RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 28

Chương 28: Cầu hôn

Cuộc sống lúc này của chúng ta tốt lắm, ta hảo hảo cảm thấy mọi thứ cùng trong giấc mơ của ta đều không sai biệt. Buổi sáng khi ta thức dậy người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn, hắn sẽ như vậy ôn nhu hỏi ta ngươi ngủ có ngon không? Ta chính là cao hứng đáp lại hảo ngon. Bất quá nếu hắn không bắt đầu mỗi buổi sáng của chúng ta bằng những hành vi kê minh cẩu đạo ta liền cảm kích hắn không thôi. (~~> D.C: kê minh cẩu đạo = giả làm gà nhưng hành vi là của *** (=.=”))

“Du nhi…tiểu Du nhi…” Thanh âm thực mờ ám a.

“Ân. Ta dậy, ta dậy ngươi không cần nháo” Nhưng là ta có bật dậy ngay lập tức cũng không tránh khỏi đau khổ phát hiện ra toàn bộ cánh tay cùng cổ ta đều đã bị hắn ăn sạch sẽ. Cư nhiên là dã thú ăn thịt người, hắn chính là dùng răng cùng lưỡi của hắn cắn cắn khắp nơi tạo thành những ấn kí đủ màu sắc. Tức chết ta! “Ngươi là đồ kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung.Buổi tối chẳng phải nói ngươi không được làm loạn lúc ta ngủ?”

“Ngô,buổi tối ta ngoài ôm nàng ngủ cũng không có làm gì thiếu đứng đắn, như thế nào hội sinh khí với ta a?” Mạc Kì Dương biểu tình uỷ khuất nhìn ta, còn rất chính nhân quân tử nhếch mép cười.

Làm ơn, có kẻ nào trắng trợn chiếm tiện nghi của người khác cư nhiên còn có thể tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu nạn nhân như nam nhân trước mặt này không? Thuỷ Phù Du ta tự xưng thiên hạ đệ nhất da mặt dày không nghĩ tới có một ngày đem chính mình cấp một cái mất mặt. Ta cam bái hạ phong, Mạc Kì Dương cái kì danh đệ nhất thiên hạ nếu không phải ngươi liền không kẻ nào có tư cách đảm nhiệm.

Mạc Kì Dương hắc hắc cười đem nữ nhân đang bừng bừng lửa giận của hắn ôm vào trong lòng, vì nàng cấp một cái hối lỗi “Là ta sai, là ta không đúng, Du nhi đại nhân quảng đại liền không để bụng đi”

“…” Hảo, thành khẩn tất được hưởng khoan hồng, bản cô nương nữ trung hào kiệt không chấp kẻ tiểu nhân, hơn nữa đại soái ca là nguyên khí quốc gia nha, đảng đã chỉ thị không được lãng phí nhân tài. Vì mọi lý do chính đáng trên ta quyết định…

“Nhưng là cũng không thể trách ta a, tiểu Du nhi nhà chúng ta nồn nộn, trắng trắng, hồng hồng như vậy làm người ta muốn cắn một cái liền cắn một cái.”

“Ngươi…” Đại mỹ nữ Thuỷ Phù Du cuối cùng cũng không thèm để ý đến hình tượng của bản thân, một cước đá bay đường lối chỉ đạo của đảng cùng sự kì vọng của nhân dân giơ nanh dương vuốt hét lên “Cẩu nam nhân, ta cắm chết ngươi!”

Ăn miếng trả miếng chính là nguyên tắc sống của Thuỷ Phù Du nhà chúng ta, đừng nói là người đến chó cũng nhất quyết không tha. (Đây là lời của tác giả nha các nàng ~~>D.C: *chui ra một góc ôm bụng cười*)

Buổi sáng kết thúc.

Trừ ra buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày đích thực là cái ta mong muốn cuộc sống. Ta ở nhà chăm lo nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuẩn bị thực phẩm, đem tiểu gia trụ của chúng ta biến thành địa phương ấm áp, sinh động. Những công việc này là ta trước đây rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán, tất cả thời gian đều muốn dùng để vui chơi cùng đồng học, bày trò quỷ chọc tức các lão sư trong trường, còn có tìm mấy cái chống đối ta đánh đấm này nọ, ngẫm lại cùng bát quái sự quả không sai. Chính là bây giờ ta cư nhiên say mê gia vụ, thuỷ chung không còn thấy bóng giáng của nữ nhân ham vui ngày trước nữa. Ta không nghĩ đem bản thân đánh đồng với cái gì thục nữ, trạch nữ, bất quá đối với bản thân hiện tại rất hài lòng. Nam nhân nào thú được người hoàn mĩ như ta khẳng định là do phúc phận ba đời nhà hắn a. Ha ha ha (~~> D.C: tự kỷ thấy ớn, VDDH nhà m. còn không bẳng tỷ chắc, A.T nhey? =]] ~ A.T: mi lượn = =|||)

“Nha đầu, nàng cười như vậy rất mất hình tượng.” Mạc Kì Dương vừa lúc tiến vào thấy nữ nhân nhà mình một bộ cười như vậy không khỏi cảm thán một câu. Mà Thuỷ Phù Du nàng cộng thêm lần này là thù cũ nợ mới liền bẻ tay răng rắc quyết tâm phản công. Thuỷ Phù Du một tay chống nạnh một tay tạo tư thế chiêu thức nhất dương chỉ chỉ thẳng vào mặt kẻ đối diện, dõng dạc tuyên bố “Nam nhân, bản cô nương nhất định thú ngươi, đem ngươi về hảo hảo dạy dỗ!” (~~> D.C: *phụt ngay miếng canh đang ăn dở vào màn hình máy tính* ặc ặc…)

Hắn tiêu sái để xâu thỏ chết sang một bên, vốn nghĩ đem cái này về bồi bổ

cho nàng, nhân thể dụ dỗ nàng, không nghĩ tới mĩ nhân này còn gấp gáp hơn mình. Vậy khỏi cần rào trước đón sau “Hảo, chúng ta liền đi bàn bạc hôn sự.” Dứt lời mang theo lão bà tương lai nhảy lên nóc nhà.

“Di, chúng ta lên trên này làm cái gì?” Chính là cảm thấy vào phòng thích hợp hơn rất nhiều (~~> D.C: vào phòng làm zề hả tỷ *hắc hắc*)

“Giúp nàng hạ hoả” Hắn không nhanh không chậm kéo ta ngồi xuống cạnh hắn, còn vòng tay qua eo ta ép đầu ta dựa vào vai hắn. Hắn chính là dùng lực, ta muốn cũng không nhúc nhích được, đành ngồi im giơ mặt ra đón gió. “Như thế nào? Nàng cháy hừng hực như vậy rất đáng sợ nha. Lời vừa rồi coi như không tính.”

Ta tự nhiên cảm thấy hắc tuyền kéo đến giăng đầy mặt, hung hăng đẩy hắn ra. Oa oa oa, như thế nào không đẩy được!”Hư, nói như vậy là chàng không muốn thú ta?!?”

“Ta lúc nào thì nói như vậy? Nếu là nàng bình thường như vậy nói ra ta vui mừng còn không kịp nhưng là nàng đang tức giận, ta dù cho như ngư đắc thuỷ cũng sẽ không tuỳ tiện nhận lời.”

Ta nghe lời hắn nói cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều. Từng lời của hắn cứ như vậy vang vọng trong tâm trí ta. Hắn cư nhiên sẽ tôn trọng ta, đối với từng lời ta nói sẽ cẩn trọng đem ra suy xét, sẽ luôn đem cảm xúc của ta để lên hàng đầu. Nam nhân như vậy đi khắp thiên hạ cũng sẽ không tìm ra người thứ hai. Ta mỉm cười cũng vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận sự ôn nhu ấm áp của hắn bao bọc quanh ta. “Dương, chàng lúc nào thì chính nhân quân tử như vậy?”

“Du nhi nàng lời nói thật khiến người ta đau lòng, nàng coi ta là cái dạng gì nam nhân a. Chính là nàng có thể đáp ứng ta một việc được không?”

“Ân, bất cứ điều gì.” Ta mơ màng đáp lại.

“Đem trả ta khối ngọc bội.”

Ta chột dạ một chút cũng đem khối ngọc bội bấy lâu nay ta coi như bảo bối ra giao cho hắn, trong lòng ta đột nhiên có một dự cảm kì lạ, những mạch máu dường như cũng chạy nhanh hơn “Chàng làm gì?”

Ta không nghe câu trả lời của hắn bởi vì tiếp theo hắn đặt lên môi ta một nụ hôn. Một nụ hôn triền miên ngọt ngào mà mỗi khi ta nếm phải đều cảm thấy thần trí của mình trôi xa. Ta nuốt từng ngụm từng ngụm, cảm giác vòng tay của hắn siết chặt đòi hỏi. Từ lúc nào mà ta không hề hay biết, ta đã ngủ thiếp đi, trên bờ vai hắn. (~~> D.C: thứ lỗi cho m. phá hư ko khí nhưng mà cái đoạn…nuốt. Gớm wa!)

————Đây là dải ngăn cách giữa ngày và đêm—————-

Lúc ta tỉnh lại trời đã tối hẳn, trong phòng không hề có một chút ánh sáng khiến ta nhất thời đầu óc mông lung. Ta nhớ lại nhớ lại một lúc mới giật mình nhảy khỏi giường. Uy, ta như thế nào ngủ trên giường a, lại chỉ có một mình ta. Không đúng, từ lúc chúng ta trở về hắn chưa một lần để ta thức dậy mà không thấy hắn bên cạnh. Kể cả khi ta bị đánh thức bởi những cơn ác mộng của hắn. Những cơn ác mộng về một quá khứ đầy căm phẫn và bi thương mà ta mặc dù có muốn đến mấy cũng không được biết. Dương, chàng sẽ không bỏ ta lại một mình mà đi chứ? Làm ơn, chàng không thể như thế đối với ta, chúng ta chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau sống những ngày còn lại ở nơi này sao? Ta mơ hồ cảm thấy nghẹt thở, nhớ lại những hành động của hắn sau khi hồi phục. Hắn thường mang theo kiếm đi săn. Lại còn hỏi ta những câu hỏi kì quái. Nữ nhân thích nhất là gì? Nữ nhân ghét nhất là gì? Nữ nhân sợ nhất là gì? Còn có nếu không có hắn ta có thể sống như bình thường hay không? Không! Ta vùng chạy ra, xô mạnh cửa. “Dương!”

A, gì vậy? Bên ngoài vì sao lại chói như vậy. Ta sợ hãi bước lùi mấy bước, ta hiện tại là vô cùng hoảng loạn như thế nào còn có thể đón nhận tình cảnh trước mắt? Ta chớp chớp mắt nhìn dòng Bách Lục Giang toả sáng rực rỡ. Không sai, trên mặt nước vô số những đèn hoa đăng lững lờ trôi, chúng cùng đàn đom đóm trên không trung đua nhau toả sáng. Quả là một cái đào hồng liễu lục cảnh vật, rực rỡ lung linh nhiếp hồn người, hoa rơi nước chảy lưu chuyển không thôi. Ta còn chưa kịp định thần liền nghe truyền đến một loại nhạc điệu du dương. Ta kinh ngạc tột độ vội vàng chạy đến. Nếu không phải ta còn muốn nhìn cảnh vật trước mắt ta liền đã quỵ xuống. Là hắn, là hắn, là Dương. Hắn phiêu dật đứng trên bè giữa giòng sông, trên tay còn nắm giữ một thân tiêu trúc. Hắn ở đó nhìn ta, cười si mê. Thiên a, nam nhân của ta thực sự là rất soái mà. Hắn như vậy khiến cảnh vật trước mắt ta đều nhạt nhoà (~~> D.C: vâng, em không còn lời nào để nói.)

Ta không cần nghĩ ngợi lao mình ra giữa không trung, bay đến dùng hai tay tóm chặt lấy hắn. Ta bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Vì hai tay đều đã bận rộn ta liền dùng đầu đập liên hồi vào ngực hắn. Nam nhân chết tiệt, làm ta lo lắng khiếp sợ một phen.(F**k~~>D.C: đây hoàn toàn là từ ngữ đầy *xúc động* của Du tỷ, ta không liên quan)

Mạc Kì Dương không ngờ tới phản ứng của nàng kịch liệt như vậy nhưng cũng không hề nao núng, dùng hai tay ôm chặt lấy nàng. Thời khắc như vậy để rơi xuống nước thì thật không hay chút nào.

“Chàng làm gì xảo đoạt thiên công như vậy?” Ta đem nước mắt nước mũi chùi hết lên áo hắn nghèn nghẹn hỏi. (~~> D.C: xảo đoạt thiên công ý nói bỏ nhiều công sức khéo léo cẩn thận sắp xếp)

“Cầu hôn”

Vừa rồi là ngôn ngữ UFO có phải hay không? (~~> D.C: ngôn ngữ UFO = tiếng người ngoài hành tinh)

“Ta từng hỏi qua nàng nữ nhân ở thời không của nàng khi thành thân sẽ như thế nào…” Trước hai con mắt trợn tròn của ta hắn quỳ xuống, nâng bàn tay của ta lên đặt vào đó một khối ngọc “Khi phụ thân của ta cùng mẫu thân đính ước đã trao cho ta vật này, vậy coi như lễ vật cầu hôn cũng không sai. Thuỷ Phù Du, nàng có đồng ý làm phu nhân của ta không?”

Tiếp theo? Tạm thời không có tiếp theo bởi vì toàn thân Thuỷ Phù Du lảo đảo, nàng oanh oanh liệt liệt về với thuỷ thần. Không sai, Thuỷ Phù Du nhà ta vì quá bất ngờ đã ngã xuống sông (~~> D.C: ha ha ha ha ha ha ha….)

 

Advertisements

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

15 responses »

  1. phong bì
    tks nàng

    Phản hồi
  2. sak.tỷ này làm mất hết kả lãng mạn oy.hjx.

    Phản hồi
  3. ah… nàng ơi…Chỗ này…Là ” cắn ” — “Nhưng là cũng không thể trách ta a, tiểu Du nhi nhà chúng ta nồn nộn, trắng trắng, hồng hồng như vậy làm người ta muốn cắm một cái liền cắm một cái.”

    Phản hồi
  4. Thanks nàng. Chị nì phá hỏng cảnh lãng mạn ko hà.

    Phản hồi
  5. Nàng ơi nàng có thể cho ta xin tên tiếng trung của truyện hay bất kỳ câu tiếng trung nào trong truyện dc ko nàng? Xin cám ơn nàng!!

    Phản hồi
  6. @Ami: ta đã gửi mail cho nàng rồi đấy.(câu trả lời của ta, gửi qua gmail nha, vì ta quen dùng gmail rồi)

    Phản hồi
  7. hắc hắc ! ôi ta yêu nàng quá ! chụt chụt …….. ( cho cưỡng hôn tí ha ) hắc hắc *cười gian*

    Phản hồi
  8. Lâu lắm mới đc đọc lại truyện này. Thank nag.
    Nag ơi, câu “đường lối chỉ đạo của đảng cùng sự kì vọng của nhân dân” là thật đấy ah, sao dạo này lắm Đảng viên đi viết văn thế?

    Phản hồi
  9. Thì Đảng viên thấm nhuần tư tưởng Đảng văn chương mới nhai nháng cher nàng, lại còn kiếm được chút xiền từ ngân sách của Đảng nữa, tội gì có xiền ma không kiếm.
    =)) =)) =))

    Phản hồi
  10. thanks nàng nhiều nhiều, ui nàng nhứt, cố lên nàng nha

    Phản hồi
  11. Truyện dễ thương quá!
    Cám ơn nàng

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: