RSS Feed

[Review] Tokyo hình như là định mệnh – Tokyo summer stars

Tokyo hình như là định mệnh – Tokyo summer stars

Tác giả: L’amour

Người ta thường giữ mãi những ký ức ngày bé

“If once in a lifetime can happen twice?”

Định mệnh là bánh xe quay tròn…

Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, nhưng để lại trong trái tim một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ngày bé ta thường mơ về các chàng hoàng tử, hai người dắt tay nhau đi trên những cánh đồng đầy sao. Giờ đây khi đã lớn, trong ta vẫn còn một ước muốn mãnh liệt tìm kiếm chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Yoo Hana – cô không đơn giản chỉ là một cô bé ngây ngô suốt ngày chỉ biết mơ mộng, cũng hoàn toàn không giống một nàng công chúa chờ hoàng tử đến cứu mình đi. Cô chỉ đơn thuần “bỏ trốn” khỏi mái ấm gia đình mình, nơi chỉ có những nụ cười giả tạo cùng cái hạnh phúc giả tạo bao nhiêu năm qua. Cô trốn đi, để tìm định mệnh của đời mình, cũng là để tìm hạnh phúc chân chính của bản thân cô…

Truyện được xây dựng bằng giọng kể và điểm nhìn của nhiều nhân vật. Vì thế mà những kẻ ta luôn tưởng chừng là xấu, lại chứa đựng một quá khứ hết sức đau buồn và bi thương. Bởi lẽ, trong mỗi con người chúng ta, sâu thẳm nơi trái tim chắc hẳn ai cũng mang theo một nỗi buồn mênh mang…

Bất giác nhớ đến cái ngày khi Yoona quyết định sẽ chấm dứt sự giả dối của mình, chấm dứt những chuỗi dài lừa dối người con trai cô yêu nhất và người bạn thân nhất của cô.

Bàn phím điện thoại hư nặng sau cú ném vào tường hôm qua. Những con chữ nặng nề hiện lên trên màn hình bị tối một vùng. 

“Goodbye days…”

Sent to : Yoo Il

Do you want to delete this contact ?

Yes

Contact deleted.

Going coming thought I heard a knock
Who’s there no one
Thinking that I deserve it
Now I realize that I really didn’t know
If you didn’t notice you mean everything
Quickly I’m learning to love again
All I know is I’ma be ok

Hay như một Ruuychi mất đi tình yêu trong tay người bạn thân nhất của mình, mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi người cha, người mẹ mà đáng ra anh phải có. Mãi đến lúc một tia nắng mới xuất hiện và sưởi ấm trái tim anh, soi rọi chuỗi ngày đông lạnh lẽo tối tăm và mịt mù không lối thoát của anh, anh mới thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn. Nhưng…

Không hiểu sao mỗi lần nghe Salut D’amour, hình ảnh Hana bắt đầu vây quanh. Salut D’amour – sự cứu rỗi của tình yêu. Trái tim này, vết thương này liệu còn lành lặn nữa hay không ? Và rồi nụ cười của Hana bất giác ùa về kéo theo nỗi bình yên kỳ lạ. Tôi không rõ tình cảm dành cho Hana là gì, nhưng sao cũng được, tôi cần cô ấy để kéo dài cảm giác dễ chịu này. Tôi gọi điện với nỗi hồi hộp khó lý giải, tôi chẳng biết mình nên nói sao với cô ấy giống như đứa trẻ ngọng nghịu mong mẹ về ôm ấp vỗ về thương yêu. 

– “Alo”
– “…”

… Là Han Yoo Il. 

..     

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng trong anh dường như sụp đổ. Anh lao đi thực hiện những âm mưu của mình, thực hiện cái kế hoạch khiến cho người bạn thân anh phải mất đi điều quan trong nhất của cuộc đời. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đen tối mịt mùng ấy, anh vẫn mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra…

Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Tôi biết đã quá muộn để dừng lại, vậy nhưng trong tôi tiếng nói vẫn gào lên vô vọng, khắc khoải, đợi chờ.

Ai đó hãy ngăn tôi lại
Làm ơn, ngăn tôi lại

 

Giọng văn nhẹ nhàng mà hàm súc, như đưa người đọc đi về những cánh đồng đầy sao, với thánh ca Ave Maria và những nỗi buồn mênh mang trong ký ức mỗi con người. Một đôi mắt nâu hạt dẻ, một nụ cười ấm áp soi sáng khoảng không gian rộng lớn mịt mù. Ký ức của cô về anh, luôn là những gì đẹp nhất. Cô mải mê đi tìm người con trai ấy trong suốt mười bốn năm ròng… Và rồi anh xuất hiện, trên sân thượng đầy nắng và cốc cà phê toả khói nghi ngút trong tay… Anh đến như một điều kỳ diệu trong cuộc đời cô, giúp cô thắp sáng những ước mơ còn ấp ủ bao năm trời… Chàng hoàng tử bé ngày xưa, cũng dần nhạt nhoà trong ký ức của chính bản thân cô…

Cứ thế, anh đi vào trái tim cô lúc nào không hay, và thật trùng hợp, như một trò đùa của số phận, anh cũng thích nhất bài hát Ave Maria, anh cũng từng mơ tìm lại được người con gái đi lạc trên cánh đồng đầy sao ở Thuỵ Sĩ trong suốt mười bốn năm trời…

Kỳ diệu thay, tên của hai người, đều có nghĩa là “một”, là “duy nhất”. Và ta tự hỏi, đó liệu có phải là định mệnh? Thế giới này to lớn thật đấy, nhưng sao giờ phút này lại cảm thấy nó sao mà nhỏ bé quá…  

Cuối cùng, Yoo Il đã bất kể tất cả, không cần biết Hana có phải là cô bé anh luôn mòn mỏi mong chờ hay không, anh không cần điều đó nữa, bởi vì Hana đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh, mất cô rồi, cuộc sống cũng không còn ý nghĩa…

Han Yoo Il, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Đêm thu sương lạnh, tôi ào ra khoảng không mênh mông đen tối ngoài kia để tìm một cô gái nhỏ bé đang buồn khóc vì tổn thương. Cánh rừng xào xạc tiếng biển, trăng bạc sáng rõ giữa một đêm quang mây, dải ngân hà chi chít những ngôi sao. Không thấy bóng dáng cô ấy đâu, dường như Hana đang lạc lõng trong đâu đó nỗi cô đơn. Hana đã nói “Hôm nay là ngày đặc biệt”, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ấy kiên định và đầy ắp niềm tin vào câu nói ấy hơn cả Yoona. Sau 14 năm đợi chờ một cách hư vô, tôi bỗng hốt hoảng bấu víu khi nghe Yoona thốt ra lời “giao ước” đó. Tôi chẳng buồn điều tra, chẳng buồn kiểm chứng. Đối với tôi sự thật không quan trọng bằng những yêu thương mà tôi mong muốn nhận được. Vì thế dù từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra khoảng cách xa xôi giữa cô bé ngày ấy và Yoona bây giờ, tôi cũng không dám tiến tới để tìm hiểu. Tim tôi đang thiếu một mảnh ghép lớn, Yoona nếu chẳng thể khiến cho những kẽ hở kín lại thì cũng bớt đi những nỗi buồn trống vắng lênh đênh. Vậy là tôi giữ ý nghĩ ích kỷ như thế mà cố gắng giữ Yoona bên mình. Tôi đã quá dựa dẫm vào hạnh phúc quá khứ để rồi hiện tại tôi muốn gì cần gì, tôi cũng không rõ. Khoảnh khắc gương mặt Hana ngập tràn nước mắt chạy ra khỏi thang máy bỗng dưng tôi lạnh người đi. Lần đầu tiên tôi cảm giác một nỗi sợ hãi xen lẫn cả nỗi đau ghê gớm cứa sắc toàn thân. Nếu không tìm thấy cô ấy, tôi cá là Han Yoo Il không thể bước tiếp được nữa. Vì Hana đã chiếm một vị trí quá lớn, mất đi cô ấy thì dường như Han Yoo Il chẳng còn lại gì nhiều ngoài sự cô đơn lạnh lùng.


Một câu chuyện cổ tích, vẫn diễn ra đâu đó nơi thành phố Tokyo bận bịu và tấp nập…  

Giá như tình yêu có thể như một cuộn nắng rơi nhẹ nhàng xuống tôi, xuống bạn, xuống tất cả mọi người thì thế giới này sẽ bớt đi nhiều nước mắt. Nhưng cũng chính trong đau khổ người ta mới trân trọng hạnh phúc, đúng không ?…

Cha giàu có

Mẹ là mỹ nhân

Vì thế em ơi

Đừng khóc, đừng khóc

Hơn thế nữa, câu chuyện không chỉ đơn thuần là xoay quanh mối tình của cô bé tóc vểnh thắt bím hai bên và chàng hoàng tử bé với đôi mắt màu hạt dẻ. Nó còn là mối hận thù giữa những người ở thế hệ trước, cái thế hệ người ta có, mà không biết trân trọng. Người ta yêu, nhưng là yêu trong đau khổ, để rồi sau này lại phải đày đoạ chính những đứa con đẻ của mình…

Tokyo im lìm hiền lành dưới lớp sương mỏng, vài giọt mưa chấp chới bay lẫn trong gió. Đã có lúc tôi từng nguyền rủa cái công ty đó, vì nó mà mẹ tôi cả khi còn sống hay rời khỏi cuộc đời này đều cô đơn và nhiều buồn bã. Giờ đây tuy vẫn không rõ tại sao ba tôi đã từng quay lưng với cả thế giới để cưới mẹ, cuối cùng lại làm tổn thương bà bằng sự lạnh lùng sắc như dao. Thế nhưng, tôi đã phần nào hiểu mẹ mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành hẳn trong tim ông ấy. 14 năm qua, ba tôi không hề gặp gỡ người phụ nữ nào khác, ông chỉ sớm tối đi làm rồi về ngủ trong một căn phòng nhỏ, luôn luôn phủ kín rèm, nằm trên chiếc giường đơn và tuyệt nhiên không có bất cứ di vật nào mẹ để lại. Ngày bé tôi thường trách cứ ông vô tình, vùi lấp tất cả kỷ niệm về mẹ. Sau này, lúc tôi ngạt thở trong căn phòng đầy ắp những hình ảnh khi tách biệt khi chập chờn lẫn lộn của Hana và cô bé thời ấu thơ, tôi mới nhận ra rằng ký ức càng đẹp đẽ thì càng dễ đâm sâu, càng muốn quên thì đi càng nhớ dai dẳng. Nhất là ký ức ngập ngụa hối tiếc, nó giống như một loại rễ cây quái ác vươn rộng ngang dọc trong lòng đất, hút hết năng lượng, nhựa sống của đất chỉ để lại một khoảng mênh mông khô cằn chết chóc. Có lẽ sống căn phòng chật chội ấy là cách ba tôi che đậy những khoảng trống không còn cách gì lấp đầy được nữa.

Cô bé đi lạc giữa cánh đồng dưới bầu trời đầy sao năm xưa, cùng chàng hoàng tử bé nụ cười ấm áp với lời hứa anh sẽ bảo vệ em, liệu hai người có thể trút bỏ được quá khứ và đến với nhau? Hãy thưởng thức ngòi bút nhẹ nhàng, ngọt ngào mà đầy sinh động của L’amour qua Tokyo summer stars nhé😀

 http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/31822-Best-recommended-03-2009-Long-fic-Tokyo-hinh-nhu-la-dinh-menh

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

16 responses »

  1. phong bì #hắc hắc#
    hi E.B rất vui đc làm quen vs nàng
    A.T ta gửi qùa 1-6 muộn cho nàng rồi đó sr ta đi nhật vùa về nên lúc trc hỏi mail nàng xong cũng k onl đc sr nàng nha
    umh còn 1 vấn đề nữa là : TRẪM TUYỂN PHI TẦN GẤP DO THÒI GIAN GẦN ĐÂY K ONL NÊN CỰU PHI TẦN BỎ ĐI HẾT ,NÊN TRẪM RẤT CÔ ĐƠN
    NGOÀI RA TRẪM KÌNH MỜI 3 NÀNG CHỦ NHÀ LÀM TÂN SỦNG ÁI PHI
    tông báo có hiệu lực từ nhày viết com
    cuối cùng các nàng phải đi học chưa ta thì rồi đó ,thật đau khổ

    Trả lời
    • Ta cũng rất vui vì được làm quen với nàng ^^. *ôm hôn thắm thiết* *tiện thể ăn đậu hũ*
      Nàng muốn ta làm tân sủng ái phi thì phải có điều kiện nha, bổng lộc cao một chút ,hắc hắc…
      Ta cũng phải đi học rùi, đời ơi là đời, văn ơi là văn.=(

      Trả lời
  2. quên ta cho các nàng biết 1 tin hot ta tìm đc 1 bộ dammei của cố mạn ,bộ này đc viết trc yêu em từ cái nhìn đầu tiên #cười phớ lớ mình thật siêu #

    Trả lời
  3. Tềnh êuz, cuối cùng tềnh êuz cũng viết Review Tokyo :))
    Chờ mãi :”>
    Thích đoạn bạn Yoo Il nói về cha ấy, sâu lắng mà tinh tế thật, cảm động – ing~
    *khóc*

    Trả lời
  4. hắc hắc E.B thí chủ ngã giá đi để bần tăng còn đi rút đô
    đời học sinh thật là khổ bao h ta mới đc giải thoát đây ,nàng định thi trường nào có công tác ôn tập chưa cho ta xin nick của nàng*mắt chớp chớp – đáng thương*(đừng nói vs A.T ta xin nick nàng nha cẩn thận nàng ấy ghen đấy ta vẫn chua xin nick nàng áy đâu)
    mà khi nào D.C về vậy nàng ta muốn hỏi về thiên thượng yêu ngươi
    và nàng nói vs A.T giùm ta là WHY………. WHY ……..WHY………….. TẠI SAO NÀNG K TRẢ LỜI COM CỦA TA VẬY TA ĐAU LÒNG QUÁ…………..

    Trả lời
  5. Còn lâu lắm nàng ạ, hichic…. đời học sinh là bể khổ…
    Nick của ta là : Tuthuyet_phan
    Nick của nàng A.T là :yuki_vampire2907
    Còn nick của nàng? *nháy mắt*

    Trả lời
  6. Hôm nay trong một lúc nhớ lại những câu chuyện mình đã viết còn dang dở, mình mới thử tìm lại mọi điều liên quan đến nó thì thấy bài viết của bạn. Cảm ơn bạn nhiều nhé😀, vì đọc review xong cũng thấy mình viết hay hẳn lên :-> và rất vui vì Tokyo đã ngừng hơn 3 năm rồi mà vẫn còn có người nhớ đến nó😛.

    Trả lời
    • Trời đất ơi, lúc nghe đứa bạn bảo: “Chị tác giả truyện Tokyo mi review vừa comment ở nhà ta đó”, em còn không tin, phải hỏi lại: “Mi có nhầm truyện không?”, rồi vội vàng lên kiểm tra xem có đúng không. Nói thật, chị là thần tượng của em đó :”>

      Ngày xưa hồi còn học cấp 2, em đã lục khắp D.A.N để tìm mấy fic của chị, kể cả fic chị hợp tác với những người khác nữa, sau khi đã tình cờ bắt gặp được fic này. Em còn nhớ mình thích Tokyo của chị đến nỗi phải đi in truyện ra để thỉnh thoảng lôi ra đọc lại cho tiện :”> Thậm chí em còn trích câu “You control your life, but don’t forger your destiny” của chị để vào mục trích dẫn trên facebook cơ😀

      Sao nghe giống “giãi bày cùng thần tượng” thế này =)) Nhưng mà thật sự là em rất buồn vì “Tokyo summer stars” bị ngừng giữa chừng😦 Em thích giọng văn của chị lắm, thích cách xây dựng tình tiết nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, thích cả kiểu viết từ điểm nhìn của nhiều nhân vật nữa. Em từng cố học theo nhưng không học theo nổi ;_;

      Mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng :(((

      Trả lời
      • Hi em, chị cũng rất vui vì fic đã ngừng nhiều năm mà còn có người nhớ đến, đọc những dòng comment của em còn vui hơn nữa :”>. Thi thoảng một số bạn bè cũng hỏi chị là bao giờ viết tiếp, nhưng thật sự là chị bắt đầu fic này năm chị 19 tuổi, còn bây giờ chị đã sắp qua tuổi 23 rồi không biết điểm nhìn và lời văn có còn trong trẻo đẹp đẽ như trước không, vì dòng đời xô đẩy quá mà :)). Tuy thế gần đây chị cũng đang nỗ lực viết trở lại, dẹp hết tất cả những bận bịu khác qua một bên, có điều không hiểu giữa làn sóng ngôn tình TQ mạnh mẽ thế này có ai thèm đọc không nữa :)), và cũng không biết nên post vào đâu😦.

        Dù sao thì cũng cảm ơn em, vì đã mang lại niềm vui nho nhỏ này cho chị nhé!

      • Biết đâu nhờ thế mà giọng văn của chị trở nên chín chắn, trưởng thành hơn thì sao ạ? Em tin là chị vẫn có thể đem đến cho những người đọc như em một cái nhìn, một cảm xúc như ban đầu, biết đâu còn hay hơn nữa thì sao🙂 Nói gì thì nói, nếu chị tiếp tục viết, em nhất định vẫn sẽ là một “fan ruột” của Tokyo Summer Stars cho đến cuối cùng. Nhớ Hana, nhớ Yoo Il lắm rồi chị ơi, lại còn đang đến đoạn cao trào nữa :-ss

  7. Đọc “Tokyo hình như đó là định mệnh” từ lâu lắm rồi (vài năm rồi thì phải). Loay hoay mãi không tìm ra đoạn kết ở đâu. Cứ tưởng mình tìm không kỹ hoặc chưa post lên mạng. Lâu lâu lại lên gg search một lần. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn chỉ thấy dừng ở đoạn ấy. Hơi thất vọng. Bình thường nếu 1 truyện mình đọc nửa chừng rồi chưa có post lên, khoảng 1 tháng sau là quên luôn. Nhưng truyện này cứ làm mình nhớ mãi, cứ thi thoảng lại tìm, vì nhỡ may người ta post lên rồi mà mình không được đọc thì tiếc quá. Thì ra tác giả bận rộn nên bỏ bê truyện.
    Mình thích sự nhẹ nhành trong cách viết, thích sự cố chấp của nhân vật chính – vẫn vọng tưởng về một cô/ cậu bé gặp nhau cách đây đã 14 năm trong khi chả biết gì về nhau. Thích những lần gặp gỡ tình cờ. Thích cả những hiểu lầm oan trái dẫn 2 người đi một vòng lớn. Mong rằng sẽ có một kết thúc có hậu cho Hana và Yoo Il. Đời đã đủ màu xám rồi, tại sao không tô chút hồng trong cuộc đời này? Mình rất thích một câu của Tân Di Ổ: ” Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.”

    Trả lời
    • Mình cũng thế. Mình nhớ là mình đọc truyện này cách đây lâu lắm rồi, hình như là từ thời lớp 8, tức là đã 5 năm. Mà cho đến tận lúc viết review này, năm mình học lớp 11, mình vẫn không ngừng cập nhật. Cứ khoảng một tháng lại vào một lần, vì nhỡ đâu…

      Mà cách bạn thích truyện cũng giống mình thật🙂 thích cách hai người ở bên nhau, dù là đôi lúc chỉ im lặng đứng cạnh nhau như thế, nhưng vẫn thấy rất lãng mạn, rất ấm áp. Mình thích cả những nhân vật phụ nữa, dù họ có xấu xa, có sa ngã, nhưng cách chị L’amour viết lên những dòng suy nghĩ của họ làm mình thấy họ đáng thương hơn là đáng giận. Và đúng như bạn nói, hai nhân vật chính mãi đi tìm nhau mà không biết đối phương đang ở trước mắt mình, đi một vòng, cuối cùng lại nhận ra quá khứ không còn quan trọng. Cốt truyện đó không mới, nhưng mình cứ đọc mà không thể dứt ra được😡

      Và mặc dù không thích truyện của Tân Di Ổ, mình phải công nhận là câu đó hay thật. Cơ mà mình có một câu tâm đắc hơn nếu nói về sự chờ đợi 14 năm của hai nhân vật chính: “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.” ♥

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: