RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 19

Chương 19: Tầm sư học đạo.

Sáng sớm, bao phủ khắp Quỷ Cốc là một màn sương dày đặc tưởng chừng như không thể đánh tan. Làn sương trắng đục như sữa, thấm đẫm hàn khí, bao phủ vạn vật như muốn đem muôn loài ném vào mê cung vô tận không lối ra. Sâu tận trong lòng trận sương mê hoặc là một ngôi nhà nhỏ. Căn nhà có kiến trúc đơn giản, toàn bộ có bốn phòng tất cả, một phòng riêng, một phòng bếp, một thư phòng và một căn phòng nữa được dùng làm kho.

Lão bà vô thanh vô tức bước vào thư phòng nơi một cái nữ nhân đang nằm, trên tay là một cái khay nhỏ đựng đầy thực vật, tươi có khô có. Đôi mắt sắc bén nhìn nữ nhân đang nằm tựa như đang ngủ “Đủ chưa?”

“Ân.” Nữ tử xoay mình, đem nửa trên cơ thể tách khỏi mặt giường nhờ chế trụ của hai cánh tay. Thực khó khăn.”Tiền bối ngươi sao có thể tìm ra tất cả những vị thuốc này?” Đổi qua kêu ‘tiền bối’ nghe thân thiết hơn a, dù sao nàng cũng thật muốn thực hiện suy nghĩ của mình.

“Đủ vị ngươi cần hay chưa?” Lão tiền bối này thuỷ chung vẫn thực khó gần gũi quá đi.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Ta lẩm nhẩm điểm qua từng vị thuốc. Chân ta dù không thể bình phục cũng không thể ngược đãi thân thể của mình a. Tiếc rằng ở đây không có một cái gương để ta ghi nhớ bộ dạng mình hiện thảm thế nào, toàn thân băng trắng. Cảm giác đau đớn truyền lên khắp các bộ phận của cơ thể, ta phải nhanh nhanh chóng chóng thực hiện đại trùng tu mới được.

“Ngươi biết y thuật?”

“Chỉ một chút a.” Nữ tử sau một nỗ lực phi thường cuối cùng cũng kéo được toàn thân ngồi tựa vào thành giường, khoé môi điểm nụ cười tinh quái “Lão tiền bối thực sự cảm ơn ngươi, không những cứu mạng ta còn giúp ta trị thương, chăm sóc ta trong mấy ngày qua. Ta nhất định sẽ chóng bình phục để giúp đỡ ngươi đền đáp đại ơn đại đức.”

Thuỷ Phù Du nàng quả thật nhìn không ra nửa điểm bi quan, tinh thần luôn thật lạc quan vui vẻ. Chính là lão bà không vì vậy mà cùng nàng diễn trò đem sự kiện tàn phế nhân chuyện lớn hoá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có, một gáo nước lạnh tạt thẳng không thương tiếc.”Ngươi đi lại còn không nổi còn nói gì muốn giúp đỡ ta. Thuỷ chung việc tốt nhất ngươi có thể giúp ta là chết sớm một chút, ta đỡ phải ôm việc vào mình.”

“Lão tiền bối ngươi nói chuyện có chút tình người đi được không?” Nàng một bộ chán nản hỏi đi hỏi lại cùng một câu không biết bao nhiêu lần. Chính là nàng đã kịp làm quen với dung nhan cùng phong cách của lão tiền bối này. Ngẫm lại nếu nàng là tiểu yêu tinh lão tiền bối này ắt hẳn là lão bà yêu quái đại ma đầu. Dù những lời lão tiền bối nói ra thực không dễ nghe nhưng không hiểu sao khi ở bên nàng có cảm giác thật ấm áp. Thế gian này vẫn còn người quan tâm đến nàng, chăm sóc nàng, giá như mẹ nàng có thể sống lại cảm giác chắc cũng giống lúc này. Nhưng là huyền mâu thoáng qua một nụ cười buồn, nàng đến một hình ảnh của nương phụ cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Những kí ức chỉ là một thoáng mơ hồ mãi là ảo ảnh không thể chạm tới. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao mình không có nổi một bức ảnh của song thân? Sợ rằng tất cả đã ra đi cũng toàn bộ tài sản trong nhà, thúc thúc a di của nàng đã tẩu tán mọi thứ chỉ trong một đêm sau ngày tai nạn giao thông cướp đi người mẹ yêu quý của nàng. Trong bỗng chốc nàng là đứa trẻ mồ côi tay trắng.

“Mau đắp thuốc.” Lão bà đem toàn bộ thuốc vừa giã để trước mặt bạch y nữ tử, hoàn toàn đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của nàng.

Thuỷ Phù Du nhận lấy hũ thuốc đặc quánh cẩn thận thẩm định chất lượng, nàng xưa nay đối với cách dùng thuốc đều vô cùng cẩn trọng không muốn vì một chút sơ suất của mình mà càng làm tổn thương người khác. Chính bản thân nàng hiểu rõ hơn ai hết bị đả thương đau đớn đến thế nào, có những vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

Thuốc xem xong liền thực hiện thay băng. Chỉ cần là những việc mình có thể nàng nhất quyết tự mình làm. Từ vệ sinh cá nhân đến đắp thuốc trị thương nàng dần dần thành thạo, ban đầu thực sự là một cuộc chiến gian nan. Nàng lần đầu tiên nhận ra đôi chân gắn bó với từng cử động nhỏ của cơ thể đến thế, mật thiết tưởng như không thể tách rời.

Lão bà thâm trầm đứng một bên quan sát từng cử động khó khăn của nàng, cây gậy đồ sộ nắm chặt trong vòng bàn tay. Hắc mâu âm ngoãn cũng không biết đang tính toán cái gì chỉ có thanh âm thoát ra là chứng minh thân thể lão hoá cực độ này vẫn còn sống. “Ngươi muốn chết?”

Nữ tữ không chút chấn động vẫn một lòng bôi thứ chất keo đắc quánh lên từng vết thương.”A, ta còn sống việc gì phải muốn chết. Chính là có thể sống thì cứ sống đi, sống để ít ra sau này trước lúc chết không vướng bận một chữ hối. Hơn nữa chết cũng có gì hay ho đâu.” Nói rồi chuyên tâm cầm lấy đống vải trắng. Con *** nó khó buộc quá.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng làm xong, khoé môi điểm xuyết một nụ cười hài lòng. Thật sự là may mắn khuôn mặt chỉ bị một chút trầy xước nhỏ, nếu bị thương nặng một chút đem băng trắng quấn kín chỉ sợ hoá thành xác ướp Ai Cập lúc nào không biết. Chính là chưa kịp tán dương thành quả lao động vất vả của mình đã bị một bàn tay thô ráp hướng phía cổ lao tới mà bóp chặt. Nữ nhân nhất thời kinh hoảng một phen, huyền mâu mở to trừng lên nhìn một khuôn mặt thập phần kinh dị vô cùng đáng sợ trước mặt. Khó thở quá. Thanh âm nghẹn lại trong thanh quản.” Tiền…tiền bối…A.”

“Ngươi có thể không chết.”

Ta hai tay cố gắng giằng co bàn tay cứng ngắc ra khỏi cổ mình, lực đạo này một lão bà sao có thể có. Chính là vị tiền bối này vì cái gì muốn giết ta? Lời vừa rồi là ý tứ gì? A, khó chịu quá! “Bỏ…tay ra.”

Lực đạo được gia tăng siết ngày càng mạnh, mạch máu tưởng chừng không thể lưu thông, khí quản bị chặn đứng. “Ngươi từ nay không được phép ra khỏi đây nửa bước.” Lời vừa nói liền buông lỏng chiếc cổ mỏng manh, vừa kịp lúc nữ tử kia suýt bước một chân vào quỷ môn quan.

Ta hớp lấy từng ngụm không khí lớn. Dưỡng khí đi qua khí quản nuốt xuống có cảm giác đau nhói nhưng như thế là quá tốt rồi, tưởng ta đi rồi chứ. Chính là đầu óc cuối cùng cũng thoát khỏi màu đen u ám, lòng ta chợt dấy lên một cỗ bi thương, ta nhìn lão bà bà trước mắt, cảnh vật dường như nhoà đi.”Tiền bối…ngươi muốn giết ta?” A, chết thì chết ta việc gì phải cảm thấy xót xa vậy chứ?

Khoé môi già nua nhếch lên làm thành cái cười càng thập phần quỷ dị, thật sự vô cùng giống yêu quái hiện hình.”Ngươi trong vòng một tháng nhất định phải luyện thành Thoái Hoàn Cốt.”

“Thoái Hoàn Cốt?”

“Ngươi từ nay là truyền nhân duy nhất của ta. Ngươi nhất định phải trị lành chân quay lại thế gian thay ta tung hoành.”

Ta nhất thời không thể dung nạp toàn bộ ý tứ, phải mất một lúc sau cuối cùng máu cũng có thể tuần hoàn lên não. Huyền mâu loé lên vô vàn tia kinh ngạc bật thốt. “Luyện công trị thương? Lão tiền bối ngươi đến cùng là ai?”

“Ta đã từng có một cái tên kêu Lâm Tuyền, nhưng từ khi đến nơi đây đã hoàn toàn quên lãng.” Lão bà thoáng ánh lên một tia bi thương nhưng ngay lập tức đã biến mất, thật sự cái bi thương kia có thật hay không? Quá nhanh, không thể thẩm định.”Ta cảnh báo trước luyện Thoái Hoàn Cốt ngàn vạn lần đau đớn, trăm vạn lần chết đi sống lại. Phần lớn người luyện qua toàn thân xương vỡ nát mà tử vong. Ngươi còn muốn luyện hay không?”

“Luyện thành vãn bối thật sự có thể đi lại?”

“Có thể.”

Chỉ cần có một cơ hội ta nhất định phải thử, dù chỉ là hi vọng hão huyền ta bỏ mạng cũng quyết đánh đổi. Lão thiên, ta không tin ta không thể thắng, ta quyết tuyệt phải đòi lại tất cả những thứ thuộc về ta. Ta không thể không trả thù. “Lâm tiền bối xin nhận vãn bối làm đệ tử.”

“Ta xưa nay luôn cô độc không nhận người thân càng không muốn có đệ tử. Ngươi chỉ có thể là truyền nhân, nhớ kĩ tung tích về ta tuyệt đối không được tiết lộ.”

“Đa tạ.”

Bàn tay nhỏ bé siết chặt, miếng ngọc bội hổ phách như thể được tăng nhiệt lượng càng trở nên nóng ấm. Trên hết tất thảy, dù tuyệt vọng dù ham muốn trả thù ngày đêm thúc giục nhưng nàng vẫn khao khát được gặp hắn. Chỉ cần có thể nghe được thanh âm của hắn, chỉ cần như thế nàng sẽ buông tay từ bỏ, nàng không muốn dây dưa vào thứ tình cảm khổ sở kia nữa, nàng sợ sẽ lại rơi vào vòng xoáy đau khổ dày vò. Chỉ một chữ tình sao có thể có uy lực lớn đến thế…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

12 responses »

  1. tem..!! hắc hắc, tự dưng thấy ta 2 mặt quá đi =))

    Trả lời
  2. he mở hàng nhà nàng nek ^-^

    Trả lời
  3. á á, mình là người đầu tiên ah :”>
    Qua bao nhiêu ngày chờ đợi đã tiếp tục được gặp Du tỉ rồi, mừng quá :”>
    Cám ơn bạn nhiều nha^^

    Trả lời
  4. hế lô mọi người
    đoán sem đây là ai nào =))
    bích tuyết giá lâm đây
    sao sao?? cả nhà mình sang đây chưa
    ta đợi …ta đợi nha

    Trả lời
  5. Thanks nàng nhiều!!!
    Ngày nào ta cũng vào blog của nàng mà không thấy có truyện. hixxx!
    Hôm nay vào truongton mới biết nàng đổi nhà. Ta ủng hộ nàng hai tay luôn, blog 360 dạo này dở lắm, nàng đổi nhà rồi ta đọc trên di động cũng dễ hơn.

    Trả lời
  6. nàng ơi soái ca của chúng ta sắp xuất hiện chưa? Ta đoán các tỷ muội đều nhớ các huynh đấy đó!^^

    Trả lời
  7. Ha ha ha
    Ta cũng lên oy.
    =))

    Trả lời
  8. hay a
    cuối cùng cũng tìm ra chap mới
    mừng chit đi được
    ủng hộ tỷ nha
    ráng post nhanh nhanh nha
    and nhìu nhìu a

    Trả lời
  9. A.T hay D.T cho mình hỏi tên gốc hay tên tiếng Trung của truyện là gì nhé!

    Trả lời
  10. ui…chờ mãi cũng đã có chương 19… cảm ơn nàng nhìu :X :X

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: