RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 21 (thượng)

Chương 21: Trọng sinh (Thượng)

“Lâm tiền bối nơi này rất đẹp sao người lại đặt tên là Quỷ cốc?”

“…”

Trước mắt Thuỷ Phù Du là một khung cảnh hữu tình thơ mộng, giờ mới thấy nàng thực ngu ngốc, vì cái gì không chịu chú ý danh lam thắng cảnh. Tỉnh ngộ a. Thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày, sương mù cũng mỏng đi không ít, mặt nước trong xanh long lanh tựa như một viên bích ngọc. Trên nền bích hồ là những đoá bạch hoa, một loài hoa vô danh không cao quý như mẫu đơn đoá, dịu dàng như hồng liên hay rực rỡ như hoa đào nhưng thanh khiết và trong sạch, sức hút tiềm ẩm không thể diễn tả bẳng lời. Chi giang chảy qua cốc không có tên, chính là Lâm tiền bối không chịu nói cho nên nàng tuỳ tiện tự mình đặt một cái, kêu Bạch Lục Giang. Nàng vốn là người đơn giản, nói hoa mĩ một chút là không câu nệ tiểu tiết cái gì cũng ngang ngang thế thôi. Còn loài hoa trắng kia? Kêu mĩ nhân hoa đi, cũng có chút thi vị. Bờ bên kia dòng sông là vách núi cao ngất. Tiếc là vì sương mù nàng vốn không thể nhìn thấu thiên thanh.

“Tiền bối a, trận mù này có thể đánh tan không?”

“…”

“Nếu ta trở thành chủ nhân của sơn cốc này việc đầu tiên là đổi tên cốc.” Còn đổi thành gì thì nàng nhất thời không thể nghĩ ra.

“…”

“Hự!” Thuỷ Phù Du toàn thân đổ về phía trước, mồ hôi đồng dạng túa ra như tắm ướt đẫm bạch y, may mắn vết thương cũng đã lành lặn. Hồng môi nàng trở nên thất sắc. Nửa thân trên sắp ngã xuống mà nửa thân dưới như cũ vẫn bất động, cảm giác chông chênh này thực khó chịu, như thể bị bắt ép làm xiếc trên dây mà không hề có bảo hộ an toàn có thể ngã bất cứ lúc nào.

“Kinh mạch đả thông. Đưa tay đây.”

Ta ngoan ngoãn đưa tay cho lão tiền bối. Tiền bối a, nhìn ngươi chẳng khá hơn bản cô nương ta là mấy. Mặt biến sắc cơ hồ muốn co rúm lại, đồng tử  căng cứng bất thường, hô hấp trở nên khó khăn. Ta nhìn bộ dạng y hệt yêu quái của lão bà bà mà lòng dậy lên một cỗ lo lắng cùng xót xa. “Tiền bối ngươi không sao chứ?”

“Nhiễu sự.” (Lắm chuyện)

“Cái này là bệnh nghề nghiệp a tiền bối, giang sơn khó đổi bản tính khó dời.” Ta cười muốn đau bụng không mảy may vài phần tức giận, bản tính lão bà khó ưa này ta rõ hơn ai hết nha. Uy, cảm giác giống ai đó mà ta nghĩ mãi không ra. (~~> D.C: tỷ ah xem lại xem, m. thấy giống tỷ ~ Du tỷ   *cười*: chán cơm thèm đất hả m.? ~ A.T: thôi đi cố nội, sướng lên chêm cái câu đấy vào làm giề? )

“Chưa được, phải hơn nữa.” Lão tiền bối chẳng thèm đếm xỉa đến tay phủi phủi bàn tọa “Ta mới chỉ vận chút công lực thôi, không sao.”

Nga, ta nghe nhầm? Ta cười đến lưu manh, thấy chưa ta đã bảo mà, lão bà bà này tính tình cùng với tiểu hài tử ngoan cố không khác nhau là mấy, miệng siêu cấp độc địa nhưng lòng dạ rất tốt, tốt lắm nha.

“Ngậm miệng lại, ngươi là đồ nữ tử không có gia giáo. Lên xe.”

Ta không còn cách nào khác ngậm ngùi nắm lấy cái nạng tự chế cố kéo mình lên. Đương nhiên không có hiệu quả phải nhờ ai đó vô cùng đáng ghét ta mới yên vị được. Cảnh này không biết làm chết cười bao nhiêu người. Một cái lão nhân đỡ một cái nữ tử đương thời sung sức lên xe lăn, ta là nữ chính quả thực cười không nổi. (~~> D.C: tỷ ui không phải ai cũng cười TT.TT)

“Tiền bối ngươi kiếm cái xe lăn này ở đâu vậy?” Ta thực tò mò.

“Cái này là để ta dùng lúc trở thành kẻ vô dụng đi đứng không nổi, xem ra ngươi là  siêu cấp vô dụng tinh, vô dụng hơn cả kẻ vô dụng nhất.” ( ~~>Vì lão tiền bối nhà ta toàn gọi Phù Du tỷ là tiểu yêu tinh nên mới có khái niệm ‘vô dụng tinh’)

“Đương nhiên. Lão yêu quái công phu tu luyện ngàn năm tiểu yêu tinh sao sánh bằng.”

“Ngươi nói cái gì?”

“A, không có gì” Lẩm bẩm thôi mà.

“…”

Lão thiên gia thính lực như thế mà bảo là lão nhân có ma mới tin “Ý, vãn bối kêu Bạch Liên tinh nghe có tốt hơn không?”

“Tiểu yêu tinh”

Biết mà, ta biết mà, số ta thực con *** nó thảm. Cái gì gọi là gừng càng già càng cay? Chính là đây. Nói tri nhân tri diện bất tri tâm bất quá ta thấy lần này là đồng diện đồng tâm. “Tiền bối chúng ta đi đâu?” Nguyên lai càng ngày chúng ta càng rời xa tiểu gia trụ.

“Hàn động.”

Ta cũng không nói gì nữa im lặng để lão tiền bối đẩy đi. Chúng ta tiến vào một rừng thưa, gọi là rừng nhưng bốn bề tịch mịch chỉ độc mỗi màu lục cùng làn sương mù mờ ảo. Đổi lại nếu một mình ta tuỳ tiện đi lại chỉ sợ đi lạc mà chết. A làm ta nhớ đến cái Ma Lâm gần hoàng cung Nghịch Thiên quốc, đều là những cái bẫy giết người tinh vi. Nói vậy lão bà bà cùng hoàng đế ca ca đều là những kẻ giết người không gớm tay rồi. Chúng ta lặng lẽ đi như vậy nửa canh giờ. Ta vừa nãy đổ mồ hôi mà nóng bây giờ hình như  bắt đầu cảm thấy lạnh. Phải chăng là do cây rừng đẫm sương quệt vào mà thành?

“Nơi này…”

Ta không nén nổi hiếu kì chăm chú nhìn vào bên trong. Cái địa phương chúng ta chuẩn bị tiến vào không sai chính là một hang đá có cửa vào khá lớn, tuy bị che phủ bởi không ít thực vật. Nhưng là đến tột cùng ta chỉ thấy mỗi màu đen cùng cái rùng mình xuyên qua xương sống. Hang quỷ hả trời? Hiện tại đến một chút hứng thú đặt tên ta cũng không còn. Mà cũng có tên rồi còn gì, là Hàn Động, rất phù hợp.

“Đi.”

Lão tiền bối đẩy ta tiến vào, địa hình này đối với thân thể ai đó xem ra đã rất quen thuộc. Huyền mâu dần quen với bóng tối, bắt đầu nhận thức được chút cảnh vật xung quanh. Đen, trơn và bóng loáng. Cái hang này đúng là tuyệt tác của thiên nhiên. Còn con ngươi của cái người đang đẩy xe cho ta quả là kiệt tác của tạo hoá, không cần đuốc mà dường như vẫn có thể nhìn xuyên qua bóng tối, bằng chứng là chúng ta chưa đụng vào vách hang lần nào. Khâm phục? Đương nhiên, sư phụ của ta mà. Vào sâu thêm một đoạn phát hiện ra có tiếng động, ta chuyên tâm lắng nghe. Thác nước?

“Cái đó…” Ta nhất thời á khẩu, trước mắt ta đích xác là một cái thác nước không thể nhầm được. Trận nước ào ào đổ xuống tung bọt trắng xoá. Nước đập vào đá nghe như thanh âm trầm hùng của một bản anh hùng ca, bi tráng mà đầy đe doạ. Trên kia, trần hang là một vòng tròn nhỏ, qua đó một chút ánh sáng chiếu vào. Tất cả có thể hình dung qua một từ: ‘lạnh’

“Tiền bối ta phải làm gì?” Ta do dự lên tiếng, dự cảm thực không tốt chút nào.

“Đến đó.”

Lời còn chưa dứt nữ tử ngồi trên xe lăn đã một thân phi tới dưới dòng nước cuồng ngạo. “Á” Tiếng hét vang vọng, đập khắp vách hang văng vẳng rồi tắt lịm. Bạch y nữ tử ngồi dưới thác nước, gọi là nước chi bằng nói rằng hàng ngàn mũi tên băng lao xuống xuyên qua da thịt thấm vào xương tuỷ. Băng tan.

“Ba ngày ba đêm nữa ta sẽ quay lại, mặc kệ là sống hay chết chỉ cần ngươi còn thở. Nhớ kĩ chỉ cần một hơi thở.” Điểu mâu quyết tuyệt quay đi, hắc y nhanh chóng hoà vào màn đêm đen đặc. “Lão thiên gia số phận nàng nằm trong tay ngươi.”

Ta mờ ảo nhìn cái bóng đen không nhanh không chậm vụt mất. Lạnh, lạnh quá, lạnh cắt da cắt thịt. Cái thứ chất lỏng này không thể là nước được, nhất định là từ băng tan ngàn năm mà thành. Lạnh? Làm ta nhớ đến một người. Hắn cũng rất lạnh, đối với ta rất lạnh. Ta muốn chạy trốn nhưng cơ thể này vô dụng rồi, thuỷ chung là vô dụng, còn vô dụng hơn cả lão nhân người ta. Chậc, có chết ta cũng nên chết cho đàng hoàng, chết oanh oanh liệt liệt đi. Nữ nhân nhếch môi, một nụ cười trào phúng. Ít ra ta còn may mắn chán, thương thế đã trị lành nếu không e rằng sức tự trào cũng không còn, sức tàn lực kiệt mà đi lão tổ tông rồi cũng nên. Nữ nhân đặt hai tay lên gối học theo tư thế của mấy vị cao thủ võ lâm trên TV vẫn thường thấy. Kì lạ tại sao khí lực của ta lại ổn định thế này, dễ dàng nắm bắt a. Không lẽ nhờ cái gì mà “đả thông kinh mạch” hồi nãy? Sao khi còn ở hiện đại ta ngu muội không biết chuyên tâm đọc truyện kiếm hiệp. Thảm quá. Mà cũng lạ, khi nào từ tiểu thuyết xuyên không biến thành truyện kiếm hiệp rồi. (~~> D.C: trạng thái tiền hôn mê: mê sảng -____- ~ A.T: ta đã bảo rồi Phù Du tỷ mắc bệnh mộng du giai đoạn cuối =)) )

Bạch y trôi theo dòng nước đồng dạng làn da gần như trong suốt. Y phục với da người muốn phân biệt xem ra là không dễ rồi. Cơ thể tê buốt dần mất đi cảm giác. Huyền mâu mạnh mẽ nhắm chặt nhưng tột cùng vẫn đượm phần yếu đuối. Giờ phút này khuôn mặt tuấn mĩ của hắn lại hiện hữu trong đầu nàng. Nàng nhớ hắn, nhớ nụ cười của hắn. Cười? Hắn chưa bao giờ cười với nàng. Hay nàng chưa bao giờ thấy hắn cười? Nụ cười duy nhất là khi hắn đứng bên thi thể của đám thích khách. Chỉ là cái nhếch môi lãnh khốc, vô tình. Lãnh tuyệt nhân. Nàng nhớ khoảnh khắc đó sao? Hắn…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

30 responses »

  1. tem a.thanks.truyen hay lam.

    Trả lời
  2. hìhì! Mình lấy phong bì!

    Trả lời
  3. sau lần này Du tỷ có bị mất trí nhớ không nàng? Thôi mất trí nhớ thì phiền lắm!

    Trả lời
  4. thank.uj thu0ng Du ty wa. th0j dung` mat trj nho nua~ k thj`toj ca Du ty ca Duong ca nua~

    Trả lời
  5. công nhận là post nhanh a, đúng là nàng không phụ lòng ta *ôm ôm* :”>

    Trả lời
  6. hic… chân ko cử động dc sao lại phi thân dc hả ta =’=

    Trả lời
  7. làm ơn cho hỏi là Phù Du Tỷ thương nhớ ai vậy?
    Mình đọc hoài mà chã hiểu, là cái người hoàng đế hay là Tử Cuồng công tử

    Trả lời
  8. thanks nang! hay qua, ta mong tap tiep theo!!!

    Trả lời
  9. PD sắp thành đại cao thur rùi. khủa khủa. thank 2 nàng nhìu. chụp choẹt :X:X:X

    Trả lời
  10. AT yêu quý của tỷ * ôm hôn thắm thiết*
    chăm chỉ nha….hắc hắc….
    cuối cùng thì cũng đã thấy tăm hơi rồi….haizzzzz……tỷ lười rồi…. AT chăm chỉ chút đi nhá

    Trả lời
  11. thanks nang nhieu. Có điều ta ko hiểu lắm. sao Du tỷ lai thix Duong ca? Mình nhẩm đếm lại Du tỷ tiếp xúc Duơng ca có mấy lần đâu. Một lần gặp, à là súyt bị Duong ca giết trên nóc nhà. Lần khác là gặp lúc bị sát thủ truy sát. 2 lần còn lại là lúc còn ở nhà giang hồ lãng tử. mấy lần gặp đó mình thấy cũng ko có chuyện gì, chưa đủ để Du tỷ thix Duong ca sâu đậm.
    Nàng bỏ wa cho nếu ta có nói gì ko đúng 😀

    Trả lời
    • kakaka, Du tỷ gặp Dương ka cũng nhìu rồi chứ nàng 😀
      mà nàng…..có câu này “nhất kiến chung tình” đấy. Sao cứ phải phụ thuộc vào việc gặp bao nhiêu lần? Du tỷ ở với Tiêu ca 1 thời gian mà vẫn yêu Dương ca đấy thôi?

      Trả lời
      • Bà chị tỷ tỷ lâu rồi không gặp Du tỷ gì hết trơn á!!! =^.^= vậy mà nói là siêng!! Ối trời ơi!!!!! Bùn wé đi mất!!!!!!!!!

  12. cám ơn nàng. cố gắng nha

    Trả lời
  13. Ôi!! Mình thix anh Hoàng Đế cơ à!! HuHuHu
    hik còn anh Cuồng công tử, mình thấy ãnh COOL nhưng mà mình theo chủ nghĩa “tình đầu” cơ!! hik hu hik

    Trả lời
  14. Truyện hay quá 😡 Cơ mà mình ko hiểu Du tỉ yêu Dương ca thế nào mà nhanh thế? Đọc chap trước qua tâm sự của Dương ca thì còn hiểu, chứ Du tỉ thì….

    Trả lời
  15. Gửi lời chào đến nàng
    Đọc truyện của nàng mãi mới cmmt. vì ta cũng mới biết tạo wordpress đây thui.
    CHúc nàng luôn vui vẻ và làm truyện đều đều cho ta đọc nhé. ta rất là thix văn phong của nàng . híhí ;))

    Trả lời
  16. uj, vua` phat’ hien truyen cua? nang` lien` doc 1 mach 21 chg luon (vo~ tay tan’ thg? ta di)
    o? blog kja ngaj comt thoi thj` o? day ta comt daj` daj` vay nghen.
    co^ng nhan luc dau moi’ doc tg? la` Du ty? vs Tieu ca co aj ngo` laj vs Duong ca. dang tg? mjnh` laj bj ho’ (vj` ta cung~ thjx Duong ca ma`) thj` doc caj’ chg 18 j` day’ lien` thay’ Du ty? sap’ chet’ ma` cu’ nhac’ den’ Duong ca hoaj` rui` moi’ hjeu.hjhj.=>suong’ k chju noi?.
    thui, tam thoi` comt vay da~.
    ung? ho nang`.
    tks.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: