Em cười hay không đều khuynh thành chương 34 (2)

Chương 34.2: Ngoan ngoãn một chút đi.

Dưới trời pháo hoa rực rỡ đó, Triệu Tử Mặc khẽ quay đầu nhìn sang anh.

“Cực phẩm, em hỏi anh một vấn đề.”

“Cái gì?”

“Nếu có một ngày, anh và bạn gái lạc mất nhau, thì anh sẽ làm gì?” Triệu Tử Mặc nhìn thấy Cố Thành Tây vẫn luôn đứng một chỗ chờ Tiêu Sở Diễn tới tìm mình, từ sâu trong thâm tâm cô rất muốn biết nếu là cực phẩm thì sẽ ra sao.

Cố Thành Ca trầm mặc một chút, sau đó mới bình thản đáp: “Anh không biết.”

Triệu Tử Mặc: “Hả?”

Cố Thành Ca: “Bởi vì, anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Được rồi, cô đã cực kỳ thận trọng mà quyết định, cho dù có hao tổn tâm tư thần trí đến mấy, cũng nhất định phải thu phục cực phẩm cho bằng được, hây hây hây, đúng là quá mỹ mãn, nếu cực phẩm làm bạn trai cô rồi, đảm bảo anh sẽ là một chỗ dựa cực kỳ vững chắc!

Chỉ có điều, suốt tận hai tiếng đồng hồ sau, Triệu Tử Mặc vẫn lâm vào trạng thái im lìm không có bất kỳ động tĩnh gì. 

Sau khi màn pháo hoa ở quảng trường kết thúc, Cố Thành Ca liền đưa Triệu Tử Mặc về trường.

Trên đường đi, điện thoại di động của anh lại một lần nữa vang lên, có điều xe đang đi đúng vào chỗ rẽ đông người, cho nên Cố Thành Ca không có cách nào nhận điện được, anh bình tĩnh thản nhiên nói với Triệu Tử Mặc đang ngồi một bên: “Lấy hộ anh đi.”

Triệu Tử Mặc lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo anh ra, trên màn hình đang loé sáng ba chữ vô cùng quen thuộc “Phó Yên Trầm”, cô bất chợt nhớ ra hình như ở chỗ Phó nãi nãi có một con dấu khắc cái tên này thì phải…

Cố Thành Ca thong dong liếc nhìn sang một cái, sau đó hạ lệnh: “Em nghe đi, là bà ngoại.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Vã mồ hôi, cực phẩm quả nhiên là cực phẩm, số điện thoại của người thân mà cũng có thể lưu lại bằng tên họ đầy đủ như thế này sao!

Triệu Tử Mặc yên lặng nhấn phím nghe rồi đưa lên tai, lúc cô mở miệng chào hỏi một câu, giọng điệu cũng đã chuyển thành hết sức nhẹ nhàng: “Phó nãi nãi!”

Đầu bên kia Phó nãi nãi dường như có sửng sốt một chút, sau đó lại cười dịu dàng: “Là A Mặc sao, đúng lúc Phó nãi nãi đang muốn Thành Thành cho ta gặp con.” 

Thật ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Triệu Tử Mặc dạo này quá bận bịu mà thôi. Vì nhiệm vụ chụp hình và ghi chép lại mọi tư liệu về Cố Thành Ca mà hai tuần nay cô không đến viện dưỡng lão rồi, cho nên Phó nãi nãi ở trong điện thoại còn dặn thêm, cuối tuần bảo cô đến ăn cơm chung với bà.

Triệu Tử Mặc tất nhiên hớn hở đồng ý, nhiệm vụ của đài truyền hình giao cho, cô căn bản đã làm gần xong, đến cuối tuần này nhất định sẽ hoàn tất.

Sau khi cúp điện thoại, cô quay sang hỏi Cố Thành Ca: “Cuối tuần này anh có đến thăm Phó nãi nãi không?”

“Có thể anh sẽ không rảnh.” Anh dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: “Tuần này lịch làm việc của anh đặc biệt bận rộn, có mấy người đến nhờ anh giải quyết hộ mấy vụ án của họ.”

“Bận lắm sao?” Triệu Tử Mặc đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh: “Vậy có thể rút chút thời gian trả lời mười câu hỏi của em không?”

Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Anh chỉ sợ rằng lúc đó sẽ không có thời gian thôi.”

Triệu Tử Mặc nhanh như chớp lôi chiếc DV từ trong balo ra: “Thế thì cực phẩm, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi!”

Cố Thành Ca cố nhịn không cho hắc tuyến rơi xuống, bình tĩnh nhắc nhở: “Bây giờ đang ở trên xe, em xác định muốn hỏi ở đây luôn sao?”

Hây da, địa điểm hình như không được thích hợp lắm thì phải…

Triệu Tử Mặc vẫn rất mực bất khuất kiên cường không đổi: “Vậy thì chỉ âm thanh thôi cũng được, em dùng bút ghi âm.”

Yên lặng một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định phối hợp.

Hoàn hảo, Triệu Tử Mặc tỉ mỉ sàng lọc ra mười câu hỏi, mấy câu này nhất định phải vừa đúng trọng tâm lại vừa không quá khó để trả lời, còn hai câu hỏi được mọi người mong chờ nhất, cô để dành xuống cuối cùng.

Mà đáp án của hai cái vấn đề cuối cùng này, cũng là điều mà Triệu Tử Mặc cực kỳ hy vọng được nghe chính miệng anh nói.

“Câu hỏi thứ chín: Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?”

Triệu Tử Mặc hỏi xong câu này thì cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cố Thành Ca, trong lòng thậm chí còn bừng lên một cảm giác…

Vô cùng khẩn trương.

Tựa hồ như muốn chọc tức cô, Cố Thành Ca lại không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn chuyên tâm nhìn thẳng vào phía trước, vẻ mặt tập trung cao độ.

Triệu Tử Mặc lại càng khẩn trương hơn: “Cực phẩm, đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này sao?”

Hừ hừ, nghĩ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thèm trả lời là sao!

Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Trước kia đúng là không nghĩ tới, nhưng gần đây kể ra cũng đã suy xét ít nhiều.”

“Vậy anh nói nhanh chút đi!”

Cố Thành Ca mang theo ý cười nhìn sang phía cô: “Em gấp cái gì?”

“Em…” Triệu Tử Mặc nhướn miệng, quyết định trấn tĩnh rồi lại trấn tĩnh: “Em không vội, chỉ là sợ đến trường rồi mà anh vẫn chưa chịu trả lời, sau này lại không có thời gian hỏi anh nữa, không khéo toàn bộ nữ sinh Phong Đại sẽ tập hợp lực lượng tiêu diệt chết em mất!”

Cố Thành Ca khẽ mỉm cười: “Vậy thì A Mặc, em nghe cho kỹ.”

Ngữ điệu của anh cực kỳ chậm chạp, tựa hồ như anh đang lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng để miêu tả về người con gái trong mộng của mình vậy đó.

Anh nói: “Cô ấy giống hệt như một bức tranh thuỷ mặc đậm đà rõ nét, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách lại giống như dòng suối mát chảy qua khe núi, thanh thoát mà thấu triệt (*).”

(*) “Thấu triệt”: tường tận, sắc sảo ở mọi khía cạnh.

Triệu Tử Mặc nghe xong câu này, lập tức mồ hôi thánh thót, trong bụng âm thầm oán thán: người trong mộng của cực phẩm, quả đúng là bảo vật chốn nhân gian!

Có điều, bình thường Triệu Tử Mặc toàn được ba vị mỹ nữ cùng phòng ký túc xá phong cho cái đại danh “nghiêng nước nghiêng thành”, hay nói cách khác, cô cũng coi như miễn cưỡng đáp ứng được một phần tiêu chuẩn của cực phẩm đi? Đáng tiếc đáng tiếc, tích cách cô hình như hơi hung hăng một chút thì phải…

Cố Thành Ca vẫn tiếp tục: “Cô ấy rất lười biếng, hơn nữa lại không bao giờ chịu làm thục nữ, thích hưởng thụ ánh nắng mặt trời, thường xuyên không câu nệ gì ai mà cười hung hăng ngang ngược, có điều cô ấy cực kỳ thẳng thắn, không chấp nhặt, làm cho người ta khi nhìn vào hay tiếp xúc với cô ấy đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, sinh khí ngập tràn, có thể nói cô ấy tựa như một tia nắng soi sáng cho những ngày đông lạnh lẽo tăm tối vậy.”

Triệu Tử Mặc âm thầm cảm khái: cực phẩm à, yêu cầu của anh cũng quá tỉ mỉ đấy…

Chỉ là, tận sâu trong thâm tâm cô giờ đây cũng đã sinh ra chút ảo tưởng, khi nghe anh nói những lời này, có cảm giác như chính bản thân cô có một phần nào đó giống với người con gái ấy, hơn nữa lại trùng hợp đến không thể nào tin được…

Mặc dù trước giờ cô đã bị ba vị mỹ nữ kia cảnh cáo không biết bao nhiêu lần rằng chớ nên hung hăng ngang ngược, những lúc đó cô cũng tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu tiếp thu ra vẻ ta đây hiểu hết, có điều sau này cô vẫn một mực áp dụng nguyên tắc “Hư tâm thụ giáo, kiên quyết bất cải” (*), cho nên vẫn luôn tiếp tục cười gian như hồ ly trộm gà, hung hăng mà ngang ngược, hây da, không có biện pháp, ai bảo cười như thế lại thoải mái quá mà…

(*) Nghĩa là nhất quyết không chịu cải tà quy chính.

Triệu Tử Mặc một bên ảo tưởng, một bên tiếp tục lắng nghe những lời của cực phẩm, đến lúc cô nghiêng đầu sang mới phát hiện ra, khoé miệng xinh đẹp của anh đã cong lên làm thành một nụ cười rất mực dịu dàng từ lúc nào rồi.

Bên tai cô vẫn đều đặn truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Cô ấy lúc ăn cơm rất thích nói chuyện, hơn nữa vô cùng kén ăn, quan niệm về thời gian phải nói là chỉ bằng con số không. Bình thường cô ấy rất ngịch ngợm, làm việc có chút tuỳ hứng, thần kinh không ổn định lại không thèm quan tâm để ý cái gì hết, thích mạnh miệng tranh cãi, đôi khi còn biết làm mặt giận…”

Nghe tới đây, Triệu Tử Mặc rốt cục không nhịn nổi nữa liều mạng xen miệng vào: “Cực phẩm, não anh hỏng mất rồi hả, sao lại đi thích một đứa con gái nhiều tật xấu như vậy chứ?”

Cố Thành Ca quay đầu sang nhìn cô một cái, không nhịn được mà mỉm cười: “Đúng vậy, có lẽ não anh hỏng thật rồi, nhưng mà không có cách nào khác, thích thì thích thôi, cũng đành vui vẻ chịu đựng.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô chìa bàn tay ra, gập từng ngón lại lẩm nhẩm tính toán, trong những tính cách mà anh nói, nếu mà kể ra thì…

Kén ăn? Được rồi, cô ghét tỏi, cà rốt và rau thơm, không biết có được tính vào hạng mục kén ăn hay không đây?

Quan niệm về thời gian chỉ bằng con số không? Nếu cô nhớ không lầm, từng có một lần cô gọi điện thoại đánh thức cực phẩm ngay lúc giữa đêm thì phải…

Thích mạnh miệng tranh cãi? Haiz, cái này à, bình thường cô cũng toàn gân cổ lên cãi nhau với cực phẩm… Thôi thì cứ coi như tính vào đi!

Cho nên, sau khi đã suy xét kỹ càng, Triệu Tử Mặc tự nhận thấy bản thân cũng có một nửa tính cách phù hợp với tiêu chuẩn của anh, vậy thì xem ra, cô nắm trong tay đến 50% cơ hội rồi.

Nghĩ như vậy, Triệu Tử Mặc nhất thời tâm hoa nộ phóng (*): có một nửa cơ hội, so với không có cơ hội nào, vẫn tốt chán đúng không! 

(*) “tâm hoa nộ phóng”: tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Hơn nữa…

Chuyện tốt khó làm, chuyện xấu dễ học, nếu người trong mộng của cực phẩm nhiều tính xấu như thế thì, cô cũng hoàn toàn có thể từ từ học hết được mà! 

Cố Thành Ca bất chợt lên tiếng nhắc nhở: “Được rồi, có thể hỏi vấn đề tiếp theo.”

Triệu Tử Mặc lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nhìn chằm chằm vào danh sách các câu hỏi, cổ họng run lên một cái, sau đó mới lắp bắp mở miệng: “Câu hỏi thứ mười, anh có bạn gái chưa?”

Tâm trạng cô lúc này, lại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ ‘khẩn trương’.

Thật ra thì cô không nên vội vàng gấp gáp làm gì, căn cứ vào thái độ trước giờ của anh thì cũng thừa hiểu, anh đối với nữ sinh luôn vẫn luôn là vẻ lạnh lùng xa cách, mặc dù trong khoảng thời gian này cô ở bên cạnh anh khá nhiều, phát hiện ra anh không hoàn toàn lãnh đạm giống như trong truyền thuyết vẫn đồn thổi, chỉ là do anh cực kỳ ít khi tiếp xúc với nữ sinh mà thôi… Có điều, anh hẳn là cũng không thể có bạn gái được chứ!

Nhưng mà…

Cố Thành Ca bình tĩnh trả lời: “Có.”

“Là ai?”

Triệu Tử Mặc cơ hồ như phản xạ có điều kiện, lập tức hỏi luôn không cần suy nghĩ.

Cố Thành Ca nghiêng đầu nhìn sang phía cô, ánh mắt sâu thật sâu, bỗng nhiên anh khẽ mỉm cười: “Triệu ký giả, nếu như anh nhớ không lầm, thì đây đã là vấn đề thứ mười một rồi.”

Triệu Tử Mặc đột nhiên phát hiện, sâu trong trái tim cô dường như có một góc nào đó đang bắt đầu tan vỡ…

Cô tràn đầy thất vọng nhìn anh: “Cho nên, anh không muốn trả lời?”

Cô hối hận rồi, phải nói là hối hận muốn chết luôn ấy, tại sao lại có thể ngu ngốc đến nỗi để cái câu hỏi kia ở cuối cùng a a a?

Cố Thành Ca không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Em muốn biết?”

Đương nhiên muốn!

Triệu Tử Mặc đàng hoàng gật đầu một cái.

“Tại sao muốn biết?” Anh nhếch môi hỏi tiếp, khoé miệng mang theo một tia cười.

“Bởi vì… bởi vì…” Triệu Tử Mặc nói không ra câu, sau đó tựa hồ như muốn tự biến mình thành rùa đen rụt đầu, cô liền khai ra một cái cớ khác không hoàn toàn ăn nhập gì: “Tất nhiên là muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ của nữ sinh Phong Đại rồi dĩ nhiên mà nói, em cũng rất hiếu kỳ…”

Càng tới gần cuối câu, giọng nói của cô lại càng nhỏ dần, nhỏ đến mức khó mà có thể nghe nổi.

Triệu Tử Mặc không phải không biết, nếu cô nhất mực đòi nghe cho bằng được bạn gái cực phẩm là ai, một khi đã biết rồi, nhất định trái tim cô sẽ chỉ càng chịu tổn thương thêm mà thôi.

Đến lúc này đây, cô đành đau khổ mà rút ra một kết luận, mặc dù cô được người ta xưng tụng là “đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành” thật đấy, nhưng mà về mấy cái chuyện yêu đương này, cô hình như không có số đào hoa thì phải…

Vì vậy mới nói, Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh mỗi lần ba vị mỹ nữ đau đớn oán thán chui vào góc tường mặc niệm: vẻ đẹp của A Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài nguyên quốc gia!

Ban đầu cô còn định sử dụng mưu kế để “thu phục cực phẩm”, nhưng sau khi nghe được câu trả lời tường tận đó từ anh, cô chỉ còn biết im lặng không chút phản ứng.

Cho nên trên cả đoạn đường, mỗi lần Cố Thành Ca lên tiếng hỏi, cô đều chỉ phản xạ có điều kiện ừm hửm vài cái cho qua chuyện.

Cố Thành Ca: “A Mặc, chụp hình và ghi chép tài liệu em đều làm xong rồi, khoảng thời gian này anh lại đặc biệt bận rộn, cho nên có thể sẽ không tới trường.”

Triệu Tử Mặc: “Vâng…”

Cố Thành Ca: “Lần sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ trả lời em vấn đề thứ mười một.”

Triệu Tử Mặc: “Vâng…”

Cố Thành Ca: “Anh không có ở đây, em ở trong trường nhớ phải ngoan ngoãn một chút, biết không?”

Triệu Tử Mặc: “Vâng…”

Cố Thành Ca nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi lái xe đi.

Cho đến tận lúc vào đến phòng ký túc xá, Triệu Tử Mặc mới kịp phản ứng: này này này, cực phẩm nói vậy là có ý gì! Cô ở trong trường, có lúc nào không ngoan cơ chứ!

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Có một phản hồi »

  1. được phong bì oy…thank A.T nhiuuuuuuuuu..<3

    Trả lời
  2. chỉ cụng “khiêm tốn” ghê cơ, tật xấu cực phẩm liệt kê toàn là của chị mà chỉ chỉ “dám” nhận 50% =))

    Trả lời
  3. Ngu! Ngu! Ngu! Ngu dễ sợ! Mặt xinh để làm gì trong khi cô ngu như thế hả A Mặc???!!!! Cô làm tôi xấu hổ vì cùng là con gái như cô! Cô ngu hết chỗ chê luôn! Thế này thì đến ngày Thành Thành của tôi bảo “Anh thích em!” liệu cô có hỏi lại là “Em nào?” ko đây =__=|||||

    Trả lời
  4. troi aaaaaa nhu the ma a mac van ko nghi ra chu hiiiiii ngay ngo de so hakhak lai con noi sao cuc pham lai thich dua con gai nhiu tat xau the chu hakhak bun cuoi wa di …. huuuuuu mai menh vvewe nghi he rui vay la ko dk dok tr cua nang nua rui hukhuk bun wa di huuuuuuu chuc moi nguoi nghi he vui ve nhe hii

    Trả lời
  5. aa…..bấn loạn quá cơ..kiểu này hết thuốc chữa rồi….bác sĩ nào chữa được bệnh ” ngu ” của A Mặc thì t cho xứng đáng được giải Nobel ….aif~~~~…ngu ít để ngta ngu với chứ….ai~~~ A Mặc ơi là A Mặc

    Trả lời
  6. ha ha đọc chap này thấy em Mặc ngu ngơ quá cơ ~~~

    Trả lời
  7. thank A.T. không biết đến lúc cực phẩm tỏ tình A Mặc phản ứn thế nào đây? truyện hay quá. thích a cực phẩm lắm.đọc truyện này xong ngồi ảo tưởng về anh này suốt. thank bạn lần nữa nha.

    Trả lời
  8. có những người như thế này mà :))
    chuyện j thì tinh ranh, động đến chuyện tình cảm thì phải nói là ngu si một cách đáng sợ
    nhưng thôi…cứ mèo vờn chuột thế này cũng đc :))

    Trả lời
  9. Ban nay ngôc thiệt đó.potay

    Trả lời
  10. Thich qua thich qua, hay thiet do. A Mac ngoc! Thank ty nhieu.

    Trả lời
  11. bất lực với bạn Mặc = =

    Trả lời
  12. đúng là hết thuốc chữa vs bà Mặc này
    uổng công ta từng coi bà là thần tượng

    Trả lời
  13. đọc xong chỉ có một điều
    A Mặt ngốc
    ngốc ơi là ngốc
    ngốc hết chỗ nói

    Trả lời
  14. chj này đúng là h0j chậm hjểu r0j ak.hajz.k bjt lần gặp sao là khj nào đây ta???

    Trả lời
  15. không còn gì để nói 😐

    Trả lời
  16. tr.hay quá đọc 1 lèo luôn nè he2
    tks bạn nhìu nha^^
    mà cho mình hỏi tr.này bn chap thế

    Trả lời
  17. thanks nàng nha

    Trả lời
  18. Ha…ha…Cô nàng thật ngốc nghếch nha. Anh đang diển tả cô nàng mà nàng lại tưởng là ai khác và rất khiêm nhường khi nghĩ mình chỉ giống 50% cá tính bạn gái anh. Haizz! Đúng là phung phí tài nguyên quốc gia mà. Cám ơn bạn nhé. Truyện bạn edit thật vui và thật thoải mái khi đọc.

    Trả lời
  19. “Chuyện tốt khó làm, chuyện xấu dễ học, nếu người trong mộng của cực phẩm nhiều tính xấu như thế thì, cô cũng hoàn toàn có thể từ từ học hết được mà! ”
    Chết mất với chị Triệu =))

    Trả lời
  20. Bo tay voi chi luon, nhung ma nhu vay moi la trong sang

    Trả lời

Gửi phản hồi cho tina ngoc hien Hủy trả lời