RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 6 (hạ)

Chương 6: Cố sự <Chuyện xưa> (Hạ)

Ta hớp một ngụm trà, vừa rồi thực là làm ta sợ chết khiếp.

“Tiểu ngốc tử nói ta nghe ngươi tên gì?”

Ta đợi đến khi trà nguội cũng chẳng có động tĩnh. Ân, ngốc tử này thật láo xược, hắn còn chưa đa tạ công ơn trời biển của đại ân nhân ta đây mà đã dám khinh khỉnh không trả lời rồi.

“Du nhi, là hắn đang bị trói, hơn nữa giẻ trong miệng vẫn chưa được lấy ra.” (~~> Hắc hắc làm Phù Du tỷ ngồi tự kỉ từ nãy đến giờ ~ Phù Du tỷ *liếc cháy mặt*)

Ta suýt phụt ra ngụm trà đang uống dở.

“Ngô, ta quên.”

Đặt li trà xuống ta cầm con dao gọt hoa quả cười cười đi về phía tiểu ngốc tử đang bị ném thành một đống. Ta đem con dao ra trước mặt chăm chú ngắm nhìn, nếu bị cắt phải chắc cũng tốn không ít máu. Dao hảo sắc nha.

Ngốc nam tử không ngừng dãy dụa nhìn ta toé lửa. A, nếu ánh mắt có thể giết chết người đảm bảo ta không còn sống trên thế gian này nữa.

Nghĩ vậy ta chính là liền bật cười không dừng được, bản tính man di của ta lại nổi lên rồi.

“Ta không đùa với ngươi nữa.”

Ta vung tay lên, với vài nhát dao ta đem dây thừng cắt hết, nhân tiện rút cái giẻ trong miệng hắn ra.

“Còn không mau đa tạ bản cô nương?”

“Ta đói.” Di, khẩu khí không nhỏ nha, cư nhiên không thèm để ý đến lời của ta.

Ta nhìn hắn từ đầu đến chân, y phục một bộ tồi tàn thật đáng thương, thứ vải thô đó ta mặc vào đảm bảo rất hại da. Hắn thực bẩn.

“Mỵ tỷ, tỷ mua cho muội một bộ y phục mới rồi đưa ngốc tử này đi giặt sạch sẽ giùm muội.” (~~> +______+ bất lực)

Ngốc nam tử muốn nói thêm gì đó nhưng ta đã chặn ngang họng “Chuẩn bị giúp muội một ít thực phẩm.”

“Du nhi, đây không phải chỗ hắn, là chỗ của ta.”

Ta cười lấy ra một đĩnh bạc 50 lượng dúi vào tay Mỵ Viên Viên “Hắn không phải tiểu quan, là khách nhân.”

Mỵ tỷ mắt ánh lên một tia không bằng lòng rồi cũng lôi cái ngốc nam tử kia ra ngoài. Chính là trong thanh lâu tiểu quan ở một nơi, kỹ nữ một nơi, hai bên không ưa gì nhau nên khó chịu là chuyện thường tình. Thật là mất công ta giải thích, đọc sách tiếp vậy.

Độ nửa canh giờ sau thực phẩm được dọn lên, nóng sốt tươi ngon, cái ngốc nam tử kia cũng được dẫn trở lại. Ta nhìn hắn tự lấy làm hài lòng, không khác lắm so với tưởng tượng của ta, sạch sẽ vẫn là thuận mắt hơn. Ngốc nam tử vừa thấy đồ ăn mắt đã trở nên long lanh “Ngon quá.”

Muốn ăn của bản cô nương? Không dễ đâu. Ta xoay xoay bó đũa trên tay một cách vui vẻ, nếu ngươi muốn ăn bốc thì cứ việc, chỉ có điều là ta đã chuẩn bị cho ngươi toàn món ‘nóng sốt’.

“Nha đầu kia mau đưa đũa cho ta.”

“Ngươi còn chưa cảm ơn ta nha, thật là làm ơn mắc oán mà.”

“Nhảm nhí, bản công tử đường đường là mật thám của Lưu Viễn Môn, có ơn tất báo, có thù tất trả.” (~~> Ngu thấy ớn.)

Ta cười híp mắt một bộ xà mâu. (~~> Ai, tỷ thật là nham hiểm mà)

“Ngốc tử, ngươi nhìn đâu cũng chỉ là một cái tiểu ngốc tử không hơn không kém, nếu thành thật lễ phép, bản cô nương còn thương tình, nếu không…”

Ngốc nam tử mặt bỗng chốc hoá đỏ, bừng bừng lửa giận “Bản công tử chính là Giang Thần Hy không phải tiểu ngốc tử, thối nha đầu.”

Ta mặt tỉnh bơ đáp trả, muốn gạt ta không dễ đâu.

“Một cái tên chẳng nói lên gì cả, phàm là người ai cũng đều có tên.”

“Ta làm gì ngươi mới chịu tin ta?”

Nhìn bộ dáng khẩn trương ngây ngốc của hắn ta lấy làm thú vị, ta chính là muốn trêu ngươi mà.

“Cái này thì…” Ta nghĩ mất nửa ngày trời vẫn chưa nói hết câu.

Ngốc nam tử nhìn ta rồi quay sang nhìn đống đồ ăn trên bàn, thật là muốn chóng cả mặt.

“Ngươi nói mau đi, ta đói…”

“Được rồi. Ân, ngươi trả lời ta một số việc ta sẽ xem xét ngươi có đáng tin hay không.”

“Còn không mau hỏi.”

“Ngươi nói ngươi là mật thám của Lưu Viễn Môn vậy chắc thông thạo chuyện giang hồ, nói ta nghe về mấy cái môn phái tà ma ngoại đạo xem.”

Mắt ngốc nam tử trong phút chốc bỗng bật sáng như ha cái đèn pha, ta còn tưởng hắn sẽ nhăn mặt cau mày làm nũng với ta chứ, ai ngờ hắn nói một tràng như súng liên thanh.

“Tà đạo môn phái không có gì để nhắc đến, toàn một bọn ngu không thấy đáy. Chính đạo môn phái chúng ta làm chủ võ lâm, đứng đầu là võ lâm minh chủ Ngâm Tôn Vỹ, văn võ song toàn môn chủ Vô Địch Môn. Nói đến tà đạo môn phái có sức uy hiếp võ lâm thì chỉ có Ma Thần Môn, nhưng từ sáu năm trước môn chủ Ma Thần Môn cùng bọn thộc hạ đã bị tàn sát ngay tại môn đường. Tương truyền rằng…”

“Khoan!”

Ta giơ cả nắm đũa trước mặt hắn, ngốc tử này nói không sai chút gì so với sách ta đọc, thậm chí sắp có phần hơn, ta chính là muốn nghe kể chuyện nhưng lại sợ tai vách mạch rừng.

“Mỵ tỷ, muội muốn nghe tỷ tấu một bài.”

“Được.”

Mỵ Viên Viên ly khai chỗ ngồi bên cạnh ta tiến đến phía sau tấm rèm cuối phòng, nhạc nhanh chóng cất lên, ta nhận ra khúc ‘Biệt ly’.

“Được rồi ngươi kể tiếp ta nghe.”

Dường như ngốc tử kia cũng đang rất hứng thú, hắn ngồi xuống kể quên cả ăn.

“Truyền rằng trận đại huyết chiến diễn ra suốt mấy ngày đêm vô cùng kịch liệt, máu chảy thành sông nhuộm đỏ khắp một vùng Hắc Điểu Sơn. Danh môn chính phái đứng đầu là lục đại môn phái tổn thất không ít nhân lực, vô số cao thủ đã tử trận tại đây. Cuối cùng sau bảy ngày bảy đêm giao tranh, môn chủ Vô Địch Môn bấy giờ là Ngâm Tôn Khán đã dốc toàn bộ công lực đánh bại Ma Thần Môn môn chủ. Ngâm Tôn Khán trọng thương và qua đời không lâu sau, trong giang hồ từ đó luôn ghi nhớ và xưng tụng là Thế Nhân Anh Hùng.”

Ly kỳ a, rất giống truyện kiếm hiệp. Kết thúc bao giờ cũng có anh hùng tiểu nhân nhưng tất cả đều lăn đùng ra chết ráo. Nga, ta cũng muốn làm cao thủ võ lâm nhưng quả thực là ta không thể chết sớm.

“Ta có nghe nói đến mấy tổ chức sát thủ rất có danh tiếng, cũng là dạng oanh oanh liệt liệt sao không thấy ngươi nhắc đến?”

“Ngươi chẳng phải chỉ hỏi ta mỗi tà phái thôi sao?”

“Sát thủ không phải?”

“Đương nhiên không, sát thủ là nhận tiền mà giết không phân biệt chính phái tà đạo, cũng không thực sự là mối nguy hại cho võ lâm.”

Cái này xem ra đầu óc ta chậm chạp rồi, là danh môn chính phái cũng có lúc mượn đao giết người.

“Hai tổ chức sát thủ có thế lực danh chấn nhất hiện nay là Viêm Môn và Hận Môn.”

“Cái này ta biết. Ân, ta muốn hỏi ngươi một người.”

“Không có gì là Lưu Viễn Môn ta không biết.”

Nếu hắn là mật thám ta cam đoan hắn là đệ nhất ngây thơ mật thám.

“Tử Cuồng công tử.”

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“Bất cứ gì ngoài ba chữ đại ma đầu.”

“Ngô, ai bảo ngươi thế. Tử Cuồng công tử xuất đạo đã được ba năm gây nên không ít sự kiện. Hắn là một nhân vật vô cùng huyền bí, không ai biết hắn xuất thân từ đâu, thuộc môn phái nào, chỉ biết hắn là một cái nam nhân, một thân võ công cao thân khôn lường. Hắn giết người luôn chỉ dùng một đường kiếm mảnh để lại một vết đỏ dài, nạn nhân chết ngay tức thì (~~> Sao ta nghe miêu tả như là đang nói đến án mạng trong mấy phim điều tra). Vì vậy mới gọi là công tử. Hắn đã giết vô số người, bao gồm cả những kẻ thuộc hàng cao thủ trong võ lâm, tất cả đều đồng dạng mà chết. Nhưng mà không thể nói hắn là sát thủ vì không ai biết hắn có nhận tiền hay không, chỉ biết gắn thêm hai chữ Tử Cuồng. Hắn không khẳng định là đại ma đầu bởi ba năm xuất đạo hắn không để rõ mục đích, không gây dựng tà môn và đặc biệt không ai biết chân diện thực của hắn, nói đúng hơn là có quá nhiều tin đồn đến không thể xác minh được.”(~~> Hức hức…Ta thật là hâm mộ anh này quá mà)

“Ngươi…uống chút trà đi.”

Nghe hắn nói lưu loát, trôi chảy không vấp váp khiến ta thực rất ngạc nhiên, ta bắt đầu dao động rồi nha.

“Tử Cuồng công tử tên thật là gì?”

“Mạc Kỳ Dương. Cái này phải mất công lắm ta mới tra ra nha.”

“Tại sao giang hồ rất hạn chế bàn tán về hắn?”

Ngốc nam tử, a không là Giang Thần Hy nhìn ta cười vô tội.

“Có lời đồn rằng người biết nhiều chuyện về hắn đều không thể sống. Sự thực là hầu như bỏ mạng.”

Ta hít vào mấy ngụm khí lạnh, ‘hầu như’ tức là những kẻ kín miệng sẽ được sống? Ai, ta rất biết cách ngậm miệng nha.

“Ta hỏi ngươi câu cuối cùng.”

“Ngươi muốn biết chuyện Huyết Sắc Ma Vương, tứ đại mỹ nhân hay tứ đại mỏ vàng?”

Ma Vương Huyết Sắc? Chưa chắc ngươi đã biết nhiều về hắn hơn ta, với lại ta cũng muốn lưu giữ chút hình ảnh đẹp của hắn. Nghĩ đến hắn cư nhiên ta lại thấy chạnh lòng. A, thôi quên đi. Tứ đại mỹ nhân đương nhiên không. Còn tứ đại mỏ vàng hình như ta đã biết hai trong số đó. Mà ta cần gì phải quan tâm, mỏ vàng của ta ta còn chưa khai thác hết lớp vỏ kia kìa.

“Chính là, ngươi có biết bản cô nương là ai?”

“Ngươi? Hạng vô danh tiểu tốt ta không biết.”

Vô danh hay tiểu tốt cũng chẳng sao, ta chỉ muốn sống một cuộc sống hưởng thụ vô tranh với đời. Ta không ham hư danh cũng chẳng tham phú quý, chỉ cần sống như hiện tại là được rồi. (~~> Thế mà bảo không tham vinh hoa phú quý, mỏ vàng bên người thì tất nhiên không biết khổ là cái gì rồi)

“Đừng buồn, đổi lại ta cho ngươi biết mấy chuyện.”

“Nói đi.”

“Theo nguồn tin ta được biết, trong hoàng cung Ngạo Thiên triều vừa rồi xuất hiện một nhân vật bí ẩn được đương kim hoàng đế che giấu rất cẩn thận. Khả năng lớn là nữ nhân tuy hoàng đến đương triều bản tính vô tình với nữ sắc. Dù là ai ta cũng mong kẻ đó đừng chết sớm trước khi Lưu Viễn Môn chúng ta tra ra.”

Yên tâm, ta đảm bảo kẻ đó không chết trước ngươi. Ta sợ rồi nha, rút cục là cái loại địa phương nào đào tạo ra mấy cái mật thám hỗn đản thế này.

“Ngươi sao lại ra nông nỗi này?”

Ta nhìn hắn, thực không tìm được lí do phù hợp.

“Là ta nửa đường dùng hết ngân lượng, muốn mượn đỡ ai đó sau này sẽ trả…”

Giọng điệu hắn vô cùng hồn nhiên khiến ta muốn nhào ra khỏi ghế mà ôm bụng cười. Đồ ngốc tử, ta cá là hắn trên đường bị lừa hết tiền thì có. Ta chỉ thấy lạ là sao hắn còn mạng đến đây hôm nay để gặp ta. Chắc chắn có chuyện gì uẩn khúc. Chuyến này nếu được ta nhất định đi Lưu Viễn Môn điều tra rõ ràng. Ân, ta dùng tay bám vào thành bàn giữ cho mình ngồi vững, chết cười ta.

“Ngươi sao thế? Còn chuyện này nữa, Giang Hồ Lãng Tử Khương Tuấn Cương đã có vị hôn thê, chính là đệ nhất võ lâm mỹ nhân Phiêu Ảnh.

Ai nha, dính phải tên phong lưu này là khổ rồi. Dù rằng không liên quan ta cũng cầu cho hai người hảo hảo hạnh phúc, tốt nhất là đừng để ta gặp lại cái Giang Hồ Lãng Tử kia nữa.

Ta đang mải mê suy nghĩ thì một bàn tay từ đâu lao tới, ta vội tránh sang một bên hét lên giận dữ “Ngươi làm gì?”

Giang Thần Hy bày ra một bộ mặt tiểu hài tử mếu máo khiến ta liên tưởng ta như thế nào lại là một cái ác phụ.

“Ta muốn nhìn mặt ngươi. Ngươi nhìn được mặt ta sao ta lại không được?”

Ta sửa lại tấm sa màn rồi mới nói với hắn, thanh âm dịu đi nhiều nhưng vẫn còn khó chịu “Không được nhìn.”

“Ta muốn nhìn. Cớ gì ngươi phải che mặt chứ?”

Ta cốc lên đầu hắn một cái rõ đau, ném cho hắn một đôi đũa “Ăn đi. Ngươi chỉ cần biết bản cô nương tên Thuỷ Phù Du là được rồi. Thật lắm chuyện!”

Ăn xong nhất định ta sẽ dúi cho ngươi một ít bạc rồi đá ngươi đi. Nguy hiểm a, ta không muốn đánh một ngốc tử dù cho ngốc tử đó có là mật thám hay không, chính là giữ hắn lại bên mình thật không tốt chút nào. Ta cảm nhận được có một cái gì đó rất khác bên trong con người hắn nhưng chính là ta không thể lí giải đó là cái gì. Nga, tốt nhất là ta tống ngươi đi, đá ngươi bay càng xa càng tốt. Sau này trên đường nếu có chết cũng đừng oán trách gì ta.

“Ân, ta sẽ nhớ tên ngươi, sau này có gì khó khăn đến Lưu Viễn Môn ta nhất định sẽ giúp ngươi, xú nha đầu.”

“Ngốc tử ngươi mắc mớ gì thêm vào ba chữ kia?”

Hắn phồng mang trợn má với ta, mắt mở to đến độ muốn rơi ra, ta kêu hắn ngốc nam tử quả thực không sai mà.

“Xú nha đầu xấu xí nên mới phải che mặt a. Bản công tử không chấp ngươi.”

Ngay sau đó hắn cúi xuống ăn như chết đói lâu ngày, nhìn cách hắn ăn ta có cảm tưởng như đang nuôi một con heo. Heo so với mật thám có gì giống nhau nhỉ? Ngô, ta hiện tại không muốn mà cũng chẳng quan tâm nổi. Chính là ai bảo người xinh đẹp thì không được che mặt, tuy bản cô nương không đẹp nhưng cũng không phải là xú nữ nhân.

“Du nhi.”

“Mỵ tỷ, cầm năng của tỷ quả thần sầu.”

“Dĩ nhiên… A, hình như bên kia rất náo nhiệt?”

Ta cười không nói gì, lòng thầm đắc ý. Ta chính là trước khi nam nhân kia thành thân cấp cho hắn nhiều giai nhân một chút, hưởng thụ chút tự do trước khi rơi xuống mồ. Giang Hồ Lãng Tử ngươi không cần đa tạ thành ý của bản cô nương ta, sau này đừng có quấy rầy ta là được rồi.

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: