RSS Feed

Thiên thượng, yêu ngươi chương 2

Chương 2

“Nói, ngươi là ai?” Năm ngón tay siết chặt lực đạo, cái cổ trắng nho nhỏ đã muốn hằn năm vết bầm tím.

Lôi Dương ngắc ngoải, miệng há to cố hớp lấy không khí, trong đầu nàng hình ảnh vài khoảnh khắc trước vẫn còn đọng lại hoàn toàn nguyên vẹn. Nàng thấy nam nhân mặc hắc bào đứng dậy, vị đại soái ca vận kim bào vẫn ngồi yên một chỗ. Đầu óc Lôi Dương đang mơ màng, mơ màng, chỉ là chớp mắt một cái người rõ ràng ngồi kia đã biến mất, chưa kịp chớp cái thứ hai thì khí tức của nàng đã bị chặn đứng. Tiếp theo, bên tai vang lên một loại thanh âm như kim loại, lãnh khốc và sắc nhọn, tuyệt đối hoàn thành hình tượng chiến thần hoàn hảo.

Lôi Dương hai tay bấu chặt lấy bàn tay sắt đá đang bóp cổ mình, miệng liên tục ư…, ư không thành tiếng muốn lập tức thoát ra. Vừa đau vừa nghẹt thở khiến nàng phát ho sặc sụa, sức lực toàn thân bị trong phút chốc bị rút hết.

Thấy nữ nhân trong tay mình chỉ còn thoi thóp nam nhân kia mới chịu buông lỏng lực đạo, năm ngón tay như trước giữ lấy cổ nàng, sẵn sàng bẻ gãy cái cổ nhỏ bé kia “Ngươi là gián điệp của Nam Quốc?” Không đợi nàng trả lời, mà Lôi Dương cũng không thể trả lời, nàng đang cố sức hít vào thật nhiều dưỡng khí thì hắn ngoan tuyệt khẳng định “Không ngờ cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta, Hồ Tiên.” Lúc hắn nói ra những lời này, khoé môi nhếch lên làm thành một đường cong sắc lạnh, như thế hắn hận nữ nhân trước mắt đến tận xương tuỷ.

Lôi Dương sau khi vận động hô hấp không ngừng, thanh tỉnh được đôi chút chỉ nghe thấy mấy lời cuối cùng của hắn. Hồ Tiên? Nàng mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, vừa nghĩ vừa không quên rủa xả bản thân mình. Nếu không phải nàng thất thần đã không rời vào tình cảnh “tự kề đao lên cổ” thế này. Lại còn chiến thần mặc chiến bào hoàng kim đỏ rực, rõ ràng hắn chỉ mặc kim bào bình thường nàng lại tự phóng đại sự thật. Ân, hình như nàng vừa nhớ ra cái gì, Lôi Dương không kìm được bật ra thành tiếng “Ngươi là Bách Sát Quỷ Vương Lâu Triệt?”

Trên mặt Lâu Triệt một trận hắc tuyến kéo đến giăng đầy. Nhưng mà Lôi Dương nàng lại vốn không phải loại người biết nhìn mặt người khác mà sống, hồn nhiên phun lộ tất cả suy nghĩ của mình “Nhưng người lúc này kêu ngươi là “vương”. “Vương” này chẳng phải danh xưng chỉ hoàng đế với vương gia được dùng sao?”

Lâu Triệt sắc mặt thật sự đã xuống đến tận cùng, kẻ có thể làm hắn biểu hiện ra rõ ràng như vậy kết cục tuyệt không có gì tốt “Ngươi. Phải. Chết!”

Hình như nàng vừa tạo thêm lí do cho kẻ khác muốn giết mình phải không vậy? Có điều nàng lúc này tốt xấu gì cũng là kẻ có võ công, sao có thể dễ dàng chịu chết như vậy. Sát ý vừa truyền đến Lôi Dương thừa cơ dùng một quyền gạt bàn tay đang chế trụ cổ mình, lợi dụng lợi thế bất ngờ phá cửa sổ chạy mất. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách a.

Lôi Dương dùng tất cả khinh công tuyệt học mình có được phóng thật nhanh về phía trước, bất kể phương hướng. Lâu Triệt kia, hắn trên giang hồ là một kẻ vô cùng đáng sợ, chết dưới tay hắn thật sự nhiều không kể xiết, bất kể cao thủ võ công cao cường đến đâu, khiêu chiến với hắn chỉ có thể có một kết cục, chết không toàn thây. Lại còn… lại còn… Lôi Dương thật sự không dám nghĩ tiếp. Hai kẻ như thế làm sao lại có thể là một? Ông trời ơi, là nàng đoán bừa , tuyệt đối đừng là sự thật, đả kích như vậy nàng tuyệt không chịu được. Mạng nhỏ của nàng a. Nhưng mà nàng làm sao có thể thông hiểu chuyện của thời không này đến vậy? Ngu ngốc, ta hỏi ngươi làm một thông quan đại thần mà lại không biết những thông tin cơ bản cùng những nhân vật nổi tiếng của thời không mình đang làm nhiệm vụ thì ngươi làm sao hoàn thành? Lấy ví dụ, ngươi xuyên đến một cái thời không, không biết đó là đâu, ở thời đại nào, phong tục tập quán ra sao, đến cả luật pháp nhà người ta cũng mù tịt, ngươi còn có thể sống chắc? Kẻ có thể sống chẳng qua vì bọn hắn chó ngáp phải ruồi, nói hoa mĩ một chút là siêu cấp gặp may mắn. Đây lại là cái thời không cổ đại, tuân theo thể chế quân chủ rất dễ bị giết dưới tay kẻ khác nha, chết rồi cũng không ai biết ngươi là ai mà đi đòi công đạo cho ngươi đâu.

Nói có lý, ngươi thật thức thời. Thức thời cái đầu đá nhà ngươi, ta thức thời đã không nghe theo cái hệ thống BT kia đến thời không này. Hiện tại ở đây đang xảy ra chiến tranh giữa Nam Quốc và Bắc Quốc. Nói đến lại phải kể lại từ đầu. Vốn là Nam Đế của Nam Quốc khởi binh xâm lược trước. Nam quốc binh hùng tướng mạnh lại có nội gián chỉ đường đã dễ dàng vượt qua biên quan, chỉ cần phá vỡ vòng đai bảo vệ của Trường Thành nữa là có thể thẳng tiến đến Hành Kinh, kinh đô của Bắc Quốc. Không ngờ lúc này bên cạnh Bắc Đế lại xuất hiện một vị Viêm Long Vương thập vương gia, người này sau khi được Bắc Đế trao binh quyền liền lập kế dụ được gian thần Thôi Văn Toàn, nguyên là tể tướng đương triều ra chém, nghe nói trước đó còn đuổi tận giết tuyệt gia quyến họ Thôi. Viêm Long Vương trên danh nghĩa Bắc Đế trấn chỉnh quân đội, ra chiếu cần vương thật sự đã đẩy lui giặc Nam Quốc. Hắn chủ trương không giữ tù binh, chỉ cần là tướng sỹ Nam Quốc, giết không tha. Sau khi chiến thắng liền không ngừng nghỉ một giây phút, thuận đà đem quân đánh chiếm Nam Quốc, mục tiêu rất rõ ràng tiêu diệt Nam Triều, thống nhất thiên hạ, tôn Bắc Đế làm chủ toàn phương. Lịch sử ghi nhận là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất mọi thời đại. Tiện thể nhắc một chút đến Hồ Tiên, nàng là đệ nhất gián điệp Nam Quốc, nghe đồn Hồ Tiên sở hữu một dung mạo như hoa như ngọc, phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách. Nàng là người cầm đầu gián điệp Nam Quốc bí mật xâm nhập Hành Kinh, là kẻ đầu tiên móc nối được với Thôi thừa tướng, liên kết với quân phản loạn giết hại không ít trung thần nghĩa sỹ. Tóm lại, là một cái nữ nhân ngoan độc, không có việc gì không dám làm. Lâu Triệt đem Lôi Dương nhầm lẫn với cái Hồ Tiên kia xem ra nàng cũng có mấy phần tư sắc. Cơ mà Lôi Dương đã quyết chí, chỉ làm mĩ nhân lương thiện không làm hồng nhan hoạ thuỷ, nàng rất tự tin vào bản chất lương thiện của mình a.

Lôi Dương chạy một lúc lâu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nàng phải nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi kẻ đáng sợ kia còn về thời không của nàng hưởng phúc. Ân, đằng kia có một tiểu quan đạo, thật tốt quá. Lôi Dương chân vừa chạm xuống thảm cỏ ven đường liền cúi gập người thở dốc. Cô nãi nãi, thêm vài lần thế này nữa nàng đảm bào không cần ăn kiêng vẫn cân đối như thường. Chính là nghỉ chưa được bao lâu, từ phía sau một luồng khí truyền đến, Lôi Dương giật mình chuyển người, vừa vặn tránh được một chưởng. Chưởng này lực phát động  không mạnh, xem ra là chưa muốn lấy mạng nhỏ của nàng. Bất quá, lúc Lôi Dương đứng vững, trước mắt nàng đã xuất hiện một người.

Tên gia hoả Lâu Triệt kia ngươi tha cho ta đi được không? Võ công của ngươi cũng đâu cần cao như vậy! Nàng lườm hắn một cái không do dự lao đến, ngươi đã muốn thì bản cô nương chiều, tiếp chiêu của ta xem!

Giao đấu vừa bắt đầu Lôi Dương đã biết mình bất lợi, nhưng là nàng thật không đánh không được. Quả nhiên, bên này Lôi Dương dốc toàn lực thì bên kia Lâu Triệt chỉ dùng bảy phần công lực để đánh với nàng. Nàng dùng một quyền, hắn hoá giải một quyền, ngay cả một chút sơ hở để nàng chạy trốn cũng không lộ ra. Trận đấu không cân sức như vậy vẫn kéo dài được gần nửa canh giờ. Kết cục, Lôi Dương hoàn toàn bị áp chế, tay nàng bị bẻ ra sau giữ chặt không thể chống cự. Nàng vừa thở hổn hển vừa dùng đến cách cuối cùng, đàm phán. “Ngươi… ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Hồ Tiên, ta là  Lôi Dương.”

“Ta biết.” Hắn đấu với nàng lâu như vậy chẳng qua muốn thử nàng, võ công của nàng không hề thấp, thậm chí có thể xếp vào hàng cao thủ, bất quá không phải loại Hồ Tiên sử dụng, hơn nữa lúc ra chiêu cũng không hề có sát ý “Nhưng ngươi vẫn phải chết.”

“Không, đừng giết ta.” Lôi Dương nuốt một ngụm nước miếng, con mắt đảo qua đảo lại liên tục, may là Lâu Triệt không thể thấy biểu hiện này của nàng “Ta là một tiểu cô nương tứ cố vô thân, ở thời… à thế giới này chẳng có ai thân thích. Vì chiến tranh loạn lạc ta mới phải một thân một mình phiêu bạt đây đó tránh nạn. Ta cầu xin ngươi, Lâu… gia, ngươi đại nhân độ lượng tha mạng cho ta đi. Ta thật sự không biết gì hết, không nghe gì hết mà.”

“…” Không có thanh âm phát ra.

Ngươi có cần tuyệt tình thế không tên hỗn đản kia, ta thật sự không có nhiều nước bọt mà. Lôi Dương khóc không ra nước mắt, phải khen nàng tình thế như vậy còn có thể bình tĩnh nghĩ nhăng nghĩ cuội biện hộ cho cái mạng nhỏ của mình, chẳng qua nàng một chút cũng không thấy sợ cái kẻ sát nhân nổi tiếng đang muốn lấy mạng mình kia, thật sự có điểm quái dị. Không mềm được thì cứng vậy “Lôi Dương ta là con dân vô tội của Bắc Quốc, ngươi không thể vì điều ta không tình nguyện nghe, việc ta không tình nguyện biết mà giết ta, Lâu đại nhân ngươi làm người cũng phải biết nói đạo lí chứ.”

“Ngươi là con dân vô tội?”

“Ta…” Lôi Dương nghe câu hỏi của hắn có chút chột dạ, nàng phải trả lời thế nào cho phải đây? Không thể trả lời bừa nha, lỡ như không vừa ý hắn nàng liền từ giã cuộc sống tươi đẹp này rồi. Không nên, không nên, tuyệt đối không nên.

Lôi Dương mải mê chuyện không nên với chả có nên, hoàn toàn không phát hiện lực đạo nắm giữ mình đã bị khai trừ. Lúc nàng nhận thức được còn chưa kịp phản ứng đã bị cho vào miệng một thứ gì đó, còn bị làm cho lập tức nuốt xuống không thể phun ra. Nàng vừa nuốt phải cái gì vậy? Như thể giải đáp cho nàng, từ phía trên truyền xuống một thanh âm lãnh đạm “Đây là kịch độc Đào Hoa Tán, cách hai tư canh giờ nếu không có thuốc giải sẽ mất mạng. Ngươi hiểu rồi chứ?” Nghĩa là, hắn tạm thời giữ lại cái mạng của nàng.

Lôi Dương ở lại Cẩm Tú thôn, trong phòng của Lâu Triệt. Nàng ở lại không phải vì sợ lời đe doạ của hắn mà là bởi nàng không có cách nào mở thông đạo, nhảy lên cân đẩu vân trở về. Thử hỏi nếu ngươi bị giám sát ngươi có tự nhiên mà biến mất được không? Một thông quan nếu bị lộ thân phận cho người không liên quan biết sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho dù nàng là thông quan tự do, có thể tự do chọn đối tượng và thời không xuyên không cũng không phải ngoại lệ. Là một thời không đại thần lại là chuyện khác. Còn chạy trốn? Nàng chưa muốn đem tính mạng mình làm một canh đỏ đen đâu.

Lúc nàng ở đây tuy nói là trong phòng Lâu Triệt nhưng hắn đến một sợi tóc của nàng cũng không chạm vào. Cái gì? Kẻ nào giám nói tên gia hoả đó là quân tử? Ngươi có biết hắn là ai hay không? Viêm Long Vương trong truyền thuyết cũng chính là hắn. Hắn ra trận vô cùng tàn khốc, lại luôn khoác trên mình hoàng kim chiến bào đỏ rực nên truyền thuyết xưng tụng hắn là Chiến Thần. Thêm nữa, trên chiến trường hay trong quân doanh hắn luôn đeo mặt nạ nên người khác mới không biết hắn chân chính là tên đại hỗn đản Bách Sát Quỷ Vương nức tiếng. Hắn ở đây làm gì hả? Ngươi có biết đây là đâu không? Thôn Cẩm Tú này nằm ở gần vùng biên giới, đặc biệt lại cách Dịch Kinh, kinh đô của Nam Quốc không xa. Người trồng dâu nuôi tằm đã sớm không còn, trong thôn chỉ toàn là binh lính Bắc Quốc. Lâu Triệt đã bí mật đem năm mươi nghàn quân tinh nhuệ đến đây, hắn chính là muốn giương đông kích tây. Trong lúc đại quân dụ quân đội Nam Quốc nghênh chiến, năm mươi nghìn quân tinh nhuệ này sẽ là quân tiên phong tấn công Dịch Kinh. Xem ra Lôi Dương nàng quả thật biết không ít bí mật, cũng tạm coi là có chút đầu óc.

Do ở trong phòng quá nhàm chán, Lôi Dương đánh liều hỏi Lâu Triệt “Ngươi giam lỏng ta ở đây ta sẽ buồn chán mà chết mất.”

“Ta không cấm ngươi ra ngoài.” Lâu Triệt không nhìn nàng đáp.

“Ta sao có thể ra ngoài đó!” Bên ngoài toàn nam nhân nha, Lôi Dương chưa muốn chính mình bị xung làm quân kĩ.

“Thật?” Lôi Dương hai mắt chớp không ngừng, hắn thật thả cho nàng đi.

Lâu Triệt không trả lời nàng, lấy xong binh thư liền đi ra ngoài.

Lôi Dương phải thật kiềm chề để không hét lên, chỉ là khua tay múa chân một chút. Là thật a, nàng thật sự có thể biến khỏi đây. Lâu đại ca, ngươi thật hào phóng, còn nữa, ngươi đeo mặt nạ vào cũng hết sức đẹp trai, khiến người ta hâm mộ nha. A ha ha. Vậy là Lôi Dương không thèm thu xếp hành lý mang theo, nàng mang theo làm gì a, trực tiếp lẻn ra ngoài. Tại sao không công khai? Ngươi quá ngu ngốc, vuốt mặt phải nể mũi chứ, phải để lại chút thể diện cho Lâu đại soái ca nhà ta.

Thuận lợi ra khỏi thôn, Lôi Dương một đường phi thân về phía trước. Nàng muốn tận hưởng chút không khí trong lành chưa bị ô nhiễm, dù sao quy chế làm việc của nàng cũng đã bị nhẫn tâm huỷ hoại, nàng phải được đền bù. Không biết thi triển khinh công được bao lâu đột nhiên Lôi Dương nhận thức thấy trước mắt mình là một nhóm người mặc quân phục. Nàng rất nhanh trốn vào một bụi rậm. Không phải là kẻ tiểu nhân Lâu Triệt kia sai người đi bắt nàng lại chứ? Lôi Dương khẽ vén đám cây cỏ dại um tùm lén nhìn ra. Quân phục này…, là lính Nam Quốc! Lôi Dương cố nhìn thêm một chút phát hiện có tất cả tám tên lính, bọn chúng một bộ hung hãn đang vây quanh một người thiếu phụ. Thiếu phụ quỳ dưới mặt đất, nàng ta có vẻ là một nông phụ hiền lành chất phác, trên tay nàng còn có một tiểu hài tử. Lôi Dương ở khá xa nên không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy một tên lính đang ra sức dành lấy tiểu hài tử từ tay người thiếu phụ. Lôi Dương còn đang phân vân có nên xông ra hay không thì… không gian vang lên một tiếng oà khóc, một tiếng rú, trong khoản khắc tiếng gào khóc im bặt. Nàng trợn tròn mắt nhìn cái bọc bị ném sang một bên không thương tiếc. Lôi Dương cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tay nàng nắm chặt đống cỏ dại, khuôn mặt tái đi không còn giọt máu. Lũ khốn kiếp, chúng giám xuống tay sát hại một tiểu sinh linh! Lôi Dương tức giận đến toàn thân run rẩy.

Lúc này lại vang lên tiếng gào thét. Tiếng gào thét đau đớn cùng uất hận mà Lôi Dương không bao giờ có thể quên. Người thiếu phụ bị đè xuống, bốn tên lính giữ chặt lấy tứ chi của nàng…

Lôi Dương lập tức xông lên nhưng trong tíc tắc nàng đứng dậy từ khắp người truyền đến một trận đau nhói. Lôi Dương quỵ xuống, đau đớn rất nhanh trở nên mãnh liệt, đau đến xé gan xé thịt. Đau đến mức Lôi Dương chỉ hận không thể lập tức cào nát tâm can mình. Mắt Lôi Dương mờ đi vì đau, nàng mơ hồ nhìn thấy từng miếng vải bị xé ra để lộ da thịt trần trụi, tai nàng nghe thấy tiếng gào thét hào vào nỗi đau của nàng. Lôi Dương muốn hét lên nhưng cổ họng nàng tắc nghẹn, máu nóng tràn lên, lưỡi nàng nếm phải mùi vị tanh nồng. Lôi Dương cố mở to mắt nhưng không thể, mắt nàng nặng trĩu, cơ thể nhỏ bé lảo đảo ngã về phía sau. Đào Hoa Tán phát tác, Lâu Triệt hắn không hề lừa nàng. Nàng sẽ chết sao?

Lôi Dương ngã về phía sau nhưng nàng không ngã xuống nền đất, một vòng tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy nàng. Lôi Dương chỉ cảm thấy toàn thân mình vô lực, đắng kia người thiếu phụ đang liều mạng chống cự, một tên lính tát nàng ấy… Ai đó nhét một viên dược vào miệng Lôi Dương, không biết bằng cách nào viên dược có thể vượt qua dòng máu tanh trôi xuống họng nàng, nuốt xuống. Cơn đau rất nhanh rút dần, rút dần, mắt Lôi Dương một lần nữa lại có thể mở ra. Mắt nàng mở nhưng vô ích, một bàn tay to lớn đã bịt mặt nàng lại không cho nàng nhìn về phía trước, nàng như cũ vô lực dựa cả người vào kẻ phía sau.

“Gặp đã khó lìa nhau càng thêm khó

Gió đông buồn hoa thắm cũng buồn rơi

Máu chưa cạn ruột tằm chưa đứt đoạn

Tim thành tro giọt thảm mới đọng khô…”

Thanh âm hoà vào trong gió rồi tắt lịm. Bên tai Lôi Dương truyền đến một thanh âm khác, lãnh đạm như vậy thật có điểm quen thuộc “Nàng ấy đã tuẫn tiết.”

Từ dưới bàn tay to lớn hai dòng nước nóng hổi trào ra. Lôi Dương khóc nhưng chỉ im lặng mà khóc, như người thiếu phụ ấy sẽ chỉ im lặng kể từ lúc này. Bài thơ ấy…, nàng ta vốn chỉ là một nông phụ trồng dâu nuôi tằm, tại sao?

“Bọn chúng đi rồi.”

Lôi Dương quay mặt lại không nhìn về phía trước, nàng nhất thời cảm nhận thấy vòm ngực rộng lớn của hắn. Lôi Dương tự lau khô nước mắt nhàn nhạt cười “Cảm ơn ngươi.”

Lâu Triệt đưa tay ra muốn đỡ nàng đứng dạy nhưng nàng gạt tay hắn ra. Nàng là người cố chấp đúng hay không? Lôi Dương tự đứng dậy, tuy vẫn còn choáng váng vì đau đớn nhưng vẫn cất bước đi, thật vững vàng. Trở về nào, về Cẩm Tú thôn. Lâu Triệt bước theo nàng, trên mặt tuyệt không có biểu tình khác với bình thường. Hai người sóng bước bên nhau. Thật lâu sau Lâu Dương chợt nghe thấy thanh âm của hắn.

“Ta đã cho di tản người dân Cẩm Tú thông trước khi điều quân đến.”

Đã di tản? Vậy người thiếu phụ kia tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tìm người thân của nàng ấy? Lâu Triệt nói ra câu này không phải để biện hộ, Lôi Dương biết, đơn giản chỉ là hắn cho nàng biết một chút tin tức. Nàng còn biết thêm một điều nữa, hắn không giết nàng vì hắn không cần thiết phải giết kẻ vô tội như nàng. Đừng vội nghĩ hắn ít nhiều có một điểm tốt, có để ý cụm từ ‘không cần thiết’ không? Có nghĩa là dù là kẻ vô tội nhưng nếu cần thiết hắn vẫn có thể giết. Lâu Triệt, hắn thích hợp là một Chiến Thần. Lôi Dương nhìn xuyên qua ánh nắng chiều về phía xa xa, nàng tạm thời không có biện pháp rời khỏi đây. Chỉ là tâm nàng tại sao lại cảm thấy nhức nhối không yên? “Lâu Triệt chúc mừng ngươi, kế hoạch điều quân của ngươi đã không bại lộ.”

Advertisements

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

18 responses »

  1. Hô hô ! Truyện hay ! ta đặt gạch ngóng nha!

    Phản hồi
  2. thanks nàng nha
    chờ mong chương tiếp

    Phản hồi
  3. đề nghị bạn D.C gõ nhanh lên, bạn A.T đang chờ bạn D.C đây =))~~~ (*ngước mặt hỏi trời* có phải mềnh đã mắc bệnh GVN??? XD~~~)

    Phản hồi
  4. A.T kia, mi mắc chứng tự kỉ đấy ah???
    Nghe lời mi tau lên nhoi một phát ai ngời *liếc mắt khinh bỉ*
    Ak suýt quên mục đích chính của ta, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta, vì một chương ta viết tương đối dài nên để các nàng đợi hơi lâu một tí zậy. ^^

    Phản hồi
  5. ây, cái này là xuyên không ha em? cho ss tí thông tin đi, dạo này ít thấy bộ xuyên không nào hay a

    Phản hồi
  6. ss nghĩ giống D.C quá, D.C muốn viết hệ liệt này vì ba lí do
    1. Dù thế nào đi nữa D.C vẫn rất hâm mộ xuyên ko
    2. Dạo này thấy người ta toàn làm chuyện hiện đại không thôi, D.C tìm không ra bộ xuyên không nào.
    3. D.C muốn làm một cốt mới mẻ một chút, làm hệ liệt thế này cũng vui phết.
    Còn thông tin thì tạm thời D.C mới viết xong một truyện, cả hệ liệt có tất cả năm truyện, mỗi truyện sẽ cố làm theo môtip 10 chương HE ( vâng, em hâm mộ nhất là Thượng Quan Sở Sở, Cố Mạn với Kim Huyên mà)
    Nhân tiện nói luôn, có nàng nào có hứng thú sáng tác với D.C không? D.C sẵn sàng chia sẽ nhân vật (vì là hệ liệt) cốt truyện tuỳ các nàng sáng tạo ^^

    Phản hồi
  7. hihi,thank ss nha

    Phản hồi
  8. thanks, bạn ơi bạn đừng drop truyện này ah

    Phản hồi
  9. Ta like mạnh truyện này. Chúc nàng mau chóng hoàn bộ này để đọc giả khỏi chờ dài cổ (giống như là ta đó) hen! ^^ Thanks nàng nhiều!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: