RSS Feed

Em cười hay không đều khuynh thành chương 14 + chương 15

Chương 14: Mối tình đầu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì muốn đi siêu thị bên ngoài trường để mua đồ, Triệu Tử Mặc mượn cớ không đi, đem chiếc cặp lồng đựng cháo gà còn thừa quay về khu ký túc xá Mẫu Đơn.

Lúc này đây, Cố Thành Tây đang đứng trên sân thượng trước phòng tưới nước cho một chậu hoa cúc cành lá sum suê tươi tốt, bóng lưng cô có chút gầy gò mảnh mai, bộ quần áo màu trắng toát đang mặc lại càng làm nổi lên vẻ thanh lệ tố nhã nơi cô, nhẹ nhàng mà trầm tĩnh.

Mỗi khi Cố Thành Tây một mình đứng trầm tư tĩnh lặng như thế, luôn toát ra một vẻ đẹp khiến người ta bất giác phải cảm thấy bàng hoàng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Thành Tây quay đầu lại, chậm rãi cất bình nước tưới đi: “A Mặc.”

Khuôn mặt của Triệu Tử Mặc dường như giãn ra, chìa ra chiếc cặp lồng còn đang cầm trong tay: “Tây Tây, cháo gà ở trong này, ta vừa rồi múc cho Khương Khương và Thi Tiểu Phì cùng ăn nữa, mi sẽ không để bụng chứ?”

Cố Thành Tây bĩu môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tại sao lại phải để bụng, hắn mang đến cho mi ăn mà, đâu có liên quan gì đến ta”, dứt lời, ngẩng đầu lên thấy Triệu Tử Mặc vẫn đang còn nhìn mình, cô muốn nói rồi lại thôi: “A… A Mặc, lời đồn về mi với Tiêu Sở Diễn…”

Triệu Tử Mặc cười cười vỗ bộp bộp lên vai cô: “Được rồi, Tây Tây, ta biết mi muốn nói gì mà, mi yên tâm đi, ta bị người ta nhòm ngó chỉ trỏ cũng thành quen rồi, bị đồn thành bạn gái của Tiêu Sở Diễn cũng là chuyện bình thường thôi, đi học ăn cơm ngủ nghỉ gì gì đó, tất cả cuộc sống của ta vẫn diễn ra tốt đẹp mà. Chỉ cần mi không ghen với ta là được rồi.”

Triệu Tử Mặc cười một cái vô cùng sáng lạng… không, phải nói là cực kỳ ngọt ngào mới đúng.

Cố Thành Tây chẹp chẹp miệng: “…Nhưng mà ta ghen tỵ, hắn vừa rồi đến một cái cũng không thèm đưa mắt nhìn ta…”

Trong mắt Triệu Tử Mặc lập tức loé ra một tia ảm đạm, đôi tay đang đặt trên vai Cố Thành Tây khẽ buông xuống, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Hắn trước kia có lần công khai quan hệ với mi, mi ngay cả đi ra ngoài cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán giống như Tinh tinh trong vườn bách thú, mà mi không phải là cực ghét cái này sao? Hơn nữa sau đó mỗi lần xuất hiện tin đồn gì khác, đều là ta lấy mặt ra gánh…”

Cố Thành Tây mãnh liệt bẻ ngón tay, hoàn toàn đối lập với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh thường ngày, giống như một đứa trẻ đang lâm vào đường cùng vậy: “Khi đó ta là mới học năm nhất trung học mà, nếu yêu lúc đó cũng vẫn còn quá sớm, còn bây giờ đã lên đại học rồi, trong trường có biết bao nhiêu là cặp tình nhân…Hơn nữa, Tô □ xinh đẹp như vậy, lại suốt ngày bám đuôi, sống chết đòi theo đuổi hắn, trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái, hôm trước có lần bày ra kế hẹn hò cùng nam sinh khác, cũng chỉ là muốn hắn…”

Không thể không thừa nhận, trình độ tự che dấu của Cố Thành Tây quả thực rất giỏi, vì thế cho nên Tiêu Sở Diễn thường xuyên goi cô nàng là “Tiểu nha đầu dối trá”.

Ví dụ như: đối với người không quen, cô nàng bao giờ cũng nở một nụ cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi, vui vẻ trò chuyện, cho dù nhìn người kia có không vừa mắt cách mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra nửa điểm… Nhưng chỉ cần người kia xoay đi một cái, trên mặt cô nàng liền hiện lên vẻ chán ghét cực độ.

Một ví dụ khác: rõ ràng Cố Thành Tây quen biết với Tiêu Sở Diễn, thậm chí cô nàng chính là bạn gái nhiều năm trong truyền thuyết của hắn ta, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc cùng Khương Khương, Thi Tiểu Phì hùa nhau thuyết phục Triệu Tử Mặc “tìm kế thông đồng với đám mây trôi” là Tiêu Sở Diễn Tiêu đại bản tôn.

Thêm một ví dụ nữa: mẹ của Cố Thành Tây là Phó Khinh Chước từng là người rất nổi danh trong giới cảnh sát, lúc còn đang trong quá trình nằm vùng thì đột nhiên biến thành kẻ phản loạn, lợi dùng quyền hạn trong tay mà qua lại với bọn buôn thuốc phiện, cuối cùng sự việc bị bại lộ… Vậy mà Cố Thành Tây mỗi lần nghe thấy có người hỏi về mẹ mình, trước sau như một mặt không đổi sắc trả lời: “Mẹ ta chỉ là một hoạ sĩ nhỏ thôi.”

Dĩ nhiên, Triệu Tử Mặc cũng cực kỳ bất ngờ khi biết được sự thật về mẹ của Cố Thành Tây, cho nên sau trận hai người đánh nhau hồi sơ trung, đã quyết tâm về sau sẽ che chở bảo vệ cho cô nàng, chẳng qua là, Cố Thành Tây hoàn toàn không biết rằng Triệu Tử Mặc đã biết hết sự thật.

Cố Thành Tây vẫn luôn tạo ra một vẻ ngoài dối trá để tự bảo vệ lấy mình như vậy, bây giờ cô nàng chỉ cần nói nửa câu thôi, Triệu Tử Mặc liền hiểu, sâu thẳm trong tim lại cảm giác như có con kiến bò vào, vừa gặm vừa cắn, sau một hồi đau đớn đến quặn thắt, cô bỗng nhiên nhướn mày cười cười: “Ha ha, Tiêu Sở Diễn đúng là lão hồ ly tu luyện ngàn năm, lần này quả thực ta đã tính sai một bước rồi.”

Nói rồi, cô lại đưa tay lên vỗ vỗ vai Cố Thành Tây: “Tây Tây, mi yên tâm đi, ta đã nói thì nhất định sẽ làm.”

Cô bước ra khỏi phòng ký túc xá, ngẩng đầu hứng những giọt nắng cuối cùng của buổi ban trưa, những tia sáng như nụ cười trên môi cô, từng giọt từng giọt cứ thế mà chảy dài.

Tiêu Sở Diễn…

Lúc còn bé tý, Triệu Tử Mặc thường xuyên vận đồ đẹp bám theo đuôi hắn, còn gọi hắn là “Sở ca ca”, hắn gọi lại cô là “A Mặc”, hai đứa lại vốn nghịch ngợm như quỷ, cho nên thường xuyên bám lấy nhau, bày trò chọc phá mọi người trong khu phố…

Bọn họ là thanh mai trúc mã hoạn nạn có nhau, gặp hoạ thì chung nhau chịu, cùng nhau cắn răng chịu phạt, cũng như thế mà cùng nhau lớn lên từng ngày.

Đến tuổi dậy thì, mối tình đầu của Triệu Tử Mặc chính là người thanh niên vận áo sơ mi trắng ấy, người đó luôn hấp dẫn ánh mắt của cô, là một cảm giác mông lung nhưng cũng rất thực, lại tuyệt vời mà đẹp đẽ vô cùng.

Tết nguyên đán, ở trường trung học của Triệu Tử Mặc có tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ, cô nhanh mắt nhanh chân chiếm được hàng ghế ngồi đầu tiên, một phần lớn cũng chính bởi vì hôm đó Tiêu Sở Diễn có tiết mục.

Ngồi bên cạnh Triệu Tử Mặc là một cô bạn tầm tuổi, dung mạo thanh lệ dịu dàng, đôi mắt đang nhìn chằm chằm trên sàn diễn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, cũng đến sau này cô mới biết được, cô bé ấy tên Cố Thành Tây, mà thần tượng lớn nhất của cô nàng là Tiêu Sở Diễn.

Sau khi Tiêu Sở Diễn kết thúc tiết mục của mình, còn thuận tay ném một bông hồng đỏ bằng vải xuống khán đài, lúc đó lại rơi xuống chính giữa vị trí của Triệu Tử Mặc và Cố Thành Tây, hai người do nhanh tay lẹ mắt, cho nên đồng thời bắt được, lại đều sống chết không chịu buông ra.

Nhìn thấy bông hoa hồng đỏ sắp bị xé toạc đến nơi, Cố Thành Tây bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt loé ra những tia nhìn dã man: “Đừng kéo nữa, chúng ta tìm nơi khác PK(*) một trận, ai thắng người đó được lấy bông hoa này.”

(*) PK: đánh nhau.

Lúc đó tuổi còn nhỏ, Triệu Tử Mặc cũng là một phần tử bất hảo, cho nên chỉ sững sờ nhìn một chút, sau đó liền hớn hở đồng ý.

Vì thế cho nên là, hai đại mỹ nữ của chúng ta, oanh oanh liệt liệt đứng trên bãi cỏ xanh mởn mà PK túi bụi, cuối cùng bởi vì Triệu Tử Mặc vốn đánh nhau với bọn con trai đã thành thói quen, cho nên liền nhảy bổ lên người Cố Thành Tây, đè cô nàng nằm xuống bãi cỏ, hoa hoa lệ lệ đoạt được bông hồng về trong tay.

Sau khi kết thúc trận chiến, nhìn bộ dạng rối tinh rối bù của đối phương, hai đại mỹ nữ không nhịn được cười phá lên, từ nụ cười chân thành này, hai người biến thành bạn tốt, cộng thêm việc sau này Triệu Tử Mặc biết được sự thật về mẹ của Cố Thành Tây, lại càng ra sức giúp bạn không tiếc cả mạng sống…

Sau đó, Triệu Tử Mặc cô, lại tự đâm mình hai nhát dao.

Bởi vì không lâu sau, Tiêu Sở Diễn nói với cô một câu thế này: “A Mặc, anh thích một tiểu nha đầu vô cùng xảo trá.”

Tiểu nha đầu kia, tên gọi là Cố Thành Tây – cũng chính là người bạn thân nhất của cô.

Nhưng dù sao lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên Triệu Tử Mặc không cảm thấy đau xót lắm, chỉ mơ hồ cảm giác được một chút khó chịu cùng mất mát nảy ra trong lòng.

Sau này cô mới biết, mối tình đầu của cô, là dành cho hắn, nhưng thời gian cứ thế trôi đi, tâm tư của cô cuối cùng cũng để ở một nơi khác.

Đây hẳn là một quãng thời gian mà mỗi con người trên đường đời đều phải có lần trải nghiệm, chẳng qua chỉ là, từ lâu cô đã hướng tầm mắt chú ý đến Tiêu Sở Diễn.

Cảm giác như vậy không chỉ gọi là thích, mà còn hơn thế, là mối tình đầu, trong sáng, thuần khiết như dòng sữa tươi dịu ngọt mát lành, là dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, cô không còn gọi hắn là “Sở ca ca” nữa, lại chuyển sang kêu “Tiêu Sở Diễn”, không hề lễ phép chút nào.

Thật lâu thật lâu sau này, Triệu Tử Mặc mới bất giác giật mình, cái thứ tình cảm quẩn quanh trong trái tim cô từ bấy đến giờ, cuối cùng lại giống như một cành hoa không hẹn mà tự mình khô héo.

Cho đến tận bây giờ, Cố Thành Tây như cũ vẫn chỉ phản ứng như một đứa con nít chưa đến tuổi dậy thì, không bao giờ dám thừa nhận rằng mình “yêu sớm”, mỗi lần bị người ta nhòm ngó thì y rằng lại như con rùa rụt cổ, thân là bạn tốt như Triệu Tử Mặc tất nhiên sẽ bị đẩy ra làm người chết thay, Tiêu Sở Diễn cũng chính vì thế mà không thể tránh khỏi tai kiếp.

Vốn dĩ Triệu Tử Mặc cô cứ tưởng rằng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, luôn sát cánh bên nhau, thì mặc kệ cho người ta đồn đại gì cô vẫn sẽ mãi vui vẻ như vậy, nhưng cô biết, từ nay về sau, cô không bao giờ còn cơ hội nữa…

Cố Thành Tây dưới sự kích thích của Tiêu Sở Diễn, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề.

Nhưng cũng thật may mắn, mối tình đầu của cô không ai được biết, người thiếu niên mặc áo trắng có tên Tiêu Sở Diễn ấy, từng là đoá hoa nở rộ trong trái tim cô…

Đoá hoa ấy tự mình bung nở, tự mình tàn úa, rồi cũng tự mình chôn sâu…

Chương 15: Trông cô giống như đang thất tình đến thế sao?

Những ngày hôm sau, mặt trời vẫn luôn chiếu sáng ấm áp như thế, những đoá hoa phù dung nở đầy trên sân trường, làm thành một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa thơ mộng lại vừa bình yên, khiến cho những người đi qua cũng phải dừng chân lại mà ngắm nhìn.

Một nữ sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy dài, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, đang sánh vai bước đi cùng một nam sinh anh tuấn đẹp trai, khí thế bức người. Trên khuôn mặt nữ sinh này để lộ một nụ cười rạng rỡ, còn nam sinh kia lại thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều mà ấm áp lạ thường.

Thi Tiểu Phì đứng xa xa đã thấy một màn kia, lập tức kinh ngạc bật dậy trợn tròn mắt: “A Mặc, Khương Khương! Đó không phải là Tây Tây với Tiêu Sở Diễn sao! Sao bọn họ lại thân mật thế kia rồi?”

Khương Khương cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không mãnh liệt như Thi Tiểu Phì, phải nói rằng, sự kiện hôm trước ở phòng ăn cũng khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà bây giờ lại tận mắt chứng kiến phỏng đoán của mình thành sự thật, tránh sao khỏi cảm thấy sững sờ!

Triệu Tử Mặc nhếch miệng mỉm cười, hôm đó cô ngồi nghe hết tâm sự của Cố Thành Tây, rất nhanh liền đem toàn bộ nội dung kể hết lại cho Tiêu Sở Diễn, mà hắn ta lại vốn muốn dùng sự kiện lần này để kích thích con rùa rụt đầu Cố Thành Tây, cho nên khi nhận được tin liền tuyên cáo cho cả thế giới biết, rằng Cô Thành Tây chính là bạn gái trong truyền thuyết của hắn ta.

Không ai biết Tiêu Sở Diễn yêu Cố Thành Tây bao nhiêu, chỉ mình Triệu Tử Mặc biết, cho nên mấy năm trước, lúc Tiêu Sở Diễn hắn ta nói với cô rằng hắn thích một tiểu nha đầu gian trá, mối tình của cô cũng đã dần trở nên phai nhạt…

Như vậy cũng tốt, tình yêu đó thật may không quá sâu đậm, đến lúc dứt ra cũng vì thế mà đơn giản hơn nhiều, sẽ không để lại tổn thương sâu sắc trong trái tim cô.

Thi Tiểu Phì còn đang vừa kích động vừa oán giận, túm lấy cánh tay Triệu Tử Mặc mãnh liệt lắc lắc: “A Mặc A Mặc, Tây Tây làm sao có thể như vậy, lại dám đoạt bạn trai mi!”

Triệu Tử Mặc khẽ mỉm cười: “Tiểu Phì ngốc, Tây Tây mới chính là bạn gái thật sự của Tiêu Sở Diễn.”

Thi Tiểu Phì ngây người, u mê nhìn vào vẻ nghiêm túc của Triệu Tử Mặc, một lát sau mới bừng bừng nổi cơn điên: “Khá khen cho Cố Thành Tây, tiểu nha đầu này quả thực là dối trá cực độ, lại có thể dấu diếm được tốt như vậy!”

Sau đó lại quay ngoắt sang nhìn trừng trừng vào Triệu Tử Mặc: “Còn cả mi nữa, họ Triệu kia, mi cũng là đồng phạm, lần này ta với Khương Khương nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt hai người bọn mi, có như thế mới hả lòng hả dạ được!”

Tin tức Cố Thành Tây mới chính là bạn gái của Tiêu Sở Diễn, sau khi được truyền ra ngoài đã khiến không biết bao nhiêu người phải lồi mắt rớt kính ra mà dòm, dĩ nhiên cũng có kẻ tung tin đồn ác ý rằng Triệu đại mỹ nữ lại bại dưới tay một nữ sinh vô danh…

Bởi vì bị vu cho đại tội dấu diếm sự thật, cho nên Cố Thành Tây phải thổ một đống huyết mới cầu xin được đi ăn trưa cùng cả đám mỹ nữ; Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì bởi vì đạt được mục đích là cùng ngồi ăn trưa với “vầng mây trôi xa xa cuối chân trời”, cho nên rất không có chí khí mà tha thứ luôn cho Cố Thành Tây; còn dư lại Triệu Tử Mặc do không có “giá trị lợi dụng”, cho nên bị chèn ép cực kỳ khổ sở, lãnh nhiệm vụ đi bon chen mua đồ ăn sáng cho cả đám trong vòng một tháng.

Triệu Tử Mặc sau khi nghe xong quyết đinh phán xét thì nước mắt lưng tròng: Tại sao tòng phạm lại xui xẻo hơn thủ phạm a a a a a???

Vào buổi sáng ngày đầu tiên áp dụng hình phạt, Triệu Tử Mặc lê lết thân xác từ chỗ phòng ăn trở lại ký túc xá, vừa vặn lại chạm mặt Kỷ đại tài tử không gặp đã lâu.

Cô còn nhớ mang máng hôm trước hắn có nói sẽ “hạ quyết tâm kéo dài tình trạng”, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, hơn nữa hắn tựa hồ như hoàn toàn biến mất, cho nên Triệu Tử Mặc vốn cứ nghĩ hai người sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nhau nữa, cho dù gặp lại thì cũng chỉ nhiều nhất là chào hỏi đôi câu rồi đi, không ngờ bây giờ hắn lại đứng trước mặt cô, khuôn mặt đăm đăm lo lắng, muốn nói lại thôi.

Triệu Tử Mặc mắt nhắm mắt mở muốn ngáp vài cái cho đỡ cơn buồn ngủ, khó hiểu nhìn tên nam sinh đang đứng chặn đằng trước, lúc này trời đã vào thu, từng cơn gió thổi đến mang theo hơi thở lạnh lẽo, khiến Triệu Tử Mặc không nhịn được khẽ rụt cổ lại.

“Triệu Tử Mặc, em…em…đi cẩn thận ngã…” Giọng nói của Kỷ An Thần mang theo ngữ điệu cực kỳ cẩn trọng.

Khoảng thời gian trước do Kỷ An Thần hắn một mực đòi Cố Thành Ca cho phép được đến thực tập ở sở vụ sở của Hà Tất Tranh, lần đầu tiên trong đời, hắn nhận được một vụ án giết người thì bận đến nỗi chổng cả bốn chân lên trời, chẳng những thời gian đổi bạn gái không có, cũng quên luôn cả việc “hạ quyết tâm kéo dài tình trạng” với Triệu Tử Mặc.

Sau này hắn cũng muốn “nối lại chuyện xưa”, không ngờ lại nghe người ta đồn đại rằng Triệu Tử Mặc chính là bạn gái trong truyền thuyết của Tiêu Sở Diễn, cho nên không dám chọc vào. Hơn nữa Triệu Tử Mặc cho dù khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chưa đủ để khiến hắn buông tha cho một đám rừng rậm nữ sinh, lần này sau khi kết thúc vụ án quay trở về trường, lại vô cùng trùng hợp nghe tin Triệu Tử Mặc bị Tiêu Sở Diễn đá, vừa vặn lại gặp phải ở đây…

Sáng sớm hôm nay, quả thực cô cũng có điểm xốc xếch.

Quầng thâm trên hai mắt chỉ cần nhìn qua cũng thấy rất rõ ràng, khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc dài xoã tung, bị những đợt gió thu thổi tới làm che mất nửa khuôn mặt, dưới chân còn đi một đôi dép lông xù hình con mèo…

Được rồi, đặt vào thân phận của một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, tình trạng bây giờ của Triệu Tử Mặc, cứ cho là xốc xếch một cách đầy nghệ thuật đi!

Nhưng mà, đôi dép hình con mèo của cô hình như đi trái thì phải, chiếc áo khoác lông đang mặc trên người, cũng là mặc ngược, không phải trước lộn sau, mà là trong lộn ngoài…

Kỷ An Thần cảm thấy cực kỳ hoài nghi, liệu đây có phải là biểu hiện của căn bệnh thất tình trong truyền thuyết không!!! Cộng thêm chiếc túi nào bánh bào nào ô mai… to đùng đang vung vẩy trong tay, điệu bộ lại vô cùng bất cần đời, hừm, chắc chắn là do tụ tập rượu chè quá độ đây mà…

Cơ mà sự thật nó lại là, đêm qua Triệu Tử Mặc gắng sức giúp Cố Thành Tây sửa sang lại cái kết cho cuốn tiểu thuyết Lưu Hạ Chi Viễn, nghe đâu có một nhà xuất bản nào đó đã đề nghị được xuất bản tác phẩm này của cô nàng, hơn nữa lúc đó Cố Thành Tây lại đang bận viết một cuốn tiểu thuyết cổ đại khác, căn bản là không có thời gian.

Chính vì thói quen “giúp bạn không tiếc cả mạng sống” đã ăn sâu vào máu, cho nên Triệu Tử Mặc vật vờ đến tận hai giờ sáng mới được đi ngủ, mới nằm nướng được chưa đầy năm tiếng đồng hồ đã bị Khương Khương đập dậy, bắt đi thi hành nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho cả bọn. Lúc đó còn mơ mơ màng màng, cho nên cô đánh răng rửa mặt qua loa một hồi, sau đó mắt nhắm mắt mở tiện tay vớ lấy cái áo khoác lông mặc vào người, rồi đi ra cửa…

Vốn dĩ Triệu Tử Mặc từ trong phòng ăn đi ra ngoài vẫn còn hồn treo trên mây, Kỷ An Thần cũng chỉ vì muốn làm cho cô tỉnh táo một chút cho nên mới nói “cẩn thận ngã”, vậy mà đến cuối cùng cô vẫn như cũ, duy trì bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ.

Kỷ An Thần tỏ vẻ vô cùng xót xa, tiếp tục an ủi: “Triệu Tử Mặc, thật ra thất tình cũng đâu có gì lớn lắm, anh mỗi tháng cũng đều thất tình một lần mà…” 

“Anh mỗi tháng đều làm cho người ta phải thất tình thì có!” Triệu Tử Mặc vừa tỉnh táo lại được một chút, trong thâm tâm muốn phản bác dữ dội, không nhịn được mà thốt lên.

Hừ, bộ dạng người này cũng coi như là đẹp trai sáng láng đấy, thoạt nhìn trông có vẻ cũng thật thà an phận, nếu như không phải đã nghe quá nhiều tin đồn về hắn ta đến phát ngấy, cô làm sao có thể tin được, hắn lại chính là đại tài tử phong lưu trong truyền thuyết!

Quả nhiên không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài mà!

Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, Triệu Tử Mặc mãnh liệt trợn tròn mắt nhìn Kỷ An Thần: “Mà tại sao tôi lại phải thất tình?”

Kỷ An Thần giơ mấy ngón tay ra chỉ vào quần áo đầu tóc cô: “Tiêu Sở Diễn đá em, hắn ta đúng là cái đồ có mắt không tròng…”

Triệu Tử Mặc nhìn theo tay hắn, liếc mắt xuống ngắm nghía lại chính mình, bất giác mồ hôi lạnh vã ra, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn.

Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô lúc này, thật giống như…

Khó trách lúc đi trên đường ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt ai nấy đều vô cùng quái dị, thì ra là người ta đang tỏ ra đồng cảm vô hạn cho cái sự thất tình của cô!

Cô đối với Tiêu Sở Diễn cho dù là tâm tư từng ấy năm, nhưng ít ra cũng chưa đến mức gọi là thất tình, bởi vì chưa bao giờ có được, cũng chẳng bao giờ mất đi, hắn và Cố Thành Tây quang minh chính đại yêu nhau, cô nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng mất mát qua đi sẽ chỉ còn ước muốn chân thành chúc phúc cho họ.

Triệu Tử Mặc nhìn Kỷ An Thần rồi bật cười hô hố: “Kỷ An Thần, bạn gái nhiều năm của Tiêu Sở Diễn, từ trước tới nay chưa bao giờ là tôi hết, con mắt nào của anh thấy tôi cùng Tiêu Sở Diễn qua lại với nhau đó?”

Nụ cười này của cô, vào đến mắt Kỷ An Thần lại biến thành một nụ cười gượng gạo miễn cưỡng vô cùng: “Triệu Tử Mặc, thật ra thất tình cũng chẳng có gì to tát, em có thể thử phát triển một đoạn tình cảm mới rồi quên đi nỗi đau đó, còn về phần chọn người nào để thử…”

Hắn ngừng lại, nhướn mày rồi nói tiếp: “Lần trước anh đã tỏ tình với em rồi, hơn nữa anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định sẽ thật lòng theo đuổi em, bây giờ anh tự đề cử bản thân mình, em nghĩ sao?”

Thất tình, thất tình cái quái gì! Triệu Tử Mặc lười tốn nước miếng giải thích, khỉ gió, phát triển một đoạn tình cảm mới? Với tên tài tử phong lưu tự đề cử mình này sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, cô cực kỳ mất tự nhiên ho khan hai tiếng: “Bạn học Kỷ An Thần, lần trước tôi đùa bỡn anh như vậy…” Đúng thật là, bị một nữ sinh trêu đùa như vậy, còn mặt dày đi theo đuổi người ta sao?

Kỷ An Thần lập tức nhướn mày, khoé môi chậm rãi nhếch lên làm thành một nụ cười gian manh.

Triệu Tử Mặc đột nhiên hiểu ra, hoá ra người đời đồn đại hắn là kẻ phong lưu đều có nguyên nhân của nó cả, một khuôn mặt tuấn tú mà thánh thiện thuần khiết như thế này, lại đột ngột xuất hiện một nụ cười gian manh đến thế, thật khiến cho người ta dễ dàng giật mình sa chân vào lưới…

Kỷ An Thần cứ như vậy mà cười cười nói tiếp: “Nhưng anh nhớ rất rõ, động tác hôm đó của em, chính xác là như thế này…” Dứt lời, hắn vươn đầu ngón trỏ ra khẽ vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, tư thế hệt như buổi chiều hôm đó, lúc cô hứng khởi đùa bỡn hắn. 

Triệu Tử Mặc vã cả mồ hôi, rốt cục cũng nhận ra mình sắp bị hắn bẫy đến nơi.

Người ta vẫn thường nói, nam sinh lúc vào đại học sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, da mặt cũng vì thế mà tự động dày theo.

Giống như Kỷ An Thần lúc này vậy đó, da mặt có thể nói đã dày ngang với bức tường thành, ngang nhiên dám công khai đùa giỡn lại cô giữa ban ngày ban mặt.

Triệu Tử Mặc 囧 囧

Lần đầu tiên trong đời, cô bị gậy ông đập lưng ông, hơn nữa cuối cùng lại cực kỳ không có khí phách mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trối chết.

Sau khi chạy trốn thành công, A Mặc nhà ta lại bắt đầu chu trình tự kiểm điểm lại mình, lần sau nhất định phải cao tay hơn, nếu không kết cục sẽ cực kỳ thê thảm! Hơn nữa nếu muốn từ chối người ta, trước tiên cứ phải từ tốn mà từ chối, được rồi, phải nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đến khi người ta chấp nhận bỏ cuộc mới thôi…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

23 responses »

  1. da mặt dày theo năm tháng -> ta thấy câu này của chị Mặc rất chuẩn
    khổ thân A Mặc, tự nhiên lại bị chỉ chỉ chỏ chỏ như tinh tinh trong vườn thú

    Trả lời
  2. Thnx nàng nhìu a~ >>_______<<
    Há há~ Lần đầu tiên thấy A Mặc tỷ bị đùa cợt kìa! =))

    Trả lời
  3. ui sao CTC ko xuat hien may nhi oi soai ca cua ta huk len san it wa ah

    Trả lời
  4. từ chương 17 anh ý sẽ lên sàn đều đặn, tức là lần post tiếp theo của ta ấy, mai nhé, nàng yên tâm, hehe

    Trả lời
  5. ta nói thật, nàng sắp chiếm được cái biệt danh “siêu-năng-suất” của ss Tiu Ú rồi nàng ạ =))))))))))))))))
    Năng suất làm việc của nàng thật kinh người nha =..=
    Còn nữa, hai chương này ta suýt sặc… nước bọt với khả năng suy diễn của (tự) Kỷ ca và cái tên “Sở ca ca” đầy hình tượng của Tiêu đại thần >>_______<<
    Tại sao? Tại sao không phải Tiêu ca ca hay Diễn ca ca mà lại là Sở…="=

    Trả lời
  6. ta cũng thấy thằng cha họ Kỷ đó tự kỷ phát ớn luôn, anh cực phẩm, iem tới đây!!!! ha ha ha ha =))

    P/S: dạo này rảnh thôi, ngồi ôm máy tính từ 10h sáng ~> 10h đêm mà =))

    Trả lời
  7. k kịp rồi T.T mất cả tem lẫn fong bì

    Trả lời
  8. thank nàng nhiều nhé, ôi TTM của ta lại thích TSD à, buồn thế! ><

    Trả lời
  9. chất lượng, quá chất lượng! Nàng edit hài hợp đấy 🙂
    mong tiến độ này của nàng sẽ được duy trì đều đều đến lúc hết truyện nhé 😄

    Trả lời
  10. cảm ưn nàng nhà ^^~

    còn cái tiến độ thì phải xem xét đã 😉

    Trả lời
  11. thanks
    đọc mà bùn cười quá, khổ thân A Mặc bị nhầm là thất tình

    Trả lời
  12. ak t/g miêu tả thành công ghê, đọc mà có cảm giác như mình bị thất tình vậy…hjx…mà xem ra đẹp cũng k pải là tất cả nhỉ? khuynh quốc khuynh thành như TTM vẫn bị ‘thất tình’ đó thôi. hajzzz.

    Trả lời
  13. Thực ra chị Mặc vẫn bảo mình không thất tình mà, chưa bao giờ nhận, cũng chẳng bao giờ mất ^^~
    Giọng văn của Trương Oản Quân thì nhè nhẹ nhè nhẹ, đọc có đôi chỗ hài, nói chung ta khá là thích edit dạng văn phong này 😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: