RSS Feed

Em cười hay không đều khuynh thành chương 8 + chương 9

Post 2 chương luôn nè😡

Tung hê A.T đi, siêu nhân chưa? =))

Thi học kỳ đến ngày 12/5 nhé😉

Chương 8: Cuộc hẹn lúc nửa đêm.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Nhược Du giao cho lần này, Triệu Tử Mặc ắt hẳn phải biết chớp lấy thời cơ mà hành động. Bởi vì buổi tối thứ Năm sẽ tổ chức một cuộc thi biện luận, lấy chủ đề là về “Xây dựng tình yêu”, phạm vi cực rộng, có thể nói là từ thời cổ chí kim đến tận bây giờ, mà sau khi phần biện luận kết thúc, sẽ có một ký giả được vinh dự đặt câu hỏi, người trả lời có thể là thí sinh, cũng có thể là nhân vật chủ trì.

Cuộc thi biện luận này chính là một phần trong chuyên mục Hoạt Động Đoàn Trường. Người chủ trì là Tiêu Sở Diễn hợp tác cùng mỹ nữ năm thứ tư Trầm Tích Vi. Đến lúc đó Triệu Tử Mặc chỉ cần phụ trách mảng đặt vấn đề, đem đề tài liên quan đến chuyện của Tiêu Sở Diễn hắn ta mà ra sức truy hỏi, đảm bảo có thể từng bước hoàn thành nhiệm vụ.

Có điều Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy, chuyện trước mắt cần phải làm, quan trọng nhất là phải gặp riêng Tiêu bản tôn để xem xét tình huống trước, nếu không đến lúc đó cô cứ nhắm mắt mà làm thì chỉ sợ sẽ bôi nhọ danh dự của Tiêu tài tử danh tiếng lẫy lừng này.

Kỳ thực muốn liên lạc với Tiêu Sở Diễn cũng không khó, cô có số điện thoại di động của hắn, hẹn gặp mặt lại càng đơn giản hơn, bằng vào cảm tình cách mạng nhiều năm như vậy giữa hai người, thậm chí trong tay cô còn nắm được cả vương bài của hắn, có thể nói thích làm trời làm đất gì thì làm.

Chẳng qua là, có một lần hai người bọn họ bị bắt gặp ở một nơi vắng teo vắng ngắt trong trường, khiến cho tin đồn lên như diều gặp gió, đám bát quái trên diễn đàn trường cũng đã thu thập được kinh nghiệm đầy mình, cho nên lần này Triệu Tử Mặc tuyệt đối sẽ không hẹn gặp Tiêu Sở Diễn ở trong trường nữa.

Cơ mà, đến lúc cô gọi điện thoại lên lịch hẹn, đại tài tử Tiêu Sở Diễn lại nói: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên cuối cùng, địa điểm gặp mặt vẫn là trường học, chẳng qua là thời gian có thay đổi chút chút, chọn đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, đưa tay lên trời đảm bảo không nhìn thấy được ngón nào.

Xem ra chuyện đồn thổi giữa hai người, Tiêu Sở Diễn vẫn còn cảm thấy bứt rứt không yên.

Trong điện thoại, Tiêu Sở Diễn chỉ dẫn từng “đường đi nước bước” cho cô, từ khu ký túc Mẫu Đơn băng qua mấy con đường, vượt qua mấy hồ nước, lướt qua những công trình kiến trúc đồ sộ…

Vì giờ này trong trường đã tắt hết đèn, cho nên Triệu Tử Mặc đã cầm đèn pin trong tay rồi vẫn không ngừng liếc đông nhìn tây, nếu gặp phải người khác thì cũng đành giải thích mình bị mộng du chứ biết làm sao…Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thật hưng phấn, tình trạng này rất giống với việc đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút đi ra ngoài cùng người ta hẹn hò nha…

Đến khi Triệu Tử Mặc đến được địa điểm hẹn, bất giác toàn thân lạnh toát.

“Tiêu Sở Diễn, vì sao lại hẹn em ở WC hả???” Triệu Tử Mặc đứng trong phòng vệ sinh nữ, đối diện với phòng vệ sinh nam mà ra sức oán thán.

“Buổi tối ăn hải sản cho nên đau bụng…” Một giọng nói hữu khí vô lực từ trong màn đêm truyền ra, không phải trong điện thoại di động, mà là từ phòng vệ sinh nam cách vách đó nha…

Triệu Tử Mặc lần nữa hoa hoa lệ lệ lạnh toát cả sống lưng, thu hồi hẳn cái ý nghĩ so sánh với hẹn hò ban nãy, địa điểm gặp mặt này cũng thật hoành tráng quá đi…

Ngẩn ra tầm độ một giây đồng hồ, Triệu Tử Mặc bỗng nhiên bật cười, sau khi cúp điện thoại liền gõ gõ lên vách tường hỏi: “Anh ở đây bao lâu rồi? Lục phủ ngũ tạng đã bị lôi ra hết chưa thế? Biết rõ ăn hải sản sẽ bị tiêu chảy rồi còn lỳ lợm, Tiêu Sở Diễn, em hỏi thật anh, anh hôm nay là bị cái gì làm cho kích động mà dẫn đến mất hết lý trí như thế kia hả?”

Tiêu Sở Diễn ở trong phòng bên cạnh, tựa hồ như xem nhẹ luôn lời trách móc mỉa mai của Triệu Tử Mặc, thanh âm vừa suy yếu lại vừa ai oán: “Thế giới này trừ tiểu nha đầu gian xảo dối trá kia ra, còn ai có thể làm anh tức giận đến mức này nữa…”

“Nó chọc giận gì anh?” Triệu Tử Mặc một bộ dạng nhàn nhã, tựa như câu chuyện này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.

“Cô ấy hẹn hò với thằng khác.” Thanh âm lần này lại ai oán thê thảm thêm một bậc.

Quả nhiên là vậy, thảo nào Tiêu Sở Diễn mới bất chấp sự đời mà lăn vào ăn bậy đám hải sản kia.

Nhưng mà… “Sao anh không ngăn nó lại?” Triệu Tử Mặc cực kỳ buồn bực, một khi Tiêu bổn tôn đã ra tay, chẳng lẽ tro còn có thể dính mũi dày được nữa sao!

Tiêu Sở Diễn đau khổ khịt khịt mũi: “Cô ấy phớt lờ anh, coi anh như không khí…”

Tiêu Sở Diễn dứt lời, Triệu Tử Mặc lại không nói gì, lát sau mới bình tĩnh nói: “Có phải anh làm chuyện gì chọc đến nó, khiến cho nó xù lông lên rồi?”

Cô dám đảm bảo chuyện này có liên quan đến tin đồn của hắn ta với Tô □, nha đầu kia mặc dù gian xảo dối trá, nhưng ắt hẳn vẫn phải quan tâm đến sự đời.

Phía bên kia không trả lời, xem ra cô đoán đúng rồi.

Triệu Tử Mặc dĩ nhiên biết rõ việc Tiêu Sở Diễn không cho người ta đồn đại về hắn và Tô , hoàn toàn là vì muốn tốt cho nha đầu gian trá khiến người ta vừa yêu vừa hận kia, nhưng Triệu Tử Mặc lại không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này.

Cô vốn dĩ định áp dụng chiêu thức đả xà tuỳ côn thượng(*), hỏi một câu qua loa để đánh lừa và làm thoả mãn sự tò mò của quần chúng, mà bây giờ cô lại chợt phát hiện ra, bốn phía xung quanh mình hình như đã quá sức yên tĩnh không hề có một tiếng động rồi, mơ hồ chỉ có tiếng côn trùng kêu, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh nói chuyện phiếm trong nhà cầu của hai người thật là quỷ dị.

(*) “Đả xà tuỳ côn thượng”: Đánh rắn tuỳ gậy. Câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn.)

“Tiêu Sở Diễn, anh xong chưa thế?”

“…Uhm,” Một hồi lâu sau bên kia mới có phản ứng, giọng điệu ai oán yếu ớt bây giờ đã trở nên trong trẻo hơn nhiều: “Từ lúc em tới đã xong rồi.”

“F*ck!” Triệu Tử Mặc không nhịn được văng tục: “Vậy anh ngồi ngốc làm cái gì bên trong đó đó?” 

“Hút thuốc.”

Triệu Tử Mặc hộc máu.

Khó trách bên kia một động tĩnh cũng không hề có.

“Vậy mau ra đi, em đứng bên ngoài chờ anh.”

Haiz, đúng là không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn mỗi lần hắn tức giận hay hờn dỗi chuyện gì, đều là núp trong mấy chỗ đặc biệt kỳ quái như nhà cầu hoặc những nơi cực kín đáo mà ngồi ngây ngốc một lát, đến khi ló mặt ra ngoài tức là đã chôn sâu những chuyện đó vào trong tâm khảm, tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài, sau đó chớp được thời cơ nhất định sẽ ra tay trả thù.

Trong truyền thuyết Tiêu Sở Diễn là phúc hắc nam(*), chỉ có cô biết, phúc hắc nam là do hắn như thế mà luyện thành.

(*) “Phúc hắc”: bụng dạ đen tối.

Triệu Tử Mặc ngồi trên bãi cỏ ở bên ngoài một hồi, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ mà chậm rãi, không cần quay lại nhìn cũng biết giờ phút này Tiêu Sở Diễn đã lấy lại được tinh thần, phong độ lỗi lạc như vốn có.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh sáng lờ mờ rọi vào khuôn mặt với ngũ quan thanh tú tinh tế, cả người tản mát ra một cỗ khí thế bức người, vóc dáng cao ráo cứ thế mà tuỳ tiện ngồi trên mặt đất, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải cảm thấy một loại mỹ cảm khó nói nên lời.

“Tìm anh có chuyện gì?” Hắn miễn cưỡng nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Triệu Tử Mặc nghiêng đầu, đôi mắt loé ra những tia sáng kỳ dị, không thèm quanh co độp thẳng vào vấn đề: “Đương nhiên là về tin đồn của anh với Tô □ rồi, tại sao lại đột nhiên không cho phép người ta đồn thổi nữa, cũng có ai để ý đâu mà?”

Tiêu Sở Diễn nghiêm mặt: “Không có ai để ý? Em cũng không phải là không biết tính cách của tiểu nha đầu dối trá kia, ngoài miệng thì nói là không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại để ý muốn chết…”

” — A…” Trên khuôn mặt đang đần ra của Triệu Tử Mặc giờ đây hiện lên một vẻ như bừng bừng đại ngộ, “Nó hẹn hò cùng nam sinh khác, hóa ra là muốn trả thù anh sao…Nhưng mà Tô kiên trì theo đuổi anh như thế, không bằng bây giờ công khai luôn chuyện của anh với tiểu nha đầu dối trá kia cho quần chúng nhân dân biết luôn đi, làm như thế Tô mỹ nữ mới có thể ngay lập tức ngừng – bám – đuôi anh chứ!”

Ánh mắt bên cạnh cô bỗng nhiên trở nên sắc bén mà lạnh như băng, Triệu Tử Mặc mặc dù ý định ban đầu là nói đùa cho vui, nhưng cũng không kìm nổi khó hiểu trong lòng, cuối cùng đành phải hố hố cười ngượng: “Đùa thôi đùa thôi mà, em làm sao có thể bán đứng tiểu nha đầu kia được chứ, kể từ lần đầu tiên đánh nhau với nó, sau khi nó thua em, em liền ra sức làm ô dù bảo vệ nó còn gì, ngay cả ban đầu khi bị thầy giáo phát hiện ra chuyện tình của nó với anh, cũng chính là em hiên ngang lẫm liệt làm kẻ chết thay mà…”

Tiêu Sở Diễn lúc này trên mặt đã tràn ngập hắc tuyến.

Triệu Tử Mặc lộ ra một khuôn mặt cười cười: “Dù sao anh cũng phải nhớ chuẩn bị sẵn lý do để giải thích cho mọi người nhá, cho dù là lý do tầm bậy tầm bạ gì đó cũng được, chỉ cần em hoàn thành được nhiệm vụ thì đều ok hết, còn nếu anh không chịu, nhất định em sẽ phanh phui chuyện của hai người, đến lúc đó anh có muốn trở tay cũng không kịp…”

Tiêu Sở Diễn lạnh lẽo nhìn sang cô, con ngươi thâm thuý bỗng loé lên một tia quỷ dị, từ tốn nở một nụ cười đầy thủ đoạn: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, nếu như trước thứ sáu em còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, tối hôm tổ chức thi biện luận, anh cho phép em đặt câu hỏi.”

Triệu Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy toàn thân sởn cả da gà.

Đôi mắt của Tiêu Sở Diễn bây giờ đã trở nên vừa hẹp vừa dài gian xảo như mắt hồ ly, mà mỗi lần hắn ta để lộ ra ánh mắt như thế này, nhất định sẽ có kẻ bị đại hoạ ập xuống đầu.

Mà Triệu Tử Mặc, lại chính là kẻ xui xẻo bị trừng phạt đó.

Chương 9: Giúp bạn không tiếc cả mạng sống.

Triệu Tử Mặc không biết Tiêu Sở Diễn rốt cục dùng cách gì để giải quyết, nhưng nếu hắn đã đồng ý, rằng đến lúc đó mà cô vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, liền có thể ở cuộc thi biện luận mà đặt câu hỏi, vì vậy cho nên, hiện giờ cô cực kỳ bình thản không chút gì lo lắng.

Dù sao thì, tình yêu trong bóng tối của Tiêu Sở Diễn hắn, cũng đã đến lúc phải đưa ra ngoài ánh sáng rồi.

Sau khi tan học, Thi Tiểu Phì như bao ngày phi thẳng luôn về nhà, Cố Thành Tây ở ký túc xá tiếp tục viết tiểu thuyết, còn Khương Khương thì kiên nhẫn đi tìm tung tích của Tề Lỗi, chỉ còn lại Triệu Tử Mặc đành một thân một mình lê xác đến thư viện.

Ở thư viện rất yên tĩnh, giờ này căn bản là không có người nào, Triệu Tử Mặc đi qua mấy giá sách tìm tư liệu liên quan đến Văn học, những ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn cứ thế mà lướt qua từng quyển sách.

Triệu Tử Mặc thật lòng rất muốn tìm kiếm bóng dáng của cực phẩm, thường xuyên không tự chủ được mà mở thật to đôi mắt, con ngươi long lanh như mặt gương dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta một khi nhìn vào thì rất khó mà dứt ra được.

Đến gần hàng sách cuối, Triệu Tử Mặc rốt cục cũng tìm thấy cuốn cần tìm, hai bản in song song nằm cùng một chỗ, cô cẩn thận rút một cuốn ra, bất ngờ một cuốn sách dày cộp phía đối diện cùng lúc đó cũng được đưa khỏi giá, để lộ một khoảng không hình vuông khá rộng, khiến cho một khuôn mặt thanh nhã phóng khoáng ngay lập tức hiện ra.

Không ngờ, lại chính là cực phẩm mỹ nam.

Trong lòng Triệu Tử Mặc không khỏi toát lên một tia vui vẻ.

Tựa hồ như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Cố Thành Ca hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Triệu Tử Mặc lại không nhịn được mà để lộ ra một nụ cười thanh vũ, ngược lại anh chỉ nhè nhè gật đầu, sau đó đem cuốn sách đang cầm trong tay nhét trở lại giá sách, cắt đứt luôn tầm nhìn của cô.

Á, vị cực phẩm này đối xử với người khác sao mà lạnh lùng xa cách thế hử = =. Triệu Tử Mặc còn đang định hỏi chuyện của Lương Kính thế nào rồi, nhưng mới nhấc chân muốn vòng qua giá sách, chiếc điện thoại để trong túi xách bỗng nhiên điên cuồng vang lên.

“Tiêu Sở Diễn, em bây giờ đang ở thư viện, anh tìm em có chuyện gì không?” Cô xoay người thấp giọng nhận điện, khoảng cách với Cố Thành Ca cũng vì thế mà càng ngày càng xa.

Triệu Tử Mặc cùng Tiêu Sở Diễn mỗi lần gặp mặt, đều là Tiêu Sở Diễn gọi điện thoại rồi chỉ đường này nọ, chỗ hẹn lần này, lại là trong phòng ăn của trường.

Trời ạ, không ngờ lại là phòng ăn đất rộng người đông bát quái nhiều, truyền tin nhanh như chớp giật sấm rền a a a!

Triệu Tử Mặc cúp điện thoại, giữa tiếng ồn ào huyên náo trong phòng ăn, Tiêu Sở Diễn lại vô cùng nổi bật, thân hình cao lớn anh khí bức người nhẹ nhàng đứng dậy, hắn quay về phía cô ngoắc ngoắc: “A Mặc, ở đây.”

A Mặc A Mặc, thật ra người đầu tiên gọi cô bằng cái tên này, không phải là cha mẹ ruột thịt, mà chính là hắn – Tiêu Sở Diễn.

Từ đó đến giờ, Triệu Tử Mặc vẫn cực kỳ vui vẻ khi nghe thấy hắn gọi cô như vậy.

Cơ mà giờ phút này, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy bị một tiếng gọi này làm cho sởn cả da gà, vốn dĩ lúc cô bước vào đây đã thu hút không ít ánh mắt, giống như một diễn viên bị ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người, muốn trốn cũng không được, muốn giấu cũng không xong.

Ba vị nam sinh ngồi cùng bàn với Tiêu Sở Diễn cũng đồng loạt nhìn sang, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, ba khuôn mặt ấy đã nhanh chóng chuyển sang hứng thú dào dạt.

Trong cái không khí bừng bừng khí thế và nhiệt huyết như thế, Triệu Tử Mặc rốt cục là nên bình thản mà đi tới, hay phải xoay người bỏ chạy đây?

Cô rất nhanh đã cân nhắc dứt khoát, hùng hổ lấy chiếc DV từ trong túi xách ra, mạnh mẽ đeo dây lên cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tầng dào dạt khí thế, ngụ ý rõ ràng bắn ra bốn phía: ta chính là ký giả báo trường đi làm nhiệm vụ, các người nhìn cái gì mà nhìn!

Quả nhiên, những ánh mắt đang chằm chằm đeo bám nơi cô, rốt cục cũng phải chuyển dời sang phía Tiêu Sở Diễn.

Tiêu Sở Diễn như cũ vẫn khí định thần nhàn(*) đứng đó, phảng phất có nét giống với con hạc xinh đẹp giữa bầy gà nhà quê, hắn đối với tiếng xôn xao rì rào xung quanh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, khoé miệng chậm rãi nhếch lên làm thành một nụ cười dịu dàng mà quyến rũ, con ngươi đen thẳm thâm thuý nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn trước mặt kia.

(*)”Khí định thần nhàn”: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.

Ánh nhìn chăm chú đến cực độ đó khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ, vì không muốn mình phải chịu cảnh bị mọi người hiểu lầm thêm nữa, Triệu Tử Mặc từng bước tiến lại gần mà không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, nhưng mấy cái nháy mắt này của cô, trong đầu của quần chúng vây xem, lại biến thành liếc mắt đưa tình…

Sau khi Triệu Tử Mặc bi tráng tới gần, Tiêu Sở Diễn lại thân mật nắm lấy tay cô, mà Triệu Tử Mặc vốn tập mãi đã thành quen, cũng không giật tay ra, chỉ thấp giọng nói: “Tiêu Sở Diễn, anh không phải là nói có chuyện rất quan trọng sao? Tại sao lại gọi em tới đây?”

Tiêu Sở Diễn khẽ cười: “Ừ, đúng là có chuyện muốn nói, nhưng trước tiên phải ăn cơm xong đã.”

Triệu Tử Mặc nháy mắt mấy cái, cái đồ xấu bụng thâm hiểm này, tại sao từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người nắm quyền điều khiển cô hả?

Vốn dĩ ba vị nam sinh cùng bàn đã tự giác ngồi xuống phía đối diện từ lúc nào, mấy đôi mắt không ngừng quét đi quét lại trên người Tiêu Sở Diễn cùng Triệu Tử Mặc, trong mắt toát ra ngụ ý rất rõ ràng: “□ a □!(*)”

(*) □ là ký hiệu thường gặp trong tiểu thuyết, ý nghĩa thì là…ờm hớm…là… >>___________<<

Nam sinh ngồi giữa mở miệng trêu chọc: “Lão Tiêu, cậu bảo hôm nay giới thiệu một người rất đặc biệt cho chúng tôi làm quen, không ngờ lại là Triệu đại mỹ nữ nha.”

Nam sinh ngồi bên phải, người có khuôn mặt rất chi là baby cũng nhanh miệng hùa theo: “Tôi còn đang tự hỏi cậu gần đây tại sao lại vắng vẻ Tô mỹ nữ rồi, hoá ra là có nội tình sao!”

Tiêu Sở Diễn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt và giọng điệu trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh ấn Triệu Tử Mặc ngồi xuống rồi chậm rãi giới thiệu: “Ngồi bên trái là Đại Hác, ở giữa là A Đỗ, bên phải là Dương Dương.”

Hở, sao lại không chịu giới thiệu bằng tên đầy đủ hả trời?

Triệu Tử Mặc cực kỳ nghi ngờ, nhưng Tiêu Sở Diễn rất nhanh đã xoay người đi lấy đồ ăn. Về sau cô mới được Cố Thành Tây nói cho biết, hoá ra tên của bọn họ, chính là độc nhất vô nhị, trên trời dưới đất không nơi nào có thể đỡ nổi.

Đại Hác tên đầy đủ là Hác Ngọ Mị, hình như là giữa lúc mẹ hắn đang hứng chí ngủ trưa thì bỗng đùng một phát dãy dụa sinh ra hắn, cho nên lấy cái tên này rất chi là có ý nghĩa, nhưng mà Hác Ngọ Mị, cái tên dễ thương thế này…hắn lại là một chàng trai to lớn khí phách ngời ngời nha…

A Đỗ, tên thật là Đỗ Tử Đằng, nghe đâu cha mẹ hắn ban đầu vốn định đăt tên là Đỗ Tử Dự, nhưng chợt có một hôm mẹ hắn bỗng lên cơn đau dữ dội, cho nên đổi “Dự” thành “Đằng”, mà từ đó, Đỗ Tử Đằng, cái tên nghe thật là đau bụng à… 

Dương Dương lại càng thú vị hơn, căn bản lúc còn mang thai hắn, cha mẹ hắn cực thích có một đứa con gái, mà hắn vừa ra đời lại nhìn như một cô bé cực kỳ dễ thương, vì muốn đền bù “khuyết điểm bên trong”, cho nên cuối cùng quyết định đặt tên cho hắn là Dương Oa Oa, vì thế, một nam sinh thân cao mét tám vô cùng tuấn tú đẹp trai, lại danh xưng là “cô bé”… 

Lúc đó Triệu Tử Mặc vốn không hề biết có những điển tích điển cố này, cho nên vô cùng hồ hởi mỉm cười chào hỏi: “Các vị biểu sư huynh mạnh khoẻ, em là Triệu Tử Mặc.”

Thấy mỹ nữ trước mặt, ba nam sinh kia chỉ mỉm cười châm chọc, đại Hác sau khi cười xong mấy tiếng mới kịp phản ứng: “Biểu sư huynh?”

Cách xưng hô này, quả thực là từ trước đến nay chưa có ai dùng đến nha…

Triệu Tử Mặc 囧 (*)

(*) 囧: ký hiệu mặt mếu, cũng thường xuất hiện trong tiểu thuyết. 

Nhưng mà, đây chính là quy định của ba vị mỹ nữ trong ký túc xá mà: cùng khoá thì kêu ‘sư huynh’, cùng khoa gọi ‘đường sư huynh’, còn khác khoa thì chỉ cần ba tiếng ‘biểu sư huynh’ là được. Triệu Tử Mặc cũng vì thế đã thành thói quen.

Tiểu Sở Diễn ân cần mang đống thức ăn đến, thấy Triệu Tử Mặc vẫn còn đổ mồ hôi hột ngơ ngơ ngác ngác ngồi nhìn, đối diện là ba đại nam sinh ánh mắt như hổ rình mồi, hắn nghiêm túc ngồi xuống, từ tốn mở miệng: “A Mặc là đứa em gái tôi quen biết nhiều năm, các cậu đừng bắt nạt em ấy nữa.”

Ba vị nam sinh ngồi đối diện lập tức trợn tròn mắt.

Thật oan uổng quá!

Tiêu Sở Diễn tiếp tục thong thả nói: “Còn nữa, tôi đã có bạn gái nhiều năm rồi, sau này đừng gán ghép tôi với Tô □ nữa.”

Ba vị nam sinh đang trợn mắt ngồi kia lập tức nở nụ cười vô cùng mập mờ: “Hiểu, đã hiểu!”

Đồng thời lúc này, xung quanh cũng nổi lên một bầu không khí đầy quỷ dị…

Nếu nghe thoáng qua thì hai câu nói của Tiêu Sở Diễn cũng không có liên quan gì đến nhau, nhưng mà, nếu đem hai câu nói đó ghép vào chung một chỗ, nhất định sẽ cực kỳ có vấn đề, hơn nữa còn có điểm chung là cái từ “nhiều năm” này nữa…

Theo giác quan thứ sau của mình, Triệu Tử Mặc lập tức mãnh liệt nhận ra: Cô gặp nguy hiểm rồi!

Quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ mấy ngày sau đã lập tức nghe được lời đồn đại “Bạn gái nhiều năm = em gái quen biết nhiều năm” kinh thiên động địa.

Triệu Tử Mặc nước mắt lưng tròng: tại sao kẻ đứng ra gánh tiếng xấu cho người khác, lại luôn là ta??? Tại sao tại sao???

Mà cô cũng biết, Tiêu Sở Diễn là cái đồ gian trá xấu bụng, nhất định mời cô bữa cơm hôm đó chính là để mua chuộc cô.

Mấy ngày sau, đương lúc Triệu Tử Mặc ở phòng ăn cùng ăn cơm với ba vị mỹ nữ, sau khi nghe được lời đồn thổi của đám bát quái, cô liền ngước mắt lên nhìn Khương Khương, Khương Khương lại im lặng không hề nói tiếng nào, cô nhìn sang Thi Tiểu Phì, nhỏ này lại chỉ hừ hừ mũi.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hai con nhỏ này thật ra rất là buồn bực, Triệu Tử Mặc đã quen biết nhiều năm với Tiêu Sở Diễn nhưng lại nhất mực giấu diếm, còn làm bộ đưa ra một lời thề son sắt vì ba vị mỹ nữ mà sẽ cố gắng tiếp cận Tiêu bản tôn, bây giờ lại truyền ra tin đồn nghiêm trọng thế này…

Như thế chẳng phải là hành vi lừa gạt trắng trợn sao, cần phải trừng trị nghiêm khắc!

Cuối cùng, Triệu Tử Mặc vừa vô tội vừa tội nghiệp đành phải đưa mắt nhìn sang Cố Thành Tây, tiểu nha đầu này đang cúi gằm mãnh liệt lùa lấy lùa để bát cơm vào miệng.

Hừ, còn biết chột dạ sao!

Thôi coi như là có chút lương tâm, làm thiện tích đức đi, Triệu Tử Mặc quyết định, sẽ giúp vị bằng hữu này mà không tiếc cả mạng sống.

Rất nhanh, hậu quả của việc giúp bạn không tiếc cả mạng sống chính là: Triệu Tử Mặc một lần nữa, lại bị cô lập.

Cơm nước xong xuôi ra khỏi phòng ăn, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì kéo Cố Thành Tây phăm phăm xông lên phía trước, vẻ mặt ai nấy đều như cùng chung một mối thâm thù đại hận, còn riêng Triệu Tử Mặc thì hệt như một con chó nhỏ đáng thương bị vứt lại đằng sau.

Haiz, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì khinh bỉ cô, cô cũng không có gì để nói, bởi vì đằng nào nói dối cũng là nói dối.

Nhưng mà, người dối trá nhất trong chuyện này,  không phải Triệu Tử Mặc, mà chính là Cố Thành Tây, tuyệt đối là nha đầu này! Cố Thành Tây không những đã quen biết Tiêu Sở Diễn nhiều năm, hơn nữa lại còn là… trong truyền thuyết của hắn. Vậy mà, nha đầu kia lại cực kỳ bất lương mà hùa theo người ta cô lập Triệu Tử Mặc!

Cái gì gọi là ngộ nhân bất thục, cái gì gọi là kết giao phỉ loại(*), lần này chính là ví dụ tốt nhất để chứng minh.

(*) “Ngộ nhân bất thục”, “Kết giao phỉ loại”: Có nghĩa là người tốt mà gặp phải kẻ xấu, kết bạn với kẻ xấu, trong các truyện kiếm hiệp, ở các chính phái khi thu nhận đệ tử thường răn dạy “Ngươi chớ nên kết giao phỉ loai”, chính là ý khuyên bảo đừng kết bạn với bọn tà ma ngoại đạo. Ở đây Triệu Tử Mặc ám chỉ Cố Thành Tây là đồ xấu bụng XD~

Nhưng mà không sao cả, thực ra thì, cô cũng thích.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

24 responses »

  1. tem.
    tks.
    khổ thân TTM nha, lại pải gánh tiếng oan rồi.mà k ngờ TTM và TSD lại wen biết từ trc’ đó.choáng kinh.mà sao chuyện TTM vs Tô lại pải giấu nhỉ?khó hiểu ghê.

    Trả lời
  2. hiiii thank nang nha tr hay wa ah hukhuk anh nam cuc pham xuat hien it wa ah hukhuk

    Trả lời
  3. Oa oa
    Những 2 chap!
    Thanks n!

    Trả lời
  4. Lọt top ùi!
    Cảm ơn nàng nhiều nhá~

    Trả lời
  5. thank ban nha^^

    Trả lời
  6. đk 2 chap liền, ss vất vả quá
    thk ss

    Trả lời
  7. ko ngo ban Co Thanh Tay nay` lai la` tieu nha dau trong truyen thuyet. That la bat ngo ak

    Trả lời
  8. iu nàng nhiều, chúc nàng thi tốt, chờ nàng thi xong nha. thanks

    Trả lời
  9. Sắp thi rồi mà còn ham hố khiếp!😉

    Trả lời
  10. thanks nàng nhiều nhé, đọc sướng quá😀

    Trả lời
  11. thanxxxxxxxxxxxxx nhé, *hun hun* *ôm ôm*
    TSD này nghi ngờ quá à nghen😄

    Trả lời
  12. nàng thi làm được bài không a? nhanh nhanh trở lại nhé :)))))

    Trả lời
  13. A.T đã thi xong, á há há há há (và vẫn nhác nhớn như ngày nào =..=)

    Trả lời
  14. mình thích đôi Cố Thành Tây với Tô Sở Diễn ghê! không biết có chuyện về hai anh chị này không nhỉ!

    Trả lời
  15. Wow! Khong ngo TSD va CTT la mot cap nha, khong biet cap nay sau co lau dai voi nhau khong nhi? Chang TSD cung BT that, khong hen dau lai hen o WC, hon nua moi lan tuc gian cung chui vo do de suy ngam. Haizz! Dung la cuc pham. Thank ban nhe.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: