RSS Feed

Thiên thượng, yêu ngươi chương 1

Chương 1.

Lôi Dương là một thiếu nữ bình thường, nàng có một gia đình, bằng hữu, và dĩ nhiên những ham muốn nho nhỏ. Nàng thích nhất là mưa, thích ngắm mữa giữa trời mùa hè nòng bỏng, tận hưởng cái thanh tân của khí trời sau mưa. Nàng ghét gì nhất? Đương nhiên là dầm mưa. Có nhiều người nói đó là một loại sở thích lãng mạn nhưng con người Lôi Dương lại chẳng lãng mạn chút nào, nàng là một tiểu cô nương gan lớn, mặt dày và có một tài năng thiên bẩm, đó là cực kì cố chấp. Đồng học thân thiết của nàng gọi đó là bảo thủ.

Ngươi là đồ tiểu nhân đầu đá!!!

Lôi Dương cười “Các ngươi nói xem, thế gian có mấy cái đầu đá mà lại là thông quan đại thần vĩ đại như ta?”

Ba đồng học của nàng hợp đồng cười khinh bỉ “Quá vĩ đại.”

Lại nữa rồi, chọc vào chỗ đau của nàng. Là một thông quan đại thần tự do có gì không đáng tự hào? Quá tự hào là đằng khác, không thật sự bị quản chế bởi Hội đồng thời không đại thần lại có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, nói đơn giản là nàng có thể đem một người quẳng vào một cái thời không khác với thời không người đó đang sống. Điểm đáng chết chính là đối tượng “thi hành nhiệm vụ” của nàng. Tại sao đường đường Lôi Dương Lôi đại tiểu thư là nàng lại phải đem nam nhân xuyên qua? Nam nhân thì làm sao? Ngu ngốc, đem một nam nhân đến cho một nam nhân kác ngươi có không phát điên không? Là đam mĩ kì truyện đó! Đúng, công việc của nàng là làm bà nguyệt của… “thế giới” thứ ba. Bởi vì tương đối không hài lòng với tính chất công việc, đồng chí thông quan đại thần lập nên quy chế phòng làm việc như sau: tuyệt đối không đặt chân đến thời không đã từng đặt chân đến một lần. Chú thích: ngoại trừ thời không bản than đang sống (Đương nhiên, ta có phải đồ ngu đâu.)

Tiếc thay sự đời thay đổi, thế sự đảo điên.

[Thông báo từ hệ thống] Thông quan đại thần tự do Lôi Dương vì nhiệm vụ thi hành tại thời không A (mã số 1234…) gặp vấn đề, yêu cầu trở lại triệt để giải quyết.

[Hệ thống nhắc nhở] Nếu vấn đề không được giải quyết trong thời gian quy định nhà ngươi sẽ thụ hưởng hình phạt.

Hình phạt linh động 1: Tác hợp cho ba đôi mĩ công nhược thụ (File đính kèm: ngược nhân, ngược thân, ngược tâm, SE…)

Hình phạt linh động 2: …

Lôi Dương không dám nghe tiếp thông báo BT của Hệ thống xuyên thời không do Hội đồng thời không đại thần thiết lập, vội vã gói ghém đồ đạc, nhảy lên cân đẩu vân chạy mất dạng. Đương nhiên nàng không dám trái nửa lời, 30 phút sau đã có mặt tại thời không A. (Đơn vị đo thời gian trung bình theo thuyết tương đối của Albert Einstein). Quy chế phòng làm việc chính thức tuyên bố sụp đổ.

Lúc Lôi Dương đến nơi trời đã tối, hơn nữa đêm nay lại là đêm 30, trời không trăng không sao. Vậy nên mới xảy ra cái loại tình cảnh như sau, giữa cánh đồng dâu cao ngút, nơi màn đêm bao phủ một màu đen đến không nhìn rõ đâu là lá dâu, đâu là thân dâu, xuất hiện một nữ tử bận đồ cổ trang đang ngồi xổm xuống, tay hoá thành nắm đấm xiết mạnh. “Oa oa oa, đói quá đi mất, từ sáng tới giờ ta còn chưa ăn gì. Hư hư hư…”

Thiên sứ màu trắng bay ra, bạch y phiêu phiêu “Bé Dương Dương ngoan…ngươi còn khóc cái gì? Còn không mau làm cho xong công việc, đồ đầu đá, đồ vô trách nhiệm!” Thanh âm vô cùng đanh đá chua ngoa.

Thiên sứ màu đen tay cầm bồ cào bấy giờ mới lên tiếng “Cái đồ vô dụng Lôi Dương nhà ngươi… về nhà ăn cái gì đã đi cưng, bụng rỗng đâu thể có sức làm việc. Hơn nữa hai lần với ba lần khác gì nhau, dù sao cưng cũng lại đến đây rồi.” Uy, thực ngọt ngào.

“Các ngươi cút ngay!!!” Lôi Dương lập tức bật dậy tay không ngừng xua lấy xua để. Thiên sứ màu trắng trên đầu có vòng trắng, màu đen trên đầu có vòng đen…mà…mà vòng trắng là nữ vương thụ, màu đen là bá vương công a. Các ngươi tha cho ta đi. Ta đi là được chứ gì.

“Tách” Một ngọn lửa có màu xanh trong sáng hiện lên giữa không trung.

Lôi Dương tay cầm Mai Hoả Đăng len qua những thân dâu tiến đến. Ngọn lửa nhỏ len lỏi len lỏi cuối cùng cũng ra đến ven đường, con đường đất nhỏ dẫn vào Cẩm Tú thôn. Lôi Dương nhìn về phía xa xa, nơi có cửa thôn bằng đá đang sừng sững đứng. Nơi này chính là nơi nàng đem đến một tuyệt phẩm, siêu cấp mĩ thụ từ ngay thời không của nàng. Mẹ ơi, trên đầu nam nhân đó rõ ràng là vòng trắng tinh khiết, nữ vương thụ cường đại a, làm sao lại xảy ra vấn đề này a!

Lôi Dương chầm chậm bước đến, đi thêm một đoạn liền có thể nhìn thấy cánh cửa thôn đóng kín. Bao giờ mới mở cửa a, chẳng lẽ nàng phải đợi đến khi trời sáng? Nói ra có chút xấu hổ, nàng xưa nay vẫn vậy, chỉ đưa người đến nơi cần đến liền lập tức rời đi, sau đó cũng không hề chú trọng quan tâm đến người ta sống chết thế nào, tin tức ra sao. Bây giờ muốn nàng giải quyết vấn đề phát sinh thì cũng phải biết vấn đề đó là gì cái đã. Như vậy, trước tiên phải tìm thấy người. Nàng nhất định phải vào thôn hỏi thăm tin tức. Lại nói Lôi Dương nàng dù sao cũng chỉ là một cái thông quan đại thần không phải thần thánh, phép thuật cũng chỉ tác động trong phạm vi cá nhân. Ngoại trừ đối tượng cần xuyên không, không hề có tác dụng với một đối tượng bên ngoài nào khác. Muốn vào thôn thì phải qua cửa thôn, nàng không thể đi xuyên tường, vậy ngoan ngoãn chờ thôi. Vậy còn Mai Hoả Đăng? Đó chỉ là một trong số ít thiết bị nàng được cấp để làm việc thôi.

Nửa canh giờ trôi qua bình yên, Lôi Dương nghịch nghịch Mai Hoả Đăng liền đỡ chán. Một canh giờ sau, thật sự phát sinh vấn đề rồi. Lôi Dương cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chuyển đến một thời không khác đồng hồ sinh học của nàng sẽ tự động tương tác với thời không đó, ban đêm đương nhiên buồn ngủ. Lôi Dương ngồi xuống, hai tay chống cằm. Một bầy muỗi háu đói không biết từ đâu chui ra… Hai canh giờ sau, nàng chống cự không nổi rồi, mắt cứ díp lại, tay vì đập muỗi mà mỏi rã rời. Nàng rốt cuộc đã gây nên nghiệp chướng gì?

Không gian bỗng nhiên bừng lên tiếng gà gáy.

Gà gáy? Trời sáng, trời sáng a. Quả nhiên phía đông kia … hura là hừng đông! Lôi Dương hai mắt long lanh bật dậy, dập tắt Mai Hoả Đăng, nàng phải mau mau giải quyết vấn đề phát sinh còn về nhà ngủ một giấc.

Giữa lúc cuộc đời đang bừng sáng…

[Thông báo từ hệ thống] Thông quan đại thần tự do Lôi Dương, nhiệm vụ bị huỷ bỏ. Do sự cố kĩ thuật hệ thống đã phát thông báo sai. Chúc một ngày tốt lành, cảm ơn.

Lôi Dương toàn thân run run. Nàng tức đến mức không thế nói một lời nào, quy chế phòng làm việc của nàng, một đêm chiến đấu ác liệt của nàng… Cái hệ thống chết tiệt, ta thề ta … (ba chữ “huỷ diệt ngươi” vừa xuất hiện trong tiềm thức)

[Thông báo từ hệ thống] Thông quan đại thần tự do Lôi Dương, ngươi có ba ngày nghỉ.

Ba ngày nghỉ cái đầu nhà ngươi, hơn bốn tiếng đồng hồ của ta cơ mà! Rút cuộc Lôi Dương cũng hiểu trong hoàn cảnh nào câu nói “dở khóc dở cười” ra đời. Bất quá, ba ngày tính theo thời không của nàng quy đổi ra thời không này là ba tháng. Hoạ thằng điên mới ngu ngốc chọn ba ngày ngắn ngủi. Mặc kệ, nàng phải ngủ trước đã. Quái lạ, vì cái gì cửa thôn chưa mở, bản cô nương sao có thể ngủ bờ ngủ bụi. Ta đây không lẽ bay qua!!! Bay? Trong đầu Lôi Dương loé lên một tia sáng. Nàng có thể tự trang bị cho mình một thân võ công mà, phạm vi cá nhân nha. Vừa tự rủa mình tơi tả Lôi Dương vừa nhẹ nhàng phi thân lao tới. Vào trong thôn cũng không nhìn đến xung quanh liền tìm chỗ ngủ.

Không biết ngủ qua bao lâu Lôi Dương cuối cũng cũng thoả mãn thức dậy. Điều đầu tiên sau khi dậy nàng nghĩ đến là đói, nàng vô cùng đói a. Nghĩ muốn tìm thức ăn Lôi Dương nhìn qua căn phòng cổ đại này một chút liền hướng tấm trướng nơi cửa ra vào đi tới. Bên ngoài có người! Lôi Dương vì nghe thấy tiếng nói chuyện lén lút nhìn qua tấm trướng, nàng dù sao cũng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp a.

“Vương, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả.”

“Hảo, kẻ nào dám ra khỏi thôn một bước liền chém đầu trước toàn quân.”

Bọn họ nói gì nữa? Lôi Dương không để ý, nói chính xác hơn là tai nàng đình chỉ hoạt động, tập trung gấp đôi cho mắt. Ngồi kia chân chính là siêu cấp đại soái ca nha. Ngũ quan sắc bén, mày kiếm mắt phượng mà lại rất hài hoà. Đôi mắt cương nghị lại có cảm giác mơ hồ, khiến người ta chìm đắm vào rồi liền không thể thoát ra. Bất quá muốn nhìn vào đôi đồng tử đen kia mà đoán chủ nhân của nó đang nghĩ gì chắc chắn là không thể. Đôi môi cử động, cử động. Rất mềm mại? Điểm thu hút Lôi Dương chính là hắn vận một bộ chiến bào hoàng kim đỏ rực, khuôn mặt ấy, cơ thể to lớn ấy…, hắn nhất định là một chiến thần. Thật sự là rất hấp dẫn. Trong tíc tắc Lôi Dương cảm thấy long mình phơi phới rung động. May mắn, quá may mắn, trên đầu hắn tuyệt không có cái vòng nào. Cái cảnh ra đường nhìn thấy đại soái ca trên đầu có vòng đen vòng trắng nhan nhản khiến nàng sợ lắm rồi. Lại còn nếu đó là đối tượng công tác của nàng, Lôi Dương chỉ có thể thốt ra hai chữ “tuyệt vọng”, không đúng, phải là bốn chữ “hoàn toàn tuyệt vọng.”

Advertisements

About ♥ D.C ♥ Sheep~ [cuồng anh cải xoăn :''>]

Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một số người, không làm điều xấu với ai.

11 responses »

  1. phong bì, hehe, thank nàng

    Phản hồi
  2. oi truyen moi mong doi ,,,cam on nang nhe

    Phản hồi
  3. hị hị, gõ chương 2 nhanh nha mi =))

    Phản hồi
  4. đọc đc đó ha 😀 ủng hộ nàng D.C típ ^-^ cố lên naz nàng

    Phản hồi
  5. thankssssssssssssss

    Phản hồi
  6. hi hi, đọc chap đầu đã thật thật hấp dẫn, thank chủ nhà, từ nay ta sẽ đặt cục gạch truyện này. ^ ^.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: