RSS Feed

Em cười hay không đều khuynh thành chương 37 (2)

Chương 37.2: Gây chuyện.

Cố Thành Ca nhẹ nhàng nghiêng người sang nói nhỏ vào tai cô: “A Mặc, anh không phải tới đây để tầm hoan tác nhạc.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Chẳng lẽ anh tới đây, là để theo dõi người ta sao? Thiện tai, từ lúc nào mà luật sư cũng chiếm luôn cả nghề của cảnh sát thế này??

Bản nhạc còn chưa kịp kết thúc, thì bất chợt một tiếng huýt sáo bén nhọn từ phía ngoài cửa truyền tới thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, một vị mỹ nữ hoa thẹn liễu hờn phong hoa tuyệt đại thân hình bốc lửa nhanh chóng tiến lên sàn nhảy.

Triệu Tử Mặc hiển nhiên cũng có chú ý tới, không nhịn được mà cảm thán: ôi trời ơi, là thục nữ chân chính đó! Thân hình so với chữ S còn kinh điển hơn!

Cố Thành Ca kéo cô trở lại bên cạnh Hà Tất Tranh, lại thấy mặt Hà Tất Tranh đang đần ra như mặt ngựa, miệng hơi há ra, trông mất hình tượng vô cùng.

Triệu Tử Mặc vô cùng kinh ngạc: ui cha, cái anh Hà luật sư này, rốt cục là bị gì rồi?

Cố Thành Ca bình tĩnh ném cho một câu: “Anh ta hiện giờ, tâm tình đang rất đắc ý.”

Hà Tất Tranh càng tỏ ra bi phẫn.

Triệu Tử Mặc lập tức há hốc mồm: Hà đại luật sư tâm tình đắc ý mà cũng có thể biểu hiện bằng vẻ mặt này sao? Có phải là hơi thái quá rồi không… Phong cách! Quả nhiên là phong cách!

Ngồi xuống chỉ chốc lát, Cố Thành Ca đột nhiên biến thành bộ dạng kẻ lãng tử chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tiến lên phía sàn nhảy, thỉnh thoảng một số mỹ nữ thân hình bốc lửa tiến lại gần mời mọc, anh vẫn một mực kiên quyết từ chối, nhã nhặn mà lịch thiệp.

Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ.

Triệu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cực phẩm đang cùng cái vị mỹ nữ phong hoa tuyệt đại vừa xuất hiện kia xoay tròn trên sàn nhảy, cô không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng, có điều trong thâm tâm tuyệt đối chưa hết giận, lại nhếch miệng lên, vẫn chưa hết giận.

Như thế mà còn dám nói không tới đây để tầm hoan tác nhạc sao???

Cô khẽ liếc mắt sang, nhìn thấy Hà Tất Tranh vẫn đang duy trì vẻ mặt đần thối như cũ, hiển nhiên không nhịn được tò mò.

“Hà đại luật sư, anh đang ghen đó hả?” Như vừa phát hiện ra điều gì cực kỳ trọng đại, khuôn mặt cô thoắt cái biến thành vô cùng kinh hãi: “Anh anh anh chẳng lẽ, anh đối với cực phẩm có ý nghĩ rất không thuần khiết, cho nên nhìn thấy cực phẩm nhảy với người khác, mới ghen lồng lộn lên như thế kia sao?”

Sắc mặt Hà Tất Tranh ngày càng đen hơn: “Giới tính của tôi rất bình thường, có điều cô gái kia là Dương Di Phỉ.”

“Cô ấy là Dương Di Phỉ thì liên quan gì đến anh…” Bất chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với Cố Thành Ca hôm trước, cô liền ngừng lại, tựa hồ như đã hiểu ra.

“À… hoá ra vị mỹ nữ kia là thân chủ của anh sao…” Triệu Tử Mặc nhanh chóng đi đến kết luận: “Nhưng mà anh phải ghen cái gì vậy?”

Người khiêu vũ cùng với cô ta chính là huynh đệ của Hà luật sư anh mà!

Hà Tất Tranh lại càng u oán: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, đời nào đến lượt tôi ghen.”

Ái chà, nói một đằng, làm một nẻo! Vậy chứ cái biểu hiện kia là gì vậy hả?

Triệu Tử Mặc quay qua ngắm Dương Di Phỉ phong tình xinh đẹp và cực phẩm tuấn tú bất phàm đang cùng nhau khiêu vũ, trong thâm tâm không khỏi xẹt qua một tia vô cùng khó chịu: chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là ‘yêu’ trong truyền thuyết đó sao?

Hà Tất Tranh rất nhanh đã khôi phục lại lý trí: “Yên tâm, bọn họ đang nói chuyện đứng đắn.”

Triệu Tử Mặc lập tức bĩu môi: “Nếu muốn nói chuyện đứng đắn, vậy tại sao không tìm chỗ đứng đắn mà nói chứ?”

Hà Tất Tranh: “Em ghen cái gì?”

“Tôi không ghen!” Triệu Tử Mặc lâm vào tình thế quẫn bách, đành mượn tạm câu trước của Hà Tất Tranh: “Danh bất chính, ngôn bất thuận, đời nào đến lượt tôi ghen! Mà phòng vệ sinh ở chỗ nào vậy?”

Hà Tất Tranh vui vẻ đáp: “Đi thẳng, rẽ phải, sau đó rẽ trái.”

***

Trong phòng vệ sinh, Triệu Tử Mặc xoay người nhấn nút xả nước, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện ra chân mình…

Xong đời rồi, bệnh cũ lại tái phát, bị rút gân!

Cô lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy bắp chân mình, cắn răn chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng mới đỡ hơn được một chút, sau khi đứng lên mới dám xoay xoay thử đôi chân, vẫn còn lưu lại chút tê rần đau đớn.

Ngoài cửa truyền tới tiếng trò chuyện của phụ nữ, Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng hé cửa định đi ra, phát hiện người kia là Giang Chức Mộng, mẹ của Chu Đại, bà ta đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, đặc biệt là nội dung của cuộc trò chuyện… khiến cho cô phải lập tức quay vào.

Giang Chức Mộng nói: “Mười lăm phút sau nhớ bao trọn phòng ‘Bách hợp’, chuẩn bị sẵn sàng phân chia cà phê trắng.”

Cà phê trắng…

Cô nhớ rõ anh đã nói, bà ta luôn nguỵ trang ma tuý bằng cách này.

Chuẩn bị phân chia à…

Vậy vậy vậy chẳng phải, nơi này là hang ổ tiêu thụ ma tuý hay sao???

Bất ngờ chiếc điện thoại di động trong túi quần vang lên, Triệu Tử Mặc giật thót người, nhanh chóng nhận điện.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cố Thành Ca: “A Mặc, chúng ta phải về.”

Triệu Tử Mặc: “Được, em lập tức tới ngay.”

Cửa phòng vệ sinh đột ngột bị mở toang, Giang Chức Mộng phấn so đầy mặt trang sức khắp người lập tức hiện ra trước mắt cô, trong con ngươi bà ta còn bắn ra những tia nhìn sắc nhọn khôn cùng.

Bà ta từng bước, từng bước tiến vào trong.

Triệu Tử Mặc hiển nhiên cảm thấy được, nguy hiểm đang kề cận trước mắt.

Không còn cách nào khác, cô đành nở một nụ cười sáng chói: “Dì à, dì cũng muốn đi vệ sinh sao, vậy được, dì vào…”

Triệu Tử Mặc vừa nói vừa len lén bước sang một bên, không ngờ rất nhanh đã bị cản lại.

Giang Chức Mộng ngó quanh, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô bé nhìn quen quá, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chăng?”

Triệu Tử Mặc trấn định lại, nhe răng cười một tiếng: “Thì ở bên ngoài sàn nhảy đó, lúc nãy dì khiêu vũ, cháu cũng khiêu vũ, nhất định là nhìn qua mặt nhau rồi. Cháu phải ra ngoài trước đây, bạn cháu đang đợi cháu ở ngoài đó…”

Cô lập tức khom lưng, nhân lúc bà ta đang chưa kịp phản ứng mà lách ra phía cửa, nhưng dưới chân lại đột ngột truyền đến cơn đau, không ngờ bệnh cũ tiếp tục tại phát nhanh như vậy, Giang Chức Mộng nhân cơ hội này liền bắt lấy vai cô: “Cô vừa rồi đã nghe được cái gì?”

“Dì à dì nói gì thế!” Triệu Tử Mặc nghiêng người dùng sức ngoắt một cái, tránh thoát khỏi bàn tay của bà ta, cắn răng cố chịu đựng bàn chân đang đau đớn, quay ra ngoài nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một đường.

Đến khi lao ra bên ngoài, cô mới phát hiện tóc giả đã bị rớt mất từ lúc nào, cô đành tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra dung mạo phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành vốn có của mình.

A Mặc ngốc, đời nào hiểu được hành động này của cô, mới đích thị là “Gây chuyện” trong lời nói của cực phẩm chứ!

Cô xoay người muốn đi, không ngờ lại chạm mặt trúng ba tên thanh niên bộ dạng ăn chơi lêu lổng không biết từ đâu chui ra đang xán lại gần.

Một tên tiến lên phía trước, vẻ mặt háo sắc, giọng nói trêu ghẹo: “Woa, vị mỹ nữ này quả là thiên tiên hạ phàm, đi đâu mà phải vội như vậy, có phải là muốn các anh đây yêu thương nhung nhớ hay không!”

Hai kẻ còn lại, cũng đồng loạt lộ ra một bộ dạng □ vô cùng.

Triệu Tử Mặc sợ hãi lui về phía sau, đang rối tung không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên từ phía xa đi tới một tên thanh niên khác vừa thấp vừa gầy, ba kẻ lưu manh lập tức lui về, đầu cúi thấp vẻ phục tùng, không nói thêm một lời nào lập tức răm rắp theo sát tên thanh niên kia.

Triệu Tử Mặc nhíu mày nhìn thằng cha đi xa xa vừa thấp vừa gầy kia, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra.

Dương Bất Phàm! Tuyệt đối chính là hắn, kẻ đã kéo đám đàn em đến chặn xe cực phẩm!

Á…

Triệu Tử Mặc đột nhiên mãnh liệt cảm thấy, chuyện xảy ra tối hôm nay đúng là quá quỷ dị rồi…

Cố Thành Ca chờ một lúc lâu không thấy cô quay lại, mới tức tốc chạy đi tìm.

“A Mặc, chúng ta mau rời khỏi chỗ này!”

Triệu Tử Mặc càng cảm thấy quỷ dị: “Tại sao?”

Cố Thành Ca: “Đi rồi lát nữa anh sẽ nói cho em.”

Song, hai người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng khiêu vũ, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đã nối đuôi nhau đi vào.

Nhìn thấy đám người này, cả vũ trường lập tức nổ ra những tiếng hét chói tai, cảnh tượng hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhất loạt ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy đầu.

Triệu Tử Mặc và Cố Thành Ca cũng không phải ngoại lệ.

Tình huống đang xảy ra trước mắt, khiến cho tâm trí cô bùng lên một cơn mù mịt mơ hồ.

Cố Thành Ca thấp giọng, đơn giản giải thích: “Cảnh sát chống tội phạm ma tuý hành động.”

Nhưng mà, đã đến nước này rồi, chỉ sợ hành động lần này chỉ còn là vô công nhi phản (*) mà thôi…

(*) “vô công nhi phản”: không công mà về.

♥♥♥

[A.T] Tên chương sau, hớ hớ, “Mặc Mặc tỏ tình” =))

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

26 responses »

  1. hé!hé! hóa ra e là người đầu tiên.nghe ss spoil chương sau mà e thấy hooig hộp wa! mong chap sau của ss! (^_^)

    Trả lời
  2. truyen hay wa!!! tks ban nhieu nhieu

    Trả lời
  3. Ô ô~ hum ny sao nàng post h nì j! Làm ta hụt tem a! Thui đành xin phong bì j~😀
    Mà cảnh sát đến như thía thì anh zới chị có bị sao ko nàng! Ta lo quá! >”<

    Trả lời
  4. nganchauhttp://phonglamlactuyet.wordpress.com/2011/06/21/yeu-em-14-1/#comment-form-wordpress

    thanks ban!

    Trả lời
  5. trời ơi…chưa gì đã PR cho chương sau rùi…kiểu này có giống ” giết người không dao ” không….aaaa bấn loạn quá

    Trả lời
  6. Thanks! Chương sau nge hấp dẫn đây!

    Trả lời
  7. chương sau
    nghe lừa tình wa’
    ^^

    Trả lời
  8. 3 nàng thân êu ơi có nàng nào chơi game online k đang chơi game j cho ta biết vs A.T cô sao vậy đừng buồn nữa qua đây ta an ủi*dang tay ra*
    E.B qua TRẪM ôm cái nhớ nàng chiết đi đc tiểu yêu tinh ạ *cười nham nhở *

    Trả lời
  9. thank A.T, nghe tên chương sau hấp dẫn thật đấy.

    Trả lời
  10. hấp dẫn quá đi (~^^~)

    Trả lời
  11. quá là lừa tình ý chứ
    chị bị giam trong nhà tới tận 1 tháng mới đi tỏ tình vs a

    Trả lời
  12. Hắc hắc…dạo nì toàn onl = đt nên không cm đc…
    Cuối cùng bạn nhỏ A mặc cũng dũng cảm đi tỏ tềnh với Cố cực phẩm =))

    Trả lời
  13. ôi e ngóng chap sau qóa
    chờ từng s từng phút từng h

    Trả lời
  14. Mở lại blog roài này, hộ ss Mẹ Ngốc nha, mà ss mail cho A.T có nhận được hem? Hí hí ^^

    Trả lời
  15. thanks nàng. giọng văn của nàng rất mượt, hay lém.ak mà nàng cũng là mem 95 ak?

    Trả lời
  16. ố ồ. nàng cũng đọc vampire knight ak? nàng thích kaname or zero?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: