RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 22

Chương 22: Hợp

( D.C: Chương này trước tiên ta gửi lời xin lỗi Aiz vì lỡ “mồm” tung tin vịt, sau là xin lỗi các nàng vì bấy lâu lười nhác ~ A.T: Đấy, vì cái tính lười nhác của mi mà…)

Một căn phòng nhỏ gần như không có ánh sáng. Tường đá, trần đá, nền đá, bốn bề là đá lạnh lẽo. Đến thứ duy nhất tồn tại ở đây cũng bằng đá: áo quan đá. Trong quan tài một nhân loại thanh thản nằm yên nghỉ, dường như thế sự đã hoàn toàn rời xa, nhân duyên với nhân gian cuối cùng cũng cắt đứt. Bạch y nữ tử lặng lẽ ngắm nhìn, không biết như vậy đã bao lâu, huyền mâu dò không được ý tứ chiều sâu vô hạn.

“Đã mãn nguyện rồi?”

Nàng đưa tay chạm đến thành đá, hàn khí trùng trùng quả không hổ danh là Hàn động, phía sau thác nước cuồn cuộn đổ, băng kết rồi băng tan.

“Đến lúc này rồi chúng ta cũng nên thành thật với nhau. Quá khứ của ta…thực chẳng có gì để nói. Bạch cốt tinh lão bà yêu quái chung quy ta chỉ có ba điều muốn nói. Thứ nhất, ta là người.” Hồng môi điểm ý cười, như mỉa mai lại tựa hồ dương dương tự đắc. “Thứ hai. Lão tiền bối ngươi nói yêu là khổ đau còn nam nhân là liều thuốc độc nguyên lai ta thực thê thảm rồi. Tửu bất túy nhân, nhân tự túy, sắc bất mê nhân, nhân tự mê (~~> A.T: câu này nhiều người hiểu nhưng vẫn giải thích cho có lệ naz: có nghĩa là “rượu không làm người say mà người tự say vì rượu, sắc không làm người mê mà người tự mê vì sắc). Bất quá ta chỉ vì hắn mà thương tâm, vì hắn mà uất ức, vì hắn mà mong chờ. Cái gọi là hạnh phúc, vui vẻ ta chưa từng được nếm qua. Đó là cảm xúc nhất thời hay thật sự là yêu?” Cái này a, bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi nữa là… Thuỷ chung là hiện đại nhân hay cổ đại nhân cũng đều mù tịt như nhau, dùng chính bản thân mình làm thử nghiệm mới có thể thật sự hiểu rõ.

“Thứ ba” Huyền mâu liếc qua vật đang nắm chặt trong tay, trên thân có khắc hai chữ “Sát tinh”, có lẽ do quá lâu ngày không tiếp xúc với nguồn nhiệt mà âm lãnh vô cùng. “Thuỷ Phù Du ta không những sống mà còn sống rất tốt.” Cơ quan ngầm bắt đầu chuyển động, nắp đá nặng nề khép lại đồng dạng có tiếng kim loại va vào đá.

Bạch y nữ tử chuyển mình rời đi, thác nước vốn tự khúc anh hùng ca nay thay thế bằng bản cầu hồn nỉ non. Mặt đá trơn nhẵn xuất hiện dòng chữ ‘Lâm Tuyền lão nương chi mộ.’

Trở lại tiểu gia trụ Thuỷ Phù Du một mình đứng bên dòng nước. Có thể đi lại, có thể bay lượn như trước không khiến nàng hoan hỉ. Có chăng chỉ là giây phút nàng hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau xương cốt, sự dày vò thể xác, thời khắc có thể động đậy thân dưới tê liệt nàng đã cười. Nàng được sống tiếp nhưng cái giá phải trả là một mạng người. Vẫn biết lỗi không phải tại bản thân nhưng nàng miễn cưỡng cũng không cười nổi một cái. Là nàng vô cảm hay không còn gì để cười? Một làn hơi ấm nhỏ nhoi đối chọi với cái hàn khí trong bàn tay. Nàng giờ tay lên chú mục vật đang nằm trong đó, ngọc bội long phượng này nàng chưa bao giờ thử lý giải về nó, nàng vốn làm không nổi, nhìn vật lại nhớ đến người. Mạc Kỳ Dương. Tim nhói lên một cái.

Tay buông kiếm nữ tử rút từ tay áo một thân tiêu trúc. Nhìn thấy vật này trong nhà kho của tiểu gia trụ, nàng cầm lòng không được đành mang theo, thực chưa một lần để nó rời khỏi người. Tiêu trúc đưa lên miệng, quả thật thổi nên một khúc biệt ly. “Biệt ly” khúc, hắn đã từng hứa chỉ cần thổi khúc nhạc này hắn sẽ đến bên nàng.

Là chia ly vĩnh viễn không thể gặp lại.

Thiếp biết và thiếp đau khổ nhưng thiếp không khóc.

Nếu thiếp rơi lệ liệu chàng có quay trở lại.

Hỡi tình lang chàng ở nơi nao có nghe lòng thiếp thổn thức.

Nỗi đau này, sự dày vò này đối với thiếp thực quá gian nan.

Chỉ cầu xin ông trời một lần, một lần thôi.

Để thiếp được nhìn thấy chàng.

Xưa kia dưới nguyệt đôi uyên ương thề non hẹn biển.

Mà nay đã chia xa, đã không còn nhìn thấy nhau.

Biệt ly.

Trong đôi mắt chàng đã không còn hình bóng thiếp.

Tại sao thiếp vẫn ngồi đây mong chờ.

Bởi vì thiếp biết và thiếp tin tưởng.

Trọn kiếp này thiếp không thể chúc phúc cho chàng và người khác.

Nhưng tình yêu dành cho chàng sẽ mãi không đổi thay.

Thiên trường địa cửu yêu thương chàng.

Bên dòng Bích Lục Giang bạch y nữ tử thổi tiêu trúc. Bạch y phiêu phiêu tựa hồ không có thật. Làn tóc dịu dàng hoà vào thanh âm da diết. Lông mày thanh thanh tựa liễu rủ, huyền mâu ngập nước trong veo đượm buồn bi thương. Hồng môi xinh đẹp như cười như không khẽ thổi. Làn da trắng trẻo mịn màng tựa cánh hoa đào ngập tràn sức sống. Thần khí này, vẻ xinh đẹp mê hoặc lòng người này nói nàng không tồn tại, bất quá vì nàng là thiên tiên giáng trần. Không dám khẳng định là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết nhưng là minh chứng rõ ràng nhất cho cái gọi là sắc chẳng đắm người người tự mê.

Nàng là xú nữ nhân? Không phải. Nàng vừa rơi xuống vực sâu? Càng không thể tin tưởng. Nhưng là khúc nhạc này hắn ghi lòng tạc dạ sao có thể nhầm lẫn. Cảm giác này cũng không hề giả dối, cảm giác một lần nữa, nàng lại tồn tại. Lục mâu quang mang, sẽ không là ảo tưởng của hắn? Lão thiên gia ngươi thật độc ác, hắn khổ sở đến vậy, dày vò đến vậy chỉ đổi lại một mảnh ảo hình mộng tưởng thôi sao? (~~> D.C: Là lá lá “cổ phiếu” lên sàn ~ A.T: “cổ phiếu” cái đầu mi, anh đại soái của ta, nhầm, của Du tỷ mà mi dám nói…)

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm Thuỷ Phù Du không khỏi thất kinh buông tiêu trúc, ngay lập tức nàng xoay người lại. Uy, huyền mâu mở to cực đại, hắc bạch phân minh. Bên kia lục mâu cũng đang nhìn lại nàng. Giây phút hai ánh mắt giao nhau mọi âm thanh giường như biến mất chỉ còn hình ảnh sống động vô thường. Là một màn kịch câm kinh điển.(~~>D.C: m. thì m. thấy hai người mắc chứng tự kỉ nặng rồi. ~ A.T: ta thích cái từ “kịch câm” nhaz, nghe hài vãi chưởng )

“Ngươi còn sống?” Mạc Kỳ Dương lên tiếng thoát khỏi sự im lặng. Hắn lúc này có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, lời muốn nói cũng rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt lên ba chữ ‘ngươi còn sống?’. Hơn nữa nữ nhân này với nữ nhân trong trí nhớ của hắn dung mạo cách xa một trời một vực vậy mà vừa nhìn thấy hắn đã thiên chân vạn xác khẳng định là cùng một người. Nhưng là dung mạo này lại có điểm quen thuộc, không phải lần đầu nhìn thấy sao?

Thuỷ Phù Du lúc này mới kịp hoàn hồn không suy nghĩ gật đầu một cái. Đến lúc thanh tỉnh lại cảm thấy mình hành động như một con ngốc vội vàng nói một câu “Xin chào.” Nga, hình như có gì không đúng. “Ngươi nhận thức ta? Ta là ta nhưng không phải là ta… à không ta vẫn là ta nhưng là ta…ta..ta không phải là ta lúc trước. Không đúng, không đúng. Đợi ta một chút.” Một đàn quạ đen bay qua đầu. Tại sao ngôn ngữ của nàng bị rối loạn thế này. Chỉ mới một tháng không cùng người bình thường nói chuyện đầu óc nàng tại sao lại thiểu năng đáng sợ vậy chứ. Thật sự tình ngay lý gian, khóc không ra nước mắt, nàng biến thành quái nhân rồi. (~~> D.C: Xì tốp! Tỷ lúc nào là người bình thường zậy?)

Điểm ngu ngốc của ai đó không ngờ đã rất linh nghiệm đánh tan không khí nặng nề nãy giờ, thật sự khiến kẻ nào đó nhếch môi cười. Cái cười tà trứ có điểm ôn nhu nghìn năm có một. Ánh cười kéo dài mãi đến khi người ngu ngốc nào đó thông minh hơn một chút mới biến mất, khuôn mặt lại trở về âm lãnh vô cảm.

“Ngươi biết ta là ai chứ?” Ta rốt cuộc đầu óc thông suốt hỏi một câu đi thẳng vào trọng điểm. Là hắn lần đầu thấy mặt ta nha, trước đây ta luôn mang sa màn mà.

“Thuỷ Phù Du” Hắn trả lời, không nhanh không chậm bước theo cầu thang lên chỗ nàng đang đứng. “Hơn nữa tay ngươi cầm là ngọc bội của ta. Không sai chứ?”

“Ngươi đuổi theo ta tìm ngọc bội.” Lời vừa nói ra lòng nàng lại nhói lên một cái. NND, nàng điên mất rồi, hắn muốn lấy thì trả lại cho hắn là xong chứ gì. Nhưng là có một vấn đề nhất quyết nàng phải hỏi ” Sao ngươi đến được nơi này? Còn biết ta ở đâu mà tìm đến? Ngươi đến đây làm gì?” (~~> A.T: Du tỷ hum nay giả ngu hơi bị nhìu nha…) Không phải trận pháp của sơn cốc này rất lợi hại sao? Lão tiền bối còn nói người bình thường dù võ công giỏi đến đâu cũng không thể bình bình an an đi vào. Nhìn hắn đến một điểm chịu thương tích cũng không có.

“Nữ nhân ngươi có thể hỏi từng câu một được không?” Cái bản tính rắc rối quả thật không thay đổi, nha đầu này thật là…Bất quá tâm hắn chảy qua một dòng suối ấm áp, nàng còn sống, hơn nữa xem ra là sống rất tốt. (~~>D.C: Nên nói huynh là vô tư hay vô tâm đây? Người ta vất vả lắm mới trở lại bình thường mà phán một câu xanh rờn “sống rất tốt” ~~> Du tỷ: người không biết không có tội nha m. ~~> D.C: bênh cho lắm vào.)Cùng lắm hắn kiên nhẫn trả lời từng câu. “Đến được nơi này hơi tốn thời gian một chút. Trận pháp ở đây quả thật vô cùng xảo diệu tưởng chừng không thể vượt qua,bất quá biết được cửa vào là thành công một nửa rồi, bên trong cũng không mấy khó khăn.”

Vào được đến đây đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng là hắn không muốn cho nàng biết. Tỷ như ban đầu nhìn vách núi sâu không thấy đáy hắn định nhảy xuống ngay chỗ nàng vừa rơi. May mắn có một vị lão nhân ngăn hắn lại còn tốt bụng chỉ cho hắn lối vào trận pháp. Chính là ngay sau đó vị lão nhân kia qua đời hắn chỉ có thể báo đáp bằng cách giúp người đó xây nên một nấm mộ vô danh. ( ~~>D.C: ta đoán đây là người lão bà bà chờ. Có phải không ta? =.= ~ A.T: thường thì thế lắm, chuyện đời khó lường mà) Hay như trên đường đi gặp nhiều cạm bẫy muốn mất đi cả tính mạng thiếu chút nữa tiếp bước tiền nhân. Nói ra chẳng được gì hắn cũng không muốn nhắc đến. “Ngươi hỏi vì sao ta tìm được ngươi? Chảng phải ta đã hứa chỉ cần ngươi thổi khúc nhạc giao ước ta sẽ tìm đến bên ngươi sao? Cuối cùng, ta đến đây để tìm ngươi.”

Hắn đến đây để tìm ta? Thật sự là tìm ta không phải tìm ngọc bội quan trọng của hắn. Uy, ta vui mừng cái gì chứ, là lâu ngày không gặp người khác nên vui thôi. Thật sự là thèm hơi người.

“Ân, ngươi đi đâu đó?” Tên hỗn đản này nhân lúc ta không để ý lẻn vào nhà ta. “Mạc Kỳ Dương, ngươi đứng lại cho ta!”

Hắn quả thật là quay lại nhưng mắt hiện lên tia nguy hiểm. “Ngươi biết tên thật của ta?” Hắn dám khẳng định chưa từng nói qua tên mình cho nàng.

“Hừ, chỉ là một cái tên có gì là ghê gớm? Nói cho ngươi biết bằng hữu của ta là đệ nhất mật thám cái gì hắn cũng có thể tra ra đừng nói chỉ là một cái tên.” Thuỷ Phù Du nhất thời tức giận phun ra bằng hết, đến lúc tỉnh lại… Ai nha, thật sự là không thể cứu vãn nữa rồi. (~~> A.T: thiện tai, thiện tai, tội nghiệp thằng bé…)

“Bằng hữu của ngươi cũng thật giỏi!”

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Kẻ nên giết là cái tên Giang Thần Hy kia a, mắc mớ gì hắn phải vừa nói vừa tiến sát gần ta như vậy. Gần đến mức nếu ta dám cử động liền chạm đến hắn. Giang bằng hữu thực có lỗi, là ta tham sống sợ chết.

“Ta họ gì?”

“Mạc?”

“Sai. Ta họ Mạc Kỳ tên một chữ Dương. Nhớ kỹ, nếu ngươi dám quên, tiểu Du nhi ta sẽ lấy mạng ngươi. Còn nữa, từ hôm nay ta sống ở đây.” Nói xong kẻ nào đó trơ trẽn đi thẳng vào nhà, thật sự nghĩ mình là chủ nhà rồi.

Oa, sợ chết ta. Làm tim ta đập thình thịch liên hồi lại còn cảm thấy nóng nữa chứ. Áp hai tay lên má một cái liền cảm thấy nóng vô cùng. Ta biết ngươi là siêu cấp mĩ nam rồi đâu cần dí sát mặt ta như thế, hu hu hu làm ta tự ti không đẹp bằng hắn. Chính là hắn vừa nói gì?

“Không được nam chân chết dẫm này. Vô Hận cốc là của ta.”

Một tiếng hét thất thanh vang vọng vang vọng, cuối cùng cũng bất lực biến mất, thật sự là công năng bất lực, à nhầm lực bất tòng tâm. (~~> D.C: nhầm hay nhểy =.=”)

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

23 responses »

  1. lần đầu comment lại dc tem 😄
    lâu lắm mới dc đọc tiếp Khinh sắc giai nhân, thanks 2 nàng nhiều lắm 🙂
    sắp Tết rồi, chúc 2 nàng mọi điều tốt lành nhé!

    Phản hồi
  2. Love it but love u more. Thanks nàg nhiều. Ta là ta cứ đợi mãi ý ^^

    Phản hồi
  3. ý dzui we’ cuối cùng nàng đã trở lại

    Phản hồi
  4. ^^ Ta vip a. Chờ mãi chap mới của nàng

    Phản hồi
  5. Tuần này nàng mới post 1 chương, theo lịch là còn 1 , 2 chương nữa nàng chỉ *chớp chớp mắt*

    Phản hồi
  6. Tuần này nàng mới post 1 chương, theo lịch là còn 1 , 2 chương nữa nàng nhỉ *chớp chớp mắt*

    Phản hồi
  7. thứ 1, mụi nhận lời tạ lỗi a
    thứ 2, A.T, nếu nàng thấy dòng này trăm vạn lần đừng đồ sát ta, ta…ta…ta sắp viết đam mỹ a…
    thứ 3, ta sắp viết 10 chương Xuyên không nữa. Báo cáo hết.

    Phản hồi
    • nàng bik vì sao ta ko trả lời nàng không =____=
      là vì ta bất lực rồi, nghe nàng nói thế ta muốn giận nàng một thời gian dài lun cơ >”<
      dưng mà, hức hức, nhỡ nàng cũng giận không mần típ cho ta thì làm răng đây.
      cho nên là, ta chỉ biết nói thế này thôi: nàng nghĩ gì, làm gì, ta đều ủng hộ ^^~ Pasa!

      Phản hồi
  8. Thanks nàng.
    Thường thì trong các tiểu thuyết kiếm hiệp thì có một vị thiếu hiệp ko may gặp phải một tai nạn nào đó, có thể bị nguy hiểm đến tính mạng rùi tình cờ lạc vào một nơi thâm sơn cùng cốc, vực sâu ko đáy hay hang động nào đó, tình cờ có được bí kíp võ công và chữa khỏi bệnh. Giờ trong ngôn tình cũng có ah. 😀 (Bạn bị lậm Kim Dung)
    Mà bộ này end chưa nàng, bao nhiu chương vậy?

    Phản hồi
  9. Dam mi~???? Ta có nhìn nham k?

    Phản hồi
  10. bao jo moi co tiep chap moi ha ban
    mong cho tung giay

    Phản hồi
  11. thanks ss nhanh post chương mới nhá…

    Phản hồi
  12. ôi. cuối cùng cũng chờ dc trc khi chết…ah nhầm, trc khi tết =]] Thanks 2 nàng nhìu nhìu. Moazzzzzz

    Phản hồi
  13. chương mới a
    zui wa’ đi*tung hoa**khua kèn**múa chiên*
    thanks tỷ nha

    Phản hồi
  14. tks nàng. lát comt luôn nhá…

    Phản hồi
  15. thanks nang nhieu lam. ta cho mai tu trc tet toi gio

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: