RSS Feed

Em cười hay không đều khuynh thành chương 30

Chương 30: Tiểu nha đầu, không nên nghịch ngợm!

Sau khi rời khỏi công ty phần mềm máy tính CC, đã là tám giờ tối, Triệu Tử Mặc lết xác lên được xe của cực phẩm thì bắt đầu hữu khí vô lực ra sức rên rỉ: “Cực phẩm, đi đâu đó ăn cơm đi, em chết đói đến nơi rồi!”

Cố Thành Ca khẽ nhíu mày: “Sao đói bụng mà không nói sớm?”

Khuôn mặt Triệu Tử Mặc tràn đầy ấm ức: “Không phải là anh rất bận đó sao, em không nỡ làm phiền mà…”

Vốn dĩ cực phẩm ở công ty cũng rảnh, rất ít việc, nhưng sau đó đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại khiếu nại, nói rằng phần mềm máy tính mà CC vừa cho ra thị trường không lâu bỗng xuất hiện một lỗ hổng bảo vệ khá lớn, cho nên anh vì giải quyết vấn đề này, bận rộn suốt cả buổi chiều, thậm chí không rời khỏi bàn làm việc nửa bước.

Triệu Tử Mặc, mỹ nữ nhà ta đói thì có đói thật, thậm chí đến nỗi hoa mắt chóng mặt luôn ấy, nhưng nhìn thái độ làm việc cần mẫn và tập trung cao độ của Cố Thành Ca, vẫn cảm thấy cực kỳ đã mắt, không phải người ta luôn nói sắc đẹp có thể ăn được sao, nếu như không phải là anh, nếu như đổi lại thành người khác, đảm bảo cô sẽ càng đói thê thảm hơn. = =|||

“Xin lỗi, là anh không chú ý.” Cố Thành Ca lập tức nhận ra mình đã quá bất cẩn, cho nên khom lưng lấy một hộp bánh trong hộc xe ra: “Ăn chút đi.”

Anh lái xe chạy thẳng một đường, đến lúc con phố tập nập hiện ra trước mắt với những biển hiệu nhà hàng như “Tiệm cơm XX”, “Quán rượu XX”, “Quán lẩu XX”… tốc độ xe mới bắt đầu chậm lại.

Sau khi Triệu Tử Mặc ăn bánh quy lót dạ xong, tinh thần lại phấn chấn như thường, lập tức liền nhào qua úp mặt vào cửa sổ xe hét loạn: “Cực phẩm cực phẩm, chúng ta đi ăn lẩu nha, ai da ai da, đến chỗ kia đi, quán Tiểu Phì Dương kia kìa, em muốn gặm xương dê quá à…”

Cố Thành Ca ngoan ngoãn nhận mệnh, dừng xe trước cửa tiệm Tiểu Phì Dương, Triệu Tử Mặc trong lòng vô cùng hứng khởi, khoan khoái nhảy xuống xe.

“A Mặc.” Cố Thành Ca bỗng nhiên gọi cô lại.

“Đi ăn lẩu dê, không bằng… đến nhà anh ăn đi.” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cơ hồ như không thấy đáy.

“Á…” Triệu Tử Mặc nhất thời ngẩn ra, có cảm giác không thể tin vào tai mình.

Cố Thành Ca trấn tĩnh giải thích: “Ví tiền của anh để quên ở công ty rồi.”  

Triệu Tử Mặc: “Không sao, em…”

Vốn dĩ cô định biến mình thành kẻ hào hiệp trượng nghĩa, thấy người yếu thế ra tay cứu giúp, hào sảng hô một câu “Em mời!”, nhưng đột nhiên nhớ đến sau vụ mất đồ hôm đó, cuộc sống của cô bất tri bất giác cũng trở nên “thanh bạch liêm khiết” hơn hẳn, nghèo túng đến đáng thương, cho nên cũng rất chi là tự giác mà ngậm mồm.

Cố Thành Ca vào trong xe lấy một con heo đất nhỏ bằng sứ ra đưa cho cô: “Lấy tiền xu trong đó đi, trong tủ lạnh nhà anh vừa vặn có xương dê cùng một ít nguyên liệu làm lẩu nữa, bây giờ chỉ cần đi mua một chút rau là được, đủ cho hai người chúng ta ăn.”

Cho nên, rốt cục ngày hôm đó, đại mỹ nữ Triệu Tử Mặc đã có cơ hội được “đến thăm” căn nhà nhỏ của cực phẩm.

Căn nhà ngụ tại một khu phố nhỏ có vẻ tương đối cũ kỹ, nằm trên lầu sáu của khu chung cư, không có thang máy, chỉ có thể men theo những bậc thang gồ ghề chật chột mà leo lên, tới lúc đặt chân được tới trước cửa thì hai chân Triệu Tử Mặc cũng đã sắp nhũn ra đến nơi rồi, không nhịn được bắt đầu mở miệng oán trách: “Cực phẩm, tại sao anh lại mua nhà ở chỗ bất tiện thế này…”

Cố Thành Ca lấy chìa khoá ra mở cửa: “Không phải mua, đây là căn nhà cũ của bà ngoại anh.”

“Phó nãi nãi?” Triệu Tử Mặc hết sức tò mò, vậy thì tại sao bà không ở lại đây, mà lại tình nguyện đến cái viện dưỡng lão đó làm gì?

Tựa hồ như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô, Cố Thành Ca chỉ nhàn nhạt giải thích: “Viện dưỡng lão kia ban đầu cũng là gia nghiệp của bà ngoại, sau đó xây thành viện dưỡng lão, bà ngoại không muốn chuyển đi, cho nên ở lại đó luôn.”

Mà căn phòng nhỏ này, luôn luôn gợi lại những ký ức đau đớn xót thương đã hằn sâu trong lòng bà ngoại, vì thế nên bà căn bản cũng không muốn ở cùng với anh.

Triệu Tử Mặc chợt như ngẫm ra, cũng khó trách phòng của Phó nãi nãi lại không giống với những người già khác, hơn nữa tính cách rất thanh cao lạnh lùng…

Phòng khách không lớn, nhưng lại được bài trí hết sức gọn gàng sạch sẽ, ây da, thật không hổ danh là cực phẩm mà!

Cố Thành Ca đứng trong phòng bếp gọi với ra: “A Mặc, vào đây giúp anh.”

Triệu Tử Mặc hứng chí bừng bừng bước tới, nhìn sang đống rau vừa mới mua về đang chễm chệ nằm trong chậu rửa, ánh mắt cô đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng cương quyết ngẩng đầu lên: “Em không rửa đâu!”

Lúc này Cố Thành Ca đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi, chỉ còn lại chiếc áo cổ hình chữ V với hai ống tay áo được xắn lên cao, anh đem thịt bò cắt thành từng lát nhỏ, nghe thấy cô trả lời một câu ngang như cua thì không khỏi nhướn mày: “Tại sao lại lười như vậy, em rốt cục là có muốn ăn hay không đây?”

Triệu Tử Mặc nghiêm trang nhìn anh: “Muốn ăn, dĩ nhiên muốn ăn, nhưng bây giờ em là khách của anh cơ mà, em hỏi anh có chủ nhà nào lại để cho khách làm việc không!”

Cố Thành Ca nhất thời dở khóc dở cười: “Được rồi, vậy nếu em không muốn ăn sớm thì vào phòng khách xem TV đi, dù sao em cũng chọn cách lười hợp lý hợp tình thế còn gì.”

Triệu Tử Mặc mặt dày sẵn tính trời sinh, thản nhiên không thèm ừm hửm nhảy thẳng ra phòng khách rung đùi ngồi xem TV, khiến cho Cố Thành Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Có điều Triệu Tử Mặc hôm nay lại quyết tâm thể hiện cái bản chất thiên kim tiểu thư lười biếng nhác nhớn của mình, sau khi ăn xong, mỹ nữ nhà ta lập tức ném đũa sang một bên, duỗi chân ra nằm dài trên chiếc ghế sofa, bắt đầu mở miệng lải nhải: “No chết em rồi, cực phẩm à anh chịu trách nhiệm dọn dẹp rửa chén đi nha, em không biết đâu em mặc kệ đó.”

Cố Thành Ca trầm mặc nhìn cô: “Thật đúng là không thể trông cậy được vào em mà.”

Triệu Tử Mặc từ từ ngồi dậy, yên lặng nhìn lại cực phẩm, trong lòng âm thâm tự sỉ vả: hôm nay cô làm ra vẻ đại gia bao nuôi nam hầu như thế này, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Nghĩ nghĩ một hồi, cô bắt đầu nuốt nuốt nước miếng: “Thật ra thì, cực phẩm à, cái kia ấy mà, không phải là em lười nhác gì đâu, chỉ là tối nay em muốn chứng minh một quan điểm mà thôi.”

Câu này sao lại nghe quen quen thế…

Cố Thành Ca đầy rẫy nghi ngờ tiếp tục phóng những ánh mắt bí hiểm vèo vèo về phía cô: “Quan điểm gì?”

Triệu Tử Mặc bình tĩnh đáp lời: “Em chỉ cảm thấy, một ngày nào đó em mà biến thành bà cô có chồng… Người thích hợp để làm “Nấu fu” (*) chắc chắn không phải là em rồi.”

(*) A.T: Hừm, có ai chỉ cho A.T cái đoạn này với, cái từ “nấu fu” này ấy mà, gốc của nó là “煮fu”, Hán: “chử fu”: nấu fu. Vấn đề nà bạn A.T hêm có hiểu “fu” có nghĩa là gì hết, có khi nào nó đồng âm với “phu”, tức là chồng không? Chị Mặc ám chỉ sau này người phải chịu trách nhiệm nấu ăn là “chồng” chị, chứ không phải chị đó?

Cố Thành Ca phải sững sờ mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được cô đang ám chỉ điều gì, nhất thời tức không được mà cười cũng chẳng xong, chỉ có thể duỗi ngón tay ra dí lên trán cô.

“Tiểu nha đầu, không nên nghịch ngợm như vậy.”

Đã vậy, lại còn thường xuyên nhỏ mọn so đo.

Triệu Tử Mặc bị anh dí dí ấn ấn một hồi, trên trán cũng có chút đau, nhưng mà không hề gì, bởi vì lúc này cô đang rất vui vẻ, cười sảng khoái y chang con nít được kẹo, trong lòng âm thầm tự sướng: cô rốt cục cũng bắt nạt cực phẩm được một lần rồi, rất có cảm giác thành tựu ha ha ha!

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang cười đến trời đất đảo điên, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ như cũng toát ra ý cười, khoé miệng của Cố Thành Ca bất giác nhẹ nhàng nhếch lên.

“Nhưng mà em nói như vậy cũng không sao,” Anh nhàn nhạt phang cho một câu: “Nấu phu hay nấu phụ, sau này chắc chắn vẫn phải có một người đảm đương, đúng không?” 

Triệu Tử Mặc vừa ngước mắt lên đã thấy ngay ý cười trong đáy mắt anh, cho nên tận sâu trong tim bất chợt sinh ra chút cảnh giác: “Cực phẩm, em cảm thấy, anh hình như đang đùa giỡn em.”

Nói xong một câu, Triệu mỹ nữ yên lặng nằm xuống ghế salon.

“Triệu Tử Mặc!” Trên đỉnh đầu bất chợt truyền đến một tiếng gọi lớn.

Triệu Tử Mặc kinh sợ, phản xa có điều kiện liền nhảy dựng lên: “A? Làm sao làm sao?”

Ngay trước mắt cô lúc này, đã sát rạt khuôn mặt tuấn tú khí thế bất phàm của một người nào đó.

Hai tay Cố Thành Ca chống lên chiếc ghế salon, vây cô trong vòng tay mình, đem hai khuôn mặt tiến sát lại nhau, khoé miệng quyến rũ của anh khẽ nhếch lên, cười như không cười.

Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo chút dịu dàng, lại nhuốm vẻ gì đó gian xảo.

Cố Thành Ca nói: “A Mặc, đừng có lần nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô (*) như thế chứ.”

(*) Cái này chắc là anh bảo chị đừng có vội quyết định tương lai như vậy chăng?

Oan uổng quá, cô có cầm đèn với chả chạy trước ô tô gì đâu cơ chứ!

Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, không chút gợn sóng.

Nếu là lúc bình thường, khi anh không có biểu hiện gì, ánh mắt của anh đã đủ khiến người ta chịu một áp lực lớn rồi, huống chi bây giờ cô đang bị vây hãm trong vòng tay anh, cho nên chỉ có thể đành bỏ vũ khí xuống đầu hàng vô điều kiện.

Được rồi, ai bảo hư vinh cho lắm vào, ngu ngốc mà đòi đùa giỡn cực phẩm, bây giờ thì ăn miếng trả miếng, đúng là đáng đời cô mà!

Triệu Tử Mặc lúng túng cả nửa ngày, cuối cùng đành ha ha cười gượng: “Cực phẩm, em có thể đi thăm “khuê phòng” của anh một chút được không…”

Khuê phòng?

Cố Thành Ca nhếch miệng, yên lặng nhìn cô một cái, rốt cục cũng chịu thả tự do cho cô, xoay người lại tiếp tục dọn dẹp bàn ăn.

Này này này, không nói tức là đồng ý đó! Triệu Tử Mặc trước nay luôn thờ phụng câu nói kinh điển này, cho nên lập tức nhảy dựng lên, phóng đi như chớp.

Từ lúc trước khi ăn cô đã kịp thời nhìn ngắm ngó nghiêng qua căn nhà này rồi, thông với phòng khách còn có hai căn phòng nhỏ khác nữa, nhưng một căn phòng thì cửa đã bị khoá lại kín mít, cho nên Triệu Tử Mặc rất tự nhiên, chạy vào một căn phòng khác.

Nhưng mà chạy vào phòng rồi, mỹ nữ nhà ta lại không hề làm cái gì thuộc phạm trù “đi thăm khuê phòng” hết, ngược lại chỉ tựa vào cánh cửa, vuốt vuốt ngực, thở hổn hển một cách cực kỳ đáng thương.

Tim cô đập nhanh quá.

Mặt cô cũng đỏ quá.

Chân tay cô nhũn ra hết cả rồi.

Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cũng chỉ tại tên Cố Thành Ca chết tiệt kia áp cô quá sát, mà xem ra sức hấp dẫn của cực phẩm cũng quá lớn rồi, hại cô sinh ra loại phản ứng không bình thường như vậy, thậm chí còn viện cái lý do ngớ ngẩn “đi thăm khuê phòng” để chạy vào đây tránh mặt anh, may mà lúc ăn lẩu nóng mặt cũng đã đỏ sẵn rồi, nếu không anh nhất định sẽ nhận ra, cô chỉ vì chút xíu hành động đó của anh đã liền đỏ mặt…

Trời ạ, tại sao lại có thể như vậy được chứ?

Đối với một vị cực phẩm trong chốn cực phẩm như Cố Thành Ca, Triệu Tử Mặc Triệu đại mỹ nữ có mê trai một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cũng đã lâu như vậy rồi, từ hồi thực hiện nhiệm vụ “thu phục” – một động từ đầy vẻ mờ ám như vậy, thế mà cô vẫn không có chút ý nghĩ tà ác nào, tại sao bây giờ lại mặt đỏ tim nhảy tứ chi nhũn thế này…

Nhất định là bị mấy tiếng “Boss, bà chủ” của nhóc Lương Kính, cộng thêm nụ cười bí hiểm của cực phẩm khi nói “Nấu phu nấu phụ” làm cho cô phản xạ có điều kiện, đầu óc điên đảo rối tung rối mù, ý nghĩ tà ác cũng vì thế mà nổi lên rồi!

Triệu Tử Mặc cố gắng bình tĩnh lại, trước giờ nghe quần chúng nhân dân tung tin cô đốn gục được đại cực phẩm Cố Thành Ca, đã thoả mãn rất lớn lòng hư vinh của cô rồi, cho nên bây giờ, tuyệt đối không thể có suy nghĩ bất chính trong đầu a a a!!!

Mây trôi ta đã rờ không tới, huống chi là mây trôi trên cả mây trôi, muốn ngắm nhìn cũng quả thực là lực bất tòng tâm… 

Cho nên sau khi tự mình thực hiện công tác tư tưởng, cuối cùng Triệu Tử Mặc đã khôi phục được lại bình thường, bắt đầu bật đèn lên ngắm nghía căn phòng, căn phòng này cũng rất đơn giản sạch sẽ, một chiếc giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn, tất cả đều làm bằng gỗ, mang theo một hơi thở đậm nét phong cách truyền thống, vừa gọn gàng lại vừa sang trọng.

Có điều có một thứ khiến Triệu Tử Mặc cảm thấy rất không hợp với cách bài trí của căn phòng này chút nào, đó là những bức tranh xếp thành một hàng dài được treo trên bức tường kia.

Những bức tranh này…

Triệu Tử Mặc lướt qua từng cái một, phát hiện hầu hết cô đều đã xem qua rồi, bởi vì mỗi khi cô chuyên tâm làm một việc gì đó, đảm bảo sẽ nhớ được rất lâu, cho nên, những bức tranh được treo ở đây, nhất định là cô đã bắt gặp trong phòng sưu tập tranh của mẹ.

Nếu như cô không nhầm, tên của bộ sưu tập tranh kia hình như là…

“Album kỷ niệm của Thanh Trạc – thành viên Song Thanh giới hội hoạ”!

Mẹ cô – Bắc Dã Thanh Vũ từng kể lại, năm đó khi Thanh Trạc rời khỏi giang hồ mai danh ẩn tích, có người vì đặc biệt hâm mộ bà, cho nên đã tự mình làm ra mấy tập album kỷ niệm như thế này.

Nhìn về phía lạc khoản (*) của mỗi bức tranh, quả nhiên ở cùng một vị trí, đều có con dấu màu đỏ ghi tên “Thanh Trạc”, chứng minh rằng những bức tranh này, khẳng định là tranh gốc của bà.  

(*) Lạc khoản: là phần trên tranh đề tên, bút danh, … của tác giả.

Chỉ có điều Triệu Tử Mặc không tài nào hiểu nổi, tại sao Cố Thành Ca lại có nhiều tranh gốc của Thanh Trạc như thế chứ?

Bất tri bất giác cô nhớ tới bài diễn thuyết ca tụng của Thi Tiểu Phì về đại truyền kỳ Cố Thành Ca ngày hôm đó, từng nhắc tới bức vẽ “Mẫu? Nhũ!” của anh, được trưng bày chung với các tác phẩm khác của Song Thanh giới hội hoạ, hiển nhiên cũng có thể suy ra anh là người có hứng thú với hội hoạ, nhưng mà, tại sao anh lại chỉ lưu giữ tranh của Thanh Trạc, hơn nữa còn đặc biệt treo trong phòng ngủ như thế này?

Chẳng lẽ, chỉ đơn giản vì anh thích tranh của Thanh Trạc thôi sao?

Triệu Tử Mặc tiến lại gần chiếc bàn nhỏ được kê trong phòng, lập tức một bức hình với người nữ cảnh sát có khuôn mặt tươi tắn vui vẻ nhanh chóng hấp dẫn lấy ánh mắt cô.

Nữ cảnh sát này tuồi còn rất trẻ, khuôn mặt không hẳn là quyến rũ nhưng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng mang theo ý cười sảng khoái trẻ trung, tự tin mà rực rỡ, dường như có thể khiến cho người khác không thể nào dời mắt nổi.

Triệu Tử Mặc thật cẩn thận cầm lấy khung hình đưa lên ngắm nghía, cảm thấy nữ cảnh sát này sao mà đặc biệt quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra nổi mình đã từng gặp ở đâu.

Cố Thành Ca gõ cửa bước vào, bắt gặp cô đang cầm khung hình trong tay, bước đi của anh dường như hơi chậm lại, đôi mắt tràn ngập ý cười cũng đột nhiên trở nên lạnh hẳn đi, anh bất động thanh sắc đi qua cầm lấy khung hình trong tay cô: “A Mặc, cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về trường.”

Triệu Tử Mặc còn đang cố gắng suy nghĩ, nhìn thấy anh bước vào thì lập tức không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: “Nữ cảnh sát này là ai vậy? Hình như em đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ra!”

Cố Thành Ca yên lặng một lúc lâu, thấy cô vẫn không chịu có ý định nhúc nhích, anh mới xoay người lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một bức ảnh đưa cho cô.

Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn hai mắt.

Mặc dù bây giờ đã khác rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra hai đứa trẻ trong bức hình đó là Cố Thành Ca và Cố Thành Tây, đứng phía sau bọn họ là một nam một nữ, nam tuấn tú tinh anh, còn nữ một thân trang phục cảnh sát, cả người toát lên một vẻ thanh nhã cao quý xuất trần, thực lòng mà nói, Cố Thành Tây quả thật rất giống vị nữ cảnh sát này.

Triệu Tử Mặc chăm chú ngắm nghía một lúc, cuối cùng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Thành Ca.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức hình, nhàn nhạt nói: “Bọn họ từng là người một nhà.”

Người một nhà?

Triệu Tử Mặc lập tức chộp ngay những chữ trọng điểm, hỏi thẳng không cần quanh co: “Cho nên, anh với Cố Thành Tây, thật sự là anh em?”

Cố Thành Ca chần chừ một chút, sau đó gật đầu.

Triệu Tử Mặc nhận được cái gật đầu thừa nhận của anh, trong lòng mãnh liệt dâng trào phẫn uất: Giỏi thay Cố Thành Tây!

Sau đó, đột nhiên cô lại nghĩ đến một vấn đề khác.

Mẹ của Cố Thành Tây tên là Phó Khinh Chước, từng là nữ cảnh sát chống tội phạm buôn bán ma tuý, nhưng Cố Thành Tây mỗi lần nhắc đến mẹ, đều bảo bà chỉ là một hoạ sĩ nhỏ, mà Phó nãi nãi có lần từng viết những câu chữ lẫn lộn về Thanh Trạc và Khinh Chước trong Ái Liên Thuyết, hơn nữa cực phẩm lại có nhiều tranh của Thanh Trạc như vậy…

Đem những sự kiện này xâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng cô cũng hiểu.

“Nữ cảnh sát Phó Khinh Chước, có phải là Thanh Trạc của Song Thanh giới hội hoạ hay không?” Mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng khi nói ra miệng Triệu Tử Mặc vẫn còn có chút cảm giác không thể nào tin nổi.

Cái thế giới này không chỉ có huyễn hoặc thôi đâu, nó ma quái và kỳ bí vô cùng đấy…

Cố Thành Ca hoàn toàn không ngờ tới cô chỉ cần một câu đã nói huỵch toẹt ra được cả hai thân phận của người trong bức hình, anh sửng sốt mất một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

***

Lúc ngồi trên xe anh đưa cô về ký túc xá, Triệu Tử Mặc vẫn một mực cảm thấy, quả thực là không thể nào tiêu hoá nổi a a a!

Phó Khinh Chước là mẹ của cực phẩm và Cố Thành Tây, là nữ cảnh sát chống tội phạm ma tuý, là Thanh Trạc trong Song Thanh giới hội hoạ, và đồng thời cũng là…

Một kẻ phản bội không hơn không kém!

Triệu Tử Mặc còn nhớ rõ lúc trước, khi cô cùng Cố Thành Tây vì đánh nhau mà sau này trở thành bạn tốt, mẹ cô Bắc Dã Thanh Vũ cũng vì thế mà từng gặp Cố Thành Tây một lần, sau đó từ trường trở về nhà, trong lúc vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ…

Bắc Dã Thanh Vũ: “Hôm nay ở trường em gặp được con gái của Khinh Chước, thoạt nhìn rất xinh đẹp khoẻ mạnh, cũng rất giống Khinh Chước nữa.”

Triệu Thanh Vân: “A Vũ, em muốn nói gì?”

Bắc Dã Thanh Vũ: “Thanh Vân à, ma tuý từng phá huỷ Phó gia, Khinh Chước từ xưa đến nay luôn một mực căm thù ma tuý, cho nên mới từ bỏ hội hoạ để làm cảnh sát chống tội phạm ma tuý, em không tin cô ấy lại có thể trở thành kẻ phản bội như vậy được! Anh là thị trưởng, chẳng lẽ không có cách nào giúp cô ấy lật lại vụ án, điều tra toàn bộ một lần nữa sao!”

Triệu Thanh Vân: “A Vũ, em không giao thiệp với giới chính trị, cho nên không biết nó nguy hiểm thế nào đâu, Phó đội trưởng cũng đã bỏ mạng hai năm rồi, nếu như không có người nào tìm được chứng cớ vô tội để minh oan cho cô ta, cho dù anh là thị trưởng cũng không thể nhúng tay!”


About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

30 responses »

  1. hehe, tem nha. bây giờ đã qua 15/6 đâu. nàng làm gì vẫn kịp mà🙂

    Trả lời
  2. hắc chậm rồi
    mà chương này dài nhỉ

    Trả lời
  3. Á à! Ta biết tâm địa của cực phẩm rồi nhé, tuyển mỹ nữ nhà mặt phố bố làm to để làm vợ ư!?! Anh cũng khéo chọn quá nhở =)))

    Trả lời
  4. thank bạn. quá khứ của cực phẩm buồn quá.

    Trả lời
  5. hehe anh cp dan dan lo het chan tinh cho chi mac nhi kaka ma nha chi mac giau gom thi truong doa thanks

    Trả lời
  6. Chi A Mac nha ta ngoc xit qua ma kho than cho anh cuc pham ghe. thank ty nhieu!

    Trả lời
  7. Thnz nàng ha!
    Bộ của ta cũng hắc nam bạch nữ thía nì!
    Anh ăn dấm chua ngang ngửa zới Hàn ca trg bộ Đại thần lun a~ =))
    Hàn ca thì ăn dấm chua zới thằng nhóc 19t
    Còn anh, anh ăn dấm chua zới nhị ca của chị! =))

    Trả lời
  8. trong truyện này có A Mặc sướng nhất, bố là thị trưởng, mẹ là họa sĩ nổi tiếng
    còn Cực phẩm thì thật đáng thương

    Trả lời
  9. giời ơi!!! đúng là thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa….bà con vào chen chỗ nhanh và đô ngđúc quá….ngồi chờ từ sáng tới giờ mà chẳng được “sờ ” và phong bì….;));))

    Trả lời
  10. ” Cố Thành Ca vào trong xe lấy một con heo đất nhỏ bằng sứ ra đưa cho cô “….hahaa đọc đến đoạn này…ta chết cười với chàng cực phẩm mất thôi….lại còn có heo đất tíchu tữ tiền xu nữa chứ..lần đầu tiên ta biết có ng như thế đấy…không thì ta không tin đâu…:))

    Trả lời
  11. TTM dung la so suong
    CTC chiu nhieu thiet thoi qua
    thanks

    Trả lời
  12. Mặc tỷ sướng thế… hic ghen tỵ a…

    Trả lời
  13. khửa khửa
    ta nại phát hiện ra truyện hay
    ôi cuộc đời đẹp làm sao
    huýt sáo
    oái mém quên
    thaks chủ nhà nhóa
    hố hố
    ( xin lỗi vì giọng cươi khả ố cua ta những khi cao hứng ta thường vậy
    hí hí )

    Trả lời
  14. thanks nha thanks nha, nhưng 2 ngày 1 chương thì ít quá >”<

    Trả lời
  15. thanks nàng nha

    Trả lời
  16. đọc đến đây rồi, 1 nửa mà oải quá, văn phong của bà tác giả này dài dòng lôi thôi quá, nhiều chi tiết thừa, đoạn văn thừa, HIc, nàng edit hay nhưng mà truyện này sao sao đó, có lẽ không hợp gu mình

    Trả lời
    • Mình cũng phải công nhận là edit bộ truyện này oải ghê gớm, giọng văn tác giả chán quá, lê lết mãi mới xong được.

      Trả lời
      • hì, khâm phục sự kiên trì của bạn ghê, mình đọc mấy bộ convert, có mấy cái hay thì theo được đến cuối, nếu ko hợp gu hoặc dở quá thì bỏ ngang luôn. Nhà bạn có bộ nào hay giới thiệu cho mình nhé, mình ngại đọc những bộ mà được 1 nửa rồi chán, phí công lắm.

      • Bạn có thể vào bài viết mới nhất “List ngôn tình đã đọc” của mình. Trong đó mình đã chấm điểm tất cả những bộ truyện mình đọc hết từ đầu đến cuối, và ghi khá là đầy đủ nhận xét ở những bộ truyện mình thích nữa. Tình yêu lớn nhất của mình là truyện của Đường Thất Công Tử và Cố Mạn😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: