RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 30

D.C vài lời: đã lâu mới có một chương dài như vậy, ta mệt quá T”T

Chương 30: Hội ngộ cố nhân.

Kim Thực thành xem ra ngày càng náo nhiệt, sầm uất. Nhớ tới lúc ta ở tại Vô Hận cốc không có để ý đến thời gian, ta cư nhiên đã gần ba tháng rồi mới trở lại nơi này. Cũng không biết Thuỷ Phù Du ta có còn bị triều đình truy nã hay không nên chỉ có thể lén lút vào thành lúc ban đêm như vậy, thật là nguy hiểm a. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ta rời đi, giang hồ võ lâm hội nhân gian chi sự cơ hồ đều bị đem ra làm loạn. Loại chuyện như vậy cư nhiên ta cũng chiếm một phần trách nhiệm không nhỏ. Khởi điểm là sự kiện Khương phủ tại Kim Thực thành bị tàn sát không còn một ai, chỉ trong một đêm máu chảy thành sông, một sinh mạng cũng không bỏ sót. Kết quả là một trận huyết án chấn động thiên hạ, mà kẻ hạ thủ không ai khác chính là Tử Cuồng Công Tử đại ma đầu. Nguyên nhân của chuyện này bị người ta đem ra bàn tán không ít, một thời là sự kiện nổi bật trong khắp các trà lâu, khách điếm. Nhân gian đều cho rằng, nhất định là Thương Nguyệt Sơn trang đắc tội với hắn mà mang hoạ sát thân. Nhưng chỉ có ta biết, nguyên lai là vì ta, hắn vì trả thù cho ta mà ra tay. Ta nghe được chuyện này thâm tâm không tránh khỏi khiếp sợ cùng ray rứt. May mắn cái Khương Tuấn Cương kia không bị liên luỵ, tránh khỏi một kiếp và, người mà ta muốn tìm không chết. Hừ, hắn như vậy mà một lời cũng không chịu hé ra với ta!

Sự kiện tiếp theo vẫn không tránh khỏi người quen của ta, của ta hoàng đế ca ca Lăng Dật Tiêu đem quân tấn công Thạch Quốc, mấy mươi vạn quân đem Thạch Bản triều san bằng thành bình địa dồn Thạch đế vào đường cùng, trong chuyện này còn có nhiều điểm mộng, tình hình chiến sự dường như vẫn chưa nghiêng hẳn về một bên. Ta hiểu, điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh tiếp tục liên miên, chưa thể đến hồi chấm dứt. Lấy hiểu biết của ta về Ngạo Thiên triều hoàng đế ra suy xét, hắn là người đã diệt cỏ phải diệt tận gốc, đã ra tay thì phải đuổi tận sát tuyệt mới chịu buông tay. Không biết nếu ta không ly khai khỏi hắn, có thể có một tia hy vọng khuyên hắn ngừng chiến hay không?

Sự kiện gần đây nhất mới thật sự làm điên đảo công chúng, trang chủ Phiêu Mộc sơn trang một trong bát đại thế gia Nhân Vô Thủ đồng dạng chính là giáo chủ U Linh giáo, giáo phải cầm đầu bọn tà ma ngoại đạo hoành hành bấy lâu nay, đã làm qua không biết bao nhiêu chuyện ác, giết qua không biết bao nhiêu người khiến lòng người phẫn nộ, ai cũng muốn tiêu diệt. Tin tức này do Lưu Viễn Môn công khai tuyên bố, tổ chức tình báo luôn duy trì trung lập như vậy làm sao có kẻ nào không tin. Giang hồ lại một phen kinh thiên động địa, tiếng nói bất bình phỉ nhổ truyền khắp võ lâm nhân sỹ, chưa đầy ba ngày đã làm thành một lực lượng “trừ gian giệt ác” hùng hậu. Cuối cùng là nhờ võ lâm minh chủ Ngâm Tôn Vỹ đứng ra chủ trì công đạo mới có thể tạm thời yên ổn. Phiêu Mộc sơn trang trong một thời gian ngắn tiếng tăm danh dự hoàn toàn mất sạch, lụn bại vô phương vực dậy. Chính là lão trang chủ Nhân Vô Thủ thoát khỏi  võ lâm chính đạo truy sát, hiện tại không biết đã trốn đi nơi nào. Nghĩ đến đây Thuỷ Phù Du không nén nổi cảm thán một câu “Quả là cẩu phụ sinh cẩu tử.” (~~> D.C: tỷ chửi người mà cũng có phong cách ghê ^^~)

Nhiều chuyện như vậy liên tiếp xảy ra quả có làm ta chấn động. Nhưng là việc của ta vẫn phải nhanh nhanh làm cho xong. Ta rời đi bốn ngày rồi, đến một câu từ biệt cũng không để lại, đợi đến lúc ta trở về nhất định sống không yên ổn. Bất quá ta là cam tâm thỉnh tội chịu phạt, quyết không kêu la một tiếng.

“Thuỷ cô nương?”

“Ân, là ta.” Ta xoay người đối diện với nam tử trung niên vừa xuất hiện, tưởng hắn không đến chứ? Xem ra ta nhờ vả không nhầm người rồi, chính là xuất hiện trước kẻ khác giữa trời tối như thế này ta vẫn cẩn thận mang sa màn, miễn cho chuyện phiền phức tìm ta quấy nhiễu. “Như thế nào, tra ra điều gì?”

“Các chủ sai tiểu nhân giao bức thư này cho cô nương, tin tức đều ở bên trong.”

“Hảo” Ta đưa tay nhận lấy phong thư, tiểu tử này cũng là người biết phòng xa. “Chuyển lời cảm tạ của ta đến các chủ của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi.”

“Thuỷ cô nương bảo trọng, lão phu cáo từ.” Trung niên nam tử biến mất nhanh chóng như khi mới xuất hiện, quả không hổ danh cẩu biệt đội của Lưu Viễn Môn.

Hắc hắc không sai, bản cô nương chính là muốn tìm người, mà công phu tìm người đệ nhất chính là Lưu Viễn Môn. Giang bằng hữu a ngươi nhất định sẽ còn tiến xa, sau này Lưu Viễn Môn có thể phát triển ngang bằng thậm chí là hơn cái bang trong truyền thuyết kiếm hiệp của Kim lão bá cũng không có gì là lạ.(~~> D.C: vâng, Kim Dung thì chắc nàng nào cũng biết oy. Nhân tiện tình iu lớn của ta là Đoàn Dự ca ca😀 ~ A.T: cho chen tý, tau cụng giống mi, mà tau là tau êuz anh Dĩnh á tề =)) )

Ta cũng nhanh chóng ly khai tìm đến địa phương có ánh sáng mở phong thư ra đọc “Trang viên Lục gia?”Di, không nghĩ lại gần như vậy! Ta không chần chừ lập tức lên đường.

Lục gia trang nằm về phía Nam của Kim Thực thành, khoảng cách cũng chỉ là năm dặm đường. Ta như vậy mà lại không nghĩ ra, Lục gia trang chính là địa phương giao dịch kinh thương mà họ Khương từng nhắc đến, nghe đâu là kho chứa hàng của Khương gia. Đối với bản lĩnh của ta hiện tại tự do đi lại trong Lục gia trang dễ như trở bàn tay. Chính là tốt nhất đừng làm cho ai phát hiện ra ta, nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà người khác thế này ta cảm thấy bản thân cũng rất có phong phạm của đạo tặc.

F**k, chỉ là một cái gia trang, làm cái gì phải rộng như vậy. Ta vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng có thể tìm ra! Huyền mâu loé lên nham hiểm. Cơ thể nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng tiến về phía trước, chỉ còn âm thanh vạt áo trắng mềm mại hư hư ảo ảo ma sát với mặt đất. Hoàn hảo tạo thành hình tượng ma nữ đến đòi mạng, cộng thêm sự phụ hoạ của màn đêm tịch mịch, gió hiu hiu thổi, quả là thập phần sinh động. (~~> D.C: các nàng có thể xem thêm phim kinh dị để bồi dưỡng trí tưởng tượng)

Lục gia trang, trong một căn phòng âm u, lạnh lẽo, ánh đèn leo lắt le lói yếu ớt chiếu qua cách cửa sổ khép hờ. Ánh sáng lay động khiến bóng người in trên tường ma quái chuyển động theo. Hồng y nữ nhân ánh mắt vô hồn nhìn vào màn đêm đen kịt, bàn tay xinh đẹp của nàng vô thức chuyển động, trên đùi nàng nguyệt cầm phát ra giai điệu ai oán, nỉ non, lúc trầm lúc bổng lại có phần cay nghiệt. Một cơn gió mạnh quật tới, cửa sổ mở tung đập mạnh vào tường, từ trong đêm đen hiện ra hình ảnh bạch y nữ tử, tóc đen xoã dài , khoé mắt đỏ rực như máu. Bạch ảnh mỗi lúc một đến gần, cả thân hình lướt trên mặt đất. Hồng y nữ nhân ánh mắt không đổi, động tác không ngừng, đôi môi khẽ mở “Cút!”

Bạch y nữ tử thản nhiên cười, thanh âm vui vẻ “Phiêu Ảnh tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi không nên nhanh như vậy đã quên ta. Mối thù của ta vẫn chưa có trả mà.” Nàng không ai khác chính là Thuỷ Phù Du. Phải công nhận một điều công nghệ trang điểm hiện đại vẫn là nhất. Nàng chỉ dùng một ít mĩ phẩm mang theo mà hiệu quả thật đắc ý. Chính nàng nhìn vào gương cũng bị bản thân doạ sợ. Chính là không nghĩ tới nữ nhân trước mặt gan lớn như vậy, cư nhiên không bị hình tượng ma nữ của nàng cấp ngất xỉu. Phiêu Ảnh ngươi đúng là người ta cần tìm! Dựa vào những lời nàng ta nói khi hại nàng, khẳng định nàng ta có quan biết với hắn.

“Ngươi…” Phiêu Ảnh nhìn lại hai mắt trừng lớn, cơ hồ toàn thân bắt đầu run rẩy, cây nguyệt cầm cũng bị nàng ném xuống mặt đất. Trong tâm trí nàng những hình ảnh mập mờ xuất hiện, nữ nhân mang sa màn này cả đời nàng không bao giờ quên!”Đồ tiện nhân, xú nữ nhân ngươi đã chết rồi! Là chính tay ta giết ngươi!” Nàng hoảng hốt liên tiếp phủ định điều đang hiện hữu trước mắt mình.

“Đúng, ta đã chết rồi.” Ta không ngần ngại cho nàng một câu trả lời vừa ý.

Phiêu Ảnh cười lớn, cả người nàng rung bần bật như lên cơn, đầu cũng nghiêng ra sau mà cười. Không sai, chính nàng đã giết con tiện nhân kia. Thật là một việc làm đúng đắn! Ha ha ha (~~> D.C: khiếp, con mụ này…)

“Xem ra ngươi thật cao hứng. Chính là ta muốn điều chỉnh một chút, mắng ta là xú nữ nhân có phải mắt ngươi bị cận thì rồi không?” Ta từ từ kéo hạ sa màn, đôi môi mỉm cười xinh đẹp. Ta hôm nay trước tiên muốn trừng phạt ngươi, hắn đã trả thù cho ta, vậy mối thù giết tiểu Phúc tử thì ai trả?!?

Phiêu Ảnh nhìn dung nhan vừa xuất hiện trước mắt toàn thân cứng đờ, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, từ trằng sang đỏ, từ đỏ sang xanh cuối cùng cả khuôn mặt nàng hoá đen, hay tay găm chặt vào thành ghế, nàng lắc đầu liên tục như muốn bứt hẳn ra. Phiêu Ảnh gào lên như con thú dữ, so với đệ nhất mĩ nhân phong hoa như nguyệt trước đây một điểm cũng không giống. “Không… không thể nào! Nữ nhân đần độn, ngươi nghĩ có thể thắng được ta? Không có cửa, chính ta Phiêu Ảnh này mới là đệ nhất mĩ nhân.”

“Ngô, cái danh hiệu đó ta không có hứng tranh dành với ngươi. Nhưng là…” Thanh âm Thuỷ Phù Du nhẹ nhàng ngân nga như dụ dỗ.”Ngươi có muốn biết vì sao ta lại có thể xinh đẹp như thế này không?”

Hồng y nữ nhân vì đã quá tức giận thở đã không ra hơi, nàng hổn hển gập mình lại, đôi chân tuyệt nhiên không thể cử động. “Ta… ta là đệ nhất mĩ nhân. Không nghe, ta tuyệt đối không nghe! Ta chỉ hận đã không phanh thây ngươi thành vạn đoạn!”

“Hô hô, hối hận chẳng phải đã muộn rồi sao?” Ta nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, phẩy nhẹ tay một cái đem cửa sổ đóng chặt. Lửa giận trong ta bùng lên bừng bừng, nữ nhân này thật hêt thuốc chữa, đã thân tàn ma dại như vậy một chút cũng không hối hận. “Ta nói ngươi nghe, Diêm Vương đại lão gia vì cảm thấy ta thật đáng thương đã thu nhận ta, cấp cho ta dung mạo xinh đẹp hơn người. Ta bây giờ so với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn mấy phần. Hơn nữa Dương cũng khen ta xinh đẹp, hắn đã sớm quên đi nữ nhân có tên là Phiêu Ảnh rồi. Hắn ngày đêm quấn quýt bên ta một phút cũng không rời.”

Ta nói một hơi, không nghĩ chọc đúng tim đen của Phiêu Ảnh, nàng ta nổi điên vươn tay muốn cấu xé ta. Dụng quá nhiều sức khiến nàng ta bổ nhào ra khỏi ghế, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Ta thậm chí còn nghe được tiếng răng nàng ta nghiến lại. Có phải là ta quá tay rồi hay không? Hừ, ta không thể mới như vậy đã mềm lòng, là nàng ta cắn ta trước, ta không cắm lại thì không phải là ta. Chính là ta không lường trước được phản ứng tiếp theo của Phiêu Ảnh. Từ đôi mắt nàng nước mắt tuôn chảy, hắc mâu nhìn ta giận giữ cùng bất lực “Không thể nào, chàng không thể ở cùng ngươi. Ngươi là ma, không kẻ nào muốn ở gần ngươi!”

“Tại sao lại không thể?” Ta cao giọng chất vấn “Ngày đó hắn vì ta đã nhảy xuống vực tự vẫn, chúng ta chính là hội ngộ dưới cõi ma. Phiêu Ảnh, ngươi khóc cái gì? Ngươi tội nghiệp lắm sao? Nhìn ta đây, ta đã khóc đến máu chảy ra thay vì nước mắt. Ngươi hại ta, ngươi còn giết tiểu Phúc tử, ngươi có còn là con người không?”

“Tất cả chẳng phải vì ngươi sao?” Thanh âm Phiêu Ánh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. khuôn mặt nàng ta trấn tĩnh lạ thường. Ta cảm thấy như thấy lại đệ nhất mĩ nhân kiêu ngạo trước đây. Ha, phải như vậy chứ, tình địch của ta phải như vậy mới xứng tầm! “Nếu ngươi không xuất hiện, nếu ngươi không khiến hắn xao động, nếu hắn không đến tìm ngươi đêm hôm đó thì đã không có ngày hôm nay. Hắn cũng sẽ không hận ta, không căm ghét ta, hắn sẽ tiếp tục yêu thương, che chở cho ta. Thuỷ Phù Du chính ngươi, một tay ngươi đã phá huỷ tất cả của ta, ta hận ngươi, ta vì hắn làm bất cứ chuyện gì, vậy mà…”

Ta hít sâu một hơi, cẩn thận thốt ra từng chữ bằng giọng điệu khiêu khích “Ngươi đã làm được gì cho hắn?”

Phiêu Ảnh nhìn ta chằm chằm như không tin nổi, khoé môi nàng ta khẽ nhếch lên ngọt ngào. Nói đến hắn khiến nàng ta vui vẻ như vậy sao? Mạc Kỳ Dương ngươi cũng thật đào hoa! “Ta vì hắn vui cũng sẽ vui, vì hắn buồn cũng sẽ buồn, vì hắn trở nên độc ác loại bỏ tất cả nữ nhân tiếp cận hắn, ta vì hắn chấp nhận theo ý phụ thân gả vào Khương phủ. Tất cả chỉ mong có một ngày hắn đại sự hoàn thành, tiếp nhận ở bên ta.”

Vì hắn chấp nhận gả cho Khương Tuấn Cương? Là ý tứ gì? Hắn làm sao lại có liên quan đến trang chủ Phiêu Mộc sơn trang, cái đại ác nhân giang hồ phỉ báng? Đến tột cùng thân phận của hắn là gì? Ta cảm thấy trong chuyện này có cả một tầng quan hệ. Thân phận của hắn là một bí mật lớn. Tự nhiên ta có cảm giác lo sợ, ta cố tìm hiểu về hắn có phải là sai lầm?

“Hắn không nói cho ngươi quan hệ của chúng ta sao?” Thấy vẻ mặt do dự của ta Phiêu Ảnh như hiểu ra cái gì bật cười đắc ý. Nói chuyện với ma mà còn có thể như vậy ta đối với Phiêu Ảnh nàng có vài phần bội phục. Chúng ta càng nói nàng ta càng to gan lớn mật thì phải.

“Ngươi không sợ ta hiện hồn về là để giết ngươi sao?”

“Ha ha ha, ngươi còn sống ta có thể giết, ngươi đã chết ta còn sợ? Hừ, cùng lắm là chết chứ gì, như vậy ta có thể nhanh chóng gặp lại chàng”

Ta nhìn Phiêu Ảnh đầu óc đảo qua đảo lại, ta hôm nay tuy rằng vì có mục đích mà đến nhưng cũng không thể không làm chút chuyện công đạo. Phiêu Ảnh, ngươi mở to mắt ra mà xem ta chọc tức chết ngươi, làm người sống không bằng chết. Ta không nhanh không chậm nhếch môi cười ngoan độc, miệng nhả ra từng chữ “Thật kì lạ, hắn lại hướng ta nói rằng, hắn và ngươi không hề có quan hệ.”

“Dối trá!” Phiêu Ảnh gầm gừ, khí thể hùng hổ vì một câu nói của ta hoàn toàn biến mất, nàng ta lại vươn tay cố bắt được ta. Ai nha, mặc dù võ công cùng đôi chân đã bị phế bỏ nhưng bây giờ nếu ta rơi vào tay nàng, khẳng định bị nàng cắn xé đến xương thịt phân ra hai nơi rõ ràng. “Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ bên hắn chỉ có ta, lúc lớn lên cũng chỉ là ta. Đồ tiện nhân, hắn đối với ngươi chỉ là chơi đùa mà thôi, bằng vào ngươi lấy tư cách gì đứng bên cạnh hắn. Hắn đường đường là môn chủ Ma Thần môn, là chủ nhân của hai cái đệ nhất tổ chức sát thủ Viêm môn, Hận môn cùng Hàn Ngọc cung đại danh đỉnh đỉnh. Không lâu nữa Ma Thần môn sẽ tái xuất giang hồ, mạnh mẽ hơn, tàn độc hơn, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ võ lâm, khiến kẻ thù của chúng ta đầu rơi máu chảy, sẽ róc xương chúng cho chó ăn, khiến chúng vạn kiếp không thể siêu sinh. Một khi hắn làm bá chủ thiên hạ hắn nhất định sẽ đến đón ta, nhất định, nhất định…”

Ta hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình. So với U Linh giáo Ma Thần môn còn đáng sợ gấp mấy lần, cho dù sáu năm trước nó đã bị tiêu diệt nhưng nỗi sợ hãi mà nó để lại vẫn còn bám riết lấy người trong võ lâm chính đạo. Ma Thần môn trở thành một nỗi kinh hoàng mà người ta muốn quên đi nên không một ai nhắc về nó nữa. Nỗi khiếp sợ một thời của võ lâm sắp sửa tái xuất? Viêm môn, Hận môn, hai địa phương chứa chấp những sát thủ lãnh khốc vô tình nhất cùng Hàn Ngọc cung, một thế lực lớn mạnh ở quan ngoại chưa một lần tấn công võ lâm trung nguyên nhưng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Thế lực của Ma Thần môn thật sự sẽ bành trướng hơn sáu năm trước bội phần. Môn chủ Ma Thần môn tiền nhiệm từng là kẻ có dã tâm bá chủ thiên hạ không từ thủ đoạn và Mạc Kỳ Dương, hắn là hậu duệ đời tiếp theo của Ma Thần Môn. Sự thật này ta tiêu hoá không nổi, đối với hắn tất cả chính đạo môn phái đều là kẻ thù! Ta cúi xuống nhìn Phiêu Ảnh đang điên loạn lẩm bẩm, thần trí của nàng ta dường như đã tan biến không một dấu tích. “Lời ngươi nói thật sự có thể tin tưởng?”

“Nga, Thương Nguyệt sơn trang. Dương, chàng yên tâm, đệ nhất thế gia sơn trang nhất định nằm gọn trong tay chúng ta. Cái tên họ Khương, ta đã giết…”

Ta tức giận tát mạnh lên má Phiêu Ảnh. Không nghi ngờ gì nữa, sự trả thù này đã được lên kế hoạch chu đáo, từng bước từng bước một.

“Ngươi dám tát ta?” Phiêu Ảnh quắc mắt nhìn lên, khoé môi rướm máu.

Chát. Một cái tát lại tiếp tục được giáng xuống.

Ta thở dài nhìn nữ nhân thảm hại nằm dưới đất, tâm địa của nàng thật sự qúa độc ác, nàng phát điên như vậy có lẽ là một điều tốt. Như vậy sẽ không phải nhìn thấy những tàn độc lãnh khốc diễn ra xung quanh nàng nữa, kể cả việc phụ thân nàng đã bỏ mặc nàng không chút thương tiếc. “Phiêu Ảnh đây là hình phạt dành cho ngươi, cả đời này hãy sống cô độc ở đây, sẽ không ai đến làm phiền ngươi.”

Cửa sổ bật mở một lần nữa, trong phòng chỉ còn lại hồng y nữ nhân ngơ ngác nhìn, rồi nàng bật cười như tiểu hài tử. Có lẽ nàng nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó…

Rời khỏi Lục gia trang ta chậm rãi cước bộ bước trên đường. Khương Tuấn Cương bỏ mặc Phiêu Ảnh phát điên như vậy phải chăng là vì hắn đã đoán biết được điều gì? Hay chỉ vì phụ thân của Phiêu Ảnh? Phiêu Ảnh giúp hắn có nghĩa nàng ta cũng là người của Ma Thần môn? Vậy Nhân Vô Thủ và hắn là quan hệ gì. Không lẽ nào U Linh giáo là…

“Đứng lại!”

“Ân…”Ta nhất thời suy nghĩ không phát hiện xung quanh có người, đến lúc định thần lại mới phát hiện ra, ta bị một toán hắc y bao vây rồi. Ta nheo mắt quan sát “Các ngươi là ai?”

Kẻ cầm đầu toán hắc y nhân không trả lời, chỉ hét lên một tiếng “Sát!”

Ta nhìn những lưỡi kiếm sáng loáng một mực lao về phía mình có điểm đau đầu, không thể nói lý với bọn sát thủ này rồi. Ta hít sâu một hơi liền cảm nhận thấy trong bụng còn đầy một cỗ tức giận, dám đổ dầu vào lửa giận của ma nữ bản cô nương? Hảo! “Các ngươi đến đúng lúc lắm.”

Từ ngày được truyền dạy Thoái Hoàn Cốt ta vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, cùng với nội công được lão bà truyền lại ta cơ bản là tiến bộ rất nhiều, đến bây giờ mới có cơ hội đem ra thử nghiệm nha. Ta đối với kẻ muốn giết mình sẽ hạ thủ không lưu tình, ra tay không kiếng nể tận tình ra chiêu. Chính là ta kinh ngạc nhận ra, mỗi lần bàn tay hình ma trảo của ta chạm vào người một hắc y nhân liền có một tiếng rắc, một khúc xương vừa bị ta bẻ gãy như cành cây khô. Môn võ công này quá sức tàn độc! Ta như vậy tránh né cần cổ của bọn chúng, từng tên một đem tay hoặc chân của bọn chúng cấp bẻ đôi. Ai nha, ta nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sớm bị gắn cho cái danh nữ ác ma! Ta vì bảo toàn thanh danh của mình vừa tránh những đường kiếm vừa tiếp cận kẻ cầm đầu. Nhưng là lúc ta vừa tóm được hắn liền cảm nhận những giọt chất lỏng nóng hổi bắn lên người mình, kẻ trong tay ta rũ xuống với một mũi tên xuyên qua cổ họng. Ta lập tức thả hắn ra, mắt mở lớn nhìn một đạo ánh sáng lớn vừa xuất hiện. Những mũi tên tiếp tục bay tới, xé gió bay qua tai ta mà ta hiện tại chỉ có thể bất động nhìn nam nhân kia giết từng hắc y nhân một.

Nam nhân cuối cùng cũng chịu dừng tay, cung tên được hạ xuống. Theo sau hắn là một đoàn người ngựa hàng ngũ chỉnh tề, thân mặc quân phục tay cầm đuốc cháy sáng. Nam nhân thân mặc lục bào từ từ thúc ngựa chạy lại gần, tử mâu một khắc cũng không rời bạch ảnh trước mặt. Bộ dáng ma nữ của nàng khiến hắn không thể không nhớ lại lần đầu tiên…

“Ylen!”

“Hoàng đế… ca ca?” Thuỷ Phù Du trong đầu không khỏi hét lên, nàng chết chắc rồi. (~~> D.C: Tiêu ca lên sàn! ~ A.T: lại chen, mi nhớ thực hiện cái mi đã từng nói đó nàh)

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

27 responses »

  1. Molly♥Secrets make a women women♥

    Tem a:X ss A.T cho e làm quen:”>

    Trả lời
  2. Hơ hơ, sang chơi lại có tem😀
    *ÔM ÔM*

    Trả lời
  3. thanks nàng nhíu …ngóng chờ chap sau =.=

    Trả lời
  4. thank nàng nhiều :X đặt gạch ngồi hóng ;))

    Trả lời
  5. Thanks nhiều! Cố gắng lên!

    Trả lời
  6. ôi, Tiêu ca của ta lên sàn rồi *tung bông*
    Tiêu ca ơi, ai đờ nớp ziu chiu chiu

    Trả lời
  7. keke. muoi cho’ chap sau. iu iu ty? nhiu’

    Trả lời
  8. Cái bà Phiêu Ảnh đó càng coi càng thấy ghét
    Mặt dày thấy sợ lun
    Bực mình, ta mà có acid thì..
    Thanks nàng ^^

    Trả lời
  9. Răng mà khi mô Phiêu tiểu thư xuất hiện là đi kèm vs acid nhỉ?!?
    Ta nhớ cái hồi chương 1* các bà các cô là cứ thi nhau mua acid về tạt, hại ta chạy mất dép.
    T________________________________T

    Trả lời
  10. chậc chậc, thiện tai a =))
    đang down phim, chờ lâu quá đi >”<

    Trả lời
  11. *Cười ngu* thế sau khi tạt acid ta làm gì mụ Phiêu ảnh nữa nhỉ
    Bao h có 31 hả nàng😄

    Trả lời
  12. Ha ha có lẽ nàng không bít cher hồi còn ở bên 360 plus có nhiều “trò” hay lắm.
    *run run sợ*
    C31 ấy thì ta sẽ cố gắng trong tuần post, các nàng thông cảm, bi zờ ta một ngày ngồi trước máy tính không đc 1h
    TT”TT

    Trả lời
  13. ta là ta hơi bị chung tình vs Dương ca đóa nha=))))))….Dương ca ơi đuổi theo nhanh lên tình địch xuất hiện rùi kìa =)))

    Trả lời
  14. mong có chap mới nhanh.thanks chủ nha

    Trả lời
  15. n ơi n à dương ca ơi dương ca à *0*

    Trả lời
  16. Hú hú, truyện hay quá, chờ ss!

    Trả lời
  17. Bạn ơi, sao lấu thế chưa có chương mới, chờ mỏi cả mắt, dài cả cổ

    Trả lời
  18. m thik truyen nay lam
    sao ma mai 0 co chuong moi ha ban?????????ban 0 lam nua ah?

    Trả lời
  19. tai sao the
    the bay gio minh phai lam sao day

    Trả lời
  20. Hz, rất xin lỗi bạn, bộ này chính xác là do mình làm, (tạm thời) mình sẽ không hoạt động nữa.
    Cảm ơn bạn đã đọc bộ truyện này, mình cũng hi vọng bộ này (có thể) kết thúc trong một ngày không xa.
    Hãy cứ thử trông chờ vào năm mới xem sao😀

    Trả lời
  21. bạn ơi cố làm bộ này đi mà hichic. đừng làm thương tổn trái tim bé bỏng của t nữa huhuuh😦

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: