RSS Feed

Làm yêu nữ gặp phải đại thần chương 15

Chương 15: [Phiên ngoại] Trì Thủy Mặc.

Năm hai mươi tám tuổi, tôi gặp Tô Diêu.

Cô quả thực không phải là người quá xinh đẹp, đẹp đến chói lòa — như bạn gái cũ của tôi.

Nhưng ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thấy trên người cô toát ra một loại khí chất khó diễn tả bằng lời. Tư thế của cô, thần thái của cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, mỗi cử động giơ tay nhấc chân của cô đều vô cùng thoải mái.

Tôi còn nhớ rõ ngày đó khi lần đầu tiên tôi gặp cô, lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê cùng với Từ Hoãn.

“Uy, thủ lĩnh.” Cô vừa nói vừa cố ý liếc liếc mắt nhìn Từ Hoãn ngồi bên cạnh tôi, trên thực tế tôi biết đến nhìn cô cũng chưa từng nhìn qua tôi một cái “Đây là bạn trai mới của ngươi a?”

Nữ nhân “trơn nhẵn” này, nói xong một câu, không thèm để ý đến sắc mặt tái mét của Từ Hoãn và những cái nhìn bàn tán của mọi người xung quanh, liền ha ha cười mấy tiếng rồi bỏ đi. (~~> “trơn nhẵn”, ý anh ý là chị thẳng tính, cái gì cũng nói tuột được 😀 )

Từ Hoãn trừng mắt: “Đây là sư muội học dưới khóa ta, hiện tại đang làm biên tập ở tạp chí chỗ ta.”

Tôi nhướn mày: “Đồng nghiệp của ngươi? Không phải là người tình cũ bị ngươi bội bạc sao?”

Từ Hoãn lập tức kêu to: “Ta dám trêu vào cô ấy? Ta chán sống rồi chắc?”

Sau đó Từ Hoãn liền lên án đủ những “tội ác” của cô. Tôi nghe cũng vui, chẳng qua chỉ là lần đầu được chứng kiến thấy có một nữ nhân “trơn nhẵn” ra sức hành hạ cấp trên của mình mà thôi.

Sau đó tôi ở cùng với Từ Hoãn hơn một giờ đồng hồ, lắng nghe hắn trút như trút nước vào tai tôi tất cả những phẫn nộ bi ai oán thán tích tụ lâu năm của hắn.

“Tốt, ta và ngươi cùng có chung mối thù.”

Thời điểm Từ Hoãn vô cùng cảm động trước câu phát ngôn của tôi, tôi ngay lập tức bồi thêm một câu nói cho hắn biết: “Bởi vì ngươi chính là đối tượng ta có thể bắt nạt dễ dàng nhất.”

— Cho nên Từ Hoãn một bụng tức giận bỏ đi, liên tục ba ngày không thèm tới tìm tôi.

***

Lần thứ hai tôi nhìn thấy Tô Diêu, là ở trong thang máy.

Tôi đi tìm Từ Hoãn.

Thời điểm tôi bước vào thang máy, trong đó còn có hai người khác, một người mặc bộ váy áo công sở rất chỉn chu, người còn lại, chỉ mặc áo sơ mi quần jean đi giày vải vô cùng đơn giản.

“Tô Tô, em cùng với Từ tổng mập mờ như vậy, không nghĩ tới việc sẽ phát triển thêm sao?”

“Làm sao có chuyện đó?”

Nữ nhân kia bật cười “Em nha, còn dám lừa gạt ai nha, toàn bộ tạp chí có ai không biết Từ tổng đặc biệt chiếu cố đến em đâu? Em nói giữa hai người không có gì ai mà tin nổi.”

Cô để lộ một vẻ mặt hết sức hoảng hốt: “Đừng dọa em, cái kiểu nam nhân như thế có cho em cũng không thèm.”

Nữ nhân kia nói: “Sai nha, Từ tổng của chúng ta muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, vóc dáng không khác gì người mẫu chuyên nghiệp, lại luôn giữ mình trong sạch, quá khứ không có một vết nhơ bẩn nào, xứng đáng được người ta phong tặng danh hiệu thạch vương lão ngũ!”

Tôi nghe nữ nhân kia ngồi kể lể hết những ưu điểm của Từ Hoãn, không khỏi nghĩ đến hắn khi ngủ đều đem chăn gối đạp hết xuống giường, ăn dưa hấu xong không thèm rửa tay bôi hết lên đồ đạc (~~> anh nói xấu anh Từ Hoãn nhaz =)) ), chưa kể uống xong vài ba chén rượu liền lăn ra nằm trên ghế sopha ngủ thẳng cẳng….Tôi nghĩ đến đây phải gắng lắm mới nhịn được cười.

Tô Diêu cũng nhếch nhếch khóe miệng: “Như vậy thì sao chứ, hắn căn bản vốn không xem em là nữ nhân, mà em cũng không xem hắn là nam nhân…Em dám đảm bảo một chút gian tình cũng không hề có, cho nên mọi người không cần đoán mò nữa. Các chị cẩn thận sau này lại dính đúng vào loại tin đồn này thì chỉ có nước bỏ của chạy lấy người mà thôi. Từ Hoãn hắn ta có muốn tìm vợ cũng chẳng liên quan tới em.”

Nữ nhân đứng bên cạnh chỉ cười.

Vừa lúc này, cửa thang máy cũng mở ra, một nam nhân vốn định vội vã đi vào nhưng không hiểu sao đột nhiên đứng sững lại trước cửa thang máy.

Một hồi lâu sau, hắn đỏ bừng mặt miệng lắp bắp: “Thật xin lỗi, tài liệu của tôi còn đang ở trong phòng họp, mọi người cứ tự nhiên đóng cửa lại đi.” Dứt lời hắn vội vã xoay người chạy đi.

Cô gái ăn mặc chỉnh tể kia lập tức đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy: “Thật là, làm trễ nải cả thời gian.”

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chặn lại, thanh âm của cô gái đứng bên cạnh vang lên “Trễ một chút cũng được, nếu chờ thang máy lên lên xuống xuống một hồi, anh ta nhất định sẽ chậm việc.”

Chốc lát sau, nam nhân kia chạy đến, nhìn thấy cửa thang máy vẫn còn mở hiển nhiên vô cùng giật mình, sau đó lập tức nhìn nữ nhân ăn mặc chỉn chu kia nói lời cảm tạ: “Xin lỗi, làm trễ nải thời gian của mọi người, thật hết sức cảm ơn.”

Nữ nhân kia miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, khuôn mặt lộ chút vẻ lúng túng.

Cô gái còn lại, chỉ đứng sau hai người khẽ nở nụ cười, chốc lát đứng tựa vào vách thang máy, hai mắt khẽ khép hờ.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt hình như hơi tái nhợt, nhưng hàng lông mi thì vừa dài vừa đẹp, khiến cho người ta không nhịn được phải cảm thấy động lòng.

Tô Diêu.

Đây là lúc tôi chính thức nhớ kỹ cái tên này.

Tôi phát hiện, mỗi lần gặp cô đều thấy cô mang những dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên, cô tựa hồ như một con hồ ly cười cợt trêu đùa Từ Hoãn, lần thứ hai, cô lại ở trong thang máy hảo tâm giúp đỡ người ta.

***

Lần thứ ba tôi nhìn thấy cô, cô đang chơi game online.

Tôi được ông của Từ Hoãn nhờ cậy đi tìm hắn, thời điểm tôi đi ngang qua phòng biên tập, xuyên qua lớp kính trong suốt gắn trên cửa sổ, tôi nhìn thấy một nữ nhân ngồi đó, vẻ mặt chuyên chú, sắc mặt thật tình.

Từ Hoãn đi tới bên cạnh tôi: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Nói xong hắn nhìn theo ánh mắt tôi, đột ngột bật cười: “Nha đầu này đang chơi game.”

Tôi nhướn mày: “Giờ làm việc cũng có thể chơi game? Ta không ngờ công ty ngươi lại có đãi ngộ tốt như vậy.”

Từ Hoãn cười hắc hắc: “Ta lôi kéo cô ấy cùng chơi với ta.”

Tôi quay sang nhìn hắn — rốt cục cũng biết Từ gia gia (~~> ông của anh Hoãn) rốt cục vì lí do gì phải lặn lội đến nhờ cậy tôi.

Đến khi tầm mắt tôi chuyển hướng nhìn vào bên trong, đã thấy Tô Diêu cũng đánh xong một cuộc chiến.

Cô vẻ mặt thỏa mãn tựa vào lưng ghế, một tay điều khiển con chuột, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng.

Tôi tựa hồ như cảm thấy, nụ cười kia thực sự rất hấp dẫn tôi.

Ngay sau đó, Tô Diêu hình như đã nhận ra có người đang đứng ngoài quan sát, cô đánh mắt ra xung quanh, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.

Chính là lúc này đây, khi tôi biết tôi đối với người con gái mới chỉ gặp qua vài lần này, là thực sự động tâm.

Con ngươi đảo đảo lóe sáng, vài phần nghịch ngợm, vài phần quyến rũ mị hoặc, thậm chí còn có vài phần cố nén cười.

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Từ  Hoãn, chốc lát nhướn mày phun ra hai chữ:

“Toàn diệt!”

Sau đó cô bật cười một cách rất phách lối.

Giống hệt như một tiểu ác ma.

Trì Thủy Mặc tôi sống hai mươi tám năm, từng yêu hai người con gái.

Một người là nàng công chúa cao quý kiêu ngạo.

Người thứ hai, chính là một tiểu ác ma!

Thời điểm tôi bắt đầu quá trình theo đuổi Tô Diêu, Từ Hoãn cũng từng hỏi qua tôi lý do, khi hắn biết được lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn đưa tay sờ sờ lên trán tôi, ấp úng hỏi: “Không có nóng a”, sau đó lấy bộ mặt hết sức khó hiểu nhìn tôi.

“Tại sao lại có thể… chỉ bằng một cái liếc mắt chứ?”

Thật lâu sau, Tô Tô cũng hỏi tôi, tại sao lại yêu cô.

Tôi giả vờ suy nghĩ thật lâu, cố ý ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ gấp gáp không che giấu.

Chốc lát tôi cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong lòng, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Nếu muốn biết, em phải đi cùng anh suốt cuộc đời này. Chờ đến khi chúng ta già rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Tô Tô vung nắm tay nhỏ nhắn lên đấm đấm vào ngực tôi, tôi cầm lấy tay cô khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ…anh đối với em, là nhất kiến chung tình.

♥♥♥

Suy nghĩ của tác giả: viết chương này rất lâu nha.

Nhưng mà cuối cùng cũng xong.

Ha ha.

Sau này sẽ tiếp tục cố gắng!

Hy vọng mọi người luôn ủng hộ.

Vô sỉ van cầu ~ing ~~

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

26 responses »

  1. ta thích chương này, ta tự tem tự vip ôm về nhà nha 😀

    Phản hồi
  2. thanks nàng…
    Trì ca thiệt là dễ thương wá a….

    Phản hồi
  3. chương àny dễ thương quá. ❤

    Phản hồi
  4. Mềnh là mềnh không tin nhất kiến chung tềnh

    Nhưng mềnh là mềnh rất kết cái câu ấy

    *Hú hú*

    Phản hồi
  5. A A A, bản cô nương thích nhất cái câu cuối, lãng mạn chít người.
    A.T a mới C15, bao jờ mới đến C41 nhey??? :”>

    Phản hồi
  6. hay thật đấy, tuyệt vời

    Phản hồi
  7. Qua…Qua giờ ngồi làm thơ dzới đi lang thang, cũng ghé dzô quài chờ cháp mới trong tình yêu của hai anh chị này nờ. Ô la la. Bây giờ cuối cùng cũng ra cháp mới rồi nha. Thanks tooo…So nice…Anh đẹp trai, lịch lãm quá. Rất thích nha. Nhất định Bơ sẽ theo dõi cho tới happy ending (Trừ khi drop)…(^^)!!!. Thanks thanks thanks..

    Phản hồi
  8. That de thuong.hjhj.thanks

    Phản hồi
  9. yêu thế! thanks nàng nhé!

    Phản hồi
  10. Tks ty?nha chap nay anh dai than de thuong wa hjhj

    Phản hồi
  11. ko ngo la 2 nguoi vo tinh gap nhau nhg 3 lan, chi Dieu ah, anh em soai nhu vay ma chi nhin cung ko them nhin 1 cai sao??? ;))

    Phản hồi
  12. dok ch nai ma that dai than de thuong dang iu ghe heeeeeee

    Phản hồi
  13. anh đại thần đúng là dễ thương chết đi được nàng ạ! *hôn hôn*

    Phản hồi
  14. Muốn đọc nữa :XXX

    Phản hồi
  15. Hư…dzô hai ngày nay roài mè không thấy có cháp mới nhen. Hư. Ắc…Anh Đại thần trước kia đã có người iu. Chời ơi.

    Phản hồi
  16. thic nhat van la luc dai than an vun dau hu cua yeu nu..~>,,<~

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: