RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 29 (15+)

 

 D.C vài lời: lại hụt thêm lần nữa rồi các nàng ạ T”T

Chương 29: Ta phải đi…

“Hắt xì!” Thuỷ Phù Du đưa tay nhu nhu cái mũi của mình, thật là khó chịu a. Hu hu, không nghĩ tới sức đề kháng của nàng cư nhiên lại kém như vậy, chỉ ngã một cái liền ngay sau đó bị cảm lạnh. Hại nàng toàn thân bị người ta dùng chăn bao kín, lại còn không được phép nhúc nhích lấy một cái, chỉ có thể ngồi yên trên giường chịu trận. Bất quá Thuỷ Phù Du nàng trong lòng thầm than oán trách trên mặt lại là cảnh xuân vô hạn, phơi phới mỉm cười như gió tháng ba ôn nhu bên cành liễu. Thật sự khiến người ta có điểm mộng, bị cảm lạnh phải chăng là rất vui sao? Hắn là.

“Dương” Thuỷ Phù Du chớp chớp mắt nhìn nam nhân vừa tiến vào, nụ cười trên môi lại càng nở rộ, thanh âm cũng mềm mại đi mấy phần so với bình thường.

“Nàng như thế nào lại ngồi dậy rồi?” Mạc Kì Dương cau mày trách mắng nữ nhân cứng đầu kia, động tác thô bạo ấn nàng nằm xuống đem thân mình đè lên người nàng, biểu tình có bao nhiêu là tức giận. Hắn lúc này có cảm giác giống như muốn đè chết người hơn là chăm sóc người bệnh. Áp chế xong nữ nhân bên dưới hắn mới cẩn thần vươn tay, từ trên bàn cầm theo một chén dược nóng hổi do hắn tự tay sắc. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn vì người khác sắc dược, hơn nữa đó lại là một nữ nhân. Nàng đối với hắn đủ biết có tầm quan trọng như thế nào. Hắn trừng mắt ra lệnh cho nàng “Mau uống!” Thật là bá đạo mà.

Thuỷ Phù Du cười khổ nhìn nhìn cái tư thế kì cục của hắn và nàng, nằm như thế này làm sao uống. Còn có hơi thở nam nhân của hắn không hề khách khí phả vào mắt nàng khiến nàng nhất thời hoa mắt chóng mặt, cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nhất định là nàng bị sốt rồi. “Chàng không cảm thấy như vậy rất khó hoạt động sao? Hay là để ta…”

Lời còn chưa nói hết đã bị ép nuốt vào. Hắn một lòng muốn nàng mau mau uống dược liền tự mình hớp một ngụm nhân lúc đôi môi nàng đang hé mở nói chuyện đem dược rót vào. Cứ như vậy từng chút từng chút một, chén dược cạn dần. Quả là cảnh tượng hoa hoa lệ lệ động lòng người, nam nhân dịu dàng hung hữu thành trúc (~~> D.C: hung hữu thành trúc = chủ động) một lần lại một lần nhô lên thấp xuống, mà nữ nhân bên dưới khuôn mặt hồng nhuận, tay vòng qua ôm cổ nam nhân miệng rên lên thành tiếng. (~~> D.C: cam bái hạ phong, BT quá sức!!!) Thẳng đến lúc cái tư vị vừa ngọt vừa đắng tan hết trong miệng, Thuỷ Phù Du cuối cùng cũng kêu lên được hoàn chỉnh một câu “Thật là nóng mà!”

Con *** nó, miệng nàng bây giờ như thể vừa nuốt nguyên một ngọn hoả diệm sơn, từ khoé mắt một giọt nước không kiềm chế được trào ra. Oa oa oa.

Hắn nhìn nàng biểu tình vạn phần khổ sở mà trong lòng tựa như lửa đốt, hoang mang lau đi nước mắt cho nàng “Du nhi,làm sao vậy?”

“Hic, chàng không biết dược rất nóng sao, cư nhiên nhẫn tâm ép ta uống, ta làm gì đắc tội với chàng mà chàng hành hạ ta như vậy! Hu hu, thật là uỷ khuất mà, gia gia a, lão gia gia, lão lão gia gia…” Thuỷ Phù Du được thể lấn tới, bù lu bù loa một trận. Mà tổ tiên nhà nàng cũng thật tội nghiệp, bị nàng lôi dậy than khóc không biết đến mười mấy đời rồi.

“Thật xin lỗi, ta đối với việc chăm sóc nữ nhân không có nhiều hiểu biết.”

Thuỷ Phù Du ngậm mồm ngay lập tức, mắt nàng mở to như mắt ếch kinh ngạc nhìn kẻ đang ở trước mặt, à không đang đè trên người nàng. Hắn vừa mới nói cái gì vậy? Thính giác của nàng nhất định là không có vấn đề. Chính là biểu tình của hắn mới khiến nàng có suy nghĩ thị giác của mình bị sai lệch rồi. Hắn cư nhiên đỏ mặt, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của hắn còn hơi cụp xuống, rũ ra hàng lông mi dài cách nàng chỉ mấy xentimét. Thiên a, có phải sắp đến ngày tận thế rồi không? Mạc Kì Dương Tử Cuồng Công Tử đại ma đầu nức tiếng giang hồ cư nhiên trước mặt nàng lộ ra xấu hổ. Chuyện như vậy thiên chân vạn xác chính là ngàn năm có một! (~~> D.C: *mắt long lanh ánh đèn* Dương ca nhà ta dễ xương quá đi :”>)

“Ha…” Thuỷ Phù Du cố che cái miệng nhỏ của mình lại, nhưng xin thứ lỗi cho Thuỷ Phù Du nàng bất tài, nàng bật cười, đầu tiên là khúc khích cười nhưng rồi cảm thấy như vậy là ngược đãi bản thân, nàng bật cười ngặt nghẽo. Cứ mỗi trận cười vang lên là toàn thân nàng nhịp nhàng rung theo, khiến cho kẻ nào đó cảm thấy phải chăng bản thân quá nhu nhược rồi.

Bạc môi nhếch lên, ý cười sâu đậm từ tận trong tâm lộ ra, lần này không trừng phạt nàng không được. Hắn cố định khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng rung động rồi ôn nhu hôn lên hồng môi đẹp mê hồn. Tiếng cười tan biến vào không trung. Hắn liếm nhẹ môi nàng, có vị đắng của dược thảo cùng vị thanh ngọt mơn man tạo nên một loại hương vị lạ lùng. Khiến người ta nếm một lần cứ muốn nếm mãi. Tư vị này là á phiện của riêng hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Từ bao giờ trong đầu hắn đã ăn sâu một loại ý niệm, cả đời này phải trói chặt nàng bên cạnh, phải bá đạo giữ nàng cho riêng mình, muốn giữ nàng tận sâu thẳm trong trái tim, không bao giờ có thể thoát ra ngoài.

Thuỷ Phù Du bị hắn trêu đùa hết liếm liếm lại cắn cắn thật là thảm. Uy, nàng sinh khí rồi nha, sự kiên nhẫn của nàng đạt tới cực hạn rồi. Đôi tay thon dài trắng muốt siết chặt hội kéo khuôn mặt đáng ghét kia tiến đến, nàng chủ động hôn hắn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm mát phát động tấn công. Đối với Mạc Kì Dương loại kích thích này là độc nhất, hiệu quả ngay lập tức, ham muốn kìm nén bấy lâu lập tức bùng nổ. Hắn cười một tiếng liền quấn chặt lấy nàng. Hắn cuồng dã đoạt đi hơi thở của nữ nhân trong lòng, vừa rời ra một khoảnh khắc lại lao đến, vòng tay ham muốn ngày một siết chặt nàng lại, kéo nàng dính vào cơ thể hắn không một kẽ hở. Mà Thuỷ Phù Du lúc này toàn thân đã mềm nhũn, nàng hiện tại trong người mang bệnh, hắn lại vô cùng độc ác không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, tốc độ của hắn nàng thật sự không thể theo kịp. Ý thức bị vô hiệu hoá Thuỷ Phù Du chỉ còn có thể dựa vào bản năng, nàng ra sức tránh làn môi nóng bỏng của hắn, nhưng tất cả đều không thể. Hắn hôn lên trán nàng, hôn lên mắt nàng, hôn lên mũi nàng, rồi chuyển sang má trượt xuống xương quai xanh.

Hắn bây giờ so với thú dữ một điểm cũng không hề khác, đến kiên nhẫn thoát quần áo cho nàng cũng không còn. Thuỷ Phù Du vừa lạnh lại có chút đau cảm nhận từng mảnh y phục bị xé khỏi cơ thể mình. Cơ thể nàng bị nâng lên, đôi môi cháy hừng hực như lửa của hắn chìm đắm trên ngực nàng, ma trảo một bên siết chặt một bên không ngừng xoa bóp đôi bồng đảo căng tròn, lúc nhanh lúc chậm, lúc ôn nhu lúc bá đạo. Nàng chịu không nổi bật kêu thành tiếng, vừa nãy nàng vừa chịu lạnh bây giờ lại bị cái nóng thiêu đốt mô hôi ướt đẫm cả người. Loại kích thích như vậy thật quá sức chịu đựng, nàng nhất định là phát điên rồi mới có thể có loại ý nghĩ muốn tiếp tục, nàng muốn hắn tiếp tục.

“A!” Cơ thể đột nhiên được buông lỏng khiến Thuỷ Phù Du bất ngờ, nàng nhìn qua làn sương mờ đang bao phủ lấy mình, hắn ở bên trên nàng, mồ hôi từng giọt chảy xuống khuôn ngực rắn chắc, lục mâu nổi lên những vằn đỏ nàng chưa tưng thấy. Nàng muốn mở miệng nói nhưng không thể thốt lên lời, hơi thở của nàng toàn bộ đều rối loạn, đầu óc một trận loạn thất bát tao.

“Du nhi, nàng chưa trả lời ta” Hắn thanh âm khản đặc đẫm dục vọng, cho dù hiện tại điều hắn muốn làm nhất là lập tức chiễm hữu nàng, cắn nuốt  thẳng vào bụng không thương tiếc nhưng là hắn muốn nghe, muốn nghe từ chính khuôn miệng kia khẳng định điều hắn cuồng vọng.

“Cái…cái gì?” Thuỷ Phù Du mơ màng đáp lại, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy nói là một chuyện khó khăn như lúc này, lại còn phải chịu sức nặng của hắn đè lên nàng.

“Nàng là thê tử của ta.” Hắn thì thầm bằng một thanh âm quỷ dị, tà mị câu dẫn lòng người. (~~> D.C: Dương ca cái này gọi là ép cung, à không trắng trợn mớm cung!>”<)

“Ân, Du nhi là thê tử của chàng.” Thuỷ Phù Du mơ hồ lặp lại, nàng cơ bản không còn có thể nhận thức được mình đang nói gì nữa, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi thứ cảm giác ham muốn hắn giấy lên trên người nàng.

“Hảo, chúng ta tiếp tục…” Chính là hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó toàn thân gục xuống. Lục mâu cật lực kháng cự nhưng là tinh bì lực tận chìm vào giấc ngủ. (~~> D.C: tinh bì lực tận = quá mệt mỏi, không thể chống cự đc nữa)

Thuỷ Phù Du thở dốc nhìn chằm chằm lên nóc nha, chút gió lạnh ban đêm len lỏi từ cửa sổ tiến vào giúp nàng dần lấy lại thanh tỉnh. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo lạ thường, nhưng là phải nằm thêm một lúc cơ thể nàng mới hồi phục sức lực. Nàng khẽ đẩy nhẹ người nằm bên trên nàng qua một bên, từ từ ngồi dậy.

Bên ngoài vẫn là màn đêm tịch mịch, chỉ là bên trong lại truyền ra một tiếng thở dài. Ta suy tư nhìn ngắm nam nhân đang ngủ bên cạnh mình. “Dương, thật xin lỗi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải hạ mê dược lên chàng” Hắn ngủ mà lông mày cau lại như vậy thật khiến ta đau lòng, hắn là không vừa lòng với hành động của ta đi. Nhìn xuống khuôn ngực cùng bờ vai rộng của hắn ta bất giác đỏ mặt, nếu vừa rồi hắn không ngoan cố hỏi ta thì bây giờ chúng ta đã… Nói ta không luyến tiếc thì không phải. Phải chăng ta căn thời gian thuốc có tác dụng chậm hơn một chút thì…thì…Ách, ta đang nghĩ đi đâu vậy! Ta vội vàng quay mặt đi, kiếm một bộ y phục khác mặc vào, bộ y phục cũ của ta bây giờ đã tơi tả mỗi nơi một mảnh rồi còn đâu.

Ta nhìn quanh một chút rồi bắt đầu thu thập một ít đồ. Hạ mê dược với hắn là dự tính ta đã có từ trước, ta muốn rời khỏi đây vài ngày. Nếu hắn biết lí do ta muốn rời khỏi nhất định sẽ ra sức ngăn cản, ta thực sự không còn cách nào khác. Từ lúc ta hiểu lầm hắn muốn bỏ ta một mình đi báo thù ta đã hiểu ra, nếu ta không tường tận được những điều trong lòng hắn cả đời này ta sẽ không bao giờ thoát khỏi tâm trạng lo sợ, thấp thỏm. Cái ý nghĩ ta không hiểu rõ về hắn bằng người đó khiến ta không thể nào ngồi yên. Ta nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra, có như vậy ta mới có thể chia sẻ với hắn, giúp hắn thoát ra sự dày vò của những cơn ác mộng, mà như vậy cũng là giúp ta có được cảm giác an tâm, thanh thản. Xem ra chỉ có thể gặp người đó mà thôi. Ta từ trong tủ lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, cẩn thận uốn quanh thắt lưng, còn có trong tay nắm chặt viên ngọc bội.

“Dương,ta không thể cầu chàng không giận ta, chỉ mong có một ngày chàng hiểu được, chàng đối với ta quan trọng hơn bất kể thứ gì!”

 

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

10 responses »

  1. oh, bỏ đi oy`, đáng thg nha…hjx…ta k thjx…gặp ng` đó là gặp ai ak?

    Trả lời
  2. 15+… Vậy là mềnh đủ tuổi, hahaha🙂

    Trả lời
  3. Ẻn ẻn, tau tưởng mi bị khoá máy?
    Mà tau biết Du tỷ tỷ đi mô nha, há há há =))

    Trả lời
  4. Ầy, suýt bị, quả nớ may ông thần may mắn thương xót
    T_________________________________T

    Trả lời
  5. anh Dương này nhìn thế mà gian vs BT phải biết
    đang hp tự nhiên chị lại đi chứ

    Trả lời
  6. Cụ, tau không định chửi tục mô, nhưng tau ghét hiểu lầm ; ________ ;

    Trả lời
  7. Trời ơi đang hạnh phúc mà đi đâu zậy T.T
    AiZZ
    Thanks nàng *truyện này lúc trước ta toàn coi ké ^^*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: