RSS Feed

Làm yêu nữ gặp phải đại thần chương 9

Chương 9: Hôn lễ linh đình (hạ)

Hàng trăm hàng nghìn cánh hoa rực rỡ nhẹ nhàng bay đầy trời thành Lạc Dương, trên màn hình máy tính hiện ra một màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp.

Tô Diêu chợt nhớ tới vừa nãy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hôn lễ, thành Lạc Dương pháo hoa nổ đầy dường như không có chút ngơi nghỉ — toàn bộ đều giống như là Mạn Thiên Hoa Vũ. (~~> Mạn thiên hoa vũ:  Loài hoa được cho là biểu tượng tình yêu tuyệt đẹp trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, bất kỳ nam thanh nữ tú nào cũng đều mong muốn trao tặng loài hoa này cho người tri kỷ của mình.)

Pháo hoa trong Thiên Long vốn khá đắt, bây giờ người chơi lại bày trò đốt pháo hoa đầy trời, Tô Diêu bất giác phải tự cảm thán, người có tiền quả thực rất nhiều a, hơn nữa cô lại càng bội phục tên đại thần bang chủ Hồng Hoang Đế Đô kia, đúng là tiêu tiền không tiếc tay mà.

Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm đi dọc trên con đường lớn của thành Lạc Dương, phía trước kiệu là một bạch y nam tử thong dong cưỡi ngựa, có phải từ giờ khắc này trở đi, cô nên gọi hắn là…phu quân?!

Tô Diêu vừa nghĩ đến cách xưng hô này đột nhiên bật cười.

Rước dâu một vòng quanh thành, mọi người cùng đồng loạt chạy đến lễ đường truyền thống của NPC Hỉ Lai, tất cả đều hưng phấn ra mặt.

Tô Diêu chậm rãi nhìn qua một lượt cả đám người, bất giác không khỏi rùng mình một cái, nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc.

Nhiều người đến dự như vậy, xem ra ngày vui hôm nay chính là một bước ngoặt lớn trong đời cô rồi.

Phải nói thêm, hệ thống kết hôn trong game Thiên Long quả thực là rất BT, bởi vì khi đã vào được “lễ đường”, người chơi hoàn toàn có thể tự do tuyên chiến, PK ầm ỹ.

Tình huống dễ phát sinh nhất, chính là nhiều người chơi thường trà trộn vào hôn lễ để thực hiện kế hoạch báo thù, không lo việc bị tăng điểm sát nhân.

Vì thế cho nên đối với những hôn lễ của các đại cao thủ, người ta thường phải rất cẩn thận tránh để việc này xảy ra.

Tô Diêu không dám khẳng định rằng trong đám người này không có kẻ thù của cô và Hách Liên Thu Thuỷ, bởi vì khi nhìn vào nụ cười gượng gạo của những kẻ kia, cô biết mục tiêu lớn nhất lần này của chúng chính là hai vợ chồng cô.

Nhất là đối với đại thần, bọn kẻ thù thường ngày không ai dám đả động xúc phạm, cho nên nếu là trong ngày vui như hôm nay đại thần hắn có bị mạo phạm một chút chắc cũng sẽ không đến nỗi phải đại khai sát giới, là cơ hội rất tốt để nhiều người đến báo thù.

Thậm chí sâu trong nội tâm Tô Diêu, cô cũng muốn gây hấn đại thần một chút, nhưng mà kể từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ chính thức là phu quân của cô, ở trước mặt mọi người cô tốt nhất không nên làm đại thần mất thể diện.

Tô Diêu chậm rãi bước xuống kiệu hoa, Hách Liên Thu Thuỷ cũng tiến lên phía trước cầm lấy tay cô, dắt cô đến quảng trường trung tâm thành Lạc Dương.

Hách Liên đại thần lại một lần nữa chứng tỏ sự nhiều tiền của hắn, quảng trường trung tâm vốn là nơi vô cùng huyên náo, ngày thường có đến hàng chục thương gia nhỏ đến đây buôn bán chào hàng, mà ngày hôm nay – ngày hôn lễ trọng đại của hắn, lại không hề có một hàng quán nào, bởi vì hắn đã thuê sạch nơi đây trong vòng một ngày với giá không nhỏ chút nào.

Tô Diêu căn bản là cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, song đại thần lại quá kiên định không chịu nghe theo ý cô. Mà thôi quên đi, đằng nào cũng không phải là cô bỏ tiền ra, bớt cãi vã một lần vẫn là tốt hơn.

Hách Liên Thu Thuỷ nắm chặt tay Yêu Nữ đứng giữa quảng trường trung tâm, sau đó quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của thê tử hắn.

Mọi người xung quanh đều không đoán ra được đại thần muốn làm gì, nhưng là tất cả vẫn không hẹn mà cùng im lặng.

Lúc này, một nam tử áo trắng đột nhiên vạch đám người bước ra, đứng trước mặt đôi phu thê khẽ mỉm cười.

Yêu Nữ cô quả thật không hiểu tình thế trước mắt là cái dạng gì, Hoãn Hoãn Nhị Hành hắn tới đây là có dụng ý gì?

Mọi người đồng loạt nín thở chờ đợi…

Một lúc sau, Hoãn Hoãn Nhị Hành cuối cùng cũng chịu mở miệng, phát ngôn một câu xanh rờn.

[Thế giới] Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Thu Thuỷ, mau lấy sính lễ của ngươi ra đi.”

Không khí nhất thời trở nên sôi sục, sính lễ của đại thần? Là cái gì a? Tất cả suy đoán rối rít hẳn lên.

Tô Diêu vội vã gửi tin nhắn đến mắng Từ Hoãn: “Làm cái gì vậy, cưới cũng đã cưới rồi bây giờ còn bày ra trò sính lễ này làm cái gì?” Nhưng ngay sau đó cô chợt nhớ ra tiểu Hắc hồ ly của cô còn đang ở trong tay Hách Liên đại thần, chút nữa chắc sẽ phải đến thủ khố lấy tiền đi giao dịch với hắn rồi.

Hách Liên Thu Thuỷ khẽ mỉm cười.

Mọi người rối rít sợ hãi than: “Nhìn nụ cười của đại thần quả thực là ẩn ý quá thâm sâu a!” Phải nói thêm rằng, dáng vẻ đại thần thường ngày so với một đại băng sơn không khác nhau là mấy, vốn là không ai đủ can đảm để “động chạm” tới đại thần. Hôm nay chỉ riêng câu nói của Hoãn Hoãn Nhị Hành thôi tất cả đã kinh ngạc lắm rồi, nay nhìn thấy nụ cười của Hách Liên Thu Thuỷ, trong đầu mọi người không khỏi hiện lên bốn chữ:

Thiên nhân chi tư a! (~~> Có nghĩa là “đẹp đẽ tuyệt trần.”)

Hoãn Hoãn Nhị Hành lại tiếp tục chậm rãi thúc giục: “Nhanh lên đi, đừng để mọi người chờ lâu.”

Bang chúng của Ảo Ảnh thấy Hoãn Hoãn Nhị Hành nói vậy, nhất thời cũng rối rít cả lên tranh nhau phụ hoạ.

Vì thế cho nên là, Tô Diêu cô phải hạ quyết tâm một lần nữa – sau hôn lễ này nhất định cô sẽ kéo Từ Hoãn đi dã ngoại một chuyến, sau đó cho ngũ mã phanh thây hắn, cuối cùng là thủ tiêu thi thể không sót mẩu nào!

Đột nhiên cô nghĩ đến yêu cầu vô lý này của Từ Hoãn đối với đại thần, lông mày cô không ngăn được bất giác nhíu chặt lại.

Nhìn lại dáng vẻ tựa thiên thần của Hách Liên Thu Thuỷ, thấy hắn không nhanh không chậm, vô cùng sung sướng đáp lại Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Được.”

Hệ thống ngay lập tức thông báo thuộc tính vật phẩm.

Đầu tiên là hai bùa hộ mệnh và một chiếc nhẫn – hai cái 7 sao một cái 8 sao – thuộc tính vừa vặn thích hợp với phái Thiên Sơn.

Sau đó là y phục – Thanh Phong Dư Giang, tiêu sơ mà mạnh mẽ, ảm đạm mà điêu linh, muôn tía nghìn hồng, vô cùng quyến rũ…Vừa nhìn thấy bộ y phục này vô số nữ nhân đã gào thét điên cuồng, đại thần quả không hổ là đại thần a! Cực phẩm như vậy mà vẫn có thể vung tay không ngần ngại. Cho nên đám nữ nhân ở đây bất chợt lại cảm thấy càng tiếc nuối, tại sao thê tử của đại thần không phải là mình?

Ngược lại Tô Diêu đang vô cùng xấu hổ. Mục đính kết hôn của bọn họ mặc dù không nói cho ai nhưng đôi bên đều biết rất rõ — mà tiêu tiền phung phí như vậy, chẳng lẽ người này điên rồi sao?

Hắn là vì PK, cô là vì hắc hồ ly.

Không hơn.

Tô Diêu tiếp tục nghĩ nghĩ, hắn cần gì phải tốn một số tiền không lồ cho cô như thế chứ?

Càng nhìn những vật phẩm đại thần đưa ra, cô càng muốn phát điên – lần này, chính là thú cưng.

Cô trố mắt nhìn: Một con rùa thần đặc tính chữa lành vết thương và tăng máu, một con chuột nhỏ công kích ngoại công vô cùng cao, chưa hết, còn có cả một đôi chim uyên ương biến dị chuyên về PK…

Đống thú cưng này mọi kỹ năng đều vô cùng tốt, có thể nói tất cả đều thuộc hàng cực phẩm.

Điều quan trọng nhất, chính là mỗi thú cưng đều đúng với sở thích của cô.

Đừng nói đến mọi người xung quanh, ngay đến cả Tô Diêu cũng hoa mày chóng mặt choáng váng – những thứ này đều là đồ cưới?

Trong đầu Hách Liên Thu Thuỷ rốt cục là chứa cái gì a?!

Cô còn chưa nghĩ xong, hắn đã đưa ra thêm một thứ khác khiến cho cô không còn cách nào khác là đứng im bất động.

Hắc hồ ly!

Chính là con hắc hồ ly max thuộc tính mà cô thèm khát bao lâu nay a!

Tô Diêu nhất thời không thể nhúc nhích.

Hách Liên Thu Thuỷ nhìn chằm chằm vào tiểu thê tử mình đang thất hồn lạc phách, biết cô đã hoàn toàn bị hù doạ bởi sự điên cuồng của hắn.

Nhưng hắn lại cảm thấy việc này không có chút nào gọi là điên cuồng — từ sau khi nghe Từ Hoãn kể chi tiết về sở thích của cô, hắn liền bắt đầu công việc sưu tầm. Hắn tìm toàn bộ những thú cưng cô yêu thích, sau đó nâng cấp hết toàn bộ kỹ năng của chúng, biến chúng tất cả trở thành trân phẩm độc nhất vô nhị.

Hắc hồ ly này, chỉ mình hắn biết đó là thú cưng cô thích nhất.

Nhìn đôi mắt mở to ngân ngấn nước của cô, Hách Liên Thu Thuỷ khẽ nhếch môi, nụ cười vô cùng ôn nhu. (~~> Chị tác giả ơi chị nổ quá đáng, game mà cũng quan sát đc kỹ thế hả chị =____=)

Ngay lập tức hắn liền nhận được tin nhắn của tiểu thê tử mình gửi đến:

“Huynh đang làm cái gì đó?”

Hắn nhếch môi: “Nương tử có hài lòng với những sính lễ này không?”

Cô tức giận gõ lại mấy chữ: “Huynh điên rồi sao?”

Hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như thường: “Chỉ cần nương tử thích là tốt rồi.” (~~> Anh ơi anh 1 câu nương tử 2 câu nương tử thế không chán hả anh??)

Tô Diêu chỉ còn biết lắc đầu thở dài: “Huynh…lỡ như huynh phá sản thì sao!”

Nam tử ngồi trước màn hình máy tính nhìn thấy những dòng này bất chợt cười to, xem ra hắn lại có một lý do nữa khiến cho hắn càng thêm yêu cô rồi – cô là lo lắng hắn tiêu tiền bậy bạ, chứng tỏ cô không phải là dạng nữ nhân ham mê vinh hoa phú quý.

Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn muốn đem những gì tốt nhất tặng cho thê tử của hắn.

Trên thực tế, hắn biết rõ rằng cho dù sau này hai người có đến được với nhau đi chăng nữa, hắn cũng không dám đảm bảo hắn có thể làm cho mỗi thời khắc cô sống bên cạnh hắn đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng đây chỉ là một trò chơi, hắn có thể hoàn toàn vì cô mà làm tất cả, chỉ cần đổi lấy một nụ cười vui vẻ thoải mái của cô…nam tử bất giác thở dài, cô thật sự là yêu nữ rồi, hắn mới chỉ nhìn thoáng qua cô có vài lần đã khiến cho đầu óc luôn tràn ngập bóng hình cô, thậm chí còn lan xuống cả trái tim hắn…Tất cả đều đã bị nụ cười dịu dàng của cô chiếm giữ.

Hắn vốn không phải là nam nhân dễ động lòng, nhưng lúc này đột nhiên lại giống hệt một tiểu hài tử mười mấy tuổi đầu, mọi tâm tư suy nghĩ đều hướng về người mình yêu.

— ngay cả khi đây chỉ là trong một trò chơi.

“Nương tử.”

“…”

“Sính lễ ta còn chưa đem ra hết.”

“!!!!”

Cô than thầm, ngay lát sau liền nhìn thấy trên màn hình là một con ngựa, mang tên….

Tử Điện —- (~~> Thú cưỡi Tử Điện – Dòng thú cưỡi cao cấp truyền thuyết trong Thiên Long)

Mọi người rốt cục cũng đã hồi phục tinh thần, vô số ánh mắt hâm mộ có, ghen tỵ có lần lượt phóng về nhân vật chính đang đứng ngay giữa trung tâm.

Yêu Nữ một thân bạch y, tay áo dài nhẹ bay bay, lúc này cô đã không còn là một tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng như lúc trước nữa, bây giờ đến cả một câu nói cô cũng không thể nói ra.

Tử Điện — hắn nghĩ gì mà lại đưa cho cô Tử Điện?!

Con ngựa này ngay đến cả cửa hàng trân phẩm còn không thể mua được, chỉ còn thể dựa vào “vận may” mới có cơ hội đoạt lấy, nếu tính ra giá thị trường thì…

Tô Diêu rùng mình một cái, bất tri bất giác hiểu ra gả cho hắn không phải là một ý kiến hay.

Bây giờ cô đã có thể cảm thấy sai lầm ấy to lớn đến mức nào rồi.

Hoãn Hoãn Nhị Hành vẫn khẽ mỉm cười, phán một câu khiến tất cả mọi người đồng loạt khiếp sợ: “Tốt, tất cả những sính lễ này ta thay mặt Yêu Nữ miễn cưỡng chấp nhận.”

Mọi người hít một hơi thật sâu, hét to đáp trả: Sính lễ như vậy còn dám nói là ‘miễn cưỡng’??!!

Chẳng lẽ tên Hoãn Hoãn Nhị Hành này không sợ bị thiên lôi đánh chết sao!

Tô Diêu cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, những sính lễ đó cô hoàn toàn không muốn nhận.

Đột nhiên, vị tân phu quân đại thần kia khẽ tiến đến nhẹ giọng nói vào tai cô: “Nương tử, đây đều là tâm ý của vi phu ta, ta không muốn muội cự tuyệt.”

Lời còn chưa dứt, một góc bên dưới màn hình bất chợt loé sáng, cùng lúc xuất hiện một dòng chữ nhỏ chạy dài: Hách Liên Thu Thuỷ muốn giao dịch với ngươi.

Hắn thật sự muốn làm vậy sao?

Tô Diêu nhất thời do dự.

Mà lúc này, Từ Hoãn hắn lại không ngừng gửi tin nhắn đến thục giục cô chấp nhận sính lễ.

Hách Liên đại thần nhìn ra được sự do dự của cô, bất quá cũng chỉ tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.

Tô Diêu cắn cắn môi, rốt cục cũng phải nhấp chuột vào hai chữ: Đồng ý.

Có phải là do cô lầm hay không, tại sao lại đột nhiên có cảm giác như thể đại thần đang thở phào nhẹ nhõm thế kia?

Lát sau, một dòng chữ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.

“Mời mọi người tiến vào lễ đường.”

Cùng lúc đó, bạch y nam tử phất tay một cái.

Thành Lạc Dương nhất thời lại nổi lên một màn Mạn Thiên Hoa Vũ.

Đôi tình nhân thân vận bạch y nhẹ nhàng bước đi, trăm nghìn cánh hoa đỏ thắm khẽ rơi xuống, khiến cho không gian càng trở nên huyền ảo.

Tô Diêu đứng đứng đối diện với đại thần, cô phải thừa nhận rằng hắn lúc này đây không khác nào một thiên thần giáng thế, đẹp đẽ mị hoặc phi thường.

Song điều khiến cô cảm động hơn chính là, mấy món trân phẩm mà hắn không chút do dự đưa cho cô làm sính lễ kia, những thứ đó chính do một tay hắn tỉ mẩn chuẩn bị sao?

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, bạch y nam tử khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt mờ mịt mê hoặc của tiểu nương tử.

Không để cho cô có thời gian đỏ mặt, hắn tiến lại dắt tay cô cùng nhau sánh bước tiến vào lễ đường.

Lễ đường xa hoa được trang trí vô cùng lộng lẫy sáng sủa, thấy đám bạn hữu thân thích đều đã có mặt đủ cả, hắn khẽ nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

Như gió xuân thổi qua mặt hồ, như mưa phùn rơi thấm lá sen, như ánh sáng mặt trời chói loà rực rỡ chiếu sáng từng ngóc ngách tâm hồn cô…

Tô Diêu đột nhiên cảm nhận được, sâu trong tận đáy lòng, cô bất giác có chút giật mình hoảng hốt…

♥♥♥

Suy nghĩ của tác giả: Có quá nhiều người hỏi tôi, những nhân vật trong truyện này nói chuyện bằng bàn phím tại sao lại giống thật đến như vậy –

Một lần nữa tôi xin nhắc lại – là bàn phím a!

Đúng là có thể tôi đã miêu tả hơi quá…

Tôi thành thật vô cùng xin lỗi mọi người.

Nếu hành văn của tôi không thích hợp với kiểu trò chuyện bằng bàn phím, tôi hứa tôi sẽ sửa đổi cho phù hợp hơn.

Mong mọi người bỏ qua cho…

♥♥♥

Chương sau tỷ tỷ sẽ chính thức gặp mặt anh đại thần *tung hoa lần nữa*

Quên, chương sau cũng có nhắc thoáng qua về tình địch của anh đại thần nhaz ~~~

Nói thế là được rồi, xin phép cho A.T miễn spoil ^^~

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

21 responses »

  1. Ta được phong bì hả? ^^
    Nàng lại làm ta hồi hộp chờ chướng tiếp rồi >__<

    Phản hồi
  2. thank ss nhiu nhiu

    Phản hồi
  3. chăm chể~~~~
    chăm chể~~~~
    mụi thật đáng khen, hok như Aiz nhà tỷ =o=”
    *tỷ mụi ta tìm chỗ tối nói xấu Aiz đi ;)*

    Phản hồi
  4. chương sau nghe hay thế, nhanh nha nàng

    Phản hồi
  5. nhanh nha nàng ta chờ rốt ruột lắm
    mà nàng ơi tình địch của đại thần có liên quan gì đến “người đó” ở chương 8 không zậy, thấy chị yêu nữ họ triệu chần chờ lâu mới đồng ý. hi, thanks nàng nha!

    Phản hồi
  6. ban oi doi cai font nay di choi qua kho doc lam
    heheh
    luon ung ho ban

    Phản hồi
  7. Ta bị yêu anh đại thần a~

    Phản hồi
  8. nàng sì- poi gần hít òy còn nói nói k ???
    ak muk
    thanks nàng nhìu nhìu
    truyện hay lắm ý

    Phản hồi
  9. nàng TD này đúng kiểu *thụ sủng nhược kinh*. dc nhìu đồ VIP thế wa’ sg’ còn kêu la. haizzzz

    Phản hồi
  10. SAo chương 10 biến mất rồi nàng? ~>__<~~

    Phản hồi
    • à ta đang edit dở, dưng mà máy tính hỏng không có word nên mới phải làm thẳng trên đây, mới có một đoạn thôi, đang lưu làm tiếp để khỏi mất thì quên chỉnh private (mà ta nhớ là ta chỉnh rồi mà nhể), thế là….

      Phản hồi
  11. thanh phong dư giang a thanh phong dư giang. thời trang hiếp thấy có đào từng tấc trong các cửa hàng chưa chắc đã có a. Ta vẫn là nhìn mà thèm thôi *ngồi tự kỉ 1 góc*

    Phản hồi
  12. thanh phong dư giang a thanh phong dư giang. thời trang hiếm thấy có đào từng tấc trong các cửa hàng chưa chắc đã có a. Ta vẫn là nhìn mà thèm thôi *ngồi tự kỉ 1 góc*

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: