RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 9

Chương 9: Tiền dạ <Đêm đầu tiên>

Sao đi mãi mà chưa ra khỏi rừng a, thời cổ đại coi như diện tích rừng rộng lớn là có ích nhưng cũng đâu cầu rộng đến vậy. Còn không có lấy một cái bản đồ nữa. Ta lạc rồi sao? Sẽ không vậy đi chứ. Ân, lão thiên gia, chỉ vì lão mà bản cô nương mới ra cái nông nỗi này. (~~> Lão thiên gia: sao lại tại ta???) Ta đi khỏi Quan thành thì gặp một cái ngã ba đường bèn tung giày hỏi ý ông trời (~~> trò mới nhaz). Ta chính là lý luận nơi thân thiết nhất với mặt đường tất nhiên phải là đế giày, muốn hỏi đường đi tự nhiên phải hỏi giày rồi (~~> suy luận “logic” phát ớn luôn). Vậy mà bản cô nương vào rừng từ giữa trưa đến giờ ánh sáng gần như không còn cũng chưa có ly khai. Đường đi cổ đại lại vô cùng xấu khiến ta đi muốn mỏi chân. Ta cũng muốn bay lắm chứ nhưng lỡ có ai nhìn thấy thì một là chết (~~> tỷ doạ chết người ta thì có), hai là bị túm cổ lôi về.

Rừng khuya hoang vắng thêm cả tiếng hú mơ hồ khiến ta không rét mà run. Ta là nhớ đến mấy phim kinh dị mà nghỉ không dám nghỉ, dừng không dám dừng cứ một mực nhắm thẳng tiến tới (~~> Làm ta nhớ đến cái câu chỉ đường “đâm thẳng xuyên thủng rẽ lùng tung”). A, biết thế này ta đã sớm thuê một cỗ mã xa cho xong, ta đem theo người lắm tiền lắm của được cái tích sự gì chứ. Thế này ta thà gặp cướp còn hơn. (~~> Nói cho lắm vào rồi có ngày…bay mặt ~ Phù Du tỷ: không, là ta nên cho ngươi ‘bay mặt’ trước mới đúng *tay bẻ rắc rắc*)

Nói Thuỷ Phù Du nàng mồm miệng xấu xa quả không sai, cầu gì được nấy. Thậm chí còn có phần hơn, có lẽ lão thiên gia thấy mình có lỗi một phần bèn cấp nàng nguyên một tá hắc y nhân. Ai nấy đều che kín mặt, đao tuốt trần thủ thế, sát khí bừng bừng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

“Các ngươi là ai?” Ta kinh hãi nhìn đám người phía trước, nhất thời sợ hãi mà co rúm người lại.

“Chính ả.” Một tên lên tiếng xác nhận.

“Tên hỗn đản kia, ngươi nói…” Đang hung hăng chợt nhớ đến tình cảnh nguy cấp của mình nàng không còn cách nào khác là nén giận “Các vị lão huynh, tìm nhầm người rồi, ta đâu có quen biết gì các vị.”

“Nhiều lời, ngoan ngoãn chịu chết đi.”

Gì? Hắn vừa cười mỉa ta? A, ta kiếp trước gây ra cái nghiệp chướng gì mà vừa ra đường đã có sát thủ đến tìm rồi. Ta thân liễu yếu đào tơ một miếng võ phòng thân cũng không có, cùng lắm là mấy cái loạn cào cào ta thường mang ra đánh nhau với mấy nữ sinh khác. Ta còn yêu đời, ta chưa muốn chết. Được, ta liều với các ngươi!

“Chết cái quái gì, các ngươi một lũ nam nhân có vũ trang trong tay mà đi giết một nữ tử không tấc sắt sao?” Ta chính là lấy dũng khí nữ nhi đứng chống nạnh chửi lại, ta đấu võ mồm với các ngươi (~~> Gần chết rồi mà còn ham =____=) “Thật không biết xấu hổ, chuyện này mà đồn ra giang hồ ta xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa không.”

“Giết!”

Lời vừa dứt tất cả liền đồng loạt lao đến.

Ta thất kinh hét lên một tiếng, không biết phải làm sao ta dùng hết sức quăng mình lên mấy cái cành cây. Nam mô a di đà phật, dù gãy xương sống cũng mong cho con còn sống. Ta nhắm tịt mắt không dám mở ra, chỉ thấy ta đang rơi tự do rồi “Bịch” một tiếng. Ấm ấm, êm êm? Tiên vân chăng? Ta lên thiên đường rồi sao. Ta cư nhiên lại chết trẻ như thế? Yểu mệnh mà. Chết không đau đớn cũng coi như may mắn lắm rồi.

“Xuống!”

Ân, giọng thiên sứ nghe sao mà âm lãnh quá, ta đáng ghét đến mức thiên thần cũng không buồn bỏ vào mắt sao?

“Mở mắt ra ngay xú nha đầu.”

Hình như có cái gì không đúng. Ta lén he hé mắt nhìn. Thiên sứ này nhìn thực quen. Nhớ ra rồi! Ta mở trừng hai con mắt. Tử Cuồng công tử Mạc Kỳ Dương? (~~> Ô hô hô Dương ca của ta lại tiếp tục lên sàn há há sướng kinh dị) Sao hắn lại ở đây? Lại còn ở bên dưới ta nữa. Làm ơn đừng nói với ta ta đang ngồi trên người một cái mỹ nam tử giết người như ngoé nha. Ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh của mình. Ta chưa chết vậy là…

“Mau cứu ta” Ta túm lấy áo hắn kéo kéo “Có kẻ muốn giết ta.”

Mạc Kỳ Dương chính là không thèm để ý đem nữ tử trên người hắn hất xuống một cách vô cùng thản nhiên.

“Sao ta phải cứu ngươi?”

Tình thế cấp bách ta đành phải lê tấm thân tàn đứng dậy, nhìn hắn muốn xẻ làm đôi. Nếu ánh mắt có thể giết người ta cam đoan một tên cũng không thể sống!

“Khụ, ngươi vì cái gì không chịu cứu ta. Ta thân nữ nhi đang bị ức hiếp, ngươi là nam tử phải giúp ta mới đúng.”

Ta nhìn hắn muốn bỏ đi liền hoảng hốt nắm lấy tóc hắn giật lại. Hắn là quay lại thật nhưng ta có cảm tưởng hình như thêm một người nữa muốn giết ta. (~~> chết chưa)

“Thực xin lỗi, nhưng ngươi không thể không cứu ta mà bỏ đi như vậy được.”

Ta hạ mình năn nỉ đến thế rồi mà sao hắn chẳng chút dao động. Tim gan hắn làm bằng đá chắc. Ta thực muốn khóc mà.

“Làm loạn đủ chưa, cả hai người các ngươi đừng hòng thoát.”

Hắc y nhân một bộ giận giữ vô cùng, hai kẻ kia mải mê “tâm sự” dám quên luôn sự hiện diện của bọn hắn.

Ta nghe xong liền hồn vía lên mây vội chui vào nấp sau cục đá tảng mà lấm lét nhìn ra.

“Làm ơn đi mà. Ta chưa muốn chết…” (~~> Lần trước thì chửi người ta cho lắm vào giờ rước hoạ vào thân)

Nàng còn chưa nói hết câu bọn hắc y nhân đã xông tới, chính là nàng không ngờ cục đá tảng cũng vừa di chuyển. Chỉ kịp thấy loang loáng một thân ảnh đen cùng lưỡi kiếm bạc. Cảnh rừng thanh vắng vang lên những tiếng động rợn tóc gáy, vun vút trong gió. Chưa đầy một khắc sau hình thành nên một cái cảnh tượng thập phần quái dị, một hắc y nhân đứng giữa những cái hắc y nhân khác, chỉ là tất cả đều đã thành tử thi.

Ta ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Quá nhanh. Chính là ta hô hấp không nổi nữa rồi. Dù thế nào ta cũng muốn lại nhìn cho rõ, ta phải biết kẻ định giết ta là ai. Oan có đầu nợ có chủ.

Gom góp toàn bộ lý trí còn sót lại ta quỳ xuống bên một thi thể làm khám nghiệm. Quả thật chết chỉ bởi một đường mảnh ngang yết hầu. Không có máu nhưng cũng đủ làm ta hôn mê rồi. Tử thi hai mắt trợn trừng, da cương cứng giữ nguyên bộ mặt khiếp sợ như nhìn thấy ma quỷ. Ta biết ngươi thảm nhưng là muốn giết bản cô nương, thật đáng đời.

Ách, cái gì đây? Ta lấy cành cây khô khều khều tấm vải che mặt. Dưới tai phải hắc y nhân hiện ra một dấu ấn, kí hiệu của Thạch bản triều, bọn người này quả là tử sĩ của Thạch quốc.

Ta liền ngộ ra, bọn hắn muốn giết ta chính vì ta luôn ở bên cạnh đệ nhất chi quân Ngạo Thiên quốc Lăng Dật Tiêu kia. Thật nguy hiểm. Ta đáng lẽ ra phải sớm có phòng bị, ở gần vua như ở gần hổ, thực chẳng có gì tốt đẹp. Cái Thạch quốc này thật vong ân, còn chưa cảm tạ ta giữ cho chút thời khắc thanh bình đã muốn ra tay trừ khử ta rồi.

“Đến lượt ngươi.”

Tuỷ Phù Du nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trên cổ mình, cảm giác sợ hãi không còn, không hiểu sao nàng chẳng thấy sợ gì cái cuồng nhân mà thiên hạ đều dè chừng này.

“Ngươi muốn giết ta bịt đầu mối?”

Mạc Kỳ Dương đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoãn, hắn chính là tâm ngoan thủ lạt (tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn), diệt cỏ phải diệt tận gốc.

“Ngươi rất thông minh, ta cấp cho ngươi một cái chết thật êm đẹp.”

Nàng giơ hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, nó vẫn sắc lạnh không hề nhúc nhích. Kiếm tốt, khẳng định bán được không ít ngân lượng.

“Tiếc là ta chưa thể chết.”

Lưỡi kiếm lại càng dí sát vào làn da mỏng manh, bên dưới các mạch máu đang lưu thông dồn dập, thập phần kinh hãi.

“Ngươi để ta sống ta sẽ giữ bí mật về dung mạo của ngươi.” Thanh âm thật không nghe ra là cái dạng biểu tình gì.

“Ta có ý này hay hơn, vẫn là thi thể thì không biết nói.” Hắn hướng nàng khinh thị, muốn chọc cười sao, rút cục vẫn có chút tò mò hắn muốn hỏi, có hắn mới biết hắn chưa bao giờ lưỡng lự trước một mạng người nào.

“Ngươi lấy cái gì ra đảm bảo ta sẽ đồng ý với ngươi?”

“Tính mạng của ta.”

Đúng, ta lấy tính mạng mình ra đánh cược một phen. Ta không thể chết, ta vẫn còn muốn làm thiên tước.

Hắn nhìn nàng một dạng quyết đoán, trong thời khắc quyết định hắn lại chùn tay. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chọc cười không ít người. Một cái tàn bạo nhân coi mạng người như cỏ rác không đành lòng cắt đi một ngọn cỏ. Chẳng sao, hắn cũng muốn thử đánh bạc một lần.

Kiếm bạc thu về trong tích tắc, một thân bạch ngâm toả sáng liền trở về với bóng tối. Nhớ kỹ tuyệt sẽ không có lần sau. Hắn cước bộ trở về với số phận nhưng là hình như vạt áo bị mắc phải cái gì.

“Đừng đi, ta sợ.”

Hắn vừa quay lại kịp lúc đỡ lấy một thân hình mảnh mai ngã xuống. Nàng đã kiệt sức rồi, nàng còn đủ sức chơi trò đấu trí với hắn coi như là đã quá nỗ lực. Đáng ra nàng phải hôn mê từ lâu nhưng bản năng sinh tồn bắt nàng phải tỉnh táo. Từ nhỏ nàng đã ý thức kẻ gục ngã chính là kẻ bị loại trừ. Những gì có thể nàng đều đã làm rồi. Vận mệnh định nàng phải chết nàng sẽ không thể sống, nàng còn sống thì không được phép chết.

Hắn bế nữ tử kia lên đi kiếm một hang động nhỏ. Thật vất vả hắn mới nhóm được ít lửa. Nữ tử kia thoải mái dựa vào hắn mà ngủ. Không phải hắn không muốn ly khai mà là tay nàng cứ nắm chặt lấy vạt áo hắn, bàn tay nhỏ bé quyết không chịu buông ra. Coi như hắn ngồi bên cạnh một con thú hoang vậy (~~> Dương ca nói Phù Du tỷ là thú hoang kìa *cười lăn lộn* ). Chính là không mấy khi hắn thực sự ngủ, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ngủ. Một giấc ngủ thật sự.

Ngọn lửa tí tách hoà lẫn với tiếng thở đều của nữ nhân, hình như còn có tiếng lầm bầm gì đó “Hambuger …hotdog…a cả KFC nữa…thực ngon quá đi…”

Hắn nghe muốn lùng bùng lỗ tai, một loại thổ ngữ chăng? Thật nhẹ nhàng hắn nắm lấy cườm tay trắng muốt của nàng. Hắn cứ giữ tư thế ấy thật lâu chỉ sợ mình nhầm.  Không hề có nội lực, nữ nhân này thực không biết võ công. Kỳ quái! Tại sao lúc đó nàng có thể xuất quỷ nhập thần đến bên cạnh hắn khiến hắn trở tay không kịp. Hắn đường đường là cao thủ võ lâm, cái minh chủ kia cũng coi thường vài phần vậy mà sao không thể phát hiện ra một nữ tử bình thường. Chắc chắn phải có ẩn tình, vì thế mà hoàng đế kia mới giữ nàng bên mình bảo quản kỹ đến vậy. Rút cuộc nàng là ai, thân phận thế nào? Hắn chăm chú quan sát hàng mi dài đang chìm đắm trong mộng đẹp, mong tìm được chút manh mối. Từ lần đầu tiên gặp nàng đã luôn che mặt, đột nhiên hắn nảy sinh ý muốn giật tấm sa màn kia ra. Nhưng là…

“Thuỷ Phù Du.”

Nàng vì lý do gì đào tẩu?

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: