến nội khoa.”

“Cho nên là…? Cậu định làm gì?”

“Làm thế nào mới có thể nhập viện được? Hơn nữa lại nằm đúng nội khoa? Hay là bây giờ, tôi lấy dao đâm hai nhát vào bụng, cậu xem có được không?”

“…” Đỗ Khanh Cách dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh ném cho Ngôn Mạch, “Ngôn Mạch, thân phận địa vị của chúng ta như thế nào không phải cậu không biết, lần này cậu chắc chắn chứ?”

Ngôn Mạch bất đắc dĩ cười khổ, anh cũng đâu muốn như thế cơ chứ. Lần đầu tiên gặp Thiên Trương, anh đã bị cái tên của cô hấp dẫn, lúc đó nhiệt huyết sôi sục, muốn dẫn cô đi đánh quái, sau này anh lại thường xuyên bắt gặp cảnh cô đang kiên nhẫn giảng giải quy tắc game cho những người chơi mới, thậm chí có mấy người một hai câu gọi cô là chị này chị nọ, cô liền tốt bụng dẫn người ta đi giết Boss đánh quái, hơn nữa còn giúp họ tăng cấp trang bị, thậm chí bị mọi người gọi là đồ ngốc mà vẫn không hay biết. Sau khi anh quen cô, cô cũng không giống những kẻ khác – suốt ngày chỉ biết bám lấy anh mà ỉ ôi đòi trang bị, đòi thăng cấp. Chỉ những lúc cô thực sự cần, lại lực bất tòng tâm, mới cắn răng đến nhờ anh giúp đỡ. Kỳ thực anh vẫn luôn có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cùng đám sủng vật ngồ ngộ kỳ quái ấy thì lại không thể nào nói ra lời, đành phải để cô từ đầu đến đuôi tự lầm bầm độc thoại một mình. Mãi cho đến lúc Thiên Trương vì bận thi cử, một thời gian dài không vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, anh thần người nhìn cái tên vẫn một mực hiện màu xám ngắt của cô, mới giật mình phát hiện ra, hình như anh có gì đó không ổn.

Anh, Vũ Thoa Phong Lạp – Vũ Thoa Phong Lạp của Thượng Thiện Nhược Thủy; anh, Ngôn Mạch – Ngôn Mạch của Phong Khuynh, không ngờ lại chả vì lí do gì mà rơi vào lưới tình của một cô nàng chưa gặp mặt bao giờ. Thậm chí anh còn không biết, người ngồi đằng sau chiếc máy tính kia, có khi lại là một thằng đàn ông không chừng!

Trong lòng Ngôn Mạch rất mực sợ hãi, tình trạng đó cứ kéo dài mãi, khiến cho đã có lúc, anh muốn đi tìm bác sĩ tâm lý để giải tỏa hết mọi chuyện cho xong. Cho đến khi Viêm Hoàng Kỳ Tích chọn đại mỹ nữ, lúc nhìn thấy ảnh chụp của Thiên Trương, mọi tâm tư của anh rốt cục mới được tháo gỡ. Mà Ngôn Mạch anh là ai chứ, một khi đã hạ quyết tâm theo đuổi người ta, lập tức phái người đi điều tra tất tật về Thiên Trương, từ đầu đến đuôi không thiếu một li. Ở trong game anh không dám hành động nóng vội, chỉ có thể từ từ từ từ mà tiến tới, có điều đã lâu vậy rồi mà thái độ của Thiên Trương đối với anh vẫn cung kính xa cách như cũ, hôm đó cô lại bị người ta bắt nạt đến thảm thương, khiến anh không khỏi cảm thấy giận giữ, rốt cục đành phải hành động.

Ngôn Mạch không trả lời vấn đề mà Đỗ Khanh Cách vừa hỏi, chỉ đơn giản nói: “Đỗ thiếu, cậu đâm tôi hai nhát dao đi.”

Đỗ Khanh Cách đảo đảo mắt một hồi, lộ rõ vẻ khinh thường: “Ngôn thiếu, làm vậy thì cậu chỉ có cơ may vào nhà xác thôi. Nhớ cho kỹ, đây là nội khoa, là nội khoa đó!” Nói rồi, hắn đẩy ba bình rượu đầy tràn đến trước mặt Ngôn Mạch: “Cậu một hơi uống hết cho tôi, uống xong đảm bảo trăm phần trăm cậu phải vào viện rửa ruột vì ngộ độc cồn!”

Ngôn Mạch khẽ nhíu mày, trước lúc đưa rượu lên miệng uống sạch còn cẩn thận dặn dò: “Cậu nhớ kỹ chưa, cô ấy ngày mai đến kiến tập ở bệnh viện W, tuyệt đối đừng đưa tôi đến bệnh viện khác đấy.”

Đỗ Khanh Cách rất muốn thổ huyết, hắn thật sự không biết đại thiếu gia Ngôn Mạch danh tiếng lẫy lừng hóa ra lại ngây thơ như vậy, xem ra tiểu tử này sa vào lưới tình thật rồi. Ha ha ha, sau này lại có thêm một lí do để đưa ra mà uy hiếp Ngôn Mạch rồi.

***

Cả đám học sinh đến bệnh viện kiến tập, ngoan ngoãn nối đuôi nhau bước vào nội khoa. Dư San đứng bên cạnh Bạch Thiên Trương nhỏ giọng nói: “Này, nghe đồn chủ nhiệm Diêu nghiêm khắc lắm đó mày, hình như học trưởng còn có lần bị bả căn vặn đến nỗi nói không ra lời, tình huống lúc đó rất chi là khó xử. Mà nay đến lượt chúng ta, đảm bảo chắc chắn là cực kỳ thê thảm rồi.”

Bạch Thiên Trương chỉ cười, mắt thấy phòng bệnh đã ở ngay phía trước, cả đám học sinh liền theo chủ nhiệm Diêu bước vào.

Ngôn Mạch hé mắt nhìn thấy một đám người mặc áo khoác trắng tinh dài thượt đang tiến đến, lập tức vội vã giả bộ yếu ớt nằm xuống giường, chỉ có mỗi đôi mắt là vẫn tiếp tục ti hí đảo mắt một vòng xem xét tình hình. Há, thấy rồi, Bạch Thiên Trương xem ra so với mấy tấm ảnh chụp mà anh được chiêm ngưỡng còn đẹp hơn rất nhiều, nay cô mặc chiếc áo khoác trắng tinh kia, cả người lại càng toát lên vẻ mê hoặc… Đương lúc anh còn đang mải mê chìm đắm trong tưởng tượng, thì chủ nhiệm Diêu đã bước tới trước giường, tiện tay đè lên bụng anh một cái, khiến cho anh không nhịn được nữa, đành “ai u” kêu lên mấy tiếng, thiếu chút nữa là dựng ngược lên vì bất ngờ. Có điều, nhìn thấy đám học sinh nữ đang đỏ mặt đứng kia, hình như nhảy bật dậy trong tình huống này cũng không được thuận tiện cho lắm.

Chủ nhiệm Diêu bắt đầu hỏi: “Bệnh nhân này do bị ngộ độc cồn dẫn đến loét dạ dày, các cô cậu ai muốn tới đây kiểm tra?” Nói xong, ánh mắt bà lập tức bắn về phía Thiên Trương đang đứng sát bên cạnh, khiến cho đỉnh đầu cô tê dại trong thoáng chốc, lập tức miễn cưỡng mở miệng: “Để em.”

Thiên Trương bước lên phía trước, chỉ thấy bệnh nhân đang nằm trên giường là một gã đàn ông cực kỳ đẹp trai, anh khí bức người, mười phần tuấn tú, hơn nữa đôi mắt sáng quắc của anh lại đang nhìn vào cô chằm chằm, khiến cho cô không khỏi xấu hổ ho khụ khụ hai tiếng, lập tức đưa mấy ngón tay thon nhỏ dài dài ra ấn lên bụng anh.

Ngôn Mạch hiển nhiên biết cô đang cảm thấy thế nào, chính anh cũng đang thấy cực kỳ chấn động, mọi cảm giác đau nhức nãy giờ đều vì thế mà bay biến hết. Lát sau, anh nghe thấy cô lên tiếng: “Lúc ấn lên ngực và bụng, bệnh nhân chỉ thấy đau, ngoài ra không có triệu chứng gì khác.”

Chủ nhiệm Diêu thỏa mãn gật đầu: “Đúng vậy, trường hợp này bệnh nhân có thể tự chữa trị được, tiếp theo em hãy đến xem một bệnh nhân bị xơ gan xem khác biệt như thế nào.”

Ngôn Mạch thở dài một hơi, sau khi liếc theo Thiên Trương đang theo sát chủ nhiệm Diêu đi ra ngoài, anh chỉ còn biết đờ ra mà nhìn chằm chằm lên phía trần nhà: không biết lần này anh bị trúng độc thế này, hợp đồng ký kết giữa anh và Vương Đổng có bị bỏ lỡ hay không đây…

***

Bạch Thiên Trương về lại trường, cơm nước xong xuôi liền online vào game Viêm Hoàng Kỳ Tích, nhìn thấy cái tên Vũ Thoa Phong Lạp vẫn một màu xám xịt, đột nhiên trong lòng cô sinh ra chút phiền muộn. Mà người trong gia tộc nhìn thấy cô online, cũng lập tức bắt đầu trò chuyện.

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “Mỹ nữ tới rồi!”

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Chào phó tộc trưởng.”

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “Hôm nay kiến tập thế nào?”

Bạch Thiên Trương cảm thấy có chút khó hiểu, không dưng hắn lại hỏi chuyện kiến tập của cô làm gì, nhưng nghĩ là thế, vẫn thuận miệng đáp lại.

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Cũng không có gì. Chỉ gặp một người bị ngộ độc cồn và một người bị xơ gan thôi.”

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “Khóc~ Thế muội có lưu lại ấn tượng gì sâu đậm không?”

Đỗ Khanh Cách cực kỳ kích động cực kỳ phấn khởi, chuẩn theo bản mặt hại nước hại dân của Ngôn Mạch, nhất định bọn con gái không ít thì nhiều cũng phải có ấn tượng về hắn.

[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Có chứ, bệnh xơ gan mà bụng trương phồng lên như thế thì thật khủng khiếp.”

[Gia tộc] Cách Thức Hóa: “…”

Đỗ Khanh Cách thở dài thườn thượt, Ngôn Mạch a Ngôn Mạch, đến lúc nào thì cậu mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này đây!

Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau vài câu, vốn là tất cả mọi người trong tộc đã đi đánh Boss vào ban ngày hết rồi, mà đến Nghịch Thủy Đình thì mỗi ngày chỉ có thể đi một lần, cho nên Bạch Thiên Trương rốt cục đành phải đơn thương độc mã đi làm nhiệm vụ. Dạ Du Thần với Phong Nguyệt Vô Yên đều cảm thấy cực kỳ có lỗi, cứ luôn miệng xin lỗi không thôi, có điều Thiên Trương cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô đi một mình cũng đã quen rồi, có tổ đội với người ta hay không thì cũng chẳng khác biệt lắm, cứ vậy mà chậm rãi thăng cấp thôi.

Thiên Trương nán lại nói mấy câu với người trong tộc, sau đó cưỡi lên con nai sừng của mình phóng đi đào khoáng. Mà cái việc đào khoáng này, cũng tùy vào từng người có nhân phẩm tốt hay không, nếu tốt thì sẽ có tỷ lệ đào được cực phẩm khoáng thạch cao hơn, hơn nữa việc này cũng chả phải dùng đến đầu óc gì, thao tác rất đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ là đòi hỏi thời gian dài hơn những việc khác mà thôi. Bởi vậy cho nên, Bạch Thiên Trương cực kỳ ham hố thích thú loại kỹ năng sống này. Có điều cấp độ hiện nay của cô thì chỉ có thể đào khoáng ở các khu cấp thấp, nhưng trên đường đi lại gặp khá nhiều quái, thế là cứ thế mà đánh, khí thế anh dũng ngất trời.

Còn đang đánh quái rất chi là hứng thú rất chi là happy, đột nhiên cô thoáng nhìn thấy ở góc đằng kia có mấy người đang bâu lấy nhau. Vốn định cứ thế mà mặc kệ, chuẩn bị thản nhiên mà đi qua như không thấy gì, lại bỗng đập vào mắt là một cái tên khá quen thuộc: Tiểu Chước Khê Bạn.

Thiên Trương liền cảm thấy sửng sốt, là Tiểu Chước Khê Bạn sao? Cô cầm lòng không đặng, đành nhích tới gần xem xét tình hình, chỉ thấy ba nhân vật cấp 40 đang hùng hùng hổ hổ vây quanh Tiểu Chước Khê Bạn. Banh mắt dòm ngó một hồi, cô liền biết rõ nguyên do sự tình. Đơn giản cũng chỉ vì vùng này quái khá đông, đánh quái ở đây rất sướng tay, mà đại khái hôm nay bọn kia phát hiện ra không dưng lại có thêm Tiểu Chước Khê Bạn nhảy ra tranh quái của bọn họ, thế là cả đám xông vào chém giết.

Cô thở dài, mấy người chơi này đều có acc chính khá là tiếng tăm trên giang hồ, vậy mà không ngờ lại cùng nhau ỷ đông hiếp yếu. Suy nghĩ một lúc, Thiên Trương liền xuống ngựa, dùng kỹ năng thêm máu ít ỏi của mình để phục hồi lượng máu cho Tiểu Chước Khê Bạn, sau đó bật PK lên, liên tục tung ra các chiêu thức khác nhau, xét cho cùng thì vu sư cấp 100 đối phó với một bầy cấp 40 nhất định thừa sức thắng, đến lúc cả bọn bên kia đều đã quay về với đất mẹ, thì tên hiển thị phía trên đầu Thiên Trương cũng đã chuyển sang màu hồng. (*)

(*) Như đã nói ở chương 1, nếu giết người – trái – luật thì tên hiển thị sẽ bị chuyển dần sang màu đỏ.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Được rồi, mấy người không cần phải mắng mỏ chửi bới gì hết, sống lại rồi lấy acc chính đến tìm ta, ta đảm bảo sẽ trưc tiếp phụng bồi.”

[Phụ cận] Ta Là Tiểu Bạch: “Mỹ nữ, hóa ra là ngươi. Được, xem như ngươi thông minh, chúng ta cũng đâu dám đụng vào ngươi. Hôm nay coi như nể mặt ngươi một lần.”

Bạch Thiên Trương ngẩn người, cô vốn biết bọn người kia không ra gì, nhưng cũng không ngờ nhân phẩm bọn chúng lại kém như vậy.

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Cảm tạ.”

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: “Không cần cảm ơn. Đằng nào bọn họ cũng có acc chính cả, để ta đưa ngươi đi đánh Boss nha =^_^=”

[Phụ cận] Tiểu Chước Khê Bạn: “Được, vậy làm phiền cô rồi, cảm tạ.”

Bạch Thiên Trương cảm thấy cực kỳ đau đầu, cô thậm chí còn có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt của kẻ đang nói mấy câu này lạnh lùng đạm mạc đến thế nào, cái tên này hình như tính tình lúc nào cũng lạnh tanh như thế thì phải, không có một chút gì gọi là ấm áp hết trơn, ngay cả khi nói chuyện cũng không có lấy một dấu chấm than nào sất…

♥♥♥

[A.T] Anh Ngôn Mạch đúng là xử nam mà =))))))))))))))))))))

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

4 responses »

  1. Pingback: Thiên Trương nhục cốt đầu – Mục lục « ♥ GWH ♥ Fans' Club~

  2. Anh đại thần này tồ quá :))))))). Đáng yêu a :)))))).

    Trả lời
  3. tội nghiệp a Mạch =))
    uống hết chai rượu vào viện mà người ta chẳng để ý đến mình =))

    Trả lời
  4. Reblogged this on covancac and commented:
    Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: