RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 6 (thượng)

Chương 6: Cố sự <Chuyện xưa> (thượng)

Ta đúng là cái đồ nói dối không biết ngượng mồm a, mấy ngày nay hễ mặt trời ló dạng là ta đã ra đường, tối về thì viện cớ mệt, tóm lại ta một ngày không nói với Lăng Dật Tiêu kia quá ba câu. Đừng nói ta trốn tránh, là ta muốn bảo toàn tính mạng cho hắn thôi. (~~> Đại bịp bợm a)

Ta gần như đã thuộc làu làu mọi thanh lâu, tửu lâu ở quan thành rồi, chính là ta ăn no rửng mỡ chuyên đến hai cái địa phương đó chơi một chút. Mở mang tầm mắt a. Ta xác định mạng lưới thông tin nhanh nhạy nhất ngoài cái đại danh Lưu Viễn Môn kia chính là thanh lâu. Qua đó ta nắm bắt được vô số thông tin, một phần còn nhờ cái Võ Lâm Thế Sự ta mới thâu được nữa. Là ta đường đường chính chính thâu ở sòng bạc nha. Ta thề đó là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng ta dính vào ba mớ đỏ đen. Trở lại vấn đề chính, là ta muốn nói Lưu Viễn Môn một tổ chức trung lập chuyên thu thập và cung cấp thông tin. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần chi bạc dù có là một ngày hoàng đế đi *** mấy lần cũng điều tra được hết. Ta thật khâm phục nga, lời này mà đến tai Lăng Dật Tiêu võ lâm sẽ không bao giờ còn được nghe thấy ba chữ Lưu Viễn Môn kia nữa. Ngoài ra còn có…

“Thanh lâu a, đại nương sao lại đưa ta vào đây, chẳng phải là đi ăn hoành thánh sao?”

Một thanh âm ngây thơ nghe rất chân thật thoát ra khiến ta không khỏi tò mò mà nhìn xuống, thật ra là ta đang nghiên cứu thế sự nha. Ta ngạc nhiên nhìn cái nam tử đang bị tú bà kéo vào, ngũ quan thanh sắc, dáng người nho nhã nhìn rất có dáng thư sinh. Thật là…

“Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám thâu nhân a.”

“Thuỷ muội muội ở cái địa phương này có gì là không thể chứ.”

Ta nhìn sang cái nơi vừa phát ra thanh âm cùng nụ cười uỷ mị, rất ra dáng đệ nhất kỹ nữ Bách Hương Lâu.

“Mỵ tỷ, nhìn tỷ có vẻ vui?”

“Nga, sắp có thêm một món đồ chơi sao không vui được chứ?”

Đừng ngạc nhiên thấy ta thân thiết với kỹ nữ. Chính là ta đang ở thanh lâu hơn nữa ta cũng chưa bao giờ coi thường thanh lâu nữ tử, ta chỉ ghét cái loại nữ nhân mặt dày đâm không thủng thôi. Nữ tử Mỵ Viên Viên này theo ta đánh giá chính là kỹ nữ tử tế, mặt không giày cũng không mỏng. (~~> Ai, làm ta nhớ đến cái Trần Viên Viên hồng nhan hoạ thuỷ)

“Thuỷ muội muội có muốn ‘chơi’ thử không?”

Ta chính là bất lực ở cái điểm ‘hoang dã’ này.

“Thôi cho muội xin, muội chơi với tỷ cũng đủ vui rồi.”

“Ai nha, muội làm ta ngượng.”

Kẻ nào nghĩ ta les ta đánh chết, ta không ngại làm ma nữ một lần đâu a. Ta đang định tái nhắc nhở những ngôn từ dễ gây hiểu lầm này thì từ dưới lầu vang lên tiếng thét be be như bị chọc tiết.

“Xú bà bà, bản công tử đường đường là mật thám của Lưu Viễn Môn bà dám lừa ta sao? Bỏ ra, bỏ ra ngay cho ta!”

Nam nhân kia cùng Phì tú bà (là tên ta đặt) điệu bộ thập phần mờ ám, nam nhân kéo kéo kéo muốn giằng ra, tú bà ôm ôm ôm muốn giữ lại, miệng không ngừng gào thét. Thật giống ác là ăn thịt gà con. Mà hắn nói hắn là cái quái gì ấy nhỉ? Mật thám của Lưu Viên Môn? Nhìn giống ngốc tử trong phim hài hơn a. Bản cô nương đang rảnh rỗi muốn kiếm chuyện làm, coi như tiểu tử ngươi may mắn. Ta đứng dậy sửa sửa tấm sa màn chuẩn bị đi xuống.

“Du nhi muốn đi đâu?”

“Đi thâu người.”

Lúc ta xuống đến nơi nam nhân ngốc tử kia đã bị đè đầu cưỡi cổ nhìn rất thảm. Phì tú bà nhìn rất ra dáng kế mẫu, ta thực không hiểu sao bà ta tròng được lên người lắm trang sức thế không biết. May là ban ngày ban mặt ít khách làng chơi lai vãng, nếu không cũng rất náo nhiệt cho xem. Chính là có kịch hay mọi người cùng hưởng.

“Hoa nương.”

Phì tú bà đảo mắt thấy ta rất nhanh chóng đon đả xấn lại.

“Thuỷ cô nương có gì phân phó a?”

Ta đưa một ngón tay chỉ về phía ngốc nam tử.

“Hắn”

“Ai nha Thuỷ cô nương” Phì tú bà trương ra một bộ mặt e thẹn siêu cấp vô địch gạt người “Tiểu quan này còn chưa có khai bao, hơi mắc một chút”

“Ta nghĩ hắn còn chưa kí giấy bán thân chắc không nên gọi hai chữ tiểu quan. Còn là bổn cô nương muốn ‘chuộc’ hắn.”

“Cái này thì…”

Phì tú bà bày ra một bộ dáng khó xử vô cùng. Nhìn đôi mắt cáo già lia qua lia lại rất có tốc độ xem ra ta hao tổn không ít kim tiền rồi. Chính là ta một chút tiếc của cũng không, đâu phải tiền của ta ta cần gì phải xót.

Tú bà giơ ra năm ngón tay.

“Năm trăm lượng?”

Ta hỏi cho có lệ chứ tay ta đã sớm rút ngân phiếu ra rồi.

“Hãy khoan, ta trả gấp đôi.”

Mắt tú bà long lanh ánh…tiền còn mắt ta thì long lên đầy sát khí, thối tiểu tử nào dám to gan phá chuyện của ta?

“Thuỷ cô nương không ngờ tái ngộ cô ở đây.”

Giang Hồ Vô Sỉ? Ta nhếch môi cười một bộ phong khinh vân đạm.

“Ra là Khương công tử. Hội ngộ ở đây xem ra chẳng phải là kì chuyện (chuyện lạ) nhỉ?”

“Cô nương hàm ý sâu xa tại hạ thực không rõ.”

Rõ hay không bản thân hắn hiểu hơn ai hết. Hắn chính là không ngờ lại gặp nữ tử kia ở đây. Lần trước gặp nàng cư nhiên đem hắn gắn với vô sỉ thật khiến hắn tức giận. Nhưng rồi trời xui đất khiến kiểu gì từ tức giận chuyển sang mong chờ gặp lại (~~> Lão huynh, ta chia buồn với ngươi). Tất cả đều do cái tên hỗn đản trên lầu kia gây ra, nàng chẳng qua là thuận miệng ứng đối thôi. Gặp lại nàng tâm trạng hắn hảo hảo tốt. Chỉ là nàng luôn che mặt, không biết phía sau tấm sa màn là mỹ ảnh gì, đôi mắt kia quả thật có hồn mà luôn ngập nước. Từ phong cách của nàng thì chuyện nàng lui tới thanh lâu chẳng có gì là lạ.

“Khương công tử chuyện đã qua không nói làm gì, nhưng ta thật không hiểu công tử vì cái gì muốn phá hảo sự của bản cô nương.”

“Nhân loại luôn yêu mến cái đẹp mà.”

“E rằng không phải thế.” Ta nhìn hắn rồi lại liếc sang tiểu ngốc tử đang bị nhét giẻ vào miêng “Giờ mới biết công tử đích xác là đoạn tụ nhân nha.”

Nàng đúng thật lắm ý tưởng kỳ quái.

“Thuỷ cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ là nam nhân chân chính.”

“Vậy tại sao tranh nam nhân với ta?”

“Chính là tại hạ quan tâm tới nữ nhân.”

Hắn nói năng kiểu gì mà làm ta muốn nôn quá. Ta dám đảm bảo nơron thần kinh của hắn đã chết với tốc độ bất thường, nếu không cũng là xuất huyết não kinh niên.

“Ngươi quan tâm ai thì liên quan gì đến bản cô nương. Mà đã như vậy càng không nên tranh giành nam nhân với ta.”

“Hay là tại hạ có ý này, thỉnh cô nương xem xét.”

Ta dỏng tai nghe ngươi bày trò đây.

“Tại hạ ra một vế đối, nếu cô nương đối lại được không những tiểu quan kia thuộc về cô mà tại hạ còn trả tiền chuộc thân của hắn. Còn nếu cô nương không đối được tại hạ xin phụng bồi một bữa cơm.”

Có vẻ thích thi văn dữ ha. Hừ, chọc ngay yếu huyệt của bản cô nương. Thực là ép người quá đáng. Được lắm, ta quyết không thua, ta mà thua ta thú hắn (thú: lấy, cưới). A, thật là đỡ được một khoản tiền lớn.

“Ngươi giữ lời?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”

“Được. Vậy mời Khương công tử.”

Hắn bộ dạng thản nhiên, phe phẩy chiết phiến rất mực phong lưu khiến không ít bóng hồng mê mẩn, rất tiếc trong số đó không có ta. A, ta quên không nói, hắn vừa xuất hiện một cái thanh lâu nữ tử Bách Hương Lâu liền điểm mặt đầy đủ không thiếu một ai. Hắn nhìn tiểu ngốc tử miệng đọc đề.

“Tiểu tử cố cùng, tiểu tử cùng, tiểu tử cố.”

Dứt lời tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt vang lên. Chỉ có ta là thảm, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng. Lão thiên gia, nãy giờ con nói gì, nghĩ gì đừng coi là thật nha. Ta nhíu mày suy nghĩ còn cái tên Giang Hồ Vô Sỉ kia cứ nhìn ta chằm chằm, mắc mớ gì nhìn ta a. (~~> Nhìn tỷ vì tỷ quá đẹp chứ sao :”> Phù Du tỷ: Được, coi như ngươi biết điều, ta mua kẹo cho ngươi) A, ta muốn giết người diệt khẩu!

“Thuỷ cô nương?”

“Khương công tử chớ vội, dục tốc bất đạt.”

Ta làm bộ đi vài bước, nhìn bề ngoài thì ưu nhã thoát tục chứ bên trong thì muốn rối hết cả lên. Ta chính là đại thiên tài, ta không thể thua, càng không thể khuất phục trước một nam nhân, ta rất có ý thức bình đẳng giới nha. A, có rồi. Ta cười man rợ, may mà ta che mặt kỹ càng.

“Lão nương cầm túng, lão nương túng, lão nương cầm.”

“Thuỷ cô nương quả thật xuất chúng.”

Ta cười đắc thắng, ta đã nói mà, ta là đại thiên tài! Ta suýt nữa đã bay lên vì hưng phấn nhưng may mắn phút cuối ta kìm lại được. Giữ tư thế của đại thiên tài văn minh ta tiêu sái bước lên lầu không quên hướng ngốc nam tử nói lời giải thoát.

“Theo ta.”

Qua sự việc lần này ta rút ra một bài học xương máu, đừng bao giờ dính tới thi văn. Nếu hôn nhân là mồ chôn của nhân loại thì thi văn chính là tấm bia đã được khắc sẵn. Còn một việc nữa, ta chính thức trả lại cho Giang Hồ Vô Sỉ cái danh Giang Hồ Lãng Tử. Hắn cũng tạm xem là giang hồ xuất chúng, có thể ta đã hiểu lầm hắn đôi chút. Chính là ta không muốn tái ngộ hắn lần nào nữa, gặp hắn toàn là thi văn thật khiến ta sợ muốn chết, ma khóc quỷ cười a.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: