RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 7

Chương 7: Ta và hắn, ta hận.

“Thuỷ tiểu thư, công tử mời tiểu thư sang phòng nói chuyện.”

“Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.”

“Công tử đã chờ tiểu thư cả ngày nay rồi.”

Ta nhìn Tiền Vân Khách một bộ mất kiên nhẫn, lần đầu tiên ta cảm thấy sát ý trong mắt hắn. Đây mới thật là hắn, bất chấp tất cả, một lòng chém giết vì chủ tử. Một cơn cảm xúc trào lên trong lòng ta, ta uất nghẹn. Tại sao lại thấy khó chịu như vậy?

“Được.”

Ta hướng phòng hắn đi tới. Mặt trời sắp lặn nhưng trăng đã lên, đêm nay trăng tròn.

Nam nhân ngồi trong phòng, bên cạnh là một bình rượu nữ nhi hồng thượng hạng. Bạch y phiêu dật theo làn gió nhẹ, nam tử vẫn ngồi bộ dáng thâm trầm không chút cử động. Đôi mắt khẽ nhắm lại tựa như đang ngủ, hàng mi dài thanh tú làm thành một đường thẳng. Hắn có tâm trạng nhưng khuôn mặt vẫn âm lãnh không chút cảm xúc, có chăng là thanh âm phát ra lạnh lẽo băng hàn.

“Ngươi đi chơi vui vẻ?”

Ta nhìn hắn, Tiền Vân Khách đã sớm lui đi, không ngờ hắn nhìn nghiêng cũng thật tuấn mỹ. Ta giật tấm sa màn đứng tựa cánh cửa dẫn vào nơi hắn đang ngồi, ta cười nhạt, giọng nói được ta biến tấu trở nên rất hài lòng.

“Hảo hảo vui.”

“Nói chuyện với ta.”

Hắn nhìn ta, ta biết nhưng là ta không muốn nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt tím biếc như thạch anh, như những viên đá quý ngày xưa ta hằng mong có được. Ta chợt nhận ra đôi mắt ấy chất chứa thật nhiều điều, tựa như một tấm gương trước mặt người nhìn vào. Đôi mắt khó có thể tìm thấy ở một nam nhân 24 tuổi trong thời hiện đại của ta. Ta thực không muốn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

“Ta chơi cả ngày rồi vô cùng mêt, để sau đi.”

“Mệt đến mức không thể bỏ chút thời gian cùng ta uống rượu thưởng trăng?”

“Đúng.”

Lời nói của ta rơi vào hư không. Nhưng chính là lúc ta sắp rời đi hắn thình lình xuất hiện trước mặt ta. Cao thủ a. Ta kinh hãi muốn bước lùi một bước nhưng ta vốn không thể lùi được nữa rồi.

“Ngươi làm gì?”

“Ylen ngươi nhìn thẳng vào mắt ta.”

Có chết ta cũng không nhìn.

“Ngươi tránh mặt ta. Vì sao?”

Chính ta cũng không hiểu vì sao, ngươi đừng hỏi ta. Ta vùng chạy. Vốn là không thể mà, hắn dùng lực đạo nắm chặt lấy tay ta. Rất đau a. Tay hắn nhìn thon thon mà sao cứng như đá vậy. Cái *** nó. (~~> Tỷ thì chỉ được cái hay chửi là giỏi ~ Phù Du tỷ * mắt loé sáng* ~ A.T *rét run cầm cập*)

“Hôm nay không làm rõ ràng ngươi không được phép rời khỏi đây.”

Hắn tưởng mình là hoàng đế thì có quyền lực vô biên chắc, bản cô nương chính là cái hiện đại nhân hội thế nào để người cổ đại nói một câu ta liền phải nghe theo. Mất hết cả thể diện. Ta chính là không bao giờ chịu khuất phục trước nam nhân.

“Ngươi buông ra cho ta!”

Ta vừa hét vừa giằng ra, ngươi mà không bỏ bản cô nương sẽ cắn nát tay ngươi mặc kệ ta có còn hàm hay không. (~~> Nói thế là đủ hiểu cái trình độ rồi *gật gù*)

Phù Du cố vùng vẫy còn Lăng Dật Tiêu cố giữ nàng lại, hắn biết nàng là cái nữ nhân quái đản nói toàn những lời kỳ lạ nhưng rốt cục nguyên lai gì khiến nàng tránh mặt hắn? Nàng chính là cái nữ nhân duy nhất hắn đối xử bình thường từ trước đến nay (~~> thế mới biết nữ nhân qua tay Tiêu ca thảm thế nào), nàng đã không cảm kích lại còn cứng đầu. Hắn đã quen có nàng bên mình, cùng nàng đấu khẩu, mấy ngày nay không có nàng bên cạnh chính là cảm giác trống trải khó chịu vô cùng (~~> Ta biết mà ~ Tiêu ca: Ngươi câm miệng lại! ~ A.T *im thin thít*). Tóm lại, nàng có thôi ngay cái trò quơ loạn xạ đầy kích thích này không thì bảo. (~~> Ta nói cấm có sai, là “kích thích” nha, đừng có chửi ta)

“Đứng im!” Hắn quát lên, chỉ thấy trong người nóng bừng bừng. (~~> Ca muốn làm gì Phù Du tỷ? ~ Tiêu ca: ngươi còn không cút mau cho ta! ~ A.T *mất dép*)

Ta là lần đầu tiên bị hắn quát, chính là tức giận trừng mắt nhìn hắn. A, ta không sợ ngươi. (~~> Tác giả: ngươi không sợ, ngươi chỉ run thôi ~ A.T =______=) Hoá ra nhìn vào mắt hắn không khó chịu như ta tưởng, trái lại còn khiến ta có thêm dũng khí, Lăng ca ca kỳ này ta sẽ thay lão thiên gia giáo huấn lại ngươi.

Phù Du đã thôi vùng vẫy nhưng Lăng Dật Tiêu vẫn không thể bình tĩnh nổi. Hắn phát hiện ra một điều trước đây hắn không hề biết, nàng thực đẹp (~~> Ta khuyên ca ca về nhà đo lại mắt ~ Tiêu ca *rút kiếm*). Nhất là đôi mắt kia, to tròn như hai viên dạ minh châu giữa bóng tối, vừa ngang ngạnh vừa ngây thơ (~~> Tác giả: ánh mắt giết người, đừng hiểu lầm). Không kiềm chế nổi hắn đưa tay vuốt ve má nàng, mềm mịn như cánh hoa. Chính là hắn muốn… (~~> A, ca muốn làm gì???? ~ Tiêu ca: ta cảnh cáo ngươi lần nữa, nếu còn phá ta, ta thề sẽ…~ A.T: được được, ta cút liền).

Ân, ngươi làm gì tự nhiên tiến lại gần ta. Trong phút chốc khi mặt hắn tiến sát tới mặt ta, ta không còn nhìn thấy vẻ đẹp tuấn mỹ nữa mà chính là muốn đẩy hắn ra. Ta dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh rồi co người chạy thẳng. Nga, ta mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi chân chính, từ nhỏ ta lớn lên trong trường nội trú toàn nữ nhi a. Ta chính là tôn thờ chủ nghĩa độc thân, ai bảo nữ nhi cứ phải có nam nhân của riêng mình. Ta đả đảo, hôn nhân là nấm mồ của nhân loại, ta chưa muốn chết.

“Ai da, chết ta!” (~~> Mới nói chưa muốn chết xong mà)

Ta lồm cồm bò dậy từ mặt đất, tên hỗn đản nào ăn chuối rồi vứt vỏ ra đây (~~> Tác giả: là ngươi còn kêu ai nữa). Ta hận, ta hận! Còn gì là bàn toạ của bản cô nương, ta mà biết là kẻ nào ta băm vằm làm chả, ta chiên cháy, ta nướng, ta rôti ngươi, khiến cho ngươi từ đây về sau không còn có tên trong nhân loại! (~~> Tự kỷ thấy ớn) Được rồi, ta phải đi đổi không khí đã. Lão thiên gia, đừng để ai thấy chuyện mất mặt vừa rồi của con.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: