RSS Feed

Em cười hay không đều khuynh thành chương 16 + chương 17

Chương 16: Hoa hồng xinh đẹp.

Không có cơ hội làm bạn gái trong lời đồn của Tiêu Sở Diễn, cũng không còn dám đùa bỡn bọn nam sinh, ngay cả nhiệm vụ Trịnh Nhược Du giao cho cũng bắt đầu ít đi, cuộc sống của Triệu Tử Mặc, đùng một cái trở nên nhàn nhã đến vô vị.

May mà sáng chủ nhật nào, cô cũng đều đến viện dưỡng lão, bám theo một đám cụ già, cùng ngồi đánh cờ nói chuyện phiếm, sau này lại đặc biệt trở thành người bạn nhỏ của Phó nãi nãi. 

Vốn dĩ học viện Phong Đại có quy định, bất cứ sinh viên nào khi đến làm nhiệm vụ hộ công ở viện dưỡng lão, cũng đều phải đặc biệt làm bạn với một cụ già nào đó. Ban đầu Triệu Tử Mặc cũng không nguyện ý chăm sóc Phó nãi nãi cho lắm, bởi vì nghe đâu người ta đồn đại rằng Phó nãi nãi tính tình rất cổ quái, không thích nói chuyện mà cũng chẳng bao giờ cười, cực ít khi tiếp xúc cùng người khác, cho dù là người thân duy nhất còn lại trong gia đình đến thăm, bà cũng luôn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách.

Vì thế mới có chuyện, toàn bộ người già trong viện dưỡng lão đều gọi Phó nãi nãi là “hoa hồng xinh đẹp có gai”. Nói bà có gai, tức là ngụ ý ám chỉ tính tình kỳ dị đến quái gở của bà, còn về phần “hoa hồng xinh đẹp”, chính là khẳng định khí chất vương giả sẵn có nơi bà.

Phó nãi nãi tuổi đã ngoài tám mươi, trên khuôn mặt mặc dù không thể che dấu được vẻ già nua do sự tàn phá của thời gian, nhưng vóc người vẫn mảnh mai như thiếu nữ, toàn thân tản mát ra một loại khí chất vừa tri thức vừa ưu nhã điềm đạm, có điểm giống như một Đại tiểu thư trong chốn lầu son; đồng thời lại toát lên một vẻ ngạo mạn thanh cao, không để bất cứ người nào vào mắt.

Mà Triệu Tử Mặc lại vốn tính tình thiện lương, cho nên cũng phải sinh ra chút lòng thương xót, vì thế cho nên cuối cùng đành chọn Phó nãi nãi để tự mình chăm sóc.

Vạn sự khởi đầu nan, quả đúng như thế, vừa bắt đầu đã vô cùng không thuận lợi. Sau khi Triệu Tử Mặc giới thiệu qua loa về mình, Phó nãi nãi mạn bất kinh tâm (*) liếc nhìn một cái, sau đó không nhanh không chậm phun ra hai chữ: “Yêu tinh!”

(*) “Mạn bất kinh tâm”: vô tình, đại loại là ở đây Phó nãi nãi không cố tình liếc nhìn ấy.

Triệu Tử Mặc quả thực lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, nơi này có rất nhiều người già, đương nhiên cô cũng không hề tỏ ra một chút tức giận, ngược lại còn cố nặn ra một nụ cười tươi sáng rạng ngời hết mức có thể: “Phó nãi nãi đang khen cháu sao? Yêu tinh ấy mà, là loài trên trời dưới đất đều không có, là độc nhất vô nhị nha! Không ngờ cháu lại được phong cho cái biệt danh đẹp đến nhường ấy!”

Trong phòng Phó nãi nãi có một giá đựng sách, chứa đầy tiểu thuyết Trung văn muôn hình muôn vẻ, rực rỡ mà quý giá, hơn nữa lại còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của nước ngoài. Một gia tài đồ sộ như vậy Triệu Tử Mặc làm sao kìm lòng nổi, chẳng qua là cô lâu nay vẫn e ngại tính khí của Phó nãi nãi, cho nên lần đầu tiên rụt rè mở miệng mượn một cuốn sách, không ngờ bà lại chỉ lạnh lùng cảnh cáo một câu: “Nhớ giữ gìn cẩn thận, lúc trả lại phải nguyên vẹn như cũ.”

Triệu Tử Mặc mừng húm, phản ứng như con gà đang mổ thóc gật đầu lia lịa, để lộ ra một nụ cười mang đậm vẻ xu nịnh: “Cảm ơn Phó nãi nãi, người thật là có tấm lòng Bồ tát, nhân hậu nhất trần đời í!”

Phó nãi nãi tất nhiên đối với phản ứng cợt nhả của cô vẫn một mực duy trì im lặng, một chút cũng không thèm đếm xỉa đến cô, Triệu Tử Mặc thấy thế thì ngậm miệng luôn không dám ho he nói gì nữa, cuối cùng chán muốn chết đành phải ngồi xuống lôi cuốn sách kia ra ngâm cứu.

Lâm vào tình huống này, Triệu Tử Mặc quả thật đã hoàn toàn bó tay bất lực, nhưng trong thâm tâm vẫn tự nhủ phải kiên trì, tuyệt đối không được phép bỏ cuộc, người ta vẫn thường bảo nếu quá mức cô đơn, thì kẻ thù có khi cũng có thể biến thành bạn, huống chi Triệu Tử Mặc với Phó nãi nãi đâu phải kẻ thù!

Có lẽ sự kiên trì của cô cuối cùng cũng đã qua được khảo nghiệm, hoặc có lẽ khuôn mặt tươi cười sáng ngời của cô đã đả động được đến tâm tư, cho nên rốt cục sau này, Phó nãi nãi cũng dần dần sai cô làm một số chuyện.

Ví dụ như: pha trà.

Loại trà Phó nãi nãi muốn uống tuyệt đối không thể giống như bình thường: chỉ cần cho lá trà vào rồi đổ nước sôi nóng là xong. Ngược lại cần phải tỷ mỷ rửa sạch lá, lau sạch chén, phải để ý đến nhiệt độ nước cùng mùi hương của lá trà…

Tóm lại yêu cầu của Phó nãi nãi là đặc biệt tỷ mẩn, hơn nữa lại chỉ cho phép Triệu Tử Mặc làm thử duy nhất có một lần.

May mắn thay, điều này cũng chẳng thể nào làm khó được cô.

Thực ra Triệu Tử Mặc vốn là kiểu người chỉ cần chú tâm làm gì thì sẽ rất lâu quên, cho nên cô cực kỳ chăm chú quan sát cách pha trà lúc thường ngày của Phó nãi nãi, mỗi trình tự động tác đều khắc sâu vào tâm trí, dần dần đối với kiểu pha trà của bà cũng đã nắm chắc như lòng bàn tay.

Lại nói, cho dù Triệu Tử Mặc có trí nhớ ngắn hạn đi chăng nữa, đối với cô mà nói việc này cũng chẳng phải là việc gì khó, bởi vì ba cô – Triệu Thanh Vân vốn là cao thủ trà đạo, mặc dù ngày thường cô không ngoan lắm, nhưng ít ra khi học trà đạo thì thái độ cũng rất nghiêm túc, tuy rằng còn kém xa ba cô, nhưng bằng vào trình độ của cô, người thường cũng khó lòng mà sánh được.

Lần đầu tiên pha trà, Triệu Tử Mặc động tác thành thạo, liền làm một mạch, trong mắt Phó nãi nãi tất nhiên có hiện lên một tia kinh ngạc, sau khi uống xong chén trà đầu tiên, kinh ngạc liền biến thành vui mừng, thậm chí còn là tán thưởng.

Từ đó về sau, thái độ của Phó nãi nãi đối với cô cũng có sự thay đổi nho nhỏ, tiện đà còn sai cô làm một số việc khác.

Phó nãi nãi có thể nói là rất ít khi nói chuyện phiếm với những người già khác, thường chỉ ngồi trong phòng viết chữ hoặc vẽ tranh, mài mực cùng pha màu cũng vì thế trở thành nhiệm vụ thứ hai Triệu Tử Mặc được Phó nãi nãi giao cho làm.

Cô lại một lần nữa không để cho Phó nãi nãi phải thất vọng.

Thực ra Triệu Tử Mặc cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, bởi vì mẹ cô Bắc Dã Thanh Vũ là một danh hoạ nổi tiếng trong giới hội hoạ , thành tích mà bà từng đạt được phải nói là rất cao, nhiều năm trước cùng một vị Thanh Trạc thần bí nào đó thành lập nên “Song Thanh giới hội hoạ”, nhưng sau này Thanh Trạc rửa tay gác bút cáo biệt giang hồ lui về ở ẩn, Bắc Dã Thanh Vũ chỉ còn lại một mình, tuy vậy vẫn là cây đại thụ trong nghề. 

Đối với những thứ như bút, giấy, màu vẽ này Triệu Tử Mặc sớm đã không còn xa lạ gì, lúc còn bé cô vốn là một thành phần bất hảo, thường cùng Tiêu Sở Diễn đi quậy phá khắp nơi, sau đó có một lần bị bắt quả tang, ba cô liền bắt cô nhận hình phạt, là mài mực và pha màu cho mẹ trong suốt một tháng liền.

Chẳng qua Triệu Tử Mặc tính tình vốn lỳ lợm, đánh mãi không chừa, chịu phạt xong lại tiếp tục đi gây rối, cho nên mài mực pha màu sớm đã trở thành công việc hằng ngày của cô, mà mẹ cô tất nhiên lại vô cùng hào sảng phóng khoảng, chỉ dẫn tỉ mỉ cho cô những cách pha màu đẹp nhất.

Vì thế cho nên, bất luận là mài mực hay pha màu, Triệu Tử Mặc đều không làm Phó nãi nãi phải thất vọng.

Từ đó trở đi Phó nãi nãi có thể nói là đối xử với cô thêm vài phần nể nang, mặc dù cũng chẳng thân thiện được thêm là bao, nhưng thái độ là mềm mại hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn ngồi nói chuyện phiếm với mấy ông bà già trong viện dưỡng lão.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Triệu Tử Mặc vẻ ngoài hoàn mỹ, tính tình thẳng thắn không câu nệ, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, được nhiều người thích hẳn cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù vạn phần không nên, nhưng Triệu Tử Mặc sau khi nghe được những lời nhân xét này của các cụ trong viện dưỡng lão, trong lòng không nhịn được hư vinh thêm thêm mấy phần, thì ra “thu phục” được Phó nãi nãi, lại có thể mang đến một cảm giác thành tựu đến như vậy!

Chủ nhật, Triệu Tử Mặc đem một xấp giấy Tuyên Thành (*) tới viện dưỡng lão, sáng sớm Phó nãi nãi đã không ở trong phòng rồi, ắt là đang đi tản bộ ở công viên gần đó chưa về, Triệu Tử Mặc cũng không đi tìm, chỉ an nhiên đặt xấp giấy Tuyên Thành xuống bàn.

(*) Tuyên Thành là một loại giấy nổi tiếng ở Trung Quốc. Chi tiết? Mời gõ gg😀

Đang chuẩn bị tìm trong giá sách vài cuốn đọc giết thời gian, bất chợt nhìn thấy đống bút, mực và giấy trên bàn, trên tờ giấy trắng tinh còn viết mấy chữ, kiểu chữ giống như chữ khắc bia mộ thời Nguỵ, lại thể hiện rất rõ tính cách mạnh mẽ và dấu ấn riêng của người viết, toát ra một loại phong thái vừa cổ điển vừa thanh nhã, giống hệt như con người Phó nãi nãi.

Triệu Tử Mặc nhìn lại gần, thấy đó chính là Ái Liên Thuyết (*) của Chu Đôn Di.

“Thủy lục thảo mộc chí hoa, khả ái giã thẩm phồn

Tấn Đào Uyên Minh độc ái cúc

Tự Lý Đường lai thế nhân thậm ái mẫu đơn

Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm

Trạc thanh trạc thanh trạc thanh trạc khinh chước khinh chước khinh chước khinh…”

(*) Ái Liên Thuyết – Thuyết Yêu Sen của Chu Đôn Di (Bản đầy đủ):

Gốc: 水陸草木之花,可愛者甚蕃;晉陶淵明獨愛菊。自李 唐來,世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖;中通外直,不蔓不枝;香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。

予謂:菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也。噫!菊之愛,陶後鮮有聞;蓮之愛,同予者何人?牡丹之愛,宜乎眾矣!

Phiên âm: Thuỷ lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phồn. Tấn – Đào Uyên Minh độc ái cúc. Tự Lý – Đường lai, thế nhân thậm ái mẫu đơn. Dư độc ái liên chi xuất ô nê nhi bất nhiễm, trược thanh liên nhi bất yêu; trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi; hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, Đào hậu tiển hữu văn; liên chi ái, đồng dư giả hà nhân? Mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ!

Dịch: Hoa của các loài cây cỏ trên cạn dưới nước rất nhiều, đáng để cho người ta phải yêu cũng rất nhiều. Đào Uyên Minh đời Tấn lại chỉ yêu hoa cúc. Từ khi họ Lý lập nhà Đường đến nay, người đời lại chỉ chuộng mẫu đơn. Còn riêng ta chỉ yêu hoa sen, bởi sen mọc từ bùn lầy mà không bị nhiễm bẩn, gột trong nước sạch lại chẳng lẳng lơ. Trong rỗng, ngoài thẳng, không cành, không nhánh. Hương bay xa lại càng thanh khiết, thanh tịnh mà vút cao. Chỉ được ngắm từ xa mà không thể chơi đùa.

Ta cho rằng, cúc là loài ẩn dật. Mẫu đơn là loài sang quý. Còn sen là loài quân tử. Ôi! Người yêu cúc sau ông Đào lại không nghe nói đến; mẫu đơn khắp chốn lại đều yêu; còn người yêu sen, há còn ai cùng ta nữa?

Ở trong truyện lại chỉ có một đoạn từ đầu đến đoạn “Trạc thanh” – nghĩa là tắm trong nước, bản đầy đủ thì như thế nhưng trong truyện chỉ đến đoạn này ngừng lại, lặp đi lặp lại các từ “trạc thanh” và “khinh chước”, nếu để ý bạn sẽ thấy 2 từ đó là 2 cái tên đã xuất hiện trong chương trước [mà thật ra chương này cũng có :)] 

Triệu Tử Mặc nhìn một lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, thầm phỏng đoán rằng Phó nãi nãi có thể nào đến đây thì quên mất đoạn thơ phía sau không, cho nên nhất thời cao hứng, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi cầm chiếc bút lông còn vương mực đang đặt trên bàn lên viết:

“Trạc thanh liên nhi bất yêu

Trung thông ngoại trực bất mạn bất chi

Hương viễn tất thanh đình đình tịnh thực

Khả viễn quan chi bất khả tiết ngoạn yên…”

Ngày xưa kiểu viết chữ như thế này cũng là một trong những cách phạt của ba cô, hồi đó thực lòng mà nói cô cũng có thích viết thật, nhưng sau này không còn tập luyện nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng đem sở thích của mình ra thực hành một chút, vốn nét bút của Triệu Tử Mặc thanh vũ mà trầm ổn, tuy nhiên giờ phút này cô lại đặc biệt bắt chước theo kiểu viết của Phó nãi nãi.

Lại nói, tư thế ngồi lúc viết của Triệu Tử Mặc quả thực rất chuẩn, lưng thẳng tắp, khoảng cách với chiếc bàn đọc sách cũng đạt ở một mức nhất định, ánh mặt trời buổi ban mai xuyên qua ô cửa sổ thuỷ tinh chiếu thẳng vào, rọi lên trên người cô, bất tri bất giác mà làm thành một vầng hào quang chói mắt.

Triệu Tử Mặc viết rất chuyên tâm, trong đôi mắt đen tròn toát ra một loại ánh sáng đẹp đẽ rạng ngời, đến nỗi cánh cửa đằng sau đã được mở ra từ lúc nào, cô vẫn như cũ mảy may không chú ý, có người đi tới, vẫn tuyệt nhiên không có cảm giác gì, cho đến khi một giọng nói trầm thấp từ đằng sau vọng lại, cô mới khẽ giật mình: “Khinh Chước…Khinh Chước…”

Triệu Tử Mặc nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, Phó nãi nãi vừa đi tản bộ từ công viên về bây giờ lại mang theo một loại thần sắc bi thương, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn xen lẫn tuyệt vọng, Triệu Tử Mặc khó hiểu chớp mắt một cái, không ngờ vẻ u sầu trên khuôn mặt Phó nãi nãi đã lập tức biến mất, cô lúc này mới nghiêng đầu cười nham nhở: “Phó nãi nãi, người trở về rồi!”

Phó nái nãi bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó mới từ từ gật đầu: “Đang làm cái gì vậy?”

“Cùng người học viết chữ!” Triệu Tử Mặc hào hứng đứng lên, nhanh chân rời khỏi ghế ngồi.

Phó nãi nãi đến gần bàn đọc sách, cầm lên tờ giấy bây giờ đã tràn ngập các con chữ, trên khuôn mặt hiện lên một tia xúc động nho nhỏ, thậm chí là có chút điểm bi ai, bà khẽ lẩm bẩm thờ dài: “Con gái ta kể từ lúc lớn bằng tuổi cháu, cũng rất thích ngồi lỳ ở thư phòng bắt chước ta viết chữ…”

Đột nhiên, Triệu Tử Mặc cảm thấy, cách đối xử của Phó nãi nãi với cô dường như đã có chút khác xưa, hình như lúc bà nhìn cô, trong ánh mắt toát lên vẻ vừa dịu dàng, lại vừa đau buồn bi ai.

Thậm chí đến tối muộn hôm đó, Phó nãi nãi còn bảo cô ở lại ngủ cùng bà, Triệu Tử Mặc tất nhiên không từ chối, yên yên ổn ổn từ từ tiến vào giấc ngủ trong lòng Phó nãi nãi…

Chương 17: Cái gì gọi là “lại”?

Ngày hôm sau trở về trường, Triệu Tử Mặc đột nhiên gặp phải phiền toái, thậm chí còn là phiền toái cực khó giải quyết.

Chuyện là thế này.

Buổi sáng hôm đó, từ khoa Luật bỗng nhiên truyền ra một tin đồn cực kỳ chấn động tâm kinh: giáo sư Trình Tấn Nam đức cao vọng trọng làm chuyện mờ ám gì đó với một nữ sinh nào đó, bị một người vô danh đi ngang qua chớp được ảnh, bắt tận tay day tận mặt, báo cáo lên tận đài truyền hình trường.

Tấm hình người vô danh kia chụp được thực ra cũng không rõ ràng lắm, từ ánh sáng trong ảnh có thể đoan chắc lúc đó đang là buổi tối, còn lại người trong hình thì rất mơ hồ. Tuy nhiên căng mắt ra thì vẫn có thể nhận ra Trình giáo sư đại danh đỉnh đỉnh cùng ngôi biệt thự đồ sộ của ông, riêng cô nữ sinh dường như rất gầy, bị hai bàn tay to của Trình giáo sư nắm chặt lấy vai, tư thế mờ ám vô cùng.

Phiền toái của Triệu Tử Mặc chính là ở chỗ, bởi vì đài truyền hình trường có quy định phải “làm rõ mọi chuyện tốt xấu trong trường”, cho nên nhiệm vụ lần này cô được Trịnh Nhược Du giao cho, chính là điều tra cặn kẽ sự việc trong tấm hình, hoặc là đi hỏi thẳng Trình giáo sư, hoặc là dùng bất cứ thủ đoạn nào, miễn có thể tra ra được chân tướng nhân vật chính của lời đồn, bắt họ phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Triệu Tử Mặc không khó khăn lắm để nhận ra nữ nhân vật chính là Tùng Dung, người cô có gặp qua vài lần trước đây, chẳng qua là cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu, một nữ sinh yêu ghét rạch ròi như vậy, huống chi nay đã làm hoà với Chu Đại, sao có thể gây ra chuyện bất chính với một người đáng tuổi cha tuổi chú như thế chứ!

Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định trước tiên vẫn là nên tìm Trình giáo sư nói chuyện thì tốt hơn.

Thật không nghĩ tới, Trình giáo sư ôn thuận nho nhã như vậy, lại có thể đứng ngay tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai mà xé nát tấm hình: “Vu tội, quả thực là vu tội!”

Triệu Tử Mặc bị bộ dạng bại hoại của Trình giáo sư làm cho điếng người, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh mở miệng: “Trình giáo sư, thầy nói đây thực sự là vu oan cho thầy, xin hỏi liệu thầy có thể phát biểu đôi lời chứng minh được không?”

Giáo sư Trình Tấn Nam đại danh đỉnh đỉnh lúc này đây không ngờ lại ra vẻ đạo mạo một cách cực kỳ nguỵ quân tử như vậy, cho dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể tin tưởng ông ta!

Nhưng cũng thật không ngờ, câu trả lời của Trình giáo sư lại tiếp tục khiến cho Triệu Tử Mặc trợn tròn mắt: “Tôi đây không có gì phải giải thích, em có thể đi.”

Cho nên mỹ nữ A Mặc nhà chúng ta cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt bị đá ra khỏi cửa, Trình giáo sư sau khi dã man đẩy cô đi, vẫn còn tức giận đùng đùng đóng sầm cánh cửa lại, một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, sau đó bốn bề lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

Nhìn nắm cửa, Triệu Tử Mặc vô cùng buồn bực đi tìm người trong cuộc thứ hai nhằm tìm hiểu rõ tình huống.

Chẳng qua là, phản ứng của nữ nhân vật chính Tùng Dung khiến cho cô không khỏi cảm thấy kinh hãi.

“Tấm hình này tôi có nhìn qua rồi.” Ngữ điệu của Tùng Dung toát lên một vẻ đạm mạc xa cách, trong trẻo lạnh lùng mà thong dong: “Thật ra thì cũng không có gì để giải thích cả, chỉ là tôi đi tìm Trình giáo sư vì chuyện thi cử. Nếu bọn ký giả báo trường các cô nhàm chán quá không có việc gì làm, tôi cũng có thể thẳng thắn mà nói cho các cô biết, tôi là giúp Chu Đại đi cửa sau.”

A a a, thái độ khinh thường như vậy, ngôn ngữ trắng trợn như vậy, thử hỏi Triệu Tử Mặc có thể không cảm thấy kinh dị được sao! Đây nên nói là Tùng Dung thật vĩ đại, thật tình thâm ý trọng, hay là thiếu não đến mức phát điên rồi? Tình yêu hoá ra lại như thế sao?

Còn nữa, Trình giáo sư đức cao vọng trọng nổi danh như cồn bấy lâu nay, hoá ra lại là nguỵ quân tử?

Tùng Dung tiếp tục mở miệng nói: “Tôi không quản chuyện đám ký giả các cô ăn no rỗi việc, nhưng Trình giáo sư quả thực thiết diện vô tư, thầy ấy không hề đồng ý với tôi. Về phần chuyện bức hình thì, chỉ là sự tiếp xúc đơn giản giữa vãn bối và hậu bối thôi mà, có gì phải ngạc nhiên đâu?”

Triệu Tử Mặc hoàn toàn hết chỗ nói, một người đàn ông đem cả hai tay nắm lấy vai một nữ sinh, thế mà dám gọi là tiếp xúc đơn giản sao?

Có điều, không lâu sau cuối cùng cô cũng biết, hoá ra Tùng Dung ngày hôm đó nói ‘tự mình đi tìm Trình giáo sư’ với ‘đi cửa sau cho Chu Đại’, cộng thêm ‘hậu bối’ và ‘vãn bối’, rốt cục là có ý tứ gì.

Mà tin tức này sau khi truyền ra ngoài, Chu Đại hiển nhiên là người phải đứng mũi chịu sào, rất nhiều người rỉ tai nhau rằng hắn chỉ vì muốn gian lận trong thi cử mà đem bạn gái mình ra bán, là loại bại hoại nhất trong đám bại hoại trên thế gian này!

Sự việc không ngờ lại liên quan đến người thứ ba, Triệu Tử Mặc cũng nhanh chân nhanh tay chạy đi tìm Chu Đại, nhưng hắn như cũ vẫn một mực giữ vững trầm mặc, không hề giải thích bất cứ điều gì, tất nhiên loại trầm mặc này không do dự gì nữa mà bị quy thành cam chịu chấp nhận, hắn một lần nữa lại trở thành nhân vật cực đoan trong trường, thậm chí còn bị người đời phỉ nhổ hơn cả vụ hút thuốc phiện lần trước.

Tùng Dung thái độ thản nhiên, Chu Đại giữ vững trầm mặc, Triệu Tử Mặc đành phải đi tìm Trình giáo sư tìm hiểu cho ra lẽ, dù sao xuất hiện “gièm pha” lớn như vậy, thân là thầy giáo như ông ta ít nhất cũng phải có một lời giải thích rõ ràng, mà nặng hơn nữa thì là nai lưng ra đỡ.

Nhưng mà, Trình giáo sư quả là một nhân vật khó lường.

Sau khi tan học, Triệu Tử Mặc bước đi trên một con đường khá yên tĩnh trong trường, không ngờ đột nhiên lại nhìn thấy Trình giáo sư không biết từ đâu chui ra, cô liền vội vàng chạy đến chặn lại.

Triệu Tử Mặc lập tức lấy đại cuộc làm trọng: “Trình giáo sư, nếu như thầy làm ngơ mọi chuyện, chỉ sợ rằng lời đồn sẽ ngày càng lan truyền, một ngày nào đó nhất định sẽ phá huỷ thanh danh của thầy!”

Lần này Trình giáo sư hoàn toàn mất đi vẻ phong độ nho nhã, đôi mắt thâm thuý khắc đầy dấu vết của thời gian nay đã ánh lên những tơ máu: “Đừng nói nữa, em đi đi, tôi không có gì để giải thích, cho dù tôi có thân bại danh liệt thì cũng không liên quan tới em!”

Ông mạnh bạo đẩy chiếc DV đang giơ lên của cô ra, vì khí lực hơi mạnh so với bình thường, cho nên nhất thời đẩy ngã cả Triệu Tử Mặc xuống luôn vũng bùn gần đó. Cô ngồi bệt trên mặt đất, cực kỳ buồn bực không muốn ngồi dậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trình giáo sư đang ngày càng đi xa.

Đúng là cái đồ dã man, có gì thì cứ từ từ mà nói, lại chẳng thèm để mắt liếc nhìn người khác mà thô lỗ đẩy đối phương ngã xuống đất, có điểm nào là giống với bốn chữ ‘ôn thuận nho nhã’ trong truyền thuyết chứ!

Cô còn đang âm thầm gào thét oán thán trong lòng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhè nhẹ: “Em lại ngã rồi?”

Hử hử hử, cái gì gọi là “lại”???

Triệu Tử Mặc buồn bực ngoảnh đầu, đối mặt với dáng người cao ngất phóng khoáng tuấn tú của anh, trong lòng cô lại càng buồn bực: trời ạ, không ngờ lại tiếp tục làm mất mặt chính mình trước anh rồi!

Cô yên lặng lồm cồm bò dậy, cố gắng làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Ha ha, cực phẩm, sao lại vừa vặn gặp phải anh thế này…” Tại sao ở trên một con đường vắng vẻ như thế này cũng có thể gặp được, tại sao bộ dạng chật vật của cô luôn bị anh nhìn thấy a a a a???

Cô Thành Ca đưa mắt liếc nhìn cô một cái, tựa hồ như nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cô, chỉ là anh không muốn vạch trần, đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa xa của Trình giáo sư: “Anh muốn thử vận may, xem không biết có gặp được thầy giáo hay không.”

Triệu Tử Mặc sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Trình giáo sư chính là thầy giáo dạy cực phẩm, cho nên cực phẩm chắc chắn đã nghe qua những lời “gièm pha” của người đời rồi, nghĩ vậy cô cũng chỉ híp mắt cười gian: “Cực phẩm, đối với chuyện này, em tạm gọi là chuyện “gièm pha” đi ha, xin phép cho em được hỏi một câu, thân là học trò cưng của Trình giáo sư, anh có thể phát biểu một chút suy nghĩ của mình được hay không?”

Cố Thành Ca lại nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, vốn định không mở miệng trả lời, nhưng sau lại nhìn thấy những tia sáng rực rỡ đầy hy vọng và mong chờ trong mắt cô, anh mới khẽ đáp một câu: “Những tin đồn đó, không phải là sự thật.”

Hử hử hử, cực phẩm lại dám khẳng định chắc nịch như thế sao?

Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Đoán.” Mỗ cực phẩm thật đúng là tích chữ như vàng.

Triệu Tử Mặc âm thầm cảm thán: đầu óc cực phẩm quả nhiên cấu tạo không giống người bình thường, coi như là đoán đi, nhưng sao lại có thể nói với giọng điệu chắc chắn như thế chứ, làm người ta có muốn nghi ngờ cũng lực bất tòng tâm!

Hai người đi cùng nhau tới trước cửa phòng Trình giáo sư, Cố Thành Ca từ từ gõ cửa, còn Triệu Tử Mặc đứng một bên muốn mượn cớ theo vào, không ngờ lại bị người nào đó đưa tay chặn lại đẩy ra.

Triệu Tử Mặc không nhịn được trợn mắt lên nhìn anh trừng trừng: “Anh làm gì đó?”

Cố Thành Ca lạnh lẽo liếc mắt nhìn cô, không cần nói lời nào vẫn dư sức khiến toàn thân cô như bị đóng băng.

Sau khi cửa được mở ra, Cố Thành Ca bước vào, lúc xoay người đóng cửa lại thì nhìn thấy bộ dạng oan ức đáng thương của Triệu Tử Mặc, rốt cục cũng chịu mở miệng nói một câu: “Em đứng chờ bên ngoài đi.”

Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Cố Thành Ca từ trong phòng đi ra, liền thấy Triệu Tử Mặc còn đang ôm DV đứng di di chân vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như nước mà tính tình lại vô cùng trẻ con, khiến cho anh không tự chủ được mỉm cười một cái.

Triệu Tử Mặc hốt nhiên ngẩng đầu, nụ cười kia giống ảo giác quá, bộ dạng bình thường của anh chẳng phải là luôn luôn lạnh lùng xa cách sao?

“Này, cực phẩm, Trình giáo sư bây giờ sao rồi?”

Cô nhảy mấy cái, loi choi tiến đến gần cực phẩm.

“Ông ấy đang suy nghĩ, có lẽ hai ngày sau sẽ công bố chân tướng vụ việc.”

Triệu Tử Mặc vui mừng nhướn mày, bất chợt lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Cực phẩm, anh thật ra đã biết rõ chân tướng rồi có đúng không?”

Cố Thành Ca lại không tự chủ được đưa mắt nhìn cô một cái, cô quả là một người rất nhạy cảm.

“Biết.”

“Có thể tiết lộ trước cho em được không?” Trong đôi mắt của Triệu Tử Mặc lập tức loé lên tia hưng phấn bừng bừng, rạng rỡ khôn cùng, mang theo vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ con.

“…” Cố Thành Ca chần chừ một chút, rồi khẽ lắc đầu: “Đây là chuyện riêng của Trình giáo sư, anh không thể nói được.”

Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Anh chỉ có thể giúp em như vậy thôi.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Trình giáo sư bước ra ngoài, nhìn thoáng qua Triệu Tử Mặc: “Em vào đây.”

Cứ như vậy, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng biết rõ chân tướng sự tình.

Trình giáo sư nói: “Tùng Dung là con gái tôi.”

Xem đi xem đi, chỉ cần một câu nói này liền lật đổ ngay lời đồn “Giáo sư cùng nữ sinh làm chuyện mờ ám với nhau” nha, nhưng mà, Triệu Tử Mặc trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, nếu chỉ một câu đơn giản như thế này, tại sao Trình giáo sư không nói toẹt ngay ra từ đầu, mà Tùng Dung cũng chưa bao giờ nhắc tới?

Trình giáo sư từ tốn bổ sung thêm: “Là con riêng của tôi.”

Cho nên, hết thảy cuối cùng cũng đã rõ ràng.

Tùng Dung là con riêng của giáo sư Trình Tấn Nam, chị ta bởi vì chuyện thi cử của bạn trai là Chu Đại, cho nên mới tới tìm gặp Trình giáo sư nhằm “đi cửa sau”, lại vô tình bị chụp ảnh, rồi trở thành nhân vật chính trong tin đồn, mà Trình giáo sư đại khái sợ một khi công khai quan hệ với Tùng Dung, sẽ khiến cho thanh danh của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Chỉ là một chuyện đơn giản, vô cùng đơn giản như thế thôi, vậy mà sau khi tin này được truyền ra lại khiến cho cả đám người phải bàng hoàng xôn xao, bởi vì từ trước đến nay chưa một ai từng nghĩ rằng, Trình giáo sư cùng Tùng Dung lại là quan hệ cha con! Mà cũng từ đó suy ra, việc Chu Đại sử dụng thân thể bạn gái mình để trao đổi, tất thảy đều là nghi oan cho người ta.

Triệu Tử Mặc lúc bấy giờ mới hỏi Cố Thành Ca: “Cực phẩm a cực phẩm, anh làm sao mà biết được quan hệ của bọn họ thế?”

Cố Thành Ca vân đạm phong khinh trả lời: “Vô tình biết.”

Triệu Tử Mặc phồng mang trợn mắt nhìn anh, đúng là kiểu trả lời điển hình của cực phẩm, đơn giản là nói với không nói cũng chẳng khác gì nhau. Cái cô muốn là chi tiết, là chi tiết ấy!

Nhưng thực ra đối với cực phẩm cô vẫn hiểu biết chút chút, người này tích chữ như vàng, đã không muốn nói thì còn lâu mới cạy được từ miệng anh lấy một chữ, cho nên Triệu Tử Mặc cũng vô cùng biết điều mà quay sang hỏi vấn đề khác, thậm chí còn trưng ra một vẻ mặt rất chi là sáng lạn: “Cực phẩm a cực phẩm, anh làm sao khuyên được Trình giáo sư công khai mọi chuyện nha?”

Lúc đó là buổi chiều ngày tin tức được chính thức truyền ra, Triệu Tử Mặc lần này lại lảng vảng nơi cổng Tây vắng tanh, không ngờ gặp được cực phẩm, cuối cùng không nhịn nổi buột miệng hỏi luôn hai vấn đề này.

Cố Thành Ca nhẫn nại trả lời vấn đề thứ hai: “Tình thân còn quan trọng hơn rất nhiều so với danh dự.”

“Chỉ vậy sao?”

“Đại khái là thế.”

Triệu Tử Mặc lại tiếp tục cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô còn cứ tưởng anh nhất định phải tốn một đống nước miếng mới thuyết phục được Trình giáo sư chứ: “Vậy anh ngồi mốc trong phòng Trình giáo sư tận nửa tiếng đồng hồ làm cái gì?”

“Đánh cờ.”

Cực phẩm quả nhiên cao minh, chỉ cần hai ván cờ xuống tới, Trình giáo sư liền thần kỳ tắt bếp…

Cố Thành Ca cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay: “Anh còn chuyện quan trọng phải làm, gặp lại sau.” Nói rồi anh nhàn nhạt gật một cái, sau đó đi thẳng vào trường.

***

Triệu Tử Mặc nhảy lên xe bus đến viện dưỡng lão trong thành phố, hôm trước cô ở lại cùng Phó nãi nãi ngủ một đêm, đến hôm sau, Phó nãi nãi tựa hồ như cực kỳ lưu luyến, muốn cô thường xuyên tới thăm bà, vì thế cho nên cô không hề do dự mà đồng ý bỏ thời gian rảnh còn sót lại của ngày cuối tuần đến viện dưỡng lão.

Dù sao vào thứ bảy cô cũng không có việc gì làm, thỉnh thoảng về nhà, còn lại thì toàn giam mình trong thư viện hoặc lớp tự học, trong khi đó Phó nãi nãi lại có cả một giá sách quý hiếm khiến cô phải thèm thuồng, đem toàn bộ thời gian rảnh đến đây, cũng không có gì gọi là hoang phí.

Thực lòng mà nói, viện dưỡng lão kia cách khá xa so với học viện Phong Đại, lúc Triệu Tử Mặc đặt chân đến nơi cũng đã tới giờ ăn tối, cả thành phố lúc này đã sáng đèn, mang theo một loại không khí vừa rực rỡ vừa chói loà.

Trong phòng của các cụ già trong viện dưỡng lão cũng đã sáng đèn hết cả rồi, phòng Phó nãi nãi lại trông có vẻ tương đối vắng, Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa, đến khi cánh cửa phòng được mở ra, cô lập tức nở một nụ cười tươi rói mang theo vẻ bướng bỉnh thường ngày: “Phó nãi nãi, cháu tới…”

Giọng nói đột ngột dừng lại giữa không trung, Triệu Tử Mặc há hốc miệng đứng nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn bất phàm trước mặt: “Cực phẩm, tại sao lại gặp anh ở đây?”

Cái gì gọi là “lại”?

Tia kinh ngạc trong mắt Cố Thành Ca rất nhanh đã biến mất, anh nghiêng người cho cô bước vào phòng: “Thì ra người khiến cho tâm tình bà ngoại trở nên tốt như thế lại là em. Vào đi.”

Bà ngoại bà ngoại…

Thì ra Phó nãi nãi lại chính là người bà cùng cực phẩm sống nương tựa lẫn nhau trong truyền thuyết sao…

Phó nãi nãi vừa bưng mấy món ăn đi ra ngoài, nhìn thấy cô thì liền ôn hoà cười một tiếng: “A Mặc cháu tới rồi, vào đây, chúng ta cùng ăn cơm.”

Trong đầu Triệu Tử Mặc lúc này đây chỉ còn sót lại một cảm giác duy nhất: Cái thế giới này thật huyễn hoặc a a a!!!

♥♥♥

P/S [A.T]

1/ Kể từ chương này (chương 17) trở đi anh cực phẩm sẽ lên sàn (khá là) đều đặn, những người trước giờ than vãn sao anh cực phẩm ít xuất hiện thì bi giờ yên tâm đi nhé ^^~

2/ Cũng kể từ chương này, mỗi chương có xu hướng dài ra, nên mỗi lần post A.T sẽ không post 2 chương liền nữa, 1 chương thôi hà😀

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

31 responses »

  1. lâu rồi ko vào nhà nàng để lại cho nàng con tem
    thanks

    Trả lời
  2. Mềnh đang định xin tem😦

    Trả lời
  3. heee huk ko bi tkhi nao thi cuc pham va a mac moi co tien trien nhi nhiu luc minh cam thay nhu la cuc pham da wen biet a mac tu truoc rui vay hiii thank nang nhiu

    Trả lời
  4. yo yo
    cực phẩm muôn năm
    thanks!^^

    Trả lời
  5. Thnx nàng nha~
    Cực phẩm sắp lên sàn ùi. Hé hé!

    Trả lời
  6. Thank ss, yêu anh cực phẩm thế chứ.

    Trả lời
  7. Hu hu, post 1 chương. Nhưng mà vẫn cám ơn bạn nhiều lắm

    Trả lời
  8. thank nàng, thực ra t đọc cv bộ này rồi nhưng vì nàng dịch hay quá nên t vẫn vào nhà nàng hóng suốt, truyện này nhẹ nhàng nhưng sâu sắc,

    Trả lời
  9. thanks nàng nhé, nhưng không phải ta dịch đâu, ta chỉ edit thôi hà😀
    ta cũng thích văn phong truyện này, nhè nhẹ nhè nhẹ, đọc cảm thấy ấm áp😀

    Trả lời
  10. dài quá, đọc thật đã ghiền ghê ^^
    trùng hợp nha, bà ngoại của cực phẩm đó, hehe
    nhưng mà lần sau nàng post có 1 chương, *buồn-ing*

    Trả lời
  11. nhanh quá, k kịp ôm tem chạy :((

    Trả lời
  12. thanks nàng!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  13. tks AT nhieu
    ban oi cho minh` hoi cai: Co’ Thanh` Tay la` e gai’ ruot cua cuc pham vay thi Pho nai nai cung~ chinh’ la` ba` ngoai. cua Thanh` Tay. Vay tai sao o chuong nay lai noi la` Pho’ nai nai co’ 1 ng` chau’ duy nhat vay?

    Trả lời
  14. thực ra thì lúc đó vẫn chưa ai biết Cố Thành Ca là anh trai Cố Thành Tây mà, Cố Thành Tây bảo cực phẩm là anh ruột mình nhưng đâu có ai tin😀
    với lại, có 1 bí mật nữa, sau này bạn sẽ biết ^^~

    Trả lời
  15. thanks, rất thích truyện này của bạn, thích cả Cố Thành Ca và Triệu Tử Mặc nữa🙂 Mong chương mới tiếp theo😀

    Trả lời
  16. hay wa’.thanks ban chúc bạn cuối tuần vui vẻ

    Trả lời
  17. oh, sao nàng k để dồn 2 chương đọc cho thjx ak…hjx…
    cuối cùng cũng đến phiên cực phẩm lên sàn rồi, hjhj, biết ngay bà cụ này xuất thân k bt nhưng k ngờ là bà của cực phẩm nha, đúng là ‘truyện’ có khác.

    Trả lời
  18. thanks nàng ………….đúng là trái đất tròn a

    Trả lời
  19. cực phẩm lên sàn !!!!
    Phó nãi nãi rất ngầu =)) chả trách ông cháu…
    Thanks

    Trả lời
  20. thanks…truyện đọc buồn cười quá

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: