RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 20

Chương 20: Nhớ.

(Chương này có đêm đầu tiên nha các nàng)

Màn đêm nuốt chửng lấy vạn vật đơn côi mà tịch mịch. Biệt viện hoang vu tưởng như không còn có thể có bóng người hoá ra hãy còn một thân ảnh. Nam nhân đứng trên nóc nhà vô thanh vô tức im lìm , thuỷ chung không một cử động, là một cỗ tượng đá đích thực. Thu vào lục mâu chỉ là màn đêm đen tối, âm u cô tịch như chốn u minh vĩnh viễn không thể có sự sống. Sự sống? Qua đêm nay đã không tồn tại nữa rồi.

“Chủ nhân người còn gì phân phó?”

Hắn vô cảm thốt lên ba chữ “U linh giáo”

Không gian lại rơi vào tịch mịch. Trăng đêm nay rất đẹp, vầng hào quang hiền hoà bao phủ nhân gian, nhưng thuỷ chung vẫn là không thể thắng nổi bóng tối, không thể sưởi ấm lòng người. Hay là bởi lòng người quá lạnh lẽo làm băng giá cả bạc sắc. Vẫn là vầng trăng đầy đặn kiều diễm, vẫn là màn đêm này nhưng đêm nay không còn như đêm trước.

Một chữ ái xoay chuyển nhân gian
Nguyệt phai tàn nhân hướng đời vô nghĩa

Lần đầu tiên không phải là một đêm trăng. Lần đầu tiên hắn gặp nàng chính là ở Tuý Tàng Cư, là trùng hợp? Nói là trùng hợp thì quả là quá trùng hợp. Hắn lần đó không phải vô ý mà đến Quan thành, chính là nghe được thông tin có người muốn dùng một lượng hoàng kim lớn để tìm tung tích của mình, kẻ đó không ai khác chính là giang hồ tiếng tăm không tồi Huyết Sắc Ma Vương, đệ nhất chi quân Ngạo Thiên quốc, mang theo bảy phần cảnh giác ba phần hiếu kì hắn cũng muốn sơ ngộ tên hoàng đế kia một lần.

Ngày hôm đó hắn tại Tuý Tàng Cư nhận thông tin một chút cũng không quan tâm đến náo sự bên dưới lầu. Chính là khi nghe được thanh âm ngạo nghễ của một nam nhân mới biểu tình chút chú ý. Nhìn xuống cũng không nhận ra nam tử kia là thần thánh phương nào nhưng vẫn là muốn thử xem tài cán hắn đến đâu mà dám tay ôm giai nhân miệng phóng túng. Không cần nghĩ ngợi hắn xuất vế đầu “Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất.”

Chính là không ngờ nam nhân kiêu ngạo kia còn chưa có phản ứng đã có người đọc vế dưới “Hiếu Đễ Trung Tín Lễ Nghĩa Liêm.”

Người có thể hiểu được thâm ý của vế trên không nhiều, kẻ có thể đối lại nhanh đến vậy càng ít. Hơn nữa lại còn là một nữ nhân quả không tầm thường. Từ lúc đó hắn không hiểu sao chỉ chú ý đến nàng. Thông minh xuất thần lại có chút tinh quái, điểm làm hắn thấy kì quái nhất chính là nàng mang sa màn, khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi huyền mâu ngập nước tràn đầy ý cười. Hắn thừa nhận từ con người đến khí chất cao ngạo của nàng thu hút hắn nhưng hắn lại không muốn dây dưa với nàng. Nữ nhân đặc biệt có một không hai như vậy là hấp dẫn nhưng cũng là nguy hiểm. Lấy thân phận của hắn ra không thể cùng người khác dây dưa, là nữ nhân lại càng không thể. Ý thức là tự chủ nhưng tiềm thức lại đôi khi lơ đãng không thể kiềm chế mà nhớ đến nàng. Trong vô thức tên nàng không nhanh không chậm tiến vào không thể xoá bỏ, Thuỷ Phù Du. Đêm hôm đó có kẻ bị Chu công khước từ không tiếp.

Nam nhân ngước mắt nhìn trời ý cười sâu đậm, lần thứ hai thật sự là một đêm trăng, nguyệt hoàn thật đáng thưởng thức. Hắc y nhân vô thanh vô tức phi thân trong màn đêm. Cao thủ? Đại cao thủ. Hắn vốn tự phụ khinh công của mình xưng đệ nhị giang hồ không có đệ nhất, thuỷ chung cũng không ngờ lại bất cẩn để một cái nữ nhân theo sát không hề hay biết, nàng đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào lại dùng một đôi huyền mâu to tròn đầy chiêm ngưỡng nhìn hắn. Chân diện thực bị chú mục hắn không chút do dự xuất kiếm nhưng chính là hắn vẫn chậm một khắc để bạch y nhân thâu mất người. Lúc đó hắn nên cảm ơn Huyết Sắc Ma Vương kia mới đúng, nếu không có hắn e rằng cả đời này Tử Cuồng Công Tử sẽ phải hối hận vì đoạt đi một mạng người. Nếu lúc đó…nếu nàng thật sự dưới kiếm của hắn mà chết phải chăng bây giờ hắn đã không phải đau khổ thế này, đã không trở thành cái cuồng sát nhân điên cuồng thật sự? Không. Hắn không hối hận, tuyệt không hối hận vì có nàng trên thế gian này, trong đời hắn. Hồi tưởng lại khiến hắn thực vô cùng không thoải mái, lúc nàng ở trong lòng bạch y nhân kia cũng là lúc hắn nhận ra nàng, tiểu cô nương ở Tuý Tàng Cư. Ấn tượng của nàng để lại trong hắn thực sâu đậm, hắn chưa bao giờ quên kể từ lúc đó. Nàng là người của hoàng đế? Đệ nhất chi quân Ngạo Thiên quốc có nữ nhân bên mình từ lúc nào vậy? Chính là hắn lúc đó đối bạch y nhân muốn nhất đao đoạt mệnh. Đêm hôm đó bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại không xuống tay, chẳng phải mục đích hắn tìm đến là như vậy sao. Bây giờ thì hắn hiểu, Tử Cuồng Công Tử lần đầu tiên không muốn trong mắt một nữ nhân trở thành một sát nhân. Một nữ nhân miệng lưỡi điêu ngoa, đanh đá đến tột cùng tại sao lại có thể ở lại trong lòng hắn? Du nhi, nàng thật sự là do lão thiên gia sắp đặt?

Lần thứ ba, nói là trùng hợp thì đã không thể nữa rồi. ( ~~>Cái này gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng a =”=) Lúc hắn rời Quan thành đến Kim Thực thành không ngờ lại lần nữa cùng nàng tương ngộ. Một nữ nhân một thân một mình giữa rừng hoang lại bị một nhóm sát thủ ám sát. Thế gian này thực sự còn có nữ nhân nào rắc rối hơn không? ( ~~>D.C: Ca ca à, bị ám sát mà huynh bỉu rắc rối thì ta cũng đầu hàng rồi đó, huynh giết người quen rồi thành thói à? ~~> Dương ca *loé sáng*~~> D.C: GVN ~ A.T: á á á, mi….GVN á???? Kon E.B mà nghe thấy hắn lại cho 1 chưởng dừ!!!! ) Đêm hôm đó hắn thật sự lãnh ngộ cái gì gọi là đối diện tử thần mặt không đổi sắc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy chết không sờn, điếc không sợ súng. ( ~~>D.C: cái này ta chêm vô cho nó…blood ~ A.T: bon chen là giỏi thôi cố nội =____=) Một cái nữ nhân đối diện sát thủ vẫn có thể nói đạo lý, nàng là cái nữ nhân kì quái nhất hắn từng gặp. Hắn lại một lần nữa không thể xuống tay, không những thế còn giúp nàng tiêu trừ sát thủ bảo toàn tính mạng. Lúc nàng ngất đi hắn không chút do dự ôm lấy nàng, chỉ riêng nàng vì sao hắn không thể mặc nhiên bỏ mặc? Cơ thể nữ nhân không phải hắn chưa từng chạm qua ( ~~>D.C: miễn bình luận!!!) chính là hắn ngạc nhiên nhận ra cơ thể nàng rất mềm lại phảng phất toả ra mùi hương dịu dàng của hồng liên đoá. Hắn mê muội ôm nàng như thế đến khi tỉnh lại đã không còn tự nhiên được nữa, miễn cưỡng đem nàng đến một cái hang nhỏ. Hắn nhìn nàng dựa vào vai mình ngủ ngon lành như một tiểu hài tử, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ hắn nghe không hiểu, bàn tay nàng mãi nắm chặt vạt áo hắn. Vừa rồi đã thực làm nàng sợ hãi, là nàng sợ đám sát thủ kia hay sợ hắn? Cuối cùng hắn cũng giết người trước mắt nàng. Hắn ngắm nàng ngủ không kiềm chế nổi thắc mắc. Cái hoàng đế kia bảo hộ nàng kĩ càng đến vậy, đối nàng rất tốt nàng vì cái gì đào tẩu. Hơn nữa rõ ràng hắn thật sự đã thấy nàng phi thân lên cây, nàng thật sự không có võ công hay nội công quá thâm hậu khiến đến hắn cũng không thể cảm nhận? Hắn do dự nhưng rồi cũng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng kiểm tra, không hề có một chút nội lực. Nữ nhân này đến tột cùng sao có thể bí ẩn đến vậy? Hắn vô thức ngắm nhìn nàng. Hàng mi thanh mảnh dài dài cong cong thanh tú, làn da trắng mịn điểm sắc hồng đầy sức sống không như những tiểu thư khuê các là do phấn nộn mà nên. Bên dưới…đã bị một lớp sa màn che mất. Bàn tay vươn ra rồi bất động. Dung nhan của nàng có quan trọng đến thế không? Nàng là phấn điêu ngọc mài hay khuynh quốc khuynh thành cũng không liên quan đến hắn. Đổi lấy thân phận của hắn nàng và hắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Một đêm, chỉ một đêm thôi hãy để hắn yếu đuối một lần, để hắn được quên đi chính mình một lần, để hắn được ở bên nàng một lần, chỉ một lần duy nhất này thôi. Hắn đến tột cùng chỉ biết tên nàng là đủ rồi.

– Thuỷ Phù Du.

Để nàng đi theo suốt mấy ngày lại còn bất cẩn mất đi quan trọng ngọc bội. Ngọc bội đó là thứ vô cùng quý giá, là thứ duy nhất nương phụ của hắn để lại, từ lúc đó đến bây giờ hắn không bao giờ không mang theo. Nữ nhân này thật là, công phu võ học thì chẳng bằng ai nhưng công phu thâu vật thì thiên hạ đệ nhất, chỉ riêng việc trộm được vật hộ thân của hắn đã đáng lưu vào sử sách rồi. Lần tiếp theo…sau đó… Hắn hồi tưởng lại để làm gì? Để biết được hắn đã tổn thương nàng đến thế nào, coi thường nàng đến thế nào, khi dễ nàng đến thế nào?

“Nương phụ, ta từ bỏ rồi, ta không muốn báo thù rửa hận, không muốn chìm vào tranh đoạt giang hồ nữa. Ta ngộ ra rồi, ta thật sự đã hiểu ra, không có nàng đối với ta tất cả đều là vô nghĩa.”

Việc nên làm đã làm, việc phải làm cũng đã làm giờ đây chỉ còn việc hắn muốn làm. Là việc hắn muốn làm…

“Tiêu ca…” Đêm hôm đó nàng đã thốt ra cái tên này.

Trong lòng nàng có hắn? Chỉ cần trong lòng hắn có nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeah yeah! Ta xin hỏi một câu, nàng nào đã bị lừa giơ chân giơ tay lên?? =)) Đừng chọi gạch ta nhá, là bà D.C rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới thêm vào đó =))

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

21 responses »

  1. ách…nhanh đến vậy sao >”<
    mới lơ là một chút thôi
    AT này……blog hết lag rồi….AT có định về không???
    hay là xài luôn bên này??

    Phản hồi
  2. Ế zậy là nàng ta thix anh Tiêu của ta phải ko? Hura *tung hoa*, *chạy long bong đầu đường xó chợ la hét thất thanh*, ôi anh Tiêu của ta, ý wen ta thu lại lời hét hò, lỡ không phải quê chít 😛

    Phản hồi
  3. Eò ví thía, ta rút lại câu nói đó rùi, hu hu bùn we’ TT^TT

    Phản hồi
  4. hic! An fai dua bo =))
    thank!

    Phản hồi
  5. thanks nàng trước nhé! Bây giờ đọc thôi!

    Phản hồi
  6. Ho ho k pai? Tiêu ca mà sao Du ty? m0 ngu? lai goi tên Tiêu ca? Mà nàg! Thê’ Tiêu ca cuu ai o? nui thê?

    Phản hồi
  7. hả???? AT thân yêu * chớp chớp*
    muội bắt đầu chơi trò để pass từ khi nào thế hả* gào thét ầm ĩ*

    Phản hồi
  8. ách… mấy nàng thật là… :(( làm ta mừng thầm mà :((

    Phản hồi
  9. hj. thank . hay wa ah. ss Du nha` ta thjx a Duong co. mong cho chap moj . hjx . ma chj oj cho e hoj truyen co’ nguoc k zay?

    Phản hồi
  10. thank nàng !!
    nàng post đâu, ta cũng bám theo nàng!!!

    ^.^

    Phản hồi
  11. vua chúa mãi rồi cũng ngán, kết thúc về với a sát thủ cho nó phù hợp với fong cách kiếm hiệp 1 tí. Nhưng mà TFDu thik MKDương từ lúc nào, vì sao lại thik nhỉ?

    Phản hồi
  12. Hơ hơ ta thấy thích một người cần gì phải có lí do. Nếu bạn trai ta hỏi làm sao ta thích hắn thì ta chịu chết =]]

    Phản hồi
  13. nàng ác nha
    may muk tan ội công thâm hậu k bị lừa
    hô hô
    làm sao muk đêm đầu tiên nhanh ếk đc

    Phản hồi
  14. Thank nàng, từ ngày nàng chuyển sang đây ta không bik, cứ ngày ngày sang blog cũ nhà nàng, bây giờ mới thấy, mừng rơi nước mắt a >”<

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: