RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 4

Chương 4: Nhiễu sự.

Trên đài cao là một nam nhân, y phục thanh nhã, xét tổng quan bên ngoài ta xếp hắn đồng dạng nhân trung long phượng, một cái đại soái ca tiêu diêu nha. Hắn không có thần khí long uy như Lăng Dật Tiêu nhưng cũng là anh khí khiến người ta phải nể phục. Tuấn mỹ nam vẫn là tuấn mỹ nam, khiến bản cô nương rất có hứng thú. Bên cạnh hắn là một cái nữ tử rất xinh đẹp, quyến rũ phong trần. Ta khẳng định nàng là thanh lâu nữ tử, lại còn là đệ nhất kỹ nữ ở náo thành này. Ban ngày ban mặt dám công khai trêu hoa ghẹo nguyệt, 99% là đại danh Giang Hồ Lãng Tử Khương Tuấn Cương rồi.

“Các vị, Khương mỗ tài học thô thiển nhưng ở Tuý Tàng Cư này cũng mong cùng các vị đối ẩm một phen.”

Hắn cười ngạo nghễ một tay ôm giai nhân một tay nâng chén. Thật khiến ta gai mắt, nếu ta thi văn có được một chút nhất định không nề hà tặng hắn vài câu chửi.

Giữa tiếng ồn ào huyên náo đột nhiên vang lên một giọng nói, không nhanh không chậm rất rõ ràng.
“Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất.”

Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, một cái gác rèm che kín mít. Hắc hắc, rất hợp ý ta, ta thuận miệng đọc vế dưới.

“Hiếu Đễ Trung Tín Lễ Nghĩa Liêm.”

Tửu lâu lại thêm một phen huyên náo, kẻ bàn qua người tán lại rất vui nha. Khương Tuấn Cương đảo mắt về phía ta, nét cười lưu đổi, ánh mắt thâm sâu.

“Vị cô nương kia chẳng hay bất mãn gì với Khương mỗ?”

Coi như hắn cũng có chút thông minh, vừa nghe đã hiểu. Vế đầu thiếu mất Bát chính là Vong Bát, vế sau thiếu mất Sỉ chính là Vô Sỉ. Chung quy cả hai vế đều chửi hắn là vô liêm sỉ. Bản cô nương quả thấy ngươi là đồ vô liêm sỉ a.

“Ta chỉ là đối lại một câu thôi, Khương công tử hà tất phải để bụng.”

Ta cười một cái vô tội, may là hắn không nhìn rõ mặt ta, khẳng định là ta cười rất gian xảo nha.

“Vị cô nương kia vế đối vừa rồi có hàm ý gì?”

“Phải a, chúng ta đều không có hiểu.”

Ta trong phút chốc giành mất cái vị trí trung tâm của Giang Hồ Lãng Tử, thật không phải đạo rồi.

“Tiểu nữ kiến thức nông cạn, kính nhờ Khương công tử giải nghĩa cả hai vế đối cho mọi người cùng nghe.”

Giải được mới là lạ nha, bản cô nương chính là muốn dồn ngươi vào đường cùng, xem ngươi tài giỏi đến cỡ nào.

Hắn nhìn ta với một tia lãnh ý, tuy nhiên ánh mắt lại đổi về ôn nhu nhanh đến mức ta tưởng mình hoa mắt. Hắn tiêu sái đứng dậy, tay mân mê chén rượu rất có tư vị của kẻ hào kiệt.

“Câu đối vừa rồi là muốn nhắc nhở liêm sỉ của kẻ làm quan. Chỉ là Khương mỗ vốn một cái nhân sĩ võ lâm, chưa từng có tham vọng đặt chân vào quan trường nên không dám nhận.”

“Ra là vậy.”

“Quả xứng danh đại tài tử a.”

Được lắm, Khương Tuấn Cương, xem như bản cô nương với ngươi huề keo này. Ngươi vô sỉ nhưng cũng coi như có chút hiểu biết, ta tạm thời cứ để ngươi lộng hành.

“Vị cô nương kia chẳng hay có thể cấp tại hạ đại danh quý tánh?”

Bản cô nương sợ gì không cấp cho ngươi, nghe mà nhớ cho kỹ kẻo sau này không biết mình chết dưới tay ai. (~~> kỳ này Phù Du tỷ mà nổi cơn dã man lên thì…)

“Đại danh quý tánh thì không dám. Bản cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ tự là Thuỷ Phù Du.”

“Phù Du trôi nổi a.”

Ta hướng giai nhân phong trần tỷ tỷ liếc mắt một cái, chỉ mới vậy thôi mà đã tránh ánh mắt ta rồi, thật thiếu khí phách nha. Ta chính là ngươi không động ta, ta không động ngươi nhưng là ngươi đã phạm ta, ta tất không khách khí. ( A.T: tỷ nói cứ như đùa, nhìn tỷ không sợ bỏ chạy toé khói mới là lạ, giai nhân tỷ kia mới chỉ quay mặt đi đã bõ bèn gì! ~~Phù Du tỷ: à, thế em có cần chứng thực không tỷ “thử” một lần cho biết ~~A.T: *đào đào* *nhảy vào mồ* *chôn chôn*)

“Ta tuy trôi nổi nhưng rất có liêm sỉ a.”

Ta một mũi tên trúng hai con nhạn, chửi cả thất phu lẫn ngu phụ. Phong trần tỷ tỷ má đào chuyển sắc, con ngươi nhìn ta rất “thâm tình”, hận không thể vả ta mấy cái. Đại soái ca có kinh nghiệm hơn, chính là vẫn ung dung tự tại, ôn nhu như cũ.

“Thuỷ cô nương, là Sái nhi thất lễ với cô, chẳng hay có thể mời cô nương lên đây dùng chung bữa cơm coi như bồi thường?”(~~>A.T: aaa ta cũng tên Thuỷ a, kỳ này mấy ca ca cứ gọi Phù Du tỷ là Thuỷ cô nương dài dài chắc ta phụt máu mũi mà chết mất T^T)

“Khương công tử quá lời, chuyện của hai vị ta không xen vào. Thuỷ Phù Du ta trôi nổi chính là không ở lâu một chỗ bao giờ.”

Dứt lời ta quay người ly khai tửu lâu, ta mà lên đó chẳng há hạ mình ngang bằng kỹ nữ. Ta chân chính không coi thường bất cứ ai, dù là kỹ nữ, tiểu quan (kỹ nam) nhưng cái loại dâm phụ mặt dày như vậy ta quyết không để vào mắt.

Nói ta ly khai tửu lâu không đúng cho lắm, chính là ta vừa rời khỏi liền tìm một nơi vắng vẻ phi thân lên căn gác kín mít kia, nếu kẻ ngồi trong đó không lên tiếng ta khẳng định không để ý đến cái địa phương khuất tầm mắt ấy. Ta vừa chạm chân xuống nền gỗ đã nghe một thanh âm trầm vô cảm. Là nam nhân.

“Cô nương ta và cô không có gì để nói cảm phiền đừng quấy rầy.”

“Bản cô nương cứ muốn quấy rầy thì sao nào?”

“Chính là hai chữ vô sỉ.”

Ta quan sát nam nhân bên trong, bức rèm che khuất khiến ta chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Ta thực rất tò mò nhưng cũng không đến nỗi vô sỉ như hắn nói mà xông vào đâu. Ta không phải là cái đồ dại trai nha.

“Hai chữ vô sỉ? Nói hay lắm. Ta và ngươi chính là từ hai chữ này mà có chuyện để nói.”
“Thỉnh cô nương bớt chuyện bao đồng.”

“Này, chẳng phải là ngươi cùng ta chửi cái đồ Giang Hồ Vô Sỉ kia sao? Ta thấy ta và ngươi rất có duyên mới cao hứng tìm ngươi nói chuyện một chút.”

Ta chính là vậy nga. Đừng tưởng ta có ý gì mới rỗi hơi tìm ngươi. Nằm mơ đi. Ta ghét nhất là cái loại người mặt cao bằng trời, kiêu căng ngạo mạn. Bản cô nương lòng tự tôn rất cao nha, tuy rằng tuỳ thời có thể vứt bỏ. (Nói cũng như không)

“Chỉ là một vế đối, vô dục vô cầu, ta không có hứng thú.”

“Ai nha lòng ngươi thật khó lường, là bản cô nương xuất môn không chọn giờ hoàng đạo.”

Hắn đã nói thế thì ta không lý gì mà mặt dày ở lại liền theo đường cũ bay về. Chỉ là lúc ta đang lơ lửng, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến ta thấy được một chữ “Cuồng”, chính là một cái thoáng qua khiến ta không tài nào nhớ được mình đã nhìn thấy ở đâu.

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: