RSS Feed

Thất dạ đàm – Thập Tứ Khuyết

 

Thất Dạ Đàm

[Phần 1: Triêu Tịch]

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Thất Dạ Đàm – bảy câu chuyện kể ma quỷ chuyện xưa nhưng cũng là  bảy chuyện tình đẫm nước mắt. Triêu Tịch là câu chuyện đầu tiên và cũng là một câu chuyện để lại kí ức khó phai về một chuyện tình tay ba đầy đau khổ.

Có lẽ, chúng ta đều hy vọng kết quả cuối cùng của hạnh phúc là cùng người mình yêu ở bên nhau, sớm sớm chiều chiều.

Không kể là yêu ma hay con người, không ngại trần thế hay chốn vong lãng, chỉ cần được nhìn thấy nhau, ở bên cạnh nhau đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Mối tình tay ba giữa Thẩm Nặc – Liễu Tịch – Thẩm Ngôn là sự giằng xé trong đau khổ. Một Thẩm Nặc chung thủy, một Thẩm Ngôn si tình, một Liễu Tịch ngây thơ, cả ba đã tạo nên một tam giác tình yêu không có lối thoát. Mỗi người tự nhốt mình trong một vòng tròn riêng biệt để rồi tự giày vò bản thân trong nỗi nhớ, trong day dứt và trong mâu thuẫn tột cùng. Thẩm Ngôn yêu Liễu Tịch nhưng không thể đến với nàng, bởi hôn sự không thuộc về chàng nhưng có lẽ từ trong sâu thẳm trái tim, chàng biết rằng trái tim của Liễu Tịch đã hướng về Thẩm Nặc, không phải hướng về người luôn ân cần, chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng mà hướng về người nàng luôn nói ghét, luôn tranh cãi với nàng. Không biết bao nhiêu lần chàng đã tự hỏi: Tại sao? Tại sao người mối lương duyên của nàng không phải là chàng? Câu hỏi đó như một ngọn dao sắc nhọn cứa vào trái tim chàng, hủy hoại từng dây thần kinh của chàng, làm cho chàng không thể hô hấp…Tại sao, tại sao, tại sao…??? Nhưng chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc chàng sẽ cố chịu đựng, ở bên cạnh lặng ngắm nụ người của nàng và chàng sẽ mãi là thiên sứ luôn che chở và bảo hộ cho nàng…Nhưng vì sao nàng ra đi, để chàng sầu muộn trong nỗi nhớ nhung, cô đơn…Nàng chết, tất cả với chàng cũng như đã chết, liệu chàng sống còn có ý nghĩa…Chàng đã hứa, sẽ mãi dõi theo nàng vì vậy hãy để chàng thực hiện lới hứa của chàng vĩnh viễn…

Còn hắn – Thẩm Nặc, một kẻ chung tình ngu ngốc. Hắn yêu nàng yêu đến chết đi sống lại nhưng hắn không thể nói cho nàng biết, hắn chỉ có thể u uất giữ trong trái tim này bởi hắn biết, đệ đệ của hắn cũng yêu nàng. Hắn không thể dịu dàng ân cần như Thẩm Ngôn, không thể danh chính ngôn thuận mà ở bên chăm sóc nàng, hắn chỉ có thể từ xa lặng ngắm nàng, chỉ có thể ngày ngày kiếm cớ tranh cãi đấu khẩu với nàng để có thể được nhìn thấy nàng. Đã biết bao nhiêu đêm trăng tròn rồi lại khuyết duy chỉ có nỗi nhớ nàng không lúc nào vơi. Có lẽ, chữ Yêu quá xa xỉ với một người như hắn, có lẽ hắn nên chúc phúc cho nàng cùng Thẩm Ngôn, đã bao nhiêu lần rồi hắn cũng không nhớ rõ, hắn nhắc nhở dằn vặt mình như thế nhưng cuối cùng lại không ngăn được bản thân nhớ tới nàng. Hắn đúng là một người vô dụng…Tất cả mọi người đến với hắn chỉ vì danh lợi, vì tiền của hắn, vì hắn có thể chi trả cho những cuộc vui suốt đêm đầy tháng nhưng không ai biết đằng sau những giây phút thâu hoan là một trái tim đang xót xa đang quằn quại vì đau đớn, vì bất lực…chỉ có nụ cười của nàng như liều thuốc chữa lành vết thương, cũng chỉ có nụ cười ấy mới có thể thắp lên trong tâm hồn hắn một ngọn lửa khát vọng- khát vọng được sống, được yêu thương, được che chở. Hắn gọi nàng là xú nha đầu bởi đó sẽ mãi là cái tên chỉ thuộc  hắn, mới có cảm giác nàng luôn ở bên hắn. Nhưng hắn không thể chỉ vì bản thân mà ích kỉ như vậy…..Mẫu thân của Ngôn nhi vì hắn mà chết vì thế hắn nhất định phải bảo trụ đệ đệ, cái gì Ngôn nhi thích hắn đều có thể nhường cho Ngôn nhi mà không hề luyến tiếc, duy chỉ có nàng là trái tim hắn không thể dứt…Vì vậy hắn lựa chọn làm cái bóng để cho Ngôn nhi nổi bật, lựa chọn ngu dốt để làm nổi bật tài năng của Ngôn nhi nhưng cũng lựa chọn cách làm nàng tổn thương để kết duyên cho hai người …

“Mẫu thân của Ngôn nhi là vì cứu ta mà chết, cho nên ta đã thề với chính mình, cả đời này, đều phải bảo vệ đệ đệ, không để hắn gặp bất hạnh hay là phải chịu ủy khuất.”

“Ta biết Ngôn nhi thích ngươi, nên ta vẫn luôn chọc phá ngươi, tránh né ngươi. Ta nghĩ ta như vậy là đã xấu xa rồi, hàng đêm ngủ lại thanh lâu, uống say không còn biết gì, ta là một tên thối nát bất trị, ngươi sẽ không thích ta nữa.”

“Thế nhưng, nhất thời không kìm chế được, trên xe ngựa lại hôn ngươi. Ta hôn ngươi, ta rất rất hối hận, vì thế ta chọn lựa tiếp tục trốn tránh.”

“Thế nhưng, ta không biết vì sao, cuối cùng cha ta và cha ngươi, tại hôn sự của ngươi lại chọn ta mà không chọn Ngôn nhi. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Ngôn nhi, ta tự nói với mình, ta không thể tranh đoạt bất cứ cái gì mà hắn thích”

“Cho nên ta nhờ Tiểu Nguyệt Lượng giúp ta diễn tuồng, ta muốn ngươi hết hy vọng với ta”

Nhưng hắn đã sai…

“Chẳng qua ta không nghĩ tới, ngược lại đã hại chết ngươi.”

Xa…

Là hắn đã hại nàng, vậy hắn sẽ cùng nàng đồng tận vu quy, đến chết cũng không xa rời…

Cửa phủ rộng mở, xuất hiện một nhân ảnh, đỏ rực như lửa, làm bỏng mắt người ta. Nhìn đi nhìn lại, vẫn chính là Thẩm Nặc đang mặc cát phục của tân lang, đi tới từng bước một.

Trên sắc vải gấm đỏ rực, một đôi long phượng trình tường được thêu bằng kim tuyến, tay áo rộng thùng thình, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, hắn đi tới, tóc dài xõa tung, mang theo ba phần điên, bảy phần cuồng.

Đúng vậy, nam tử mặc cát phục đang tiến vào linh đường kia, chính là Thẩm Nặc.

Vị hôn phu của tiểu thư – Thẩm Nặc.

Khắc tinh trong số mệnh của tiểu thư – Thẩm Nặc.

Lúc tiểu thư còn sống, ghét nhất là Thẩm Nặc.

Bên trong phủ hơn ba trăm người, không ai là không mang sắc mặt bi thương, còn có lão gia, Tả tướng cũng Thẩm Ngôn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng mà, chỉ có hắn, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ, đúng là đang cười.

Thẩm Nặc hắn ta dám mặc cát phục vừa cười vừa tiến vào linh đường.

Hắn đem rượu chậm rãi tưới trên đất, sau đó mang theo vò rượu đã cạn, xoay người loạng chọang rời đi, nhưng mới đi được ba bước, đột nhiên dừng lại, chỉ nghe ọe một tiếng, máu vẩy ra nền đất trước mặt hắn, một mảng đỏ tươi.

“Đại công tử thổ ra máu!” Có người hầu sợ hãi kêu lên, định bước tới đỡ, lại bị hắn đẩy ra. Thẩm Nặc một tay che ngực, một tay cầm theo vò rượu trống không, quay đầu nhìn về phía bài vị, cười ảm đạm: “Như lời ngươi nói, ta thật sự đã uống tới chết… Ta uống tới chết, người đã vừa lòng chưa?”

Trong mắt hắn bỗng nhiên có lệ quang, chỉ chỉ vào quan tài, phảng phất như đang cười, lại phảng phất như đang khóc, “Xú nha đầu, người quả nhiên vẫn là tai tinh của ta mà… Chết rồi, vẫn vậy…”

Vừa dứt lời, hắn liền ngã xuống.

Cát phục đổ trên mặt đất như bùn loãng, bốn phía thuần một sắc đen và trắng, cả người hắn đỏ rực.

Nàng chết đi, hắn cũng sẽ theo nàng, dù đi tới chân trời góc bể nào hắn cũng sẽ theo nàng mãi mãi, cả khi mọi vật tiêu tan, hắn vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nàng.

“Hiện tại…” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nói từng chữ từng chữ một “Xin cho ta được ở cùng ngươi. Khi còn sống không dám nhìn ngươi, không thể gọi ngươi, không thể bên ngươi, không dám yêu ngươi, hiện tại, xin cho ta bù đắp lại từng việc”

Nàng- Liễu Tịch là tiểu thư của thuyền vương gia Liễu gia cũng là bông hoa trên tay Tả tướng đương triều, được ông hết sức yêu thương. Từ nhỏ số phận của nàng đã gắn liền với hai anh em nhà họ Thẩm. Nhưng mỗi người lại một tính cách hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Nặc ngoan liệt bướng bỉnh, Thẩm Ngôn thông minh nhã nhặn; Thẩm Nặc cờ bạc trăng hoa thứ nào cũng biết, Thẩm Ngôn cầm kì thi họa tất cả đều tinh thông; Thẩm Nặc ỷ thế hiếp người nổi tiếng khắp kinh thành là thiếu gia hư hỏng, Thẩm Ngôn tao nhã chính trực là đệ nhất hàn lâm tài tử…

Nhưng không biết từ khi nào trái tim nàng lại rung động trước người mà nàng luôn miệng nói ghét, luôn tranh cãi đấu khẩu với nàng, một người không có tài cán gì nhưng lại suốt ngày la cà rong chơi khắp chốn. Nàng không hiểu bản thân lại càng không thể điều chỉnh được tình cảm của mình. Tại sao người nàng rung động không phải là Thẩm Ngôn ôn nhu, nhã nhặn luôn bảo vệ nàng mà là Thẩm Nặc Hỗn thế ma vương luôn khiến nàng gặp xui xẻo. Nàng không thể lí giải tại sao mỗi lần gặp hắn, trái tim nàng lại lỗi nhịp, tại sao khi hắn trêu đùa nàng, nàng lại ngượng ngùng không thể đáp lại, tại sao khi hắn hôn nàng…nàng cảm thấy như ngừng thế, vạn vật như chỉ xoay quanh bên hắn và nàng. Đó là điều duy nhất mà mãi mãi nàng không thể lí giải, một câu hỏi mãi không có câu trả lời… Nhưng tại sao người hắn quan tâm không phải là nàng, nàng không xứng đáng với hắn sao…Tại sao khi hắn khen nàng thật xinh đẹp thì hắn lại nhầm nàng với kĩ danh Tiểu Nguyệt Lượng…Tại sao khi nàng có can đảm đối diện với hắn, mang món quà đầy tâm ý của nàng tặng hắn lại chứng kiến hắn đang thân mật với nữ nhân khác…Tại sao trước ngày cưới của hắn và nàng, thì nàng lại biết Tiểu Nguyệt Lượng đang mang thai- là con của hắn…

Cái tên kia, vào ngày mồng sáu tháng ba đó, được thốt ra từ miệng một người cùng với ngữ khí cực kỳ cố chấp.

Người đó nói: “Ta đã mang thai hài tử của Thẩm Nặc, vì thế, Liễu tiểu thư, xin nàng thương xót, đem Thẩm Nặc tặng cho ta. Ta cầu xin nàng…”

Tuyệt sắc danh kỹ danh chấn kinh đô, quỳ ở trước mặt ta, túm lấy gấu váy ta khóc lóc nói: “Liễu tiểu thư, nàng cùng Thẩm nhị công tử mới xứng là một đôi người ngọc, vì sao nàng lại không lấy hắn làm phu quân, vì sao lại phải một mực gả cho Thẩm Nặc? Chẳng lẽ nàng không biết rằng, Thẩm Nặc không muốn lấy nàng…”

Thẩm Nặc không muốn lấy nàng.

Sáu chữ lạnh thấu tâm can.

Ta nghe thấy thanh âm của chính mình, căn bản là từ kẽ răng thoát ra: “Vì sao ngươi biết hắn không muốn lấy ta”

Tiểu Nguyệt Lượng cười, trong dáng cười có lưỡi dao tàn nhẫn cứa vào thấu xương: “Nếu hắn yêu ngươi, thì sao lại còn cùng ta tương giao, khiến ta mang hài tử?”

Ta thấy lưỡi dao kia cắt thẳng vào da thịt ta, ta thấy máu tươi đầm đìa, thấy vết thương trước mắt, thấy mười bảy năm giữa ta với hắn…cuối cùng, cũng thấy kết cục của ta.

Nếu hắn đã không muốn lấy nàng thì nàng sẽ tác thành cho mối lương duyên của hắn. Nàng sẽ không cưỡng cầu hắn mà ra đi để hắn được hạnh phúc. Hắn hạnh phúc là nàng cũng hạnh phúc.

Đêm đó, ta thấy cả phòng đỏ rực.

Đến khi đã chết, nàng vẫn lựa chọn cách quên hết, tự phong ấn trái tim và trí nhớ của mình, để rồi tự nhận mình là tiểu Triều – nha hoàn của thuyền vương thế gia liễu gia, không còn là Liễu Tịch nữa, bởi nàng đã quá đau khổ, có lẽ đây là cách duy nhất giúp nàng giải thoát như mẹ nàng ngày nào… Nhưng nàng không ngờ, người đó lại một lần nữa xuất hiện, quấy nhiễu tâm tư của nàng, từng kí ức, từng mảnh rời rạc… nàng nhận ra giọng nói đó, nhận ra mùi hương trên cơ thể hắn- mùi thơm của rượu nhưng cũng đồng thời nhận ra tấm chân tình của hắn. Khi hai người còn sống chưa thể kết duyên vợ chồng vì vậy, khi làm ma, hắn và nàng sẽ nguyện bên nhau mãi mãi…

Ta khi còn sống tên gọi là Liễu Tịch, sau khi chết đi kêu Tiểu Triều.

Ta và một con quỷ khác, cùng ở với nhau tại Tây viên.

Cứ như thế, năm này qua năm khác, sớm sớm chiều chiều.

Giọng văn ám ảnh đã tạo nên một câu chuyện tình yêu cảm động, có thể không có những chi tiết lãng mạn hấp dẫn, cũng không có những lời lẽ ngọt ngào trìu mến nhưng chính những cảm xúc sống mang cả kí ức thân thuộc lẫn  nước mắt nghẹn ngào trong câu chuyện đã tạo nên một bản tình ca trầm lắng khắc sâu vào trái tim của mỗi người đọc.

Vào đây và cảm nhận nhé:

Link

About ♥ E.B ♥ Equinox~

Khi gột rửa kí ức của một sinh mệnh để bước vào vòng luân hồi mới... Chàng chính là kí ức duy nhất không thể nào quên...

5 responses »

  1. tr này ta đọc rùi nhưng ở nhà ss lam anh
    7 câu tr đều rất cảm động rất chân tình

    Trả lời
  2. mình có thể xin review của bạn để đăng lên hội những người đọc truyện xong mới ngủ ngon trên facebook được không bạn?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: