RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 8

Chương 8: Nhân hạ nguyệt <Người dưới trăng>

Lam y nữ tử bay tà tà trên nóc nhà, tựa hồ ma nữ đến đòi mạng. Ánh trăng chiếu xuống khắp nhân gian một cái bạc sắc mị hoặc lạ thường.

Nữ tử hướng mình theo ánh trăng, nếu không phải nàng che mặt chắc cũng biết quỷ dung là cái dạng gì rồi.

A thoải mái nha, ta chính là thích thưởng trăng kiểu này, hỏi thế gian ai được như ta. Hắc hắc. Không khí thực trong lành, không hiệu ứng nhà kính, không thủng tầng ozon. Ta đang có nhã hứng hay là đến thanh lâu một chuyến nhỉ. Ta rất muốn học tập “người xưa”, giả cải nam trang đi trêu hoa ghẹo nguyệt một phen. Chính là xuyên không đều vậy mà. Ân, hảo ý kiến, sao bây giờ ta mới nghĩ ra, ngắm người ta “chơi” mãi ta cũng chán rồi.

“Ngô.”

Ta giật mình chạm chân xuống đất, a, là mái ngói. Thật rắc rối! Chính là một đống đen lù lù tự nhiên lọt vào mắt ta. Ân, có phải đang quay lại nhìn ta? Ma…hình như không phải, là một hắc y nhân. Làm bổn cô nương sợ chết khiếp.

“Ngươi là ai?”

Nói được mấy chữ ta liền á khẩu. Hắn làm ta nhớ đến mấy cái hiện vật cấm sờ trong viện bảo tàng, hoàn hảo đến từng chi tiết. Siêu cấp mỹ nam trên trời rơi xuống a.

Hắc y nhân hướng lục mâu thăm thẳm chằm chằm nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện. A thực là đại soái ca hiếm có khó tìm. Ví hắn như Tây Thi coi như để hắn chịu uỷ khuất rồi. Một thân hắc bào rất hấp dẫn, đôi mắt xanh trong như ngọc lục bảo, làn da dưới ánh trăng bạc hầu như trong suốt. Đẹp hơn Tây Thi nhưng là mang khí chất nam nhân kinh hồn nha, áp bức mà phóng túng. Bên mình còn mang một cái bao dài dài, không biết là chứa đựng thần binh diệu khí gì đây. Chính là lúc hắn nhìn Thuỷ Phù Du con ngươi xẹt qua vài tia quỷ dị. (~~> Tác giả: ta muốn tổ chức một cuộc thi hoa hậu nam nhân cổ đại a. Ta chính là ngóng chờ phần thi “áo tắm”)

“Ngươi?”

“Ta là ta chứ ai?”

Thuỷ Phù Du nàng tự xưng đại thiên tài nhưng thuỷ chung vẫn chỉ là một cái vô tư nữ tử. Nàng to tiếng chửi lại mà không biết rằng hắc y nhân đang chuẩn bị chuyển mình, nhất đao đoạt mệnh. Hắc y nhân lao tới vừa lúc một thân bạch y xen vào, ôm theo lam y nữ tử nhảy sang nóc nhà bên kia, ngay lập tức hai thân ảnh phi tới đứng chắn trước bạch y nhân.

“Tử Cuồng công tử.” (~~> Aaaaaa, Kỳ Dương ca của ta cuối cùng cũng đã lên sàn *gào rú hò hét ầm ỹ*)

Ta còn chưa kịp thấy gì đã nhận thức Lăng Dật Tiêu đang ôm ta (~~> *gào rú hò hét to hơn* Uy, huynh làm gì? Muốn lợi dụng ăn đậu hũ??? ~ Tiêu ca: ngươi câm! Chưa đến lượt ngươi nhìn! ), mà hắn vừa nói cái gì? Ta ngoay lại nhìn về phía hắc y nhân bên kia, hắn đứng nghiêng đâm ra giờ ta chẳng thấy rõ gì cả. Vừa rồi cũng chẳng kịp thấy gì mà đã bị kéo sang đây, sao cổ đại nhân toàn cái nhân tài ngoại hiệu, người hiện đại như ta thực là nhục nhã (~~> =_____=). Ước gì lúc ta xuyên qua mang theo một khẩu súng lục. Ta lại liên miên rồi! Hắc y nhân, Tử Cuồng công tử? Chính là ta nợ Lăng Dật Tiêu một mạng. Hảo ca ca.

“Lăng công tử, biết ngươi vất vả tìm ta nên ta hảo hảo đáp ứng ngươi.”

Hắn biết Lăng Dật Tiêu là ai? Một bộ cao thủ không sợ chết rồi. Ân, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết (~~>Dám ví Tiêu ca với Dương ca là trâu bò, còn tự ví mình là ruồi muỗi mới ác +___+), ta không muốn làm phiền lưỡng long tranh hùng đâu nhưng là ta vẫn tò mò. Hoá ra Lăng Dật Tiêu, người mà hắn muốn tìm chính là Mạc Kỳ Dương. Nga, ta quên, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ bé này thì phải biết giữ mồm giữ miệng.

“Ngươi tìm ta cũng không nên liền giết người của ta. (~~>Người của ca ca hồi nào, đừng có nhận vơ)

Mạc Kỳ Dương nhếch miệng cười, hắn vừa ngộ ra vài điều.

“A, là giết chó cũng phải ngó mặt chủ.”

Hắn bảo ta là gì? Bản cô nương mà là cẩu thì ngươi là đồ…đồ…hoạn quan. (~~> Tỷ chửi cho lắm vào rồi có ngày bí từ)

“Cái tên hỗn đản này, cẩu nam nhân. Bản cô nương mặc kệ ngươi là cái dạng gì chỉ cần biết ta sẽ xử đẹp ngươi. A…”

“Phù Du!”

Lăng Dật Tiêu vội bịt cái miệng nhỏ bé của nàng lại, nha đầu này thật chẳng biết sợ là gì. Nhưng là nam nhân kia sao dám phạm vào người của hắn (~~> Đã bảo không phải rồi mà cứ nói mãi). Chẳng qua Lăng Dật Tiêu ngồi trong cung nghe tin mật thám báo Tử Cuồng công tử là cái tàn bạo nhân, thân thủ bất phàm hắn nảy sinh ý muốn cùng Tử Cuồng đọ sức thuận tiện thu về dưới trướng. Nam nhân kia, ngươi thật chẳng biết điều, đừng trách bản vương độc ác. (~~> Thế hoá ra bình thường huynh hiền lắm hả? *chết sặc vì cười*  )

“Tử Cuồng công tử, ngươi đến thật đúng lúc, Lăng Dật Tiêu ta muốn thỉnh giáo ngươi vài chiêu.”

E rằng phải có kẻ bại trận may ra trận chiến mới kết thúc.

“Ta không có hứng thú.” Mạc Kỳ Dương kiêu ngạo đáp lại không thèm nhìn kẻ đang nói chuyện với mình lấy một cái, thực ngang ngược a “Hẹn lần sau vậy.”

Hắc y nhân phi thân biến mất vào không khí. Bạch y nhân vẫn một mực trầm tĩnh, mắt biếc chứa đựng thâm ý.

“Không cần đuổi theo.”

Hắn ra lệnh cho cái Thanh Long và Huyền Vũ một tiếng rồi quay sang lam y nữ tử trong lòng lại đang bắt đầu dãy giụa.

“Ngươi không sao chứ?”

“Ưm…ưm…”

“Ân.”

Bỏ tay xuống chính là cái sai lầm của hắn.

“A ngột chết ta. Không phải là ngươi cứu mạng ta rồi muốn đòi lại đấy chứ? Không sao cái đầu ngươi, bản cô nương chính là thiếu oxi nên mới tràn ngập cacbonic đây này.”

Lại nói lời quái dị rồi, thật đáng ngờ, nàng hình như có sở thích chế từ mới. Lăng Dật Tiêu chỉ đem nàng cùng nhảy xuống, bạc môi nhếch lên ôn nhu.

“Nghỉ sớm.”

Liền sau đó cùng Thanh Long và Huyền Vũ rời đi.

Ta còn một mình trong phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng ngân lượng chất vào một cái mảnh vải to, cả bộ đồ trang điểm ta mang từ hiện đại về nữa (là ta đang cosplay). Nga, ta muốn đi tuần du một chuyến, thưởng thức cái phong thuỷ tuyệt đẹp thời cổ đại. Đương nhiên ta độc hành. Ta không còn giận dỗi, phẫn uất nào với Lăng Dật Tiêu nữa, chỉ là ta muốn làm một cái thiên tước tự do phóng túng. Ta từ xưa đã là một thân một mình không cần ai bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau khi chim trời còn đang say sưa trong giọng hót của chính mình thì từ một đệ nhất phòng trong khách điếm vang lên một giọng nói giận dữ băng hàn.

“Ngươi nói gì?”

“Công tử, sáng hôm nay khi hạ nhân vào dọn dẹp phòng Thuỷ tiểu thư liền không thấy người đâu, trên bàn còn có một phong thư để lại.”

Nhận lấy phong thư nam nhân liền tức giận mà vò nát. Nha đầu này làm vậy là có ý gì? Chưa có sự cho phép của hắn mà dám đi đâu? Thật đáng chết mà! (~~> *bĩu bĩu môi* Phù Du tỷ mà cần sự cho phép của huynh? Mơ mộng hão huyền! ~ Tiêu ca *hàn băng loé sáng*)

“Công tử chúng ta vẫn ly khai nơi này?”

“Không, hoãn tất cả lại. Không có Ylen một phần kế hoạch của ta không thể thực hiện được.”

“Vậy…”

Nam nhân một chưởng đem đồ đạc trong phòng gần như đánh tan, hai thân ảnh phía sau có chút sững sờ, chính là hắn rất ít khi để lộ cảm xúc thực của mình.

“Thông báo ra khắp các châu huyện tìm bằng được người cho ta, chỉ truyền lệnh trong binh lính không được để lộ ra ngoài.”

“Tuân lệnh.”

“Nhớ kỹ chỉ cần người bị mất một sợi tóc ta liền đem cửu tộc ra trảm.”

Hắn không tin không tìm được nàng, chỉ vì nàng mà kế hoạch san bằng Thạch quốc của hắn gần như bất khả thi, hắn cần một gia tước. Để xem hắn trừng phạt nàng thế nào.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

One response »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: