RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 21 (hạ)

Chương 21: Trọng sinh (Hạ)

….

3 ngày sau

Một thân ảnh màu trắng lao nhanh qua rừng cây chẳng mấy chốc đã đến trước hang động một màu đen đặc. Bạch y phiêu phiêu đồng dạng mái tóc trắng lay động thập phần quỷ dị. Cây gậy “soạt” một tiếng, thân ảnh không do dự lao vào trong. Hơi thở lão nhân có chút gấp gáp, hắc mâu sáng quắc tựa hồ mắt diều hâu chìn chằm chắm thác nước vừa xuất hiện. Bọt tung trắng xoá âm thầm tự khúc anh hùng ca nhưng lần này có chút não nề. Bạch y nữ tử bất động giữa làn nước cuồn cuộn trút. Ánh sáng mỏng manh chiếu xuống người nàng. Người tuyết.

“Bạch liên tinh.” (~~> A.T: tự dưng thấy cái này nhớ đến cái định nghĩa “bạch cốt tinh” =]] )

Một khắc…

Hai khắc…

Ba khắc…

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nước đều đặn đập vào đá. Lông mày lão nhân cau lại làm thành một đường thẳng, điểu mâu thoáng vài tia đau thương ngay lập tức trở lại trầm ổn. Lão thiên ngươi đã quyết định, ngày xưa như vậy, bậy giờ cũng vậy. Ngươi là ông trời mà, trọng nam khinh nữ đối với nữ nhân luôn vô cùng tàn nhẫn. (~~>D.C: thâm quá * một phút cảm thán*) Hắc mâu nhắm lại, hai giọt lệ âm thầm chảy xuống. Giọt nước mắt cuối cùng lại dành cho một tiểu yêu tinh. Sự đời thật lắm điều quỷ dị. Tiểu Du nhi, ta thừa nhận ngươi rất đẹp, thuỷ chung vẫn là hồng nhan bạc mệnh không thể tránh khỏi.

“Bạch…cốt…tinh…” Tiếng nữ nhân khó nhọc ngắt quãng như vọng lại từ chốn hư vô. Bạc môi điểm nụ cười đắc ý. Nói được rồi, cuối cùng nàng cũng nói được. Câu nói bởi đại ân đại đức cứu mạng nén chặt trong lòng bao lâu này nay đã có thể thốt ra. Mạng nàng bây giờ là do nàng níu kéo lại không phải do lão tiền bối kia cứu. Lâm tiền bối a, chúng ta không ai nợ ai nữa. Đáng ra ta bước một chân vào quỷ môn quan rồi nhưng vì câu nói này mà bước trở lại. Ha ha ha, sảng khoái quá đi. NND, mệt chết đi được. Cơ thể này đã chạm điểm cực hạn a. Nàng muốn ngủ.

Thân ảnh màu trắng lắc mình trong thoáng chốc đã đưa bạch y nữ tử rời khỏi thác nước. Mạch tuy rất yếu nhưng vẫn còn đập, chỉ cần ngươi còn thở “Tiểu Du Nhi ngươi được lắm.”

Điểu mâu xoẹt qua tia ẩn ý nắm lấy bàn tay lạnh cóng căng cứng của nàng. Bên trong những ngón tay trắng bệch là ngọc bội long phượng bằng hổ phách. Thứ tuyệt phẩm này chẳng phải nàng luôn mang theo người? Giữa cái không gian lạnh lẽo tối tăm miếng ngọc bội như mặt trời tí hon, chỉ vài tia ấm áp nhưng đã thắng được cả cỗ lạnh lùng. Nguyên lai nhân loại hữu tình, đã là người thì không thể thoát.

“Dương.” Mặt trời?

Một động tác nhẹ nhàng bạch y nữ tử đã yên vị trên chiếc xe lăn, từ lúc nào trên thân người ướt đẫm xuất hiện một tấm áo khoác trắng.

“Tiểu yêu tinh. Hại lão bà ta cảm lạnh, đáng chết.”

Đã lâu lắm rồi Quỷ cốc tưởng như luôn chìm trong chờ đợi vô vọng giờ đây cuối cùng nhận thức vài tia nắng ấm.

Hỗn mang. Cảm giác một luồng khí mạnh mẽ cuộn tràn trong cơ thể. Bong bóng? Một quả bong bóng được bơm đầy, căng lên, căng lên mãi. Không được, cứ thế này sẽ nổ mất. Nàng từng căm phẫn đập vỡ không ít quả bóng bay căng tròn. Đáng ghét, chúng rất đáng ghét. Tại sao bọn tiểu oa nhi kia có thể vô tư chơi đùa như thế còn nàng thì không? Nương phụ của nàng, bọn họ ở đâu? Nhàm chán. Nàng đập hết, phá huỷ tất cả, cảm giác thực chẳng hay ho chút nào.

“Uhm…”

“Ngươi tỉnh.”

Cái đầu gật gật, biểu tình nói tỉnh không phải, ngủ gật cũng không xong. Thuỷ Phù Du không bằng lòng mở mắt. Nàng đã về tiểu gia trụ quen thuộc, vốn tưởng thuỷ chung vẫn là một màu tăm tối. Nghĩ tới lại không ngăn nổi cái rùng mình. Lão tiền bối, ngươi cũng không phải đến nỗi mất hết nhân tính, lúc này còn chịu giúp ta sưởi ấm. Thật muốn cá cược xem nàng đi lại được trước hay chết trước, hoặc giả ngúc ngoắc mấy ngón chân rồi tắc thở cũng nên. Biết đâu đấy?

“Thả lỏng cơ thể cho ta.”

“Lâm tiền bối ngươi làm gì?” Ta có thể cảm nhận hai bàn tay nóng hổi của lão tiền bối áp vào lưng ta. A, nếu ta là quả bóng bay bằng cách nào đập bể nhỉ? (~~>D.C: đơn giản lắm tỷ lấy hai tay đập mạnh, không thì dùng chân giẫm giẫm giẫm… ~ Dương ca: ngươi giẫm thử phát cho biết ~ Khương ca: ta tài trợ ngươi chi phí tang lễ ~ Tiêu ca: đất của trẫm kẻ nào dám làm bẩn?~ Du tỷ: *kết luận* chết không có chỗ chôn. )

“Bạch cốt tinh?”

“…” Không phải thù dai như thế chứ, chỉ nói qua đúng một lần.

“…”

“Tiền bối ngươi thật BT” (~~> A.T: ai BT thì còn phải hỏi…*mắt liếc liếc* ~ Dy tỷ: làm gì nhìn ta? ~ Dương ca: *rút kiếm* )

Không biết bằng cách nào ta lại cảm thấy mơ màng, miến cưỡng mở to đồng tử nhưng mi mắt nặng trĩu. Không gian vang lên một tiếng “bang” thanh thuý. Thuỷ Phù Du lập tức vãn hồi thanh tỉnh miệng nén tiếng rên rỉ “Tiền bối ngươi đến cùng thực là Bạch cốt tinh?” Yêu quái đại nhân a. Xong việc rồi thì để nàng nghỉ ngơi một chút, vì cái gì trước khi rời đi còn đánh nàng một cái chấn động. (~~> D.C: phản đối, phản đối, phản đối…bạch lão tinh đánh Du tỷ kìa sao chỉ có ta bị… ~ Lâm tiến bối: tiểu thụ tổng công của ngươi đâu?~ D.C *nghẹn họng không nói nên lời* quá sức vô lại ~ A.T: mi đừng có làm tau bực lên, ai cho mi nhắc đến mấy từ đó? Nên nhớ tau đã hạ quyết tâm đối đầu rồi nghe chưa!)

“Khụ…khụ…”

“Tiền bối đánh bệnh nhân quả nhiên gặp quả báo.” Ta nhất thời cao hứng xoay người lại nhưng là cười còn chưa kịp liền một phen á khẩu. Một cái tiền bối thường ngày trầm ổn, phong khinh vân đạm giờ đây như con thú hoang mệt mỏi, sức tàn lực kiệt toàn thân dựa hẳn vào chiếc xe lăn. Biểu tình này khiến ta bất an. Lão thiên gia, ngươi không được phép làm cái gì xấu xa. Là ta cầu xin ngươi đi.

Thuỷ Phù Du nàng muốn mở miệng nhưng lão nhân đã giơ tay ngăn cản. “Tiểu Du Nhi nghe ta nói.” Lần đầu tiên lão tiền bối chịu gọi tên nàng, không biết nên vui hay nên buồn.”Cuối cùng cũng có thể giao lại cho ngươi. Cầm lấy.”

Ta đưa tay bắt lấy cái bọc nhỏ mắt không ngừng hoài nghi nhìn về phía lão tiền bối. Thứ này đã được bảo quản rất cẩn thận. Điểu mâu nhìn ta chờ đợi, ta không còn cách nào khác thoát ra từng lớp vải. Sách? Thoái hoàn cốt bí kíp? Cái này…

“Muốn luyện Thoái Hoàn Cốt trước tiên phải có nội công thâm hậu. Ta không có đủ thời gian chờ ngươi tự tu luyện nên cách tốt nhất là truyền nội công của ta cho ngươi. Nhưng là với tình trạng của ngươi lúc trước truyền nội công cho ngươi chẳng khác gì bức tử.” Ta gật đầu, ta hiểu, vậy nên ta mới phải chịu ba ngày sống không bằng chết dưới thác băng kia.”Coi như mạng ngươi lớn, cơ thể cũng cho là đủ điều kiện ta cũng đã truyền thụ nội công của ta cho ngươi. Nhưng là Tiểu Du nhi ta không còn thời gian dạy ngươi chiêu thức.” Nói đến đây lão bà bà không thể kiềm chế hộc ra một ngụm máu tươi, huyết sắc đỏ thẫm nhuốm bạch y thành một màu hồng rực rỡ. Ngón tay bấu chặt vào thành xe ngăn chặn cơn run rẩy, hô hấp vốn đã không thể duy trì bình thường trở nên gấp gáp.

“Tiền bối.”

“Bạch liên tinh ngươi biết mà.”

Ta? Ta biết cái gì? Nước mắt không thể kiềm chế tuôn trào. Vô dụng, cơ thể vô dụng. Ta là lang y, ta biết y thuật, ta phải cứu người.

“Thân bất do kỷ, không thể miễn cưỡng. Đến nước này ta cũng không giấu ngươi nữa.” Lại một ngụm máu tươi phun ra, tanh nồng. Bạch y nữ tử nước mắt giàn giụa, thập phần thê lương bất lực cấu chặt lấy đôi chân, căn bản không có tác dụng.

“Tiền bối đừng nói nữa, vãn bối cầu xin người.”

“Tiểu Du nhi nếu ta không nói bây giờ thì không bao giờ có thể nói được nữa.”

Hai chữ “không phải” nghẹn ở cổ họng không thể nói ra, bản thân nàng ý thức được nhưng không cam tâm, lão thiên gia nàng tuyệt không cam tâm.

“Khụ! Trong quá khứ ta từng bị trọng thương, danh y tứ phương đều không thể chữa khỏi” Điểu mau bao phủ một làn sương mờ, như hoài niệm lại như nói với chính mình. “Ta bị một nam nhân đả thương. Nực cười, hắn lại là người ta yêu sâu đậm. Lúc đó ta đã có thể xuống tay nhưng không thể. Ta hận hắn tận xương tuỷ nhưng ta biết kiếp này ta không thể quên hắn, mãi mãi không thể làm tổn thương hắn.” Lâm Tuyền nuốt xuống một ngụm máu tươi, nàng nhìn biểu tình dữ dội của tiểu nữ tử kia lắc đầu. “Tiểu Du nhi ta nói ra không phải muốn ngươi giúp ta báo thù mà là ta hi vọng ngươi đừng như ta, bi luỵ bởi chữ tình. Không đáng. Yêu là đau khổ còn nam nhân là liều thuốc độc gây ra thứ đau khổ khốn kiếp ấy.” Nàng lại thổ huyết, không được rồi nàng phải nói bằng hết. “Du nhi thời hạn một tháng đã hết phân nửa, thời gian của ta đã hết nhưng ngươi vẫn còn. Nếu ngươi còn sống hãy đến Hàn Động lấy thứ đó và chôn ta thay cho nó. Yên tâm cơ thể ta trong vòng nửa tháng sẽ không phân huỷ. Hãy nhớ ngươi phải sống không chỉ vì ngươi mà còn vì ta.” Sức đã tàn lời cũng đã nói hết, kẻ nàng chờ rút cục cũng không đến. Lâm Tuyền a Lâm Tuyền có còn quan trọng không? Khoé môi khẽ cười, là yêu là hận, là bi là hài kiếp này nên dừng lại ở đây thôi.

Không gian rơi vào câm lặng. Bạch y lão nhân điểu mâu nhẹ nhàng khép lại. Bạch y nữ tử huyền mâu đầy lệ một màu u ám. Lão thiên gia, Thuỷ Phù Du nàng kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì để phải gánh chịu sự trừng phạt này… Ông trời, vì cái gì hết lần này đến lượt khác cướp đi bằng hết mọi thứ của nàng?

“Bạch liên tinh Quỷ cốc sau này kêu là gì?”

“Vô hận cốc.”

Vô hận, là không hận, không hối, không đau thương, không tuyệt vọng. Là người ở nơi này nhất định hữu nhân vô hận.

Nàng vươn tay ra phía trước, cảm giác sao lại xa xôi thế này, như thể mãi mãi không thể chạm vào. Bạch y nữ tử ngã khỏi giường, đôi chân tàn phế nhưng tay vẫn cố bò về phía trước. Nàng cuối cùng cũng nắm được bàn tay kia, bạn tay này sao lại lạnh như thế. Làm ơn đi, mạch chỉ đập dù là yếu ớt thôi cũng được.

“Nương” Nàng đã mãi mong mỏi được toàn tâm toàn ý gọi một chữ này. “Ta nhất định sẽ sống tiếp. Bạch cốt tinh bản cô nương nhất định không theo ngươi đến qủy môn quan. Vậy nên, hãy nhìn ta đến phút cuối cùng.”

Thoái Hoàn Cốt bí kíp trang đầu tiên: tự phế.

Ngôi nhà nhỏ không còn người qua lại chỉ còn tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp vô hận cốc. Cứ thế nhiều ngày qua đi, đau đớn rồi lại lịm dần, tan rồi lại hợp. Có chăng bóng sương cô tịch không thay đổi. Mĩ nhân hoa nở trắng Bích Lục giang. Nở rồi lại tàn nhưng tàn rồi có thể nở. Là sống sẽ không chết, là chết vốn dĩ không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

22 responses »

  1. A a a bị cướp tem rùi là bị cướp tem rùi TT^TT

    Phản hồi
  2. cam on ss.mong ty ay som hoi phuc

    Phản hồi
  3. haizz… đau lòng gê 😦 Bạch Cốt tinh chết rồi 😦

    Phản hồi
  4. truyện càng ngày càng có ko khí kiếm hiệp. Cái bà lão này giông giông Cầu Thiên Xích trong Thần Điêu hiệp lữ nhỉ.

    Phản hồi
  5. tks nang`.
    k pai? la` sau nay` Du ty? se~ nghe theo loi` lao~ ba` doan tuyet vs Duong ca day’ chu’???
    ak ta k thjx, k thjx.

    Phản hồi
  6. Ngóng nàng suốt. Hic~~~ Thanks nàng nhiều nha. :))

    Phản hồi
  7. tự nhiên giờ ta mới nhớ ra, hoàng đế không xuất hiện được bao nhiêu chap rồi?

    Phản hồi
  8. yêu 2 nàng nhìu nhìu. chap này hay quá cũng buồn quá. ở đời sinh ly tử biệt là chuyện thường, cớ sao phải bi lụy.haizzzz

    Phản hồi
  9. ko biet ket cuc ra sau !!!!!!!!!!!
    toi nghip Du ty we
    huhuhu

    Phản hồi
  10. Tịnh Yên_nữ hiệp

    Chết, tình hình là muội thích cả anh hoàng đế lẫn anh Tử Cuồng mới đau chứ. Cơ mà vẫn thích anh Tử Cuồng hơn. Chỉ có không thích cái anh Giang Hồ Lãng Tử thui, ai kêu anh ý phong lưu, đa tình làm j. Hè hè, giờ thì hay rồi,ko cưới được hai vợ mà chỉ cưới được Thiên hạ đệ nhất “què” thui, há há, mất võ công lại còn bị cắt gân chân, đáng đời mụ ý thật! *cười man rợ*
    Thanks tỷ nha!

    Phản hồi
  11. thanks nàng. “Ta ko giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết”. Cảm giác của Du tỷ wả là ko dễ chịu chút nào. Ta thấy truyện bớt đi màu sắc xuyên không, thêm màu kiếm hiệp nhiều….

    Phản hồi
  12. còn về vụ Du tỷ nhất kiến chung tình với Dương ca ta chưa đồng ý lắm. Mấy chap trc ta thấy Du tỷ cũng ko đá động gì nhiều tới Dương ca, chỉ sau khi rớt xuống vực rồi Du tỷ mới “khẳng định” mình “chết đuối” vì Dương ca….

    Phản hồi
  13. chương nì đau lòng quá
    hic
    tốn bít bao nhiêu khăn giấy của ta

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: