RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 26

Chương 26: Yêu

“Dương, chàng nghe thử xem.” Thuỷ Phù Du ra hiệu cho Mạc Kì Dương làm theo nàng. Hắn thuận theo nàng áp tai vào vách đá, quả nhiên trừ bỏ lạnh lẽo còn nghe ra có chút âm thanh từ rất xa vọng đến.

“Nghe thấy không?” Thuỷ Phù Du nhấp nháy mắt cười, giờ phút này nàng lại không nhịn được có chút đắc ý.

“Tiếng nước chảy…” Mạc Kỳ Dương chăm chú lắng nghe, lục mâu loé lên tia kinh ngạc “Là tiếng thác nước!”

“Chính xác. Nếu ta đoán không nhầm bên dưới khu rừng nhất định là một loại địa đạo nào đó thông với nhau. Có lẽ là ta biết thông đến chỗ nào.” Thuỷ Phù Du thầm suy luận, rất có thể là chỗ đó, nàng cái gì thì không biết nhưng may mắn thì có rất nhiều. Còn nhớ chỉ cần nàng chui vào sòng cá cược nào y như rằng nàng liền thắng lớn, chỉ là nàng có mấy phần e dè tay chủ sòng nên không dám ăn nhiều. (~~> A.T: ờm hớm lại nghĩ đến vụ từ trước Tết đến tận bi giờ mềnh vẫn là chủ sòng casino >>_________<<)

Hắn thấy nàng mới đó còn đẫm bi thương bây giờ đã hoạt bát trở lại miệng không nén được mỉm cười, mắt tập trung vào nàng không rời đi nổi. Từ lúc tỉnh ngộ ra rằng hắn đối với nàng là tình yêu mãnh liệt cư nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng không cần kìm nén mình nữa thoải mái thưởng thức nàng. (~~>D.C: vâng, m. cũng hỉu, cuộc đời Du tỷ thê thảm từ đây *ôm miệng cười đều* ~ A.T: ta nói thật một câu thế này, Dương ca chóng mặt quá, ta theo không nổi luôn @____@) Bất quá, bây giờ không phải lúc tình chàng ý thiếp thắm thiết mặn nồng, hắn rất nhanh thu hồi thanh tỉnh của bản thân, nhưng là không nên quên công lao của Du nhi nhà hắn “Du nhi, nàng rất thông minh.”

“…” A, Thuỷ Phù Du nàng bình thường rất nhanh mồm nhanh miệng bây giờ nghe hắn khen mình không hiểu sao không thể đáp lại lời nào, chỉ có thế ngây ngốc nhìn hắn. Chính là trong tâm cảm thấy thập phần cao hứng. Thì ra, không hẳn là nàng đơn phương. Ý nghĩ hắn cũng có chút tình ý với mình khiến nàng muốn lập tức hét lên, may mắn lý trí của nàng chưa bị trôi mất “Ta…đương nhiên, không ngu ngốc rồi. Chẳng phải đã nói với chàng rồi hay sao. Chính là, làm cách nào chúng ta rời khỏi đây được…” Thuỷ Phù Du đảo mắt nhìn quanh, nơi này sâu như vậy, bốn bề lại chỉ có vách đá, cửa dẫn ra địa đạo ở nơi nào? Nếu suy luận của nàng là đúng phải có một lối đi nào đó, vấn đề này nàng thật bất lực rồi. “Ân, chàng làm gì?”

“Không sao” Hắn dựa vào vách đá đứng dậy, vết thương như vậy quả là có gây đau đớn nhưng là chút đau đớn này cũng khiến hắn trở thành phế nhân không thể đi lại thì hắn cũng quá là vô dụng rồi. Mạc Kỳ Dương men theo vách đá tiến bước, chốc chốc lại dừng lại xem xét kĩ lưỡng. Thuỷ Phù Du tò mò muốn hỏi hắn làm gì nhưng không dám làm phiền hắn, biểu tình nghiêm túc của hắn khiến nàng hiểu rằng, mình tốt nhất đừng gây chuyện. Chính là nàng bước theo hắn từng bước, thân hình của hắn so với nàng quá to lớn khiến nàng vài lần suýt nữa đụng phải khi hắn bất thần dừng lại. Ai nha, không thể trách nàng quá nhỏ bé, mà là hắn quá cao lớn đi.

“Chính là chỗ này.”

“Chỗ nào?” Thuỷ Phù Du không hiểu nhìn nhìn chỗ hắn đang chỉ, cư nhiên chỉ là một đống đá tảng, trừ bỏ có chút nhô ra còn lại nàng chẳng thấy có gì đặc biệt.

“Cửa thông ra địa đạo.” Hắn khẳng định chắc chắn

“Làm sao chàng biết?” Nàng có điểm hoài nghi nhìn hắn, có thể chỉ xem xét mà biết được cửa thông sao? Quá thần kì rồi, đến nàng cũng lực bất tòng tâm hắn làm sao có thể… Tự nhiên trong đầu nàng nghĩ đến một khả năng “Có thể là ta suy luận sai…” A, nếu vậy làm cách nào thoát ra bây giờ.

“Du nhi, lời nàng nói ra ta tuyệt đối tin tưởng.” Hắn áp bàn tay to lớn lên má nàng, mong có thể trấn an nàng. Nhìn nàng dao động như vậy hắn lại thấy khó chịu, chỉ cần có hắn ở bên nàng nhất định phải khiến nàng mỗi giây mỗi phút đều chỉ cảm thấy thật an toàn, không cho phép bất cứ điều gì khiến nàng sợ hãi “Vị trí này nguyên lai là cửa thông nhưng đã bị đá lấp lại, không biết là vô tình hay có chủ ý nhưng chỉ cần chúng ta phá được chướng ngại vật này là có hy vọng thoát ra ngoài.”

Kì lạ, lời hắn nói ra cũng khiến nàng trong phút chốc bình tâm trở lại, còn cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve má nàng thật thích thú, nàng và hắn từ lúc nào tự nhiên thân mật như vậy? “Phá cửa?” Đống đá này to lớn như vậy, bịt rất kín, xem ra còn rất nặng, cơ bản không có cách phá ra.

“Du nhi, lùi lại nào.” Hắn ôm nàng kéo về phía đối diện, thật sự phải liều mạng một lần rồi. Bạc môi nhếch lên cười lạnh, chuyện thú vị như vậy không làm không được.

Thuỷ Phù Du khiếp sợ nhìn ánh cười của hắn, nàng có dự cảm chuyện hắn sắp làm không tốt lành chút nào, có thể rất nguy hiểm. Nhưng là nàng nghĩ không được hắn muốn làm gì nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nấp sau lưng hắn không được ló mặt ra ngoài. Rất nhanh, nàng cảm thấy không khí xung quanh như bị nén lại, nam nhân trước mặt nàng hình như cũng đang rất tập trung, từ góc độ này nhìn lên, cảm thấy bờ vai hắn thật rộng như thể đang bảo hộ cho nàng.

“BÙM!!!” Một tiếng nổ chấn động vang lên kéo theo hàng loạt tiếng động ầm ầm tiếp nối, mặt đất rung chuyển không ngừng.

Thuỷ Phù Du trong phút chốc cảm thấy tai mình ù đi, một cơ thể to lớn đè lên người nàng, kéo nàng ôm chặt vào trong, một khe hở cũng không để lộ ra. Cái gì vậy? Cảm thấy tim nàng như chạy đua trong lồng ngực, đập dồn dập như thể chưa từng được đánh nhịp. Cơ thể nàng co rúm lại, run rẩy không ngừng. Lọt vào tai nàng chính là tiếng những mảnh đá nhọn cắt qua da thịt. Thật không thể tin được, hắn dám vận toàn bộ công lực một chưởng đánh tan đống đá to lớn kia. Đừng đùa với nàng nha, đây không phải phim chưởng, đây là đời thực, làm sao có thể có loại chuyện hoang đường như vậy. Nam nhân khốn kiếp này hắn còn ôm lấy nàng, lấy chính mình thay nàng làm bia đỡ đạn. Hắn nghĩ hắn tài giỏi lắm sao, hắn nghĩ hắn là cao thủ nên muốn làm gì thì làm, hắn…hắn…

Mặt đất cuối cùng cũng ổn định trở lại, xung quanh xuất hiện rất nhiều đá vụn đá tảng ngổn ngang, bụi bay mờ mịt. Bất quá Thuỷ Phù Du một chút cũng không thèm quan tâm, nàng đang còn trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa buông nàng ra. Huyền mâu lóng lánh lệ quang nhất thời tức giận trùng trùng, nàng nắm lấy cổ áo của hắn hét lên “Sao chàng dám làm vậy? Sao chàng không nói trước với ta? Sao chàng….”

“Du nhi, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã.” Hắn không chần chừ kéo nàng dậy, ôm nàng đi qua trận đá bừa bãi lập tức tiến đến địa đạo vừa mới lộ ra. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, lập tức đưa nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn và nàng vừa tiến vào địa đạo, phía sau một loạt tiếng đá rơi kéo đến. Cửa thông một lần nữa bị lấp, lần này còn lợi hại hơn trước. Chính là dù có là thần tiên muốn dùng một chưởng phá ra lần nữa chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Thuỷ Phù Du ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của nàng mất rồi. Nàng như người mất hồn nhìn nam nhan đang ngồi trước mắt mình. Toàn thân hắn chằng chịt những vết cắt, máu ứa ra thấm ướt cả y phục, nhìn qua thật thê thảm. Chính là giờ phút này trong huyền mâu chỉ có hình ảnh của hắn, tuấn mĩ hơn bất cứ một nam nhân nào, khắc sâu trong lòng nàng hơn cả chính bản thân nàng. Nàng nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt hắn “Chàng không đau sao?”

Lục mâu trong vắt nhìn nàng, nàng bình yên như vậy hắn đến một chút đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ là có phần không yên tâm “Nàng không bị thương chứ?”

“Chàng… nam nhân ngu ngốc!” Lệ trong mắt nàng khô cạn, nàng khóc làm gì chứ, chẳng phải sẽ càng khiến hắn lo lắng hay sao, nàng như vậy chẳng phải một chút cũng không xứng với hắn. Nàng cắn chặt môi dùng tay xé áo ngoài của mình thành những dải dài, cẩn thận băng bó vết thương của hắn. Mỗi nơi có bàn tay nàng đi qua, đau đớn thật sự tan biến. Cảm giác này chính là hạnh phúc trong truyền thuyết? “Vì sao chàng phải liều mạng như thế? Chỉ vì ta, đáng sao?”

“Đáng.” Hắn cầm lấy tay nàng, hôn lên từng đầu ngón tay của nàng, những ngón tay thon dài thanh mảnh “Ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều là xứng đáng, vì người ta yêu ta sẵn sàng làm tất cả, kể cả từ bỏ tính mạng…”

Nàng vội vàng dùng tay ngăn miệng hắn lại, nếu để hắn tiếp tục nói tiếp nàng sẽ càng cảm thấy lòng mình đau nhói. Nàng xứng sao? Xứng với tất cả những gì hắn làm cho nàng? “Dương, chàng yêu ta thật sao?”

“…” Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt hắn đã thay cả nỗi lòng hắn thổ lộ với nàng, rằng hắn yêu nàng tha thiết, rằng tất cả đều là xứng đáng.

“Dương, Du nhi thật ngu ngốc, lâu như vậy mới có thể nói ra…ta yêu chàng, yêu chàng từ rất lâu rồi.” Nàng tiến lại gần hắn, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn trên mặt nàng và đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng nhưng chất chứa thật nhiều cảm xúc. (~~>D.C: hai người làm m. cảm động quá *chấm chấm nước mắt* *giơ tay lên thề* không phải nước mắt cá sấu đâu ạ T.T)

“Chúng ta đi nào.”

Quả như Thuỷ Phù Du đoán, địa đạo dưới mặt đất thông đến chính là thác nước trước đây lão bà bà đưa nàng đến. Nàng thâm trầm miết tay lên hàng chữ do chính mình khắc, lúc nàng không chỉ có một mình, bên nàng còn có một nam nhân. Nàng đưa tay cố phần nào đỡ lấy thân hình to lớn của hắn “Chàng dựa vào ta đi.”

“Du nhi, là ai vậy?” Nhìn biểu tình của nàng bi thương như vậy nhất định là một người rất quan trọng với nàng. Tâm hắn không thoải mái chút nào, tràn lên một cỗ cực kì không hài lòng. Là kẻ nào mà khiến Du nhi của hắn đau lòng như vậy? (~~>D.C: Dương ca thật nhỏ nhen, đi ăn dấm chua với cả … *vì nhìn thấy kiếm giơ lên nên không dám nói típ* ~ A.T: đừng có lèm bèm, đang bức xúc đây.)

“Là sư phụ cũng là người mẹ thứ hai của ta.” Không sai, chính lão bà bà đã cứu sống nàng, truyền thụ võ công cho nàng. Công ơn trời bể này nàng khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở một bên ôm lấy nàng. Chỉ là nhìn thấy mấy chữ “Lâm Tuyền lão nương chi mộ” cảm thấy sáng suốt hơn rất nhiều. Vị tiền bối này không ngờ lại mai danh ẩn tích ở đây, bây giờ cũng đã viên tịch rồi, thật khiến hậu bối đời sau là hắn có chút cảm thán. Xem ra, thanh kiếm lần trước hắn thấy nàng cầm nhất định là Sát Tinh Kiếm rồi. Đệ nhất, đệ nhị kiếm đều đã quy tụ thật không biết có thể khiến võ lâm chấn động đến mức nào. Bất quá sự chấn động này ở thế hệ của hắn và nàng có lẽ sẽ không xảy ra, đợi con cháu của hắn và nàng thực hiện vậy. (~~>D.C: con cháu nào zậy?)

“Du nhi, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

♥♥♥

Vài lời của D.C:

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời a, ta vất vả làm việc cuối cùng cũng có “hàng” rồi, hạnh phúc ghê.

Haiz, ta chỉ mong tình hình “chiến sự” bớt căng thẳng đi một chút, hết đợt này đến đợt khác khiến cộng đồng WP chao đảo lên cả rồi.

A, bất quá nàng nào ta cũng iu hết (đặc biệt là GWH và pé cừu cưng của ta), mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta.

Vài lời của A.T: chương này thật sự khiến bạn A.T nhớ đến một số việc không muốn nhớ, cho nên bạn A.T rất chi là muốn trút giận lên một người nào đó *liếc xéo*. Haizzz, dưng mà, bạn Dương với bạn Du hiểu được tình cảm của nhau là tốt rồi *ngước cổ nhìn trời ca thán*

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

28 responses »

  1. lâu lắm rồi mới thấy truyện này, thanks nag.

    Trả lời
  2. ui
    cuối cùng cũng có chương mới
    truyện hay lắm lắm
    thanks các nàng nhìu nhìu nha

    Trả lời
  3. thanks nàng vì đã làm việc “chăm chỉ” để cố chap mới cho bọn ta đọc …

    Trả lời
  4. D.C, Thiên thượng, yêu ngươi của ta đâu rồi, đưa đây không thì…

    Trả lời
  5. thanks nang nhe
    *cham nuoc mat*cam dong qua,the la 2 nguoi da hieu duoc tinh cam cua nhau roi ^.^

    Trả lời
  6. tks nàng.
    cuối cùng cũng có chương mới rồi ak, cứ tưởng nàng định ngưng lâu lâu nữa.hjhj.
    we^n, pải chúc mừng ah chị Du-Dương đã hiểu tâm ý của nhau nữa chứ nhỉ.*vỗ tay**tung hoa*.

    Trả lời
  7. Thank nang. Cuoi cung thi 2 anh chi cung hieu ro tinh cam cua minh. Hi.

    Trả lời
  8. bạn D.C nhác chảy thây =________=

    Trả lời
  9. oi!~!!!!!!!!!
    ta thik hoang thuong caca co!
    nhung doc xong chap nay thy hoi bi lung lay*chan ta wa*
    doi mai moi co chuong moi, vui ghe co!~

    Trả lời
  10. oa…có chương mới rồi…cảm ơn 2 em nhiều :X

    Trả lời
  11. A xí hổ quá, làm các nàng chờ lâu .
    Ta hứa ta sẽ chăm chỉ hơn trước. Cơ mà, ta lại sắp thi HK mất oy, ui ta ghét thi cử. Không thi không được mới chít ta TT”TT

    Trả lời
  12. Thanks! Ráng tiếp tục chiến đấu nha🙂

    Trả lời
  13. Aaaaaaaaaa Hận mà. Sao chỉ có Du và Dương, còn Tiêu ca ca phải làm sao. Thề không đọc tiếp nữa. Thương cho Tiêu ca của ta quá….Uất Hận . *khóc ròng rã* :((

    Trả lời
  14. Tình hình là cuối tuần mới có C27, mong các nàng bình tình giữ gìn “văn minh đô thị”
    *toét miệng cười*

    Trả lời
  15. ban oi sao lau wa hk co chap moi
    lam minh doi muon khoc
    huhuhuhuhu nhung du sao cung cam on ban da cho minh xem 1 vai chuong moi
    thak rat nhiu
    nhung ban hay mau mau den bu cho doc gia tui minh nh0a
    thiu chuyen bun muon chet

    Trả lời
  16. Các nàng ơi thật xin lỗi, ta cuối tuần lo xem Step up đâm ra quên khuấy mất.
    Hu hu hu
    Đừng giận ta mà tội nghiệp *nước mắt rưng rưng*

    Trả lời
  17. Thanks 2 nàng :X:X:X

    lâu hok gặp 2 nàng khỏe hok ^^. i miss u so much xDDDDD

    Trả lời
  18. um`. thi xong nà dc nghỉ hè ùi. cố lên nha \:D/

    Trả lời
  19. Thank nàng.

    Nhưng nàng ơi , không lẽ anh Hoàng đế của ta chỉ là nam phụ , :((

    Trả lời
  20. Nàng ơi,có chương 27 chưa nàng? tỷ đợi nhiều tháng rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: