RSS Feed

Sủng thê chương 4.2

Chương 4.2

Hoàng hôn buông xuống, bọn họ tìm nơi ngủ trọ ở một khách điếm bình dân ngoài thành.

“Thỉnh công chúa nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.” Ba Cổ Đạt cung kính nói xong, phân phó hai thị nữ hầu hạ công chúa rồi lui xuống.

Sau khi tắm rửa, lau mặt chải đầu, Triệu Duẫn Anh liền cho hai thị nữ lui ra ngoài, mặc dù Mã Nhân lùng Lỵ Khản đối nàng thái độ kính cẩn, bề ngoài thì phục tùng nhưng nàng biết bọn họ thực chất là khinh thường Vương phi người Hán như nàng.

“Đại ca, nhị ca, tam ca, mau vào đây, Anh muội muốn cùng mọi người thương lượng một chút.”

Nhìn thấy mắt nàng loé lên vài tia quỷ dị, bọn họ cư nhiên có dự cảm bất thường.

“Nga, ta có chút việc bận, ta đi trước…” Bọn họ trăm miệng một lời, chân đã muốn thối lui.

Nàng trên mặt nở nụ cười xảo quyệt “Không còn kịp nữa rồi.”

Ba người bị lôi vào phòng, vẻ mặt đau khổ nhìn nhau, nhất là Triệu Duẫn Tu, hắn đã sớm đoán được nàng sắp bày ra trò quỷ quái gì “Ngươi không cần nghĩ nữa, ta nhất định sẽ không đáp ứng ngươi.”

Nàng nhướng mày “Tam ca, ta chưa nói gì nha!” Thật không hổ là ca ca song sinh của nàng, hắc hắc!

“Ngươi không cần phải nói, ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ta lại không hiểu sao?” Hắn quay người trừng mắt nhìn nàng.

“Vậy sao? Huynh nói ta nghe xem.” Nàng cười cười.

“Ngươi muốn cùng ta đổi thân phận, đúng không?”

“Cái gì? Không thể!” Triệu Duẫn Nghiên cùng Triệu Duẫn Ánh cả kinh, lập tức hô lên.

Nàng bịt lỗ tai lại, quỷ quái nhìn bọn họ.

“Ta van các huynh, lỗ tai ta không có hỏng, có cần phải lớn tiếng như vậy không?”

“Duẫn Anh, ngươi không thể nói giỡn như vậy được, ngươi cùng Duẫn Tu bây giờ đã khác biệt rất nhiều, nhất định sẽ bị nghi ngờ, đến lúc mọi người đều biết thì làm sao?”

“Yên tâm đi, cả ngày các huynh đều ngồi trên ngựa, Ba Cổ Đạt kia thì luôn đi tuốt xa đằng trước, ta dám đảm bảo giờ có đến trước mặt hắn hắn cũng sẽ không biết các huynh là ai.”

“Còn các hộ vệ khác thì sao? Nhất định sẽ có người chú ý!”

“Chú ý tới cái gì? Đừng quên ta từ đầu đã luôn mang khăn che mặt, lại luôn ngồi trong kiệu, bọn họ chắc chắn còn không biết dáng dấp của ta ra sao. Ta cùng tam ca lớn lên đã có dung mạo giống nhau, nhất định không ai phát hiện ra.”

“Có bị phát hiện hay không cũng không quan hệ, Anh muội, ta không-đồng-ý!” Triệu Duẫn Tu hùng hổ nhìn nàng.

“Tam ca…các ngươi có nghĩ đến hay không…lần này phải xuất giá, bây giờ chính là cơ hội được tự do cuối cùng của muội, sau này lấy cái nam nhân Đại Liêu kia, nói không chừng sẽ có số phận như con chim nhỏ, quanh năm bị nhốt trong lồng…” Nàng cụp mắt lại, cố nặn ra một thanh âm nghẹn ngào.

Triệu Duẫn Ánh cùng Triệu Duẫn Nghiên bất chợt cảm thấy đau lòng, nhất loạt quay sang phía Triệu Duẫn Tu.

Triệu Duẫn Tu ngửa mặt lên thở dài “Đại ca, nhị ca, vậy còn hai thị nữ kia? Cho dù là đội thị vệ không biết, các ngươi nghĩ  hai nàng cũng không nhận ra sao?”

“Tam ca, huynh yên tâm đi, hai thị nữ kia vốn không cam tâm tình nguyện hầu hạ ta, trừ phi được gọi đến, cho dù là ta sắp chết đói cũng sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận ta.”

“Cái gì? Vậy mà còn dám nói vì muội mà an bài hai thị nữ biết tiếng Hán kia?”

“Đại Liêu trước mặt người Hán chúng ta luôn tỏ ra là mạnh mẽ giỏi giang hơn, các ngươi không thấy sao?”

“Cho dù là như vậy nhưng lấy thân phận nô tỳ thì quả thật đáng bị khép vào tội đại nghịch bất đạo!”

“Yên tâm, các ca ca, hai thị nữ kia đối với ta không phải là vấn đề, bây giờ trở lại chuyện chính, tam ca, huynh cuối cùng là có chịu đáp ứng ta hay không? Giúp ta hưởng thụ chút thời gian tự do trước khi xuất giá, chuẩn bị cho chuỗi ngày bị tù túng sắp tới…” Triệu Duẫn Anh mở to đôi mắt ngây thơ, yếu ớt nhìn Triệu Duẫn Tu, trong đầu đã bắt đầu đếm ngược: ba, hai, một!

“Được rồi! Ta đáp ứng ngươi.” Triệu Duẫn Tu thở dài, vậy là hắn vẫn phải thoả hiệp.

“Tam ca, cảm tạ ngươi.”

Nàng nhỏ một giọt lệ, ôm lấy hắn, trong lòng cảm kích dâng trào.

“Chúng ta nhất định ủng hộ ngươi, bất quá ngươi cũng đừng gây chuyện, được không?” Triệu Duẫn Anh cùng Triệu Duẫn Nghiên nói, vỗ vỗ đầu nàng, nhịn không được dặn dò.

“Sẽ không đâu, ta rất an phận.” Nàng hùng hồn khẳng định.

Phải không đây?

Ba người đồng loạt hoài nghi. Bất quá cũng chỉ để cái nghi ngờ đó trong bụng.

“Được rồi, muội nói đi, bây giờ muội muốn làm cái gì?”

~~

Một canh giờ sau ba người đông loạt ly khai.

Trong phòng, nàng thổi tắt nến, đi ngủ.

Trên nóc nhà, Da Luật Chân Hy cẩn thận đem viên ngói để lại chỗ cũ, xoay người lại từ từ rời đi.

“Vương gia…bọn họ rốt cục suy nghĩ cái gì a? Thế nào lại dám làm ra cái chuyện này?” Nỗ Nhĩ Trát gãi gãi đầu, vạn phần không giải thích được.

Hắn không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy hứng thú, dường như phảng phất một ý nghĩ rất thú vị.

“Vương gia, chẳng lẽ cứ để Nhược Tâm công chúa thích làm gì thì làm như vậy sao?”

“Ngươi nghĩ còn cách nào khác? Nàng tỏ thái độ thương tâm như vậy chẳng lẽ ngươi nỡ phá bỏ thú vui của nàng sao?”  Hắn cười khẽ.

“Nàng căn bản chỉ là gạt người, Vương gia ngài chẳng lẽ không hiểu?” Nỗ Nhĩ Trát kinh ngạc hỏi.

“Vậy thì sao?”

“Vương gia!”

“Nỗ Nhĩ Trát, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Hắn nói xong liền phi thân rời đi.

Nỗ Nhĩ Trát ngây ngốc một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, thiếu chút nữa ôm đầu kêu lên. Dự cảm của hắn cuối cùng đã thành sự thật, thời gian này quả thực là lắm tai ương. Nghiêm trọng nhất chính là, Vương gia tựa hồ tỏ ra rất thích thú.

Sau khi bọn họ rời đi nửa canh giờ, hai nhân ảnh lặng lẽ đột nhập vào phòng Triệu Duẫn Anh, giây lát, trong phòng truyền ra một tiếng kêu lớn, hai nhân ảnh bị đánh bay ra ngoài cửa sổ, đau đớn rên rỉ không đứng dậy nổi.

Triệu Duẫn Anh bước ra khỏi phòng, trừng mắt lên nhìn hai nhân ảnh đang nằm trên mặt đất – Mã Nhân cùng Lỵ Khản.

“Ta biết các ngươi lòng dạ khó lường, nhưng không ngờ các ngươi lại to gan lớn mật đến vậy, cư nhiên muốn giết ta, đáng tiếc các ngươi không có cơ may đó.”

Việc đầu tiên nàng làm là đến gặp các ca ca.

“Chuyện gì xảy ra?” Bọn họ cả kinh hỏi.

“Có người muốn lấy mạng của ta, còn lý do vì sao, ta không biết.” Triệu Duẫn Anh nói đơn giản.

“Chết tiệt!” Ba người thấp giọng “Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Nàng lắc đầu “Đại ca, nhị ca, tam ca, ta không muốn cho mọi người biết ta đã đả thương các nàng ta, chuyện này ta xin nhường lại cho các huynh.”

“Được, nhưng còn ngươi, mau về phòng mặc thêm xiêm y, ngươi không muốn người ta thấy ngươi với bộ dạng này đấy chứ?”

“Ta mặc như vậy thì có sao?”

Triệu Duẫn Anh đảo mắt, trên người nàng xiêm y tuy mỏng manh, thế nhưng cũng không để hở ra cái gì.

“Bọn họ tới.”

Ba Cổ Đạt cùng một đám thị vệ vội vã đi đến.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn nghi ngờ hỏi.

Triệu Duẫn Anh ngồi trong lòng Triệu Duẫn Nghiên, cả người nàng run lên.

“Các ngươi phái đến mấy thị nữ thật tốt, cư nhiên dám ám sát công chúa!” Triệu Duẫn Ánh giận giữ nói “Nếu không có chúng ta đến kịp lúc, hậu quả thật là không dám nghĩ tới!”

“Cái gì?” Ba Cổ Đạt kinh sợ, trừng mắt nhìn vào Mã Nhân cùng Lỵ Khản đang nằm trên mặt đất.

“Hai ả còn chưa chết, giao cho các ngươi thẩm vấn, chúng ta muốn nghe một lời giải thích hợp lý.”

“Đương nhiên, chúng ta lập tức sẽ xử lý.” Hắn trầm giọng quay sang một tên thủ vệ “Ngươi, mang hai ả đi, chờ…xử lí!”

Hắn thiếu chút nữa đã nói ra hai chữ ‘Vương gia’.

Chờ bọn thủ vệ đem hai thị nữ đi, Ba Cổ Đạt nhìn Triệu Duẫn Nghiên đang ôm lấy Triệu Duẫn Anh, bấy giờ đã phát ra tiếng thút thít, có vẻ như nàng chịu kích động không nhỏ.

“Nhược Tâm công chúa không có việc gì chứ?” Hắn hỏi.

“Không có bị thương, chỉ là…đã quá kinh sợ.” Triệu Duẫn Tu nói, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. (~~>Anh này chắc chưa bao giờ nói dối nên không đủ trình =]])

“Nơi này có chúng ta là được, các ngươi lui ra đi.”

“Thế nhưng…”

“Công chúa hiện giờ đang rất hoảng loạn, chỉ sợ không chịu được có người lạ ở bên cạnh.” Triệu Duẫn Nghiên cố ý kéo dài giọng nói, đã diễn thì phải diễn tới cùng.

“Được, ta xin phép cáo lui.” Ba Cổ Đạt vung tay lên ý bảo bọn thủ vệ rời đi, được một quãng hắn tiến lại gần phía Da Luật Chân Hy đang nguỵ trang trong đám hộ vệ.

“Vương gia?” Hắn hạ giọng, đề phòng huynh đệ họ Triệu nghe được.

“Mau tìm ra chủ mưu cho ta.” Da Luật Chân Hy cắn răng nói nhỏ, tay nắm chặt tự kiềm chế không cho mình tiến lại gần đó, Triệu Duẫn Nghiên kia cho dù là danh nghĩa huynh trưởng cũng không thể thoái mái ôm nàng trong lòng như vậy được! (~~> Hố hố hố Hy ca bắt đầu ăn dấm chua rồi)

Lúc đầu căn bản chỉ cảm thấy hứng thú, nguyên lai hắn không biết mình đã nhanh chóng sa vào lưới tình.

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Da Luật Chân Hy nhìn về phía Triệu Duẫn Anh, nàng khóc, chẳng lẽ là đã chịu kích động lớn vậy sao?

A! Nhất định không phải! Hắn sao có thể quên được bản tính của nàng chứ, nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con như vậy mà nàng trở nên hoảng loạn thì đích thị là chuyện không tưởng.

“Đi thôi!” Da Luật Chân Hy cười khẽ, xoay người rời đi.

Thấy bọn họ đã đi hết, nàng mới nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Triệu Duẫn Nghiên.

“Ngươi kia là ai?” Nàng hỏi.

“Xa quá, trời lại tối nên không nhìn rõ, có lẽ là một trong mấy tên hộ vệ.” Triệu Duẫn Ánh nói.

“Không giống, Ba Cổ Đạt đối với hắn có vẻ rất cung kính.”

“Quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì, đi ngủ sớm một chút đi.”

Triệu Duẫn Anh nở nụ cười quỷ dị “Tam ca, lúc nãy huynh có nhắc đến chuyện ta không muốn ở cạnh người lạ cho bọn họ biết, sau này chắc chỉ ta mới có thể ‘Hầu hạ’ ngươi rồi.”

“Chẳng phải là đúng ý ngươi sao!” Triệu Duẫn Tu lộ ra một bộ mặt trào phúng.

“Ha hả! Cái này gọi là trời cũng giúp ta!”

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

2 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: