RSS Feed

Vàng ngọc cả sảnh đường chương 1.1

Chương 1.1

Xưa nay nơi thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có người giàu có mới lưu danh.

Kinh thành là nơi phồn hoa đô hội , thương nhân từ sáu phương, thủy nước từ tám hướng, đều tụ họp ở nơi đây.

Kinh thành hoa lệ nguy nga, phân chia làm hai phần trong thành Huyền Vũ, bao gồm hơn 60 phường , thiên hạ các nơi, bao hàm thương nhân các phường từ bốn phía, cũng tề tụ đến nơi này để mua bán giao dịch. Mà phía đông của kinh thành là nơi Nghiêm gia cai quản, trông coi việc vận chuyển đường sông, nắm giữ nguồn mạch kinh tế, kiêm luôn việc tu nhân tích đức, được vạn người kính ngưỡng, là một thế gia giàu sang, tiền bạc như nước.

Còn Tiền gia ở thành Tây lại là một nhà giàu mới nổi.

Tiền đại phú là một thương nhân, sáng lập ra bản đồ buôn bán, cùng Nghiêm gia địa vị ngang nhau. Mà năm vị thiên kim kia, chẳng những dung mạo xinh đẹp như hoa, mà khả năng kiềm tiền cũng cao siêu khôn lường.

Trong đó, xuất sắc nhất, chỉ có thể là trưởng nữ Tiền Kim Kim.

Cho nên, trong một ngày gió thu lạnh, Tiền gia sai nô phó, khiêng tám đại kiệu đính vàng kim chói lóa, đại đội nhân mã trải qua mấy chỗ thương nhân phường, xuyên qua hơn phân nửa kinh thành, còn có một đám người đang say sưa dáo dác bàn luận, trên mặt cũng là hứng thú dạt dào.Trong kinh thành, chuyện thú vị mà mới mẻ cũng không ít. Chẳng qua là, bất kì chuyện náo nhiệt nào cũng không thể so sánh với chuyện với Tiền gia cùng với Nghiêm phủ phân tranh cao thấp, thật hấp dẫn nha.

Đội ngũ của Tiền gia, chậm rãi đi tới, rốt cục cũng dừng lại trước Nghiêm phủ.

Khí thu đã rất đậm, vài chiếc lá phong đỏ đã rụng lả tả trước bậc thềm Bạch Ngọc của Nghiêm gia phủ, xem ra tăng thêm vài phần nhã trí.

Bỗng dưng,phát ra một thanh âm mềm mại như nước.

“Dừng kiệu.”

Mở miệng hạ lệnh, là một Bạch y thiếu nữ. Nàng đi theo ở bên kiệu, ngang hông quấn rua cờ màu đỏ, mái tóc được bối lại gọn gàng ở phía sau, tròng mắt đen lộ ra linh khí bức người.Kiệu phu thật cẩn thật đặt kiệu xuống, không dám chấn động một chút nào, bộ dáng kia thật cẩn thận, phảng phất như sợ làm kinh động đến người bên trong kiệu. Xác định cỗ kiệu xong xuôi sau, Bạch y thiếu nữ đi tới bên cạnh cửa kiệu, cung kính thấp cúi thấp đầu, hướng về phía cửa kiệu thêu công tinh mỹ lệ, nhẹ giọng nói nhỏ.

“Đại cô nương, đã đến Nghiêm phủ, xin ngài hạ kiệu.”

“Ân.”

Bên trong kiệu, truyền đến một tiếng trả lời đầy miễn cưỡng. Một hồi lâu sau, một bàn tay nhỏ bé khẽ vén tấm mành thêu, một cô nương tuyệt sắc chậm rãi bước ra khỏi kiệu. Nàng mặc một chiếc ao màu hồng thêu hoa tuyệt mỹ, và chiếc quần mỏng màu lông chồn trắng, trên trán đeo một lấy một khóa bạc trân châu. Gò má hồng phấn xinh đẹp, đôi môi màu anh đào khéo léo chu lên, giống như tiên tử xuất trần. Nhất là da thịt của nàng trong suốt như tuyết trắng, vô cùng mịn màng, dường như có thể nhìn thấu qua. Trong nháy mắt bốn phía trở nên im ắng ạ thường, tất cả mọi người như đều đang nín thở, nhìn chăm chú vào người vừa bước ra khỏi cỗ kiệu – Tiền Kim Kim. Những năm gần đây, nàng bôn ba thương trường, gây tiếng vang lớn trong kinh thành, tuyệt đại đa số mọi người đều đã từng thấy qua dung mạo của nàng. Chẳng qua là, dù vô luận nhìn qua bao nhiêu lần, dung mạo xinh đẹp kia vẫn khiến cho người ta phải thất thần, không dứt được ánh mắt.

Mấy tên người hầu khiêng một bộ thảm thượng hạng, động tác gọn gàng giơ tay ném đi, trường thảm màu đỏ lăn dài một đường đến thẳng Nghiêm phủ đại môn Cơ hồ là cặp kia giầy thêu vừa mới bước lên thảm, đại môn liền mở cửa, đám nô phó chỉnh tề sắp thành hai hàng, mọi người đều đứng cúi đầu, thái độ cung kính. Tổng quản Nghiêm phủ lại càng tự mình ra nghênh đón, không dám có một chút nào chậm trễ, biểu hiện đối với nàng rất coi trọng.

“Đại cô nương, thỉnh an.”

Hắn khom người tiến lên.

“Nghiêm tổng quản.”

Kim Kim vung khẽ hồng sa nhung phiến, thập cấp mà lên. Trán nàng ửng đỏ, khuôn mặt như tỏa ra ánh hào quang, con ngươi liếc nhìn bên trong một cái, tâm tình tựa hồ rất tốt.

“Không biết đại cô nương hôm nay đích thân đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng?”

Hắn cũng bắt tay vào làm, cung kính hỏi.

“Không có gì.”

Nàng cười tươi hơn hoa, ngọt hơn mật, quả thực làm người ta hoa mắt thần mê.

“Chẳng qua là lập thu vừa đi khỏi, ta thấy mấy ngày nay trời giá rét, cho nên đặc biệt làm một bát súp, bưng tới cho Nghiêm công tử bồi bổ.” Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nhẹ chướng chấp phiến.

“Tiểu Hồng, đem bát súp lấy ra đây.”

“Dạ.”

Nhà hoàn thanh tú mặc bạch y đi trở về bên cạnh cỗ kiệu, lấy ra một bao bố bằng gấm ấm áp. Chung súp được đặt ở trong bao bố làm bằng vải gấm dày, không những canh nóng không có tràn ra nửa giọt, hơn nữa có thể giữ đươc nhiệt độ ấm áp, cho dù chung súp được đậy lại kĩ càng, nhưng mùi thơm ngào ngạt kia vẫn mơ hồ phiêu tán đi ra ngoài, làm cho không ít người không nhịn được hít hà , thèm ăn đến độ nước miếng chảy ròng. Tiểu Hồng giải khai bao bố, đặt báy súp cẩn thận lên khay,sau đó mang lên một đôi đũa bằng ngà và một chiếc thìa bằng sứ, í. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, nàng mới cẩn thận bưng tới.

“Giao cho ta!”

Kim Kim vươn tay ra đón lấy. Tiểu Hồng vẻ mặt kinh ngạc, trơ mắt nhìn bát súp trên khay bị đón đi.

“Đại cô nương, ngài không vội a, súp để cho ta tới bưng là được.”

Để cho chủ tử bưng súp? Nha hoàn như nàng thì đây chẳng phải là đã gây nên lỗi lớn sao?

“Không, bát súp này, ta muốn tự mình bưng tới cho hắn.”

Trên đôi môi đỏ mọng, nụ cười ngày càng sâu . Nghiêm tổng quản vẻ mặt tỉnh táo trên mặt đã sớm bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt,hai tay chóng thân dưới, điệu bộ tựa như đã bị dọa đến rớt cằm. Tiền Kim Kim đích thân bưng súp? Lão Thiên, đây cũng là đại sự nghiêm trọng a! Nàng từ nhỏ đã được sủng ái yêu chiều, lại được mọi người thêm che chở, thổi phồng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hòa , bất kỳ chuyện vặt nào cũng đều có nô bộc phục vụ, đôi bàn tay trắng noãn như ngọc kia, trừ gảy bàn tính, tính toán ngân lượng cũng chưa từng phải làm những công việc khác . Còn chưa nói, lấy tính cách của nàng, không cầm thạch tín tới cho Thiếu chủ, cũng đã là cám ơn trời đất , nơi nào có thể đột nhiên vòng vo , trở nên như thế ôn nhu thể thiếp, chẳng những quan tâm lên thân thể Thiếu chủ, còn tự thân bưng súp tới cửa, lại muốn giúp Thiếu chủ bồi bổ?

Chẳng lẽ, trong chung súp kia có gì khác thường?

“Ách, đa tạ đại cô nương quan tâm, chẳng qua là —— ách —— ta nghĩ, ta nghĩ —— cái kia, ân, Thiếu chủ nhà ta thân thể rất tốt —— bát súp này hay là —— hay là xin ngài —— xin ngài ——”

Khi đối mặt với quan lại quyền quý, Nghiêm đại tổng quản thái độ vô cùng bình tĩnh , nhưng ở trước mặt Tiền Kim Kim tiểu thư, lại trở nên ấp a ấp úng, không giấu được khẩn trương, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng.

“Mời ta như thế nào?”

Nàng cười hỏi, vẫn một mực chân thành hướng phía bên trong cửa mà đi tới, kiên trì đưa bát súp đi vào, không có nửa điểm ý tứ muốn quay trở về phủ .

“Xin —— xin ngài ——”

Xin đã hơn nửa ngày, Nghiêm tổng quản vẫn như cũ không có can đảm mở miệng, xin nàng đem bát súp bưng trở về.

“Có lời gì, không bằng chờ lúc ta đi ra ngoài rồi hãy nói.”

Nàng tứ lạng bạt thiên cân, hóa giải mọi trở ngại trước mắt, giày thêu lại đi bước tới trước mấy bước. Mắt thấy nàng cũng nhanh muốn bước vào đại môn, vì tánh mạng an nguy của Thiếu chủ mà suy nghĩ, Nghiêm tổng quản hít sâu một hơi, chỉ có thể kiên trì, mở mắt nói lời bịa đặt.

“Đại cô nương, thật là không phải, Thiếu chủ lúc này vừa lúc không trong phủ.”

” Chuyện cho tới bây giờ, thoát được một khắc cũng đã là điều tốt” !

Nàng cuối cùng dừng bước lại, đôi mày liễu cong cong giương lên, mắt phượng chau lại, quét qua Nghiêm tổng quản đang thần sắc bất an.

“Đó? Không trong phủ? Vậy hắn đi đâu “

Nàng nhàn nhạt hỏi.

“Thiếu gia chủ —— Thiếu chủ đại khái đang ở thương hành —— “

“Thiếu chủ nhà ngươi đang ở trong thương hành?”

Hắn cắn răng một cái.

“Thiếu gia ở phía Tây trường thành, trong cửa hàng thư họa.”

Ô ô, hắn đây cũng là mạo hiểm tánh mạng, trung thành đỡ cho chủ a! Kim Kim xảo tiếu thiến hề, đôi mắt mắt ôn nhu như nước.

“Đúng lúc, ta chính là từ chỗ tây thành phố tới đây, mới vừa dọc theo con đường này đi tới, nhưng cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn.”

Nàng bưng nước sơn cái khay, giầy thêu vượt qua cánh cửa, đường đường tới cửa nhập thất.

“Có lẽ là ngươi nhớ lầm, Nghiêm công tử nói không chừng đã trở về phủ .”

“Ách, đại cô nương —— ” “Nghiêm tổng quản là muốn cản ta?”

Nàng khiêu mi.

“Không, không, dĩ nhiên không phải là.”

Ô ô, hắn không phải là không muốn cản, mà là căn bản ngăn không được! Rồi hãy nói, Thiếu chủ từng đã thông báo, Tiền Kim Kim Nghiêm phủ nhất đẳng khách quý, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể ngăn cản nàng vào phủ. Chần chờ một lát sau, Nghiêm tổng quản rốt cục thối lui một bước, chính thức bại trận, rưng rưng cầu nguyện Thiếu chủ có thể tự cầu nhiều phúc.

“Như vậy, xin đại cô nương tới phòng khách trước, ngồi bên trong uống chén trà, ta đây phải đi thông báo —— ách, không, ta đây phải đi tìm xem, nhìn Thiếu chủ có hay không trong phủ.”

Hắn cố gắng tự bào chữa, nhưng vẫn không quên quay đầu phân phó nô bộc.

“Mau pha một bình trà bích la xuân mang đến phòng khách.”

Mau mau mau, ngoài việc thông báo cho Thiếu chủ, hắn còn phải nắm chắc thời gian, đem các bảo vật trong phủ cất giữ thật cẩn thận! Còn nhớ rõ, lần trước Kim Kim tới cửa bái phỏng, nhưng lại ở trong phủ nổi giận, thấy đồ nào liền đập cái đó , ngay tại chỗ mà đã phá hủy không biết bao nhiêu bảo vật có giá trị liên thành —— Nữ nhân này ánh mắt rất tốt đều chọn đồ đắt tiền mà đập, Thiếu chủ nói việc này không đáng lo, hắn thân là tổng quản nhưng cực kỳ đau lòng a! Còn đang suy tư nên đem bảo vật đi giấu ở chỗ nào,một thân ảnh mảnh mai đã xoẹt đến bên cạnh hắn.
“Trà thì miễn , ta trực tiếp tới thư phòng tìm hắn.”

Nàng suy tính rất rõ ràng, canh giờ này, bình thường lúc nào Nghiêm Diệu Ngọc cũng bên trong thư phòng kiểm tra sổ sách. Nghiêm tổng quản nhìn chằm chằm kia thân ảnh yểu điệu từ từ đi xa, toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh tụ lại, từng giọt từng giọt dọc theo bên trán mà rớt xuống.

About ♥ E.B ♥ Equinox~

Khi gột rửa kí ức của một sinh mệnh để bước vào vòng luân hồi mới... Chàng chính là kí ức duy nhất không thể nào quên...

6 responses »

  1. Ta lấy phong bì😀
    Không nghĩ đến bạn E.B nhà ta bựa ni siêng zữ nha.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: