RSS Feed

Sủng thê chương 2

Chương 2.

Biện Kinh phủ cửu Vương gia.

Nhìn tờ giấy Tuyên Thành to lớn đang được bày trên bàn, Triệu Duẫn Anh tay cầm bút lông, chăm chú ngắm nghía kết cấu của tờ giấy, một lúc sau liền đưa tay lên trên giấy phác núi non trùng điệp, bên cạnh đó những dòng suối con sông chảy hiền hoà, bức tranh vẽ về một vùng nông thôn, vài ngôi nhà nhỏ đơn sơ…

“Ong ong…”

Con muỗi đáng ghét!

Đôi mắt khẽ đảo qua, cố gắng chịu đựng, một lần nữa đưa bút lên.

“Ong ong…” Lại nữa rồi! Quả thực là thiên đường có đường lại không chịu đi, địa ngục không có cửa cứ muốn chui vào mà! Lần này muốn tha cho ngươi cũng không được! Nàng rút ra một cái hoa châm , khẽ nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát đôi mắt phượng bất chợt mở bừng, tay cầm hoa châm bắn ra, chỉ nghe một tiếng, hoa châm đã đâm trúng vào con muỗi.

Không tiến lại kiểm tra thành quả, lần thứ ba nàng cầm lên cây bút.

“Quận chúa, quận chúa…” Tiểu Thiên – tỳ nữ của nàng vội vã từ hành lang gấp khúc chạy tới, người chưa thấy mặt tiếng đã vọng đi trước.

Triệu Duẫn Anh bị thanh âm của nàng ta làm cho hốt hoảng, tay đụng phải khiên mài, mực đổ xuống khiến cho bức tranh của nàng bỗng chốc trở nên một màu đen sì.

“Ai!” Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, nàng ghét âm thanh vo ve khó chịu của con muỗi, nhưng sợ nhất chính là “thần công” la hét của Tiểu Thiên. Thật đáng tiếc cho bức tranh của nàng.

“Quận chúa, việc lớn rồi!” Tiểu Thiên thở hổn hển chạy vào, nàng ngay lập tức quay sang Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, chuyện gì mà hốt hoảng rối loạn như vậy?” Nàng ôn nhu hỏi, tay buông bút lông, nhìn bức tranh trên bàn đã bị phá hỏng, bất giác nàng lại cầm bút lên, muốn một lần nữa sửa lại bức tranh.

“Quận chúa, người còn có tâm trạng vẽ tranh sao, việc lớn đến rồi kia!” Tiểu Thiên nôn nóng tiến lại gần.

“Tiểu Thiên, ngươi không nói không rằng một phen chạy đến quấy nhiễu ta, ta làm sao biết được ngươi muốn nhắc đến chuyện lớn gì?” Nàng thanh đạm cười.

“Quận chúa, Vương gia muốn triệu người đến, bảo là có chuyện lớn.”

Nàng nhướng mày, buông bút lông “Chuyện chiến sự sao?”

“Quận chúa quả là thông tuệ hơn người.”

“Nói rõ ta nghe.” Nàng không để ý đến lời…nịnh nọt của Tiểu Thiên.

“Vương gia nói, chúng ta cũng với Đại Liêu nghị hoà, ký kết hiệp ước liên minh.”

“Thì sao?” Nàng trầm ngâm “Nếu có thể chung sống hoà bình, đối với bách tính quả thực là một chuyện rất đáng vui mừng.” Chiến tranh, khiến cho người người phải chịu khổ, kể cả là binh sĩ hay lê dân bách tính cũng đều như nhau.

“Quận chúa, Tiểu Thiên còn chưa nói xong, tổn thất một ít ngân quỹ thì không nói làm gì, nhưng lần này không chỉ có vậy, lưỡng quốc còn muốn giữ gìn mối giao hảo bằng cách hứa hôn!”

“Hứa hôn?” Nàng giật mình “Ngươi nghe được cái gì?”

“Quận chúa, Tiểu Thiên nghe được Vương gia nói với Vương phi, hoàng thượng hạ chỉ, yêu cầu Vương gia chọn một trong những quận chúa đem đi hoà thân a!”

Triệu Duẫn Anh kinh ngạc mở to mắt, hoà thân? Hoàng triều đã suy yếu nên muốn dùng kẻ khác làm lá chắn cho mình?

“Quận chúa.” Tiểu Thiên lo lắng nhìn nàng.

“Ta không sao.” Nàng lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị “Ngươi nói cho ta biết, cha ta quyết định như thế nào?”

“Không biết, lúc Tiểu Thiên biết tin, Tiểu Thiên chỉ được dặn nhanh chạy đến báo cho công chúa.” Tiểu Thiên mặt hiện rõ vẻ lo lắng “Quận chúa, nếu như Vương gia chọn người, biết làm gì bây giờ?”

Nàng bất giác nhún nhún vai “Nếu cha bắt buộc ta phải hoà thân, ta cũng đành nghe theo chứ sao.”

“Quận chúa, ngài thật sự phải đi đến Đại Liêu kia sao? Nghe nói nơi đó nam nhân đều cao lớn, kinh khủng vô lễ lỗ mãng (~~> Ế, nói lại đi, trừ Hy ca của ta ra nghe chưa). Hơn nữa Đại Liêu bao quanh bởi sa mạc, cuồn cuộn cát vàng, quận chúa làm thế nào chịu được?” Tiểu Thiên viền mắt đã đỏ hoe, vì quận chúa mà tự cảm thấy đau lòng bất công.

Triệu Duẫn Anh mở to mắt nhìn nàng “Tiểu Thiên, thánh chỉ đã ban, đừng nói là Đại Liêu, ngay cả vào âm tào địa phủ ta cũng phải nghe theo, ngươi trách cứ cái gì?”

“Thế nhưng…”

“Tiểu Thiên, ngươi có bao giờ thấy người Đại Liêu chưa?”

“Ách..Tiểu Thiên chưa từng thấy qua.”

“Vậy ngươi làm sao biết mọi nam nhân Đại Liêu đều như vậy?”

“Tất cả mọi người đều nói vậy mà…” Tiểu Thiên cố biện minh.

“Tất cả mọi người đều nói, Triệu Duẫn Anh ta – nhi nữ của cửu vương gia từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh tật, tuỳ thời đều có thể đi gặp Diêm Vương, nhưng sự thực thì sao?” Nàng mỉm cười.

“Cái gì mà Diêm vương, quận chúa, người đừng nói năng lung tung, quận chúa phúc lớn mệnh lớn, có thể thọ tới trăm tuổi!” Quận chúa của nàng chẳng qua là vì trong ngoài không giống nhau mà thôi.

“Chính vậy, nên việc đồn đại thì không thể tin.”

“Thế nhưng, vì sao lại là chỉ định cho Cửu Vương gia chúng ta? Trong hoàng cung có rất nhiều công chúa, bằng không thì các vương gia quận chúa khác cũng rất nhiều a! Vì sao hoàng thượng hết lần này đến lần khác cứ chọn phủ Cửu vương gia?”

Triệu Duẫn Anh than nhẹ, bởi vì hoàng thượng mắc bệnh đa nghi quá nặng, đối với Cửu vương gia có điều nghi kỵ, lần này lựa chọn tỷ muội các nàng đi cầu thân, cũng chính là một thử nghiệm của hoàng thương a! Kháng chỉ là một tội rất nặng, đến lúc đó hoàng thượng muốn giết ai cũng trở nên dễ như trở bàn tay.

Uổng phí tấm lòng đối với hoàng thượng nhất mực trung quân, hoàng thượng cư nhiên chỉ vì nghe lời bọn tiểu nhân xúi bậy mà nghi ngờ cha nàng? Lúc này, ngoài hiên một thủ vệ chạy vọt vào bẩm báo “Quận chúa, Vương gia thỉnh quận chúa tới thư phòng.”

“Ta biết rồi, ngươi quay lại làm việc của ngươi đi, ta lập tức sẽ đến đó.”

“Vâng.” Tên thủ vệ lập tức rời đi.

Nàng đứng lên, trên dung nhan tuyệt sắc hiện lên vẻ kiên nghị, nàng biết, sự đã thành kết cục đã định.

“Tiểu Thiên, giúp ta thay y phục.”

~~~

Trong thư phòng, bầu không khí như bị dồn nén lại gần như không thể thở nổi.

Ở giữa phòng là Cửu Vương gia Triệu Vân cùng ba nhi tử của hắn, Vương phi bởi vì khi biết tin dường như bị kích động quá lớn liền ngất đi, đã được đem về phòng nghỉ tạm.

“Vì sao lại là chúng ta? Muốn hoà thân, cũng không nhất thiết là đến phiên mấy muội muội a!” Đại công tử Triệu Duẫn Nghiên hai mươi lăm tuổi bắt đầu giận dữ nói.

“Di, nhìn bọn muội thân thể mảnh mai thế kia, sợ rằng chưa tới được Đại Liêu đã bỏ mạng giữa đường.” Nhị công tử hai mươi ba tuổi Triệu Duẫn Ánh đôi mày nhíu chặt, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

“Đúng vậy, huống hồ nam nhân Đại Liêu lại là những kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, ba vị tỷ tỷ cùng Duẫn Anh muội yếu ớt như vậy, cho dù có tới được Đại Liêu sợ cũng không trụ được bao lâu.” Tam công tử Triệu Duẫn Tu năm nay mười bảy tuổi để lộ ra một sắc mặt trầm trọng.

Hắn cùng với Triệu Duẫn Anh là huynh muội song sinh, mười lăm năm đầu, hai người vô luận là bề ngoài hay hình thể đều không có phân biệt được, nhưng hai năm nay vóc người hắn đã trở nên to lớn hơn hẳn, ngoại trừ bề ngoài, hình thể Triệu Duẫn Tu cư nhiên là cường tráng hơn rất nhiều.

“Ta biết các ngươi yêu thương muội muội, nhưng các ngươi nói như vậy quả thực là quá khoa trương! Tuy rằng các nàng bề ngoài nhu nhược mảnh mai quả không sai, ngoài trừ việc thỉnh thoảng nhiễm phong hàn cảm lạnh, còn lại đều rất tốt a!” Nhất là tiểu nữ nhi Duẫn Anh, càng trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài nhìn có vẻ rất mảnh mai yếu ớt nhưng thực ra từ nhỏ đã tập võ, đến hôm nay các kiểu kỹ năng đều đã tinh thông, tính tình rộng rãi hào hiệp, cá tính khác người, bình thường toàn lấy danh nghĩa ca ca song sinh Duẫn Tu ra ngoài hành sự.

“Đó là bởi vì ở nhà được chúng ta chiếu cố, nhưng đến Đại Liêu rồi, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn muội muội làm sao có thể chịu đựng nổi?”

“Nếu đã như vậy thì làm sao, các ngươi nghĩ rằng hoàng thượng sẽ đổi ý sao?”  Triệu Vân trầm giọng nói.

Ba người bất giác đồng loạt giật mình.

“Cũng chỉ tại cái lời đề nghị hoà thân kia!” Triệu Duẫn Nghiên căm hận nói.

“Nghiên nhi!” Triệu Vân nghiêm mặt mắng trưởng tử “Hoà thân là nhằm để giữ gìn mối giao hảo của lưỡng quốc, cũng chỉ vì muốn hai nước chung sống hoà bình.”

Triệu Duẫn Nghiên im lặng, tức giận không nói một câu.

“Ta biết các ngươi đều thương tiếc muội muội, nhưng sự tình đã định, chúng ta không thể làm khác.”

“Cha!”

“Các ngươi cho rằng ta không thương tâm sao? Ta cũng rất luyến tiếc, các nàng là nhi nữ của ta, ta thực sự yêu thương các nàng, nhưng…” Triệu Vân thở dài, trên mặt tràn ngập sự buồn bã bất lực “Hoàng lệnh không thể trái, bất kể là làm sao, nhất định phải chọn cho được một người!”

Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, thánh chỉ đã ra, ai có thể dám kháng lệnh? Trừ phi không muốn cái mạng của mình nữa.

“Khởi bẩm Vương gia, các quận chúa đã đến.” Ngoài cửa, một thủ vệ bẩm báo.

Cửa mở ra, bốn vị quận chúa lần lượt vào phòng.

“Cha, ngươi gọi nữ nhi đến là có việc gì a?” Triệu Duẫn Tú – đại tiểu thư năm nay tròn mười chín nhẹ giọng hỏi.

“Các ngươi ngồi xuống đi.” Triệu Vân nhìn bốn nữ nhi.

Hắn đem việc hoà thân ra nói cho các nàng, trong nháy mắt, ngoại trừ Triệu Duẫn Anh ra, còn lại ba người sắc mặt đều trắng bệch.

“Trong bốn người các ngươi, nhất định phải có người thành thân với Đại Liêu Vương gia, ta không muốn ép buộc các ngươi, ta cho các ngươi quyền tự quyết định.”

Triệu Duẫn Tú lập tức lắc đầu “Cha, nữ nhi đã có hôn ước cùng Quang Đại tam công tử, đầu xuân năm sau sẽ thành thân, người quên rồi sao?”

“Ta chưa quên, lúc đó Quang đại phu cũng đã nhắc tới chuyện này, hắn có ý định cho các ngươi thành hôn sớm một chút, thế nhưng bây giờ chưa chắc đã thực hiện được, thánh chỉ đã hạ, ngay lúc này vội thành hôn, e là dụng ý quá rõ ràng, nếu như hoàng thượng trách tội xuống, cả nhà chúng ta sẽ đều chịu tai ương, ngươi hiểu không?” Hắn thở dài một tiếng.

“Nữ nhi hiểu, thế nhưng…ngoại trừ tam công tử, nữ nhi…nữ nhi sẽ không lấy người nào khác.” Triệu Duẫn Tú cúi đầu khóc.

Triệu Vân than nhẹ, nhìn sang phía nhị nữ nhi Triệu Duẫn Trinh.

Triệu Duẫn Trinh sắc mặt tái nhợt lắc đầu lia lịa “Không được, nữ nhi không được, cha, trấn quốc đại tướng quân mấy ngày trước đã tới trước cửa cầu hôn, người và ta cũng đã đề cập qua chuyện đó rồi, không đúng sao?” Nàng năm nay mười tám, nàng cùng Triệu Duẫn Ánh là do một mẹ sinh ra, lúc mẫu thân sinh ra nàng không bao lâu liền qua đời.

“Ngươi không phải là ghét bỏ trấn quốc đại tướng quân, chê hắn lỗ mãng không xứng với ngươi sao?”

“Thế nhưng…nếu phải lấy cái Vương gia của Đại Liêu mọi rợ kia, ta thà lấy hắn còn hơn!” Triệu Duẫn Trinh viền mắt đỏ hoe đã bắt đầu nhỏ lệ, hai tay giữ chặt vào nhau “Cha, nữ nhi cầu xin ngươi, đừng đem nữ nhi sang phiên bang a! Tướng quân phủ đang chờ chúng ta trả lời, nữ nhi quyết định đáp ứng việc hôn nhân với hắn!”

Triệu Vân bất đắc dĩ nhìn sang tam nữ nhi Triệu Duẫn Huệ.

“Cha, nữ chi trong lòng đã có người ngưỡng mộ, kiếp này không phải là hắn thì không lấy chồng!” Triệu Duẫn Huệ lập tức nói, nàng năm nay cũng mười tám, mặc dù không phải như hai vị tỷ tỷ đều khóc, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo sợ bất an.

“Chuyện này vì sao ta lại không biết? Huệ nhi?”

Nàng không nói gì, chỉ gục đầu xuống.

“Cha, người mà nữ nhi ngưỡng mộ tuy gia thế không hiển hách, thế nhưng đối với nữ nhi thập phần thắm thiết, nữ nhi đã cùng hắn tự đính ước với nhau.” Nàng ngẩng đầu, bất chấp tất cả.

“Ngươi…Là ai? Nam nhân kia là ai?” Đường đường là một quận chúa mà dám…

“Cha, thỉnh bớt giận.” Triệu Duẫn Anh từ từ mở miệng, tiến lên cầm lấy tay phụ thân “Cha, tỷ tỷ có người trong lòng cũng là một chuyện tốt, nam nhân kia đối với tam tỷ thuỷ chung một lòng, nếu người không chịu tác thành, liệu tam tỷ đời này có vui vẻ được nữa hay không?”

“Cảm tạ ngươi, Anh muội.” Triệu Duẫn Huệ cảm động nghẹn ngào.

Triệu Duẫn Anh nhìn nàng mỉm cười, bất chợt quay sang phía phụ thân “Chuyện hoà thân với Đại Liêu, phụ thân cứ để Anh nhi.”

“Anh nhi?” Triệu Vân khiếp sợ đón nhận ánh mắt của nàng, nàng quyết tâm chọn lấy hôn lễ này, hắn thật sự không muốn một chút nào a!

Triệu Duẫn Anh mỉm cười “Cha kêu các tỷ tỷ về phòng nghỉ ngơi, chúng ta sẽ hảo hảo bàn bạc chi tiết.”

“Anh muội!” Cả ba vị tỷ tỷ kia đồng thanh hô to, ba vị quận chúa này, mặc dù không ai muốn đi, cũng không muốn muội muội của mình phải nhảy vào hang hùm miệng cọp!

Triệu Duẫn Anh nhìn bọn họ cười cười “Ta đã quyết định rồi, các vị tỷ tỷ đều có đối tượng, nếu ép các vị tỷ tỷ đi thì thật quá sức tàn nhẫn.”

Ba vị quận chúa không nói gì, im lặng gục đầu xuống.

“Các người về phòng trước.” Triệu Vân bất đắc dĩ nói.

“Anh muội.” Ba vị quận chúa hô lên, chạy đến ôm chặt lấy Triệu Duẫn Anh, khóc lóc như mưa “Xin lỗi…chúng ta…thực xin lỗi.”

“Đại tỷ, ngươi và tam công tử là thanh mai trúc mã, tình sâu ý đậm, hữu tình nhân hẳn sẽ được chung sống bên nhau trọn đời.” Triệu Duẫn Anh thoải mái nhìn nàng, ngay sau đó chuyển sang Triệu Duẫn Trinh “Nhị tỷ, truy rằng trấn quốc đại tướng quân quả thực lỗ mãng, thế nhưng theo muội thấy, hắn là một anh hùng chân chính, là nam nhân có tinh thần trách nhiệm rất cao, ngày ấy khi gặp được nhị tỷ, liền đối với nhị tỷ nhất kiến chung tình (tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu…), nhị tỷ lấy hắn, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tam tỷ…” Nàng ghé sát tai Triệu Duẫn Huệ nói nhỏ “Nam nhân mà tam tỷ thích, có phải hay không là Tiêu hộ vệ?”

Triệu Duẫn Huệ cả kinh, nhìn về phía nàng, nhanh chóng đỏ mặt.

“Đừng lo lắng, tam tỷ, cha nhất định sẽ đáp ứng tỷ.”

“Anh muội!” Ba người lại ôm chặt lấy Triệu Duẫn Anh, ô ô khóc.

Bốn nam nhân đứng một bên đau xót nhìn các nàng.

“Các tỷ về phòng trước đi, ta ở lại cùng cha bàn bạc.”

Rời khỏi ba vị tỷ tỷ đang cảm thấy hổ thẹn kia, Triệu Duẫn Anh trầm tĩnh chuyển hướng quay sang phụ thân cùng ba vị ca ca.

“Anh muội, chuyện này còn có thể cứu vãn được nữa không, hay là…” Triệu Duẫn Nghiên đột ngột lên tiếng, biết rõ sự đã thành kết cục đã định, hắn vẫn là không thoải mái nhịn không được thốt ra.

“Đại ca, chúng ta đều biết chuyện này không còn cách nào khác, ở đây chỉ có chúng ta đều là người trong nhà, ta cũng nói thẳng, hoàng thượng cử ta đi là để thử ta, sở dĩ không có ý định vãn hồi.”

“Anh nhi…”Triệu Vân định nói lại thôi, trong lòng thập phần khó chịu.

“Cha, người đừng thương tâm, là nữ nhi cam tâm tình nguyện.”

“Anh muội, ngươi đừng nói bậy.” Triệu Duẫn Ánh thấp giọng.

“Nhị ca, chuyện này chúng ta đều biết.”

Hắn nhất thời không nói gì, bởi vì muội muội hắn nói không sai.

“Anh nhi, cha xin lỗi ngươi…” Triệu Vân trầm giọng nghẹn ngào.

“Cha không có lỗi với Anh nhi, nhưng là Anh nhi có sao nói vậy.” Nàng nghiêm túc “Cha, hoàng thượng trong lòng nghi ngờ cha rất nặng, ngoài chuyện cầu thân lần này ra sợ rằng còn có lần khác. Cha, có phải hay không người đã có quyết định?”

“Anh nhi?” Hắn mở to mắt.

“Cha, gần vua như gần hổ, nếu được vua tin cậy, cho dù phải thịt nát xương tan, vì nước vì vua tận tuỵ, có là gì cũng không oán không hối hận. Thế nhưng tình thế hôm nay, cha một lòng trung quân cống hiến, hoàng thượng lại cư nhiên nghi kỵ, chỉ biết tin lời bọn tiểu nhân, quả thật là…Nhưng cha cũng đừng vì vậy mà quá lo lắng.”

Triệu Vân trầm thấp thở dài “Ta biết.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, biết phụ thân ngoan cố vì việc hoà thân giờ đã có chút cải biến.

“Anh muội…”

“Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi đừng lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ không có việc gì, các ngươi chắc phải biết rõ, trong tất cả các tỷ muội, ta là người thích hợp nhất, không phải sao?”

Ba người trở nên trầm mặc, biết điều nàng nói chính là sự thực, thậm chí, bọn họ cũng biết, huống hồ là lễ giáo Đại Tống nàng còn không chịu nghe theo.

“Thực sự là quá tiện nghi cho cái tên Đại Liêu vương gia kia rồi.” Một nữ tử vừa xinh đẹp vừa tài đức như nàng, có đốt đèn lồng lên tìm cũng sẽ không bao giờ tìm ra.

“Cha, nữ nhi muốn biết một viêc.” Triệu Duẫn Anh đôi mắt linh động chợt loé lên một ánh hào quang.

“Chuyện gì?”

Đôi mắt đảo qua phụ thân cùng các sư huynh, nàng hơi cười, chậm rãi mở miệng “Nếu như nhi nữ bị hưu (bị chồng bỏ), các ngươi còn có thể nhận lại nhi nữ không?”

Bốn người đồng loạt chấn động, kinh ngạc nhìn nàng.

“Bị hưu? Anh nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?” Triệu Vân cẩn thận hỏi.

Nàng mỉm cười nói “Cha, đến lúc rời khỏi Đại Tống, nữ nhi thực lòng không muốn sống cực khổ, bị hưu không phải là tốt sao?”

“Nhưng…”Hắn vô lực phản bác.

“Cha sợ nữ nhi sẽ phá hỏng danh dự phủ cửu vương gia sao?” Nàng cố ý nói.

“Câm miệng!” Triệu Vân quát khẽ, trừng mắt nhìn nàng, tính cách của tiểu nhi nữ này thật là… “Đây vĩnh viễn là nhà của ngươi, nếu như có ngày ngươi bị hưu, không được chần chừ ngay lập tức quay về đây cho ta!”

“Đa tạ cha.” Nàng cười khẽ.

Hắn trong lòng thở dài, nữ nhi chưa xuất giá mà đã tính đến chuyện bị chồng ruồng bỏ, trong thiên hạ, chỉ sợ hắn là người cha đầu tiên như vậy!

Mà lúc này đây hắn thật sự đã quá dung túng cho kế hoạch của nữ nhi mình rồi, chỉ mong sau này tai hoạ đừng đến gõ cửa.

Hắn nhìn về phía ba nhi tử của mình “Các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn một mình nói chuyện với Anh nhi.”

Tuy rằng trong lòng đầy hồ nghi, ba người vẫn phải bất đắc dĩ rời đi.

“Anh nhi…” Triệu Vân muốn nói lại thôi.

“Cha cứ nói đừng ngại.” Triệu Duẫn Anh mỉm cười.

“Anh nhi, ngươi hẳn biết các ngươi có một vị cô cô?”

“Anh nhi biết, nhưng chẳng phải mười bốn năm trước cô cô đã mất rồi sao?” Lúc đó nàng mới ba tuổi, quả thật là không có chút ấn tượng.

“Không, kỳ thực cô cô ngươi không phải đã chết, mà là…” Hắn thở dài tiếp tục nói “Mà là bỏ trốn cùng tình nhân.”

Nàng kinh ngạc không thôi, ngay lập tức nhắm mắt lại “Cha nhắc tới chuyện hệ trọng này, có phải là muốn nói với Anh nhi điều gì?”

“Không sai, theo ta được biết, cô cô ngươi đã cùng một đại tướng của Đại Liêu bỏ trốn, sở dĩ nếu ngươi tới được Đại Liêu, có thể vì phụ thân mà đi tìm vị cô cô kia của ngươi không?”

“Cha liệu có biết tên tuổi vị tướng Đại Liêu kia?”

Hắn thở dài lắc đầu “Cô cô ngươi trước đây là không chịu nói cho ta, nàng lúc đó thuyết phục hết mọi người trong biệt cung nên đi chơi đâu đó một chuyến, thậm chí chính ta cũng không biết tại sao nàng làm vậy, sau này phát hiện nàng lo biệt cung canh giữ cẩn mật, sợ nam nhân Đại Liêu không lẻn vào được, nên mới…”

“Anh nhi hiểu rồi, cha cứ yên tâm, Anh nhi nhất định sẽ tìm được cô cô cho người.”

Triệu Vân vui mừng vỗ vỗ vai nhi nữ, trong lòng tràn ngập hồi ức xưa nhìn nàng “Anh nhi, ngươi biết không? Tính cách của ngươi không giống ta cũng không giống nương, trái lại rất giống cô cô ngươi!”

“Thật vậy sao?”

“Ân, là thật.”

“Cha có phải rất nhớ cô cô?”

“Đúng vậy, ta rất nhớ muội ấy…” Đã mười bốn năm trôi qua rồi…

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

2 responses »

  1. Thật xin lỗi, ta lần đầu vào đây, không biết xưng hô thế nào với chủ nhân trang blog này. Chính là muốn có 1 cái góp ý nho nhỏ, cái theme này nó thật là rực rỡ quá sức, ta đọc mới 2 chương mà mắt hoa cả lên, xin hỏi có cách nào cải thiện tình hình không :((
    Ngoài ra, truyện được dịch rất là mượt mà, ta học khoa ngoại ngữ, nhưng trình độ dịch thuật cũng không được tốt như vậy, thực hâm mộ 8->

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: