RSS Feed

Khinh sắc giai nhân Chương 25

Sozi vì đã bắt mọi người đợi lâu!

Chương 25: Thông suốt.

Đây là cái địa phương nào? Đó là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Thuỷ Phù Du. Trước mắt thật sự rất tối, rất tối. Sợ hãi bỗng chỗc xâm chiếm tâm can nàng, nàng ghét bóng tối, chán ghét vô cùng. Mỗi khi ở trong bóng tối y như rằng lúc đó nàng chỉ có một mình, cô độc giữa thế giới. Bàn tay theo bản năng lần mò xung quanh, cảm thấy mềm mềm, có chút thô ráp tiếp đến lại trơn nhẵn, ẩm ướt. Này là cái gì? (~~>D.C: đố các nàng biết là cái gì???) Ân, nàng chưa có mở mắt, làm sao thấy được. Nữ nhân ngu ngốc. Huyền mâu dần mở ra, một loạt sự việc lướt qua trong đầu. Nàng nhớ nàng chạy vào rừng, chạy được một đoạn ngắn tự nhiên có cảm giác mặt đất dưới chân biến mất, tiếp theo là cơ thể bị rơi xuống. Cuối cùng là một đoạn đen dài dằng dặc như trước mắt nàng hiện tại đây. Thật sự…

“Ngươi tỉnh?”

Một cỗ âm thanh từ sau lưng truyền đến khiến Thuỷ Phù Du nhất thời ngây ra, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải là … tử thần đến đón nàng đấy chứ?

“Ngươi sao vậy?” Nhận thấy cơ thể nàng bỗng run lên, vòng tay nãy giờ ôm lấy nàng vội siết chặt. Cũng chỉ còn cách này, hắn như thế nào có thể để nàng chịu lạnh.

Thuỷ Phù Du cuối cùng cũng nhận thức. Bao quanh mình là một cỗ ấm áp vô cùng. Đầu và lưng lại tựa vào một khối mềm mềm, rất dễ chịu, hơn nữa bàn toạ của nàng còn đang toạ lạc trên… một khối cũng mềm mềm không kém. Trí não đáng tự hào của nàng bắt đầu hoạt động. Thể theo phương pháp loại trừ và tính chất của sự vật… e hèm là mềm mềm, âm ấm, rất nhanh trung khu thần kinh rút ra kết luận. Kẻ duy nhất có thể cùng nàng không ai khác chính là Giang hồ đệ nhất cao thủ Tử Cuồng Công Tử Mạc Kỳ Dương. Cái loại sự tình đáng xấu hổ hơn là cơ thể nàng đang rất ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn. Lão gia gia, tổ tiên mười mấy đời nhà họ Thuỷ sao không để đứa cháu này bất tỉnh luôn cho rồi.

“Không sao, Du nhi, có ta nhất định sẽ không để ngươi chịu uỷ khuất”

Làn hơi nóng phả vào tai khiến người nào đó không kiềm chế nổi mặt đỏ lên không trừ một mảnh, nếu có thể nhìn rõ, so với hoa đào tháng ba xem ra còn đỏ hơn. Chính là câu nói của hắn truyền vào tai nàng không hiểu sao lại biến thành “Không sao, Du nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm.” (~~>A.T: Iem cũng nghe ra như  vậy nha =)) )

“Không…không cần.” Thuỷ Phù Du vừa lắp bắp vừa lách mình bỏ trốn, mặt đất âm lãnh khiến nàng thanh tỉnh đi không ít. Cơ thể thanh tỉnh đầu óc cũng sáng suốt hơn. Thuỷ Phù Du chống tay đứng dậy làm vài động tác tay. Rất tốt, cơ thể nàng cơ bản không sao. Đảo mắt nhìn qua nơi này một chút. Huyền mâu thầm đánh giá, bốn bề xung quanh toàn là đá khá rộng, tạm coi là một cái hố đi. Đưa mắt nhìn theo vách đá lên trên nàng không khỏi kinh ngạc, thật sự sâu quá đi.

“Cao khoảng năm mươi trượng, vách đá bị nước bảo mòn trở nên trơn nhẵn vô cùng. Cơ bản dù có khinh công tuyệt đỉnh cũng chưa chắc leo lên được.” Nam nhân nãy giờ vẫn ngồi yên lên tiếng, nơi này hắn đã quan sát qua rồi, muốn thoát khỏi đây không dễ, nếu không nói là không thể.

“Với tình trạng của ngươi lại càng không thể, ca ca.” Thuỷ Phù Du miễn cưỡng thêm vào hai từ phía sau, nàng dĩ nhiên đã nhớ lại tất cả, hắn chỉ coi nàng là tiểu muội nàng còn đỏ mặt cái nỗi gì. “Ta biết y thuật, để ta xem cho ngươi.”

“Không cần đâu.”

“Đại ca à, tiểu muội của ngươi tốt xấu gì cũng sẽ không thừa cơ ăn thịt ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi sợ ta y thuật không tốt? Yên tâm, nơi này cho dù tối một chút cũng không thể cản trở ta.”

Hắn nhìn nàng một bộ ngang ngược. Nàng mặc đồ trắng thật tốt, ở nơi tối tăm này vẫn có thể nhìn rõ nàng, một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng không bao giờ tắt, nàng là vậy. Bạc môi nhếch lên, thật sự là thiên ý. “Ngươi xem đi.”

Thuỷ Phù Du quỳ xuống cẩn thận xem xét. Hắn bị thương, nàng biết, lúc nàng rời khỏi hắn, cơ thể hắn thoáng cương lên một chút. Có thể là do nàng quá mẫn cảm nhưng nàng biết hắn đau, nhưng lại không muốn khiến nàng phải bận tâm, lo lắng. Nam nhân ngu xuẩn. Hắn nghĩ nàng có thể không quan tâm hắn, nếu không phải hắn đỡ nàng thì hắn đâu thể bị thương, làm đệm thịt cho ngươi khác lại còn sợ người đó thương tâm. Loại người đầu nhét toàn đậu hũ như thế phải chết lâu rồi mới đúng. Hơn nữa không biết hắn đã ôm nàng như thế bao lâu rồi, nàng có thể biết hắn bị thương sao có thể không để ý cơ của hắn đã trở nên căng cứng. Ngu ngốc, đại ngu ngốc. Nếu hắn cứ lạnh lùng như trước đây, cứ lãnh lệ đối xử với nàng, hay hắn giết nàng đi thì bây giờ nàng đã không… Bạch y nữ tử từ lúc nào đã cúi gằm mặt, không hề ngẩng đầu lên. Mà hốc mắt nàng cư nhiên trở nên nóng bỏng, làn nước nóng đã khiến huyền mâu muốn nhìn không rõ ràng. Tóc nàng mềm mại phủ lên đôi chân nam nhân đang ngồi, hắn nhìn nàng không hề rời mắt, lục mâu điểm ý cười, như vậy không có gì không tốt.

“Thật xin lỗi, chỉ như thế này không thể biết xương ngươi có bị tổn thương hay không, ca ca ta vô dụng quá. A, đến cả thực phẩm cũng làm mất rồi, ta thật vô dụng mà…”

Bạch y nữ tử còn muốn nói gì đó nhưng toàn thân đã bị một vòng tay ôm trọn. Hắn lặng lẽ ôm nàng, bàn tay lần theo đường nét trên khuôn mặt áp vào má nàng, như trấn an, như vỗ về “Bình tĩnh nào Du nhi.” Hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, vừa thích thú lại như có gì đó buồn man mác. “Nơi này dù không giống lắm nhưng ta nghĩ cách bày trận cũng giống nhau, số lý và phương vị có thể diễnhoá lẫn nhau, âm dương tương hợp, thiên địa tương phối. Lời ta nói phải ghi nhớ thật kỹ, ngươi rất thông minh, ta tin ngươi có thể bình yên thoát ra khỏi đây.”

“Ngươi nói gì vậy ta không hiểu.” Từ trong lòng hắn truyền ra thanh âm dịu dàng mê hoặc. Như thế này thật tốt, huyền mâu mơ màng hưởng thụ sự ấm áp của hắn, cảm giác này nàng chưa từng có nhưng đã gieo trong nàng một khát khao, cả đời có thể dựa vào hắn, ở bên hắn, hưởng trọn sự ôn nhu của hắn.

“Du nhi, nàng đã từng nói cảm giác được bay rất rất tốt.” Hắn thì thầm thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật kiên quyết “Vậy bây giờ … hãy bay đi.”

Bay đi? Thuỷ Phù Du kinh hoảng đẩy hắn ra, gắt gao nhìn hắn “Ngươi vừa nói gì?”

“Nàng hiểu lời ta nói mà, nàng sẽ thoát khỏi đây, thế gian không có gì có thể trói buộc nàng.” Từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn biết nàng phải là một thiên tước, phải tự do bay lượn ngạo nghễ giữa trời xanh, không một thứ gì, kể cả hắn có thể ngăn cản nàng.

“Còn ngươi?”

“Đừng nói nhiều nữa, nàng phải dưỡng sức chứ, quãng đường phía trước còn dài.” Lão thiên gia nhất định sẽ hỗ trợ nàng, bởi đây là thiên ý. Những ngày qua đối với hắn cũng coi là mãn nguyện rồi, là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường bên người thân. Người thân của hắn… Hắn cười, một nụ cười buồn. Thương thế của hắn, hắn biết, tuy không thương tổn đến xương tuỷ nhưng là muốn thoát khỏi đây rất khó khăn, lại còn trận đồ phía trước, hắn không muốn trở thành gánh nặng cho nàng. Giờ phút này Mạc Kì Dương hắn chỉ có một tâm nguyện, hắn mong nàng được sống. Hắn muốn nàng được sống, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do bay lượn. Nàng có được hạnh phúc? Điều này hắn không dám nghĩ tới. Hạnh phúc của nữ nhân là có bên nàng một nam nhân, cùng nàng yên bề gia thất, suốt đời ở bên nàng, bảo hộ nàng. Bên cạnh Thuỷ Phù Du có một nam nhân khác không phải hắn? Đây chân chính mới là điều hắn không dám nghĩ tới, bởi tim hắn đau, lòng hắn quặn thắt chỉ hận không thể kết thúc mạng sống của mình. Nói hắn coi nàng là tiểu muội, từ khi bắt đầu đã không có khả năng, chỉ là tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Thuỷ Phù Du có thể bây giờ đã là quá muộn nhưng trọn đời này ta chỉ muốn nói với nàng một câu, Mạc Kì Dương không hối hận vì đã gặp nàng, chỉ hối hận vì sao…lại để mất nàng nhanh đến thế. Ta yêu nàng. (~~> A.T: yề yề, *tung hoa*)

Một giọt lệ từ khoé mắt tràn ra. Khi song thân phụ mẫu bị thảm sát, nhà tan cửa nát hắn không khóc. Khí nghiến răng chịu đựng cực khổ cùng đau đớn để báo thù hắn không khóc. Khoảnh khắc cuối cùng có nàng trong vòng tay hắn khóc. Bạc môi mỉm cười hoa lệ, tâm hắn đã chết, thể xác này mất đi cũng đâu có sao. “Du nhi mau đi.”

Thuỷ Phù Du ngẩng đầu lên, trong mắt nàng như thu trọn hình ảnh của hắn. Nàng ngang bướng giữ chặt lấy hắn. Không phải nàng không hiểu, là nàng không chịu hiểu. Thuỷ Phù Du tình nguyện không hiểu, nàng không muốn mất hắn, tuyệt đối không muốn, một thứ cảm giác tuyệt vọng tràn lên trong huyết quản của nàng tắc nghẹn. “Nếu ngươi không đi, ta tuyệt đối sẽ không đi.”

“Du nhi…”

“Im đi!” Thuỷ Phù Du hét lên, thanh âm của nàng trong lúc này trở nên phi thườn bình tĩnh. “Mạc Kì Dương ta xin chàng, xin chàng đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa.” Nàng tha thiết nhìn hắn. (~~>D.C: từ bây giờ chuyển cách xưng hô nha các nàng ~ A.T: ta nổi cả da gà rồi! TT_____TT)

“Được.” Hắn dễ dàng đáp ứng, chỉ cần nàng tiếp tục sống nàng muốn gì hắn liền không cự tuyệt, nhất nhất theo ý nàng.

“Cảm ơn.” Một lời thốt ra nhẹ nhàng, nàng rời khỏi lòng hắn đến ngồi cạnh hắn, đầu dựa vào vai hắn, bờ đá sau lưng không khiến nàng lạnh lẽo, giờ phút này chỉ có ấm áp cùng ôn nhu.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Thuỷ Phù Du cảm thấy một lực đạo nhẹ nhàng lay động nàng, nàng từ chỗ Chu công miễn cưỡng “Ân?” một tiếng. Bên tai nàng truyền đến cỗ hơi thở nóng ấm “Đừng dây dưa nữa.”

Thuỷ Phù Du dường như vẫn còn mộng, nàng dụi dụi mặt mình vào “đệm gối” êm ái, tai ép vào vách đá lạnh lẽo.

“Du nhi.” Lại một cỗ nóng ấm, khẩn thiết hơn, lại có vài phần tức giận. Nếu mãi chần chữ như thế này, hắn không còn cách nào khác. Thuỷ Phù Du đừng trách ta tuyệt tình, nếu ta không ép nàng nhất định nàng sẽ không chịu rời đi. Nghĩ đến đây lòng hắn không nhịn được có một tia vui mừng, trong trái tim nàng, ở một góc nhỏ nào đó có hắn. Chỉ là Mạc Kì Dương chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh lúc nào đã trở nên tỉnh táo.

“Những lời ngươi nói lúc nãy có phải ngụ ý trận pháp này được dây dựng trên cơ sở ngũ hành tương quan, thiên địa tuần hoàn sinh sôi biến hoá không ngừng?” (~~>D.C: đoạn này ta không hiểu lắm, thôi thì…chém gió vậy)

“Đúng.” Nàng quả nhiên rất thông minh.

Khoé môi điểm nụ cười đắc ý, huyền mâu nàng không tự chủ loé lên tia đắc ý “Ta thấy những lời đó chàng nên giữ cho mình thì hơn, phần ta đầu óc chật hẹp không thể ghi thêm vào.”

“Là ý tứ gì?”

“Ta có cách rồi.” Thuỷ Phù Du nắm chặt lấy tay hắn vui mừng hô lên “Ta có cách để chúng ta cùng thoát khỏi đây. Ta đã nói không bỏ lại chàng nhất định không bỏ. Từ bây giờ ta tuyên bố, Mạc Kì Dương chàng không thể bỏ ta, bởi vì ta nhất quyết phải bám lấy chàng, suốt đời không buông tha.” Ai nha cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Acsimet lại có thể từ bồn tắm trần như nhộng chạy ra ngoài kêu lên “ơ – rê – ca”. Đơn giản vì lão ta giống ta, chúng ta đều đã thông suốt rồi. Tình yêu là gì? Tại sao ta yêu hắn? Những điều này có quan trọng hay không? Đáp án là không, chỉ cần biết ta khao khát được ở bên cạnh một người, thế là đủ rồi. Và ta, Thuỷ Phù Du, muốn suốt đời ở bên hắn.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

28 responses »

  1. thanks nàng chờ truyện này mãi h mới có

    Phản hồi
  2. Tks ty?nha nhung ma doi maj ko thay Tieu ca nhj?

    Phản hồi
  3. Ta chờ mãi
    Thank nàng

    Phản hồi
  4. lâu lắm mới thấy chap mới :]
    thanks nàng

    Phản hồi
  5. Đợi mãi mới có chương mới. Giờ lại đặt gạch đợi chương sau… Thanks nàg nhá

    Phản hồi
  6. *khóc nức nở* Du nhi à, hoàng thượng ca ca của ta thì làm sao bây giờ

    Phản hồi
  7. thanks.lau moi co chap moi

    Phản hồi
  8. thanks ! thích truyện này nhất, mong chờ các chương sau của nàng .

    Phản hồi
  9. ôi tình yêu của ta, nàng nhanh nhanh có chap mới nhá, ta đang chết dần chết mòn vì Dương ca đây >”<

    Phản hồi
  10. Tịnh Yên_nữ hiệp

    Ahhh…, cuối cùng cũng có chap mới, ta cứ tưởng nàng quên mất truyện này rồi.Hix hix *lấy khăn quẹt quẹt*
    Thanks nàng!!!

    Phản hồi
  11. Cam on nang vi da quay lai 🙂

    Phản hồi
  12. Cuoi cung cung dc gap du ti rui hichic

    Phản hồi
  13. tks nàng, chờ mãi cuối cung cũng có chg mới rồi, *vỗ tay*, thế là ah chị đều quyết tâm ở bên nhau rồi nha.

    Phản hồi
  14. thanks nàng nhìu
    cuối cùng nàng cũng quay lại
    ta tưởng nàng drop luôn òy

    Phản hồi
  15. thanks mọi người, sẽ không drop mà =))

    Phản hồi
  16. Drop thì sẽ không, có điều… do ta đang bận một dự án cá nhân cho nên, đừng lấy đá chọi ta nếu mãi không có chương mới.

    Phản hồi
  17. Wow, đọc gay cấn tưởng thiệt chớ. Làm mình cứ tưởng anh Hoãn cũng cóa “nương tử” trong game. Haizzz. Hai anh chỵ này không biết chừng nào mí đi off nữa đây. Bơ là Bơ thích coi liền kết cục luôn á. Nhưng cái gì cũng phải có giai đoạn. Wait for A.T…

    Phản hồi
  18. huhu Hoàng đế ca ca thì sao đây
    tại sao ko fải là Ylen và Hoàng đế ca hức hức

    Phản hồi
  19. tks nang! k sao, Hoang thuong ca ca thi cho chung ta!:D

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: