RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 5

Chương 5: Thương tâm.

Lúc ta trở lại khách điếm, Lăng Dật Tiêu đã về từ lúc nào, lại còn ung dung ngồi ăn uống. Một cỗ lửa giận tự nhiên bùng lên trong ta, hắn dám bỏ mặc ta đi chơi một mình, lúc về còn chẳng thèm đem ta bỏ vào mắt. Ta đùng đùng định xông vào nhưng chợt nghĩ như thế dễ dàng cho hắn quá. Ta cười gian, treo người lở lửng trên không, hắc hắc, ta doạ chết chủ tử các ngươi a.

“Công tử, Quan thành rộng lớn e rằng nội mấy ngày rất khó tìm ra.”

“Không sao, ta đang rảnh rỗi, ở lại đây bao lâu cũng được.”

“Vậy còn chuyện kia?”

“Chẳng phải đã có tam thần rồi sao, chúng ta cứ từ từ tìm.”

Tam thần? Chính là tứ thần mà thiếu mất Thanh Long. Chiến tranh khẳng định sẽ sớm xảy ra, thế gian lại chìm trong huyết sắc. Hoá ra hắn đến đây là muốn tìm người…A, hay là tìm vật?

Lăng Dật Tiêu lại đưa chén rượu lên môi, như một thói quen liếc mắt ra cửa.

“Phù Du giờ này sao còn chưa về, mặt trời cũng sắp lặn rồi.”

Tiền Vân Khách đứng một bên cung kính rót thêm rượu, thấy chủ lo lắng cũng muốn đề xuất ý kiến.

“Công tử, hay là để thuộc hạ đi tìm Thuỷ tiểu thư.” (~~> Ấy ấy lại Thuỷ tiểu thư *đập đầu vào tường*)

Lăng Dật Tiêu khẽ phất ống tay áo, khoé miệng nhếch lên như hư như thực.

“Không cần thiết, đợi thêm chút nữa nữ tử ấy khắc sẽ trở về thôi.”

Được lắm, bản cô nương quyết doạ ngươi chết bất đắc kỳ tử, thật đúng là làm ta tức chết mà. Ta giơ nanh giương vuốt thầm chờ thời cơ. Hắc hắc! (~~>Lôi nanh với vuốt ở đâu ra thế không biết)

“Phù Du nhất định sẽ bình an trở về, nếu không há chẳng phải ta đã uổng công giữ nàng ở bên cạnh rồi sao?”

“Ý công tử là…”

“Ngươi đừng nhìn nàng mảnh mai mà coi thường. Tuy không biết võ công nhưng lại là người rất thông minh, bác học đa tài. Ta khẳng định nàng sẽ giúp ích được ta rất nhiều. Bàn cờ của ta thêm một quân cờ hữu dụng chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh sao?” (~~>Aaa, ta hận ngươi, dám coi Phù Du tỷ của ta như quân cờ a!! Ta thay tỷ đánh chết ngươi!!~~ Phù Du tỷ: thôi khỏi cần phiền đến ngươi, để ta, để ta…)

“Thuỷ tiểu thư còn biết bay…”

Lăng Dật Tiêu bật cười lớn, gật gù mấy cái ra vẻ đắc chí.

“Tiếc là giữa chốn đông người Thuỷ Phù Du nàng không được thể hiện ‘kỹ năng’.”

Hắn lại liếc mắt chờ đợi một cái tông cửa, với tính khí của nàng dù không nhìn chỉ cần nghe cũng đủ biết nàng đã trở về. Nhưng là, nếu nữ tử này ham vui quá thì đành để đích thân hắn đi tìm vậy.

Ta lặng lẽ ra ngoài, đến khi hành lang trở nên vắng vẻ mới chạm chân xuống đất. Ta không muốn hắn phát hiện ta nghe thấy tất cả, càng không muốn hắn phát giác ta vì những lời hắn nói mà vô cùng thương tâm. Trở về phòng mình ta thắp một cây nến rồi im lặng ngồi ngắm cây nến chập chờn. Tâm ta cảm thấy như hụt hẫng đồng dạng nước mắt ta cũng dâng trào. Ta biết chứ, ta đối với hắn chỉ là một món bảo bối từ trên trời rơi xuống, khiến hắn cảm thấy mới mẻ thích thú. Ta lại rất có đầu óc nên hắn mới thu nhận bên mình. Dù gì ta cũng chỉ là một tiểu cô nương còn hắn là hoàng đế cao cao tại thượng. Ta biết, khi ta nghe từ chính miệng hắn nói ra ta chỉ là một quân cờ để lợi dụng, ta không kìm nổi mình mà tự tổn thương. Ta thật là tội nghiệp, ta nhớ những ngày đầu ở trường nội trú chỉ một mình ta cô độc, không bạn bè, không người thân thích. May sao ta tìm được chút ấm áp từ lão thầy Dạ Tư và đám bạn cùng đồng cảnh ngộ. Xuyên đến đây ta nguyện sống một cuộc sống mới, ta coi Lăng Dật Tiêu như hảo bằng hữu, có lẽ còn hơn thế nữa…

Không, chẳng lẽ chỉ vì một lời nói cũng khiến ta gục ngã sao, xem ra tu vi ta chưa đủ phải tu thêm rồi. Ta thầm cười bản thân mình, ta đã sống và vươn lên bằng sức sống của lời cỏ dại, dù là loài phù du nhỏ bé nhưng ta luôn tồn tại. Nga, đúng là ngu ngốc, hắn lợi dụng ta thì ta lợi dụng lại hắn. Bản cô nương ngay cả lão thiên gia, lão địa gia đều không sợ, thiên tử là cái dạng đinh gỉ gì. (~~> Được a tỷ, coi trời bằng vung, rất có chí khí nha!) Cái loại cảm giác điên cuồng ngạo mạn này cũng thật thú vị nha. Ta chùi chùi mấy giọt nước vớ vẩn không biết từ đâu lăn xuống má ta. Chết tiệt!

“Thuỷ tiểu thư cô đã về.”

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến ta giật cả mình, thiếu chút nữa tim ta ngừng đập rồi. Đúng là cái đồ người không chân, đi không nghe tiếng. May mà ta biết bay chứ không lúc nãy với nội công thâm hậu như chủ tử bọn họ thì đã sớm bị phát hiện rồi. Ta thanh lại cổ họng rồi mới trả lời.

“Tiền ca ca ta cũng vừa mới về thôi.”

“Công tử rất lo lắng cho tiểu thư.”

“A nói huynh ấy đừng lo lắng, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ta chính là đi chơi về giờ hơi mệt muốn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến tìm huynh ấy.”

“Vậy Vân Khách không làm phiền nữa, Thuỷ tiểu thư nghỉ sớm.”

“Không tiễn.”

Ta nhìn bóng đen in trên nền cửa biến mất rồi cũng đứng dậy vặn mình chuẩn bị đi ngủ. Lúc này ta thực không muốn giáp mặt Lăng Dật Tiêu chút nào. Nghe hắn nói không chừng ta nổi cơn điên mà cào hắn rách mặt. Không được nga, phải giữ gìn hình tượng thục nữ, tức giận nhiều là rất hại da. Ta đang muốn bảo toàn xuân sắc, chưa có ý định làm tàn hoa bại liễu nhân gia. Lôi theo một quyển sách lên giường ta trằn trọc một phen mới ngủ được. Bên ngoài cửa sổ một mảnh trăng vắt vẻo, như hoàn như vơi. Trong mộng nàng trở về với một thời quá khứ, độc lệ không kìm được tuôn trào.

Tĩnh dạ tứ, nguyệt hoàn viên.

Có nhân ảnh đang ngồi ngắm trăng, trăng như tròn như khuyết, một vầng hào quang cũng đã đầy đặn.

Hắn vì nàng một đêm không ngủ.

Hắn vì nàng kéo dài thêm chút khoảnh khắc thanh bình.

Hắn vì nàng…

Advertisements

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

One response »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: