RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 24

Chương 24: Tình

Thuỷ Phù Du dậy từ rất sớm, không phải nàng mất ngủ, là giấc ngủ thoải mái nhất của nàng từ khi xuyên không tới nay. Ra khỏi cửa nàng nhìn sang phòng bên cạnh thấy không có động tĩnh gì. Hắn vấn còn đang ngủ sao ?Đồ heo bại hoại, để xem ta xử ngươi thế nào. Nhưng là tay sắp chạm đến cửa trúc lại không thể đẩy ra nữa. A, không hiểu sao tự nhiên nàng sinh ra cái loại cảm giác không dám cùng hắn đối mặt. Nghĩ ngợi cả canh giờ cũng không có kết quả Thuỷ Phù Du chán nản bỏ xuống bếp làm bữa sáng. Chân bước nhưng miệng nàng không ngừng lẩm bẩm “Thật không hiểu ngày xưa tại sao ta không gặp một lão thầy dạy tâm lý học lại đâm đầu vào một cái đông y đại lão sư làm gì, lúc này là nấu canh giải nhiệt hay nấu thuốc chống ngu đây?” (~~> A.T: thôi thì thuốc chống ngu đi cho nó lành =__=)

Loay hoay một hồi cuối cùng Thuỷ Phù Du cũng làm xong bữa sáng, thật sự vô cùng đơn giản, một ít cháo cùng thực vật đạm bạc. Muốn sơn hào hải vị? Mơ đi, được một bước lại đòi cả thước. Nàng không những cho con heo bại hoại kia ở lại còn đổ mồ hôi sôi nước mắt làm điểm tâm sáng cho hắn, không ăn nổi thì biến. (~~>D.C: đoạn này ta chém tới số.) Chính là dọn đồ ăn ra bàn Thuỷ Phù Du mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Con heo bại hoại kia làm sao ăn, nàng không dám vào phòng đánh thức hắn. Một mình nàng muốn ăn hết chỗ này thật sự không nổi, nhưng là nếu đợi không chừng bữa sáng biến thành bữa trưa cũng nên. Một công đôi việc, bữa sáng bữa trưa ném thành một bữa, rất biết tiệt kiệm cho quốc gia nha. Người ta chẳng nói tiết kiệm là quốc sách còn gì.

“Uy,ta thật sự hết đường cứu chữa rồi.”

Thuỷ Phù Du ngồi xuống bàn đem hai tay chống cằm, huyền mâu nhìn chăm chăm nồi cháo trắng khói bay nghi ngút, nhất thời rơi vào trầm tư. Nàng đột nhiên nhận ra hiện thời có một cảm giác gì đó rất khác, không giống như khi nàng cùng hoàng đế ca ca thưởng thức tuyệt phẩm, lại càng không giống lúc nàng cùng lão bà bà vừa ăn vừa đấu khẩu. Tư vị chờ đợi thật kì lạ không thấy khó chịu chút nào. Không phải trước đây nàng ghét nhất việc chờ đợi người khác sao? Trước đây…nghĩ đến hắn khiến nàng có cảm giác tuyệt vọng vô cùng, khiến nàng muốn buông xuôi, lòng thập phần khó chịu không thể không hận chuyện hắn khi dễ nàng. Vậy mà bây giờ nghĩ về hắn, chờ đợi hắn lại là một cảm giác gì đó thật thú vị, lại có chút tiếc nuối. Cái này gọi là cảm giác gì?

Có người rảnh rỗi ngồi nhìn nỗi cháo lại có kẻ rảnh rỗi hơn đứng nhìn người nào đó đến xuất thần. Hắn nhìn nàng thật sự không muốn rời mắt. Hắn phát hiện mỗi biểu tình của nàng đều có một sức hút kì lạ. (~~> A.T: chuyện, tỷ tỷ của iem mà lỵ). Nàng tinh quái, nàng cười gian xảo, nàng điêu ngoa chửi rủa, nàng thương tâm, nàng xuất thần, tất cả đều khiến hắn muốn ngắm nhìn đến quên hết tất cả. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nàng và hắn cứ thế này mà sống, làm bằng hữu, làm huynh muội chẳng phải tốt sao. Hắn không muốn tổn thương nàng, hay là bản thân hắn không muốn chịu một tổn thất lớn lao nào nữa.

“A” Thuỷ Phù Du hét một tiếng bật lên khỏi ghế. “Ngươi đứng đó từ bao giờ?”

“Ngươi yên tâm, nồi cháo đó ta không chiếm của ngươi, không cần phải luyến tiếc như thế.” Hắn không nóng không lạnh nói một câu rồi rất tự nhiên ngồi xuống, khuôn mặt lãnh đạm không biểu cảm. Có thể là do hắn vốn dĩ đã như vậy hoặc cũng có thể hắn không muốn người đối diện nhìn ra tâm trạng của mình.

Thuỷ Phù Du nghe hắn châm chọc ban đầu còn muốn rủa xả hắn một trận, sau nhìn biểu tình của hắn lại như quả bóng xì hơi xẹp lép. Rõ ràng đêm hôm trước cảm giác giữa hắn và nàng khoảng cách thật gần nhưng bây giờ…xa vời đến mức khiến nàng có cảm giác mãi mãi không thể xích lại gần nhau. Mặc kệ, không muốn nghĩ nữa, đau cả đầu, chẳng phải cổ nhân đã dạy đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy sao? (~~>D.C: hình như ko có câu đó đâu tỷ ạ.~~>Du tỷ: ta sống ở cổ đại thì ta là cổ nhân, lời ta nói có gì sai?~~>D.C: à thì…nghe sao giống kiểu tục nhân nói thì là tục ngữ quá! =]] ). Nàng quả thật không thèm nghĩ nữa đem một ít cháo lấy vào, bắt đầu ăn. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, hắn không nói nàng cũng không nói. Bất quá Thuỷ Phù Du miệng thì ăn nhưng mắt vẫn âm thầm khẽ liếc kẻ đối diện. Hắn ăn có ngon miệng không? Có hợp khẩu vị không? Hắn vẫn như cũ tiếp tục ăn, không một chút biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt. Nàng không thích vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng này của hắn. Như đêm hôm trước chẳng phải tốt sao? Lần đầu tiên nàng dám khẳng định hắn là người, con người có hỉ nộ ái ố. Cái bản mặt hắn khiến nàng không khỏi có ý muốn nghiền nó ra thành đá bào, sẽ là loại đá bào tuyệt phẩm a. (~~> A.T: nghiền đi, nghiền đi rùi cho iem ăn với, soái ca phải ăn được vào bụng mới thú vị mà ;;) ~ Du tỷ: ngươi cút! Một chút cũng không cho ngươi ăn! ~ )

“Ngươi…đã thức dậy từ sớm?” Ta hoài nghi hỏi hắn, tóc hắn rõ ràng vương sương, hắn đã ra ngoài.

Mạc Kỳ Dương khẽ gật đầu “Ngươi đã tường tận về nơi này chưa?”

Ta lắc đầu. Tường tận?Tuy nói rằng ta đã ở đây cả tháng trời nhưng phần lớn thời gian khá lắm cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn vòng quanh tiểu gia trụ, thật sự nơi này ta một chút cũng không biết rõ.”Ngươi có ý gì?”

“Ngươi có muốn đi xem qua không?”

“Có thể sao? Xung quanh nơi này được bày trận pháp vô cùng tinh xảo, bất cẩn tắc tất vong thân.” (~~> A.T: không cẩn thận là “đi”, hê, hay nhể!)

“Ngươi đi hay không?” Hắn chỉ hỏi một câu nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác hắn nhất định bảo vệ an toàn cho ta. Kể ra ta quen hắn được bao lâu rồi nhỉ?

Thuỷ Phù Du nhếch miệng cười, ý cười cao ngạo đậm thách thức “Sao lại không đi, ta là chủ nhân sơn cốc này a, không lẽ nào không biết chút gì về nó.”

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết xong, Thuỷ Phù Du thu thập một ít thực phẩm. Lần vào rừng trước quả thật khiến nàng có điểm không cam tâm tình nguyện, lần này không có lão bà bà không biết nàng có còn trở ra được hay không. Nhưng là lần này khả năng của nàng đã hồi phục, lại cũng là kẻ có võ công không sợ không tìm thấy đường thoát.

Bất quá Thuỷ Phù Du có điểm nhầm lẫn, lúc này đây nàng lại tham quan bằng ‘đường thuỷ’. Trên dòng Bách Lục Giang không hiểu làm thế nào xuất hiện một cái bè, nhìn qua có vẻ rất chắc chắn. Nàng đưa mặt nhìn kẻ đang tháo dây cố định bè khỏi bến. Mạc Kỳ Dương không nhìn nàng, hắn thành thạo thực hiện công việc. Tất cả đều đã được chuẩn bị, hắn nhảy lên bè đưa tay về phía nàng.

“Ta không biết sử dụng cái này!” Nàng do dự thành thật.

“Ta biết”

“Ta sợ rơi xuống.”

“Ta giữ ngươi.”

“Ta…chết đuối thật sự không dễ coi cho lắm.”

“Ta có chết cũng nhất quyết phải để ngươi sống.”

“…” Đây là cái tình cảnh gì a. Biết là hắn nói để trấn an nàng nhưng…lòng nàng nhịn được có chút rung động. (~~> Du tỷ: “chút” á? ~ A.T: chém nhảm thôi mà =___=)

Thuỷ Phù Du hít một hơi thật sâu nắm lấy tay hắn nhảy xuống. Chiếc bè chông chênh một chút nhưng cũng chỉ trong giây lát. Hắn nắm chặt tay nàng cho đến khi nàng chịu mở mắt.

“Ngươi trấn tĩnh rồi chứ?”

Thuỷ Phù Du thất thần rụt tay lại, nàng điêu ngoa đe doạ một câu “Ngươi biết không, nếu ta chết nhất định sẽ ám theo ngươi suốt đời.”

Hắn nhìn nàng một thân bạch y , bạc môi điểm ý cười thoáng qua “Kể ra ngươi bây giờ cũng không khác ma là mấy.”

“Ngươi…”

Bách Lục Giang như thường lệ phảng phất trên mình một làn sương mỏng. Mạc Kỳ Dương tay cầm thân cây dài nhịp nhàng đưa chiếc bè trôi theo dòng nước, tiểu gia trụ xa dần.

Thuỷ Phù Du ngồi phía bên kia bè, nàng thích thú đưa tay khẽ lướt qua những cánh hoa mỏng manh. Tay nghề của hắn thật giỏi, bè lướt trên dòng nước mà không hề làm tổn thương một cánh hoa, có chăng chỉ làm ướt y phục của nàng đôi chút. Đi bè mà, làm sao có thể tránh khỏi.

Cánh rừng thưa dần xuất hiện trong tầm mắt, qua làn sương mờ màu xanh lại càng thêm phần huyền ảo. Ngay bìa rừng, sát cạnh bờ sông đôi chỗ để lộ ra những khoảng đất nhỏ. Trên nền cỏ mọc đầy một thứ hoa màu tím li ti. Bờ bên kia là vách núi, từ các khe đá mọc ra những loại cây tảo nhỏ, màu xanh non khác thường, tuy vậy cũng giảm bớt phần nào vẻ lạnh lùng cố hữu của đá. Phải nói rằng lòng sông rất rộng, ước chừng trăm trượng. Nước sông xanh trong vô cùng, cũng là xanh nhưng không đáng sợ như cái âm u của rừng. Bất quá dù trong cũng không nhìn thấy đáy. Cảnh vật không thể nói là nên thơ hữu tình nhưng cũng là thế phong vân tụ hội. Phượng hoàng bất lạc vô hữu chi địa mà. (~~> D.C: tỷ đúng là ngông cuồng. Các nàng khoan nói gì ta, câu này ý nói phượng hoàng không lạc đến nơi tầm thường. Ý Du tỷ biểu tỷ ấy là phượng hoàng đấy ạ.)

“Đi bè hoá ra là cao hứng đến vậy. Này, ngươi kiếm đâu ra cái bè này vậy?” Thuỷ Phù Du đột nhiên nhớ ra thắc mắc quay lại hỏi, chính là không ngờ kẻ nào đó một mực không chịu mở miệng. “Này, ngươi có nghe ta hỏi ko?”

“…”

“Này….”

“Ta không phải tên ‘này’ ” Hắn cắt ngang lời nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước, chỉ là hình như phía trước có cái gì hắn cũng không biết. (~~> A.T: răng mờ ta nghe câu ni quen quen @@)

“Ai da, đại nhân, chẳng hay tiểu nhân phải gọi bằng gì mới khỏi thất lễ.” Nàng rõ ràng cố ý kéo dài chữ ‘đại nhân’, thanh âm châm chọc không thèm giấu giếm. Gan nàng thực sự đã to ra rất nhiều, không còn sợ bị hắn nhất đao đoạt mệnh, cũng có thể là do hắn không mang theo binh khí bên mình.

Hắn như cũ không biểu tình, thản nhiên nói “Ngươi có thể gọi tên ta.”

“Tên?” Thuỷ Phù Du lặp lại có điểm không dám tin, giờ thì nàng có cảm giác sợ chết trở lại rồi nha.

“Ngươi không muốn ta cũng không cưỡng cầu.”

“Ai bảo ta không muốn!” Nàng ngay lập tức phủ nhận lời hắn, chính là như sợ hắn đổi ý vội vàng gọi “Dương! Dương?”

Hắn nhìn nàng ngây ngô, lúng túng không nén nổi ý cười. Nàng đối với hắn không phải không có gì, ít ra trong lòng nàng có một góc nhỏ nào đó dành cho hắn. Nhưng là ý cười nhanh chóng tan biến, lục mâu u ám, âm trầm. Hắn tiếp lời nàng bằng thanh âm lãnh đạm nhất “Người thân của ta đều gọi như thế, từ nay ngươi là tiểu muội của ta, ta nhất định sẽ không để ai làm tổn thương ngươi.”

Tiểu muội? Hai chữ này sao khiến nàng cảm thấy chán ghét vô cùng.Tại sao? Nàng không muốn làm tiểu muội của hắn, điểm này nàng biết rõ vì nàng khó chịu. Vậy…nàng muốn là gì của hắn? Như để khoả lấp cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng mình Thuỷ Phù Du không thể không lên tiếng.”Ngươi có người thân, nhưng ta không có!” Đây cũng là một điểm bi thương của nàng, nhưng là một cái bi rất khác.

“Ta không có ý làm ngươi đau buồn.” Hai chữ ‘xin lỗi’ có xuất hiện nhưng xưa nay hắn chưa từng nói, bây giờ cũng không. “Là ta không tốt, nhắc ngươi nhớ đến chuyện quá khứ.”

“Ngươi vẫn tin những lời ta đã nói? Ta không phải xú nữ nhân bị bỏng vậy mà người vẫn tin gia đình ta vì hoả hoạn mà vong thân?” Thuỷ Phù Du gượng cười, nét cười không tránh khỏi cứng nhắc. “Phụ mẫu ta là vì tai nạn mà qua đời, từ khi ta còn nhỏ, ta cũng không nhớ rõ dung nhan của họ.”

Một khoảng lặng nặng nề vô tình xuất hiện. Chiếc bè vẫn thuận lợi lướt trên giòng nước. Bất quá cái tĩnh lặng khiến người ta nghĩ đến chữ “trôi” nhiều hơn. Người vô tình cảnh vật sao có thể hữu tình, cảnh dù có đẹp đến mấy nếu lòng người không còn thì cũng chỉ là cảnh chết mà thôi.

“Chiếc bè này ta tìm thấy trong nhà kho.” Hắn trả lời thắc mắc của nàng, cái áp lực này hắn chịu không nổi, hắn thập phần không muốn nhìn nàng bất động như không còn sức sống như vậy. Lòng hắn vô hình có một nỗi sợ không nói nên lời. Vì hắn coi nàng là tiểu muội. Là huynh trưởng lo cho tiểu muội. Chỉ thế thôi!

“Ân” Nàng đáp khẽ, bờ vai run lên một chút. Sáo trúc, xe lăn, thảo dược, bè, hình như cái nhà kho đó gì cũng có thì phải. Thật buồn cười… “Vậy… Dương ca, nghĩa phụ nghĩa mẫu chẳng hay đang ở nơi nào?” Ở nơi nào mà để hắn lưu lạc giang hồ, ở nơi nào mà để nàng gặp hắn.

Hắn làm thinh nhưng rồi cũng lên tiếng, nếu muốn tại nơi này cùng nàng toại hưởng thanh nhàn trước hết hắn không được phép trốn tránh “Song thân ta đã qua đời sáu năm trước, họ… là bị thảm sát.”

Huyền mâu mở to kinh khác, hắc bạch phân minh rõ ràng, hơi thở của nàng bỗng chốc nghẹn lại “Thảm sát? Là kẻ nào…”

“Du nhi, ngươi biết nhiều không tốt, cũng không cần thiết.” Hắn không nhìn nàng, chỉ có thanh âm kiên định.

“Ngươi đã trả thù rồi?”

“Không.” Hắn không muốn báo thù nữa, một phần là bởi hắn đã thanh tỉnh. Dù không muốn nhưng hắn không thể phủ định thảm kịch đó không phải là tội ác thiên địa bất dung như lời Lâu thúc thúc. Biết vậy hắn vẫn hận, hận những kẻ đã cướp đi người thân của hắn, nhưng bây giờ hắn có nàng. Nàng là tiểu muội, là người thân của hắn.

Thuỷ Phù Du muốn hỏi tiếp nhưng không thể, có một cái gì đó không bình thường. “Ngươi có cảm thấy có gì lạ không?”

Hai người cùng nhìn quanh, nhất thời không nhận thấy điểm gì khác thường. Nhưng là vấn đề ngay lập tức sáng rõ, hai thanh âm không hẹn cùng bật lên “Mê hồn trận!”

Chính là sương càng ngày càng dày hơn bình thường, hai người một ở đầu một ở cuối bè đã không còn nhìn rõ nhau. Mạc Kỳ Dương hét lên “Ngồi yên, chúng ta phải ra khỏi đây!” Hắn bình tĩnh điều khiển chiếc bè, nhất định phải thoát khỏi trận pháp này càng nhanh càng tốt. Thật sự không ngờ trận pháp trên sông tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả hơn trên đất liền, nếu không phải nàng kịp nhắc nhở nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Chết tiệt, hắn từ nay không cho phép rời mắt khỏi nàng.

Sau một hồi cuối cùng mũi bè cũng đập vào đất liền. Nói là ‘đập’ bởi vì sương rất nặng, nhất thời khó có thể điều chỉnh phương hướng, vả lại tình cảnh đang rất nguy cấp. Thân thể Thuỷ Phù Du chưa kịp rung động đã được một bàn tay nắm lấy nhảy lên đất liền. Mạc Kỳ Dương căn khoảng cách và thơi gian tương đối chính xác, là một cao thủ trực giác của hắn không thể không nhạy bén.

“Ngươi không sao chứ?” Vừa chạm chân đến mặt đất hắn đã vội vàng hỏi.

Thuỷ Phù Du cười cười giơ bàn tay lên ngang mặt “Nếu đến bàn tay cũng nhìn không rõ mới là có sao đó.”

Nữ nhân này thật sự… Hắn có chút không đành lòng. “Bản lĩnh của ngươi cũng thật không vừa, xem ra không chỉ là Thần Trộm.”

“Quá khen, quá khen, chẳng qua là chút nghề tay trái. Bày trận, độc thuật, dịch số mỗi thứ có đọc qua chơi không ngờ hữu dụng.” Nói gì thì nói sở học của nàng không phải một sớm một chiều mà làm nên a. Như thể chứng minh ‘nghề tay trái’ của mình Thuỷ Phù Du băng băng tiến vào rừng. Nguyên lai nơi mũi bè đập vào là một khoảng đất trống bìa rừng, muốn thoát khỏi triệt để chỉ có một cách duy nhất là vào rừng. Không biết cánh rừng này với rừng thưa kia có chút quan hệ nào hay không nhưng là nguy hiểm thì không thể lường trước a. Nhất là cạnh một nơi bày Mê hồn trận không lẽ nào lại có thể dễ dàng thoát ra.

Mạc Kỳ Dương chưa kịp nhận thức đây có phải nơi mình từng đi qua hay không, đã thấy nàng bộ pháp nhanh nhẹn vội vàng theo sau. Nữ nhân này, quá bốc đồng rồi. Chính là đuổi chưa kịp liền nghe trong rừng vang lên tiếng hét thất thanh, lúc hắn xuất hiện bạch y nữ tử chỉ còn đôi tay vươn lên. Mạc Kỳ Dương không nghĩ ngợi lập tức lao theo. Trong phút chốc, hai thân người hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.  (~~> D.C: chú thích một chút: “bày trận” là một dạng D.C đọc thấy nhiều mà chưa thấu, bạn nào sở học cao rộng xin được chỉ giáo; “độc thuật” nói nôm na là cách sử dụng độc; “dịch số” là một dạng bói toán dựa theo ngày tháng năm sinh để đoán một thông tin nào đó.)

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

20 responses »

  1. Tks!
    Truyện rất hay, mình mong chờ mãi 🙂

    Phản hồi
  2. Hok ai lấy tem thì ta lấy ah nha
    TEMMMM
    ôi ko uổng công ta chờ đợi
    Thanks nàng

    Phản hồi
  3. Phong bì, vip, ta lấy hết >”<

    Phản hồi
  4. tks nàng, chờ truyện này mãi.

    Phản hồi
  5. thanks nàng, ta mong truyện này lém à

    Phản hồi
  6. theo như ta hỉu thì bày trận chính là dựa vào luật ngũ hành bày ra những trận pháp muk khiến cho người khác mông lung có khi là k vào đc hoặc k ra được khỏi trận pháp đó
    gần giống như mê cung của mình ý

    nếu có gì k đúng mong mọi người chỉ bảo

    Phản hồi
  7. “Lần đầu tiên nàng dám khẳng định hắn là người” ~~> thế trước kia tỷ coi huynh ấy là gì? =))

    Phản hồi
  8. Các nàng thân, ta do trong tết lo ăn chơi, ra tết lo kiểm tra (giáo viên trường ta *** ko kể đâu cho hết) nên KSGN tiến độ sẽ vô cùng chậm. Thiết nghĩ các nàng đại nhân nhân từ độ lượng, thông cảm đừng ném gạch ta.
    P/S: máy tính nhà A.T (Airi) bị hỏng nên các nàng cũng chịu khó chờ Làm yêu nữ… ít ngày zậy.

    Phản hồi
  9. Thanks nàng nhiều

    Phản hồi
  10. vô tình thấy bạn hỏi về bày trận nên mạn phép giải thích một chút ^^
    Bày trận theo mình hiểu là các thế sắp xếp theo ngũ hành bát quái, thời xưa nó được dùng trong phong thủy và đánh trận bày quân, ngày nay vẫn được dùng nhưng chủ yếu là trong phong thủy và bóng đá ^^
    Bạn có thể mở Google search thêm bằng từ khóa thế trận trong ngũ hành bát quái để hiểu thêm 🙂

    Phản hồi
    • *chấm chấm nước mắt*
      thanks nàng 😀

      Phản hồi
      • ko có gì ^^ lúc trước mình edit cũng phải tìm tài liệu để giải thích cho độc giả hiểu
        À, bạn có thể cho mình tên gốc của tác giả không, mình thích cách hành văn của tác giả này nên định tìm một bộ hợp ý để edit 🙂 Mong bạn không từ chối ^^
        Đừng lo, mình sẽ ko làm QT Khinh sắc giai nhân đâu, cũng ko làm gì ảnh hưởng đến pageview của bạn, nếu bạn sợ lộ thông tin mật thì gửi cho mình qua email cũng được quynhanh.1903@yahoo.com

      • thanks bạn vì đã đọc truyện ^^~
        nhưng mà mình chỉ là 1 người góp công edit lại, cho nên chỉ liếc sơ qua cái bản convert, thực sự thì mình cũng không biết tên gốc tác giả là gì nữa, vì khi bà D.C ném cho mình bản beta thì mình chỉ biết tác giả tên Mạn Diệu Chân thôi, mong bạn thông cảm >”<

      • 😦
        cảm ơn bạn, ko sao đâu, để mình đi kiếm mấy ss biết tiếng Hoa để hỏi cũng đc ^^ cảm ơn bạn vậy 🙂
        chỉ mong truyện này ko np, mình ko thích np =.= cơ mà thích Tiêu ca, ai dè Du nhi chạy theo Dương ca ròi :((

      • mình thì lại thích Dương ca hơn ^^~

  11. cai cau danh duoc thi danh ko danh duoc thi chay la cua ong ton trung son do chi!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: