RSS Feed

Khinh sắc giai nhân chương 2

Chương 2: Xuất cung.

“Tiền tướng quân cả ngươi cũng đi a.”

“Hộ giá vương là bổn mệnh của ta tiểu thư Ylen.”

Ta xoay người nhẹ nhàng, tay đung đưa cái tay nải, hành lí của ta nha.

“Hoàng đế ca ca ta hội cảm kích ngươi, lần này đi không dẫn theo một đoàn người ngựa, thật cao hứng.”

“Ylen ngươi xuống đây cho ta.”

Nam nhân tuấn mỹ một thân bạch y phiêu dật, tay phe phẩy chiết phiến, y phục giang hồ nhưng ngạo khí không giảm chút nào. Lăng Dật Tiêu từ trong xe nói vọng ra, thanh âm có vài phần khó chịu.

“Ra khỏi nơi này là thoát li hoàng cung rồi, ngươi không muốn bị hiểu nhầm là ma nữ mà bị đuổi đánh đấy chứ?”

Mấy cái này sao doạ được ta chứ, nói vậy nhưng ta vẫn nhẹ nhàng đáp xuống, trước khi chui vào cỗ kiệu còn cười với tướng quân phu xe một cái. Phải thừa nhận thời này phong thuỷ cực tốt, Tiền Vân Khách kia tuy không được xuất chúng như chủ tử của hắn nhưng cũng là cái dạng mỹ nam a.

“Lăng đại ca à, chỉ sợ là nếu không phải đi cùng các ngươi thì chưa thoát li đã ra ma rồi.”

Từ khi tiến vào khu rừng bao bọc cửa Bắc hoàng cung này ta đã để ý rồi, bố phòng khắp nơi. Nếu không phải là kẻ tường tận nơi này ta dám cá mười phần chết chín, phần còn lại đương nhiên là trừ ta ra hắc hắc.

“Ngươi yên tâm Thuỷ Phù Du, sau lần này ta sẽ cải tiến một chút, để cho dù là kẻ biết bay cũng thịt nát xương tan.”

Ta nghe hắn nói tự dưng muốn nổi da gà. Quân vô hí ngôn, sau này ta phải hết sức cẩn thận khi đi qua cái Ma Lâm này mới được.

“A làm bằng hữu với ngươi cũng thật khổ, có ai nói với ngươi rằng ngươi ác đến phát ghét chưa?”

“Ta đâu bảo ngươi hướng ta làm bằng hữu, Du nhi?”

Lăng Dật Tiêu nhếch môi tạo thành nét cười trăm năm như một, hội tà mị lại hội gian xảo may mà có chút ôn nhu. Kẻ nào không biết còn tưởng hắn là cái đồ tà nam chuyên…vùi hoa dập liễu.

“Này này, Lăng Dật Tiêu ngươi bỏ cái kiểu õng ẹo đó cho ta, ai nghe thấy há chẳng phải tiết giá của ta bị huỷ trong tay ngươi rồi sao?”

Lăng Dật Tiêu bật cười lớn, tâm trạng không tồi a, dám nói với hắn những lời này xem ra chỉ có mỗi nữ tử Thuỷ Phù Du kia. Hảo thú vị. Hắn sống trên đời hai mươi mấy năm chưa từng đem nữ nhân bỏ vào mắt, đừng nghĩ đến chuyện hắn ưu ái nữ nhân bao giờ. Hậu cung của hắn giai nhân mỹ nữ đếm không xuể, các nàng mỗi người một vẻ nhưng cũng chỉ là cái công cụ noãn sàng. Thuỷ Phù Du đặc biệt hơn một chút, một cái kỳ quái nhân loại biết bay, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là hắn thích cùng nàng trò chuyện, lâu lâu đấu khẩu một lần (lời tác giả: thường xuyên a!), ngắm nàng lượn lờ cũng là một cái thú. Tóm lại nàng đối hắn là một loại kỳ vật khiến hắn cao hứng muốn chơi cùng. Hắn đối nàng không phải là không có cảm xúc, chỉ là hắn từ xưa đến nay vốn khinh thường tình cảm phù phiếm, quyền lực là hàng đầu. (cái này mới chết)

“Ngươi yên tâm, ta là nam tử hán rất có trách nhiệm.”

“Ai cần ngươi chịu trách nhiệm, bổn cô nương biết tự lo lấy thân, nam nữ bình quyền nha.”

Ta đang định hùng biện một bài thì cái Tiền Vân Khách kia xen vào, thật là đứt mạch cảm xúc của thiên tài ta a.

“Công tử, đã ra khỏi kinh thành.”

Ta tò mò kéo tấm rèm lên xem thử, đập vào mắt ta là một cái sơn thuỷ rất hữu tình. Núi non trùng điệp một nét xuân sơn thanh mảnh, đó đây tiếng chim ngân nga vi vút không ngừng, không như sự im lặng chết chóc của Ma Lâm đằng sau kia. Ta vươn hai tay đón những tia nắng mềm mại như nhung, một làn gió nhẹ man mác đem đến hương thơm phảng phất của những đoá hoa dại. Cuối cùng ta cũng chính thức đặt chân ra nhân gian thời cổ đại a, giờ mới thấy hoàng cung lộng lẫy thật giống chiếc lồng son. Giá ngày xưa ta đừng chuyên tâm học tự nhiên chắc bây giờ cũng xuất khẩu thành thơ rồi.

“Lăng đại ca tại sao chúng ta không đi qua kinh thành mà lại phải xuyên qua Ma Lâm?”

“Bởi vì chúng ta chưa đi Thạch quốc ngay, ta muốn đến một nơi trước, ngươi đoán xem?”

Ta suy nghĩ một chút, nơi mà hắn muốn đến khẳng định không tầm thường. Phải đi qua Ma Lâm là muốn tiết kiệm thời gian a…

“Quan thành?”

“Ngươi quả không làm ta thất vọng.”

“Nhưng sao lại đến đó?” Ta thực không hiểu nha, mà ta tính tò mò là không bao giờ biến mất a.

“Nếu cần ngươi sẽ biết.”

Lăng Dật Tiêu buông một câu rồi ngả mình trong tư thế nghỉ ngơi đắc ý. Ta nhìn hắn mà muốn đá hắn văng ra ngoài, hắn biết tính ta mà còn làm bộ, thực khiến bản cô nương tức lộn ruột a.

Ta tức chí bò ra ngoài không thèm ngồi với hắn nữa. Thù này ta muốn ghi lắm nhưng hắn đã chứa chấp ta, không thể lấy oán báo ơn được. Thôi vậy, kỳ này ta quyết chơi cho đã. Trước tiên ta cực muốn tìm hiểu võ lâm giang hồ là cái dạng gì, xem TV thấy rất ghiền nha. Kế tiếp là…Hắc!Hắc!

About ♥ A.T ♥ AuWa~ [Cuồng chị 7]

"Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi..."

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: